Serie H - Nhập vai (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Này thì thít xem hai người mần thịt nhau, trẫm cho các ái phi xem chịt hơn 20k chữ.

Chịt 3 chap liền, chịt từ sinh nhật năm nay sang sinh nhật năm sau.

________

Tôi vào nhà với mùi rượu thoang thoảng trên người, tiễn hai con người say bét nhè kia đi rồi còn mình thì không say lắm, vẫn còn phản ứng tốt, cho dù có là kẻ đánh lén nhanh đến đâu thì tôi vẫn nắm chắc được phần an toàn thuộc về mình, trừ khi đối phương có hung khí. Cho nên khi bị khóa tay quặt ra sau và ép người lên cửa thì tôi không khỏi kinh ngạc, mình thực sự uống say rồi?

À không, trong mọi trường hợp dù là tỉnh hay say, có một người luôn có thể chế ngự mình một cách dễ dàng mà mình không kịp đưa ra bất kì sự phản kháng nào. Tên điên chết tiệt, Yoon Jay, hắn ta lại làm trò gì mà vừa mở cửa ra đã vật lộn với tôi vậy. Điều đầu tiên nghĩ đến đó là người có đam mê diễn xuất nhưng bị ngành điện ảnh làm rơi này lại chuyển vai rồi, nhưng mà chuyển nhanh như thế chỉ trong có một ngày thì hơi lạ kì.

Phải chăng hai vai diễn này có liên quan đến nhau? Đừng tò mò vì sao tôi đoán như vậy, tên điên này tôi biết hắn ta quá mà. Và quả nhiên khi tôi hỏi :"Anh là ai?"

Hắn ta liền thở vào tai tôi :"Ăn trộm, nhòm ngó nhà em đã lâu lắm rồi."

".........?"

"Đừng sợ." Yoon Jay thủ thỉ, tay lần mò vào vạt áo tôi "Tôi chỉ cướp sắc, không cướp tiền, nếu em không phản kháng thì sẽ không bị tôi làm hại."

"............"

Thời gian quá ngắn để tôi có thể phản ứng kịp hắn ta đang tạo ra tình huống gì, theo thói quen buột miệng hỏi :"Anh muốn làm gì?"

Yoon Jay chôn sâu mặt vào cổ tôi hít sâu một cái, bàn tay trong áo đã sờ đến ngực. Hắn trả lời :"Nếu em hợp tác thì là làm tình, còn em không muốn thì buộc phải cưỡng hiếp."

Đệt? Không phải hắn ta... Định làm thật đấy à? Trong khi tôi tự hỏi, ở phía sau Yoon Jay đã sấn tới, bàn tay luồn trong người sờ soạng lung tung rồi bất chợt giật bung tất cả cúc áo ra, người bị ép vào cửa càng thêm chặt và sau lưng tôi đã có một vật cứng chạm vào. Tôi hốt hoảng gồng người lên, hai tay chống lên cửa cố tạo cho mình khoảng cách để có thể chống trả, không phản kháng được thì vùng ra thoát khỏi hắn ta cũng tốt rồi. Nhưng mà ngay từ đầu hắn ta đã chọn được tư thế làm tôi hoàn toàn bất lợi.

Không liên quan nhưng mà tui muốn nói là tui thích size này, rất thích size này, bot đô top còn đô hơn.

Coi nắng hông.

.

"A!" sau khi hai vạt áo bung hết cúc ra, bàn tay chơi đùa tôi càng quá đáng, hắn ta sờ ngực, bóp nắn nó thật mạnh và nắm lấy đầu ti kéo ra.

Người tôi nóng lên và những hơi thở phả ra mùi rượu, có lẽ vì men nên đầu óc cảm thấy choáng váng quay cuồng. Cổ và đầu vai bị cái lưỡi nóng ẩm liếm vào, đến mức mà tôi co rụt người không thể tiếp tục dồn sức vào vai và hai cánh tay chống trên cửa. Hơi thở của Yoon Jay phả thẳng vào gáy tôi cái nơi mà vô cùng nhạy cảm vì đã từng bị cắn nhiều lần.

Sau một hồi, tôi mới nhớ ra lời ban nãy :"Tôi... Có người yêu rồi." nên là sẽ không 'hợp tác' với ý muốn của hắn ta, người đàn ông này không thể thoải mái tự nhiên mà lột tôi ra làm ngay tại cửa được.

Trái lại, lực siết của hắn ta không giảm mà còn khóa chặt tôi hơn, động tác chỉ đình trệ vài giây rồi điên cuồng tiếp tục. Thân dưới hắn cọ sát vào hông như một kẻ bị cơn phát dục hành hạ đến điên đầu, cái miệng ẩm ướt thô bạo liếm cắn vành tai tôi tạo ra những tiếng nước bọt thật lớn.

"Tôi biết, tôi biết. Tôi đã nói là mình theo dõi em lâu rồi mà."

Yoon Jay luồn tay xuống phía dưới, nắm lấy hạ bộ chỉ vừa rục rịch muốn dựng lên :"Nhưng kẻ sống cùng nhà với em đâu có tình cảm với em? Hắn quan chẳng quan tâm em chút nào, không xứng đáng được gọi là người yêu."

"Tôi nói rồi, để ý em đã lâu, chỉ muốn cướp sắc, không muốn cướp tiền. Thế nào? Hay là bỏ hắn theo tôi đi?"

Vừa nói hắn ta vừa nhiều tình chào hỏi người anh em phía dưới, vì vai diễn bạn trai tồi tệ trước đó mà đã bị bỏ đói mấy ngày, bây giờ vừa bị tay chạm vào thì liền tưng bừng sức sống. Chết tiệt, cái đồ cơ hội, tên đàn ông này chắc chắn đã tính toán cả rồi mà. Giờ chưa phải đêm muộn, ngoài cánh cửa này vẫn có thể có người qua lại, mà tôi sau một lúc giằng co thì đã gần mất đi sức chống chịu rồi. Khoái cảm nhỏ nhặt dưới thân lại phân tán đi sự tập trung, thứ cứng nóng chọc vào lưng như một vũ khí đen dọa. Tôi bị đẩy vào tư thế buộc phải phục tùng.

"Không muốn."

Có rất nhiều điều không muốn, không muốn đi theo kẻ 'cướp sắc' không muốn bị cưỡng hiếp và càng không muốn địa điểm là ở đây! Ngoài huyền quan có hệ thống đèn cảm biến, từ nãy đến giờ đã chớp tắt vài lần, người đằng sau lồng lộn lên như một con thú hoang, bản thân tôi thì giằng co giữa chống cự tiếp và buông xuôi.

"Yoohan à.."

Quần sắp bị lột luôn rồi, tôi còn có thể làm gì đây nữa? Dần thả lỏng người ra trong khi hắn ta điên cuồng tiến tới, hôn mút cổ và vai mở rộng bằng ngón tay trong khi không có bất kì thứ gì để bôi trơn cả. Dồn tất cả kích thích xuống dưới thân rồi, cơ thể ghi nhớ khoái cảm của tình dục do trả qua nhiều lần nên từ đoạn này sẽ tự nhiên thả lỏng, để cho bên dưới dễ tiến vào.

Tôi cảm nhận máu của mình chắc phải dồn hết xuống dưới đó rồi, vừa nóng vừa hừng hực sức sống, dưới bụng căng ra dương vật bị Yoon Jay nắm trong tay rục rịch khó chịu. Các nếp thịt đằng sau được yên ồn trong vòng mấy hôm nay, đã khít lại một cách hoàn toàn, cũng vì thế mà khi một ngón tay luồn vào chen chúc trong nơi ấm nóng chật hẹp này, cơ hông lại siết chặt như vậy. Một ngón tay thế rồi hai ngón tay, bàn tay khác thì bao lấy quy đầu tôi ma sát, giống như đang chờ đợi một thứ phóng ra ở chỗ này.

Vì rượu mà cơ thể trở nên mẫn cảm, tôi có thể cảm nhận rõ từng chuyển động của ngón tay bên trong cơ thể mình, duỗi ra, gập lại hoặc là xoay tròn ngọ nguậy, lần bò sâu đến một nơi quen thuộc bên trong. Ngón tay gãi gãi nhẹ rồi đột ngột nhấn vào tức thì một luồng kích thích chạy nhanh như điện giật muốn tung người, cả cơ thể như nảy lên và hai mắt tự nhiên mờ đi, bụng dưới co bóp để cho dục vọng phóng thẳng một đám con cháu ra ngoài.

Một luồng chất lỏng mang theo nhiệt bắn ra mà tôi cảm tưởng như mình vừa tụt hết máu. Hai chân nhũn ra run run rẩy rẩy, bàn tay chống lên cửa co quắp để lại một vết cào dài trên gỗ và tiếng kêu vô cùng khó nghe. Yoon Jay lấy tinh dịch mà tôi xả lên tay hắn bôi vào cửa vào ở phía sau, chất lỏng vừa ra khỏi cơ thể của mình chưa qua vài phút đã quay lại cơ thể theo một con đường khác, điều này thật sự...

"Chặt thật đấy. Người yêu không quan tâm đến em lâu lắm rồi nhỉ? Hay cứ để tôi thay hắn ta đi."

Đồ điên!

Ngón tay dính chất nhờn nóng hổi đi vào trong cửa động, hắn ta xoay ngón tay một vòng để khắp nơi cùng có sự trơn tru ấy. Tôi vo vai lại, trán tựa lên cánh cửa gỗ trước mặt mình. Đèn sáng chán rồi thì phụt tắt, cho đến khi Yoon Jay thả hung khí gây án của mình ra, cọ lên cọ cuống trước cửa vào, quy đầu thô to cứ vào được một chút lạ lệch ra khỏi đó. Tôi nghĩ hắn ta muốn chơi đùa mình đây mà, nhân lúc khi lấy lại được một chút sức lực sau khi cực khoái, muốn thoát khỏi tư thế mỏi chân này thì hắn ta bỗng đẩy mạnh vào, một lần đến cuối.

"A!.."

Bóng đèn cảm ứng vụt sáng lên, chiếu rõ cảnh tượng hư hỏng ngay sát cửa ra vào, tôi thowrra vài hơi nóng hổi, hơi nước đọng lại trên cửa gỗ tạo thành vệt mờ mờ, nếu như là khi còn nhỏ chắc chắn phải chìa ngón tay ra viết vài chữ, thế nhưng tình huống này hai tay tôi chỉ có thể chới với bám lấy bàn tay đang siết eo mình. Mở rộng vội vã, bôi trơn chưa đủ, khi tiến vào đột ngột tôi cảm thấy phía dưới của mình sắp rách ra. Các vách thịt co bóp vì muốn đẩy dị vật ra bên ngoài một đoạn nhưng sự hoạt động của cơ hông lạ vô tình khiến hắn ta sảng khoái hơn.

"Ha... Em khít quá."

Tự nhiên có một thứ vừa to vừa dài đâm vào thân thể mình, dù là bằng đường nào thì cũng vô cùng khó tiếp nhận. Các con vật không bao giờ chui vào cái hang nào quá nhỏ so với mình, trừ mèo ra bởi vì nó mềm mại uyển chuyển không khác gì chất lỏng. Còn con vật của Yoon Jay, nhìn xem nó có nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu chút nào không sao mà lại cố tình chui vào chen chúc trong vách thịt chật hẹp như thế.

"Anh... Rút ra.." rút ra một đoạn thôi cũng được, bụng tôi trướng quá.

"Em nói gì cơ?" hắn thổi vao tai tôi, bên dưới bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ.

Dù là nhịp độ nhẹ nhàng rồi nhưng chỉ cần hắn di chuyển vài xăng xi thôi, thịt mềm giống như bị kéo ra ngoài chung với cái thứ đầy mình gân guốc. Yoon Jay cố ý, hắn có thể hiểu được ý tôi mà, nhưng lại cố tình động trong khi tôi đứng còn không nổi. Chắc tại uống rượu nhiều nên sức chịu đựng kém đi mà. Thắt lưng tôi run rẩy mỗi khi vòng hông với những múi cơ bụng gồ lên chạm vào, điều đó báo hiệu hắn ta lại đâm sâu thêm một lần nữa.

Ai bảo chỉ có chị em mới có khả năng bị đâm vào cơ thể mười mấy xăng ti mét mà không chết, tôi cũng có thể... Hứng chịu vật to lớn đến kinh người mà cũng...thương tích đầy mình. Chịu thôi, Yoon Jay sẽ không chịu để cho tôi 'lành lặn' sau mỗi lần làm.

Tần suất ra vào tăng lên rồi, lực thúc cũng mạnh lên, bao bọc tôi lại trong không gian chật hẹp bằng hai cánh tay cứng như sắt đá, tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên dâm mĩ cùng với mỗi nhịp va chạm là đèn ở đây lại sáng lên sau đó tối đi. Tôi không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, có thể là do không có ai đi lại hoặc cũng có thể là cách âm của cửa này tốt. Mong là khả năng thứ hai.

Tình tíng ting. Cùng với tiếng chuông điện thoại reo thì dưới chân có thứ gì rung lên dữ dội. Tại sao lại là dưới chân, bởi vì quần chưa cởi hết vẫn còn xỏ ở hai ống chân, Yoon Jay thậm chí còn chỉ móc mỗi dương vật ra khỏi cạp quần. Bây giờ cần nghe điện thoại hay là để nó tự tắt nhỉ? Cuộc gọi bắt buộc tôi phải nghe chỉ có của quán lí Yoon nhưng mà bây giờ hắn đang bận đâm sau lưng tôi rồi nên người gọi đến có lẽ không quan trọng lắm.

Nhưng nhạc chuông vẫn kiên trì vang lên từng hồi, điện thoại vẫn rung. Tôi cúi người xuống đồng nghĩa với việc hông được nâng lên cao hơn, vật thì vật trụ cắm vào mình có thể còn sâu hơn nữa. Khó quá mà, tôi đã định làm lơ nó đi nhưng khi Yoon Jay nhận ra động tác của tôi thì hắn lại nghĩ ra thêm trò mới.

"Điện thoại?"

"A..."

"Muốn tôi lấy lên giúp em không?"

"........."

"Có ai quan trọng gọi đến à? Người yêu sao? Hay bây giờ em muốn gọi điện cho hắn ta?"

"Gọi điện cho.... Cảnh sát... Bắt anh... Ức..."

"Ha ha, được thôi."

Hắn ta thật sự dừng lại, buông lỏng người tôi ra khiến cho tôi lảo đảo thiếu chút nữa thì ngã thụp xuống. Yoon Jay nhặt quần tôi lên, lôi điện thoại đang đổ chuông ra, áp vào tai tôi và nhấc máy. Lúc này đã kịp quay người lại, dựa vào cửa, nhìn thấy tên trên màn hình hiển thị là Lee Hansoo, nhóc con này còn gọi điện cái gì nữa không biết.

[Alo hyung ơi!]

"Gì... Gì thế?"

[Em và quản lí về nhà rồi. Hyung về nhà an toàn chưa?]

"Rồi..."

Yoon Jay dùng tay áp điện thoại vào tai tôi, một tay khác nâng cẳng chân tôi lên, vì chới với nên vội vịn vào người hắn. Lúc này cơ thể đã nhũn ra, còn thêm cả thăng bằng chỉ bằng một chân cho nên tôi theo bản năng túm chặt lấy người trước mặt, lưng dựa sát vào tường.

[Hyung nói mình còn tình nên em mới để hyung về một mình đó, quản lí vừa về đãlăn ra sofa khò rồi. Em thấy hơi không ổn lắm. Ức...]

Trong điện thoại hình như Lee Hansoo đang nôn ọe, mẹ kiếp, lảm nhảm thế thì gọi cho tôi làm gì?

"Hức?!"

Yoon Jay hướng đến giữa mông của tôi, thẳng tắp đi vào. Cái tên này lợi dụng khi tôi đúng không vững phải bám vào hắn ta cho nên không phản kháng được, tấn công ngay lúc này. Vách thịt lần nữa tiếp nhận vật quá lớn khiến tôi rên lên một tiếng.

[Ha... Mệt quá má ơi. Hyung cũng nôn hả, sao lại thở hổn hển như thế?]

"Ừm... Ưm này đau!!!"

[Yoohan hyung? Hyung bị sao thế?]

"Không... Ưm.."

Trong khi tôi đang khó khăn kiềm nén tiếng rên rỉ thì hắn ta chồm tới, hôn điên cuồng như muốn nuốt luôn vào bụng. Không còn âm thanh nào phát ra được nữa, mặc kệ Lee Hansoo có hỏi han lo lắng, điện thoại cũng bị tắt đi. Rồi hắn ta thả điện thoại đi đâu đó, dùng bàn tay rảnh rỗi sờ vào gáy tôi, đẩy cho nụ hôn đi sau hơn nữa. Chân bị đặt lên khuỷu tay đã mỏi rồi, hắn nắm cổ chân đặt lên vai thì tôi phải kiễng lên mới được.

"Tiếc quá. Không phải người yêu em gọi rồi."

"Ha..." tư thế này con mẹ nó quá mỏi, cơ ở mọi nơi đều phải gồng lên căng thẳng thì làm gì dỗi hơi mà nói chuyện tiếc hay không tiếc với hắn ta.

Mồ hôi chảy từ trên trán xuống thái dương, dọc một đường theo má và nhỏ xuống ở cằm, nóng hổi. Chân bị kéo dãn ra còn hơn cat tập yoga, cứ vài tiếng như thế này sức nóng còn hơn cả một ngày tôi tập gym, đồ tên điên tinh trùng tràn lên não.

"Lee Yoohan à. Em đang làm tình với người khác đấy. Nếu như người yêu em về mà nhìn thấy cảnh này thì sao nhỉ?"

"A... Im đi..."

Đừng nói linh tinh nữa, bụng dưới của tôi căng lắm rồi. Sau lưng đã mướt mồ hôi và vì dựa người vào cửa nên nhiều độ nóng bỏng bị tản vợi đi, bên dưới ra vào càng ngày càng nhanh và loạn, tại nơi giao hợp, chất lỏng chảy một ít xuống sàn, chảy dọc từ nơi đó xuống bắp đùi, cảm giác ướt át và nóng bức cứ quẩn quanh. Mệt quá, tôi nghĩ mình nên đổi lại tư thế bình thường để nghe thấy tiếng răng răng của các khớp và nằm vật ra giường thiếp đi.

Nhưng Yoon Jay bắt buộc tôi phải tiếp tục :"Người đó sẽ giận em à? Hay là không để ý đến em?"

"Ha... Mỏi..." làm ơn đổi địa điểm và đổi tư thế được không "Thả chân... Ư... Tôi xuống."

Tôi muốn nói cho rõ nhưng nhịp thúc của hắn ta lúc nhanh lúc chậm, mạnh bạo đến mức sắp dập nát tôi rồi, cổ họng chỉ có thể phát ra từng tiếng rên đứt quãng và hổn hển thở dốc. Có lúc tôi nghe thấy tiếng chính mình khóc nấc lên dù đã cố gắng cắn chặt môi. Ngửa đầu ra tựa vào cửa, mồ hôi hoặc là nước mắt, nóng hổi chảy xuống cằm, rơi xuống làn ra của người đối diện. Hắn ta nhìn tôi như vậy, bên dưới ra ngoài chậm hơn và đưa tay lên xoa khẽ vào môi.

"Đừng cắn môi. Tiếng rên rỉ của em hay biết bao, hãy để tôi được nghe nó trọn vẹn."

"Anh.... Vào trong... kia."

"Vào đâu cơ?" chụt, hắn ta hỏi sau đó ấn môi mình lên cổ tôi tại đúng dây thanh quản, như thế này mọi âm thanh tôi phát ra đều có thể cảm nhận được qua da.

"Vào... A! Vào phòng."

"Lee Yoohan à. Em đang mời gọi tôi vào phòng của em và người yêu mình để làm tình đấy."

Hắn dần thả chân tôi xuống chỉ còn khoác đến khuỷu tay, tư thế giống như múa bale cuối cùng cũng thay đổi rồi. Dù chân chưa chạm đất nhưng chân còn lại không phải kiếng nữa, nhưng có cảm giác còn điều gì đó nguy hiểm hơn đang rình rập ở phía sau.

"Hay là em thử gọi tôi theo cách em gọi hắn ta xem nào? Tôi mang em vào phòng."

"............"

"Em hay gọi người đó là gì? Anh yêu sao? Hay là chồng?"

"..........." Tên điên... Bình thường tôi gọi anh là đồ điên đồ khùng, đồ khốn nạn đó anh không biết hay sao.

Như cổ vũ cho tôi, hắn nâng cả hai chân tôi lên quấn quanh eo, cho tôi bám chắc vào người Yoon Jay để chuẩn bị di chuyển, hắn ta bế tôi nhiều rồi cho nên tôi tin là mình không ngã. Nhưng đợi một lúc lâu mà hắn ta vẫn cứ đứng đây, hai chân không hề nhúc nhích. Hai người đều không nói gì, đột nhiên một tác động đến khiến cho tôi thét lớn.

"A... Không được, bỏ ra!"

Tại nơi giao hợp kín kẽ, cửa vào bị căng ra thành một hình tròn to, hắn ta còn nhét thêm một ngón tay vào nữa, chỉ một đốt tôi đã cảm thấy nơi ấy có thể rách rồi. Sau khi đưa ra mệnh lệnh, hắn ta không nói thêm gì cả, chỉ chuyên chú gặm cắn từ cằm tôi trở đi xuống đến tận bả vai. Bên dưới đã ướt do chất nhờn chảy ra khi giao hợp, vì trơn trượt cho nên ngón tay dễ dàng tiến vào dù cho có chật chội cỡ nào đi chăng nữa.

Diễn kiểu này.... Nhập vai nó vừa vừa thôi, tôi không muốn đối mặt với một kẻ điên cuồng và biến thái trong tình dục đến mức này. Hắn dùng trò này dọa ép tôi, đúng như hành vi của một kẻ xấu đang cưỡng ép tình dục đối với một người không muốn điều này. Cộng thêm bản chất của hắn ta là cố chấp, đã nói là phải làm hoặc là không cần nói cũng làm, chỉ cần mình muốn...Ngón tay dễ dàng cùng với dương vật di chuyển ra vào bên trong, tôi bất lực kêu lên.

"Tôi... Hức.... Tôi gọi hắn là Yoon Jay."

"Hửm? Không tình cảm thế à. Cũng phải, hắn ta không đối xử tốt với em."

"........."

"Nhưng mà tôi thì khác, em thử gọi tôi một cách thân mật đi."

Hắn không nói là nếu như không gọi thì hắn sẽ bắt tôi phải chịu đựng điều gì vì Yoon Jay đã trực tiếp làm rồi. Một cái lỗ chật hẹp đã chứa một vật trụ khổng lồ rồi, thêm một ngón tay và thêm một ngón tay nữa... Ngay khi ngón thứ hai sờ vào mép thịt bị nong ra cực hạn, tôi gần như gân cổ thét lên giữa những lần đưa đẩy không có quy luật nào.

"Anh... A! Anh.... yêu."

Một bàn tay có thể ôn mông tôi chắc chắn, phần còn lại là tôi đu bám lấy người đàn ông này để mình không mất thăng bằng mà để mình ngã lăn ra sàn. Hắn ta nghe xong câu nói mà thứ chôn trong vách thịt có vẻ lớn hơn, nghiền ép đến cực hạn và rồi hắn ta chịu rời ra một ngón.

Coi như có hiệu quả rồi, Yoon Jay cúi xuống mút môi tôi thật mạnh tôi chịu thua rồi trước ánh mắt hớn hở tràn đầy vui vẻ hệt như muốn nói rằng em gọi tôi thêm vài tiếng nữa đi. Cố nén xuống cảm giác lạ kì trong ngực, tôi khó khăn lần nữa cất lời.

"Ch... Chồng?"

Tức thì, ngón tay phía dưới được rút ra, Yoon Jay ôm tôi phóng vào trong nhà tắm. Dưới vòi nước bốc hơi nghi ngút, tôi cảm tưởng như mình bị thúc đến mức lẫn lộn hết cả ruột gan, có vẻ tiếng gọi kia phản tác dụng rồi, thân thể sắp tàn còn bị làm hăng say hơn nữa.  Tầm nhìn mờ ảo như sương, âm thanh róc rách đan xen cùng với từng tiếng thở, dồn dập, triền miên và day dứt. Nước cứ chảy, hắn ta cứ liên tục thúc vào, cho đến khi tôi nghĩ tâm trí mình bay hơi theo làn nước thì một luồng nhiệt nóng bừng mới xả vào trong bụng mình.

Nhưng chưa thể dừng lại, bồn tắm, tường, giường rồi đến ghế, tất cả nơi nào có thể làm tình thì Yoon Jay đều mang tôi qua thử. Những tư thế xấu hổ nhất cũng có thể chơi, nào là nằm bò quỳ đủ kiểu cho đến trói tôi lại, hoặc để tôi nhún trên người hắn ta. Xin lỗi cho tôi không đủ thể lực để đọ với Yoon Jay lâu như thế, chỉ mấy tiếng đã coi như cực hạn rồi. Trước khi thiếp đi cảm giác mình nặng như đeo chì vào chân tay, cơ thể nhão ra như cọng bún hoặc một mảnh vải, chỉ cần hắn mạnh tay là có thể đứt ra.

Yoon Jay nói :"Nhân lúc người yêu em không ở nhà, chúng ta là thử tất cả những ngóc ngách ở đây, để lại dấu vết xem hắn có phát hiện không?"

Ờ, nghe kích thích quá đi mất. Sau cùng người dọn sẽ không phải tôi đâu cho nên ý thức tạm phải rời xa cơ thể, đi đến một giấc chiêm bao xa vời. Tên điên lẻn vào nhà cướp sắc này đáng bị bắt giam và xử phạt, bởi vì không chỉ khủng bố tinh thần mà còn để lại thương tích lưu trên cơ thể những một tuần, nếu như đi khám chụp các kiểu có khả năng còn được phát cho một đống thuốc.

Ngày hôm sau lê tấm thân mệt mỏi với cột sống của tuổi ngoài 70 đi khắp nhà, tôi muốn xem tên điên này có thật sẽ chừa lại dấu vết gì đó mờ ám không, thì may mắn thay là quần áo như đống vải rách ở cửa đã được bỏ đi, dấu vết từ những việc làm hư hỏng kia không còn để lại, mùi hương nhè nhẹ thoải mái và thư giãn như mọi khi. Nhưng mà nhìn nơi đâu trong căn nhà cũng khiến cho da đầu tê dại, ở sofa thì mình bị đè ra thế này, đút vào thế kia, ở trên giường thì mình ngồi lên bụng, lên mặt Yoon Jay thì phải, còn ở trong phòng làm việc thì quỳ xuống ngậm lấy..... Đến những lần cuối cùng, xả ra được hình như không còn là chất lỏng đặc sệt như mình trắng trứng nữa rồi, nước còn không có mà vắt.

Mà tôi vậy, coi như xảy ra chuyện gì cũng đã quên hết rồi, Yoon Jay sau đó đã thoát vai kẻ trộm biến thái lẻn vào nhà cướp sắc. Sắc dục phủ đời trai, theo tần xuất này tôi sợ đến năm mình ba mươi tuổi thì mắc bệnh khó nói vì tuổi trẻ đã chơi bời phóng túng mất. Phải rèn luyện và kiềm chế bản thân, cả hắn ta nữa, tôi sợ là chưa đến 50 hai người đã phải chống gậy với nhau.

Thế... Thật khó tưởng tượng, quá thảm rồi.

.

Dừng lại một khoảng thời gian ngắn Yoon Jay rời xa nghiệp diễn, có lẽ do những cảm giác khác nhau hắn muốn trải qua đều đã thử trên người tôi rồi, tạm thời chưa có thêm hứng thú gì mới. Mãi cho đến khi tôi có bộ phim tiếp theo, "Câu chuyện của tôi" bắt đầu casting và mình dễ dàng được chọn. Ngoài nhân vật chính là mình thì cô gái trong lòng của nhân vật chính là một diễn viên trẻ đang trên đà phát triển, người có quen biết sơ qua với bạn của Lee Hansoo và qua đó thân thiết với nhóc con đó, rồi lại bắc cầu qua mấy nơi liền có quen biết một ít với Lee Taemin.

Ngoài ra ánh trăng sáng, mối tình đầu là anh hàng xóm và là người đồng hành sau này của nhân vật chính vẫn còn chọn chưa ra. Bởi vì vai diễn ấy chỉ xuất hiện vài giây trong hồi tưởng của cô gái, chỉ thoáng một vài giây rồi lại không thấy mặt đâu nữa. Mãi cho đến cuối phim, đoạn đi trên bờ biển cát vàng trải dài, nhân vật chính nắm tay người ấy thì vai kia mới chính thức xuất hiện. Vì vậy bộ phim này không phân ra làm nam chính nữ chính, nó vốn là một cuốn tự truyện của một chàng trai, chỉ có nhân vật chính với câu chuyện đầy trắc trở của mình và những nhân vật, yếu tố phụ vây quanh.

.

Vào thời điểm này, Yoon Jay lại nhập diễn, thật may là không có thêm 'nhà tài trợ' hay 'tình nhân' nào cả, mà chính là một thân phận thực tế được hắn thể hiện quá lên. Sau một phân cảnh sầu khổ của nhân vật chính, lần đầu tiên cậu ta nhận ra mình bị coi là đồ thay thế cho tình đầu của người yêu, đã bồn chồn lo lắng, suy rụp rồi buồn rầu, tuy thoại không nhiều thậm chí là không có nhưng vẻ sầu khổ phải thể hiện ra gương mặt buồn thiu và ánh mắt nặng tình chứa chan cùng thất vọng.

Tôi đi thay đồ, có nhiều buồng thay đồ ở xung quanh căn phòng trang điểm với quần áo chất chồng lên vào đạo cụ ở khắp mọi nơi. Nhìn vừa bộn như thế nhưng so sánh thì còn ít hơn phim cổ trang lắm, việc dựng cảnh cũng ít hơn mà chủ yếu là lấy cảnh thật thôi. Tôi vừa vào trong một căn phòng nhỏ định tẩy lớp trang điểm vẽ mắt hơi sưng và quầng thâm xám xịt của vai diễn này thì một người đi từ đằng trước đến ôm tôi lại.

Yoon Jay, hắn ta gục đầu vào vai tôi, ra vẻ buồn tủi không chịu được, vòng tay ôm lấy tôi khẽ run nhưng không dám siết chặt, rúc vào cổ tôi hít một hơi sâu rồi lại thở ra một cái dài. Hửm, đến hẹn lại lên rồi, không phải ban nãy còn nói cười vui vẻ với mấy người quản lí khác hay sao?

"Yoohan à."

"Ờ? Anh sao thế?"

"Tôi là quản lí của em phải không?"

"Ừm."

"Cũng là người yêu của em."

"Ừm?" thân phận này có thật nha, vậy thì cái hắn ta phải diễn là tình tiết éo le gì đó đúng chứ? Cơ mà thái độ e dè này của Yoon Jay hình như không phải là vai diễn gì bá đạo.

Hắn vẫn ôm chặt tôi trong không gian của phòng thay đồ không mấy rộng, khi người đàn ông ấy ngửa mặt lên, đối diện với tôi là ánh mắt long lanh có yêu thương chan chứa, như người yêu xa nhau lâu ngày không gặp. Nếu như thêm hiệu ứng nhạc nền và tim đập rộn ràng, đây có lẽ sẽ là màn sau chia li hai ta lại tái hợp.

"Tôi sẽ không chịu được khi phải chia sẻ em với bất kì ai. Không, chỉ cần nghĩ đến thôi là đã vô cùng khó chịu và bực bội."

"..........."?

"Tôi vô dụng đến thế sao? Em phải qua lại với hắn ta?"

"..........." không, anh vô cùng hữu dụng, đẹp trai này, nhiều tiền này, nói chung là không gì không có cả.

Yoon Jay đột nhiên nắm lấy hai cánh tay tôi lắc mạnh như đã kìm nén rất lâu rồi hôm nay mới được thổ lộ nỗi lòng :"Tên nhà tài trợ đó, không được, em đừng qua lại với hắn được không?"

Hửm? Người đàn ông nhu nhược vì tình? Tên điên sao, tôi chưa bao giờ nghĩ đến đấy. Cơ mà các vai diễn của hắn ta đều sẽ có một chút liên hệ với nhau và đều là một khía cạnh nào đó của chính Yoon Jay. Điên cuồng có, chiếm hữu có, biến thái có, dịu dàng cũng có, lạnh lùng có nhưng nhiều nhất vẫn là yêu và chiều chuộng, cộng thêm chút e sợ chính là người đàn ông ở trước mặt tôi lúc này.

Tôi nhìn thấy vẻ mặt của hắn ta đúng là đang cật lực để kiềm chế cơn tức giận, nếu như đã biết người yêu mình qua lại với người khác rồi, không làm quá chuyện lên mà ngược lại còn cầu xin người ấy đừng đi. Cái chấp niệm này có lẽ hơi có hơi hướng tự hành hạ bản thân mình nhỉ?

Tôi tính đưa tay lên chạm vào hắn ta, Yoon Jay lại nghĩ rằng tôi đang muốn đẩy hắn ra nên vội chộp lấy bàn tay ở giữa không trung, đưa lên mặt mình cọ cọ. Hành động như thể làm nũng này cộng với khuôn mặt mong chờ và có phần tổn thương hiện hữu, hắn nói bằng giọng buồn thiu.

"Chỉ mình tôi thôi có được không? Em muốn gì tôi cũng sẽ cố gắng. Được không..."

Nếu như giây sau người này yếu đuối nức nở thì tôi sẽ lầm thành một người vợ nhu nhược nào đó níu kéo người chồng tệ bạc của mình, nhưng không, Yoon Jay trước mặt cao lớn và điển trai như vậy, rất khó để vào vai này. Nhưng mà cảm xúc của hắn thể hiện ra quá thật, ánh mắt mong mỏi tìm kiếm sự đồng tình của tôi.

"Xin em.... Đừng rời bỏ tôi."

Một câu xin này, có lẽ là phát ra từ tận đáy lòng của hắn, người yêu mình trước giờ vẫn mang một nỗi sợ mơ hồ từ sau lần kéo tôi về từ cửa tử. Việc đó đã trở thành ám ảnh, để cho người đàn ông đội trời đạp đất biết được lo sợ là gì, tuyệt vọng lại là thế nào? Hằng ngày hắn đè nén đi cảm giác ấy bằng những hành động mang đến an toàn và đảm bảo rằng Lee Yoohan vẫn ở bên mình. Nhưng tận sâu bên trong, tôi biết hắn ta không dám dời mắt khỏi tôi nếu không cảm thấy yên tâm. Mà khoảng thời gian bất an của hắn ta nhiều lắm, những lúc thế này tôi lại sực nhớ ra một điều mà mình thường không chú ý, Yoon Jay thì sao chứ trong tình yêu cũng chỉ như một đứa trẻ.

Tôi đang tính ôm hắn vào lòng thì hắn ta đã tiến lên trước, cúi xuống chạm vào môi tôi một cái nhẹ nhàng, với thái độ cẩn trọng và thành kính trong khi tôi vẫn cứ đứng đơ ra không nhúc nhích. Khoan đã, dù cảm xúc có thật đến mức nào thì đây cũng là xuất diễn của hắn ta, Yoon Jay chơi tôi nhiều như thế bây giờ trao ra cơ hội tôi phải nhanh trí nắm chặt mới được.

Thở một hơi thật dài biểu thị sự phiền phức, trong khi Yoon Jay ra vẻ thấp thỏm hơn thì tôi gạt hắn ra một bên cách xa mình một bước. Đối phương hình như muốn nắm vạt áo tôi nhưng nghĩ lại, vẫn nên lắm tay :"Yoohan..."

Hê hê, sao lại thấy kích thích khi nhìn vẻ mặt ngoan như cún thế này...

"Anh muốn ở bên tôi?"

Hắn ta gật mạnh, như thể gật càng nhiều thì càng thể hiện được nỗi lòng thiếu nữ. Tôi hỏi tiếp :"Rất lâu?"

"Mãi mãi."

"Vậy thì...." để diễn viên này suy nghĩ về người quản lí của mình đã "Anh có thể làm đến mức nào?"

Đặt tay lên vai hắn ta, tôi cảm nhận được qua lớp quần áo này là cơ thể tuyệt đẹp. Hắn hiểu đây là một cơ hội mới đến, nhanh chóng vui vẻ lên rồi hôn tôi một cái. Bất chợt, hắn quỳ một chân xuống trước mặt tôi, hai tay ôm lấy vòng hông tôi cọ cọ.

"Tôi có thể làm tất cả."

.

Phòng thay đồ nhỏ bé này rất gần với bên ngoài, hình như lúc vào hắn ta đã khóa cửa nhưng tiếng bước chân và trò chuyện ngoài kia thỉnh thoảng vẫn cứ lọt vào đây. Điều này chứng tỏ không hề có sự cách âm nào cả, đến cả những âm thanh vụn vặt nhất cũng có thể thoát ra.

Nhìn xuống người đàn ông đang quỳ giữa hai chân, ngậm lấy dục vọng của mình. Đây là cảm giác được chinh phục, bất cứ người đàn ông nào cũng thấy thích thú đối với cảm giác này, cộng thêm vẻ mặt của Yoon Jay toàn là ngoan ngoãn và tự hào, 'tôi biết em sẽ thích điều này', vẻ mặt đó nói lên như vậy.

Nhìn cảnh kích tình này tôi hiểu tại sao Yoon Jay lại thấy sướng phát điên lên khi tôi mút cho hắn ta dù kĩ thuật gì tôi cũng không hề có. Đó là khoái cảm đến từ tâm hồn, sâu trong tâm trí cảnh người yêu mình quỳ xuống ngậm cho mình vô cùng vô cùng gây nghiện. Nó có thể lấn át đi mọi cảm giác ngoài thể xác để cho cảm xúc được thăng hoa. Tôi cúi xuống nhìn chạm phải ánh mắt Yoon Jay đang nhìn mình, cơ hông co rút tôi đẩy sâu đầu hắn ta vào hơn nữa.

Khoang miệng nóng ẩm, cái lưỡi to ngọ nguậy quấn lấy liếm láp vật trụ, trêu chọc đỉnh đầu, mút dọc theo chiều dào dương vật từ trên xuống tận dưới gốc. Mỗi khi hắn hóp miệng lại là phía dưới lại muốn đầu hàng.

Cốc cốc. Có người gõ cửa.

Tôi hoảng hốt đến độ nắm chặt lấy tóc hắn ta và nhìn về phía cửa vào đóng chặt. Bên dưới Yoon Jay không hề dừng lại mà còn ngậm mút nhanh hơn, hắn áp bàn tay to lớn của mình lên tay tôi, mặt cọ cọ dịu dàng.

"Lee Taemin, cậu ở trong đó sao?"

"............"

"Ờ thì nếu như cậu ở trong đó thì nhanh đi ăn trưa nhá, cảnh quay buổi chiều sẽ bắt đầu sớm đấy."

"..........."

Cho đến khi bên ngoài không còn cả tiếng người lẫn tiếng bước chân, tôi run rẩy bắn ra trong miệng hắn. Người được chinh phục tạm thời gục ngã trước khoái cảm rồi còn kẻ đi chinh phục thì giương cao cờ chiến thắng, tinh dịch trong miệng không những không nhổ ra mà nuốt xuống như đang hưởng một phần quà. Hắn ta từ giữa hai chân tôi đứng dậy, ôm tôi đến trước bàn trang điểm, quần áo của đoàn phim phải thay ra để chiều còn quay tiếp, bởi vì là quần áo bình thường không phải chỉnh trang nhiều như đồ cổ trang cho nên cứ thay ra mặc vào, chỉ cần không rách là được.

Yoon Jay đổ nước tẩy trang, lau đi bọng mắt xám xịt cùng với phấn hồng tạo hiệu ứng sưng trên mặt, chỉnh lại tất cả cho tôi rồi hắn lại tiếp tục ôm vào lòng. Hắn ta đang vui vẻ, cực kì hứng khởi mà dụi dụi vào người mình.

"Tôi thích em. Rất thích em. Muốn em hơn bất cứ điều gì."

.

Sau ngày hôm ấy, vai diễn chàng trai thâm tình còn tiếp tục thêm cả mấy tháng trong quá trình quay phim. Bởi vì nó không khác gì bình thường và gần đúng nhất con người của hắn nên dễ dàng thể hiện mà mọi người không nhận ra điểm khác biệt. Cho đến một hôm, vai diễn mối tình nhung nhớ của người yêu nhân vật chính lộ diễn, xuất hiện trong vài giây hồi ức ngắn ngủi thì tôi mới thắc mắc với hắn ta.

Tôi tự hỏi liệu có khuôn mặt nào vừa đẹp vừa quyến rũ lại lạnh lùng, dù luôn cười nhưng khiến cho người đối diện xa cách, hành động thì ấm áp nhưng trái tim lại chẳng có cảm giác gì với người ta. Theo như miêu tả thì là mẫu người cao không dám với, chỉ có thể giữ ở trong lòng, là đối tượng thầm nhớ của rất nhiều người khi ấy.

Đạo diễn bảo tôi cùng mọi người tiến lại xem, đó là cảnh khi tôi cười, cô gái kia liền tưởng tượng ra người đàn ông ấy. Tôi trố mắt nhìn dòng hồi ức của cô gái lại có khuôn mặt của Yoon Jay cười tươi tắn hiện lên. Nếu như không nhầm thì ngay ban sáng tên này tự nhiên kéo tôi ra một góc và mỉm cười kì lạ ngọt ngào như vậy. Trang phục đúng là mang phong cách thanh xuân, cái gốc cây to bên ấy là ngoại cảnh duy nhất còn một khung hình chỉ có một người.

Thì ra theo góc nhìn khác nụ cười của hắn ta là như vậy, yêu chiều như vậy, dịu dàng như vậy.... Tôi lần nữa lôi hắn ta vào trong phòng thay đồ, không quên khóa cửa cẩn thận để lát không có gì phải lo sợ.

Nắm áo Yoon Jay chất vấn :"Anh muốn làm gì?"

Hắn ta cười cợt nhả :"Làm em."

"Tôi thấy mình có tiềm năng mà, vai diễn này cuối cùng sẽ cùng em sóng vai đi tiếp. Đó cũng là mong muốn của tôi. Tôi sẽ làm mọi cách để có thể gần em thêm chút nữa, ở bên em lâu hơn nữa."

Thật sao? Sau đó hắn ta liền trả lời bằng hành động. Trước bàn trang điểm có một cái gương rất lớn, rất dài, đèn âm tường lắp đặt xung quanh để đủ sáng cho mọi người trang điểm. Tôi chống tay vào bàn, hông bị kéo ra sau. Trong gương là hình ảnh vô cùng dâm loạn, bắt gặp khuôn mặt của chính mình đang phát tình kêu ca rên rỉ, người phía sau dồn dập ra vào.

Mặt tôi đỏ lên, hai mắt mờ sương, miệng không khép vào được và lưỡi đang bị hai ngón tay trêu đùa. Thì ra lúc làm tình trông bộ dạng mình thành ra thế này à, dâm như vậy? Yoon Jay nắm lấy eo tôi, thúc mạnh như đóng cọc, hắn hết ép tôi nhìn vào gương thì lại nói những lời gợi cảm.

"Em là của tôi, chỉ có thể là của tôi."

Một câu khẳng định vô cùng chiếm hữu, bởi vì những nơi da thịt bị lộ không thể để lại dấu vết bây giờ cho nên những nơi khác trở nên rất thảm, hứng chịu gấp hai sự bắt nạt từ răng môi của hắn ta. Nào mút liếm nào day cắn, nhìn từ gương thấy được cảnh này, khắp người mình trải đầy dấu đỏ, hai đầu ti sưng đến sắp nhỏ máu, từ xương quai xanh trở xuống từng cánh hoa đỏ nổi bật trên da.

Yoon Jay thở ra thỏa mãn, hắn nắm cằm tôi xoay về phía gương :"Nhìn thấy chưa? Em là của tôi."

Cứ thế cứ thế như thôi miên tôi vậy. Việc hư hỏng mang đến khoái cảm cùng kích thích này đúng là có thể gây nghiện mà. Ở nơi người khác dễ dàng phát hiện, không phải ở chỗ quen thuộc như nhà mình, tôi cùng Yoon Jay lén lút như thể hai người vụng trộm. Đây là vai diễn dài nhất của hắn ta rồi, đồng hành cùng tôi trong cả nửa năm quay một bộ phim.

_______

Anh em gợi ý cái gì tôi sẽ viết hết nhé, hứa sẽ viết hết, giam cầm hay cảnh sát tội phạm gì đấy sẽ viết. Yên tâm là sớm hay muộn thôi anh em cứ chờ tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro