Serie H - Sát thủ (p4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng ngày càng flop, bùn quá chừng bùn.
________

Yoon Jay mở cửa xe, thấy cậu trai nằm đó đã tỉnh dậy rồi, áo dùng để đắp gấp gọn lại ở một bên ghế, nhìn Lee Yoohan có vẻ đang muốn rời đi. Cậu ta mở cửa, trèo xuống khỏi xe và định bước về phía dinh thự đang hỗn loạn kia.

Hắn ta giữ cậu lại :"Đi đâu?" bây giờ trong đó vừa ồn ào vừa đông đúc, người người xô đẩy chen chúc với đám phóng viên. Sát thủ còn muốn quay lại đó làm gì?

Lee Yoohan đưa tay lên day nhẹ thái dương vài cái, cậu hơi đau đầu :"Đi lấy đồ. Trang bị của tôi còn ở trong đấy."

"Có người mang tới đây rồi." hắn vừa nói vừa chỉ cho cậu hướng mắt về nhân viên đang xách một túi đồ đi tới.

Cậu hoàn thành xong việc này rồi, muốn thoát ra khỏi bồ đồ không hề dễ chịu này ngay. Yoon Jay lịch sự mở cửa xe cho sát thủ, tài xế đã hiểu ý đi ra ngoài xa khỏi nơi này từ khi hắn ta để cậu trai ở lại trong xe để ngủ. Hai người không còn lạ lẫm gì nhau nữa, Lee Yoohan để hắn đứng giữ cửa xe xem mình cởi váy ra.

Vài phút sau, cậu trai đã thay đổi hoàn toàn dáng vẻ khi khoác lên mình một cái áo phông đen, quần thể thao cũng là màu đen đơn giản. Trên người có vài vết bầm tím do ban nãy có đánh nhau, những dấu đỏ mờ ám để lại sau khi mà hai người họ làm chuyện người lớn.

"Bây giờ cậu định đi đâu?" Yoon Jay nhìn đối phương không rời mắt, thấy cậu có vẻ muốn xuống khỏi xe liền hỏi.

"Không biết. Chắc là về tổ chức xem qua, nơi đó... Là nơi duy nhất có thể về." là chốn duy nhất cậu sát thủ có thể tạm dừng chân. Không biết nên đi đâu về đâu, hai mươi mấy năm cuộc đời, mục tiêu của cậu vừa hoàn thành cách đây vài tiếng.

Nếu đã vậy, sao không thử đặt ra những mục tiêu sống tiếp theo? Ví dụ như tìm cho mình một căn nhà và một người đồng hành chẳng hạn. Chẳng cần nhìn đi đâu quá xa xôi, ở ngay chỗ cửa xe có một người đàn ông đang âm thầm cò kéo cậu.

Hắn cũng bước vào ghế sau ngồi cùng Lee Yoohan, trong cái nhìn lơ ngơ của cậu, hắn ta kéo mạnh cậu vào lòng mình rồi đột nhiên hôn tới. Cậu trai mở to mắt nhìn Yoon Jay gặm lấy môi mình, thế rồi bất ngờ sau gáy bị đập một cái, khá đau. Trước khi cậu bất tỉnh ngã ra, kịp thu vào tầm mắt là gương mặt hiện lên đầy vẻ thỏa mãn của người đàn ông nọ. Hắn khẽ liếm môi rồi lại bế cậu lên, ôm chặt vào lòng.

Yoon Jay nghĩ rồi, cứ mang người về trước, giấu đi rồi tính. Hắn để tài xế lái xe về thằng biệt thự xa hoa hiện đại của mình, cái nơi trông như cung điện nhưng chỉ có một người duy nhất ở đây. Toàn bộ khuôn viên được chăm chút thường xuyên bởi người làm thuê, phòng ốc được dọn dẹp theo ngày bởi dịch vụ còn đồ ăn thì có bữa hắn tự nấu có bữa hắn mua về.

Người đàn ông này từ trước đến giờ chỉ sống một mình, không chấp nhận để bất cứ kẻ nào bước chân vào lãnh địa riêng của hắn. Thế nhưng hôm nay, đích thân Yoon Jay mang về nhà một người con trai lạ với ý định để cho cậu sống ở nơi này cùng với mình.

.

Lee Yoohan mở mắt trong trạng thái mơ màng không biết là ban ngày hay đêm xuống, cậu cảm giác như mình đã ngủ khá lâu sau khi kiệt sức và bây giờ thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Sự êm ái của chiếc giường không quen thuộc làm cậu trai ngồi bật dậy, nhưng chưa kịp dựng người thì một thân thể to lớn đã đè lên mình. Mùi hương mà gần đây cậu hay ngửi thấy tràn vào mũi, là Yoon Jay.

Sát thủ nhíu mắt vài cái, ánh sáng trong phòng không quá mạnh nhưng cũng làm cho một người mới tỉnh dậy khó mở mắt ra. Chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì thì hắn ta đã chồm tới, ấn môi mình xuống đôi môi cậu.

"Ưm... Anh làm gì thế?"

Cậu ngơ ngác đẩy vai người đàn ông ra, hắn cũng thoải mái lùi lại một đoạn để giữa hai người có một khoảng trống. Thật tình, tại sao không thể ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng? A, Lee Yoohan nhớ lại rồi, trước khi mình ngất đi có thể là bị cưỡng hôn bởi Yoon Jay, sau đó bị hắn ta đánh lén...

Thấy đối phương cau mày, chưa để cậu chất vấn mình hắn tranh lời nói trước :"Là tôi đưa cậu về đây. Từ bây giờ sống ở đây cùng tôi nhé?"

Hắn vừa hỏi vừa làm bộ mặt thâm tình, dùng ngón tay nâng cằm Lee Yoohan lên, mổ cái chóp xuống miệng cậu. Cậu trai cứng người, khóe miệng giật giật, đưa tay lau đi chút nước bọt.

"Anh bắt cóc tôi? Mang về đây rồi mà còn hỏi làm gì?"

Hắn ta thấy đối phương không từ chối liền vui vẻ :"Hỏi cho lịch sự chứ. Tôi mời cậu tới."

Lee Yoohan nhìn tình cảnh xung quanh mình, căn phòng ngủ rộng lớn này hình như không phải phòng dành cho khách. Nó có rất nhiều dấu vết sinh hoạt của chủ nhân, ví dụ như áo khoác vất lay lắt ở mé giường, chăm đệm có hương thơm nhẹ như thường xuyên giặt, kệ tủ cạnh giường còn đặt vài thứ đồ đang dùng.

Đẩy ngón tay đang nhấc cằm mình ra, đổi thành cậu đưa tay lên gãi cằm người trước mặt :"Anh gọi đây là mời?"

Dường như ở sát thủ này đã có sự thay đổi, thoải mái hơn, tự nhiên hơn, nghịch ngợm hơn và có vẻ... giống người hơn. Không đăm đăm một sắc mặt lạnh nhạt ấy nữa làm hắn ta nhìn mà mê mẩn. Nhất là lúc cậu trai thoáng mỉm cười, hắn vậy mà thật sự đơ người.

Yoon Jay cố gắng lấy lại bình tĩnh, giở trò trêu chọc :"Nếu giữ suy nghĩ là dù cho đối phương không chịu thì cũng phải đánh ngất bỏ vào bao mang về, giấu đi là mời. Thì đúng, tôi đang mời cậu bằng cách rất chân thành."

Lee Yoohan lần đầu tiên nghe thấy lời vô liêm sỉ như thế thì bật cười thành tiếng. Khóe miệng cậu cong lên và đuôi mắt vơi đi nét cứng nhắc thường ngày. Làm hắn ta nhìn mà lắp bắp.

"Được... Được không?"

Haizz, không biết nữa. Không bàn đến tương lai quá dài, chỉ nói đến thời điểm hiện tại thì cậu chưa có dự tính gì cảm nhưng Lee Yoohan cũng không định hoàn thành chuyện kia xong là sẽ quên mình, cậu sẽ thử bước ra khỏi vòng tròn bao bọc mình hơn 20 năm ấy, nhìn ngắm thế giới, nhìn xem mọi người.

Im lặng là đồng ý, hắn tự giác cho là như thế đi. Rồi chưa đợi cậu mở miệng lời Yoon Jay lại chồm người tới, lần này hôn xuống thật sự là điên cuồng và thô bạo, không phải chỉ chạm nhẹ thăm dò.

Đồ mà cậu mặc lúc này không phải là cả cây đen thui nữa, cái áo thun rộng hơn mình cả vài cỡ này chắc hẳn là của Yoon Jay, quần cũng không còn thấy đâu nữa mà hai cẳng chân thon gầy không được xỏ thứ gì vào, duy chỉ còn mỗi boxer là miễn cưỡng còn ở lại bảo vệ chủ. Một số chỗ trên da có cảm giác man mát, có lẽ là hắn ta nhân lúc cậu bất tỉnh, bôi một ít thuốc lên da cho những vế thương nhỏ, tạo ra lúc cậu xử lí đám vệ sĩ của lão chủ tịch vừa rồi.

Thuốc mỡ có mùi thơm nhàn nhạt nhưng không kích thích khứu giác bằng mùi hương nam tính của người đàn ông. Hắn chộp lấy hai cổ tay cậu, đè lên chỗ đỉnh đầu, mặt thì chôn vào cần cổ hôn cắn vùng da nhạy cảm ở đó. Yoon Jay cuồng dục với người này hẳn không phải chỉ vì ngoại hình mà còn tính cách, hành động biểu cảm và bản chất con người cậu, tất cả kết hợp lại thành một sát thủ có thể cuốn hút hắn ta một cách điên đảo thế kia.

Lee Yoohan thấy nhồn nhột khi bị cái đầu của Yoon Jay dụi vào, theo bản năng của sát thủ cậu nâng chân lên định đạp thì bị hắn ta nắm chặt cổ chân, dùng một tay kéo phăng quần lót cậu ra ngoài rồi lại nhanh chóng lách thân hình chen vào giữa. Giống như một người bị nghiện, hắn đánh dấu đối phương một cách say mê. Da thịt người dưới thân như thể được bôi đường mật, dùng chiếc lưỡi nóng bỏng ẩm ướt của mình liếm lên là chưa đủ, hắn còn phải gặm cho cậu mấy cái thật đau.

Làn da trắng mịn ở vai lưu lại những cánh hoa màu đỏ thẫm, vết răng sâu đến mức Lee Yoohan phải tức giận hét lên :"Đau! Tên khốn kiếp này anh là chó à?"

Hắn ta không để ý những lời cậu chửi, gấp gáp trao cho cậu một nụ hôn. Chiếc lưỡi nhanh nhẹn luồn vào khoang miệng nhỏ bé, quấn lấy cái lưỡi rụt rè ít nói kia, khiêu khích nó đáp lại mình, dạy cho nó cách luồn lách và nhận về mật ngọt. Răng môi va chạm vào nhau, vừa tê vừa ngứa. Vì sát thủ chưa biết cách điều hòa nhịp thở để nụ hôn được kéo dài nên thỉnh thoảng họ phải ngắt quãng vài lần.

Khi cậu trai không còn giãy giụa, hắn buông bàn tay vẫn kèm chặt cậu ra, bắt đầu sử dụng những thứ để la liệt trên kệ tủ mà mình vừa mới mua về. Ngoài thuốc mỡ còn một số thứ đồ dùng người lớn, nhìn vào số lượng có thể thấy, đủ dùng đến cả tháng sau.

Gel lạnh đổ lên da thịt, thứ đang dần ngẩng đầu dưới thân Lee Yoohan khẽ rục rịch, mùi hương thơm ngọt từ phía dưới tỏa ra làm cho cậu nghĩ đến, giống như làm đổ nước ngọt lên nơi đó vậy, vừa lạnh vừa dính nhớp. Một ngón tay theo chất lỏng trơn trượt tiến vào, khá là thuận lợi. Khác với lần đầu tiên hắn ta mò vào đây, khi ấy đồ dùng không chuẩn bị đầy đủ, hắn dùng kinh nghiệm của mình bắt nạt người nhỏ hơn không có hiểu biết và kĩ năng, nhưng lần này sẽ khác.

"Đừng sợ, bám vào tôi."

Từ lúc mang được người về tên này toàn là hành động dịu dàng :"Tôi sẽ làm cậu sướng đến phát điên lên và cầu xin tôi cho cậu nhiều hơn nữa."

Hai ngón tay đi vào trong nơi mềm mại, nhiệt độ và sức co bóp của nơi này dụ dỗ hắn lắm rồi, thế nhưng còn phải đợi chờ thêm một lát nữa. Mấy ngón tay vừa dài vừa to của hắn ta bắt chước theo động tác giao hợp, liên tục đâm vào rút ra, xoay tròn, chọc ngoáy, có khi là cong gập ngón tay lại để lối vào mở rộng.

Vẫn còn trong giới hạn chịu đựng của đối phương, hắn lại bỏ thêm vào trong một ngón tay nữa. Ba ngón kế hợp moi móc loạn xạ khiến cho Lee Yoohan khó chịu đến độ phải vặn vẹo người, vòng eo cậu đưa đẩy mãi mà không sao cho nó đúng với ý mình được. Có lẽ cơ thể này đã dần ghi nhớ được khoái cảm từ chuyện mà hai người kết hợp, cho nên khi hắn ta chậm trễ không chạm vào, nó vô thức giục giã cho dị vật trong mình đi vào đúng chỗ.

Vách thịt mềm tăng thêm lực co bóp, Yoon Jay nhìn biểu cảm của con thỏ dưới thân, dã thú trong hắn rục rịch muốn đớp trọn con mồi lắm rồi nhưng vẫn cần nhịn thêm một chút nữa. Cưỡng ép phản kháng thì có gì vui, người đàn ông càng muốn nhìn thấy sự ngoan ngoãn phục tùng từ cậu sát thủ ngang bướng này.

Lần tìm trong huyệt động một điểm nhạy cảm rồi ấn mạnh vào, Lee Yoohan đang thở dốc bỗng nhiên hét lớn lên.

"Ha... Ưm... A!!!"

Cơ thể bị đánh gục bởi khoái cảm tình dục, lỗ sau co chặt vào để giữ dị vật ở đó lâu dài. Một luồng điện chạy từ nơi ấy dọc theo sống lưng lên thẳng đại não, những nơi nó đi qua đều đã đang tê dại, cậu run rẩy hai tay nắm chặt ga trải giường. Vật dưới thân phóng ra tinh dịch màu trắng, nóng hổi, dính trên vạt áo chỉnh tề còn chưa cởi một cúc nào của Yoon Jay.

Cả người cậu mềm nhũn ra, hai chân co quắp quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của hắn. Yoon Jay hài lòng nhìn cảnh người đẹp mê man trong cơn sướng, hắn vừa thưởng thức vừa liếm môi, nuốt khan một ngụm nước bọt vì cổ họng đã khát khô.

Qua làn sương mờ như tv nhiễu sóng, hai mắt đờ đẫn của Lee Yoohan nhìn thấy trái cổ hắn ta lên xuống một vòng. Loại trái cấm kia khiến cậu muốn thử một lần quá, đợi khi hắn ta chậm rãi cởi đồ ra, nhân lúc áo sơ mi được kéo đến chỗ cánh tay, cậu trai nhổm dậy gặm một nhát xuống yết hầu của người đàn ông trước mặt.

Yoon Jay bất ngờ vì hành động của con thỏ ngây ngô nọ, không biết là cố ý hay vô tình nhưng động  tác liều lĩnh chạm vào yết hầu chính là chạm thẳng vào dục vọng nguyên thủy của đàn ông rồi. Nhanh chóng lột sạch đồ ra, để cho Lee Yoohan cắn mút trái cổ mình thỏa thích, hắn còn dịu dàng đỡ tay vào sau cổ cậu. Còn nơi da thịt mẫn cảm này chưa bị đánh dấu nhỉ, cắn vào sau gáy là hành động thể hiện sự chiếm hữu điên cuồng. Rồi từ từ con sói này sẽ ăn sạch cả trong lẫn ngoài của thỏ, để mọi tấc da thịt của đối phương đều lưu lại dấu vết của hắn ta.

Tròng vào quy đầu loại bao 'siêu mỏng, siêu giãn', Lee Yoohan không phải lần đầu nhìn thấy thứ vũ khí mang hình dáng quái vật kia, nhưng cậu vẫn phải trợn mắt thật to vì bao phải giãn ra cực hạn mới bọc hết được vật nọ. Màu sắc không ăn nhập gì với làn da của hắn, nơi chính xác hơn là chênh lệch nhau hẳn hai tông.

Cậu cũng nuốt khan nước bọt, khoái cảm mà vật kia mang lại khi thúc vào phía sau mình là không đùa được đâu. Yoon Jay nâng hai chân cậu lên, ngón tay cái miết mạnh vao chỗ đùi trong mềm mịn. Hắn ta cúi người, dịu dàng cọ mặt vào chỗ này sau đó ấn môi lên.

Tiến vào trong là lúc khó khăn nhất, bởi vì cửa động thắt chặt như muốn kẹp đứt vật trụ dài, vật trụ lại hung hăng muốn dạy cho nơi mềm yếu bên trong một bài học. Hai thứ đó tranh nhau, Lee Yoohan thì căng thẳng vì đau còn Yoon Jay thì da đầu tê dại vì bị kẹp.

Mới vào được chỉ mỗi quy đầu, dọc chiều dài của hắn còn chưa hề được an ủi tẹo nào. Yoon Jay chậm rãi chen vào bên trong ấm áp, từng chút từng chút một, cũng không phải lần đầu tiến vào đây nhưng cứ chưa được toàn bộ đã thấy bên trong hình như đã lấy đầy.

Hai bàn tay Lee Yoohan bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của hắn, rõ ràng có dùng lực nhưng Yoon Jay lại chỉ thấy như mèo cào. Hoặc là do cậu bắn lần đầu đã mất sức rồi hoặc là do lí trí tập trung xuống hết thân dưới, ở trên không cảm nhận được nỗi đau. Chống khuỷu tay xuống hai bên mang tai của cậu, hoàn toàn bao lấy cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau, mồ hôi thấm ra đẩy trán làm cho tóc mái ướt rồi dính vào trán, Yoon Jay vén nó gọn gàng lên tiện thể nhét vai cọng tóc lòa xòa ra sau tai, để lộ ra hoàn toàn gương mặt điển trai của cậu.

Hắn dịu dàng hôn xuống chóp mũi, khóe môi, say sưa gặm cắn chiếc cằm làm cho Lee Yoohan tạm quên đi đau đớn. Thân dưới thì không khoan dung như vậy, eo hắn ta khẽ động, một đoạn dương vật còn lại chen hẳn vào trong, sâu tận gốc. Bụng cậu trai gồ lên một chút, khó chịu vô cùng. Một vật to lớn không thuộc về mình, lại chen vào nơi nhỏ hẹp làm cho cảm giác trướng bị đẩy lên nhưng rất nhanh cái đau âm ỷ đó bị xóa nhòa đi bởi từng lượt đưa đẩy thúc vào rút ra.

"Ha... Ha..." Người đàn ông thở ra những hơi thỏa mãn.

"Hưm... A... A.." Còn Lee Yoohan thì chưa quen thuộc với nhịp độ bị tăng nhanh đột ngột.

Hai chân bị nắm bởi Yoon Jay nên cậu hoàn toàn không thể di chuyển, cố gắng dùng tay mình đẩy vào cơ bụng hắn ta để mong rằng thứ kia đừng vào sâu đến thế. Nhưng đáp lại càng là những cú thúc thật may, hắn nắm lấy cổ tay xinh đẹp của cậu, nâng bàn tay nhỏ nhắn kia lên miệng mình, vào một nụ hôn thành kính. Mu bàn tay, lòng bàn tay, từng đốt từng đốt ngón tay một đều được nâng niu trân trọng. Ngậm vào trong miệng mình những ngón tay có thể giết người này, cảm nhận từng khớp xương hoàn hảo của đôi bàn tay nhanh nhẹn, hắn khẽ cắn vào móng tay của đối phương.

Cậu trai thở dốc, dần dần quen với sự đưa đẩy đến từ phía sau. Bụng dưới nóng dần lên và vật kia lại ngẩng đầu thêm một lần nữa, bừng bừng sức sống. Sức khỏe sát thủ được rèn luyện cả hai mươi mấy năm cuộc đời có thể coi là dẻo dai bền bỉ. Cậu vẫn chịu đựng được tầm này, chân vẫn quấn lấy hông người kia chứ chưa kiệt sức, chỉ là phải cần có khoảng nghỉ ngơi, chứ cứ liên tục thế này thì thể lực sẽ bị tiêu hao nhanh chóng.

Lee Yoohan theo đường cơ bụng của hắn ta trượt tay xuống dưới, nơi giao hợp chặt chẽ của hai người vang lên những tiếng va chạm rõ ràng. Xương hông đập vào gò mông cong tạo nên những âm thanh 'bạch bạch' nghe mà xấu hổ. Cậu trai đỏ mặt, đỏ cả người, có thể nhìn thấy thời điểm khắp trên da thịt là màu hồng nhạt do bị thiêu đốt bởi ngọn lửa của dục vọng.

Tại nơi kề sát nhất của hai người, khoảng cách có thể đo bằng số âm vài chục xen ti mét, không hiểu là vật trụ dài hay là vách thịt chật hẹp này cái nào nóng hơn, chỉ biết chúng va chạm vào nhau làm cho cả hai đều nóng, cảm giác cháy bỏng lan ra từ nơi này chạy thẳng lên đầu, hình như còn đốt lên một chút trong tim.

Hắn ta lúc này đang mang biểu cảm của con thú săn mồi kiêu hãnh, thoải mái thưởng thức con thỏ mà mình vất vả đi săn. Ánh nhìn nóng đến mức có thể thiêu đốt mọi thứ thành tro tàn, sự cháy bỏng ấy là dành cho cậu, hướng về cậu. Lee Yoohan cũng rất khác bình thường. Sự ngông cuồng của tuổi trẻ, thích hành động một mình phảng phất như bất cần đời của sát thủ bị thay bằng biểu cảm hứng tình sung sướng bây giờ. Hình ảnh này chỉ có Yoon Jay mới được nhìn thấy, chỉ riêng hắn mới có thể tạo ra.

Trên người cậu còn một chiếc áo phông chưa cởi trong khi thân thể hắn đã không còn bất cứ mảnh vải nào. Áo rộng hơn người nên khi chuyển động, cổ áo lệch sang hẳn một bên phơi bờ vai trần chi chít dấu hôn ra ngoài không khí. Nhìn thấy cảnh đẹp, thấy miếng mồi ngon, con dã thú trong lòng hắn ta hoàn toàn đứt xích, lao tới muốn thưởng thức loại mĩ vị nhân gian ở ngay trước mặt mình.

Qua lớp vải mỏng, môi hắn chính xác chạm đến đầu ti mềm mềm, không nương tình dày vò hai điểm nhỏ. Hết liếm mút hả hê, hắn lại cho nó lọt vào kẽ răng rồi day cắn, hai bàn tay cậu luồn vào tóc đối phương, nắm chặt, nửa muốn đẩy hắn ra nửa lại muốn ấn hắn vào.

"A... Ha..."

"Một chút nữa thôi... Một chút nữa."

Giọng Yoon Jay lúc này trầm đến đáng sợ, cảm giác chỉ một giây sau hắn sẽ nuốt trọn Lee Yoohan. Những cú thúc cuối cùng hắn ta đưa đẩy nhanh đến chóng mặt làm cho cổ họng cậu trai tràn ra những tiếng nức nở quyến rũ vô cùng.

"Hức.... Anh... A... Hưm, từ từ..."

Cậu muốn đưa tay an ủi bên dưới của mình, nhưng bàn tay bị hắn ta ngăn lại. Hắn ghé vào tai cậu, day cắn vành tai tạo ra những âm thanh ướt át. Yoon Jay thủ thỉ như là trêu chọc lại như là trấn an cậu.

"Không cần tuốt. Tôi đâm cậu đến bắn."

Vào vào ra ra, vật nóng mài vào huyệt thịt hồng hồng khiến cho nó bị bắt nạt mà nóng rát lên thành màu đỏ rực. Yoon Jay nhìn xuống, đầu óc như thể muốn nổ tung. Ẩn dấu đằng sau một người sát thủ lại là cảnh đẹp dâm đãng đến mức độ này. Hắn khẽ rùng mình, chọc sâu vào điểm gồ lên trên vách thịt non nớt.

Lee Yoohan co rúm lại, cùng hắn xuất ra. Tinh dịch một lần nữa được hứng bởi cơ bụng nhấp nhô của Yoon Jay. Còn bụng cậu trai luôn bị lấp đầy bởi hắn khi thứ thô dài kia rời đi mới vừa xẹp xuống.

Cậu đớp lấy từng hơi thở như bị đuối nước, hai tay vẫn nắm chặt lấy tóc Yoon Jay. Cái miệng bên dưới không thể nào hoàn toàn khép lại vì đã ngậm vật có kích thước khủng trong khoảng thời gian dài, bây giờ hơi co bóp theo từng nhịp thở của cậu trai.

Yoon Jay nhìn mà đỏ mắt, hắn nghĩ ra một ý tưởng thế này, nếu như miệng nhỏ đã mời gọi mình như vậy thì không nhất thiết phải mang đồ bảo hộ nữa rồi. Cứ để cho nơi này nhận được trọn vẹn đống dịch thể mang đầy con cháu này của hắn đi.

Hắn cởi bao, buộc lại vất ra một góc. Lần này hắn lột xuống tấm áo cuối cùng còn bao cọc lấy Lee Yoohan, để hai người hoàn toàn trần trụi chạm vào nhau. Yoon Jay lật cậu lại, để đối phương nằm sấp trên gối, nâng cặp đào căng mẩy của cậu lên. Người này mông mẩy eo thon, chỉ nhìn thôi cũng khơi lên thèm muốn của biết bao nhiêu kẻ chứ đừng nói là được chạm vào.

Hắn cúi người, gặm xuống cặp đào một dấu răng và bị cậu quát lên :"Tên điên! Anh cắn ở đâu đấy hả."

Vui vẻ liếm láp dấu tròn tròn mình lưu lại, hắn còn thỏa thích nhào nặn chỗ thịt mềm này một hồi :"Được rồi, không cắn nữa, tôi cắm vào đây."

Lee Yoohan cảm nhận được vật kia trần trụi, không có cái màng mỏng nào bao bọc lấy nó nữa rồi, mới biết là hắn ta không chịu đeo bao nữa. Việc lấy ra rất không nhàn hạ, thế nhưng đó là chuyện của lúc sau, bây giờ hai người họ còn mải quấn vào nhau, vật lộn một hồi đã làm chăn đệm trở nên lộn xộn.

Nắm chặt vòng eo của sát thủ, tiến vào. Dễ dàng hơn khi trước bởi vì vách tường đã quen thuộc với sự xâm chiếm của thứ này, nó thậm chí còn co bóp để mời gọi dị vật tiến sâu thêm nữa vào trong. Quá khít, thịt mềm ôm lấy thứ đồ cứng nóng một cách vừa vặn, như thể sinh ra là đã dành cho nhau.

Lee Yoohan chôn mặt vào gối, gáy cậu chảy xuống vài giọt mồ hôi nóng bỏng. Yoon Jay lại bắt đầu một vòng đưa đẩy mới rồi, thể lực của tên này sao mà lại dai như thế... Ngay lần đầu đã đi vào toàn bộ, ngay cả túi da bên dưới cũng muốn chen vào địa phương nhỏ hẹp này. Lần này hắn không đẩy nhanh như thế nữa mà làm theo kiểu triền miên dai dẳng, thúc một cú thật mạnh vào làm cậu nảy cả người, sau đó chầm chậm rút ra, đến khi chỉ còn quy đầu ở trong miệng nhỏ thì lại đẩy hông đi vào sâu hết cỡ.

Bụng dưới của cậu liên tục nhô lên hạ xuống, Lee Yoohan cố gắng chống tay lên và di chuyển chân để kéo giãn khoảng cách giữa hai thân thể. Nhưng mà không thành rồi vì hai bàn tay như sắt thép kèm chặt lấy eo của cậu, mỗi lần đâm lại khiến cho cậu rụt người, cả tấm lưng trần cong lên thành một đường cung đẹp đẽ.

Cậu ngửa đầu lên rên rỉ :"Hưm.... Ha... A.."

Vật dưới thân khẽ đung đưa theo từng lần đâm chọc, đỉnh đầu rỉ ra một chút dịch nhầy, lắc lư một lúc đã làm nó rơi xuống dưới, thấm xuống đệm. Tư thế giao hợp nguyên thủy nhất mà ngay cả động vật cũng thường dùng này có vẻ khiến đối phương hoàn toàn khuất phục, Yoon Jay cảm tưởng như mình đã chinh phục được cậu rồi.

Nhìn gò mông nảy lên theo nhịp, bờ vai khẽ run rẩy và lỗ sau đang co bóp kịch liệt vì mình, hắn cảm thán rằng thật may vì chưa chảy máu mũi với cảnh tượng này. Vô cùng quyến rũ, vô cùng dâm đãng. Rải xuống tấm lưng trần những dấu hôn ngân đỏ chót, cố chấp để lại dấu ấn của bản thân dù biết theo thời gian nó sẽ phai mờ. Nhưng mà không sao cả, ngày mai hắn lại gặm lên đây tiếp, ngày kia cũng vậy, những ngày sau cũng thế, cũng để Lee Yoohan lưu giữ đánh dấu của mình.

Không để ý thời gian trôi qua thế nào, trong không gian của riêng hai người họ, ngoài âm thanh va chạm xác thịt, còn có cả tiếng nước phát ra. Lần này không đeo bao, dịch thể trắng rỉ ra cộng thêm ma sát làm cho phía sau cậu trai ướt đẫm, nghe rõ những tiếng 'lép nhép, lép nhép' bên tai.

Miệng dưới bị căng ra cực hạn còn miệng trên đã rên rỉ đến khàn. Yoon Jay áp người xuống, bao trùm hoàn toàn cả cơ thể đối phương. Như cách mà một con thú thể hiện chủ quyền, hắn hôn lên sau gáy của cậu, cắn thật sâu xuống đó một lần. Ước gì có thể dùng máu thịt của mình truyền vào đây để ghi dấu nhỉ.

Hắn mà lại có suy nghĩ chiếm hữu đến bậc này với một cậu trai chưa quen biết lâu dài, thậm chí là mới cùng nhau trong tuần gần đây. Nhưng do đối phương có quá nhiều sức hút, không thể cưỡng lại với cơ thể quyến rũ thế này.

Lee Yoohan chìm nổi giữa những cảm giác đau và sướng, cơ thể cậu trở nên mẫn cảm, chỉ chạm nhẹ một cái thôi là đã run rẩy ngứa ngáy rồi. Tiếng thở chưa đầy dục vọng của người đàn ông ngay sát bên vai, vai vả cổ lần nữa bị bắt nạt bởi cái miệng hư hỏng.

Dương vật tự xuất ra hai lần rồi và lúc này đang cần được an ủi. Bàn tay to lớn của Yoon Jay mò đến, kích thích cho vật bán cương một lần nữa cương lên. Trong tay của hắn, Lee Yoohan hoàn toàn bị chi phối, cứ quỳ bò nhận lấy từng cú thúc của người này, sau một hồi hai đầu gối cậu lung lay chực đổ.

Có bàn tay của Yoon Jay giữ lại, cơ bụng rồi cơ ngực của hắn áp sát vào lưng. Dương vật bị hắn dùng tay trêu đùa, trong thời gian ngắn lại xuất ra lần nữa. Đạt cực khoái cũng khiến cơ thể cậu tự phản ứng theo co chặt cơ hông.

Đây chính là điều hắn ta mong muốn, dương vật chôn sâu trong động thịt mềm phóng một luồng nóng hổi lên vách tường, kèm theo đó là tiếng thở ra thỏa mãn của hắn.

"Ha..."

Còn Lee Yoohan thì mệt lắm rồi, làm việc cả ngày dài không làm cậu mất sức như hiện tại, không tự chống đỡ được cơ thể mình thì có là sát thủ cũng sẽ sụp xuống giường. Tinh dịch bên trong rỉ ra một ít, dọc theo đùi cậu chảy xuống, còn lại đều bị chặn lại bởi dương vật của hắn ta.

Sau khi Yoon Jay chầm chậm lùi ra, cảm giác dị vật từ từ rút ra khỏi cơ thể kèm theo đó là một dòng chất lỏng chảy ra ngoài. Miệng nhỏ không khép lại được để mặc cho thứ kia chảy xuống giường, cảnh tượng này mà so với những hình ảnh đồi trụy khiêu dâm ở trên mạng kia thì nó hần vượt xa.

"Đệt. Nhìn cậu thế này như là muốn bị tôi làm cho bất tỉnh vậy."

"Khoan đã, mệt..."

Ngày hôm nay sát thủ ngủ nhiều rồi, hẳn là giờ sẽ không bị ngất. Nhưng tiêu hao xong phần lớn thể lực thì rất cần phải bù lại bằng cách nghỉ giải lao.

"Tôi đói..." cả ngày hôm nay bận rộn đâu đã bỏ bụng được thứ gì. Trừ lúc ngậm thứ kia ra thì có gồ lên một chút, chứ thực tế thì bụng cậu đã lép xẹp rồi.

Yoon Jay giúp cậu lật người, giúp cậu gạt đi vài hạt mồ hôi ở trán. Hắn không vội vàng đến thế, thời gian về sau còn nhiều, không bị chuyện gì cản trở nữa rồi.

"Muốn ra phòng ăn hay tôi giúp cậu mang đồ vào đây?"

Hắn ngồi dậy đồng thời kéo đối phương ngồi dậy. Cậu nhìn thảm trạng sau khi lăn lộn của mình, phía dưới nhầy nhụa thế này thì phía trên cũng thảm thương không kém, khắp người nhớp nháp mồ hôi.

"Tôi đi tắm."

"Thế thì tắm chung đi."

Hắn tự động quyết định thế này, sải bước ra mở cửa phòng tắm ngay bên cạnh rồi quay lại giường, bế bổng cậu lên. Lee Yoohan bị người kia vớt lên nhẹ bẫng, không khỏi cau mày định phẫn nộ thì nhận ra hai chân mình đã nhũn, gần như mất sạch cảm giác luôn rồi. Để hắn ta phục vụ như vậy cũng không phải không được, lúc mình ngất đi cũng là Yoon Jay đã bế mình ra.

Cậu trai được mang vào phòng tắm rồi thả xuống cạnh bồn, đợi nước ấm xả ra rồi, xà bông thơm nhẹ tạo ra bọt trắng, nghịch nghịch nó có thể giải tỏa căng thẳng. Hai người cùng ngồi vào bồn thì cũng được thôi, nhưng sát thủ không hiểu sao bắt buộc phải là tư thế ngồi đối diện, hơn nữa còn là hắn đặt cậu ở trên đùi.

"Để tôi giúp cậu."

"Giúp cái gì?"

"Lấy thứ kia ra." hắn nhìn xuống bụng dưới của cậu trai để ám chỉ "Ngậm nó lâu có khả năng sẽ đau bụng đấy."

Lee Yoohan có phần tức giận, muốn hỏi sao lúc đó hắn không chịu đeo bao vào thì ngón tay đối phương đã lần đến mông rồi, mò vào miệng nhỏ bằng động tác mười phần thành thạo. Vốn dĩ cơ thể còn đang mẫn cảm, lại có nước ấm bao quanh, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đã khiến cả người run lên, đằng này hắn lại mở rộng nơi ấy khiến nước có khả năng lọt vào, cảm giác vô cùng khó chịu.

"Ưm...."

"Đừng rên như thế, tôi cứng."

Để đối phương ôm lấy vai mình còn hắn thì liên tục vỗ về tấm lưng trần đầy dấu đỏ. Kiên nhẫn moi móc hết đống dịch thể chính mình phóng vào đó ra, hắn còn phải kiềm chế ý muốn một lần nữa đâm vào. Nhưng mà không ổn rồi, bởi vì Lee Yoohan không kìm được những âm thanh nức nở tràn ra khỏi cổ.

"Hưm... Khó chịu."

Ở nơi hai lồng ngực chạm vào nhau, có tiếng tim đập ngày một nhanh, ở nơi đôi môi chạm vào cổ, có tiếng hơi thể ngày một nặng nề. Ở nơi bụng dưới hai người va chạm, có thứ gì đó rục rịch đứng lên. Không chỉ của mỗi Yoon Jay, Lee Yoohan cũng tỉnh.

Nhìn cảnh tượng khó xử này, hắn ta thở ra một cái rồi nắm lấy cả hai vật trụ trong tay. Cùng với bàn tay nhỏ bé của cậu bao cùng một chỗ, hai người họ áp trán vào nhau và cùng thở ra những hơi nóng rát. Hơi nước lượn lờ cộng với nhiệt độ đến từ chính hai cơ thể hứng tình, tạo nên màn sương mờ nhạt che đi mọi thứ xung quanh.

"Ha... Ha..."

Không thể tin được chỉ tuốt thôi mà đã thoải mái đến vậy. Tới một lần, tư thế này thuận tiện để hôn môi. Lee Yoohan đã học được kha khá kĩ thuật rồi, cậu chủ động kéo gáy hắn ta về gần mình, mở miệng ra đưa lưỡi đến. Yoon Jay nhìn thấy sự tiến công mạnh bạo hơn của cậu, tán thưởng sự tiến bộ vượt bậc của Lee Yoohan. Hắn mở miệng ra, thoải mái cho cậu trai nghịch ngợm cùng khám phá.

Ở tay thì không ngừng lên xuống, nước trong bồn vì chuyển động này mà khẽ nhấp nhô, tràn ra ngoài một ít. Bong bóng xà phòng vừa nổi đã tan, môi lưỡi như muốn dính vào nhau, ai cũng nói mới tập hôn sẽ dễ dàng gây nghiện và Lee Yoohan đã đích thân kiểm chứng điều này.

Thích quá. Dù là đổ toàn bộ thể lực của mình vào chuyện này, nhưng mà tuổi trẻ của cậu còn muốn lăn lộn, muốn hừng hực sức sống để thỏa mãn bản thân. Một lần nữa phóng ra đám con cháu mà mãi mãi không thể gặp mình này, lần này Yoon Jay không dùng cơ bụng để hứng nữa mà dịch thể của hai người nhanh chóng bị nước hòa tan đi mất.

Vì có chuyện phát sinh thêm nên hai người ở trong phòng tắm khá lâu. Đến khi ướt nhẹp bước ra ngoài, cậu được hắn đưa cho một cái áo choàng tắm. Trông có khác gì đi nghỉ dưỡng không vậy nhưng mà Lee Yoohan lười thắc mắc nhiều điều.

Định mang cái đầu ướt ra ngoài thì bị Yoon Jay giữ lại, ụp một cái khăn khô lên đầu sau đó vò vò cậu y như vuốt lông mèo. Hắn ta giúp cậu trai sấy tóc trong khi nước trên đầu mình vẫn nhỏ tong tong xuống sàn.

"À mà, tình hình dinh thự họ Han như thế nào rồi?"

Lee Yoohan đột nhiên thắc mắc cái vấn đề chẳng liên quan gì mở đây cả nhưng Yoon Jay thoải mái đáp lời :"Lão chủ tịch bị bắt rồi. Vì là chuyện lớn lại liên quan đến quá nhiều quan chức, vụ án sẽ bị đẩy nhanh hơn những vi phạm thông thường. Toàn bộ con cháu của ông ta đều bị bắt, có lẽ là ai chịu tội người ấy thôi.

Cô nhỏ của tôi tự sát không thành, tình nhân của ba thì phát sinh vấn đề tâm lí. Hôm nay là vậy, ngày mai thì không rõ."

Kết quả là hắn cùng cậu làm ra, thế mà hai tên chủ mưu này dửng dưng như không thấy. Một người thì nhắc đến gia đình bên nội như nhắc đến người qua đường, một người thì nghe kể về kẻ thù của mình đã thân bại danh liệt vào tù ra tội, cũng chẳng ừ lên một cái. Hai kẻ này đúng là hợp với nhau, trò chuyện xong còn thoải mái dìu dắt nhau đi dùng bữa tối.

9 giờ tối, vậy là cả ngày hôm nay cứ thế chạy qua rồi. Cả sáng đã náo loạn cho gia tộc họ Han nát tan tành, sau đó ngủ qua trưa đến chiều thì dậy. Để rồi lại tiêu hao thể lực những mấy tiếng đồng hồ, trạng thái của Lee Yoohan giờ đây có thể nói là bụng dính vào lưng.

Bước vào phòng ăn rộng với thiết kế sang trọng và hiện đại của căn nhà. Sát thủ muốn cảm thán với độ giàu có của hắn mà cũng cảm thán không nổi. Ở phòng bếp còn có người phục vụ đang bưng đồ ăn ra. Từ quầy bar nhìn sang là một cái bàn gia đình nhỏ, khác với cái bàn đủ cho cả họ ngồi bên dinh thự thì nhà của hắn chỉ cần như vậy là vừa đủ, Yoon Jay chẳng định sẽ ngồi ăn cơm cùng với ai, Lee Yoohan là người đầu tiên và sẽ là duy nhất.

Người giúp việc chỉ làm theo giờ, không cần cả ngày lượn lờ ở đây mà có thể về chăm lo nhà cửa. Bọn họ đang định cúi chào hắn ra về, nhìn thấy Lee Yoohan thì bỗng đồng thanh, cúi đầu với hai người.

"Chào giám đốc. Chào phu nhân."

Sát thủ ngẩn người, Yoon Jay thì cười vui vẻ phất tay cho bọn họ rời khỏi. Cậu thắc mắc bọn họ mới gọi mình là cái gì cơ, có phải mình nghe nhầm lẫn rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro