Nếu hai người cùng nhau trưởng thành (p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần cuối cùng.

Để mà lói thì mấy cái fic ngắn này sao cứ bị lan man thế nhỉ. Tôi cứ tạm end cái này rồi mấy cái khác lần lượt nha.

_______

Hana sau giờ dạy thấy còn chưa muộn lắm, cô lượn vào một quán cà phê cách đó không xa để mở laptop ra, bước vào thế giới nội tâm riêng phong phú của mình và những người bạn. Giờ tan tầm này mọi người ngoài kia bon chen lắm, cô thì vẫn độc thân nên rất rảnh rang, cứ chờ cho dòng người xuôi xuôi lại cho bản thân mình chút thảnh thơi.

Tâm phải tịnh giữa dòng đời nghiêng ngả, Hana chọn một góc khuất người và view cũng không đẹp mấy, tránh cho nhân viên đuổi người ngồi chỗ miễn phí ra ngoài thì cô còn gọi thêm một đống đồ ăn vặt. Ta cứ thong thả nhai thay bữa tối, lát đêm rồi ra về tắm gội sau.

Mở laptop ra với tâm thế như hoa sen thanh tịnh, đập vào mặt là những dòng tin nhắn hú hét điên cuồng, bình luận về cập nhật mới là tiếng kêu của nguyên một sở thú. Haha, tại hạ đã quá quen với những con người thiếu liêm sỉ. Hôm qua đã vẽ trang phục truyền thống rồi, cũng đã tham mưu cho người bạn chí cốt ở phương xa những tâm tình kích động về bộ đồ thỏ sexy, hôm nay xem nào, vẽ chi bi bé thỏ đang....

Khoan đã!!! Rada của mình hình như vừa bắt được thỏ thật bằng xương bằng thịt. Đúng rồi, Lee Yoohan vừa bước vào quán cà phê, đi theo sau là một người phụ nữ vô cùng vô cùng đẹp. Này là gì nhỉ... Có biến căng. Người đẹp kia bảo dưỡng nhan sắc tốt vô cùng, nhưng nhìn thế nào cũng có vẻ là hơn Lee Yoohan một thế hệ. Mà con mắt tinh tường của Hana lại thấy khuôn mặt người đó quen quen, nét đẹp quen thuộc ấy có lẽ...

Nếu như cô đoán không lầm thì tình huống này đích thị là mẹ chồng nàng dâu rồi!!!

.

Lee Yoohan lúc này vô cùng vô cùng hối hận vì mình không ở lại sau giờ để gặp Yoon Jay. Khi cậu nhìn thấy người phụ nữ này đứng trước nhà mà Yoon Jay đã mua ở gần trường đại học, chỉ cần nhìn qua một chút là đã đoán được tình hình. Người này quá giống Yoon Jay, từ vẻ ngoài cho đến phong thái trầm ổn cũng y như đúc từ một khuôn ra. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tuy dấu tích của thời gian vẫn đang dần xuất hiện trên mặt nhưng mà nó chỉ làm cho khuôn mặt này có cảm giác trưởng thành và vững chãi hơn, làm cho người đối diện nổi lên lòng tôn kính từ sâu trong tâm.

Bà không hề nói nặng lời gì với cậu, chỉ cười vui vẻ chào hỏi Lee Yoohan :"Chúng ta sang quán cà phê gần đó đi, có vẻ Yoon Jay không muốn cho ta gặp người yêu của nó lắm."

A... Không ổn rồi. Bây giờ cậu rút điện thoại ra gọi cho hắn ta cứu trợ thì có còn kịp không nhỉ. Lee Yoohan thở mạnh, dằn lại xúc động muốn tìm hỗ trợ từ người thân, cậu và người phụ nữ đi đến quán cà phê cách cổng trường một đoạn, đang thời gian tan tầm nên quán cũng có phần nhộn nhịp. Cậu hỏi ý bà, đi đến một bàn không quá bắt mắt và trùng hợp lại sát ngay cạnh bàn bầy đồ ăn của Hana.

Kéo ghế, mờ bà ngồi xuống sau đó chính mình ngồi xuống đối diện, trong lòng khẽ run rẩy. Phải rồi, đây là một cuộc gặp phụ huynh, nó áp lực hơn nhiều so với khi giáo viên yêu cầu 'mời phụ huynh lên gặp tôi' cái thời còn đi học. Người phụ nữ này chính là mẹ Yoon Jay đó!!! Rất giống hắn ta, ngoài khuôn mặt ra thì cái khí thế dọa người của hắn cũng do bà để lại. Lee Yoohan không sợ Yoon Jay, bởi vì hắn luôn dịu dàng với cậu, nhưng mà người ngồi trước mặt này thì không chắc.

Cơ mà diễn biến câu chuyện xảy ra không theo dự kiến, không có phong bì nào đập vào mặt và cũng không có yêu cầu nào là tránh xa con trai của tôi ra. Thỏ con ngơ ngác nhìn người phụ nữ kia nắm lấy tay mình và gật đầu tán thưởng.

"Thỏ con à... Đúng là lớn lắm rồi nhỉ."

Ơ... Ơ!!

"Thưa bác..." bác cái gì ấy nhỉ.

"Ta đã nghe Yoon Jay nói về con, cũng biết con từ khi còn nhỏ rồi."

"Cháu...." từ khi còn nhỏ lại là thế nào nhỉ ta. Yoon Jay có nói mẹ hắn biết sơ sơ về mình và muốn gặp mặt rồi. Nhưng mà hắn ta không nói là biết đến mức nào.

Cậu trai nuốt một ngụm nước bọt, trấn tĩnh lại nghe người phụ nữ nhìn giống Yoon Jay nói tiếp :"Con cứ bình tĩnh, chuyện hai đứa ta không có ý muốn xen vào, chỉ đơn giản là muốn gặp con thôi."

Không phải đến đập tiền vào mặt mình thì coi như không gặp trường hợp khó xử nhất rồi, bà ấy nói là không xen vào đồng nghĩa là không ngăn cản. Lee Yoohan nuốt một ngụm nước bọt, niệm đủ ba lần 'Yoon Jay, Yoon Jay, Yoon Jay' sau đó thở hắt ra một hơi, thêm phần tư tin nói chuyện với vị phụ huynh trước mắt.

"Bác biết cháu rồi ạ?"

"Ta đâu chỉ biết con, căn nhà ba mẹ con để lại cũng là ta mua." mua đứt luôn một phần lễ, có thể coi như của hồi môn để mà rước thỏ về. Khi ấy bà không nghĩ đến con trai mình lại đem lòng tương tư một đứa nhóc mà nó chăm nom, căn nhà kia không quá giá trị nhưng hẳn là một món quà ý nghĩa để tặng cho cậu trai này rồi.

"Ơ... Nghĩa là sao ạ?" cậu có thể làm gì khác ngoài trợn tròn mắt không. À, còn có thể há mồm kinh ngạc nữa.

Mẹ Yoon Jay cười kể chuyện :"Khi ba mẹ con mất, Yoon Jay nhân trách nhiệm bảo hộ con, ta sợ hai đứa phiền lòng nếu căn nhà vào tay người khác nên mua lại, để cho con sử dụng rồi sau này sẽ tặng cho con."

Thấy thỏ con chỉ 'A' một tiếng mà không nói thêm gì khác, người phụ nữ đối diện cười hớn hở :"Bất ngờ lắm phải không."

"D... Dạ vâng" thiên địa ơi có thể không bất ngờ sao? Trời đất ơi trường hợp này có thể không 'surprises' à. Nhưng mà nghĩ đây là tình huống quá tốt cho nên sau sự ngỡ ngàng, sinh viên đại học bỗng dưng sở hữu một căn nhà thì rất vui.

Cậu đứng sang bên cạnh, trịnh trọng cúi gập người :"Cảm ơn bác rất nhiều." chỉ riêng việc bà mua lại căn nhà mà không sử dụng trong mười năm liền đã là hỗ trợ quá lớn, thậm chí cậu mong mẹ hắn ta sẽ bán lại nó cho mình chứ không dám đòi bà tặng, một người mẹ không ý kiến gì khi con trai mình yêu đương với một người con trai khác đã xứng đáng nhận được sự biết ơn rất lớn.

"Được, được." Mẹ Yoon Jay để cậu cúi người, bà biết rằng đứa trẻ này lễ phép chứ không phải làm màu cho có, cũng biết việc làm của mình có ý nghĩa bao nhiêu đối với cậu trai, cứ để cho cậu biết ơn như thế một chút.

"Ngồi lại đây mẹ con ta nói chuyện đàng hoàng."

"A...?"

Bà ấy vừa mới xưng hô thế nào ấy nhỉ? Có phải tai mình bị hỏng không ta? Trước mặt vẫn là người phụ nữ giống Yoon Jay ban nãy, bây giờ còn thêm điệu cười nhã nhặn.

"Ngay lúc thằng nhóc kia xách đồ bỏ nhà đi là ta đã để mắt rồi, lúc ấy trong nhà còn có việc mà nó lại không muốn tham dự. Đến lúc xong xuôi ta tìm được nó thì bên cạnh đã nuôi thêm một chú thỏ con rồi." bà thở dài khi nghĩ về chuyện cũ, việc năm xưa đã để lại ấn tượng mệt mỏi mỗi khi nhắc đến trong bà.

"Nó nói không muốn về bên cạnh ta, ở đâu cũng có thể phát triển. Có thể chọn đi theo con đường riêng, cũng chừa cơ hội cho nó về giúp đỡ mẹ. Thằng nhóc đó đã chọn con rồi là đã tính cả đời, ta tin nó nên không muốn can thiệp. Dù nhìn từ xa nhưng ta cũng là một trong số những người nhìn con trưởng thành, sau này hai đứa sống chung lâu dài, cũng đáng để gọi một tiếng 'mẹ' đi chứ?"

Lee Yoohan á khẩu, cậu tự bấm vào tay cho mình tỉnh táo rồi nhưng chuyện này vẫn quá khó tiếp nhận mà. Đã 10 năm rồi mình không gọi ra một tiếng 'mẹ' danh từ này đã bị cất đi từ khi chuyện xấu xảy ra, một đứa bé lớp 3 bị ép phải trưởng thành. Bây giờ người phụ nữ ngồi trước mặt đây là mẹ của Yoon Jay, cậu ngập ngừng ...

"Mẹ!"

"Ôi giật cả mình!" người phụ nữ nhìn về phía cửa, một tên có vóc dáng cao ráo bước vào trong và di chuyển nhanh về phía bàn hai người đang an tọa "anh có thể đừng gọi giật lên như bắt trộm thế được không hả?!"

Mình đang chờ đợi một tiếng gọi ngọt ngào thân thương từ bé thỏ đáng yêu cơ mà, ở đâ ra cái thằng cứng đầu đáng ghét như thế này cơ chứ!

Yoon Jay bước tới, trước hết nhìn ngắm Lee Yoohan xem có sứt mẻ gì hay không, sau đó xoa xoa đầu cậu, tiện thể ngồi xuống bên cạnh. Hắn cảm thấy bé con này khẽ thở phào, giống như chuột đang bị mèo vồ mà chợt kiếm được hang vậy. Nhìn mẹ mình, cái người lườm mình bằng ánh mắt đánh giá một cách thái quá, lại có thể nhìn ngắm bé thỏ bằng ánh nhìn trìu mến thế kia, hẳn là không có chuyện gì cả.

"Mẹ đến mà không báo trước." sau giờ hắn đi tìm Lee Yoohan, biết nhóc con này không chịu nghe lời mình đâu mà đã chuồn trước rồi hắn về vội, về đến nhà lại thấy cửa vẫn khóa, linh cảm được có thể là mẫu hậu của hắn đã túm người đi nên tức tốc chạy đến đây.

Mẹ Yoon Jay nhìn hắn lo cho thỏ con như thế thì cảm thấy an lòng. Từ nhỏ bà nuôi dạy hắn là trở thành một người thành công và không bội bạc như cha của mình, không cần con trai phải suốt ngày hướng về mẹ, con trai có năng lực là phải bay tới nơi xa để phát triển. Nhìn sự sai lầm trong cuộc hôn nhân của mình, bà không muốn cốt nhục của mình trở thành nốt đen trong cuộc đời người khác. Không cần kén chọn, chỉ cần con bà một lòng với người ta, khác biệt hoàn toàn so với người đàn ông có tên trên giấy khai sinh của nó là được. Còn về đối tượng thì bà không ý kiến, bởi bà tin tưởng vào mắt nhìn người của Yoon Jay này, đi bên cạnh một người ưu tú quả nhiên hắn chọn được một cậu bé vừa lễ phép lại vừa đáng yêu. Chỉ không biết có phải bé con bị tên cáo già bên cạnh lừa đi không nữa.

"Tôi cũng đâu có đến gặp anh mà phải báo. Tôi đến gặp Yoohan cơ mà."

Lee Yoohan cười cười, gương mặt thoáng đỏ do khó xử và ngại ngùng. Cậu chớp đôi mắt long lanh rồi gật đầu nhè nhẹ. Đứa bé này ấy à, rất kiên cường và bản lĩnh. Số phận ép nó phải lớn lên ở cái tuổi đáng lẽ ra phải được vui chơi, nhưng ánh sáng và ấm áp trong nó không hề tắt mà ngược lại, còn có thể tỏa ra năng lượng tích cực đến với mọi người. Là một người mẹ, chứng kiến cọ trai mình từ một đứa gai góc và cứng đầu trở nên mềm dịu, biết quan tâm an ủi và có tinh thần trách nhiệm cao. Ở bên một người khiến nó ưu tú và phát triển hơn thì cần gì phải cấm cản?

Về chuyện con cháu đời sau ư? Chỗ tài sản của bà không nên chỉ giành cho một đứa trẻ mà có thể chia ra để giúp đỡ cho nhiều đứa trẻ. Ai có tài thì tự làm ra tự hưởng, Yoon Jay không cần mình để lại cho bất cứ thứ gì. Kiểu sống tự do về mặt tinh thần này, là không muốn ai đặt áp lực và kì vọng lên mình và mình cũng không làm vậy đối với bất kì ai, bao nhiêu năm sống như thế vô cùng thoải mái.

Cuối cùng nói thêm về nhiều điều hổi nhỏ của bé thỏ con, bà nhanh chóng chào tạm biệt hai đứa để cho hai con gà bông đang trong lúc mặn nồng trở về tổ ấm của mình. Yoon Jay đã quyết định sẽ giữ một chân gì đó trong nơi làm việc để giúp đỡ mình, thời gian còn lại nó phải đi dạy học, hờ hờ, giữ người giữ cả đến trong trường. Chỉ những năm Lee Yoohan còn là sinh viên, Yoon Jay sẽ theo sát, sau này hắn ta sẽ trở về hướng đi mà mình vạch ra từ đầu, hai người cùng phát triển và với điều kiện tiên quyết là luôn luôn ở cạnh nhau.

Mọi người vui vẻ rời khỏi quán sau khi uống nước nói chuyện đã rồi, để lại một cô gái ngồi gần đó gào thét trong im lặng vì vui sướng và kích động. Sao lại có thể dễ thương thế này.... Gia đình đồng tình, mẹ chồng dễ tính, bà còn thương yêu Lee Yoohan như thế nữa, đã chuẩn bị sính lễ từ khi cậu còn là bé con.

Lee Yoohan cảm thấy mình như vừa mơ vậy, cậu sau khi nghe Yoon Jay nói mẹ hắn ta cần gặp mình thì đã tự tưởng tượng ra những tình huống máu chó đến phát điên, nào là mình phải cụp tai cụp đuôi xách đồ ra đi nào là lựa chọn giữa tình yêu và gia đình, hoặc là như trong phim ấy bắt Yoon Jay về kết hôn với người môn đăng hậu đối. Nhưng không ngờ nhất chính là người mẹ ấy còn duyện cậu từ khi chính mình chưa có tâm tư gì với con trai bà ấy. Một cái cúi đầu tạ ơn là không hề đủ, so với Yoon Jay bà ấy còn chu đáo và suy xét nhiều khía cạnh hơn. Thật là một người phụ nữ hiện đại đáng ngưỡng mộ.

.

Vừa vào nhà, Yoon Jay đã nhào lên ôm chầm lấy cậu, đài dụi mạnh vào cổ hít lấy hít để. Dù là giảng viên ở trường nhưng thời gian gặp được bé thỏ này ít vô cùng, vậy sau này đi làm, mỗi người một việc thì hắn làm sao chịu đựng được đây. Hay là bảo em người yêu cũng tới làm cùng mình nhỉ, việc văn phòng thỏ con của hắn có thể làm, bàn làm việc đặt chung trong phòng hắn, mỗi giờ mỗi phút đều được ngồi chung một không gian kín với em, sau đó khi cần đến có thể xảy ra chuyện này chuyện kia...

"Nghĩ cái gì đấy?" Lee Yoohan vò vò đầu hắn ta, thuận tiện hé miệng ra cắn vào tai Yoon Jay một cái.

"Nghĩ đến chuyện làm em."

Cậu âm thầm phỉ nhổ người có vẻ ngoài hào hoa bên trong đen tối này mấy câu. Sau đó lăn lộn đi vào trong nhà :"Anh sung sức vừa thôi, kẻo sao này có tuổi rồi bút không ra được mực."

Đối phương vẫn ôm eo cậu, cằm gác vào cổ cậu không buông :"Em có thể thử xem bao giờ thì tôi hết mực?"

Hờ hờ, cậu nói thế thôi chứ cậu không dám. Từ ngày Yoon Jay lộ bản chất sói ra đòi ăn thịt cậu, hai người đã đối chiến nhiều lần rồi, bao nhiêu lần đọ sức là bấy nhiêu lần cậu thất bại, Lee Yoohan thật không hiểu hai người lớn lên cùng nhau, rèn luyện như nhau mà sao hắn lại có được cái sức lực kia. Hẳn là do gen đi, ba mẹ mình không phải người quá vượt trội còn ba mẹ Yoon Jay thì khác, thế nên hắn mới thừa hưởng được chiều cao và vóc dáng này.

Nhớ khi cấp ba cậu hay chơi bóng rổ và các môn thể thao giúp phát triển chiều cao, ở tuổi 17, nam sinh đa số đều đã hoặc đang dậy thì và trổ mã, những người cao đến 1m80, 1m85 khá nhiều, thậm chí cao hơn cũng có. Lee Yoohan lúc này cảm thấy bị tụt lại, giống như trò đùa vậy, sau khi cởi bỏ cái mác xử nam cùng với Yoon Jay thì hình như mình không cao thêm nữa. Lẽ nào lại vậy, bao nhiêu năm nay rồi đứng với hắn ta vẫn kém một nửa cái đầu, giờ đây vẫn thế.

So về mặt chiều cao thì Lee Yoohan không quá nổi bật so với bạn đồng trang lứa, nhưng mà với các cô gái cậu vẫn như là giấc mộng, như là ánh nắng ban mai. Một chàng trai đẹp học tốt lại còn chơi thể thao giỏi, không thân cận với người khác quá bao giờ. Gần đây khuôn mặt dễ thương của cậu ít còn xuất hiện cùng với danh xưng nam thần nữa mà thay vào đó cái mác bạn của chị em bị đáp lên đầu có vẻ phù hợp hơn. Nhìn một cậu trai nhỏ nhắn mà nhanh nhẹn, xinh xắn nhưng mạnh bạo chơi cùng một đám cao to nhưng có chút đờ đẫn của lớp mình, tâm hồn thiếu nữ không khỏi tưởng tượng ra đủ thứ.

Lời đồn thổi về cậu trai này thoáng bắt đầu, dù rằng 'gay' là một khái niệm đã phổ biến hiện nay, nhưng mà những điều khác với số đông luôn luôn bị bàn ra tán vào dù sai dù đúng, Lee Yoohan lại không phủ định hay nói đúng hơn là không quan tâm, một số ít những người đố kị cậu vịn vào cớ đó mà soi xét và đặt điều.

Có người nhìn thấy cậu đường một người đàn ông đi xe sang đón hay là thái độ hờ hững với con gái, vẻ mềm mại đôi lúc thoảng qua của chàng trai này rộ lên một thời gian. Khi ấy, lần đầu tiên những người học cùng cậu biết được thế nào là 'đánh nhau', những kẻ đặt điều về cậu và người yêu bị đánh cho tơi tả, đến mức mà 'người thân cũng chẳng nhận ra' không còn là một câu nói quá.

Lee Yoohan không dễ xúc động, người khác nói gì sau lưng mình cậu cũng mặc kệ không nghe, chỉ cần đừng nói trước mặt hoặc để cho mình nghe thấy bởi vì mình sẽ phản ứng. Tâm tính có phần trẻ con nghĩ rằng, lâu nay sống bình yên quá rồi Yoon Jay không để mắt đến mình, nhân tiện lần này ra mặt để dẹp yên những kẻ có ý đồ quấy rầy cậu cũng tốt. Cho nên nhóc thỏ hung hăng chọn đánh nhau ngay tại trường, khi được hẹn ra thì đồng ý ngay lập tức.

Sau đấy dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người, tình cảnh không phải trong game mà thật sự có thể dùng sức một người đánh bại một đám người đặt điều. Thân hình coi là nhỏ nhắn so với một số kẻ khác, nhưng một đấm là chảy máu mũi một người, một đạp lại hạ một tên. Khi bảo vệ đến bắt gặp được hiện trường vừa 'đồ sát' thiếu chút nữa đã báo cảnh sát đến ngay.

Ngày mời phụ huynh đến trường, Yoon Jay khoác dôd suit lịch lãm nhưng ánh mắt hắn toát lên vẻ lạnh lẽo dọa người, phong thái đúng chuẩn của dân anh chị gai góc còn hơn cả cậu em Lee Yoohan. Hắn dùng cách gì đó, lời nói hay hành động, khiến cho đám người còn lại xuýt bị thôi học ở lớp 12, thỏ con của hắn đè bẹp đối phương về mọi phương diện, về lí về tình và là học sinh yêu mến trong lòng nhiều giáo viên giảng dạy.

Anh trai cùng nhà giờ đã trở thành người yêu, trước đã không hề tức giận hay quát mắng cậu thì bây giờ lại càng không. Thậm chí càng cưng chiều cậu, dù có bị gọi phụ huynh thì cũng chỉ thoải mái hỏi han.

"Em khó chịu thế à?"

"Không phải. Ngứa tay muốn tẩn chúng nó thôi."

Lời đả kích của người ngoài sao có thể ảnh hưởng gì đến nhân vật chính? Cơ mà sắp đến Valentine rồi, mấy bạn nữ đã ầm mĩ hết cả lên, nếu như cậu không tạo ấn tượng gì đó trước thì lỡ đâu quên mất là mình đã có người yêu? Sau đấy một tháng lại là Valentine trắng tức là sinh nhật 18 tuổi của mình, một đứa con trai sống rất 'trạch' như mình lần đầu tiên phải để ý ngày tháng thể này chỉ có thể là vì con quỷ tình yêu gõ cửa.

Valentine đầu tiên hai người ở cạnh nhau với quan hệ là người yêu, cũng là lần đầu tiên tỏ ra giống như những cặp đôi khác, e thẹn ngại ngùng và đồng thời tình cảm dạt dào. Gần một năm qua Lee Yoohan và Yoon Jay vẫn cư xử như một người em trai nghịch ngợm với một người anh trai yêu chiều, nhưng khi lần đầu nắm tay đi dưới phố đèn vàng, trao nhau nụ hôn dưới ánh trăng sáng rực, trong ngực trái là nhịp đập cuồng nhiệt của đôi tim, họ mới lần nữa hiểu được tình cảm của mình đã trao được cho đúng người rồi đấy.

Bây giờ mới thực sự bước vào cuộc sống của nhau, hai người chủ động chia sẻ những gì mình trải qua một ngày cho đối phương biết và ngược lại, cũng chăm chú lắng nghe và chia sẻ câu chuyện của người kia. Thời kì phản nghịch của thiếu niên cứ thế trôi qua bằng vài trận đánh nhau hả giận, còn một khi về nhà, Lee Yoohan được dỗ dành và trở nên ngoan như mèo được vuốt lông.

Yoon Jay giữ mình đúng như câu nói đợi cho người kia đủ tuổi. Thỉnh thoảng họ có cùng nhau hái nấm, mỗi buổi sáng sinh lực tràn trề, Lee Yoohan vẫn còn ngủ chung một giường với hắn như hồi bé, hai người nhìn nhau như mèo nhìn cá bị treo, không làm ăn được gì ngoài sờ sờ hôn hôn. Thỏ con này sợ bị đâm cúc chứ, cũng thử có ý muốn lật kèo rồi nhưng từ thể lực, chiều cao cân nặng cho đến thời gian tuốt mình còn thua kém người ta thì địa vị hai bên đã được chia sẵn. Cùng là tuốt cho nhau mà hắn có thể làm mình điên đảo trong khi mình chỉ thấy mỏi tay, ép mãi thứ kia không chịu nhả ra con cháu.

Sinh nhật lần thứ 18 của cậu, thời điểm cho bé thỏ con chính thức trưởng thành đến rồi, Yoon Jay chuẩn bị vô cùng cẩn thận. Từ đồ ăn thức uống cho đến quà cáp, trang trí không gian đều là do tay một người đàn ông ngoài 20 tuổi lần đầu yêu đương chuẩn bị. Hắn có chút hồi hộp, mình đợi chờ ngày này lâu lắm rồi, chính thức chạm vào em không hoàn toàn là vì ham mê phương diện kia, mà nó như một minh chứng, một sự đánh dấu Lee Yoohan đã là của hắn rồi.

Hai người giống nhau về giới tính, hắn có cái gì thì cậu có cái đấy, đâm vào đâu hay là làm thế nào, bản thân hai người đã có tìm hiểu và chuẩn bị rồi, nhưng lí thuyết trên sách vở là vô bổ, bước vào thực chiến mới cam go. Sau khi đến 0 giờ, Lee Yoohan thổi nến và ước, bánh kem được hai người thưởng thức chung cùng với một nụ hôn ngọt ngào say đắm, sau đó là xách đao ra trận.

Súng ống đã lên nòng, nấm đã tỉnh dậy, ngay từ bước mở rộng đã suýt bị bế tắc rồi do Lee Yoohan đòi chạy vào nhà tăm và tự làm cái đó. Hai người thỏa thuận là sẽ tắt vợi đèn đi, ánh sáng mờ ảo thôi đủ để nhìn đối phương ở khoáng cách gần sát như thế này là được.

Bắt đầu từ hôn môi như mọi khi đã quen thuộc, hai người sát vào nhau như những lần ở trong nhà tắm, ở trên sofa hoặc là ở trên giường, lần này sẽ đi sâu thêm một bước. Yoon Jay lôi đủ thứ từ gel cho đến bao cao su, gối kê rồi khăn ướt ra để xung quanh họ.

Lee Yoohan nghi ngờ :"Có phải anh muốn làm lâu lắm rồi không?"

Yoon Jay cố gắng nhẫn nhịn, hắn ôm người trước mặt vào lòng, hôn lên chóp mũi ướt đẫm mồ hôi, tiến sâu vào cơ thể đang run rẩy.

Hắn thở dốc bên tai thỏ của mình :"Muốn lâu lắm rồi. Chỉ đợi em thôi..." không phải đợi cậu cho phép mà là đợi cậu có thể tiếp nhận. Với tính cách của Yoon Jay, trong tất cả mọi việc hắn ta đều có tham vọng và liều lĩnh, duy nhất chỉ có phương diện này là không thể làm bừa. Mặt tình cảm luôn khiến con người ta yếu đuối, kẻ ngông cuồng phải trở nên rụt rè, kẻ liều lĩnh phải tính toán cẩn thận.

Bởi vì không thể đánh mất em.

Thỏ con biết hắn ta khó chịu, nhắm mắt nói người phía trên cứ vào đi, nhưng cậu đã đề cao sức chịu đựng của mình quá. Lee Yoohan là một thiếu niên ngông cuồng không sợ đau không sợ bệnh, nhưng lần đổi mặt với đau đớn lạ lẫm này, Yoon Jay vừa đẩy vào hông cậu như bị chia làm hai nửa. Nước mắt chảy ướt bờ mi, đối phương biết ý vươn lưỡi ra liếm đi dòng nước mắt ấy. Cho đến khi hắn ra vào, thay vì thở dốc rên rỉ kích tình như mọi lần thì cậu trai mất trinh cúc này có thể dùng lời nói dẹp đi sự quyến rũ.

"Anh... Hức, lấy tờ giấy ra đây.."

"Làm gì?"

"Để, để lại di chúc." nếu sau lần này mà mình không tỉnh dậy được nữa thì... "Có vài thứ muốn để...để lại cho anh."

Yoon Jay không nhịn được cười 'ha ha' thật lớn, người này dễ thương quá, hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà xuất ra. Thỏ con dụ hoặc đang đánh bài tâm lí à.

"Cười... Ưm..cái gì?" nghĩ mình nghèo đến mức không có đồ gì để phần lại cho hắn ta sao?

"Không phải." hắn ôm người con trai đang chới với giữa biển tình này vào lòng, liếm liếm lên môi cậu như một lời an ủi "Không để em đi một mình."

Lee Yoohan đi đâu hắn cũng sẽ đi theo, không có chuyện hắn ta chịu ở lại cho nên không cần cậu phải để lại thứ gì. Cơ mà hắn cũng tò mò xem thỏ con này còn coi trọng cái gì quý giá mà muốn gói lại để sau này mới chịu công bố ra.

Lần đầu tiên trải nghiệm tình dục thật sự, cơ thể thiếu niên mới trưởng thành chịu khoái cảm cực đại, liên tiếp bị bắt nạt bởi con sói trải đời hơn mình 5 tuổi này. Đau thì đau thật nhưng không thể phủ nhận những giây phút sung sướng đến mơ hồ, nhiều khi sảng khoái đến hoa cả mắt. Thắt lưng có run rẩy và yếu ớt như tuổi ngoài 70 thì cũng là chuyện của ngày hôm sau, hôm ấy cậu và hắn 'hết mình' bù đắp cho thời gian nhẫn nhịn.

Trong hơi thở nặng nề, họ gọi tên đối phương bằng giọng nói chan chứa tham lam và dục vọng. Đó cũng là lần Lee Yoohan cảm thấy Yoon Jay nhân từ nhất rồi, triền miên với cậu lâu như vậy sau đó còn dịu dàng chăm sóc cho mình sau cú sốc mất đi lần đầu. Còn từ những lần sau, hắn ta vẫn ga lăng như thế, nhưng một khi vào trận thì không khác gì hổ đói sói vồ.

Bây giờ ngoài thích hắn ta, sâu thẳm trong tâm hồn thỏ còn có một chút sợ hãi theo bản năng đối với con thú săn mồi. Mà Yoon Jay thì thất thương hơn mưa nắng, lúc dịu dàng lúc lại nghiêm khắc bất ngờ.

.

Thứ Hai đầu tuần, sinh viên của trường đại học lê thân mình đi học với hai con mắt thâm đen và cơ thể lờ đờ như một đàn cương thi di chuyển. Mới vào đại học mà, còn muốn chơi, may mà đêm qua Lee Yoohan đi ngủ sớm nên hôm nay tươi tắn như hoa giữa một rừng cỏ héo. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu thì giảng viên Tiếng Anh đẹp trai bước vào.

Yoon Jay dõng dạc :"Làm bài kiểm tra."

Trong tiếng than thở của cả lớp, hắn ta thong thả đi xuống dưới phát đề. Đến bàn đầu của Lee Yoohan, người đàn ông điển trai hơi dừng lại và nhỏ giọng :"Hôm qua đi ngủ sớm lắm mà, chắc là học xong hết bài rồi?"

Thỏ con hậm hực tức tối lắm, như mọi ngày để đợi Yoon Jay xong tất cả mọi việc là hai người có thể thân mật 'chỉ bài' cho nhau. Nhưng mà hôm qua đã quấn quýt với hắn ta cả ngày rồi, khắp người không đâu là chưa bị gặm nát cho nên Lee Yoohan quấn chăn kín mình đi ngủ trước. Đến lúc Yoon Jay tìm thì cậu đã im lặng như xác chết rồi khiến cho hắn ta không làm gì được.

Có ai biết đâu chỉ vì thế thôi mà cả lớp ăn ngay một tiết kiểm tra đầu tuần. Ngày xưa cưng mình như bé con thế đấy, mà bây giờ chỉ giỏi kiếm chuyện với mình thôi. Tối hôm đó sinh viên hết lời xin xỏ nịnh nọt với giảng viên, giảng viên đưa ra điều kiện để 'xê dịch' điểm mà khiến cho sinh viên ám ảnh đến mãi về sau.

Không hiểu Yoon Jay xem tranh ảnh đồi trụy gì mà nảy sinh hứng thú với những bộ đồ gợi cảm. Hắn còn mua ở đâu kha khá về bắt cậu mặc từng bộ một, thế rồi hai người thân thiết giảng bài, ngồi trong lòng giảng viên để hắn ta 'chỉ dạy' và sửa lại từng lỗi sai một. Cậu chỉ có thể buồn rầu cho cả tương lai.

Hana vừa đăng thêm một tấm chi bi Lee Yoohan mặc bộ đồ ren quyến rũ và Yoon Jay thì hai mắt sói sáng lên, dãi sắp chảy ra. Cô tự dưng lạnh người rồi hắt xì hơi một cái không biết vừa có ai âm thầm nguyền rủa gì mình, chỉ quan tâm đến tấm hình bỏng mắt lần trước mà giảng viên Tiếng Anh đã quan tâm và hỏi mình chỗ mua đồ, mình không ngần ngại giới thiệu bao nhiêu là sản phẩm 'thú vị' cho cặp đôi trẻ. Bây giờ chắc họ tình cảm nồng cháy lắm rồi.

.

Ngày tốt nghiệp cấp 3 của em trai cũng nhà cũng tương tự anh trai thôi, chỉ khác là Yoon Jay đến cùng cậu với thân phận vừa là người thân cũng vừa là người yêu. Hiện tại hai người còn một mốc quan trọng nữa đó là chờ Lee Yoohan học xong đại học, cơ mà ngày ấy còn khá xa.

Năm nay có một dịp nổi bật mà hai người ghi nhớ, Valentine này Yoon Jay muốn tỏ tình với bé con của mình. Hắn dắt cậu ra ngoài chơi như bao cặp đôi khác, cảm giác hẹn hò bên ngoài hơi khác so với ở nhà. Đến một công viên gầm với căn nhà của hắn ta mua gần trường đại học, chơi thử qua nhiều trò chơi, đút nhau ăn nhiều đồ ăn vặt và dừng chân tại một vòng đu quay khổng lồ. Hai người một lượt, khi đi đến nơi cao nhất thì trên trời bỗng nhiên có pháo hoa.

"Chụp ảnh đi." Yoon Jay lôi điện thoại ra, màn hình của hắn để là một tấm ảnh Lee Yoohan đang ngủ, ngoan ngoãn như thú non rúc rúc trong vòng tay mình.

Hắn ta tạo hình thành một nửa trái tim chờ cậu, đến khi sinh viên của mình làm tương tự thì hắn ta hơi rụt về. Ngay sau đó, trên tay Lee Yoohan xuất hiện thêm một vật lấp lánh. Cầu hôn như vậy, không cần phải lồng lộn ở nơi đông người, không cần chứng minh cho người khác làm gì, chỉ cần thể hiện với đối phương.

Không chụp được bức ảnh nào vì ngay sau đó thỏ con đã nhào tới, trao cho hắn ta một nụ hôn say đắm. Pháo đã tan chưa họ không biết được, bởi vì trong nhận thức hiện giờ chỉ tồn tại duy nhất người này. Khung cảnh tuyệt đẹp không lưu lại bằng ảnh cũng không sao, dùng tâm trí này khắc ghi nó mãi mãi là điều tốt nhất.

Ngày này năm sau, năm sau nữa và nhiều năm sau nữa họ vẫn có thể cùng đi chơi, cùng trải qua nhiều việc hay đơn giản là ở nhà tâm tình, chụp những bức ảnh hai người. Chỉ có thời khắc đeo nhẫn hôm nay là rung động hơn cả, xúc động đến nỗi mà Lee Yoohan hôn người yêu trong khi nước mắt cậu chảy xuống.

.

Mẹ Yoon Jay còn gấp hơn cả hai người, nói họ mau chóng ra nước ngoài kết hôn đi chứ yêu lâu mà không cưới là kiểu gì cũng có chuyện. Nhưng mà bà lo lắng thừa rồi, hai người này ngay từ khi gặp mặt, bé con lớp 3 quen biết anh hàng xóm đẹp trai như hoàng tử thì cuộc đời đã định sẵn là hai mảnh đời này bắt buộc phải gắn lấy nhau.

Sau này Lee Yoohan tốt nghiệp, xin việc ở ngay chính công ty là cơ nghiệp của Yoon Jay. Người ta thấy tình tiết đích thân lãnh đạo bước ra tuyển nhân viên đã được chuyển thể từ tiểu thuyết, còn Lee Yoohan chỉ phớt lờ nụ cười không đứng đắn của hắn ta. Hôm qua chính người này tập phỏng vấn cho cậu, hôm nay lại nhìn thấy khuôn mặt này lẽ nào là muốn kiểm tra bài cũ của mình? Xin lỗi nhưng mà cậu thoát kiếp sinh viên và giảng viên rồi, không thể đón nhận cái thái độ này nữa.

Lại sau đấy, thư kí của boss nhà mình ngày ngày kề cận bên Yoon Jay, mọi người thấy cậu có năng lực và được hắn ta nâng đỡ trước mặt thì tung hô nhưng sau lưng vẫn lén bàn tán cậu trèo cao. Nhưng rồi lại phát hiện ra 'tình nhân nhỏ' mà mình nói đến là phu nhân của giám đốc, những kẻ đi làm mà không chịu tập trung làm việc, chỉ rỗi hơi bàn tán chuyện của người ta ngay lập tức bị đào thải. Dưới quyền của Yoon Jay không nên có người như vậy.

Một năm rồi lại một năm. Bọn họ đã gặp nhau khi còn nhỏ tuổi, lớn lên cùng nhau như thể anh em, thân thiết hơn cả trúc mã, đặt trên chữ thích rất nhiều lần đó là từ yêu, cảm giác phát ra từ ngực trái. Nặng hơn chữ yêu lại là một câu thương đầy kỉ niệm. Họ ở bên nhau lâu như vậy, cùng nhau trưởng thành, cùng trải qua sóng gió. Và cho đến mãi sau này, sẽ cùng với đối phương già đi.

Lee Yoohan vô cùng thỏa mãn, người đàn ông này là món quà ông trời ban cho mình. Yoon Jay thì trái lại luôn muốn gửi đến cậu một lời cảm ơn. Cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời hắn, cho hắn cơ hội, cho hắn tình cảm, cho hắn rất nhiều điều. Cảm ơn em vì đã đến.

.

End.

_______

Hừm, bộ này kết hơi vội nhưng mà nó zậy á, dài nữa là lan man.

Dạo này tui không chăm đăng mấy lò do có một kế hoạch bất ngờ ( dù mọi khi cũng không chăm )


Mừng sinh nhật em iu bằng cái này, muốn đăng trước lắm nhưng phải đợi đúng ngày cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro