18) Thể dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước chuông cửa có máy quay giám sát, Seokjin lẳng lặng chẳng cần lên tiếng. Chỉ vài giây trôi, cánh cổng lớn vang lên tiếng lách cách rồi tự động hé mở. Cậu bước thẳng vào trong, tự nhiên như hễ chẳng còn lạ lẫm gì nơi này.

"Seokjin, cháu tới rồi à?"

Chàng trai cúi người khẽ chào, "Vâng, cháu mới học xong." Mặc dù Seokjin khá vô cảm với cuộc đời, nhưng phép tắc cơ bản khiến cho đôi lúc cậu vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi. Cậu bất mãn với thế giới, không có nghĩa là những con người vô tội đó phải chịu sự bất mãn từ cậu. Seokjin chỉ giữ cái vẻ lạnh tanh ấy với những ai mà cậu cảm nhận được không thuộc vòng an toàn.

Hôm nay là giữa tuần, ngày mà những người dọn dẹp của gã sẽ đến trông nom. Đây không phải lần đầu Seokjin gặp họ, đa số đều là những người trung niên đã đứng tuổi, thành ra mang tới cho cậu một cảm giác thả lỏng. So với những kẻ trẻ tuổi kia, toàn bộ đều là ký ức tệ hại mà cậu phải mang theo cả đời này.

Bác gái làm vườn cười thích thú, vội vội đẩy tấm lưng mảnh khảnh tiến vào trong, "Cháu mau vào xem thử. Hôm nay ông chủ năng lượng lắm đấy."

Seokjin lấy làm lạ nhưng không hỏi, bước vào sảnh để thấy xung quanh phòng khách đang được vài dì giúp việc lau dọn. Hiếm khi chứng kiến cảnh hòn đảo đơn độc này được xô bồ chăm chút tới thế. Thật ra vào mọi ngày thường, không hẳn chỉ có mình Namjoon lẻ loi nơi đây. Cánh cổng lớn tự động chào đón cậu vốn dĩ luôn luôn có người túc trực canh gác. Tuy toà biệt thự được bao phủ bởi những bức tường lớn kiên cố, không có nghĩa là có thể thoải mái hạ thấp đề phòng. Cho dù không nhìn thấy nhiều, cậu vẫn có thể đoán ra số lượng vệ sĩ vây quanh nơi này không hề ít.

Nãy giờ ngó nghiêng đã mấy vòng, bóng dáng chủ nhà sao vẫn lặng thinh. Cậu kiểm tra những nơi quen thuộc, kết quả chỉ có lời chào từ các cô chú dễ gần. Seokjin có ý định hỏi thăm, song một phần không muốn bị hiểu nhầm là mình đến đây liền háo hức kiếm gã ta.

Âm thanh không xa lạ vang lên, "Meo meo?"

Tóc tím nhìn xuống để thấy vật thể lắm lông đang quấn lấy chân mình. Có vẻ meomeo biết cậu chủ nhỏ đang tìm kiếm điều gì, nó kêu lên vài tiếng, chạm mắt với Seokjin rồi xoay người đi. Dường như trai đẹp đều hiểu tiếng mèo, cậu chần chừ giây lát rồi bước theo sau.

Nối tiếp là con đường hành lang dài thẳm, xuất hiện thêm những đồ vật trang trí và các căn phòng mà bản thân chưa từng thấy. Dù cho đã tới lui nơi này đã lâu, Seokjin thậm chí chưa khám phá hết một phần ba căn biệt thự. Không phải tự nhiên có câu, 'tính tò mò giết chết con mèo' - tất nhiên cậu không phải dạng người đấy. Đơn giản là Seokjin đã mất đi sự hứng thú với thế giới này, hay tỷ thứ nhỏ nhặt khác không còn khiến cậu xao động. Vậy nên những việc nào có bổn phận mình, cậu chỉ muốn an vị ở nơi đó.

"Méo."

Dừng chân trước tấm cửa kính lớn đã được dang mở, Seokjin đứng hình với toàn bộ khung cảnh trước mắt. Nơi này...là phòng gym. Không bàn tới độ rộng quá cỡ của nó, thứ ấn tượng nhất là bức tường lớn làm bằng cửa kính trong suốt. Từ đây có thể nhìn thấy ra ngoài trời, một dải hồ bơi nằm tại sân sau của biệt thự.

Cái sự đắt đỏ này đáng ra chẳng có gì ngạc nhiên khi nó nằm ở khu ngoại ô của một tên tài phiệt. Nhưng, một lão già 50 thì làm cái quái gì ở đây chứ? Nâng tạ, hít đất, gập bụng, kéo xà đơn,... và nhắc lại lần nữa, một lão già 50?

Namjoon ngửa đầu tu ừng ực một chai nước sau khi thực hiện cả thảy động tác trên, dùng khăn lau đi đẫm ướt của mồ hôi chảy dọc. Cho tới khi gã nhìn vào gương, phát hiện dáng hình của mỹ nhân trong phản chiếu. Trên môi lập tức kéo lên vui vẻ, vội quay người đi về phía này.

"Em đến lúc nào? Sao không gọi ta?"

Seokjin run run, tay cuộn chặt nắm đấm, rất muốn hét lên, "Rốt cuộc... CHỖ NÀO CỦA ÔNG LÀ ÔNG GIÀ HẢ?!"

Là tức muốn run người. Hoá ra đây là nguồn gốc của mọi sự trâu bò mà lão đã hành hạ cậu suốt bấy lâu.

Namjoon cười như hễ mình vô tội, "Hmm, trái tim cằn cỗi của ta chăng?"

"Chết tiệt, cột sống của ông có ổn không vậy?"

"Rất ổn, từ lúc gặp em thì còn ổn hơn thế."

Lão cười cười xáp lại gần, mặc kệ cho tình hình chua hơn dấm vẫn thản nhiên ôm eo chàng thơ. Seokjin khó chịu đẩy ra, vì lão bận tank top nên vừa đưa tay đã va phải sự ẩm ướt của khối cơ bắp chắc thịt.

"Tránh ra! Người ông toàn mồ hôi!"

Dường như bệnh điếc tạm thời đã phát chứng, lão mặc kệ cứ dúi dúi ôm ôm. Có chấp mười Seokjin cũng không thoát nổi cái kẹp cổ của lão, huống hồ chi là cả hai tay chấp hành hình sự thế này. Già dê dí mũi vào hõm cổ, không biết là muốn ngửi hay muốn hôn, hoặc là ngửi xong thơm quá mút luôn.

"Này! Có người ngoài vườn!" Cậu trai chống cự hết sức. Cái tên khốn này muốn cậu ngày càng mạnh tay.

"Không sao, là kính một chiều."

Không còn kiên nhẫn để nhẹ nhàng, cậu lùi một bước tiến hai bước. Các cụ có câu 'kính lão đắc thọ', Seokjin hết cách mạn phép sửa thành 'bất kính tổn thọ', thẳng tay túm chùm tóc bạc giật ngược ra sau.

Namjoon khác nào bị dẫm phải đuôi, la lên oai oái tách xa ba bước cậu chàng mới nhân từ thả tay.

"Ôi, tóc ta đã bạc rồi mà em còn muốn nó hói luôn sao..." Lão đau lòng than thở.

"Từ khi nào ông trở nên khó nghe tới vậy?"

Khoan đã, cái câu này không phải sẽ hợp lý hơn khi một lớn nói với một nhỏ à? Bất quá, lão nào có để tâm. Trước đó mới vừa ôm đầu máu thì giờ đã lật mặt tươi cười trở lại.

"Chắc là từ khi trái tim không còn nghe lời ta nữa?"

Mở miệng câu nào là rơi thính câu đó. Khéo còn trẻ lại làm chủ tình trường. Lời lão nói như đường với mật, nhưng chết thật cậu không phải con ong.

Seokjin ghét bỏ ngoảnh người rời khỏi phòng, kẻ già khằng lẽo đẽo theo sau.

"Ta đói rồi, em làm ta ăn nhé?"

"Tôi không phải người hầu của ông."

"Đó là một ý tưởng hay. Em muốn thử bận đồ hầu gái không?"

"Không, cảm ơn."

⌯ ⌯

Namjoon tắm xong, thay bộ đồ mới thoải mái bước ra phòng khách. Lão đảo quanh tầm nhìn rồi di chuyển sang khu phòng ăn. Ở trên bàn là một phần thức ăn đã chuẩn bị sẵn, phía xa kia là bóng lưng vẫn đang loay hoay ở quầy bếp. Khoé môi lão kéo lên nụ cười, cho dù khuôn miệng đó có độc đoán thế nào, thì rõ ràng trong thâm tâm vẫn là một đứa trẻ không nỡ tàn nhẫn với thế giới.

Gã bỏ qua thức ăn nóng hổi, đi theo mùi hương của một món ngon hơn.

"Nếu mắt ông quá kém để thấy đường, thì để tôi nhắc là đồ ăn của ông đã có sẵn trên bàn." Tay Seokjin vẫn đang bận bịu chuyện dang dở, không mấy để tâm đến sự hiển diện lộn chỗ đang áp sát mình.

Namjoon trượt tay ôm vòng eo từ đằng sau, "Ta kêu em làm ta ăn, ta đâu nói là ăn cái gì?"

Tóc tím vẫn bình thản đáp trả, "Tưởng ông nói mình đói?"

"Đương nhiên ta đói." Các ngón mò mẫm dần trượt lên khuôn ngực, "Món ăn hấp dẫn đến thế mà."

Sau khi đã xong phần bào vỏ, Seokjin đặt ngang cà rốt trên thớt. Tay đưa cao tầm góc 120 độ, khoảng cách ước chừng 60cm, tốc độ 43.2km/h từ trên cao vung xuống làm đứt đôi vật thể văng sang hai bên.

"À... Ý là ta đói bụng rồi, rất muốn ăn đồ ăn của em." Dứt lời, chuối già mét tám lập tức dịch chuyển tới bàn và kéo ghế ngồi xuống.

Được lát sau, Seokjin cũng ngồi xuống với khoảng cách là sáu cái ghế. Chiếc bàn ăn của Namjoon là loại bàn dài có thể đủ tới hơn chục người. Gã luôn ngồi ngay vị trí chủ chốt ở đầu bàn và hiện tại thì Seokjin đang cách xa ba mét từ đó.

"Nếu em có ý tốt chừa chỗ cho những người giúp việc khác thì không có gì sai, nhưng họ đều bận hết rồi nên em có thể xích lại gần đây không?"

Seokjin ngó lơ.

Namjoon đau lòng ăn cơm chan nước mắt.

"Mà... Em không ăn sao?"

Cậu chăm chú vào trang giấy mới đem về từ trường, "Tôi ăn rồi."

Lão vừa dùng bữa vừa quan sát, cái góc nghiêng kia nhìn kiểu gì cũng rất góc cạnh. Nếu theo ý mình thì lão muốn có chút gì đó đầy đặn hơn. "Để ý thì em ăn rất ít?"

"Nếu ông đã biết tôi là mẫu ảnh thì cũng sẽ hiểu tại sao."

Lão biết trong lĩnh vực này thì rất cần quan trọng việc giữ dáng. Nhưng nhìn thân hình đó nếu phải gầy gò thêm vì kham nhiều áp lực, tận đáy lòng làm sao gã nỡ.

"Em cứ ăn và tập thể dục như ta này. Như vậy sẽ cân đối hơn." Đầu bạc cười vô tri, gồng hai tay lộ ra con chuột kangaroo.

Tóc tím gần như phớt lờ kẻ nào đó đang ra sức gập ra gập vô, khoe hai cái càng cua gấp đôi canxi để làm gì. "Không cần ông nói, tôi thừa biết điều đấy mà."

"Thế sao em không thử dùng phòng tập ở đây? Nếu đôi lúc em đến và cảm thấy nhàm chán khi không có gì làm, cứ thoải mái sử dụng ngôi nhà này." Lão mỉm cười và tiếp tục với bữa ăn. "Ta sẽ thấy rất biết ơn nếu em khiến nơi này có sức sống hơn, thay vì chỉ có mỗi mình sự hiển diện của ta."

Seokjin dừng lại ở con chữ trên giấy, thoáng qua một chút ngẫm nghĩ rồi cất lời, "Có lẽ, tôi sẽ thử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro