Nếu hai người cùng nhau trưởng thành (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiện là cái fic này để mừng sinh nhật con bạn mà sinh nhật người ta qua hơn 2 tháng rồi fic vẫn chưa end được 🥺🤦 rớt nước mắt.

_______

Ai nói chắc chắn rằng tình đầu là tình không bền chắc, ai dám khẳng định rằng tình đầu là tình dang dở? Đúng thật là có những cặp đôi yêu nhau vào khi tuổi trẻ, đã đúng người rồi nhưng chọn thời điểm sai. Nhưng cũng có những người, họ đến với nhau từ sớm, nhưng họ biết điều chỉnh bản thân, nâng niu và trân trọng đối phương vậy thì duyên phận lại không hề chia sớm muộn.

Ai cho rằng tình cảm nếu không trải qua sóng gió thì không bền chắc, không có ghen tuông là không có cảm xúc đong đầy? Bọn họ có sự tin tưởng với đối phương và cũng tự vây xung quanh mình một vòng bảo vệ mà chỉ có đối phương mới tiến vào được. Hai người có không thể hiện quá nhiều với mọi người xung quanh, hay đơn giản là chỉ quan tâm tới người trong lòng, người ngoài có thấy hay không thấy cũng chẳng quan trọng gì cả.

Thế nhưng! Thế nhưng cậu sinh viên Lee Yoohan chỉ mới chạm mốc hai mươi tuổi đầu này, có thể bị người giảng viên kia ăn đến mức nào, bắt nạt đến bao nhiêu? Hana vừa giảng bài vừa thẩn thơ suy nghĩ. Chắc, chắc không phải là bị nuốt luôn thì khi vẫn còn ngây thơ đâu ha? Dù sao tính cách cũng không quá giống với nhân vật cô biết.

Như đã nói ở trước, giảng viên mĩ thuật như Hana luôn bị thu hút bởi những tiểu tiết ấn tượng hoặc có điều gì đó thú vị mà người khác ít nhận ra. Hôm nay Lee Yoohan đến lớp trong trạng thái mỏi mệt, trên cổ còn gắn băng cá nhân, dưới tay áo là vài vết đỏ mờ ám. Chiếc vòng tay màu đen và chữ J màu bạc quen thuộc, cậu sinh viên với trạng thái uể oải với chiếc áo phông đen. Nếu như buổi trước chỉ là phỏng đoán thì chính chủ Yoon Jay đã đích thân xác nhận với mình, thế nên bây giờ trong đầu cô không thể lờ đi hoàn toàn được những hình ảnh mà mình tưởng tượng.

Cho dù ngoài đời sẽ khác nhiều so với trong tưởng tượng, nhưng ai cấm được người ta mơ mộng, ngay cả chính chủ cũng không nên can thiệp quá nhiều vào đời sống tư tưởng của fan. Ngoài lí do họ đẹp ra, cặp đôi 'thầy-trò' để lại cho cô ấn tượng tốt rất đơn giản bởi vì tình yêu của họ có thể truyền động lực cho mình, chia sẻ niềm vui, niềm phấn kích cho mình. Cái hôm Yoon Jay xác nhận với cô, dù chỉ nhìn thấy tin nhắn thôi nhưng Hana cũng cảm thấy ngọt ngào và cưng chiều hắn ta dành cho người ấy có thể tràn ra khỏi màn hình để va mạnh vào mặt mình.

So với người giảng viên đang kích động và hưng phấn nhẹ ở trên kia, thì sinh viên Lee Yoohan đang đấu tranh với hai con mắt của mình để không ngủ gục. Dù đã cố gắng lắm rồi nhưng cậu chỉ mở được một con mắt rưỡi mà thôi, một bên đã gần sụp xuống. Đêm hôn qua hẳn là đã bị giày vò. Tuy nói rằng trong lúc mê man ai cũng thấy thích, còn có biết bao lần đầu óc trống rỗng và sinh khí bị hút cạn bởi cái người đàn ông như thể hồ ly kia, nhưng mà thảm trạng để lại thì vô cùng nghiêm trọng.

Nhớ lại hồi còn nhỏ con con, lúc ấy vẫn còn được Yoon Jay nâng niu, chiều chuộng. Không phải là bây giờ hắn không chiều cậu mà khi Lee Yoohan vừa mới chập chững có cảm giác về 'tình', người ta chưa dám động vào trẻ chưa thành niên.

Lần đầu tiên bé con Lee Yoohan 14,15 tuổi biết khái niệm mộng xuân là gì, trong giấc mơ là người mình tâm niệm, nảy sinh dục vọng khát khao cùng. Cậu học sinh lớp 8 khá dễ dàng chấp nhận được chuyện này, nó cảm thấy thích Yoon Jay không có gì làm mâu thuẫn cuộc sống của mình cả. À, thì ra là thích anh hàng xóm của mình. Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận và đối diện thế nào thì lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Bạn thích một người nhưng bạn có để cho người đó biết không đã là cả một vấn đề trọng đại cần lựa chọn. Và rồi biết thì thế nào, không biết thì ứng xử ra sao lại còn phải suy nghĩ nhiều hơn.

Lee Yoohan dần thấy khó xử, cậu nhóc ít khi đối diện với Yoon Jay hơn mà chủ yếu là nhìn ngắm hắn ta từ phía đằng sau. Không còn kể chuyện thường ngày trên lớp của mình nữa mà thay vào đó càng muốn lắng nghe câu chuyện của người ấy hơn, những điều mà người đó trải qua, lắng nghe giọng nói êm tai mà mình luôn thương nhớ. Rồi những ngày đi học về, cậu thấy người sắp trở thành sinh viên đại học đáng lẽ phải bận tối tăm mặt mũi nhưng vẫn cố gắng dành ra thời gian để về nấu cơm cho mình.

Những lúc thế này cậu chỉ muốn nhào lại, ôm chặt Yoon Jay từ phía đằng sau, dụi mặt vào tấm lưng to và vững chãi có thể khiến cho mọi điều mỏi mệt đều sẽ tan đi. Hắn ta từ hồi 15 tuổi đã đẹp, sau khi trở mình lớn hẳn lên, khoác trên mình ý vị 'đàn ông' thay cho dáng vẻ 'con trai' thì càng khiến lòng người rung động. Mỗi lần cậu ôm eo hắn, tuổi thiếu niên đang dậy thì hừng hực sức sống nên khó kìm lại được, phải lén lút ước lượng vòng hông thon gọn, săn chắc, sống lưng thẳng cùng với xương bả vai mở rộng là điểm nhấn cho một thân hình cường tráng nhưng không thô kệch.

Một dịp quan trọng trong cuộc đời con người, đó là tạm biệt thân phận học sinh và bước vào kiếp sinh viên. Ngày Yoon Jay nhận bằng tốt nghiệp cấp 3, không có ai ngoài Lee Yoohan chờ đợi để cùng chụp ảnh, cùng chúc mừng. So với những người xung quanh có nhiều người thân ồn ào nhào đến, hắn ta chỉ cần bắt gặp một cặp mắt thỏ con sáng long lanh hướng về phía mình là đủ. Bởi vì đứa trẻ này, hắn không chỉ coi là người thân quen, người cùng nhà mà còn hơn thế nữa, là người có mặt trong tất cả các dự định ở tương lai được hắn đặt ra.

Trước ngày hôm đó, mẹ mình có việc không thể đến với mình trong ngày này. Hai mẹ con đã quá hiểu nhau về những phương diện yêu cầu cần sự hòa hợp và tình cảm thắm thiết của người thân. Yoon Jay không cần bà phải bỏ đi công to việc nhỏ gì đến chỉ để chụp với mình một tấm ảnh, cầm với mình một tấm bằng. Nhưng bé thỏ con thì khác, ngày hôm ấy cậu đến, hai người có với nhau không chỉ là một tấm ảnh thông thường mà còn là kỉ niệm cho một cột mốc quan trọng trong đời. Sau này đến lượt bé con đó tốt nghiệp, chắc chắn cũng sẽ mong mỏi mình tới như ngày hôm nay.

-Jay à, chúc mừng con trai nhận được bằng tốt nghiệp. Khá lắm, ta rất tự hào về con. Nhưng ngày hôm đó mẹ có việc bận, không thể đến dự cùng...

-Mẹ đừng đến. - Yoon Jay trả lời thẳng thắn, cộc lốc.

-Này cái thằng ranh kia, anh không để mẹ nói hết được à!

-Con hiểu mẹ mà.

Người phụ nữ ngồi làm việc cảm thấy tức cười, đứa con trai ấy mà hiểu mình? Chứ không phải nó có lí do gì khác ví dụ như sợ mình bắt mất thỏ con của nó à. Xì, đúng là nông cạn. Mang một nửa dòng máu của bàn nhưng cũng có một nửa gen của cái người đàn ông tệ bạc kia, bà chỉ mong sao Yoon Jay này lớn lên đừng giống ba nó. Rất may nó trưởng thành trở thành đứa hiểu chuyện, có hoài bão nhưng vẫn có lòng son sắc thủy chung.

-Ngày hôm ấy có đứa bé kia đến rồi nên anh không cần tôi nữa phải không? Có ảnh của thỏ con thì gửi cho ta xem với.

-Như thế không hay lắm. - Yoon Jay thì thoảng chọn ra được một vài bức ảnh của Lee Yoohan sẽ gửi cho mẹ mình xem. Trong máy hắn có lưu trữ rất nhiều rất nhiều về thiếu niên sống với mình trên 5 năm này nhưng mà đó là của hắn. Người khác làm sao có thể đòi xem được?

-Không hay cái gì?

-Như thế là theo dõi bất hợp pháp trẻ chưa vị thành niên.

Người mẹ tức cười khi con trai còn lôi cả luật pháp ra nói với mình. Nhưng mà trong suy nghĩ bà đã rất quý đứa trẻ kia thì sẽ nôn nóng, ngứa ngáy muốn gặp cậu ngay giống như người thân nhiều năm phải cách nhau xa. Yoon Jay đã chọn được trường đại học tốt, lại khá gần nhà có thể đi về hàng ngày, không lo lắng phải đổi trọ đi đâu thêm nữa. Dù gì nơi này cũng là nơi gắn bó lâu rồi, khó có thể đổi thay được tất cả mọi thói quen.

Lee Yoohan nhìn thấy anh cùng nhà trong bộ quần áo cử nhân rất lạ nhưng vẫn rất đẹp. Cậu nhìn ngôi trường hắn ta từng học này, có dấu tích của Yoon Jay cho nên ngay lúc đó đã quyết tâm mình sẽ học trường cấp 3 này. Mọi người trong lớp có thông tin một chút ít về người em không ruột thịt này của hắn ta. Ngày em đến, mọi người đều thấy tò mò về đứa trẻ bí ẩn này, tiếc là dễ thương nhưng còn lạnh lùng và ít nói hơn cả Yoon Jay. Mà Yoon Jay thì khác hẳn với thường ngày, ân cần đối xử với người con trai ấy đến mức sự dịu dàng của hắn làm tan chảy không biết bao nhiêu là trái tim.

Lee Yoohan muốn Yoon Jay dẫn mình đi thăm trường lớp, nơi hắn học tập, Yoon Jay đúng là đối xử với cậu khác hoàn toàn so với cách hắn ta đối với mọi người. Cuối cùng hai người chụp rất nhiều ảnh, mỗi bức ảnh là những kiểu dáng khác nhau, có nghiêm túc có nô đùa nhưng mà ảnh nhìn tình cảm hướng về nhau thì luôn không đổi. Có một tấm chụp ngay trước cổng trường, giữa bao nhiêu con người lướt qua cả phía sau lần phía trước, Lee Yoohan ôm chặt lấy eo Yoon Jay và hắn cũng khoác lấy cậu, bó hoa được hai người cùng cầm và hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, nụ cười trên môi nở rộ. Tấm hình này được in ra để ở đầu giường.

Khi hắn ta lên đại học vài năm cũng là lúc cậu bé cùng nhà bước chân vào ngôi trường cấp 3. Môi trường mới mà Lee Yoohan tiếp xúc với khá là tiến bộ, bởi vì được Yoon Jay kèm cặp, thành tích của cậu đủ để bước vào ngôi trường tốt đẹp cả về năng lực dạy học đến kỉ cương và cách giáo dục tư tưởng và nhân phẩm cho học sinh. Vẻ ngoài bắt mắt khiến cho ngày càng nhiều những lời tỏ tình tìm đến với cậu, có khi là nữ sinh đứng ngay trước mặt mình hét lên lời trong lòng hoặc có thể là lén lút nhét thư tình đầy ngăn bàn. Cậu trai này thầm nghĩ: thứ con nít ranh thì biết cái gì mà yêu với chả đương.

Nhóc con không còn là nhóc con nữa, giờ đây phải gọi là thiếu niên rồi, nhưng mà vẫn cảm thấy mình còn kém xa Yoon Jay lắm, bởi vì cậu cao thêm một đoạn vẫn thấy mình kém đối phương một đoạn rất dài. Nhưng trường cấp 3 cũng là nơi góp phần thay đổi nhận thức của một bé trai về phương diện tình cảm. Bởi vì trở thành đối tượng hướng đến của nhiều người, ngoài nữ sinh ra còn có cả nam sinh. Mọi người đồn đại một học sinh ưu tú chơi thể thao giỏi, khuôn mặt lại sáng sủa ưa nhìn mà không thèm liếc mắt đến các hoa khôi một cái, biết đâu phái mạnh có cơ hội và cũng có nam sinh đã thử ngỏ lời.

Kết quả nhận lại là một cái lắc đầu lạnh nhạt nhưng không kém phần lịch sự, không có bất cứ sự kì thị nào càng làm cho cậu trở thành hình ảnh bạn trai tiêu chuẩn. Nhưng mà Lee Yoohan còn đang ảo não nghĩ về anh hàng xóm của mình, bây giờ đã trở thành người cùng nhà với mình. Cứ cảm thấy Yoon Jay đã biết được chút gì gì đó. Những buổi sáng thức dậy với cái quần ướt nhẹp khi mơ về người nằm cạnh hoặc là những động chạm một cách cố tình như thế. Cậu phần thì mong hắn tự nhìn ra được nhưng một phần lại mong muốn đợi đến khi mình sắp sếp xong rồi sẽ chính thức ngỏ lời.

Hiện tại cuộc sống đang tốt đẹp ngoài tưởng tượng, Yoon Jay chọn trường học gần nhà, Lee Yoohan có thể tự cân bằng cuộc sống sao cho có thể có mặt ở nhà nhiều nhất. Bạn bè nói cậu trạch, cuối giờ ở lại trường làm một trận bóng rổ thôi cũng khó khăn.

"Thứ gì khoe ra nhiều cũng sẽ dễ bị hao mòn, tài năng bóng rổ thì đến khi thi đấu rồi thể hiện." mình còn chưa chơi với Yoon Jay trận nào trong tuần này đâu.

Hotboy trường, đúng, chính là cái loại gần giống như idol ấy cho dù cậu không kết bạn hay đăng ảnh gì đó, dùng mạng xã hội ít vô cùng. Nhưng càng như vậy, cậu càng giống như một nhân vật ở trong tranh, trong lời đồn cho nên càng nhiều người tiếp cận. Lee Yoohan chẳng thích tẹo này, thậm chí còn vẩn vơ suy nghĩ, mình đã như vậy, thế thì khi xưa anh hàng xóm đi học còn phải như thế nào, có phải sẽ có một đám người chặn đường chỉ để tặng quà cho hắn hay không?

Tự nghĩ vớ vẩn xong rồi tự khó chịu, đúng là cái tuổi giở giở ương ương. Nhưng mà chợt nhớ đến Yoon Jay bằng cậu tầm này đã tự ra ở một mình lại còn chăm thêm một đứa trẻ là cậu nhóc, không tưởng tượng nổi hắn ta đã chèo chống làm sao. Vậy mà cứ nuôi lớn cậu như thế, nuôi đến độ đứa nhóc cùng nhà nảy sinh những suy nghĩ không tưởng đối với mình. Ha ha, chẳng biết khi hắn nhìn ra rồi sẽ nghĩ làm sao.

Dù gì thì cậu đã nhen nhóm tâm tư từ nhỏ, đợi thêm vài tháng nữa hay vài năm nữa cũng chẳng sao, nhưng mà lại sợ lỡ đâu mình chậm chân, bị con trai con gái ngoài kia nẫng tay trên đi mất thì khóc không nổi. Thế là cậu chọn một dịp như sinh nhật mình, để đòi quà cũng như đòi 1 ân huệ.

"Sinh nhật tới làm bánh kem đi." cuối tuần này chính là ngày cậu thêm 1 tuổi, đứng cạnh phụ giúp hắn nấu ăn nhưng thực tế là rửa được vài cọng rau thì lại vòng tay qua chùi lên tạp dề hắn, tiện thể sờ sờ vài cái.

"Muốn ăn?" Yoon Jay rất chiều cậu, yêu cầu mà bé con này đưa ra từ bé đến lớn đều chưa bị hắn ta từ chối lần nào, cho nên có vẻ Lee Yoohan có chút tự tin cho lần này.

"Muốn xem anh tự tay làm." người này làm gì cũng đẹp, nhất là làm gì đó vì mình. Ừm, Lee Yoohan nghĩ, món ăn hắn nấu rất ngon, có lẽ người nấu cũng ngo....

"Có vẻ đề cao anh của mình quá nhỉ. Chưa làm bánh kem trước đó bao giờ." đứa bé này ở với hắn sắp được 5,6 năm gì đấy chưa thấy anh trai này làm bánh bao giờ. Sinh nhật cả hai đều là ăn các món truyền thống.

"Cả kể anh làm dở cũng không chê." cậu học sinh mình kèm cặp khẳng định chắc nịch. Yoon Jay chưa làm nhưng mà hắn rất có tài trong lĩnh vực này mà, là hình mẫu rất lí tưởng cho người đàn ông của gia đình.

Cuối tuần, cậu cùng hắn ở nhà. Không cần những món quà cao sang hay bất ngờ gì đó, Lee Yoohan rất thích cùng Yoon Jay ăn một bữa cơm đơn giản, hai người cùng chuẩn bị, cùng nấu, cùng ăn. Có biết đâu những ngày anh trai hàng xóm tan học về muộn bảo cậu cứ dùng bữa trước đi, không có người ngồi đối diện thì mình cơm nuốt không trôi được một hạt. Từ những điều nhỏ nhặt như thế mà đã buộc bản thân mình vào với hắn ta rồi, làm sao có thể không tương tư cho được.

Bánh sinh nhật. Có người chỉ xem công thức duy nhất một lần là làm được. Một người trưởng thành vóc dáng cao to, nhìn như có thể đập tan cả khu bếp nhưng thật ra lại rất khéo léo. Hắn thành tạo từ nướng bánh mì, làm kem trứng rồi tới phần tạo hình cho nó. Cả quá trình Lee Yoohan đều chăm chú nhìn, ngắm nhìn người làm bánh nhiều hơn là chiếc bánh, cậu nhóc quệt thử một miếng kem, cho vào miệng thì thấy thật quá ngọt ngào.

"Ngon lắm. Anh có muốn thử không?"

Lee Yoohan cố ý, dùng ngón tay mình vừa cho vào miệng giờ lại tiếp tục lấy kem đưa đến bên miệng Yoon Jay, hắn ta vẫn thả nhiên ngậm lấy ngón tay cậu sau đó cắn nhẹ.

"A! Anh cắn cái gì?"

"Đừng ăn vụng."

"Đây là ăn công khai."

Yoon Jay không để ý hoặc là có để ý đươc nhưng mà cố tình để cho cậu vượt rào, để cho người trẻ đi qua giới hạn an toàn mà tiến bước đến ranh giới của sự liều lĩnh. Liệu đây có phải tín hiệu của hắn ta không? Nhóc thỏ con bồn chồn quá đi mất.

Hai người còn cười đùa mãi cho đến khi trời tối, đến tiết mục chúc mừng sinh nhật thì bánh kem tự trang trí mới được mang ra. Trên nền kem trắng Yoon Jay vẽ lên một ẻm thỏ hồng to to đáng yêu cực kì cùng với những lời chúc Lee Yoohan tuổi mới trưởng thành thêm và sống vui vẻ. Đến gần đêm, hai người hoi tắt điện cả phòng đi để châm nến. Cái này thì không làm được mà phải đi mua, nến sinh nhật hình số, chứ nếu cắm đủ mười mấy cây con thì không biết cậu phải phồng má trợn mắt thổi đến bao giờ.

Điều ước. Cậu nhìn người ngồi đối diễn khuôn mặt điển trai dưới ánh nến đã được mình ghi nhớ trong lòng, trở thành điều ước của tuổi 16. Là ánh sao sáng, là hơi ấm an cần, là người mà cậu muốn nhìn thấy ngay khi tỉnh dậy mỗi sáng và là người trong lúc dục vọng mơ hồ trao dâng, Lee Yoohan nghĩ tới và gọi tên.

Mặc dù đã cố gắng khắc chế lắm rồi, nhưng mà một thiếu niên đang lớn làm sao có thể che đậy kìm nén được cảm xúc cứ ngày một trào dâng. Không chỉ là dục vọng muốn kề sát thân mật mà còn có cả ý muốn chiếm hữu từ tận sâu bên trong. Ý nghĩ này có lẽ đã len lỏi vào trong đầu từ khi còn bé, khi một đứa trẻ cảm thấy anh hàng xóm của mình là một chàng hoàng tử u sầu.

Hôm nay là sinh nhật, cậu đánh liều thử nghiệm xem điều ước trước bánh kem vừa rồi của mình có được thực hiện hay không, mình cùng với Yoon Jay uống rượu. Là loại rượu mua ở cửa hàng tiện lợi như bình thường không hề có đặc biệt gì, chỉ là hai người đều đồng ý uống một chút cho có cái cảm giác của người trưởng thành.

Lee Yoohan trước đó từng chạm vào cồn qua vài lần, không nhiều không ít nhưng trời sinh cậu là một chàng trai không dễ bị say. Cậu rót cho mình và cho anh cùng nhà sắp hết một chai rồi nhưng không hề thấy có sự thay đổi, có chăng thì nơi ngực trái có vẻ nóng dần lên, có gì đó thôi thúc cậu phải chớp thời cơ hành động. Soju không thể làm một con thỏ mạnh mẽ say, nhưng có thể cho nó thêm dũng khí, cậu nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói mềm mại hỏi.

"Yoon Jay. Có phải anh biết điều gì đó rồi không?"

Yoon Jay nhìn cậu sau đó "Ừm" một tiếng.

Hắn không hề đánh trống lảng, cũng chẳng ngạc nhiên rằng thỏ con đang hỏi mình vấn đề gì mà như thể đã đoán trước được, trả lời vô cùng thẳng thắn.

Lee Yoohan trở nên gấp gáp :"Vậy tại sao anh không phản ứng gì?" không hồi đáp cũng không từ chối, để cho bạn trẻ non nớt đây phải ôm nỗi khổ tâm.

Hắn biết rồi mà lại làm như không biết gì. Vậy là người này đã nhìn thấy hết những hành động cố tình thể hiện của mình, hoặc bắt gặp mình một khi nào đó không thể nhẫn nhịn mà để lửa dục đốt người. Mọi lúc thất thố của mình, có khả năng đã không thoát được tầm mắt tinh như sói của hắn, cậu càng hoang mang hơn nhưng trong tâm cũng nổi lên một nguồn ấm ức.

Hắn ta uống thêm một chén nữa, cười nửa đùa nửa thật :"Tôi đợi."

"Đợi cái gì?" lời này đã chọc cho thỏ thêm gấp gáp "Cứ phải đợi người khác mở lời?"

Người đẹp trai ngồi sát lại bên cạnh cậu làm cho cổ thiếu niên phải ngẩng lên mới đối mắt được với hắn ta. Yoon Jay đưa tay ra, chạm vào môi thỏ con một cái, miết nhẹ viền đôi môi màu hồng đỏ ngọt.

"Đợi Yoohan của tôi đủ tuổi."

"........." có thứ gì đó nảy sinh khác với dự đoán rồi... Lee Yoohan ngực đập nhanh như trống.

"Nhưng xem ra không đợi được rồi."

Hắn nhìn ra được tâm tình nho nhỏ dễ thương của thỏ con bên cạnh từ lâu, ngay từ lần đầu cậu tỉnh dậy bên hắn với khuôn mặt đỏ lựng, đôi mắt ướt át đong đầy cảm tình. Nhưng trong thời gian cậu còn quá nhỏ, hắn lo sợ đây chỉ là nhầm lẫn của Yoohan bé nhỏ mà thôi. Hắn muốn cậu tự nhận ra, tự xác nhận lòng mình thật kĩ trước khi mình bắt đầu tấn công, không muốn thỏ con chịu khổ càng không muốn người ta chạy trốn vì sợ mình.

Nhưng mà Lee Yoohan ấy à, từ nhỏ đã là một người bạo dạn. Cậu thuận thế nắm lấy bàn tay vuốt ve mặt mình của người này, tiến tới đôi môi hắn thơm lên một cái. Cả người cảm thấy sung sướng đến điên lên, có thể so sánh với nở hoa trong bụng, như được cầu vồng chiếu vào người. Chỉ sau giây đó anh trai cùng nhà liền áp tới, cho cậu cảm nhận đầu tiên về cái gọi là hoạt động khoái lạc của con người.

Da thịt nóng bỏng chạm vào nhau qua những lớp quần áo mỏng manh, nhiệt độ có thể xuyên qua vải vóc để đến với đối phương, ma sát giống như sinh ra nhiệt, lửa dục đốt cháy người. Màn hơi nước mờ ảo giữa những hơi thở dồn dập, thứ cả hai cảm nhận được là mềm mại, triền miên và kích thích. Nấm nhỏ nấm to cùng thức dậy, chen vào chung một chỗ. Anh đào mọng bị sờ nắn sắp dập nát cả luôn. So với những kích tình trong giấc mơ ướt át, những điều chân thật này làm cho cậu sướng đến sắp bay lên chín tầng mây. Không còn là mơ hồ mờ ảo ái muội như mỗi lần thức dậy cùng với tiếp thở gấp phải đè nén, 17 tuổi, lần đầu tiên cậu cho phép con thú trong mình được xổng ra ngoài, đưa nó vào bàn tay người khác.

Yoon Jay mặc dù kinh nghiệm trải qua tình dục cũng không khá hơn cậu, nếu nói làm với người khác thì hoàn toàn chưa. Nhưng mà anh cùng nhà ấy, hít thở trước thỏ con năm năm liền không phải là không có lợi ích, kinh nghiệm hái nấm cũng hơn cậu đến vài năm. Lần nào cũng là đồng hành suốt quá trình cùng người bạn thân ái tên là bàn tay trái, nhưng ít ra hắn biết nên chạm ở đâu và mạnh nhẹ thế nào để thoải mái mất hồn.

Lee Yoohan trở nên đờ đẫn, nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ của chính mình và tiếng thở dốc của người trong lòng, đây không phải là mơ, cậu cảm thấy vô cùng may mắn. Cậu chạm được vào Yoon Jay, nghe được nhịp đập hỗn loạn và nhìn thấy ánh mắt khát khao của hắn hướng về mình. Tim cậu đập nhanh quá, trước mắt mờ đi và cảm giác thỏa mãn ập đến làm thân người khẽ run lên.

Áp trên mình là thân hình tuyệt vời của Yoon Jay đang độ tuổi nở rộ. Có lẽ không chưa phải là phiên bản hoàn thiện nhất nhưng mà là hình ảnh hừng hực sức sống nhất nhất của hắn ta. Làn da của thỏ vô cùng nhạy cảm khi áp sát vào bờ ngực ướt đẫm mồ hôi của hắn ta. Phập phồng nhấp nhô lên xuống. Triền miên day dứt, Lee Yoohan thấy thích nhất là hôn.

Nhóc con đã từng tưởng tượng, rất nhiều lần tưởng tượng sự mềm mại và đàn hồi của trái cấm ngọt ngào này, nhưng cậu không bai giờ ngờ tới nó lại thô bạo và kích thích đến thế. Lưỡi hắn ta chui vào miệng cậu, tàn sát bốn phương và xâm chiếm tất cả mọi vùng lãnh địa. Cậu cũng không chịu vừa, đuổi theo chơi đùa và tấn công lại người trước mặt, chơi đến mức môi lưỡi tê rần.

Miên man ướt át, lúc thì công kích dữ dội khi thì nhẹ nhõm êm đềm. Hái nấm hái nấm, Yoon Jay còn tranh thủ hái luôn cả hai trái anh đào, nụ hồng rực rỡ trên môi cũng bị hẳn ta day cắn một cách thèm muốn. Đổi lại, hắn tặng cho đối phương những cánh hoa đỏ rực rỡ trên da trắng, những nụ hồng chói mắt được tạo ra bởi những cái hôn chiếm hữu, ẩn chứa rất nhiều sự mong mỏi đã kìm nén từ rất lâu.

"Yoohan à..."

"Anh.... Jay.... Yoon Jay.. A!"

Bàn tay chuyên đánh bống rổ này vẫn không được bằng bàn tay của người anh cùng nhà, không lớn bằng, không mạnh bằng, không linh hoạt bằng và được nhiên tuốt cũng không thoải mái bằng. Cậu rất nhanh đã bị hạ gục bởi bàn tay có kinh nghiệm, chịu thôi, tay cậu cũng đã cật lực lắm rồi nhưng mà đối phương quá cứng đầu, vẫn sừng sững như một cây trụ sôi trào nhiệt huyết.

Lee Yoohan quàng tay lấy vai hắn, miệng ngứa ngáy cũng muốn ngấu nghiến người ta. Nghĩ là làm, cậu đặt lên vai hắn ta một vết, bên má cũng để lại một dấu răng và cuối cùng là đến trái cổ, nơi được coi là vô cùng nhạy cảm của người đàn ông. Cậu liếm nhẹ yết hầu nhô lên của hắn, sau khi nghe thấy tiếng thở nặng nề thổi vào gáy mình thì mút mạnh một cái. Dục vọng của đối phương cuối cùng cũng giải phóng ra, rơi trên bụng cậu, nóng hổi.

.

Đứng dưới vòi hoa sen, hai người chen chúc nhau dùng bông tắm tạo bọt, rửa sạch vết tích của đám con cháu trên mình và làm sạch mồ hôi sau khi nảy lửa. Đáng lẽ những lúc sau hân hoan thế này nên là nằm chung một bồn tắm rồi tâm tình lãng mạn gì đó. Nhưng dù cảm xúc đến đâu thì hai người con trai mới lớn và đang lớn cũng có hơi kém lãng mạn.

Hơn thế nữa, nguyên nhân chính cho việc hai thằng con trai sau chuyện lại đứng song song mà không nhìn mặt nhau thế này là bởi vì trong người vẫn còn lửa, cọ vào nhau một cái thôi là đám cháy sẽ lại bùng lên. Tuổi trẻ mà, chưa tận hứng trong hoàn cảnh không được cho phép nữa vô cùng khó chịu, giống như đang đánh một ván game leo ranh mà bị mẹ xách tai ra ăn cơm, không thì mami sẽ đáp nguyên dàn PC đi mất.

Đến lúc này rồi dù có đói thì cơm nước cũng có thiết gì nữa đâu. Như Yoon Jay vậy, dù là yêu thích người con trai này lắm nhưng vì thỏ mà lại phải nhịn, nhìn mặt cậu thôi cũng có thể khiến cho con thú trong người đứt xích chạy ra ngoài, tâm tình hắn không thể nào diễn tả bằng từ tốt. Lee Yoohan thì khác, điều ước khi cậu thổi nến đã thành sự thật rồi nên không có gì khó chịu cả.

Người trước mặt là người trong lòng, trở thành người của mình và sẽ đồng hành kế bên trong quãng đường về sau.

"Anh khó chịu à?"

"Khó chịu?"

"Không thoải mái sao?" cậu thấy rất thích mà, hôn hôn, hái nấm hái nấm, cọ cọ cọ nói chung là rất đã.

"Em nói xem?" Yoon Jay nhìn cậu, mặt tỏ ra mệt mỏi và có phần bất lực.

15 phút trước, khi Lee Yoohan rơi vào mơ hồ khoái lạc của tình dục, Yoon Jay cũng đã giải phóng luồng nhiệt trong người mình ra ngoài. Nhưng tuổi này mà nói, như vậy sao đủ, nhất là khi thỏ trắng mềm thơm ở ngay trước mặt sói ta. Hắn thích người này, cũng từng mơ tưởng về đứa em trai sống cùng một nhà. Khác với Lee Yoohan chỉ dám tưởng tượng trong mơ và giặt quần vào sáng sớm, Yoon Jay đã nhiều lần vừa gọi tên đứa nhóc ấy, vừa nắm áo vương lại mùi hương của cậu và vừa an ủi cậu em út của mình.

Ăn lén nhiều đến khi bàn ăn thật bày ra trước mặt thì lại bị cấm cản. Ai có thể không căm giận bây giờ? Đáng lẽ ra cứ lái lái máy bay tiếp, nhưng mà tay lái của hắn đã di chuyển về phía đằng sau, chào hỏi hai trái đào mềm mọng thì mới chợt nhớ ra đây là sinh nhật lần thứ 17 của thỏ.

Để mà nói thì hắn chẳng sợ cảnh sát đến bắt mình, nhưng mà thương đóa cúc non chưa đủ tuổi để nở, hôm nay lại là ngày hai người họ chính thức tỏ lòng nhau, không nên để lại ấn tượng hoảng sợ nào lại cho bé con. Lee Yoohan à Lee Yoohan, có thích anh trai cũng nhà đến mấy thì em cũng chưa 18.

Lee Yoohan thấy sự do dự của hắn, cũng biết bàn tay người đó đặt trên mông mình chưa biết tiến hay lùi. Cậu không dám cổ vũ người kia tiến, bởi vì cậu cũng sợ. Từ khi biết tính hướng của mình không phải nam mà cũng không phải nữ, chỉ hướng về Yoon Jay thì cũng chỉ dám ông mộng để đó thôi, chưa có thời gian tìm hiểu kĩ. Con thỏ non thiếu kiến thức cảm thấy lo sợ khi mình thiếu kinh nghiệm, đành phải hẹn Yoon Jay tái chiến vào lần sau.

Yoon Jay thở ra khe khẽ :"Đệt." hắn ta rất ít khi chửi tục trừ lúc tinh thần rất căng. "Đợi em đủ tuổi thì tôi làm nát em."

Từ giờ đến lúc đó, thỏ con còn một năm để luyện tập khả năng hứng chịu. Yoon Jay không phải là một kẻ tốt lành gì nhưng hắn muốn dành cho Yoohan của mình những ân cần và dịu dàng nhất. Vì thế nên đành ngậm ngùi xách đồ đi vào nhà tắm.

.

Đã lâu lắm rồi hai người không còn vào phòng tắm chung. Có thể là từ lúc Lee Yoohan không thích bị gọi là nhóc con nhưng vẫn cần nằm trong vòng tay hắn ngủ, là lúc người này tính tình ương bướng mỗi khi tâm trạng không tốt thì sẽ đánh nhau nhưng rồi lại làm nũng với Yoon Jay bằng ánh mắt thỏ con tôi nghiệp, nói với hẳn là 'em sai rồi, lần sau mà chưa chắc thắng thì em sẽ không cân nhiều, em sẽ gọi anh tới được không?'

Hai người đứng cùng với nhau, bọt xà phòng trắng xóa che đi vài vết xanh đỏ trải dọc theo cơ thể. Nhìn thì trần trụi thế này nhưng thực chất lại không có lãng mạn gì nhiều. Một người đang hậm hực bực tức còn một người thì vui sướng, cậu đâu biết thêm một năm sau thì người khóc ròng lúc nào cũng là mình.

Bước tiến triển này đã đâm thủng tấm màng mỏng ngăn cách giữa hai người, cách sống chung lại một lần nữa thân thiết thoải mái như hồi còn nhỏ bé vô tư, tâm hồn có thêm một sợi dây liên kết chắc bền. Tình cảm bọn họ trơn tru như vậy, không có khúc mắc buồn cười nào chỉ vì không chịu nói mà gây ra hiểu lầm vô cớ. Họ là những người mạnh bạo yêu nhau, cách ở chung có phần thô bạo nhưng mà cũng tình cảm vô cùng.

.

Lee Yoohan tỉnh dậy từ dòng hồi ức vài năm về trước. Cậu lờ mờ gọi vài tiếng anh trai, nghĩ lại mới thấy mình đánh giá hắn ta như thế đúng là sai lầm, kẻ cầm thú kia che dấu bản thân thật kĩ. Cho đến lúc bị ăn sạch sành sanh chỉ còn tấm thân tàn mới biết được mình ngây thơ đến mức nào. Đêm hôm 17 tuổi mình còn có thể nằm trong vòng tay ấm áp của Yoon Jay mà yên ổn thiếp đi, bây giờ xong chuyện mà không tránh xa hắn ta ra, thể nào cũng bị ăn thêm lần nữa, con cháu bị vắt hết ra ngoài mà tưởng như trong mình chỉ còn nước không thôi à.

Ngẩng mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt điển trai của Yoon Jay đang ở sát mình, Lee Yoohan hoang mang không rõ mình vẫn mơ hay đã tỉnh. Hắn ta nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng nhưng nụ cười có phần nguy hiểm. Hắn ta hướng đến cậu, nói với giọng vừa vừa chỉ để cho mấy người ngồi đầu nghe.

"Trò, cuối giờ ở lại gặp tôi."

Cuối giờ cái gì mà cuối giờ. Hết buổi tiếng anh này là hết tiết, cậu sẽ phóng về thẳng nhà luôn, ngu gì mà ở lại. Nhưng mà cậu không biết hắn muốn nói với mình chuyện gì, cứ hồn nhiên về thẳng nhà mà không kịp chuẩn bị, đến khi nhìn thấy một người phụ nữ đứng tuổi ở trước nhà Yoon Jay đang nhìn mình thì đã muộn rồi.

"Chào cậu, Lee Yoohan. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro