17) Mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin này, đừng giận nữa." Chất giọng héo úa dai dẳng trong bầu không khí.

Chưa dừng lại, kèm theo sau là âm thanh cũng nỉ non không kém, "Meo méo meo..."

"Ta thật sự không biết em có việc. Ta xin lỗi mà."

"Méo meo mèo meo..."

Cứ thế một người một mèo nối đuôi bám riết. Nạn nhân trong trò đuổi bắt chẳng ai khác ngoài đoá hồng đang kỳ khó ở. Seokjin ngã hướng trái, hai bóng tò tò quẹo lựa. Seokjin bẻ hướng phải, hai vong ám yểm bùa. 

Tới giới hạn, Seokjin nổi đoá vung mạnh con dao. Tiếng động 'rầm', kèm theo sự sắc nhọn xém bẻ đôi tấm thớt là đang muốn cảnh cáo, "mấy người đủ chưa?".

Giờ mà chưa đủ thì e rằng thứ đủ là cặp trứng gà và đôi trứng cúc làm mồi cho tối nay. Cả thảy đứng yên chào cờ và tóc tím buộc phải khó chịu quay lại đối chất. Đã bận rộn bếp núc, dâng cơm tận miệng, thế mà còn chẳng biết điều. Không gian dù cho rộng lớn tới đâu, vướng hai cục nợ này ba đầu sáu chân cũng tránh không nổi.

"Tôi đã nói để yên nấu ăn mà?"

Namjoon trải qua thăng trầm cả đời người, giờ đây bị đứa nhóc đôi mươi quở trách lại chỉ biết ngậm ngùi mà hối cãi. "Lỗi của ta, ta không thể để yên được."

"Chẳng phải đã nói với ông là không cần lo rồi?"

Là về chuyện đại học của Seokjin. Chỉ bởi vài hôm trước, cuối cùng cặp đôi đã có buổi lăn lộn thâu đêm suốt sáng - sau ba tháng kể từ lần đầu tiên. Do đó vào ngày tiếp theo, cậu chàng đã không còn sức lực nào có thể mò tới trường. Trong cái rủi có cái xui, trùng hợp ngay hôm diễn ra khoá học đặc biệt. Trường đã mời đến một số chuyên gia cũng như người trong giới để truyền tải kinh nghiệm và thực hành. Thế là Seokjin mất toi cơ hội để giao lưu và gặp gỡ.

Seokjin không phải là dạng người sẽ cực kỳ mong đợi một điều gì đó đến để rồi sau đó thất vọng. Chỉ là như đã biết, cậu vốn nghiêm túc với hướng đi của mình. Thậm chí lúc lên những kế hoạch đòn giăng cho con mồi cũng đều tìm hiểu rất kỹ. Seokjin chính là dạng người một khi đã đặt mục tiêu, chắc chắn phải làm cho trót lọt. Còn những chuyện không đáng để nhúng tay, e là một cái liếc nhìn còn cảm thấy chán ghét.

"Ta có thể sắp xếp để em gặp những người đó nếu muốn." Lão nài nỉ lần thứ n, tìm mọi cách chuộc tội có thể.

"Tôi không muốn gây chú ý như thế." Cậu đặt những chiếc dĩa sành còn vương khói xuống bàn. Bày ra muỗng nĩa, chuẩn bị các thứ để bắt đầu buổi ăn.

Chiếc đuôi lẽo đẽo theo Seokjin từ bếp qua phòng ăn rồi ngược lại. "Em không gây chú ý. Sự tồn tại của em đã là sự chú ý rồi."

"Tôi không cần lúc nào mình cũng là trung tâm." Cậu trộn thức ăn mèo vào khay đựng riêng rồi đặt chúng ra sát góc.

Một thói quen ga lăng, lão kéo ghế cho cậu ngồi vào bàn, "Tất nhiên ta cũng không thích mọi ánh mắt đổ dồn vào em." Bản thân cũng di chuyển sang phía đối diện ngồi xuống. "Ta chỉ muốn bù đắp cho em."

Nãy giờ biết bao nhiêu lòng thành nước đổ lá khoai, may thay lá này vẫn còn non cuối cùng đã dần thấm ướt. Cậu trai mãi mới chịu ngẩng đầu chạm mắt. Bộ dạng nghiêm túc muốn thẳng thắn đặt dấu chấm hết cho vấn đề này.

"Nghe này ông già. Thứ nhất, số tiền của ông sau đêm đó là quá mức khủng lồ hơn mức bình thường. Sự bù đắp của ông vốn dĩ đã dư thừa."

Thật đấy, cậu đã không lường trước con số đó. Theo thông thường, Seokjin sẽ ngã giá trước cuộc giao dịch nên không bất ngờ về khoản quyền lợi mình nhận được. Tuy nhiên, kể từ tất cả thời điểm phát sinh với Namjoon, cậu chưa hề có cơ hội để đặt ra một con số nào. Có lẽ đối với Seokjin, lão không nằm trong danh sách những kẻ ti tiện chơi xong rồi sủi đi mất. Đối với Namjoon, dường như gã hiểu điều đó và luôn tự mình sắp xếp chu toàn trước khi ai kia lên tiếng. Hoạ chăng lão cũng chẳng muốn tồn tại những cuộc bàn bạc tiền trao cháo múc trong mối quan hệ của họ.

"Thứ hai, tôi không tiếc nuối như ông nghĩ. Mất cơ hội gặp những con người đó tôi không để tâm, cái tôi cảm thấy chỉ là phiền vì mình đã lỡ mất một số khoảnh khắc trải nghiệm." Cậu bắt đầu đụng dao nĩa xuống món ăn. Là không muốn nói ra, nhưng cả dàn ekip lần trước lão cho mượn để làm đồ án, họ thậm chí còn cao siêu và có sức ảnh hưởng rộng hơn là những người cậu đã bỏ lỡ ở trưởng.

Namjoon không đụng muỗng đũa ngay lập tức, bộ dạng đang rất tập trung chờ đợi lời nói tiếp. Phải chắc rằng cậu chàng ổn với chuyện đó thì lão mới dám an lòng thưởng thức món ngon.

Thấy người ta vẫn chưa ăn, Seokjin thừa hiểu lão ta đang lo lắng thái quá. Không dẹp xong chuyện này thì chắc cả ngày sẽ lẽo đẽo theo xưng tội với cậu mất.

"Cuối cùng, bởi vì con số của ông cho là quá nhiều nên tôi cảm thấy có lỡ vài buổi học cũng chẳng sao. Đâu có khó để tôi sử dụng tiền mua được kiến thức." Tóc tím từ tốn bỏ thức ăn vào miệng, nhai chậm nuốt kỹ rồi đá mắt qua dĩa còn nguyên. "Ngoài ra, nếu ông không đói thì tôi sẽ đem cho mèo ăn đấy."

Vừa dứt lời, một tiếng "meo" vang lên. Con vật bốn chân nhanh như chớp phóng thẳng lên bàn. Nó ngồi cạnh phía Seokjin, ánh mắt phán xét phóng vào gã bạc đầu.

"Thấy chưa? Nó chuẩn bị rồi kìa."

"Méo."

Tới lúc này Namjoon mới ý thức được đồ ăn của mình đang bị đe doạ, vội cầm vũ khí lên bắt đầu quy hoạch ruộng lúa. Vài giây sau gương mặt đã toả lên nét thoả mãn thường thấy. Lão nuốt xuống, không quên cằn nhằn vài câu, "Em đừng chiều hư nó. Không phải nó có đồ ăn riêng rồi sao." Chưa nói đến việc con mèo này đúng là hai mặt. Lão cho nó ăn biết bao nhiêu năm, lại chẳng bằng trai trẻ mới ve vuốt mấy cái.

"Biết đâu muốn để dành cho bạn gái thì sao?" Cậu cưng nựng dưới cằm, sẵn tiện cầm lên một miếng cà rốt đút cho mèo nhỏ ăn.

"Ta không nghĩ nó có bạn gái, ngược lại dạng chơi bời là rõ." Sao thời khắc này lão lại đi nói xấu một con mèo nhỉ?

Bỗng nhiên meomeo kêu lên với chất giọng cay nghiến. Nó đi tới chỗ lão, đưa tay khều khều vào cốc nước trên bàn. Tưởng là nhóc con muốn uống, nào ngờ hai giây sau nó dùng sức đẩy làm cho ly ngã nhào. Namjoon bất ngờ không lường trước, may mắn phản ứng nhanh đỡ tay kịp thời trước khi toàn bộ nước trào ra. Mèo ta quay sang ném cho lão ánh mắt, "nhịn ông hơi bị lâu rồi đó" xong xoay người nhảy xuống bàn rồi chạy biến đi.

Hai người còn lại ở hiện trường chết trân nhiều giây. Cảm thấy con mèo xám này có hơi hiểu tiếng người rồi thì phải.

"Lần đầu ta thấy nó phản ứng gắt gao vậy." Kẻ lớn hơn bật cười rồi quay trở lại món ngon, "Đúng là mèo hoang nào cũng cần phải thuần hoá. Chỉ có như thế, chúng mới ngoan ngoãn cuộn vào lòng nằm yên cho ta vuốt ve, nhỉ?"

Lão không nhìn vào đối phương khi nói, chỉ giữ biểu cảm mỉm cười nhàn nhạt như thường và thưởng thức bữa ăn. Tuy nhiên sâu trong thâm tâm Seokjin hiểu rõ, gã đang nhắc nhở tới điều gì. Ngoan ngoãn? Cậu mãi mãi sẽ không bao giờ là vật nuôi của bất kỳ kẻ khốn nào. Cuộc đời này, cậu chắc chắn sẽ không để ai có quyền định đoạt. Ít nhất...là điều ấy sẽ không bao giờ lặp lại lần nữa.

Nhưng Seokjin phải thừa nhận rằng, mọi thứ đang chệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó. Cậu đã phá đi những quy tắc bản thân từng đặt ra, và dường như sự việc đang dần đi theo cái cách mà Namjoon muốn. Seokjin tự hỏi, liệu kế hoạch này đã bước đi đúng hướng hay chưa?

⌯ ⌯

Kết thúc buổi ăn, Namjoon cùng với trợ lý có một số công việc cần chuyển giao ngoài gian phòng khách. Có lẽ mọi người thắc mắc tại sao gã đường đường là trùm tài phiệt trong giới, lại suốt ngày chỉ thấy ở nhà trêu hoa ghẹo mèo. Giải thích một cách gần gũi nhất với thị hiếu của dân thường, lão đây đã nghỉ hưu rồi. Tất cả mọi công văn giấy tờ đều đã được bổ nhiệm và giao quyền phụ trách cho người uy tín có năng lực. Lão không còn thường xuyên trực tiếp tham gia vào các vấn đề tư bản, thay vào đó chỉ xuất hiện khi có trường hợp đặc biệt nặng nề.

Mới năm mươi mà đã nghỉ hưu đúng là vẫn còn sớm. Cơ mà nhờ vậy, Namjoon tránh khỏi kiếp nạn lê cái cột sống đến chỗ làm mỗi sáng và hằng ngày. Đối với quan điểm của lão, nghỉ hưu sớm có nghĩa là trân trọng sức khoẻ của mình. Có thể dành thời gian để hưởng thụ cuối đời còn lại không phải là tốt hơn sao?

Duy nhất một điều chỉ riêng bản thân hiểu, lão đã không còn tham vọng nữa rồi. Tuổi trẻ của Namjoon chính vì hai từ ấy mà nhiệt huyết, để rồi đến khi trong tay có tất cả, lão nhận ra rằng chính mình đã đánh đổi mọi thứ. Toàn bộ cơ ngơi cùng khối tài sản vô giá. Một bức tranh mà người đời cho là quá đỗi xa hoa, thì ở nơi ấy chỉ tồn tại mỗi quãng trời cô độc. Một cõi hoành tráng phô trương, cuối cùng lại đắm chìm trong sự hiu quạnh của thế giới giàu sang.

Sau khi gã trợ lý rời đi, Seokjin xuất hiện bước tới. Nhìn vẻ  mặt đang chăm chú vào giấy tờ, cậu đến cạnh bên đưa cho lão một tách trà ấm. Namjoon tự nhiên cầm lấy, ánh mắt vẫn chưa hề dời lên.

Quan sát lặng lẽ một lúc, cậu phá đi yên tĩnh hỏi, "Khi nào thì ông tính làm?"

Namjoon có rất nhiều sắc thái, đặc biệt là bộ dạng khi tập trung vào công việc khá đối lập so với tính cách ôn hoà thường ngày. Là dạng biểu cảm nghiêm túc và trầm tính. Nếu người nào mới tiếp xúc chưa quen, thậm chí sẽ cảm thấy rất đáng sợ và khó gần.

Lão nhấp nhẹ thành ly, mắt vẫn đau đáu vào mực đen trên giấy trắng. "Làm gì?"

Cậu giữ ánh nhìn không thay đổi cảm xúc, "Làm tình."

Và thế, lạnh lùng chưa được bao nhiêu dòng, Namjoon sặc nước phun ra ướt cả giấy tờ. "Hả? Khụ... Cái gì cơ?"

Cậu bình thản đưa cho khăn giấy, "Sao ông phản ứng lạ thế? Còn tưởng ông thích nhắc tới chuyện này."

Lão vội lau lau, vẫn chưa hình dung ra được tại sao trong đầu đang tính toán làm ăn mà cuối cùng lại tòi ra làm tình. "Là vì không nghĩ em chủ động nhắc tới."

Bỏ xấp văn kiện lên bàn, tạm thời gác chuyện công qua một bên. Lão bấy giờ chịu ngước lên, nhìn người mình đang muốn bàn chuyện tư. "Em muốn nói gì về việc đó?"

"Lần tiếp theo của ông là khi nào?"

Namjoon dừng lại một lát, "Em...cần tiền nữa sao?"

"Không." Rất thành thật thẳng thắn, "Là đang muốn biết sinh lý của ông có thể miễn cưỡng chịu đựng tới khi nào."

"Miễn cưỡng chịu đựng?" Lão nhăn mày, "Đến khi nào thì em mới ngừng xem ta là loại cầm thú chỉ biết nghĩ tới sex vậy?"

"Cầm thú thì tôi chắc chắn, còn sex thì lúc nào cũng viết trên mặt ông."

"..."

Xoa xoa hai góc mắt, bạc phơ thở dài rồi một khắc nắm cổ tay cậu chàng giật xuống. Đoá hồng bị lực kéo đột ngột, mới chớp mắt mở mắt đã thấy khuôn mặt ai kia đang sát tận hơi thở mình. "Đừng nói chuyện với ta kiểu đó. Nếu không muốn ta thật sự làm như lời em nói."

Seokjin chẳng dao động ánh mắt, cũng không có động tĩnh phản kháng khoảng cách nguy hiểm này. "Tôi muốn bàn lại thoả thuận của hai ta."

Đôi bên chạm mắt nhau trong quãng lặng, lão buông tay để người nhỏ hơn rút về. "Em nói xem?" Là bị lão hành hạ đến mệt mỏi nên sinh chán ghét rồi? "Từ nay không thể làm chuyện đó cùng em nữa?"

"Không, là từ nay ông có thể làm chuyện đó bất kỳ lúc nào. Không cần phải gò bó việc tôi có cần tiền hay không."

...

...HẢ?!

Cái này...là tin vui đúng không? Sao tim lão lại chưng hửng thế này?

"Em nói là bất kỳ lúc nào?"

"Phải, tất nhiên vẫn kèm theo điều kiện."

Điều kiện kinh khủng nào có thể đánh đổi được quyền chạm vào cơ thể hấp dẫn ấy ở mọi lúc mọi nơi chứ? Cho dù số tiền đó có phải tăng lên gấp đôi hay gấp ba, lão hoàn toàn sẵn lòng. Cả gia sản khủng lồ này, căn bản không thể hưởng thụ hết nếu chỉ tiêu sài cho mình bản thân lão đây.

"Ông vẫn phải sử dụng bao. Chỉ được phép khi có sự đồng thuận của hai bên. Cuối cùng quan trọng nhất..."

"Là gì?" Có vẻ những điều kiện kia không phải là mức thử thách quá lớn đối với gã.

"Chỉ làm duy nhất một lần."

Tới đây lão khó hiểu, "Ý em...?" Một lần cho cái gì?

"Là một lần cho mỗi lần. Miễn là ông đã 'tới' thì coi như kết thúc, không được tiếp tục cho tới khi tôi hoàn toàn bình phục trở lại."

Nếu như cứ theo thoả thuận cũ, phải tiếp tục chờ đợi đến khi nguy cấp nhất mới được bộc phát, e rằng tấm thân này sẽ sớm bị bào mòn theo thời gian. Sau tất cả, Seokjin đã quá kiệt sức với sự tra tấn từ thể xác. Cơ thể ê ẩm đau nhức, và cậu ghét cái cảm giác thất bại khi bỏ lỡ một điều gì đó chỉ vì nó bắt nguồn từ hai chữ tình dục. Đó là thứ nhơ nhớp nhất đã kéo cậu xuống vực thẳm tối tăm không lối thoát. Seokjin không muốn giờ khắc này, cuộc sống và ước mơ mình đã chọn lại tiếp tục bị con quái vật ấy nuốt chửng.

Dường như Namjoon nhìn thấu toàn bộ trong đáy mắt. Lão trượt sự thô ráp vào làn da nhẵn mịn, ngón cái ve vuốt lên mu bàn tay như một cách xoa dịu và lời nhận tội. "Ta hiểu rồi, ta xin lỗi."

Lão kéo cậu chàng ngồi xuống bên cạnh. Chiếc sofa đơn này mang đậm phong cách hoàng gia, được thiết kế riêng cho Namjoon hệt như một vị vua an vị trên ngai vàng. Ghế khá rộng so với một người trưởng thành, tất nhiên sẽ chật nếu nhân hai lên. Vì tóc tím nhỏ con nên cũng chẳng là điều gì to tát.

Namjoon lục xoát xấp hồ sơ trên bàn, tìm ra được một chiếc thẻ đen và đưa cho người kế bên. "Ta đã nhờ trợ lý Jung chuẩn bị."

Nhìn những con số được in nổi trên thẻ cùng con chip nhỏ, cậu có thể dễ dàng đoán, "Thẻ ngân hàng?"

Lão đưa thêm một tờ giấy với đầy đủ dữ liệu cần thiết dành cho chủ sở hữu. "Khi nào em thay đổi mật khẩu, hoặc muốn đổi những thông tin khác thì nói với ta."

Seokjin hiểu điều này, nhưng cậu vẫn muốn đặt câu hỏi, "Tại sao?"

"Vì ta không an tâm khi đưa em tiền mặt. Sẽ rất nguy hiểm khi em rời khỏi đây." Dừng một lát, lão không muốn đề cập đến chuyện này, nhưng vì cần phải cho biết thêm một số thông tin nên đành phải tiếp tục, "Mỗi lần kết thúc, ta đều sẽ gửi thẳng vào đó. Nếu như em không hài lòng, có thể trực tiếp cho ta biết."

Seokjin trầm lặng nhìn vào thẻ đen trên tay. Tiếp tục một bước ngoặt mới trong mối quan hệ. Cậu cho rằng sau khi thay đổi thoả thuận, sẽ không còn bị quá ràng buộc vào một thời điểm nào đó khi đột ngột cần tiền. Đồng thời, bản thân cũng tránh khỏi những suy kiệt từ cuộc mây mưa dai dẳng mang lại. Quả thật những yếu tố này đã không phản bội cậu. Chỉ có một điều mà Seokjin không lường trước...

Cái đặc quyền 'bất kỳ lúc nào' mà cậu đã ban cho Namjoon để nhốt con thú trong người gã, lại bất cẩn khiến cho mọi sự đụng chạm xảy ra dễ dàng hơn. Hệt như hiệu ứng domino, một khi chúng ngã, chúng sẽ kéo đến một chuỗi cảm xúc phức tạp khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro