is fine;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy sau một đêm dài, những giấc mộng rời rạc làm Choi Wooje không thể ngủ yên. 

Nó ngồi thẫn thờ trên giường, ôm cái áo mà nó trộm được từ chỗ Moon Hyeonjun vào lòng. Đôi mắt Choi Wooje sưng húp và suy nghĩ của nó như một con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, một đi không trở lại.

Điều mà Choi Wooje sợ nhất cuối cùng cũng đến, ngoại trừ giờ học trên trường thì nó hoàn toàn dành hết thời gian ở chỗ Lee Sanghyeok. Nếu hỏi Choi Wooje tại sao thì nó cũng chẳng biết phải trả lời kiểu gì, chỉ đơn giản là nó cảm thấy trống rỗng. Thật ra nó cũng chẳng mờ mịt đến thế, giống như mọi việc đều đã được nó đoán trước, và Choi Wooje chỉ có thể bất lực nhìn nó diễn ra.

Chỉ là Choi Wooje không cam lòng, nó là đứa trẻ không cha không mẹ, thân phận đó dạy cho nó hy vọng vào một ai đó là một việc hão huyền, hy vọng càng nhiều sẽ càng khiến cho đứa trẻ mang trái tim thuần khiết đau đớn gấp bội phần. Nhưng trách sao được, thứ duy nhất còn sót lại trong chiếc hộp Pandora lại là hy vọng. Món quà cuối cùng mà bề trên dúi vào tay con người mặc cho họ chật vật khốn cùng.

Đêm đầu tiên Choi Wooje không về kí túc xá, Ryu Minseok có gọi cho nó để dò hỏi xem tại sao nó không về, Choi Wooje đã nói dối. Một lời nói dối luôn phải được che đậy bằng vô số lời nói dối tiếp theo, Choi Wooje không phải ngoại lệ.

Ryu Minseok hỏi nó bị làm sao, nó chỉ qua loa về việc Lee Sanghyeok có chuyện cần nhờ nên nó ở lại nhà anh một thời gian. Rồi nó chợt nhớ về cái lễ hội mùa hè, thời điểm mà nó dự định cho tình cảm của bản thân một câu trả lời, vậy là nó vô tình nhắc đến và với vài phần trăm Moon Hyeonjun cũng có thể xuất hiện, nó bịa chuyện để rủ Ryu Minseok đi cùng.

Choi Wooje không định nghĩa được tại sao nó đau chết đi sống lại nhưng vẫn muốn được gặp Moon Hyeonjun, nó đổ lỗi cho tình yêu, cho cảm xúc, cho tất cả mọi thứ mà nó nghĩ là có lỗi để loại bản thân ra khỏi mớ tơ lòng. Đánh lừa trực giác hòng nhận lại mớ tình cảm ít ỏi mà nó đặt cược.

Gian dối chất chồng dối gian, cuối cùng chỉ có sự hèn nhát không cách nào bước ra ngoài ánh sáng.

Lee Sanghyeok gõ lên mặt bàn, kéo Choi Wooje từ hồi tưởng bất tận về lại thực tế. Nó thắc mắc ngước nhìn anh, Lee Sanghyeok khẽ khàng tránh khỏi tầm mắt của nó, lộ ra khung cửa sổ nơi mà Moon Hyeonjun đang đứng.

Choi Wooje bối rối, Lee Sanghyeok nhận ra ánh mắt cầu cứu, anh vỗ lưng Choi Wooje. Những hành động gần gũi đều bị Moon Hyeonjun trông thấy, đôi mày xô vào nhau trong khi Choi Wooje dè dặt bước ra ngoài.

“Sao mấy hôm nay em không về phòng?” Câu hỏi đầu tiên kể từ lúc chạm mặt lại là câu chất vấn. Moon Hyeonjun đứng thẳng lưng, hắn nhìn xuống Choi Wooje thấp hơn một chút, vẫn là cái bộ dạng tươm tất gọn gàng mà hắn khoác lên người, đối lập với dáng vẻ thiếu sức sống của Choi Wooje nên càng làm cho nó bất kham vạn lần.

Choi Wooje ghét cay ghét đắng điệu bộ anh lớn trách mắng đứa em trai không hiểu chuyện này của hắn, trái tim nó đau nhói.

Kỳ phản nghịch của Choi Wooje hình như đến muộn chuyến tàu, cả người nó khó chịu bốc đồng, nó lên giọng. “Không phải em đã nói với anh Minseok rồi sao? Em lớn rồi, sao anh cứ quản mãi thế, tự lo tốt chuyện của anh không được à?”

Moon Hyeonjun sa sầm, có lẽ là lần đầu tiên trong khoảng thời gian quen nhau hắn nghe Choi Wooje cáu kỉnh, cảm giác không thể khống chế con mồi trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Moon Hyeonjun nắm vai Choi Wooje, cố gắng làm cho tông giọng dịu dàng hết mức.

“Anh chỉ hỏi lý do thôi mà, em cần gì phải vậy? Nếu anh làm gì để em giận thì cho anh xin lỗi, được không em?”

Nhận ra mình hơi quá đáng, Choi Wooje cũng xuống nước, nó gạt bàn tay đang đặt trên vai rồi nhẹ nhàng giải thích. “Anh không làm gì sai hết, anh Sanghyeok nhờ em giúp vài việc nên em chuyển đến nhà anh ấy mấy hôm thôi.”

“Chuyện gì mà phải chuyển đến đó? Theo anh về, Lee Sanghyeok không phải người tốt như em thấy đâu.” Nhắc đến Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjun giống hệt bị chạm phải vảy ngược, hắn nắm cổ tay Choi Wooje muốn kéo cậu nhóc đi.

“Anh đừng có quá đáng, buông em ra.” Nó cố gắng giật tay mình khỏi tay Moon Hyeonjun, nhưng sức lực của hắn quá lớn, tay Choi Wooje bị hắn nắm lấy đỏ ửng lên.

“Cậu Moon Hyeonjun này, nếu cậu còn có hành vi lôi kéo nhân viên của tôi thì tôi đành báo cảnh sát đưa cậu đi vì tội quấy rối đấy.”

Trong lúc cả hai đang giằng co, Lee Sanghyeok đã xuất hiện sau lưng Choi Wooje. Anh bình tĩnh tiến đến đối diện Moon Hyeonjun, che chở Choi Wooje.

Lee Sanghyeok không sợ Moon Hyeonjun, anh nhìn thẳng vào mắt hắn ta để cảnh cáo.

Moon Hyeonjun biết hắn không có đủ năng lực để chống lại người đàn ông trước mặt, hắn cũng không muốn động tay vì sợ vô tình ngộ thương Choi Wooje. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, hắn chỉ có thể thở dài buông tay Choi Wooje ra, dặn dò cậu nhóc cẩn thận, trước khi đi còn quay lại nhìn một cái.

Đối với ánh mắt không mấy thân thiện của Moon Hyeonjun, Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi kéo Choi Wooje đi vào trong.

/

“Em thích Moon Hyeonjun.” Đây không phải một câu hỏi, Choi Wooje nhận ra từ tông giọng của anh.

Cậu nhóc gật đầu, không phủ nhận thêm nữa.

Lee Sanghyeok đẩy ly hot choco đến chỗ Choi Wooje, anh kéo ghế ngồi xuống, trong mắt anh chỉ có cái đầu bồng bềnh đang cúi gầm, anh tiếp tục hỏi. “Em biết Moon Hyeonjun cũng thích em, đúng chứ?”

Nó lại gật đầu.

Choi Wooje không ngu ngốc, nó làm sao không biết tình cảm của Moon Hyeonjun dành cho nó chứ.

Nhưng sau tất cả, nó lại hy vọng Moon Hyeonjun đừng thích nó ở thời điểm này, khi mà nó chẳng có gì xứng đáng để sánh đôi bên hắn. Ngày nó nghe Moon Hyeonjun không phủ nhận chuyện hắn thích nó, Choi Wooje đã hy vọng cả ngàn lần đừng như vậy, hắn nên trở thành một Mặt Trăng cao vời vợi, tỏa sáng như cách mà đáng lẽ ra hắn phải thế, chứ không phải bị xích lại bởi tình yêu với một kẻ không có gì trong tay.

Choi Wooje tự ti đến nực cười, bởi lẽ sẽ không ai hy vọng người mình yêu rời đi chỉ vì bản thân không đủ tốt đẹp. Nó sợ Moon Hyeonjun đến với nó vào một đêm giông tố, và cuối cùng bỏ nó lại vào ngày nắng đẹp, nó không có đủ can đảm nhìn hắn giúp nó gánh vác những khổ đau.

Tình yêu đối với Choi Wooje không phải muốn là có thể lao vào như con thiêu thân, nó còn bao gồm cả trách nhiệm, thử thách và tương lai phía trước. Mà Choi Wooje lại quá tự ti để mong cầu điều gì đó vượt ngoài tầm với, chí ít không phải thời điểm này, nó muốn có tình yêu đẹp đẽ nhất trong một hình hài mang giá trị tương đương. Vì vậy, nó chọn trốn chạy.

Đánh mất tình yêu thì tệ thật đấy, nhưng tiếp nhận nó khi bản thân còn đang phải bất lực vật lộn với bản ngã từ trong sâu thẳm của linh hồn thì thật tàn nhẫn.

Nếu không thể bảo vệ tình yêu khỏi giông bão, Choi Wooje thà chết dần chết mòn trong tiếng rền vang của sấm sét còn hơn.

Lee Sanghyeok cười cười, anh hắng giọng, hỏi nó một câu có vẻ không liên quan.

“Em biết tại sao anh mở tiệm bánh không?”

Choi Wooje lắc đầu.

“Bởi vì người anh yêu muốn anh mở một tiệm bánh.”

Cuối cùng Choi Wooje cũng ngẩng đầu nhìn anh, Lee Sanghyeok híp mắt, đưa tay cởi bỏ hai cúc áo lúc nào cũng được cài kín kẽ. Những vết sẹo to nhỏ hiện ra trong cái nhìn hoảng hốt của Choi Wooje, anh không ngại vạch trần vết thương lòng đã kéo da non.

“Moon Hyeonjun nói đúng đấy, anh không phải người tốt, tay anh dính đầy máu, anh cũng chẳng phải ông chủ tốt, việc duy nhất anh làm tốt chỉ có giả vờ thôi. Ngày Lee Minhyung giới thiệu em tới đây làm việc anh đã nghĩ gì nhỉ? À, anh nghĩ là quá phiền phức, mấy đứa trẻ ranh làm anh phát bệnh.”

Lee Sanghyeok ngả ra lưng ghế, đầu anh ngửa về sau, mắt song song với trần nhà, nhớ đến những hồi ức đã phủ bụi từ rất lâu.

“Nhưng khi nhìn thấy em, anh đã thay đổi suy nghĩ, em quá giống em ấy. Trong tất cả những gì anh nhớ về ngày đầu gặp em ấy, có lẽ cái áo sơ mi trắng sạch sẽ là thứ anh ấn tượng nhất.”

Choi Wooje trầm ngâm, “Vậy người yêu anh…”

“Là người anh yêu, bởi vì anh chưa kịp cho em ấy một danh phận, cũng chưa kịp cho em ấy bất cứ thứ gì cả.” Lee Sanghyeok nhếch môi đầy cay đắng, anh ngồi thẳng dậy, nhìn thấu tất cả ngổn ngang Choi Wooje đang giấu giếm. “Nên Choi Wooje à, đừng sợ hãi, sẽ chẳng có chuyện gì tệ hơn đánh mất người mình yêu đâu em.”

Choi Wooje ngồi im lặng tới tận giờ ra về, lúc Lee Sanghyeok đặt tay lên mái đầu bù xù thì Choi Wooje mới giật mình ngơ ngác.

“Đi về nhà thôi, có ngồi ngẩn ngơ nữa thì người ta cũng không đến đón đâu.”

Nó bĩu môi, lười phản bác lại lời của Lee Sanghyeok. Nhìn tâm trạng tốt hơn đôi chút của Choi Wooje làm Lee Sanghyeok nổi lên tâm tư trêu đùa, hai anh em đùa giỡn ầm ĩ trên đường về, nhanh chóng đi được một đoạn dài.

Moon Hyeonjun bước ra khỏi hẻm nhỏ bên cạnh, hắn mím môi dõi theo Choi Wooje đến khi không còn nhìn thấy cậu nhóc được nữa. Moon Hyeonjun quay đi, để bóng tối nuốt chửng cả cơ thể.

Gió thu phả vào gáy Moon Hyeonjun ê buốt, hắn xoa phần gáy lạnh cóng, lẩm bẩm tên Choi Wooje rất nhiều lần.

/

Sau khi nghe trò đùa nhạt thứ năm mươi của Lee Sanghyeok, Choi Wooje mới chợt nhớ đến cửa tiệm không biết đã khóa chưa, nó dừng lại, níu tay anh chủ tiệm đang đi kế bên, gấp gáp hỏi.

“Hồi nãy anh khóa cửa chưa?”

Lee Sanghyeok bị Choi Wooje hỏi thì chưng hửng, “Anh tưởng bình thường em khóa?”

Nó vỗ tay lên trán, vì cứ mãi nghĩ đến Moon Hyeonjun nên nó quên mất. “Anh ở đây đợi em, em quay lại khóa cửa đã.”

Lee Sanghyeok thấy Choi Wooje luống cuống thì trấn an cậu nhóc. “Em đừng gấp, ở yên đây để anh đi cho.”

“Nhưng mà…”

“Không sao, anh trở về ngay.”

Nói đoạn, Lee Sanghyeok ấn Choi Wooje ngồi xuống băng ghế ven đường sau đó chạy về hướng ngược lại. Choi Wooje không an tâm cắn móng tay, ngoan ngoãn ngồi đợi.

Sự thật chứng minh câu nói “họa vô đơn chí” hoàn toàn phù hợp với Choi Wooje, nó ngồi còn chưa ấm chỗ đã có người tìm đến nó đây này. Choi Wooje xin thề nếu được quay ngược thời gian chắc chắn nó sẽ đi theo Lee Sanghyeok.

“Mày là Choi Wooje nhỉ?” Thằng đi đầu lên tiếng, mớ tóc nhuộm vàng xác xơ tố cáo gã ta cũng không phải kẻ tốt lành gì.

Choi Wooje ngó dáo dác xung quanh, gã này dẫn theo ít nhất mười người, kế hoạch liều mạng của Choi Wooje chết từ trong trứng nước. Đương nhiên Choi Wooje cũng không ngáo ngơ tự nhận để rước họa vào người, vì vậy nó lắc đầu. “Mấy anh nhận nhầm người rồi.”

“Mày đưa ảnh đây cho tao.” Gã hất cằm, ra lệnh cho tên đàn em đứng phía sau.

Choi Wooje chửi thề trong lòng, có đem theo ảnh thì hỏi cái gì nữa. Nó nắm chặt quai cặp, nhân lúc bọn côn đồ không chú ý xoay người bỏ chạy. Nhưng Choi Wooje đánh giá bọn chúng có vẻ hơi thấp, cậu nhóc vừa chạy được hai bước đã bị Tóc Vàng nắm cổ áo giật ngược trở về, sợi dây gắn trên cái đồng hồ quả quýt của Choi Wooje vào lúc nó không để ý bị kéo đứt lìa, rơi vào trong góc.

Nó xoa cái cổ tí thì gãy đôi của mình, tính toán xem tỉ lệ sống sót sau khi bị mười người đánh là bao nhiêu phần trăm. Nó nuốt nước bọt, hỏi “Tại sao mấy anh muốn tìm tôi?”

“Có quan trọng không?” Tóc Vàng ngồi xổm xuống, nhìn Choi Wooje.

“Trước khi bị ăn đòn thì tôi cũng phải biết lý do chứ?”

Không biết câu nói của Choi Wooje chọt trúng điểm nào, gã ta cười phá lên rồi vỗ mấy cái vào gương mặt trắng nõn của nó. “Tao cũng chỉ làm vì tiền thôi, sau này nếu muốn trả thù Kang Seojun thì tìm tao, tao tẩn cho nó một trận như mày cũng được.”

Kang Seojun? Lại là thằng chó chết đó, sao Choi Wooje không nghĩ ra được chứ.

Mắt Choi Wooje đảo liên tục, cố tìm cho mình một lối thoát, Tóc Vàng là người ngồi gần nó nhất, cũng là đối tượng dễ bị tấn công nhất. Choi Wooje canh lúc gã còn đang nói chuyện, nó bật dậy, dùng trán đập mạnh vào cằm của gã.

Nó ôm cái đầu choáng váng định xông lên lần nữa, nhưng bọn này không phải đám công tử bột đi theo a dua Kang Seojun, bọn chúng sẽ không nương tay với nó. Choi Wooje đứng lên rồi lại bị đánh ngã, lần này có vẻ vị thần may mắn cũng không thể ngồi yên nhìn đứa trẻ đáng thương cứ liên tục gặp chuyện.

Lee Sanghyeok đến vừa đúng lúc.

Choi Wooje không biết ngày xưa anh làm công việc gì, nhưng nó nhận ra Lee Sanghyeok không đùa khi anh nói tay anh từng dính máu. Nó tò mò cái cơ thể gầy gò đó của anh lấy sức từ đâu ra để quật ngã từng tên xuống đất mà chẳng mảy may sây sát.

Gã đầu vàng dường như biết Lee Sanghyeok, mặt gã tái mét, lồng ngực phập phồng.

“Mày là…Lee Sanghyeok?”

“Ồ, vẫn còn nhận ra tao à?” Anh cười khẩy, đỡ Choi Wooje đứng dậy. “Có sao không? Lần thứ hai em dính đến mấy vụ đánh nhau nhỉ? Có năng lực đặc biệt à?’

Nó nhe răng, hít một hơi sâu để giảm bớt cảm giác đau nhức trên chân trước khi dựa vào cánh tay Lee Sanghyeok để đứng dậy. “Em có muốn vậy đâu, hình như trật chân rồi, đau quá.”

“Để anh gọi xe, đi về anh xem cho.”

Lee Sanghyeok liếc nhìn đám thanh niên đang nằm dưới đất trước khi dìu Choi Wooje đi về phía trước, không chú ý gã tóc vàng nhặt gì đó dưới đất nhét vào túi.

/

“Mẹ nó, anh nhận biết bao nhiêu tiền, bây giờ anh nói là anh không đánh nó? Anh đùa tôi à?” Kang Seojun nổi trận lôi đi, hắn đập mạnh lên bàn.

Tóc Vàng vì chuyện gặp Lee Sanghyeok mà đến giờ vẫn còn run sợ, khi về còn bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch làm ầm lên, gã chẳng hơi đâu mà chấp nhặt.

“Mày không biết nó quen Lee Sanghyeok à? Mày muốn chết thì tự đi mà làm, bọn tao trả tiền lại, không nhận vụ này nữa.”

“Lee Sanghyeok?”

“Ha, cả Lee Sanghyeok cũng không biết? Mày đang gài bọn tao à?”

“Tôi cũng có hoạt động trong giới đâu? Tôi còn chẳng biết ông chủ của nó là Lee Sanghyeok gì đấy."

Đầu vàng nhìn hắn ta, đúng là Lee Sanghyeok hoạt động rất kín tiếng, mà anh cũng đã biến mất từ rất lâu, giống như bốc hơi khỏi trần thế, việc không nghe đến danh của anh hẳn là chuyện thường tình.

Gã nhắm mắt, thú thật gã cũng không biết lai lịch của Lee Sanghyeok, chỉ là vào lúc gã còn là một thằng côn đồ chẳng mấy tiếng tăm, gã đã tận mắt chứng kiến cảnh Lee Sanghyeok giết chết đại ca của gã ra sao.

Cách Lee Sanghyeok ra tay tàn nhẫn đến mức mà mỗi khi nhớ lại, sống lưng gã sẽ vô thức lạnh toát. Đó cũng là lần đầu tiên Tóc Vàng cách cánh cửa địa ngục gần đến vậy.

Gã xoa ấn đường, vứt sợi dây chuyền nhặt được của Choi Wooje lên bàn.

“Tao không biết cái này có ích lợi gì không, nó rơi ra từ trên người thằng nhóc kia, vụ này bên tao không nhúng tay vào nữa.”

Kang Seojun cầm cái đồng hồ lên ngắm nghía, hắn vuốt ve phần nắp đậy khắc tên Moon Hyeonjun, đôi mắt lóe lên ánh sáng, trong đầu nghĩ đến một kế hoạch.

“Không sao, tôi không cần nữa, tôi sẽ lấy cái này, tiền các anh cứ giữ.”

/

Moon Hyeonjun không biết Kang Seojun có ý định gì mà lại gọi hắn ra gặp mặt. Đã vài ngày kể từ khi Choi Wooje từ chối không theo hắn về, tâm trạng của Moon Hyeonjun luôn không tốt từ lúc ấy. Hắn vốn dĩ muốn mặc kệ, chỉ là bỗng nhiên Kang Seojun nhắc đến Choi Wooje qua điện thoại, cuối cùng vì sợ Choi Wooje gặp chuyện không hay mà Moon Hyeonjun đành phải thỏa hiệp.

Hắn mất mười phút để lái xe, điều bất ngờ là tên này chọn địa điểm là một quán cà phê đông khách chứ không phải một chỗ vắng vẻ như hắn tưởng tượng.

Trông thấy Moon Hyeonjun gã có vẻ vui lắm, Moon Hyeonjun thì khó chịu ra mặt, hắn đi đến trước mặt gã rồi ngồi xuống.

“Tao cho mày mười giây, Choi Wooje đâu?”

Kang Seojun nhướn mày, gã đẩy ly cà phê đã được gọi sẵn cho Moon Hyeonjun. “Bình tĩnh đi, tuy không biết Choi Wooje đang ở đâu nhưng tao có cái này cho mày đây.”

Gã ngả ngớn, vứt cái đồng hồ quả quýt lên bàn.

Con ngươi Moon Hyeonjun co lại, hắn đứng bật dậy, túm cổ áo Kang Seojun.

“Mày làm gì em ấy?”

Kang Seojun cười cười. “Tao thì làm gì được chứ, không phải mày cũng biết nó luôn dính lấy Lee Sanghyeok à? Cái này tao nhặt được ở sọt rác đấy, Choi Wooje đã luôn đeo trên cổ đúng chứ?” Giọng cười của gã càng lúc càng cợt nhả, câu chữ liên tục đâm vào tim Moon Hyeonjun đầy đau đớn. “Thì ra Moon Hyeonjun cũng có một người mà mày không tài nào giữ được sao?”

Da đầu Moon Hyeonjun căng lên, hắn hoàn toàn không nhớ mình đã rời đi bằng cách nào. Tay hắn vẫn giữ gắt gao sợi dây gắn liền với cái đồng hồ quả quýt quen thuộc, sau lưng là tiếng cười của gã Kang Seojun bám theo dai dẳng.

Moon Hyeonjun phóng xe vun vút trên đường, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo. Phản bội là từ ngữ mà Moon Hyeonjun đay nghiến cả trăm lần, nhưng hắn lại chẳng có cơ sở nào gán cho Choi Wooje cái danh phản bội, bởi vì em và hắn chưa từng được ràng buộc với nhau.

Moon Hyeonjun đã dùng hơn hai mươi năm cuộc đời để chôn giấu vẻ kiểm soát cực đoan, hắn dốc lòng vẽ ra cái hình tượng đẹp đẽ nhất để tiếp cận Choi Wooje, lâu đến mức gần như quên con người bên trong đã xấu xí ghê tởm cỡ nào.

Moon Hyeonjun đỗ chiếc xe gần tiệm bánh của Lee Sanghyeok, ngồi hàng tiếng đồng hồ, chờ cho tới khi Choi Wooje bước ra từ bên trong.

Moon Hyeonjun siết chặt vô lăng, hạ quyết tâm mở cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro