16) Điều cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là mâu thuẫn khi giờ khắc này mong mỏi một cơn mưa, đặc biệt là sau đêm nặng hạt hôm qua. Bởi không gian tĩnh lặng hiện tại chỉ sợ có thể nghe thấy mồn một tiếng tim đập của Namjoon. Vì lẽ đó, bất kỳ âm thanh nào phát ra càng dễ dàng tồn đọng trong căn phòng. Ví như:

"Mhm..."

Nhỏ thôi, nhưng đủ khiến lão căng thẳng trên từng dây thần kinh. Tưởng chừng chỉ vài ba âm lặt vặt lại vang vọng trong đầu không thể ngừng.

"Còn đau sao?" Dịu dàng hỏi, các ngón bên trong ngừng di chuyển.

Seokjin che miệng dưới các đốt ngón, ngũ quan đã man mát ửng màu. Cậu lắc đầu, nhỏ giọng với hơi thở nặng nhọc, "Đủ rồi. Ông mau vào đi."

Gã kéo yết hầu, rút tay ra kèm theo chất sệt nhễu xuống. So với lần đầu tiên, Namjoon bây giờ có thể được coi là nhẹ nhàng và kiên nhẫn đến mức ngạc nhiên. Không phải đổi tánh, bởi trước sau đến lúc lâm trận hổ dữ cũng sẽ xổng chuồng. Điểm chốt là khác nhau giữa một đêm ấn tượng và một đêm dài lâu. Ngẫm đi, nếu như thời hạn chỉ có duy nhất vài ba canh giờ cho tới sáng rồi đường ai nấy đi, hỏi xem việc gì phải rề rà câu giờ?

Thành thật thì lý do của ngày hôm đó là bởi vì Namjoon đã tức giận. Seokjin, một người con trai mới đôi mươi chẳng có gì trong tay lại cả gan đặt bẫy lão. Có phải cậu cũng xem lão chỉ như những con mồi tầm thường khác đã vào tròng của mình? Vị trí cả hai đứng ở đâu, cậu chàng nên hiểu rõ.

Mặt khác, Namjoon đã rung động. Việc làm tình diễn ra không phải chỉ có mỗi thô bạo hay hành hạ, nó tồn tại cả cảm xúc của lão. Yêu vì vẻ bề ngoài không phải là thứ hãnh diện để phô bày, nhưng tuyệt sắc này quả thật đã khiến lão xiêu lòng. Đến khi nhìn thấu được sự không khuất phục của đứa nhỏ này là từ đâu đến, dần dần mới buông lỏng cảnh giác.

Seokjin chau mày cảm nhận dị vật nhấn vào. Các ngón chân co quắp vì đau, cố gắng nhẫn nhịn bằng cách không phát ra tiếng. Namjoon không mấy khá hơn, cuối cùng nhọc công chọn bao cau su để rồi nhận ra chơi trần vẫn là tuyệt đối. Nhưng vào thời khắc phụng lệnh, phương án nào khả khi đều đã chốt sổ. Muốn lấy phiếu bé ngoan thì đầu tiên phải cư xử tốt để cô giáo chú ý.

Giữ một bên bắp đùi, tay còn lại chống xuống giường để có đà thúc tới. Tất nhiên trong quá trình vẫn quan sát biểu hiện người bên dưới. Tuy chẳng để lộ điều gì nhưng lão biết cậu nhóc so với đêm đầu tiên không khác nhau là bao. Luôn cắn răng chịu đựng, cũng sẽ không bao giờ mở miệng van cầu bất cứ câu chữ nào.

Namjoon gỡ đôi tay đang che đậy ngũ quan nhấn xuống. Chỉ có những lúc làm tình Seokjin mới thể hiện cảm xúc, sẽ thật đáng tiếc nếu cứ để cậu chàng giấu nhẹm đi. Gã thở mạnh, dán ánh mắt lên đoá hồng dù cho đằng ấy không có ý định đáp trả. Nơi giao hợp vẫn còn chiều dài cuối cùng chưa vào trọn. Không việc gì chờ đợi, gã tận lực đâm sâu.

Đôi bên giữ mọi thứ bất động một khoảng, đặc biệt là để cho người nhỏ hơn thích nghi. Quan sát biểu cảm động tình nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn của Seokjin chỉ càng khiến tim Namjoon dày xéo dữ dội.

"Tệ thật..." Lão trượt bàn tay vào gò má, "Em đã để lộ gương mặt này cho bao nhiêu người rồi?"

Đáng ra cả hai nên gặp nhau sớm hơn. Cơ mà cũng không hẳn, ăn một lần xong vào tù bốc lịch thì khối tài sản kếch xù của gã sẽ đi về đâu. Bây giờ mới hai mươi, muốn sớm hơn nữa thì là bao nhiêu chứ?

Đẩy ngón cái dưới hàm để nâng cằm Seokjin lên, một không gian thích hợp để nụ hôn tiến hành. Lão chậm hạ xuống, khoảng cách chỉ còn là vài sợi tơ, để rồi đôi môi cậu thoáng mím lại sau đó quay đi.

Namjoon chững người. Không như những lần trước sẽ tiếp tục chọn cách bỏ qua thái độ này. "Ta đã để ý lâu rồi. Em cố ý né tránh nụ hôn của ta?"

Đêm đầu tiên coi như ấn tượng không hoàn toàn tốt nên nụ hôn không được chào đón. Đêm mưa gió tâm trạng nặng nề có lẽ chẳng có cảm giác muốn hôn. Vậy còn đêm nay? Khi cả hai đã toàn phần sẵn sàng trước khi bắt đầu. Lý do không thể hôn còn có thể là gì?

Seokjin đắn đo, xem ra đã không còn giấu được nữa. Cậu nói khi xoay mặt về hướng khác, "...Tôi không hôn."

"Không hôn?"

Là một trong những quy tắc của Seokjin. Chưa có bất kỳ lần giao dịch nào cậu chấp nhận nụ hôn. Tất cả mọi loại dịch vụ nhưng không phải là môi chạm môi.

"Nghe có vẻ giễu cợt nhưng tôi muốn giữ một nơi duy nhất trên người mình sạch." Mặc dù cái nơi đó cũng đã ngậm những thứ chẳng hay ho gì lắm cho cam.

Namjoon nghe qua có phần hào hứng, "Nghĩa là em chưa có nụ hôn đầu?"

Cậu đá mắt cho lão một cái nhìn khinh bỉ, "Nếu ông nghĩ nó đáng tin." Bán thân mà chưa mất nụ hôn đầu? Câu truyện nào hài hước đến vậy?

Nụ hôn một hay nụ hôn hai vốn không quan trọng. Đơn giản là cậu không thực hiện những nghi thức dây dưa rườm rà ấy trong loại chuyện của mình. Chính vì lý do này, đã từ lâu Seokjin không còn hôn một ai đó nữa.

Sao cũng được. Phát hiện đứa nhỏ này vẫn còn non nớt trong một lĩnh vực nào đó đủ khiến lão hài lòng. Cái tuổi của Seokjin, không phải là cái tuổi để thấu hiểu mọi thứ trên thế giới. Đấy không phải là thông thái, đấy là thương tâm. Cuộc sống này sẽ mãi là màu hồng nếu chúng ta đừng biết quá sâu về nó.

"Nhưng bây giờ em đã với ta rồi. Ta cũng không được?"

Biết đấy, muốn đốn chính kiến của Seokjin sợ rằng còn khó hơn đốn rừng đốn củi. "Ông được tiên thì đòi tiền sao?"

"Không phải, là ta có tiền rồi mới đòi tiên."

"Thế thì đi kiếm tiên của ông mà hôn."

"Nhưng em ấy không cho ta hôn."

Cậu nhăn mặt nhìn lão. Cái thói con nít này đến bao giờ mới bỏ. Mặc cho già nua cứ kì kèo hun miếng thôi, tóc tím như đinh đóng cột không lung lay tí nào.

Gần như quên mất cả hai đang trong trạng thái gì. Làm tình chứ có phải làm ăn đâu mà cứ tù tì trò chuyện. Huống hồ cây đã vào lỗ tận gốc từ thuở nào. Sau cùng xài chiêu cuối để đánh lạc hướng, Seokjin cố ý thắt lại bên trong. Hậu huyệt đột ngột siết chặt dị vật đồng thời khiến đôi bên cùng lúc phát ra tiếng.

Cậu thở ra, hai bắp đùi cọ xát vào hông lão. Nhẹ giọng câu dẫn, "Ông không làm sao?"

Kẻ lớn hơn đứng hình một lúc. Mẹ nó, cái kinh nghiệm trường tình chết tiệt của Seokjin. Cả việc không thể hôn. Tất cả đều khiến cho Namjoon vừa thoả mãn lại vừa phật ý. Ghét là vì cậu đã trải qua cả tá tên đàn ông để học được những điều này. Thích là vì lão cũng như những tên đàn ông đó, đều hứng thú với cuộc chơi Seokjin mang lại.

Gã ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau và nở nụ cười như thông thường. Có điều, nó vẫn lạ lắm.

"Tất nhiên phải làm chứ. Làm tới sáng luôn nhé?"

Ugh... Già gân giận rồi...

Seokjn nằm co người nghiêng về một bên, tay chân đều rũ rượi chạm giường. Nửa chân còn lại bị nâng cao tách mở dang rộng, Namjoon bóp dưới bắp đùi, hông không ngừng đưa đẩy nhấp vào.

Không ai đếm được mấy hiệp, chỉ có thể thấy dưới sàn tứ tung vật thể không lành mạnh sau khi đã sử dụng. Trông hơi bừa bãi nhưng đừng lo, tới sáng thì lão già này vẫn sẽ tự thân mình đi dọn chiến trường thôi. Đã giàu tiền bạc đồng nghĩa phải giàu ý thức nữa.

Namjoon ôm đùi non sát ngực cúi xuống, đến tận lúc này vẫn còn dư sức để giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Cho ta hôn đi, ta sẽ dừng lại."

Seokjin chẳng buồn nghe người ta nói năng cái gì, cơ bản cũng không còn sức. Rên la khàn cả họng nhưng từng cú thúc sâu vẫn buộc phải phát ra tiếng. Cho dù bị tra tấn thế nào, từ đầu đến giờ vẫn không mở miệng nỉ non một câu. Những từ vựng như 'chậm' hay 'dừng' sẽ không bao giờ là thứ cậu thốt ra khi ở trên giường. Bởi một khi đã chấp nhận cuộc chơi, miễn là chưa đầu hàng thì thắng bại mãi vẫn là chưa phân rõ.

Namjoon xốc dương vật của đối phương cùng lúc nhịp hông nhanh hơn để đạt tới giới hạn. Cậu trai yếu ớt bấu lấy cổ tay đang nắm vào nơi nào của mình. Lão cắm mạnh phát cuối và cả hai đồng thời xuất tinh.

Tóc tím kiệt sức hoàn toàn, đến cả chất dịch bắn ra cũng chẳng có bao nhiêu. Kẻ bên trên thở hổn hển, rút hạ thể ra khỏi động huyệt để chừa lại một lỗ hỏng không thể đóng miệng. Lão cởi bao cao su, thắt nút trước khi vứt xuống giường.

Namjoon quan sát yêu kiều dưới thân, không chần chờ hạ xuống hôn lên bả vai. Vén những sợi tóc loà xoà khỏi gương mặt đỏ màu, lão kéo cho cậu chàng quay về nằm ngửa, đương nhiên để thuận tiện hơn cho cuộc sờ mó diễn ra.

Đôi mắt người bên dưới nhắm ghiền lại, lồng ngực nhấp nhô từng hơi thở nặng nhọc. Ngón tay ve vuốt lên bờ má, con ngươi lão đặt tầm nhắm vào cánh môi đang hé mở. Càng lúc cúi người thấp hơn.

"Ông mà hôn thì mối quan hệ này sẽ chấm dứt." Tuy không mở mắt, đôi môi cậu mấp máy như có thể dò chừng mọi chuyển động. Cũng giống như thương vụ làm ăn, phá vỡ giao kèo thì buộc phải huỷ hợp đồng.

Khựng người lại, có thể thấy dấu ngoặc nổi quạu hiện trên đầu lão. Được rồi, không hôn thì không hôn. Nếu đã muốn chuyên tâm đưa đẩy như vậy thì lão không ngại sáng trưa chiều bảo bối tất.

Với người lục lọi những hộp đã mở ở trên tủ đầu giường. Thật lòng đã thử qua các loại mà lão chẳng ưng cái nào. Tuy không khác với chơi trần là bao nhưng thử bị một lớp bó chặt xem, cản trở biết bấy nhiêu là thứ.

Namjoon cắn xé gói vuông, đôi môi cong lên nụ cười quỷ dị. "Không muốn hôn thì làm từ phía sau nhé?"

Sau đó nửa giây, Seokjin đáng thương bị lật sấp lại. Chết tiệt, đã già bạc cả đầu mà còn thích giận dỗi mấy chuyện không đâu. Cậu run run chống xuống giường, mông được lão đỡ lấy nâng cao. Miệng khẽ kêu khi lần nữa cảm nhận đại vật chôn vào cơ thể. Nghiến răng, mẹ kiếp, sau trận này, chắc chắn cậu không cần tiền nữa.

Sau một ngày vật lộn triền miên (gọi là ngày vì nó từ tối tới sáng), Seokjin không tài nào có thể dậy nổi vào buổi hôm sau. Cuối cùng cậu đã không thể đến trường trong hai ngày tới, một sự kiện quan trọng của chuyên ngành theo đó cũng đành bị bỏ lỡ mất.

⌯ ⌯ ⌯

Đã quen với những ánh mắt xa lạ luôn bám lấy mình mỗi khi ra đường, Seokjin không thay đổi sắc thái đẩy cửa bước vào một quán cà phê.

Cậu nhìn quanh, đến khi xác định được bóng hình của một phụ nữ trung niên bèn lập tức đi về hướng đấy. Người đàn bà đang cúi gằm mặt, biểu hiện nhìn vào có thể đoán rất nơm nớp lo sợ. Phát hiện đối diện có thân ảnh ngồi xuống, bà vội ngước lên, thoáng chốc thay đổi thành bộ dạng mừng rỡ.

"Seokjin, con đến rồi. Đã lâu không gặp con. Con dạo này sao rồi, có khoẻ không? Con trông ốm quá."

Bà nói một tràn liên hoàn. Đứng trước đầy rẫy sự quan tâm hỏi han, gương mặt Seokjin không một chút chuyển biến. Ánh mắt trước sau vẫn luôn lạnh nhạt vô hồn chẳng có sắc màu nào.

"Tôi không có nghĩa vụ phải thông báo cuộc sống của mình." Câu nói này phát ra, chỉ sợ người qua đường giật mình nếu biết đây là mối quan hệ mẹ con.

Không câu giờ lâu la, cậu lấy ra từ trong túi mang theo một chiếc phong bì. Đặt lên bàn và đẩy tới đối phương.

"Đây là số tiền lớn. Nếu bà muốn phung phí nó thì ắt cũng tới vài năm nữa trước khi rơi vào con đường chết đói. Tới lúc đó đừng nghĩ đến việc tìm tôi thêm một lần nào, bởi vì đây sẽ là lần cuối tôi gặp bà. Từ nay về sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa." Lời lẽ chua ngoa đến tàn nhẫn. Một đứa con phải rơi vào hoàn cảnh nào mới có thể nói những từ ngữ này với mẹ ruột của chính mình?

Người đàn bà vội vàng nắm lấy tay đứa nhỏ, gấp gáp giải thích, "Đừng như thế mà con. Mẹ không cần số tiền này đâu, mẹ chỉ muốn gặp con thôi."

Quả là tình mẫu tử. Nói năng nghe cảm động thật đấy. Đáy mắt chẳng có bất kỳ sự lung lay nào, cậu hất đôi bàn tay chai sạn đi.

"Có vẻ như bà muốn diễn để xung quanh thấy tôi là một đứa con bất hiếu như thế nào. Vai diễn của bà cũng xuất sắc quá rồi, bởi ở đời làm gì có người mẹ nào đẩy con vào đường chết như bà." Dù sao cũng nhờ bà mà tôi học được cách diện cho mình vỏ bọc khác nhau mỗi ngày. Có ích lắm. Và giờ thì tôi chẳng thể nào kiếm được lại con người thật của mình nữa rồi.

Ba ta run rẩy lắp bắp, "Mẹ... Mẹ xin lỗi. Là mẹ sai. Seokjin, con tha lỗi cho mẹ đi. Mẹ-Mẹ thật sự rất hối hận..."

Tóc tím phát ngán với những bài văn mẫu kêu ca quen thuộc. Không muốn nán lại lâu, cậu đứng dậy. Trước khi xoay lưng nhìn dung nhan của kẻ đã sinh thành ra mình lần cuối, cậu để lại một câu lạnh lẽo chẳng có lòng người rồi cất bước rời đi.

"Sống cho tốt vào. Đừng hy vọng có một ngày tôi sẽ đi phúng viếng cho bà. Bởi cái ngày ấy sẽ không bao giờ tới đâu, mẹ ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro