and telling me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje nằm ườn trên bàn sau khi lau sàn hai lần, tưới hoa hai lần và canh lò nướng ba mươi phút. Nó có thể hiểu tại sao Lee Sanghyeok lúc nào cũng đi trễ về sớm, và khi nó xin nghỉ một tuần anh đã ngay lập tức đồng ý không nghĩ ngợi chút nào.

Bởi vì cửa tiệm của anh ấy phát huy tối đa lợi thế của một cửa tiệm nằm ngoài rìa thành phố nhộn nhịp, vô cùng yên bình và vắng vẻ. Ngoài những vị khách quen và hàng xóm xung quanh thì chẳng mấy ai lui tới chốn này.

Choi Wooje sẽ rất lấy làm vui lòng nếu cửa hàng vắng theo một kiểu bất khả kháng như trời mưa chẳng hạn, chứ nó không thể xòe tay nhận lương trong khi nó chẳng phải làm gì thế này, tòa án lương tâm của nó không cho phép.

Lee Sanghyeok thật sự là một ông chủ dễ tính hiếm thấy, nó không định nghĩa được là anh ấy thiếu phòng bị hay là tự tin đến mức không sợ tổn thất, đây là lần thứ ba trong tuần nó bị bắt trông coi cửa hàng một mình kể từ ngày nó đi làm việc trở lại rồi đấy.

Chả là lần trước nó có xin nghỉ một tuần để đi sinh hoạt câu lạc bộ thay Ryu Minseok, Lee Sanghyeok hoàn toàn không thắc mắc gì mà đồng ý cho nó nghỉ ngay. Vậy mà chưa được hai ngày nó đã gây một trận long trời với Kang Seojun, hậu quả mất nhiều hơn được, nó bị đình chỉ học hai tuần. Choi Wooje lại lóc cóc đến chỗ Lee Sanghyeok để thông báo không nghỉ nữa, sau đó nó bị anh quẳng cho trách nhiệm này đây.

Nó thở dài, ngồi ngẩn ngơ một hồi. Bỗng dưng có vị khách đầu tiên đẩy cửa vào, chiếc chuông nhỏ treo trên cửa reo leng keng, trùng hợp là người đó nó cũng biết.

Noh Taeyoon cũng ngạc nhiên không kém, anh biết đội bóng của Kim Jeonghyeon có một đứa nhỏ mới nhận chức quản lí, lần đó đón Kim Jeonghyeon ở nhà ăn cũng có chạm mặt, ít lâu sau lại nghe Kim Jeonghyeon kể cậu nhóc bị đình chỉ học hai tuần vì đánh nhau với đội trưởng câu lạc bộ cầu lông. Lúc đó anh còn cảm thán vì nhìn vẻ ngoài Choi Wooje không giống một đứa trẻ ngỗ nghịch, vậy mà giờ đây đứa nhóc đó đang tròn xoe mắt nhìn cậu, đúng là trái đất tròn mà.

"Em làm ở đây à?" Noh Taeyoon bắt chuyện trước, nếu không anh cá chắc anh và Choi Wooje sẽ nhìn nhau đến hết buổi luôn mất.

"Dạ, anh muốn mua loại nào, em giới thiệu cho nhé?"

Noh Taeyoon trầm ngâm, bình thường khi đến đây anh sẽ mua một phần mousse táo, nhưng có vẻ hôm nay anh đến muộn mất rồi.

"Hết bánh mousse táo rồi hả em?" Noh Taeyoon hỏi.

"Dạ, vừa nãy có người mua phần cuối cùng mất rồi, em xin lỗi nhé."

"Thế hả? Thôi vậy..."

Choi Wooje nhận thấy rõ nét tiếc nuối trên khuôn mặt trẻ tuổi của anh chàng giảng viên, nó chần chừ một chút, sau đó hỏi anh. "Anh có muốn em tư vấn cho anh một loại bánh khác không?"

Noh Taeyoon ngẩng đầu lên, hơi do dự, "Có làm phiền em không?"

"Đằng nào cũng không có khách, tuy em không biết nhiều như anh Sanghyeok nhưng em biết cái nào ngon đó nha." Choi Wooje cười, nó đi vòng qua quầy, đứng kế bên Noh Taeyoon rồi chỉ vào hàng dài tiramisu. "Anh Sanghyeok làm tiramisu ngon lắm, anh muốn thử chút không?"

Đúng là Choi Wooje không am hiểu tường tận như Lee Sanghyeok, nhưng Choi Wooje là đứa trẻ ham quan sát, nó dựa theo những lời Lee Sanghyeok tư vấn cho khách hàng cũng như kinh nghiệm cá nhân để diễn tả lại hương vị cho Noh Taeyoon.

Giọng Choi Wooje rất dễ nghe, nó lại nói chậm, kiên nhẫn giới thiệu từng loại cho Noh Taeyoon. Trong vô thức Noh Taeyoon bị Choi Wooje ảnh hưởng, anh nghiêm túc suy nghĩ, chọn cho mình một phần tiramisu và hai cái bánh sừng bò.

"Ở đây có trà chứ?" Noh Taeyoon hỏi Choi Wooje, trong khi nó đang loay hoay gói hai cái bánh sừng bò theo lời dặn của Noh Taeyoon.

"Dạ có, em gói xong sẽ đi pha cho anh ngay, tay nghề của em tốt lắm đó."

Noh Taeyoon nghe vậy thì bật cười, cậu đi lại một chỗ khuất trong góc, câu được câu không mà trò chuyện cùng Choi Wooje. "Anh nghe Jeonghyeon kể về em nhiều lắm đấy."

"Em ạ?" Choi Wooje bưng bình trà đi tới, đặt lên trên bàn nhỏ.

"Ừ, đâu phải sinh viên năm nhất nào cũng dám đánh đàn anh năm ba đến nhập viện như em đâu." Noh Taeyoon nhận chiếc muỗng xinh xắn từ tay Choi Wooje, nhẹ nhàng khuấy đảo ly trà Bá Tước nóng hổi mà Choi Wooje vừa mới pha, nháy mắt trêu chọc.

Nó ngại ngùng xoa gáy, nhỏ giọng biện minh. "Đó chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc thôi anh ạ."

Nói chuyện với Choi Wooje rất vui, cậu nhóc nhỏ tuổi cái gì cũng biết, nhưng cũng có những mặt ngây thơ đến mức làm Noh Taeyoon cười không ngừng được. Nó gợi cho Noh Taeyoon nhớ đến thằng em họ hay lên Seoul chơi với anh vào mỗi dịp nghỉ hè, cảm giác quen thuộc xuất hiện trên người Choi Wooje làm anh thấy gần gũi hơn không ít.

"Em cũng học ngành truyền thông nhỉ?" Noh Taeyoon nhấp một ngụm trà, đúng thật Choi Wooje không nói dối, trà cậu nhóc pha mang theo một mùi thơm hoàn toàn khác lạ, vấn vít lấy đầu mũi Noh Taeyoon. Anh híp mắt, thoải mái tận hưởng sự vui vẻ đang men theo vị giác truyền đến từng nơ ron thần kinh.

"Dạ, mà sao em chưa gặp anh trong khoa lần nào nhỉ?"

"Không gặp cũng đúng thôi, năm hai nhóc mới phải học môn của anh, chuẩn bị tinh thần đi thôi."

"Anh khéo đùa, anh đẹp trai như vậy mà, người nào đẹp trai cũng đều là người tốt hết."

Giọng điệu nịnh hót của Choi Wooje thành công làm cho Noh Taeyoon cười thành tiếng. Vốn dĩ anh chỉ định vào mua chút bánh, không ngờ gặp được Choi Wooje - cậu nhóc được cho là thú vị theo lời bạn trai của anh.

Noh Taeyoon công nhận Choi Wooje thú vị thật.

Anh nán lại nói thêm vài câu với người bạn nhỏ vừa gặp đã thân trước khi tạm biệt nó vào lúc đồng hồ diểm đúng mười một giờ trưa, giờ Kim Jeonghyeon tan học.

Noh Taeyoon vừa rời đi thì Lee Sanghyeok cũng về tới. Choi Wooje phát hiện anh chủ của nó trở về với vẻ ngoài nhếch nhác không chịu nỗi. Anh vắt áo khoác trên vai, tay áo sơ mi bên trong bị xắn lên tới khuỷu tay, lộ ra đầy vết trầy xước, từ bả vai trở xuống cũng bị vấy bẩn một mảng lớn. Nó hốt hoảng chạy lại, nâng cánh tay của anh lên xem xét, hàng lông mày xoắn tít lại.

"Anh sao đấy, bị ngã à?" Nó xuýt xoa, cái đầu nhỏ cố gắng nhớ xem thùng sơ cứu Lee Sanghyeok cất ở đâu.

Đuôi mắt chứa đầy sự tàn nhẫn của Lee Sanghyeok vẫn chưa tan hết, anh ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào quầy tính tiền rồi nâng cánh tay lên, xoa đầu Choi Wooje.

"Hộp sơ cứu để ở bên trái chân cầu thang, em mang ra đây đi, nhớ là cẩn thận một chút."

Choi Wooje nghe vậy thì nhẹ nhàng đặt cánh tay Lee Sanghyeok, vội vã rời đi.

Lee Sanghyeok đỡ trán, thở một hơi dài. Đã lâu không ai quấy rầy cái tiệm nhỏ này của anh, lâu đến mức anh quên mất rằng anh đã rời khỏi cái biển máu đó như thế nào. Anh nhắm mắt, ảo giác mũi mình vẫn ngửi được mùi máu tươi nồng đậm trộn lẫn với mùi bơ ngọt ngấy, dạ dày anh quặn lên từng hồi.

Choi Wooje khệ nệ ôm hộp sơ cứu to hơn cả nó đi về phia Lee Sanghyeok đang ngồi, quỳ xuống bên tay trái, cúi đầu tập trung khử trùng cho anh. Lee Sanghyeok cảm thấy tình trạng ảo giác này có dấu hiệu vượt khỏi tầm kiểm soát mất rồi, bởi lẽ hình ảnh người ấy và Choi Wooje chồng chéo lên nhau một cách vô cùng nghiêm trọng.

Anh run rẩy đưa tay ra, cố gắng bắt lấy bóng hình đang dần mờ nhạt trong kí ức, cuối cùng ảo giác lúc ẩn lúc hiện ấy lại biến mất. Thứ duy nhất mà đôi tay run rẩy của anh có thể chạm vào là bờ vai của Choi Wooje.

Choi Wooje ngơ ngác khi Lee Sanghyeok bỗng dưng bật khóc, người đàn ông dành phần lớn thời gian trong cuộc dời để đối xử nhàn nhạt với tất cả mọi thứ đột nhiên ôm lấy nó, khóc tức tưởi như vừa đánh rơi mất món đồ trân quý nhất của mình ở một miền xa xăm.

/

Choi Wooje cảm thấy chắc sẽ không có ai có cái hành trình đi làm chông chênh hơn nó đâu. Kết thúc trận khóc hôm đó, Lee Sanghyeok cho phép nó tan làm sớm, chuỗi ngày mà cửa tiệm tạm đóng cửa cũng đã ngót nghét lên đến đơn vị tuần. Nó hỏi Lee Minhyung thì có vẻ anh ta cũng chẳng biết gì về ông chú họ xa lạ này. Lee Minhyung trầm ngâm một hồi, nói năm nào Lee Sanghyeok cũng biến mất một tuần như vậy cả, không phải lo đâu. Lúc này Choi Wooje mới tạm yên tâm.

Thời hạn đình chỉ 2 tuần cũng gần hết. Không biết Ryu Minseok nói gì, Choi Wooje được đặc cách sinh hoạt câu lạc bộ trong lúc chờ đợi đi học lại, nó khiến cho cậu nhóc cũng không rảnh rỗi bao nhiêu.

Nhờ sự dẫn dắt của Ryu Minseok mà Choi Wooje đã làm quen được hết mọi người, tính cách của Choi Wooje dễ ngại ngùng nhưng không thể phủ nhận nó vẫn là một đứa trẻ sáng dạ. Chiến thuật được nó đề ra đôi khi còn độc đáo tới mức Kim Jeonghyeon hay Lee Minhyung phải trố mắt trầm trồ. Vào những lúc như vậy Moon Hyeonjun sẽ đứng sau lưng, cho nó một điểm tựa vững chắc.

Sau khoảng 2 giờ tập luyện, với sự đồng ý của Ryu Minseok, Choi Wooje quyết định cho cả đội nghỉ giải lao. Ryu Minseok và Lee Minhyung xung phong đi mua nước, Kim Jeonghyeon cũng đã chạy đi mất lúc Choi Wooje vừa tuýt còi, nó cá chắc anh ta lại chạy đi tìm người yêu rồi chứ không đâu.

Thế là cả bọn chỉ còn lại Choi Wooje và Moon Hyeonjun ở lại phòng tập. Moon Hyeonjun bận rộn chỉ huy cậu đội phó của câu lạc bộ, vận động nhiều giờ liền khiến cho cánh tay và cần cổ của Moon Hyeonjun phủ một tầng mồ hôi mỏng. Hắn không quan tâm xung quanh, rất tự nhiên kéo cái áo đấu lên lau mồ hôi đang đổ trên thái dương, miệng vẫn không ngừng phân công vị trí.

Từ cơ bụng lấp ló đến dáng vẻ tập trung của Moon Hyeonjun đều làm Choi Wooje nhìn đến ngẩn ngơ. Nó tự vỗ gò má hai cái, cố giảm đi cảm giác khô nóng trong yết hầu, thầm mắng bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ.

"Choi Wooje làm gì đó? Sao lại vỗ má đỏ hết vậy? Buông ra anh xem nào."

Nó hoàn toàn không chú ý Moon Hyeonjun đã xong việc, đang sải từng bước dài về phía này. Hậu quả là trò ngốc nghếch của nó bị hắn thu hết vào đáy mắt.

Moon Hyeonjun buồn cười nhìn Choi Wooje bối rối, hắn húng hắng hai tiếng rồi hạ khoé môi xuống đến mức thấp nhất nhất để cậu nhóc không nhìn thấy được nụ cười của mình. Hắn co ngón trỏ lại, đặt dưới cằm Choi Wooje, nâng nhẹ cằm em nhỏ lên ngấm nghía gò má đã đỏ ửng một mảng.

"Người ta không biết còn tưởng em bị đánh đấy." Moon Hyeonjun chặc lưỡi đau lòng xoa xoa má tròn.

Choi Wooje nuốt khan, có ai cho nó biết là tại sao chỉ là "xem xét trạng thái người đối diện" cũng phải kề sát mặt lại như vậy không? Làm cho nó có cảm giác, tựa như chỉ cần rướn người về trước, bờ môi của nó sẽ dán chặt lấy cánh môi của Moon Hyeonjun.

Choi Wooje bị suy nghĩ thoáng qua này doạ cho thót tim, theo bản năng, nó hất đôi bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt nó ra, từ mang tai đến cần cổ của nó đỏ lên chưa từng thấy.

Đúng lúc Ryu Minseok đi từ ngoài vào, giọng cậu ta vang vang, chưa thấy người thấy mặt đã nghe tiếng cậu ta gọi Choi Wooje rõ mồn một.

Choi Wooje thầm cảm ơn ông anh nhỏ con xuất hiện đúng lúc này, nó đứng phắt dậy, chạy đến đón lấy mấy chai nước từ trên tay Ryu Minseok. Mặt Moon Hyeonjun tối sầm lại, hắn mím môi, hơi ấm từ má mềm của Choi Wooje vẫn còn đọng lại trên đầu ngón tay, hắn miết ngón trỏ, luyến tiếc không nỡ buông ra.

Còn ở chỗ Ryu Minseok và Choi Wooje, Ryu Minseok nhìn thấy Choi Wooje cả mặt và cổ đều ửng hồng chạy đến chỗ mình thì sốt sắng hết cả lên.

"Từ từ thôi, sao mặt em đỏ vậy, sốt à?" Cậu nhóc đưa tay ra định sờ trán Choi Wooje thì bị nó tránh đi.

"Em không sao, chắc tại phòng tập nóng quá."

"Vậy hả? Thôi uống nước đi nè, không sao thì tí nữa xuống phòng thay đồ với anh, thầy Kim dặn anh dọn thêm tủ trống cho thành viên mới."

Ryu Minseok miệng liến thoắng nhưng vẫn đủ thời gian lục tìm trong túi cho Choi Wooje một chai trà sữa. Choi Wooje nhận lấy, nó ậm ừ mấy âm tiết trong cổ họng xem như trả lời cậu.

Dư âm cái xoa má lúc trưa vẫn còn quấn lấy Choi Wooje, hầu như suốt buổi chiều đó nó và Moon Hyeonjun chẳng nói với nhau thêm câu nào. Mỗi lần Moon Hyeonjun muốn tìm cách giao tiếp với Choi Wooje đều bị cậu nhóc lảng đi, điều đó làm cho hắn càng thêm phát hoả.

Moon Hyeonjun giận thì rất dễ nhận biết, những đường bóng mà hắn chuyền đi như làn đạn bạc, lao băng băng về phía trước. Nếu không nhờ Lee Minhyung nhanh mắt thì tí nữa đã bị bóng đập thẳng mặt.

Lee Minhyung quát lớn. "Bị khùng hả cái thằng này, tự dưng..."

Anh ta còn chưa nói xong Moon Hyeonjun đã "hừ" một tiếng rồi quay gót đi mất. Lee Minhyung nghẹn một bụng tức, anh ta kéo áo Kim Jeonghyeon đang đứng kế bên, hỏi:

"Nó bị gì vậy? Mày lại chọc nó à?"

"Gì trời, cả buổi sáng nay em có nói chuyện với ổng đâu."

"Chứ mắc gì nó lại lên cơn vậy?"

"Có khi nhìn mặt ông thấy ghét nên ổng bực á."

"Ê, hổng có công kích cá nhân nha mậy." có lẽ chơi chung với Ryu Minseok quá lâu, đôi khi tức giận Lee Minhyung sẽ nói chuyện mang theo khẩu âm Busan đặc biệt của Ryu Minseok.

Kim Jeonghyeon nghe tiếng Lee Minhyung bắt đầu lơ lớ thì cười nắc nẻ. Sẵn đang ôm theo quả bóng, Lee Minhyung giơ lên chọi thẳng vào đầu Kim Jeonghyeon, bắt đầu một trận gà bay chó sủa ngoài sân.

Choi Wooje đứng quan sát, nó thấy động tác quen quen, nếu nó nhớ không nhầm thì lúc mới gặp Kim Jeonghyeon cũng chọi bóng vào đầu Kang Seojun y hệt như vậy, cả cái tư thế cũng không khác chút nào. Nó cạn lời, còn Ryu Minseok kế bên thì phẩy tay, bảo nó kệ đi, nguyên cái câu lạc bộ này làm gì có đứa nào bình thường đâu mà.

"Tập xong thì nhớ dọn bóng vào rổ nhớ chưa? Tớ và Choi Wooje đi xuống phòng thay đồ rồi đi về luôn đây." Ryu Minseok hét lớn với Lee Minhyung, nghe anh ta đáp "rõ" mới kéo tay Choi Wooje đi mất.

Lúc cả hai quẹo qua khúc cua hành lang có đụng mặt Moon Hyeonjun. Đối mặt trực tiếp như vậy thì không thể né được nữa, Choi Wooje đành rụt rè chào hắn. Lần này đến lượt Moon Hyeonjun trả đũa, hắn nâng mắt lên nhìn Choi Wooje một cái rồi lướt qua người nó không thèm trả lời, nhanh chóng khuất bóng.

Ryu Minseok thấy Choi Wooje bối rối thì lên tiếng giải vây cho thằng bạn chí cốt. "Em kệ nó đi, hôm nay thứ sáu mà, nó phải về nhà nên tâm tình nó không tốt lắm đâu."

"Sao về nhà mà tâm trạng không tốt vậy anh?" Đây là lần thứ hai Choi Wooje nghe Ryu Minseok nhắc về "nhà" của Moon Hyeonjun, nó lấy làm lạ.

Biết mình lỡ lời, cậu ta cười trừ đánh trống lảng. "Nói chung nhà nó phức tạp lắm, anh không tiện kể. Em đi vào trong góc mở khóa mấy cái tủ trống đi."

Choi Wooje đáp lời, sau đó theo chỉ dẫn của Ryu Minseok, mò tới mấy cái tủ đã lâu không dùng. Bụi bậm chất đống bay hết lên mặt Choi Wooje, làm cậu nhóc hắt xì mấy lần liền.

Cả hai bắt tay vào dọn dẹp liền tù tì 1 tiếng đồng hồ mới soi như tạm ổn, tất cả đồ đạc cũng được di chuyển hết. Vì câu lạc bộ thể thao nên đa số cũng chỉ để đựng bình nước, có cái cá biệt nhét cả tất chưa giặt làm Ryu Minseok cáu ầm lên, phải ghi tên lại để cho người ta viết biên bản thì mới coi như tạm hạ hỏa.

Choi Wooje nhìn hộc tủ cuối cùng treo tên Moon Hyeonjun thì có hơi do dự, Ryu Minseok thấy Choi Wooje đứng tần ngần thì thay nó mở cánh cửa ra. Ngăn tủ của Moon Hyeonjun cũng như của người khác, chỉ có bình nước hắn thường hay dùng và cái áo đấu đang nằm ở trong.

"Cái thằng này thay đồ rồi lại quên mang về nữa rồi, em để sang một bên đi, tí dọn xong thì nhét lại vào cho nó."

Ryu Minseok dúi cái áo rộng quá cỡ vào lòng Choi Wooje, tay thì vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vải áo lướt qua cánh tay Choi Wooje, áo đồng phục của đội đều được đặt may từ một loại vải, cũng không phải nó chưa từng chạm vào áo của ai khác trước đây, chỉ là vạt áo của Moon Hyeonjun mang đến cho nó vẻ khác lạ hơn hẳn.

Nóng đến thiêu rụi trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực, làm bốc hơi sự tỉnh táo ít ỏi còn lại của nó.

Choi Wooje đã ra một quyết định mà có lẽ sẽ làm nó hối hận cả đời.

Trong lúc Ryu Minseok không chú ý, nó trộm giấu nhẹm áo của Moon Hyeonjun vào cái balo nó mang theo bên người.

Ánh sáng cuối ngày heo hắt rọi qua dãy hành lang vắng người để lại một cái bóng đổ dài vừa quay gót rời khỏi.

Vài ngày sau đó, Moon Hyeonjun cũng không trở về kí túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro