Serie H - Nhập vai (p5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem manhwa nắng lắm rùi. Nhất là cảnh ẻm giúp anh liếm máu. 🤤
______

"Bóng tối và ánh trăng" kể về câu chuyện của một vị đội trưởng đội cảnh sát, xung quanh các cuộc truy bắt tội phạm nghẹt thở và những vụ đấu trí với một kẻ sát nhân vặn vẹo điên cuồng. Cốt truyện vô cùng gay cấn, với nhiều pha hành động hứa hẹn sẽ mãn nhãn nếu được dựng thành phim, ngoài ra dự án này còn nhận được mức đầu tư khủng từ nhà đầu tư nào đó....

Mới lật quyển tiểu thuyết nguyên tác ra tôi đã thấy một dòng lời dẫn đỏ thẫm ngay ở giữa mặt đầu, còn có thêm cả hiệu ứng máu chảy và cuối câu thì bỏ lửng.

Dòng chữ đó là:

"Bóng tối, luôn thường trực ở xung quanh mỗi chúng ta..."

.

Tôi đọc một mạch, nó khiến mình chìm đắm tới mức mà có những đoạn cảm tưởng như ngạt thở theo dòng sự kiện. Liên kết các vụ án riêng lẻ lại, ta được một số điểm chung tạo nên một dãy liên hoàn huyết án. Ma mị có, máu me có, bi thương cũng có mà phẫn nộ cũng có.

Trong nhà xuất hiện thêm người mà không hề hay biết. Có một câu thoại khiến tôi phải đọc nó thành tiếng ở trên miệng, kèm theo cảm xúc hòa trộn của mình và nhân vật trong này.

"Tôi muốn cầm dao lên để rồi nhìn thấy máu chảy. Chất lỏng đỏ sậm mang theo nhiệt độ nóng hổi, tí tách tí tách tuôn ra, chảy trên nền đất lạnh. Không có người nào phát hiện, con mồi la hét hết sức mình rồi dần dần nhỏ giọng lại.

Nức nở nức nở....

Máu nóng nguội rồi khô lại. Trở thành màu nâu đen xấu xí. Tôi vẫn thích màu đỏ hơn, nên là phải tìm tới nữa thôi.

Ai sẽ là người tiếp theo đây... Ở bên này hay là bên đó... Hay là anh?"

Thoáng quay lại thì bắt gặp Yoon Jay đang nhìn tôi không chớp mắt. Như thể muốn xác định xem có phải tôi đang thực sự cầm dao hướng về phía hắn hay không.

Tôi lề mề lưu luyến đánh dấu trang sách mình đọc dở rồi gấp nó lại. Đúng là không có gì đỉnh bằng nguyên tác mà, những con chữ vô hồn nhưng khi được tác giả khéo léo sắp xếp nó lại với nhau, một câu chuyện sống động được dựng lên.

Khó khăn thoát ra khỏi loại cảm xúc điên dại mà cuốn sách mang lại, phải nhanh chóng nhập vào vai diễn hiện tại của mình. Tháng này Yoon Jay lại xếp cho mình một vai vừa dài vừa thú vị, khiến cho tôi từ cảm thấy phiền phức chuyển sang thích thú với những thiết lập bất ngờ và những tình huống màu mè, mới mẻ.

Thông qua ánh mắt, có lẽ đối phương đã xác định rằng cảm xúc của tôi vừa ổn định trở lại, người đàn ông từ sau ghế sofa tiến tới, ngồi vào một bên. Hắn thong thả cởi áo ngoài ra, vắt tạm vào vai ghế, một tay đưa lên mới lỏng ca vạt và cúc áo đầu, tiếp đến là hai cổ tay áo được tháo nút. Hình ảnh của một sếp lớn sau giờ làm, giảm bớt đi vài phần trang trọng và lịch sự mà thêm vào đó chút gần gũi.

Tôi rất thích nhìn Yoon Jay khi biến đổi từ trạng thái công việc sang trạng thái ở nhà. Chỉ riêng việc người đàn ông này đẹp đã đủ để khiến người đối diện cảm thấy thoải mái khi ở cạnh, cộng thêm những đường nét như tạc được ông trời ưu ái ban cho. Nhan sắc này mà thật sự tiến vào ngành giải trí thì sẽ làm điên đảo nó mất. Thế nhưng quàn lí của tôi trừ lúc hứng lên chơi thì sẽ quay một ít cảnh nhỏ cùng tôi, ngoài lúc ấy ra đâu còn phim nào dám mời hắn đóng, chẳng có đạo diễn nào dám gọi hắn lại ghi hình.

Tôi ngả lưng vào ghế, mỉm cười :"Chào đối tác. Có vẻ như hôm nay anh đã có một ngày làm việc tiêu tốn nhiều năng lượng nhỉ."

Động tác của hắn hơi khựng lại, mắt hướng về tôi :"Chào em."

.

Đối tác ở đây là một phần nằm trong vai diễn. Có lẽ gần đây mấy phim truyền hình cưới giả yêu thật lên ngôi cho nên người đàn ông có tâm hồn tươi trẻ này muốn thử. Kịch bản lần này đó là, giám đốc vì muốn từ chối hôn nhân sắp đặt cùng với người hôn thê quyết tâm bám dính lấy mình, đã chọn cách giả kết hôn với một diễn viên nổi tiếng. Sau vài năm khi mà cả hai người dựa vào nhau phát triển bản thân, lúc vững chắc rồi thì đường ai nấy bước.

Trong thời gian cùng chung sống để chống lại gia đình, người đưa ra lời đề nghị giả kết hôn là giám đốc lại từ từ nảy sinh tình cảm với cậu trai trẻ, nhưng diễn viên kia thì yêu thích sự nghiệp của mình mà chẳng quan tâm đến người đàn ông này. Hai người dây dưa đến khi hợp đồng gần hết, một người muốn níu kéo và một người muốn dứt áo ra đi. Câu chuyện được tiếp diễn bởi chúng tôi.

.

"Vào dùng bữa đi, tôi đang ép cân, buổi tối chỉ ăn qua loa thôi."

Hắn nghe tôi nói, nở một nụ cười có hơi chua chát. Ôi chao, cái biểu cảm đáng thương này mà được hắn ta thường xuyên mang ra thì sẽ là một biện pháp dụ dỗ vô cùng hữu hiệu.

Hắn thận trọng ngồi xích lại, ngón tay móc lấy ngón tay tôi chơi đùa :"Em không cần vì tránh mặt tôi mà bỏ bữa, sẽ gây hại đến sức khỏe của bản thân."

Hờ hờ, thực ra là không có. Vai diễn sắp tới là một cảnh sát yêu nghề, ngày đêm vất vả đến độ được miêu tả là tiều tụy, hai bọng mắt thâm đen và có vài cọng râu xuề xòa dưới cằm. Tuy vậy thì ánh mắt sáng như sao vẫn rực lên ý chí chính nghĩa. Tôi không thể diễn đạt hình tượng này nếu như để ngoại hình đầy đặn, hai má búng ra sữa được. Đúng là đang trong quá trình giảm cân an toàn.

Nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, hướng xuống dưới một tí thì bắt gặp xương quai xanh như ẩn như hiện đằng sau lớp áo mỏng. Tôi đưa ngón trỏ lên, sờ vào cà vạt, cuốn cuốn vài vòng.

Kéo lại gần với mình, khiến cho hắn hơi cúi đầu xuống chỉ còn cách môi tôi chừng một gang tay nữa :"Anh lại quên rồi, tôi là một người rất yêu, rất rất yêu quý bản thân. Những việc tôi không thích hoặc gây bất lợi gì đó cho mình, tôi tuyệt đối sẽ không làm."

Rời đi cùng với cuốn tiểu thuyết trong tay, khi nào biên kịch biên soạn xong kịch bản chắc chắn phải săn ngay một bản.

Từ khi nhập vai vào nhân vật này, tôi đã nói khá nhiều câu gây tổn thương đến hắn. Tuy rằng cảm thấy hơi có lỗi và biểu cảm đớn đau của hắn cũng làm tim tôi nhói lên, thế nhưng biết làm sao đây, cái kiểu dày võ lẫn nhau như thế này vô cùng thú vị.

Cho nên vai diễn này đã kéo dài đến gần một tuần rồi vẫn chưa hề đi đến đỉnh điểm hay có dấu hiệu gì là kết thúc. Hợp đồng đề ra là từ phía giám đốc, để cậu trai xuất hiện cùng mình ở những nơi có sự kiện hoặc gia đình, lợi dụng mồm mép thông minh nhanh nhạy và lém lỉnh để đối phó với báo chí và đối đầu lại với gia đình cổ hủ.

Sau này, diễn viên trẻ với tính cách nghịch ngợm còn nhiều lần tham gia vào giúp đỡ hắn tranh giành quyền lực, đối phó với nhà nội áp đặt và chèn ép. Dần về sau, sự đáng yêu và năng động của thiếu niên đã làm người đàn ông lạnh lùng tan chảy, thầm thương trộm nhớ, nhiều lần ngỏ ý kéo dài và làm thật cho mối quan hệ này. Nhưng mà cậu trai từ đầu đến cuối chỉ coi đây là một vai diễn, từ lúc phía bên kia ngỏ lời giả kết hôn, cậu đã biết đây là một cơ hội để thăng tiến cho mình.

Đến khi tự cất cánh được rồi, chú vàng anh không còn cần bệ đỡ dù cho nửa kia có vững chãi đến mức nào, chú vẫn yêu hơn sự tự do bay lượn. Có lần hắn ta định cưỡng ép bằng nhiều hình thức đe dọa, tôi đã nói thế này.

"Đừng nghĩ quyền lực của anh có thể trói buộc được tôi mãi mãi. Hành động cùng với nhau bao lâu anh hẳn là đã biết tôi liều lĩnh đến mức nào rồi đấy, một khi để mọi chuyện đi quá xa rồi thì đừng trách tôi ...chó cùng dứt dậu."

Hắn nghe tôi đe dọa ngược lại thì vừa gấp gáp vừa ăn nói ngập ngừng.

"Không phải như vậy. Tôi, ý tôi là. Em có thể cho tôi cơ hội theo đuổi em có được hay không?"

Tôi vừa cười vừa lắc đầu với hắn :"Tôi là người sống theo cảm tính. Mấy năm nay nếu tôi nảy sinh tình cảm với anh thì đã sớm nảy sinh, không cần dây dưa cho đến hiện tại. Cứ cho như anh thật lòng với tôi đi, nhưng hành động của anh không đủ thuyết phục trái tim tôi hướng về anh, vậy thì dù có bao nhiêu lâu đi nữa, anh vẫn thất bại."

".........."

"Đúng là anh có thể cho tôi rất nhiều hoặc lấy đi của tôi rất nhiều. Nhưng mà trước đó cứ nghĩ xem đi đã, thứ anh cần thật sự, là gì? Nếu như là thân xác, ok thôi, không những tôi mà ngoài kia nữa, vô cùng dễ dãi, cứ đếm số lần nhân tiền là được.

Nhưng nếu anh muốn trái tim ấy, thì không có khả năng. Tôi không thể ép bản thân mình được, bởi vì nơi này là không thể điều khiển mà."

Một tay đặt lên ngực trái của mình, lắng nghe những nhịp đập đều đặn, một tay đặt lên ngực trái của đối phương, thứ ở bên trong này tuy không thể chạm vào nhưng chắc hẳn là đang đau như thể bị bàn tay tôi bóp nghẹt nhỉ.

Cuối cùng Yoon Jay cúi xuống, nâng niu hôn lấy bàn tay tôi, giọng nói trầm pha thêm chút khàn, như thể kìm nén những tổn thương tan nát :"Tôi không thể hèn mọn cầu xin chút tỉnh cảm mà em ban phát xuống được hay sao?"

Ngón tay tôi hơi động, khẽ sờ lên mặt hắn ta :"Giám đốc à, ngay từ đầu khi tạo ra hợp đồng, chính miệng anh nhắc nhở tôi không được có gì quá phận, giữa hai chúng ta tốt nhất là không có ai nảy sinh loại tình cảm không nên. Anh có còn nhớ không?"

Yoon Jay im lặng, giường như đang tự trách vì những lời như vậy. Những lời làm hắn hối hận về sau này không thể rút lại nữa rồi. Khuôn mặt đẹp trai như thế nhưng lại trưng ra biểu cảm của một em bé khao khát sự yêu thương, cọ cọ vào tay người làm nũng.

"Đó là những lời tôi không nên nói nhất trong đời." hắn ta cười khổ.

Tôi thì không nghĩ như vậy :"Thực ra anh có hối hận hay không cũng vẫn vậy, bởi vì tôi không hối hận. Chuyện tình cảm ấy mà, phải đến từ hai phía. Anh mong muốn tôi thành toàn cho cảm xúc của anh, nhưng tôi cũng mong anh tôn trọng quyết định của tôi."

"Ở bên tôi em sẽ có tất cả những gì em muốn."

Đúng vậy, người sống thực dụng à không, sống thực tế thì sẽ có tất cả nếu ở cạnh người đàn ông này. Nhưng mà...

"Anh sẽ không muốn nhìn một người ngày ngày lạnh nhạt với mình đâu. Hoặc nếu như anh thuê tôi diễn cảnh tôi yêu anh chẳng hạn, vậy thì tôi cũng không dám nhận cái mặt nạ phải đeo cả đời dù với mức giá nào."

Vai diễn này quá là lắm lời thoại, tự tôi phải tưởng tượng ra loại thái độ cà lơ phất phơ, tưởng như quan tâm bạn nhưng thực tế thì chẳng có chút tình cảm gì, vừa làm người ta xao xuyến vừa khiến người ta giận dỗi.

Đêm hôm ấy, hòa theo nhịp điệu lắng đọng của câu chuyện, hai người đàn ông nằm chung một giường nhưng không có làm gì nhau. Chỉ có người phía sau ôm lấy tôi chặt cứng như muốn dính liền hai thân mình này lại.

.

Là như vậy, không cần ồn ào theo đuổi hay làm những việc khoa trương thì mới biết có thành công được hay không. Đối với người sống lí trí như nhân vật giám đốc thì việc duy nhất đã biết sẽ thất bại mà vẫn lao đầu vào đó là cầu xin tình cảm từ một người cứng cỏi.

Sắc bén như hắn ta mà không nhìn ra thái độ của cậu trai thì không còn ai có thể nhậm ra, rõ ràng đối phương từ chối mọi thứ tình cảm đến từ người khác, không biết là cậu đã từng trải qua tổn thương trong quá khứ hay sinh ra đã vậy, nhưng bức tường thành của cậu kiên cố đến mức mà hắn có đầu rơi máu chảy cũng chẳng thể đâm vào.

Sau lần ấy cả hai chúng tôi đều nghĩ, may mà ở hiện thực cả hai người đều bị rung động bởi đối phương. Xác xuất mà người mình thích cũng thích lại mình xảy ra là rất nhỏ, cho nên tìm được nhau giữa đường đời tấp nập là một chuyện rất đáng trân trọng.

Đặt trường hợp, nếu như một bên không có tình cảm với bên kia, vậy thì đau khổ biết bao vì một người không thể ngừng thích một người lại cảm thấy vô cùng phiền phức. Tôi đã hiểu rồi vì sao Yoon Jay lại bao dung với mình đến thế, ngoại trừ giới hạn mà hắn vẽ ra hơi vô lí thì tất cả đều có thể chiều theo.

Yêu đương không cần phải chứng minh cho cả thế giới này thấy mà người cần chứng minh là người mà mình đặt ở trong tim. Yoon Jay gần như moi móc hết cả tâm can ra để cho tôi nhìn được nhưng nhân vật mà hắn đang vào vai thì không có loại may mắn này.

.

Buổi sáng đầu tuần, có một buổi gặp mặt của đoàn làm phim. Bởi vì kinh phí của bộ phim quá lớn nên nhà sản xuất phải kêu gọi vốn từ nhiều nguồn. Nhưng để kêu gọi được thì phải đảm bảo được tiếng vang và độ phủ sóng của nó, nhưng khẳng định thế nào được khi mà chưa có gì?

Đạo diễn gọi chúng tôi đến quay một vài cái trailer rồi chỉnh sửa cho thật cuốn hút, tung lên mạng xã hội. Khi mà khán giả ùa vào, đặt trước sự thu hoạch đáng gờm của nó thì gọi nhà đầu tư nào cũng đến. Dù bộ phim chưa quay được tập nào nhưng đã có trailer rồi thì hơi kì lạ nhưng không sao, có khán giả đợi xem là được.

Địa điểm hôm nay là một văn phòng lớn với nhiều tầng chuyên dụng cho thuê để quay các cảnh văn phòng. Sắp xếp lại một chút là đã được không gian chất chồng công việc của cảnh sát. Vài cảnh hành động đã được quay trước đó vào ban đêm ở những ngõ hẻm khác nhau, cảnh ở trụ sở ít cần chỉnh sửa nên chừa lại quay ở cuối.

Phần hóa trang không quá cồng kềnh, không phải đánh phấn bụi mù nên để có một làn da nhẵn thín, đạo diễn nói càng sát thì để cho da mặt xấu chút mới toát lên vẻ phong trần, đầu tóc chải gọn gàng là được. Vẽ thêm ít bọng mắt và đánh khối cho tôi trông hơi hốc hác, cả đội cảnh sát đang vướng phải huyết án liên hoàn nên làm việc ngày đêm không nghỉ, mọi người dần tiều tụy và đội trưởng trẻ tuổi thì sắp gục ngã vì thiếu nghỉ ngơi.

Tất cả đều vô cùng suôn sẻ, chỉ cần mặc cảnh phục ngồi vào bàn lật giấy tờ, có vài đoạn tức gián với đồng nghiệp vì áp lực và lo lắng đổ dồn. Cuối trích đoạn còn có cảnh người yêu của đội trưởng đội cảnh sát đến thăm vì đã khá lâu anh ta không về nhà. Người phụ nữ ấy là hậu phương vững chắc, vừa yêu thương vừa thấu hiểu lại rất dịu dàng, cả đội đều khâm phục một người phụ nữ mạnh mẽ như thế.

Cảnh ấn định chính là đội trưởng đội cảnh sát tâm sự với người yêu, trên mặt cô có một vết xước nhỏ và anh xót xa, vừa thổi vừa xoa vào đó.

"Mặt em làm sao thế này?"

"Không sao cả, em không cẩn thận bị quệt phải thôi."

Kết thúc bằng hiệu ứng giật giật với máu me khá đáng sợ nhưng lại vô cùng cuốn hút. Đó là những gì đạo diễn và bên chỉnh sửa nói chứ tôi đã được xem đâu.

.

Ngồi ở phòng chờ tẩy trang vào cuối ngày mệt mỏi. Mọi người xong hết việc, chỉ có tôi là vẫn còn an tọa ở đây. Thứ nhất, bởi vì quay cận cảnh chỉ có khuôn mặt đội trưởng cho nên tôi bị hóa trang kĩ nhất. Thứ hai, đoàn đội của các diễn viên đã thu dọn giúp họ hết rồi còn xung quanh mình thì cả trợ lí lẫn quản lí đều chỉ có một người. Không biết đã lượn đi đâu từ khi bấm máy.

Bàn trang điểm với một cái gương thật dài, có lắp đèn xung quanh để cho thuận tiện, bày ra la liệt nhưng bông mút và đầy thứ lọ và chai. Ngồi cách vài ghế bên kia là một cô gái đang cười cười nói nói với cái điện thoại đặt trên giá đỡ, có thể là đang phát trực tiếp bán hàng.

Khi cô ta vẫy tay chào điện thoại rồi tắt nó cái rụp, tôi có thể nghe thấy rõ tiếng chửi thề và lưng sụp xuống thành dáng vẻ uể oải. Trang điểm theo phong cách tự nhiên chỉ nêu bật mỗi đôi môi, chắc là nhân viên phát trực tiếp bán son đây nhỉ?

Tôi không để ý nữa, dùng bông thấm nước tẩy trang rồi ụp lên một bên mắt bị vẽ thâm như gấu trúc của mình. Người phụ nữ nọ quay sang phía tôi chào hỏi.

"Chào anh. Có phải anh ở đoàn phim 'Bóng tối và ánh trăng' không? Hôm nay bọn họ có quay ở gần đây nhỉ. Ai dô, muộn như vậy mà không có quản lia đến trợ giúp à?"

Cô ta ôm một đống mĩ phẩm bỏ vào hộp, nhiều thế kia thì chắc hẳn là bán rồi. Lau đi một bên mắt và làm tương tự với bên còn lại. Xóa đi sự ngứa ngáy trên da vì son phấn, loại tẩy trang này để lại cảm giác rát nhẹ, dùng lâu có thể nổi mụn lên luôn.

Thấy đối phương chào hỏi quá nhiệt tình, lại còn xách người sang đây ngồi cạnh tính mở một cuộc trò truyện. Tôi chậm rãi quay sang thì bỗng nhiên cô gái đó hét lên.

"Lee Yoohan!"

Gì? Người này biết tôi à?

"Ờ...?"

"Anh là Lee Yoohan có phải hay không? Tôi thấy anh trên ti vi làm diễn viên Taemin gì đó còn tưởng là người giống người. Con mẹ nó hóa ra thật đúng là Lee Yoohan?"

Đối phương kích động nói to, thậm chí còn xen vào đôi ba câu chửi tục để thể hiện cảm xúc. Nhìn thái độ không phải hận thù, thậm chí còn có phần vui sướng như thể bạn thân lâu ngày gặp mặt phát hiện ra con bạn mình đang bận bộ đồ giống y hệt mình.

"Cô là ai?"

Tôi thành thật hỏi bởi vì không thể nào lục ra trong trí nhớ một khuôn mặt tô vẽ nhiều như vậy. Người nọ chẹp miệng, cũng nhón lấy chai nước tẩy trang.

"Cái đệt? Không phải chứ. Tôi biết anh qua lại với nhiều người nhưng mà tôi cứ nghĩ mình nổi bật như vậy phải để lại chút ấn tượng chứ."

Người nọ lau vợi son môi đi, tháo mi giả và cả bộ tóc nặng nề ra. Khuôn mặt thanh thoát gọn gàng đã bớt đi phần sang trọng và những nét quý phái nhưng tôi vẫn không tài nào nhận ra được.

".........."

"Tính từ khi đó đến giờ cũng là gần chục năm rồi nhỉ, tôi khi đó ăn chơi ngầu lòi lại còn rất hợp cạ với anh. Này đừng quên, tôi và anh thậm chí còn từng ngủ với nhau rồi đấy."

"A.."

Trong họng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không bởi vì nội dung lời cô ta nói, mà đứng bên cạnh xuất hiện thêm một người có vẻ là đã nghe hết rồi. Yoon Jay đứng ở bên đó, nắm tay siết chặt lại, nổi lên một số sợ gân xanh.

Toang!

"Tôi..."

"Không ngờ lại phát triển thành thế này, tôi cứ nghĩ anh giờ phải là một ông trùm cho vay nặng lãi rồi mới đúng. Hóa ra là lại cùng nghề. Ha ha.  Đây, danh thiếp của tôi."

Cô ta lục trong túi đồ lộn xộn của mình ra một tấm bo góc hình chữ nhật, cùng với một thỏi son :"Quà gặp mặt này! Không biết anh có dùng không nhưng tôi có rất nhiều. Liên lạc với nhau sau nhé."

Để lại danh thiếp trên bàn và nhét thỏi son màu đen mới cứng vào túi của tôi, người đó vui vẻ rời đi mà không để ý đến cơn bão cô ta kéo tới sắp ập vào đầu ai. Nhìn vào Yoon Jay.... Tôi không dám nhìn vào hắn nữa.

Cửa phòng mở rồi lại đóng vào, người đi rồi còn lại chỉ có hai cái mạng này tạo thành không gian im lặng đến độ đáng sợ. Hồi hộp hơn cả phim mà tôi mới đóng hôm nay....

Không đợi tôi kịp sắp xếp từ ngữ trong đầu, người đàn ông lao đến nắm lấy tôi, tay dùng lực mạnh như muốn bẻ gãy xương bả vai. Tôi trố mắt nhìn thẳng vào hắn. À mà... Vẫn còn nhập vai nhỉ, vậy thì mình có thể tìm đường sống từ chỗ này!

"Anh làm cái..."

"Em còn qua lại với người cũ sao? Người đó từng ở cạnh em? Yêu em? Hai người từng xảy ra chuyện kia nữa?"

Tôi đau đớn cau mày, cố trả lời thật nhanh từng câu hỏi dồn dập :"Không còn qua lại, anh không thấy người ta mới đưa danh thiếp cho tôi à? Bây giờ mới gặp, khi trước không yêu, chỉ qua đường. Hài lòng chưa?"

Vẻ mặt đẹp trai cộng với sự ghen tuông giận dữ khiến tôi âm thầm nuốt nước bọt. Lực tay nắm bên vai hơi buông lỏng ra, nhưng vẫn đủ để cho vai áo nhăn nhúm lại. Hắn như thể nghiền nát sự khó chịu trong người tuôn ra ngoài thông qua ngôn từ.

"Em... Vẫn chưa hết hợp đồng, em không được qua lại với người nào khác. Tôi không cho phép." yết hầu hơi động, gân ở cổ nổi lên báo hiệu một con quái vật sắp đứt cương.

Trong hợp đồng 'tự chế' kia có cái khoản :  trong thời gian hợp đồng có hiệu lực không được qua lại với bất cứ ai, nếu để bắt gặp và ảnh hưởng đến danh tiếng của đối phương thì sẽ phải bồi thường. Cần đảm bảo cho đoạn thời gian cùng chung sống đời tư hoàn toàn sạch sẽ, lúc chia tay không được nói hay làm gì ảnh hưởng đến nhau.

Tình huống này không nằm trong bất cứ kịch bản nào, người tôi từng gặp trong hơn hai mươi năm qua thì nhiều lắm, với sự ăn chơi trước kia thì vòng bạn bè anh em lêu lổng rộng rãi vô cùng. Chỉ là giờ đây thế thời  thay đổi rồi, đám người đó rời đi ngay khi tôi sụp đổ hoàn toàn, vả lại bây giờ sống ở tầng lớp khác nhau rất khó nhìn thấy mặt nhau.

Nhưng trái đất này tròn quá, cứ còn tồn tại là còn cơ hội gặp mặt. Cô gái nọ tôi thật sự không nhớ chút gì. Người ta cũng không có ý gì là lặp lại mối liên hệ như xưa, không xu nịnh và  không đe dọa, hoàn toàn đơn thuần là lâu rồi không gặp thì để lại liên lạc cho lịch sự.

Nhưng mà cái đầu óc Yoon Jay đã bổ não bao nhiêu thì không tài nào đoán được.

Tôi thở dài :"Anh có nghe hết cuộc trò chuyện không? Đã gần 10 năm rồi không gặp. 10 năm đó, tức là khi tôi vẫn còn choai choai."

Đối phương vẫn nắm chặt tôi, nhìn tôi không chớp mắt. Nếu như tôi không nhầm thì tên này đang nghiến răng, hai mắt đỏ ửng lên :"10 năm rồi mà cô ta vẫn nhớ em. Hai người cười nói vui vẻ với nhau như vậy..."

"Nhưng tôi không còn nhớ cô ta. Không có tí kí ức gì luôn, hiểu không? Với cả, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi cười vui vẻ?"

Người đàn ông này xác định, không phát điên một trận thì sẽ không bỏ qua vụ này. Trước khi hắn ta kịp làm gì đó không thể kiểm soát, tôi chủ động lôi kéo hắn ta đến sau tấm rèm thay đồ bên trong. Ngoài hành lang thỉnh thoảng có tiếng bước chân và cười nói, vừa chứng tỏ bên ngoài còn rất nhiều người và cũng thể hiện rằng khả năng cách âm của cửa kém cỏi nhường nào.

Vừa chui vào trong góc thay đồ, Yoon Jay đã siết chặt eo tôi, hai người quấn lấy nhau mặc kệ cửa ngoài chưa chốt. Eo nhói lên và môi bị gặm rách ra, chỉ cần dùng lực thêm một chút nữa thì hông coi như phế. Vặn vẹo người trong sự khó chịu, càng động thì hắn ta càng hôn cắn mạnh hơn, đến độ mà nghe ra cả mùi tanh của máu.

(Trong chiện không có nói ẻm từng làm vs phụ nữ, nhưng theo mình đọc cái nội tâm ẻm kiểu 'Song Myungshin là người đầu tiên làm cho tôi nhận ra mình có thể làm với đàn ông. Vẫn đạt được khoái cảm như vậy mà lại không sợ dính bầu' cộng với cái tính ăn chơi hồi đó của ẻm thì chắc chắn là dân chơi rồi. Còn Yoon Jay khỏi nói, ổng tự thừa nhận luôn mà. Nói chung là đàn ông sống đến hai mấy ba mươi tuổi mà chưa từng quan hệ thì chắc là mặt kia có vấn đề )



Cố hết sức tách môi ra, trong hơi thở khó khăn như cá thiếu nước, trí óc quay cuồng, tôi thì thào vào mặt hắn.

"Anh... Hộc, khó chịu cái gì? Anh cũng từng có những mối quan hệ khác mà, từng với người phụ nữ khác...."

"Nhưng tôi không còn bất cứ liên quan hay giao tình gì với họ. Những người đó sẽ không tìm đến tôi trong khi người cũ của em tìm tới tận đây."

Không hề nhé, thứ nhất không phải là 'người cũ' thứ hai không 'tìm tới tận đây'. Nhưng nói sao được với con người cố chấp này nhỉ.

"Cả kể người nào đó tìm đến anh, tôi... Tôi cũng không nổi điên lên."

Đây là nói cho vai diễn, chứ thật sự mà có ai đó mò đến làm phiền hắn ta thì tôi phải thắp hương cầu nguyện cho đối phương.

"Hơn nữa... Hợp đồng của chúng ra sắp hết rồi... A!"

Hắn lại kéo tôi vào lần nữa, lần này tôi cũng chủ động hôn lên để xoa dịu con thú đang phát cuồng. Môi tôi cọ vào môi hắn, nhìn hàng mi dài cong vút chớp động, cánh tay tôi luồn qua eo người này khẽ vỗ về.

Quả nhiên khi thấy tôi chủ động, hắn ta buông lỏng bàn tay nắm ở eo dồn lực. Đầu Yoon Jay gục xuống vai tôi từ từ hít thở, lấy lại lí trí. Cho tới hiện tại tôi mới hiểu được, tại sao có lúc hắn ta lại nói giọng tôi như thể đang khóc trong khi tôi không hề rơi chút nước mắt nào.

Đó là vì, có những thứ cảm xúc mãnh liệt đến độ dù không thể hiện ra nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nhận được thông qua trái tim.

Hắn gục đầu xuống, hơi thở dồn dập và cảm xúc cuồng loạn. Là ai đã từng nói không để ý trước kia tôi là người ra sao, quá khứ tôi trải qua là như thế nào. Không biết ai là người vừa cười vừa nói ra câu đó nữa...

"Nhưng mà tôi không chịu được. Tôi không thể để người khác chạm vào em...."

Nhìn thấy người khác ở gần tôi thì sẽ khó chịu sao? Vậy thì nhắm mắt lại đừng nhìn nữa.

Tôi dùng hai tay bưng mặt hắn lên. Cảm thấy phía dưới có gì đó chọc vào bụng mình, nóng và cứng.... Đàn em của hắn thức tỉnh. Ban đầu hay nghĩ, tên điên này có phải có vấn đề về mặt đó hay không, tại sao ở đâu cũng dựng lên như thế... Về sau mới biết đây là trạng thái không kiểm soát được cảm xúc của mình, áp ực làm máu dồn xuống nơi ấy dù trong trường hợp nào đi nữa.

Tôi nhỏ giọng, cái tông giọng để dỗ trẻ con :"Nhưng tôi thật sự không có dính dáng gì. Anh có thể nhớ được người phụ nữ từng mút cho anh có thân hình bé nhỏ ra sao, ngậm được sâu cỡ nào. Còn tôi, thật sự không có một tí kí ức nào về người ta cả.

Nhìn đi, ngoài tấm danh thiếp ở kia thì không có tí liên hệ gì... À, còn có cây son."

Mò vào túi lôi ra một thỏi nhỏ màu đen, bật nắp, mùi hương ngọt nhẹ bay vào trong mũi. Cảm giác đây là thứ đồ sang trọng và đắt tiền đấy, nếu như không thấy người phụ nữ vừa rồi vơ một đống thế này.

"Có thứ này, hàng cô ta bán. Anh muốn dùng thử không?"

Vặn nó lên rồi theo cảm giác quệt một lớp khá dày vào môi của mình. Phản chiếu trong đáy mắt hắn là hình ảnh của tôi vô cùng lạ lẫm. Chả biết mình tô thứ này vào sẽ trông thế nào, nhưng mà ngoài hắn ra không ai thấy, vậy là được.

Xong xuôi thì nắp cây son lại vất tạm sang một bên, mùi son phấn sực lên, khi đối phương còn đang ngơ ngác tôi kéo cổ áo hắn, ấn môi lên một cái. Áo sơ mi dính một dấu môi cực đậm, tiếp đến là cổ, xương quai xanh rồi là đến môi. Khắp thân trên, nơi đâu cũng là màu đỏ.

Không biết hành động này ngoài dùng để đánh dấu ra thì nó còn có ý nghĩ gì. Nhưng mà bản năng thôi thúc tôi làm thế, vô cùng kích thích.

Lần mò xuống thân dưới, kéo mở khóa quần. Thứ kia của hắn vừa to vừa nóng bật ra kèm theo đó một tiếng thở nặng nề trong họng.

"Chúng ta hãy kết thúc trong êm đẹp, được chứ?" ý bảo là đối tác đừng có gây sự vô cớ.

Hắn không trả lời, hai tay chống lên tường bao lấy người tôi lại. Mở lồng ra để cho hai đứa nhỏ gặp nhau, không khí ngay giây sau đã  hoàn toàn thay đổi. Những tiếng động vụn vặt lén lút, những động chạm thoải mái đã lâu rồi không thực hiện này...

.

Lạch cạch, có người tiến vào đây thì phải. Ngay cái lúc mà sự tập trung của tôi hướng ra ngoài, một giây đó thôi đối phương giành lại ngay quyền kiểm soát. Đáp xuống một nụ hôn thật sâu, bàn tay to lớn di chuyển xuống dưới, tham gia vào việc tuốt lộng cho hai người bạn nhỏ. 'Lép nhép' là âm thanh có thể nghe thấy rõ ràng.

Lưỡi mềm và ấm áp. Mùi son thoang thoảng bị kìm kẹp giữa hai khoang miệng, từ bên này đẩy sang bên kia, hòa trộn cùng nước bọt là vị ngọt ngào nhàn nhạt. Những dấu hôn có màu son môi, ở khắp mọi nơi từ người cho đến mặt, nhìn hắn như vậy, đúng là khiến cho cả trai cả gái hứng tình.

"Hưm..." phát ra vài âm bằng mũi, cố gắng điều hòa hơi thở nhưng vẫn không bắt được nhịp điệu của tên này.

Lên lên xuống xuống, sự tập trung dồn hết vào hạ bộ rồi và bên trên chỉ còn cái đầu trống rỗng. Tim nảy lên mỗi khi có tiếng người gần xa, tiếng xì xào gì đó, tiếng cất dụng cụ, tiếng bước chân hay là tiếng kéo ghế.

Âm thanh rên rỉ đáng ra phải tuôn ra khỏi họng thì đã có đối phương nuốt lại. Hai tay tôi mỏi nhừ, lưng dựa vào tường còn đầu hơi gục xuống, lắng nghe tiếng thình thịch không theo quy luật, khẽ vang lên trong không gian nhỏ hẹp sau tấm rèm thay đồ.

Yoon Jay nhìn tôi không chớp mắt. Có thể là hắn muốn quan sát hết thảy những biểu cảm của người hắn đặt trong lòng. Còn tôi thì hai mi nhắm chặt, lông mày cau lại bởi vì kích thích tới quá nhiều. Hai vật nóng cọ cùng với nhau có khả năng cọ ra lửa, càng chà càng nóng, càng ma sát càng nhanh.

Không còn nơi bấu víu, cái lưỡi luồn vào trong miệng mình bị tôi nhai sắp nát luôn rồi nhưng hắn thà chịu đau chứ không hề muốn dời đi. Cho đến khi tôi cắn xuống, Yoon Jay phản ứng bằng cách vuốt mạnh bên dưới một phát. Bụng dưới căng lên, dòng chất lỏng đặc sệt phóng ra.

.

"Ha..."

Lần đầu tiên dám cận chiến ở nơi có người qua lại. Dù không để ai thấy nhưng liều ở địa điểm công cộng như vậy là đã quá mạo hiểm. Không có gì bảo hộ, bất kì ai khi lật tấm rèm này lên đều có thể bắt gặp cảnh hư hỏng, liều lĩnh của chúng tôi.

Dùng bàn tay còn dính đẫm dịch thể, chỉ vào ngực trái tên này :"Chỉ như vậy. Mong anh tôn trọng giới hạn của chúng ta."

Tôi chưa xả vai đâu, bởi vì nó quá là thú vị.

.

Buổi tối hiếm hoi trong năm là buổi tối mà tôi vào bếp. Lâu lâu không động có khả năng tay nghề bị mai một, lâu quá không dùng, cầm dao còn bị ngượng. Đeo được cái tạp dề vào cho nó đàng hoàng, tôi lục ra được ít đồ trong tủ lạnh, mang ra thái nhỏ rồi xào thập cẩm.

Không quan trọng hình thức làm gì, có ăn là được. Không cần quá nhiều, tôi còn đang cố giảm cân. Không tròn trịa nhưng cũng không được quá gầy gò. Không ở trạng thái khỏe mạnh nhưng phải cho người xem thấy mình không yếu đuối. Yêu cầu của đạo diễn quả là biết làm khó diễn viên.

Lọ mọ một hồi, cũng ra được đống đồ bị thái ra thành miếng nhỏ. Không biết cái miệng được chiều chuộng bởi đồ ngon bấy lâu nay giờ có ăn lại được đồ bình thường như thế này không.

Thôi kệ...

.

Chậc, không kệ được, khi mà có người đứng bám sau lưng mình. Hết cọ đầu vào cổ rồi lại mò đến bụng sờ sờ. Yoon Jay vẫn diễn cái vai này chưa thoát. Cả ngày năn nỉ việc gia hạn hợp đồng hoặc giám đốc sẽ bám theo diễn viên đến tận cuối đời. Tôi bày tỏ, nếu như bị ép, hai ta có thể cùng nằm xuống.

Trước tiên là lần mò mãi ở mông, miệng thì hôn vào cổ và gặm ra một loạt dấu răng đậm nhạt đan xen. Tôi đẩy đầu hắn gọn ra, không được thì lại nắm tóc nhưng tất cả đều không hiệu quả.

Bỗng bàn tay hư hỏng mò đến bắp đùi, cứ thế đi lên chút nữa là vùng da nhạy cảm ở giữa hai chân, thêm nữa là bộ vị trọng yếu... Không lạ gì cái người tràn đầy ham muốn, hắn

"Này, số lần anh làm trong tuần hình như vượt quá số lần trong hợp đồng rồi đấy."

Vì để đối phương không phải ra ngoài tìm kiếm nơi phát tiết bản năng rồi bị chụp lại, cả hai quyết định hợp đồng luôn cả chuyện thể xác. Mỗi tuần có thể là mấy lần gì đó, nhưng diễn viên như tôi phải giữ gìn trạng thái của mình, không thể quá nhiều.

Trạng thái của Yoon Jay gần đây thay đổi, hình như hắn đã nghĩ ra chiêu trò gì đó làm cho tôi khó đỡ :"Em nói hợp đồng nào thế?"

"......."?

"Này, anh đừng nói với tôi..."

Hắn cắn nhẹ vào vành tai, cánh tay ôm tôi siết lại :"Giữa chúng ta là hợp pháp, không hề có hợp đồng."

"Này khoan đã!" tôi gấp lên, sau khi bày đồ ra bàn ăn, muốn tách con bạch tuộc dính đằng sau mình ra để nhìn mặt, nói chuyện đàng hoàng như hai người đàn ông trưởng thành.

Nhưng hắn ta dính quá chặt, cứ di chuyển theo một bước không rời. Hai người dính thành một cục.

"Anh đừng có mà nuốt mất. Cả kể là có kết hôn tôi cũng phải đơn phương li hôn!"

Cái đầu dụi ở trong cổ tôi ngọ nguậy, có vẻ người ấy đang lắc đầu :"Vậy thì tôi sẽ khóc lóc với fan của em là em bỏ rơi tôi."

Cái này... Đúng là đe dọa đến sự nghiệp của nghệ sĩ. Nhưng tôi không chịu thua như vậy mà quay sang đe dọa ngược lại :"Anh đừng quên tôi tham gia vào rất nhiều bí mật thương mại của anh. Chỉ cần tôi không vừa ý...."

Yoon Jay cười nói :"Tùy em thôi. Tôi chuyển hết tất cả số tài sản ấy sang tên em rồi. Nếu em gây chuyện vậy coi như tự gây thiệt hại."

".........." đm.

Cái việc điên rồ này, người như hắn ta.... Xác thực là có thể làm ra được.

Chật vật xoay người lại. Trong gian bếp sáng sủa này mà đối phương cứ phải ép tôi vào một góc. Đằng sau là bồn rửa bát, hai bên là cánh tay to lớn của Yoon Jay.

Tôi chỉ vào ngực hắn ta, rồi lại cảm thấy khuôn mặt để tóc lòa xòa không vuốt lên gọn gàng này cũng dễ thương đấy chứ. Cứ ở gần mình là lại như một con chó lớn. Dùng ngón trỏ thử gãi gãi cằm con cún bự, hắn chỉ vui vẻ cười, hai mắt cong lên, nếu như có thêm tai và đuôi nữa thì hằn là bây giờ đang vẫy điên cuồng.

"Anh làm thế là có ý gì?"

"Muốn ở bên em."

"Tôi không quá đề cao tiền bạc, cũng không nhất thiết phải trở nên nổi tiếng gì đó... Quan trọng là tôi thích xê dịch, không mãi mãi ở gọn một nơi."

Còn hắn, cả đời có thể đi đến rất nhiều chỗ, nhưng cái vị trí trong xã hội và tiền bạc, những thứ liên quan thì chẳng thể đẩy cho ai. Ở bên một người có quá nhiều sự ràng buộc, ta không biết được nay mai nó sẽ gây ảnh hưởng gì đến với mình.

Yoon Jay nhìn ra được suy nghĩ này, hắn trả lời thẳng thắn :"Cùng trời cuối đất, nơi nào cũng được, chỉ cần cho tôi đi cùng với em."

"Nếu như tôi có thân phận và không bị hợp đồng ràng buộc, tôi có thể làm ra những chuyện quá đáng hơn nhiều. Đã nói là tôi sống theo cảm tính đấy."

"Chỉ cần không rời bỏ tôi, đến bên người khác. Em làm gì tôi cũng sẽ tán thành."

Nói thì nói hay như thế. Làm gì cũng sẽ tán thành? Trên thực tế thì hắn ghen tuông vô cùng vớ vẩn, động cái là đã nổi điên lên đè tôi ra. Nhưng vai giám đốc mà hắn diễn thì bớt bệnh đi một tí.

"Thứ gì của tôi thì sẽ là của tôi, không được dính líu một tí nào đến người khác. Anh đứng ở trên cao như vậy, có chắc là sẽ giữ được mình?"

Yoon Jay đột nhiên cúi đầu, cánh môi mềm mại ấn xuống cổ tôi một cái nhẹ, tiếp đó là môi, mí mắt và cả trán.

"Từ khi gặp em, tôi biết mình không thể nhìn thêm được người nào khác. Bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy."

Có lẽ... Đến lúc nên xả vai rồi.

Bàn tay lớn mò xuống mông mình, quần chun bị kéo xuống dễ dàng, lộ ra đôi chân không còn gì bảo hộ. Quần hắn chưa hề cởi, thậm chí cách một cái tạp dề mà tôi vẫn cảm nhận được thứ kia hứng lên vì mình.

Đồ ăn sắp nguội thậm chí còn chưa kịp bày ra hết nhưng trong hai người không ai có dấu hiệu là muốn dùng bữa cơm này. Vài phút sau, hắn ngồi ở ghế còn tôi thì ngồi trên người hắn. Đưa lưng về phía người ngồi dưới, hai tay chống xuống khoảng trống của ghế ngồi, cẳng chân bị ép mở ra và đằng sau thì ngậm chặt vật nóng.

Yoon Jay luồn tay vào phía trong áo, ngón tay khẽ gẩy hai điểm nhỏ để nó dựng lên. Phía sau hắn động nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến tôi đau đớn, lần nào cũng cảm thấy to quá mức dùng không tốt chút nào. Vậy mà phía trước tôi vẫn hiên ngang dựng thẳng, tuy là bị che đi bởi cái tạp dề nhưng đỉnh đầu nhô lên, dịch thể thấm vào vải thì dễ dàng nhìn ra được.

Phía sau liên tục gặm cắn, tôi nghi ngờ cổ và vai mình có phải đã thành cái bãi chiến trường rồi không, vừa rát vừa đau. Thỉnh thoảng lưỡi hắn ta còn đảo qua vài vết rách khiến nó vừa ẩm vừa ngứa.

Tư thế này rất bất lợi, Yoon Jay cứ việc nắm eo tôi nhấc lên rồi thả xuống, vách thịt sẽ tự động nuốt trọn dương vật sâu tới tận gốc rễ mà không tốn chút sức nào. Còn tôi thì cảm thấy người mình cứ nảy lên rồi hạ xuống, nhấp nhô không ổn định.

Cùng với những lời thủ thỉ 'Em là của tôi' là những tiếng thở dốc nặng nề. Tôi đáp lại bằng những âm thanh nức nở khó nhịn.

"A.... Hức.."

Quy đầu cọ vào chất vải thô của tạp dề, không rõ là dễ chịu hay khó chịu nữa, người tôi khẽ run lên và phía sau co rút chặt hơn. Hắn ta nhanh chóng phát hiện, thế rồi lợi dụng cái đó làm ra hành động trêu chọc.

Bàn tay to lớn lần ra phía trước, cách một lớp vải dày nắm lấy thứ dựng lên và tuốt.

"A... Đừng... Đừng..."

Quy đầu nhạy cảm mà vải thì thô, bàn tay hắn thì lớn mà dùng lực thì khéo léo. Trong lúc mất kiểm soát làm tôi phải hét lên. Hắn ta đâm vừa nhanh vừa mạnh, tay chân tôi quặp hết lại, khoái cảm đến quá dồn dập, không còn kiểm soát được mình.

"Hưm... Bụng tôi... Trướng. Anh lùi ra..một chút."

Trướng đến độ nhô lên luôn, hắn còn sờ vào thử xem, sau đó thì nghe thấy tiếng hít thở mạnh đằng sau gáy... Đừng nói hắn...

"A... Ha..."

Phía dưới bị ép bắn ra nhưng người phía sau không hề dừng lại. Càng thít chặt hắn lại càng thúc vội vàng. Thậm chí đẩy cả ghế ra, đổi thành tư thế đứng. Tôi cong người lại, đang lúc cả cơ thể nhạy cảm nhất, chạm một cái là giật nảy lên. Không thể làm gì khác ngoài run rẩy.

Cố gắng bám vào bàn, hông người phía sau cứ đâm tới, rút ra rồi thúc vào. Thịt mềm trong đó mềm ra, thuận tiện hơn cho quá trình đâm chọc. Rát... Rát quá, đã rát lại còn sưng lên. Mất sức, sắp gục đến nơi rồi. Yếu ớt đến mức mà tạp dề treo trên cổ cũng còn thấy nặng.

Từ đây rút ra kinh nghiệm, đừng để tên điên này đói... Không thì một lần nuốt sạch, ăn chẳng nhả xương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro