that everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Dạo này kết quả học tập của con không tốt lắm nhỉ?”

Moon Hyeonjun vừa bước xuống bậc thang cuối cùng đã nghe thấy tiếng người truyền đến. Ông Moon ngồi ngay ngắn trên sofa, tay cầm quyển tạp chí số mới nhất, tay còn lại thì rót cho mình một ly trà. Moon Hyeonjun đã quá quen với giọng điệu trịch thượng cố tỏ ra quan tâm này của ông ta, hắn đảo mắt, định đi ngược lên lầu.

“Tại vì thằng bé Choi Wooje sao?”

Ông có vẻ không để tâm việc Moon Hyeonjun phớt lờ lời nói của mình, ông đặt ly trà xuống, đáy ly va với mặt bàn thủy tinh vang lên một tiếng nhỏ, phá vỡ tình trạng yên lặng giữa hai ba con.

Đúng với suy nghĩ của ông, Moon Hyeonjun khựng lại khi nghe tên Choi Wooje. Hắn xoay người, đối diện là ba của hắn. Moon Hyeonjun chất vấn:

“Ông cho người theo dõi tôi?”

“Con nghĩ những năm qua con lui tới cái cô nhi viện tồi tàn đó mà ba không biết à? Ba cảnh cáo con, sau khi tốt nghiệp thì làm lễ đính hôn với con gái nhà họ Jeong, con mau cắt đứt với thằng bé đó ngay đi.”

Moon Hyeonjun tức đến bật cười, tâm trạng vừa tốt lên một chút bị câu nói của ông ta thổi bay mất, hắn trào phúng. “Để làm gì? Để sinh ra đứa con thừa kế sản nghiệp của tôi sau đó hành hạ nó và mẹ nó như ông từng làm à?”

Bị chính con trai vạch trần bộ mặt xấu xí mà mình chôn giấu, ông đứng bật dậy, xô cái bàn trà bằng thủy tinh ngã ra đất, tất cả vỡ tan tành, đỏ mặt tía tai quát lớn. “Đồ mất dạy, ai cho mày ăn nói với ba mày như vậy hả?”

Moon Hyeonjun dửng dưng quan sát ba hắn từ trên xuống dưới, chảy chung một dòng máu với người đàn ông này làm cho Moon Hyeonjun thấy lợm giọng. Hắn buồn bực quay gót lên lầu, bỏ mặc tiếng gào thét của ba hắn phía sau lưng.

Có lẽ ở trong căn nhà mục nát này, phòng của hắn trở thành nơi mà Moon Hyeonjun cho rằng sạch sẽ duy nhất. Bởi vì đồ đạc mà người mẹ quá cố của Moon Hyeonjun để lại đều được hắn dọn hết vào đây, không cho ai chạm vào.

Thật ra đồ đạc của bà không nhiều, chỉ có vài cái váy và một chiếc vòng tay mà gã ba tồi tệ của hắn đã tặng cho bà thuở mới yêu. Thói quen về nhà vào mỗi chiều thứ sáu cũng được hình thành lúc mẹ hắn còn đang sống và phải vật lộn với những cơn bệnh liên miên.

Moon Hyeonjun nằm trên giường, hắn che mắt, không ngừng nhớ về ngày hắn phát hiện ba hắn quấn quýt với người phụ nữ khác trên chiếc giường của mẹ hắn, chỉ sau một tháng ngày mà người vợ đầu gối tay ấp của gã qua đời.

Sự khủng hoảng của cậu thanh niên mười lăm tuổi đến từ người ba mà cậu kính trọng, để rồi sau đó chỉ còn là chuỗi ngày dài nghi ngờ dằn vặt.

Hóa ra câu chuyện gia đình hạnh phúc mà hắn lầm tưởng do một tay người ba bội bạc của hắn dựng lên. Danh vọng, tiền bạc là thuốc tiên trị bách bệnh, cũng là độc dược không có lời giải, làm người nếm trải được cũng dần trở nên biến chất. Cái danh hão mà gã ba hắn treo trên người không cho phép gã từ bỏ người vợ hiền đi lên cùng hắn từ thời tay trắng, vì vậy tới tận khi bà qua đời, người chồng trên danh nghĩa của bà vẫn mang một hình tượng tốt đẹp đến nực cười.

Sự tôn trọng Moon Hyeonjun dành cho ba của mình trở thành vết thương trí mạng, nguyên nhân lớn nhất khiến cho trái tim của hắn bức bối hàng đêm dài. Moon Hyeonjun vẫn giữ vững thành tích như chưa có chuyện gì xảy ra, hắn đã không đếm được bao nhiêu lời bàn tán từ những người họ hàng bảo hắn máu lạnh, nhưng chỉ có Moon Hyeonjun mới hiểu rằng, nếu hắn không xuất sắc thì rất nhanh thôi, hắn sẽ bị xâu xé bởi những con người tâm địa độc ác đó, và hắn không có cách để bước ra khỏi ván cờ quyền lực mà ba hắn đặt ra.

Trong những ngày tháng tăm tối tưởng chừng không thể thoát ra khỏi đó, Choi Wooje trở thành ánh sáng duy nhất cuối đường hầm. Ánh mắt ngưỡng mộ mà em tặng cho hắn làm lòng hư vinh của hắn thỏa mãn. Khi tình cảm lớn dần, linh hồn càng mong mỏi nhiều hơn, kêu gào đầy đói khát.

Choi Wooje đối với Moon Hyeonjun còn nhiều hơn một vùng đất hứa, nhưng nếu hắn không trân trọng, mọi thứ sẽ biến thành sa mạc khô cằn. Bài học đầu tiên cũng như cuối cùng Moon Hyeonjun học được từ mẹ của mình đó là “Kiên Nhẫn”, bởi vì cát sa mạc là thứ không thể nắm giữ, càng siết chặt bàn tay nó lại càng trôi đi nhanh chóng. Hơn ai hết, Moon Hyeonjun biết hắn chưa đủ năng lực để bảo vệ em.

Moon Hyeonjun lật người vài lần cũng không thể nào trút hết mớ hỗn độn trong đầu ra ngoài. Hắn ngồi dậy, vớ cái điện thoại trên tủ đầu giường rồi nhắn tin cho Lee Minhyung.

“Một tiếng nữa ở sân bóng, rủ cả Kim Jeonghyeon đi.”

Ba của Moon Hyeonjun sau khi bị hắn chọc tức đã bỏ đi mất, hắn nghĩ ông ta đã đi đến chỗ ả nhân tình, mặt đất vẫn đầy mảnh vỡ thủy tinh chưa được dọn dẹp.

Cũng tốt, Moon Hyeonjun nhếch môi, hắn cũng thật sự không muốn đụng mặt ông ta lần nữa.

Trong khi đó ở tiệm bánh của Lee Sanghyeok, Choi Wooje đang ngồi ngã nghiêng trong quầy. Đã trôi qua vài ngày kể từ hôm nó làm chuyện xấu, Moon Hyeonjun cũng không xuất hiện, điều đó càng làm cho nó thấy bất an.

Choi Wooje im lìm, suy tư đến Lee Sanghyeok cũng thấy lạ. À, nhắc đến Lee Sanghyeok, anh đã trở về sau một tuần biệt tăm, như lời Lee Minhyung đã nói. Sau tất cả thì anh vẫn cư xử bình thường, giống như sự việc ngày hôm ấy là do Choi Wooje tưởng tượng ra vậy. 

Có lúc Choi Wooje đã nghĩ hai người này đang thay nhau mất tích để thực hiện phi vụ bí mật mà nó không biết, mặc dù lần gần nhất hai người gặp nhau chỉ trao một cái gật đầu tạm xem là chào hỏi.

“Em ngơ ra làm gì đấy? Không khỏe à?” 

Không biết Noh Taeyoon đã đến từ bao giờ, anh vẫy tay để thu hút sự chú ý của Choi Wooje. Lee Sanghyeok chắc lại ra sau bếp nướng bánh rồi.

“Anh đến mua bánh ạ?” Choi Wooje bỏ qua câu hỏi của Noh Taeyoon, hỏi ngược lại.

“Đến tiệm bánh không mua bánh chứ làm gì hả thằng nhóc này?” Noh Taeyoon bật cười, chỉ vào hàng tiramisu. “Anh nhờ em đem bánh ra chỗ Kim Jeonghyeon được không? Anh sắp có tiết nên không đi được.”

Choi Wooje cúi người lấy bánh cho Noh Taeyoon rồi gật đầu đáp lời, cũng không phải lần đầu nó giúp Noh Taeyoon đưa bánh. “Được chứ, ở đâu vậy anh?”

“Sân bóng của câu lạc bộ. À, em gói ba cái đi, có Moon Hyeonjun và Lee Minhyung nữa.”

Nghe có Moon Hyeonjun, Choi Wooje ngừng lại một chút mới tiếp tục gói món bánh còn dang dở.

Noh Taeyoon cảm ơn nó rồi rời đi ngay. Mặc dù có hơi không muốn đi nhưng nó đã lỡ đồng ý với Noh Taeyoon, nó gọi vọng ra sau thông báo cho Lee Sanghyeok, nghe anh đáp lời mới khăn gói lên đường.

Trời mùa hè đổ nắng gay gắt, đoạn đường từ tiệm bánh đến trường chỉ dài năm phút nhưng cũng đủ hun cho Choi Wooje váng đầu. Lúc nó đặt chân đến sân tập thì chỉ có mỗi Lee Minhyung ngồi nghỉ trên băng ghế dài. Thấy Choi Wooje tay xách nách mang thì hồ hởi lắm, vẫy tay với nó lia lịa như con mèo thần tài.

“Anh Taeyoon lại nhờ em đem bánh cho Kim Jeonghyeon à?”

“Dạ, em nghe nói có anh Hyeonjun nữa mà sao không thấy hai người kia vậy?”

“Hai đứa nó đi mua nước, chắc sắp về rồi, em muốn ở lại chơi không?” Lee Minhyung nhận bánh từ tay Choi Wooje, không quên hỏi Choi Wooje.

“Thôi ạ, em còn chưa hết ca.” Mang theo tâm lý trốn chạy, không gặp Moon Hyeonjun làm Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm. “Anh Taeyoon có mua phần cho cả anh với anh Hyeonjun, anh nhớ chia cho ảnh nha.”

“OK!”

Choi Wooje tạm biệt Lee Minhyung, nó dự định đi thẳng về cửa hàng, nhưng trông cái sân trường bị nắng nhuộm vàng rực Choi Wooje có hơi chùn bước. Sau một hồi phân vân, nó quyết định rẽ sang hướng khác, trước tiên phải làm mát cái đầu đang bốc hỏa của nó đã.

“Hồi đó mày theo đuổi anh Taeyoon kiểu gì vậy?” Moon Hyeonjun đứng tựa vào bồn rửa tay, ngập ngừng hỏi Kim Jeonghyeon.

Kim Jeonghyeon đang khom người vốc nước lên mặt, nghe câu hỏi của Moon Hyeonjun thì dừng hẳn động tác, quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được. “Gì đây? Anh thích ai hả? Cây vạn tuế nở hoa rồi sao?”

“Nở cái đầu mày, hỏi thì trả lời đúng trọng tâm vào.” Moon Hyeonjun trở tay làm động tác gõ vào trán Kim Jeonghyeon cảnh cáo.

Kim Jeonghyeon nhanh chóng giơ tay phòng thủ, nỗ lực nhớ lại mấy trò theo đuổi mà cậu ta làm ngày xưa. “Tặng hoa, tặng quà, mỗi người mỗi sở thích khác mà sao chỉ được.”

Moon Hyeonjun nghe vậy thì thở hắt ra, đúng là chẳng có đứa bạn nào đáng tin, còn Kim Jeonghyeon như mở ra một chân trời mới, dính vào Moon Hyeonjun hỏi liên tục.

“Ai vậy anh? Xinh không? Em biết người đó không? Hay em đoán nhé? Choi Wooje à?”

Moon Hyeonjun bị Kim Jeonghyeon làm phiền tới điếc tai, hắn lách qua người cậu đàn em. “Sao mày lắm mồm thế, nhớ đừng có kể cho ai nghe hết, nhất là Choi Wooje.”

“Gì vậy trời, anh chưa trả lời hết mà, Choi Wooje thật hả anh? Đợi em với!”

Lee Sanghyeok không biết vì lý do gì mà tâm trạng của Choi Wooje tụt xuống rõ rệt khi cậu nhóc từ trường học trở về, anh hỏi gì cũng lắc đầu, không hó hé nửa lời.

Tới tận giờ đóng cửa nó mới hỏi anh, mà câu hỏi lại càng làm anh hoang mang.

“Anh, em ở nhờ nhà anh vài ngày được không?”

Lee Sanghyeok ngay lập tức đánh hơi thấy mùi không ổn. Anh nắm lấy cánh tay giữ Choi Wooje lại, nhìn thẳng vào mắt nó. “Ở trường có người bắt nạt em à?”

“Không phải, em có vài chuyện cá nhân thôi.” Choi Wooje đảo mắt né tránh ánh nhìn của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok biết Choi Wooje không muốn kể cho mình nghe, anh thở dài buông tay nó ra, không bị bắt nạt là được.

“Đi theo anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro