19) Nâng tạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là Namjoon có mời người ta sử dụng căn nhà mình thoải mái, nhưng trăm lẻ một phần trăm là gã không hề nghĩ nó sẽ xảy ra theo hướng này.

Hôm nay lão đã ra ngoài vì công chuyện, xui thay Seokjin lại đến trong tình trạng chủ vắng nhà. Cho đến khi lão quay về mới được thông báo có giai nhân ghé thăm. Thế nên đã tức tốc đi nhanh tìm kiếm, sợ ai đó vì mình mà chờ đợi lâu. Có nào ngờ khung cảnh nhận lại, hoàn toàn khiến lão chưng hửng trong hố sâu.

Ở trong phòng tập, ngay trước gương vẫn là Seokjin lạnh lùng của bao ngày. Trừ mỗi việc hôm nay chàng thơ diện lên chiếc thun trắng mỏng tanh, kèm theo dưới là cặp quần short dài không quá nửa đùi. Thậm chí nó còn khá biến thái khi lão để ý đến cả việc đôi chân kia đang mang tất cao hơn mắt cá. Nghe miêu tả rõ ràng chẳng có gì đặc sắc, nhưng với một người cẩn trọng như Seokjin đây thì chuyện lộ da thịt là một điều quý hiếm. Ngoài ra, cái sự thở gấp và vã mồ hôi đó có đủ để liệt kê vào danh sách đáng báo động chưa?

"Của ngài đây." Trợ lý Jung đứng kế bên, rất tỉnh táo rút ra tờ khăn giấy đưa cho ông chủ.

Namjoon nhận lấy lau máu mũi. Chết tiệt, cái này còn được gọi là thời tới cản không kịp à?

"Nhân tiện, hành động này của ngài chỉ vì một cậu nhóc 20 tuổi thì có thể xem là ấu dâm đó ạ."

"Mẹ kiếp! Cậu đi ngay cho ta!"

Sau khi trợ lý Jung mất dạng, Namjoon đắn đo ngoài cửa không biết tiếp theo nên làm sao. Là đang tính kế phải xuất hiện như nào mới phải. Đứng quan sát giây lát, gã quay bước rời đi.

Seokjin gạt đi mồ hôi trên trán, bản thân vừa mới hoàn thành ba mươi phút chạy bộ. Cậu thở dốc nhưng không quá nặng nề, đợi khôi phục xong sẽ đi uống một ngụm nước.

"Của em đây."

Cầu được ước thấy. Ông bụt tóc trắng bước ra từ cổ tích là có thật, tiếc rằng Seokjin không phải là cô Tấm ngày xưa. Cậu nhận lấy chai nước, không giật mình trước sự có mặt của chủ nhà, nhưng nhìn một hồi thì lấy làm lạ.

"Tôi tưởng ông đi công việc?" Thế bộ dạng áo ôm quần short này từ đâu ra sao lại giống như cậu vậy?

Namjoon cười thản nhiên, "Ta vừa xong việc, lúc quay về thì bắt gặp em đang ở đây. Rất lâu rồi ta đã không còn tập với người khác, thế nên đã vội thay đồ để tập cùng em đó."

"..." Tóc tím hoài nghi, không biết lại mưu đồ gì nữa đây.

"Nhà của ông mà, ông làm sao chẳng được." Cậu không ý kiến đáp, xoay người đi.

"Hả? Em không định tập nữa sao?"

Cậu chàng dừng bước quay mặt lại. Yên ắng nhìn vào ánh mắt già nua kia hồi lâu. Tay dùng tấm khăn vắt ngay cổ lau đi mồ hôi trên tóc, chuyển tầm nhìn về nơi khác của căn phòng. "Không. Còn nhiều máy khác tôi vẫn chưa thử, nên sẽ tập thêm một lát nữa."

Tưởng thất vọng ai ngờ hy vọng. Đầu bạc phục hồi vui vẻ nở ra mấy búp hoa, lâng lâng trong lòng bắt đầu thực hiện động tác khởi động.

Nói tập là tập. Quả thật hơn chục phút sau chỉ có viễn cảnh cót két phát ra từ máy móc và dụng cụ. Dần dần đã thấm mệt, Seokjin ngừng nghỉ đi đến nơi mình để nước. Cậu ngả đầu uống một ngụm giải khát, ánh mắt theo phản xạ lướt nhìn tới bóng hình khác trong phòng.

Quan sát toàn bộ nhất cử động, Seokjin thừa nhận gã chẳng giống một lão già tí nào. Đặc biệt là bộ quần áo đó nghĩ rằng chả hợp với một người quá tuổi, thế mà khi mặc lên lại tôn rõ những thớ cơ bắp ngồn ngộn. Đúng là Namjoon không hề phát ra cái mùi ảm đạm và rầu rĩ sự đời như những kẻ lớn tuổi ngoài kia cậu đã từng gặp. Khi đứng gần cạnh gã toát lên một khí chất vô hình, bất kỳ người đối diện nào cũng phải biết tự động vạch ranh giới. Nền da ngâm trên thân hình vạm vỡ phản ánh sự từng trải, đồng thời cũng là biểu tượng của sức bền. Bước chân lão đi thể hiện vững chắc và oai phong, ánh sáng nơi đôi mắt tràn ngập tự tin và quyết đoán. Thậm chí nụ cười mỉm đặc trưng của lão cũng đậm chất cái khôn khéo và đâu đó là sự lạc quan. Suy cho cùng, tuổi tác chỉ là một con số, bản lĩnh đàn ông mới là thứ được đánh giá qua thời gian.

Sau khi thả tạ xuống, Namjoon thở hổn hển. Lão ngước lên để thấy đoá hồng đang trước mặt dâng khăn rót nước. Từ lúc nào việc chăm sóc người già đã thành thói quen khó bỏ của Seokjin. Cậu nhìn lão dùng khăn vò đi mái tóc, tiếp đến tự nhiên nhận nước từ tay mà ngửa đầu ừng ực.

Chăm chú nãy giờ đã lâu, cậu có chút thắc mắc hỏi, "Sao ông phải tập nặng vậy?" Cũng không phải là vận động viên, hay là đến tuổi này rồi vẫn còn muốn quan trọng vẻ bề ngoài?

Kẻ lớn hơn từ từ phục hồi, nở nụ cười như thường lệ, "Ta tập quen rồi. Chẳng lẽ em muốn ta tập ngày càng thụt lùi sao?"

"Không phải ông ngày càng già hơn rồi còn gì?" Thế thì càng nên cân nhắc giảm chế độ tập luyện xuống.

"Cột sống của ta không tệ đến thế đâu. Em đừng chê ta nữa."

Tóc tím đảo mắt, biểu hiện quen thuộc của "tuỳ ông, ông làm gì chẳng được".

Namjoon đẩy ánh nhìn dọc xuống thân hình phía trước. Không phải bậy bạ gì đâu, chỉ là lão đang muốn thăm dò cấu trúc cơ thể đằng ấy. Ngẫm nghĩ tới, da thịt cậu nhóc đúng là thon gọn chắc thịt. Có chỗ ốm, mập chỗ cần. Tuy nhiên như đã nói, lão vẫn mong muốn một sự đầy đặn hơn.

"Em muốn thử không? Ta sẽ giúp cho." Rồi ra vẻ giống như mình là một huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Seokjin nghi ngờ nhân sinh liếc qua thanh tạ bự chảng mà nãy lão vừa quăng xuống. Tầm cỡ đấy chắc nặng bằng hai Seokjin cộng lại cũng nên.

Namjoon hiểu ra ý gì bèn bật cười, "Không phải cái ta vừa tập đâu." Lão chỉ tay vào hướng khác của căn phòng, "Ta sẽ hướng dẫn em sử dụng cái đó."

Rồi bất ngờ lão áp xuống, hơi thở phảng phất cánh tai, "Ta không muốn em bị đè bởi bất cứ gì, ngoài ta đâu."

Bỏ lại một câu chắc chắn là quấy rối, gã hướng tới chỗ đứng đợi trước. Seokjin từ lâu đã tu hành chín quả, tâm bất thính giữa dòng đời vạn thính. Nhanh gọn xoá dữ liệu hai giây trước vừa vô tình lưu vào ổ đĩa, không chần chờ cũng bước theo sau.

Đây là ghế nâng tạ nằm. Cậu không có nhu cầu về phát triển cơ bắp nên chưa từng đụng vào những loại tạ nặng đây. Nhìn lão tháo bớt đi đĩa tạ mỗi bên, cậu có linh cảm không lành về chuyện này.

Namjoon ra hiệu bắt đầu, Seokjin nuốt nước bọt chuẩn bị nằm xuống. Trong đầu thoáng qua hối hận vì đã lỡ chấp nhận thử thách.

Kẻ lớn hơn kỹ càng quan sát. "Đặt chân lên đây."

Cậu theo hướng tay lão vỗ vỗ mà đặt lên bệ để chân ngay dưới. Và rồi cái khúc hối hận mà Seokjin đề cập đã xuất hiện rồi đây. Bởi vì hai chân đều trong tư thế co lên nên vạt quần bị trượt sát vào trong, làm lộ ra thêm phần da thịt. Đụng chạm giữa hai xảy ra vốn thường xuyên, nhưng giờ khắc này tay Namjoon bỗng ma sát lên làn da lại khiến tim cậu chệch một nhịp. Lão chậm rãi trượt vào đùi trong, hầu hết năm ngón đều sử dụng sức để nhấn xuống bề mặt của tất thịt.

"Dạng chân em ra chút." Lão dùng lực, nhẹ tách chân cậu ra.

Kẻ trai tiếp tục nuốt nước miếng, thầm mong không có thêm sự chỉnh sửa nào nữa.

Kiểm tra tổng quát đã thấy ổn, lão dặn dò người nằm bên dưới thả lỏng. Hướng dẫn cậu đặt tay lên thanh cầm và cách nâng hạ thế nào là đúng. Seokjin hít sâu, nắm chặt thân cây thép và bắt đầu dùng sức nhấc tạ khỏi kệ đỡ.

Tất nhiên nó nặng, vì lần đầu cậu đụng bộ môn này. Nhưng chẳng nặng tới mức Seokjin không chống nổi, vì lão đã tính trước thế nào là vừa đủ.

Nâng lên hạ xuống lần một, cảm giác không quá tệ.

Nâng lên hạ xuống lần hai, cũng cho là tàm tạm.

Nâng lên hạ xuống lần ba, hình như hơi mỏi mỏi.

Nâng lên hạ xuống lần bốn, bắt đầu run run rồi.

Nâng lên hạ xuống lần năm... đau lưng mỏi gối tê tay...

Seokjin nhíu mày nặng nhọc. Ai thể thao thể dục rồi thì đều biết, mấy cái đầu dễ như ăn ớt, tới mấy cái sau thì cay hết hồn. Tay cậu run rẩy, ráng chống cự cái cuối để đem tạ bỏ trở về bệ đỡ. Có lẽ buổi tập sáng giờ đã thấm mệt, sức người có hạn nên dù Seokjin cố đến đâu, cuối cùng vẫn như con chim gãy cánh.

Hai khuỷu tay không thể giữ nổi tư thế thẳng, nhanh chóng bị sức nặng đè cho gập xuống. Cậu không dám nhắm mắt, chấp nhận chịu trận với trọng lực đổ xuống.

Nhưng làm gì có chuyện huấn luyện viên đang đứng đây lại để trò mình bị thương. Khoảnh khắc tưởng chừng như thanh thép sắp đập vào người, Namjoon kịp thời đưa bàn tay ra đỡ ngay giữa. Chớp mắt mọi sức nặng đều được lão đón lấy, hai cánh tay Seokjin đột ngột cảm nhận được sự nhẹ nhõm tràn về.

"Em làm tốt lắm." Lão cười với ý khen, đem tạ đặt về chỗ.

Seokjin ngồi dậy không nói gì. Cậu điều chỉnh hơi thở, xoa bóp hai bên tay đã xuất hiện dấu hiệu ê mỏi. Namjoon đứng nhìn từ trên xuống, nếu cả khoảng thời gian đều để ý ánh mắt của lão, rõ ràng sẽ thấy có một sự toan tính nào đó.

"Ta biết em đã mệt rồi, nhưng có thể nhờ em việc cuối không?"

Tóc tím liếc lên.

Dù gì lão cũng không tập nữa, "Giúp ta giãn cơ nhé?"

...

Thành ra cả hai di chuyển đến một góc khác. Nơi này gần gương và có thảm riêng, thích hợp cho hoạt động như yoga chẳng hạn. Namjoon ngồi với hai chân đưa thẳng về trước, tay cũng làm y chang vậy. Là động tác duỗi người chạm mũi chân quen thuộc, đối với con gái thì rất dễ, ngược lại với con trai thì chẳng khác gì gần ngay trước mắt, xa tận chân trời. Huống hồ chi tình huống bây giờ còn là một ông già đầu năm, e là em trật khớp anh thoái hoá dắt tay nhau ăn mừng.

Nhiệm vụ của Seokjin là từ phía sau ép lưng cho gã giãn hết cỡ. Làm thì không khó, chỉ sợ cố quá lại thành quá cố mà thôi.

"Đấy là hết cỡ của ông rồi à?"

"Ugh... Ta biết em đang khinh thường, nhưng đây là hết cót của ta rồi..."

Đúng là Seokjin đang dòm bằng ánh mắt khinh thường thật. Thử nhìn cái tư thế bất lực cố với tới mũi chân của gã đi, chỉ mới được hơn nửa đường thôi đó. Không biết là nên chê lão tay ngắn hay là khen lão chân dài mới phải đây.

"Em dùng sức đi. Từ từ thôi."

Tóc tím rất tận tình phục vụ. Ban đầu là vừa quan sát vừa dè chừng lực đẩy. Nghe lão kêu tới đâu cậu dùng thêm lực tới đó.

"Ah... Đ-Được rồi. Ta nghĩ không thể nữa đâu." Namjoon đổ mồ hôi hột, xương cùng với nội tạng bên trong đang đồng loạt bạo động vì độ co giãn quá tải.

Được rồi cái gì? Chẳng phải còn thêm tí nữa sao? Biết mà, Seokjin là dạng người đã lỡ làm cái gì thì làm cho trót. Cậu tốt bụng hết chỗ chê, dốc toàn sức nhấn lưng gã ép xuống sát mức.

Sau đó...

Không có sau đó, vì tiếng la thất thanh của Namjoon dường như đã lấn át mọi thứ.

"Trời ơi... Cột sống của ta..." Lão bò trên sàn, khóc thương cho bạn già mang tên 'xương' đã ra đi một cách giòn tan.

Ngược lại, bạn trẻ nào đó thực hiện được mục tiêu thì trông rất ung dung hài lòng.

"Mẹ nó, em trả thù chuyện ban nãy đúng không?"

"Ông không thấy là tay ông đã chạm mũi chân à?"

Thấy gì nỗi. Đau hoa cả mắt, thốn cả họ hàng.

"Tôi đi thay đồ đây." Xem như kết thúc được rồi. Hôm nay dành gần cả hai tiếng ở trong phòng tập đâu có hề ít.

"Em cứ như vậy mà đi sao?" Chơi xong rồi bỏ như vậy?

Cậu chàng quay người, bắt gặp kẻ lớn hơn vẫn còn ngồi tại chỗ. "Tôi tưởng ông khoẻ lắm?"

Lão nhìn cậu, thở dài, "Ta bị chuột rút rồi."

Đôi bên chằm chằm vào nhau một khoảng. Là thật à? Seokjin suy nghĩ, có phải làm hơi quá rồi không? Hình như là vậy, dù gì cũng sắp xuống lỗ rồi mà cậu lại mạnh tay như thế. Phải 'khắc cốt' ghi tâm, xương cốt luôn luôn là điểm yếu của người già.

Cậu bước đến gần, miễn cưỡng chìa tay ra. Ý là đang muốn phụ một tay kéo gã lên. Bàn tay to lớn bắt lấy tay cậu, chỉ là Seokjin chưa kịp dùng sức kéo lên, thì đã bị một tác động khác giật xuống.

Cả hai ngã nhào trên đất, và thật trùng hợp Namjoon té lên người Seokjin.

Tóc tím thu lại sự thương hại mới vừa động lòng trắc ẩn, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt đã từng. Sau bao lần chứng kiến cảnh tượng không phù hợp với người già, cậu đã từ bỏ luôn cả việc phản kháng chống cự. Giờ khắc này bị hai tay lão nhấn xuống khoá chặt, cái cậu thấy từ dưới lên chỉ là những hàng núi non nhấp nhô phản chiếu ánh mồ hôi. Người ta ví von cơ bắp bự như chuột cóng, đối với Namjoon cậu lại thấy rất giống chuột túi. Chuột này nó không cắn, nó chỉ đấm thôi.

"Hmm?" Lão cười thích thú, "Hôm nay em ngoan ngoãn tới lạ thường đấy." Ngoài sự việc hiện tại ra thì quả thật hôm nay lão bảo gì thì cậu chàng cũng chiều theo.

"Đừng mong tôi tin ông vào lần sau nữa."

"Ta không nói dối." Chuột rút là thật, nhưng nó chỉ kéo dài vài chục giây thôi.

"Hết rồi thì buông ra."

Namjoon nổi ý trong lòng. Muốn phản đối nhưng lại chẳng buồn dùng sức chống cự. Lão yêu thích cái sự bất lực, cuối cùng đành phải chịu khuất phục của cậu. Mèo hoang cũng rất đáng yêu, nhưng đâu có ai thích bị nó cào mãi đâu.

Lão ghé sát thì thào, "Hôm nay ta rất cao hứng, có thể làm không?"

Seokjin không trả lời. Lão di chuyển tới gần khuôn mặt và cậu quay đi để né nụ hôn. Gã đáp môi xuống bên hông cần cổ, cảm nhận vị mặn nhẹ đã khô lại từ mồ hôi. Namjoon thả cho một tay tự do, và gã biết cậu trai chẳng có ý định làm gì quá phận đâu. Dưới lớp thun trắng mỏng, ngón tay chai sạn trượt lên khuôn ngực rồi vuốt ve lên đầu nhũ. Lưỡi gã kéo vết xuống bả vai, vội vén áo lên tận trên làm lộ ra cả dãy da thịt trắng nõn. Khi sự ướt át liếm lên miếng thạch nhỏ đó cũng là lúc Seokjin rùng mình phát ra tiếng.

Một nơi lưỡi vân vê đến dựng cứng, một nơi tay rà khắp chung quanh để thưởng thức sự nhẵn mịn của làn da mới đôi mươi. Mặc dù ý của lão là muốn trêu ghẹo, nhưng cứ đà này thì lão sẽ mất nhân tính sớm thôi. Rời khỏi đầu ti đỏ hỏn với sự ướt át kéo sợi từ nước bọt, lão dò ánh mắt trên cơ thể xộc xệch dưới thân mình.

Bàn tay che đi khuôn mặt của người nhỏ hơn bị kéo xuống, lão bóp cằm đối phương hướng về phía mình. 

"Ta biết em không muốn làm. Nhưng lần sau, hãy cố gắng thể hiện rõ hơn nhé."

Kẻ lớn hơn mỉm cười, bàn tay trượt vào gò má ửng đỏ. Ngón cái miết nhẹ lên cánh môi, cảm nhận hơi nóng đang từ tốn thở ra. Sự vô cảm và kiên định của Seokjin trong ánh mắt thường ngày dường như mờ đi. Giờ đây nó lấp lánh ánh nước kèm theo cái gọi là mơ hồ buông thả. Màu nắng chiều xuyên qua cửa kính, không phải rọi lên tấm thân yêu kiều kia, mà là phản chiếu bên trong đồng tử Namjoon đang ẩn chứa điều gì. Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng của người 'thiếu nữ', nó nở ở trong đôi mắt của kẻ si tình.

"Vì nếu em cứ cho ta thấy gương mặt này, ta chắc chắn sẽ không thể dừng lại vào lần tiếp theo đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro