Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Máy bay vừa đáp, tôi liền bắt một chiếc taxi để về lại nhà nội. Cảm giác nôn nao, vui mừng đến khó tả. Vậy là sắp gặp được anh rồi, tôi sắp gặp lại anh rồi!
  Về đến nơi thì cũng chập choạng 7h tối. Đưa điện thoại lên nhìn lại bản thân mình một lần. Chợt nhận ra cô bé 7 tuổi ấy nay đã khác và trưởng thành hơn rất nhiều. Bôi một ít son cho bớt nhợt nhạt, tôi bước xuống xe rồi bắt đầu đi vào. Lần này trở về, tôi diện cả một bộ màu đen. Cũng không biết từ lúc nào tôi không còn thích những bộ cánh sặc sỡ nữa.
  Trước nhà nội tôi nay đã không còn là một bãi đá nữa mà đã được thay thế bằng một quán ăn, tuy nhỏ nhưng rất đông người vào. Nhìn vào trong, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ghi lại sổ sách, là chị Nga, chị họ của tôi. Chị là con của bác Hai, con cả của ông nội. Ngày xưa chị còn là cô bé lóc chóc, là đứa cầm đầu bày ra những trò kì dị vậy mà bây giờ đã có thể mở quán ăn rồi. Tôi mỉm cười nhẹ rồi bước vào như những khách hàng khác, mục đích là để thử xem chị có nhận ra tôi không. Tôi ngồi ở một bàn gần quầy thanh toán. Có lẽ khách quá đông nên chị cũng phải tự mình ra phục vụ. Dáng chị bé nên rất nhanh nhẹn, nhìn chị chạy quanh để ghi món mà tôi cũng vui mắt. Cuối cùng chị cũng tiến đến bàn tôi rồi.
- Quý khách muốn ăn gì ạ?
- Chị ơi, ở đây có mì xào không ạ?
- Có em ơi, em muốn ăn hải sản hay thịt bò?
- Dạ cho em một hải sản nha chị.
Chị ghi vào nhanh chóng rồi quay người đi. Nhưng được 1 bước, chị lại xoay người nhìn chằm chằm vào tôi rồi la lên:
- Bé Ly phải không? Trời ơi sao nãy giờ không nói? Còn giả bộ im im nữa chớ. Đi! Đi vô đây rồi 2 chị em mình tâm sự!
Tôi cười rồi đứng dậy đi theo chị vào trong. Kéo tôi lên gác, chị bảo tôi ngồi chơi, chị xuống phân công việc một tí rồi quay lại. Tôi nhìn quanh một vòng, nhìn cơ ngơi này của chị, tôi nghĩ chị cũng đã phải phấn đấu hết mình để xây dựng được sau khi bác Hai mất, tôi khâm phục chị thật đấy!
Hơn 15' sau thì chị quay lại ngồi cạnh tôi, cầm hai tay tôi lên rồi nhìn tôi.
- Em lớn thật rồi, cũng đã xinh đẹp hơn rồi.
- Hì...Em muốn được thành đạt như chị cơ.
- Chị phải phấn đấu lắm đấy! Sau đợt mẹ mất đi, chị cũng đã suy sụp nhiều nhưng cũng mấy là có chồng chị, anh đỡ chị nhiều lắm!
Nói đến đây tôi cũng có để ý thấy ánh mắt chị buồn buồn. Tôi liền chen lời:
- Chị có chồng rồi á? Vậy mà không bảo em.
- Mày đi biệt tích mấy năm trời. Không gọi cho chị được cuộc nào thì sao chị báo cho mày được.
- Em xin lỗi mà. Hihi.
- Đợt này em về bao lâu? Hai bác có về luôn không?
- Em về 1 tháng. Ba mẹ em không về. Họ còn bận làm việc nên không về được chị ạ.
- Ừ. Mà em nhớ cu Bí không? Từ lúc em đi nó trầm tính hẳn, không hoạt bát như trước nữa!
- Anh ấy...hôm nay có xuống nội không ạ?
- Hình như nó sợ em về mà không gặp được nên ngày nào nó cũng xuống. Bây giờ đang trong nhà nội đấy. Tầm 9 giờ nó mới về! Ngồi đây tí đã rồi xuống với nó. Lâu rồi chưa nói chuyện mà!
- Dạ...
- ...
Tôi ngồi trò chuyện với chị quên cả thời gian. Đến lúc nhìn lên đồng hồ đã hơn 9 giờ, tôi lật đật chào chị rồi chạy một mạch về nhà nội. Tôi chỉ sợ anh đã về rồi, không gặp được nữa.
Lúc tôi vào thì chỉ thấy cô bảy ở trong nhà đang ngồi xem tivi, ngoài ra không còn ai cả. Vậy là anh về rồi... Cô bảy thấy người lạ vào nhà thì chau mày nhìn. Tôi sợ cô hiểu nhầm nên vội giải thích:
- Con đây, bé Ly đây. Con về rồi.
Mặc dù là đang cười nhưng trong lòng là đang nhóm lên cảm giác thất vọng. Nghe tôi nói thế, cô bảy liền giãn đôi chân mày ra, nhìn tôi cười tươi.
- Ủa con mới về hả? Lại đây ngồi chơi nè con. Con mà ra sớm tí nữa là gặp thằng Bí rồi. Nó vừa về thôi!
- Vâng con mới về ạ. Chắc con về nghỉ sớm đây cô ạ! Con đi đường cũng hơi mệt người. Ngày mai con ra cô nhé!
- Ừm thôi con về đi! Mai ra cô nấu bún riêu cho ăn.
- Dạ...Thưa cô con đi.
Còn chưa kịp quay lưng lại, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Còn chưa chào anh mà đã về rồi?
Tôi đứng hình khi nghe giọng nói ấy. Ngay lập tức tôi quay 180 độ về phía sau. Là anh rồi! Nụ cười này, không lẫn vào đâu được, nụ cười làm tôi ngây người lúc mua kem, nụ cười đi theo tôi cả một thời thơ ấu. Đúng thật là anh rồi! Chỉ khác là anh đã trở nên đẹp trai hơn rất nhiều, còn cao hơn nữa. Tôi mặc dù là 17 tuổi đầu nhưng chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m6. Còn anh chỉ hơn tôi 1 tuổi mà tôi đoán chắc tầm 1m8 :<
Thấy anh, cảm xúc như vỡ oà. Nước mắt đột nhiên cứ chảy ra. Tôi lao đến ôm anh như muốn tìm lại hơi ấm ấy. Anh cũng siết chặt tôi miệng nói:
- Cuối cùng anh cũng chờ được tới ngày em về bên anh rồi.
                         ~~~~~
"Em nhớ anh!" - Yii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro