Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 6 năm ở nơi xứ người, tôi trở về Việt Nam, mang theo hy vọng sẽ gặp lại anh, người tôi thầm thương năm tôi 7 tuổi. Đã bao lâu rồi nhỉ? Bây giờ đã 17 tuổi rồi, vậy là đã tương tư được 10 năm. Người ta nói tình yêu của tôi là tình yêu trẻ con, vốn không có thực. Ngược lại, tôi cảm thấy trẻ con khi yêu càng chân thành hơn người lớn gấp vạn lần, chỉ đơn giản là yêu hết mình mà không vướng mắc sự toan tính và lừa dối. Kết quả là tôi đã dùng thứ tình yêu chân thành ấy để yêu chính anh họ của mình :) Cũng biết là sai trái, là không bao giờ có thể đến với nhau nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không ngưng yêu anh được.
                        ~~~~~
Ông nội tôi có đến mười mấy người con. Cha tôi đứng thứ 10 còn mẹ anh là thứ 6. Có một lần tôi ra nội chơi, gặp được anh đứng e thẹn nấp sau lưng mẹ của mình. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh anh lúc đấy, cực kì đáng yêu và đó cũng chính là lúc trái tim tôi lỡ nhịp. Lúc ấy, tôi mạnh dạn chạy đến làm quen với anh, hỏi anh tên gì, có thể cùng chơi với tôi không. Anh thấy tôi thì như sợ hãi hơn, mắt đã bắt đầu ngấn nước nhưng vẫn trả lời tôi.
-Mình...là Duy nhưng mẹ gọi mình là Bí Ngô.
-Rất vui được làm quen. Mình là Ly. Mình cùng đi chơi nhé?
Anh ngước đôi mắt to tròn lên nhìn mẹ. Cô ấy mỉm cười khẽ gật đầu, còn dặn 2 đứa đừng đi xa và nhớ về sớm. Tôi nghe xong như vớ được vàng, chào tạm biệt cô ấy rồi kéo anh đi.
Tôi và anh đi ra chỗ bà Ba bán tạp hoá mua 2 cây kem. 1 cây vị dâu còn 1 cây là vị vani anh thích. Đến đoạn tính tiền, giá 2 cây là 10 ngàn. Tôi nghe thế liền bỏ cây của mình lại vào tủ rồi đưa 5 ngàn cho bà Ba. Thấy anh nhìn tôi khó hiểu, tôi liền bảo chỉ còn lại 5 ngàn nên không đủ mua kem cho cả 2 đứa. Anh nghe thế liền móc ra 5 ngàn, đưa cho tôi rồi cười toe. Tôi nhìn anh, ngẩn người vài giây rồi cười lại. Vội đưa thêm tiền cho bà Ba để lấy cây kem rồi dắt anh ra khu vườn sau nhà.
Ở đây là một vườn dâu tây do tôi vô tình phát hiện được. Có lần tôi hỏi nội thì ông bảo đây là khu vườn mà bà nội dùng hết tâm huyết để trồng. Bây giờ bà mất rồi nên ông thay bà chăm vườn dâu nhỏ này cho đến bây giờ.
Tôi dắt anh ra nơi có chiếc ghế được đặt yên vị dưới bóng cây ở 1 góc vườn. 2 chúng tôi ngồi đấy ăn kem, cũng ngại nên không ai mở lời. Là anh bắt chuyện với tôi trước. Anh kể về cuộc sống của mình, rằng ba mẹ anh là người kinh doanh nên rất hiếm khi dắt anh đi chơi và rất ít quan tâm đến anh. Mọi việc đều do bác quản gia lo liệu hết. Nghe đến đây tôi chợt thấy chạnh lòng, tôi sinh ra được ba mẹ yêu thương đùm bọc, không như anh...Tuy tôi lúc ấy vẫn là cô bé 7 tuổi chưa hiểu thấu việc gì nhưng một phần nào đấy, tôi hiểu anh cảm thấy thế nào. Bất giác tôi ôm lấy anh, bảo anh hãy chia sẻ với tôi mọi thứ anh buồn và lo lắng. Anh để yên cho tôi ôm như thế. Được một lúc anh gỡ tay tôi ra rồi cùng tôi về nhà. Lúc bé chúng tôi hay bị bắt ngủ trưa. Cũng tầm 11h trưa rồi nên chúng tôi ăn cơm rồi quay về phòng ông nội ngủ. Anh và tôi nằm kế nhau. Cả 2 kể chuyện cho nhau nghe, tiếng cười khanh khách mà ngây thơ của 2 đứa trẻ cứ vang lên trong gian phòng bé nhỏ ấy. Nói chuyện một hồi, anh nắm tay rồi ôm tôi ngủ. Tôi cứ nằm im như thế rồi cũng thiếp đi. Sau dần chúng tôi cũng thân thiết với nhau hơn. Lần nào gặp anh cũng đều là những cuộc chuyện trò buổi trưa, những cái ôm khi ngủ, còn có những trò nghịch ma quái mà anh nghĩ ra,...chúng cứ trôi qua êm đềm như thế cho đến ngày tôi 11 tuổi. Tôi phải ra nước ngoài cùng ba mẹ. Tôi bịn rịn chia tay anh, anh cũng khóc nhiều lắm, cũng níu không cho tôi đi nhưng biết sao được, tôi phải xa anh rồi. Từ đấy chúng tôi không liên lạc với nhau bằng bẵng 6 năm trời. Tôi vẫn giữ tình yêu của mình nguyên vẹn như vậy, vẫn không phai nhạt đi chút nào và cuối cùng cũng đợi được đến ngày tôi mang nó về để gửi lại cho anh. Nhưng có điều...tôi bây giờ đã là cô gái ở tuổi 17, đã biết cái gì là đúng là sai, thôi thì cứ đợi phản ứng của anh khi gặp tôi xem như thế nào!
                       ~~~~~
"Có thể chúng ta sẽ không bao giờ quay lại được quá khứ nhưng những hồi ức này em vẫn sẽ nhớ mãi. Nhớ để biết, ít nhất mình đã từng là của nhau!" - Yii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro