Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hé lô mọi người 😁 tui là Trân và đây là fic thứ hai tui làm mong mọi người có thể ủng hộ . Và những chi tiết trong truyện đều không có thật và không xảy ra ngoài đời nên mọi người thông cảm . Nhớ cho tui xin 1 vote nghen 😁😁

___________&&&&&&&&&__________

    Tại một bệnh viện lớn của Hà Nội vừa ghi nhận một trường hợp rất nặng . Bệnh nhân bị chấn thương nặng ở vùng đâu tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng người đã hôn mê không biết khi nào sẽ tỉnh lại . Thời gian tỉnh lại ít nhất là 6 tháng hoặc nhiều hơn sẽ là mãi mãi vĩnh viễn trở thành người thực vật . Nếu bệnh nhân có tỉnh lại thì có thể sẽ mất một phần kí ức .
   Sau khi nghe bác sĩ thông báo thì một người phụ nữ ngồi khụy xuống đất mà nước mắt thì cứ rơi . Bởi vì bệnh nhân đấy là con của bà , đứa con trai mà bà hết mực yêu thương . Bệnh nhân đấy có tên là Đoàn Văn Hậu ....
   Bà đã quyết định chuyển con trai mình về bệnh viện tại quê cậu là Thái Bình . Ngày đêm bà túc trực chăm sóc cậu chỉ mong cậu sớm tỉnh lại . Còn cậu bây giờ thì mê hồn , cậu mơ thấy một giấc mơ kì lạ . Trong mơ cậu thấy bản thân mình ...

" Ngày...tháng 12 năm 2017

    Có cậu nhóc chưa được 18 tuổi bước vào trung tâm khách sạn , nơi mà các cầu thủ được triệu tập lên để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới tại Thường Châu Trung Quốc . Phải cậu là một trong những người được triệu tập lên tuyển và đặc biệt cậu là thành viên nhỏ tuổi nhất được triệu tập lên tuyển . Đang đi chuẩn bị đến quầy lễ tân để kí nhận phòng thí cậu đã bị một người nào đó trong tuyển va phải . Người đấy không những không xin lỗi mà còn quay lại quát cậu .
- Thanh niên : Nè cái cậu kia làm gì mắt mũi để đâu mà va phải tôi .
- Hậu : Ơ cái anh này , rõ ràng là anh va phải tôi mà còn đứng đấy la lối .
- Thanh niên : Cậu còn trả treo , biết đây là đâu không chỗ này chỉ có cầu thủ mới được ra vào . Đừng nói cậu cũng là cầu thủ nha .
- Hậu : Đương nhiên rồi , tôi là cầu thủ của Hà Nội FC cũng được triệu tập lên tuyển . Còn anh .
- Thanh niên : Việc gì tôi phải nói cho cậu biết tôi là ai . Nhìn trong trẻ con thế không biết có làm được gì không . Mà cậu chưa xin lỗi tôi .
- Hậu : Cái anh vô lí này rõ ràng anh va vào tôi còn bắt tôi phải xin lỗi . Anh mơ hả , không nói thì thôi tôi chẳng bận tâm , còn đá được hay không thì không đến lượt anh quản .
- Thanh niên : Thằng nhóc này láo nhờ , mà tôi cũng kệ cậu không hơi sức đâu cải với cậu .
- Hậu : Chắc tôi rảnh mà cải với anh xía , hmm .

  Nói rồi hai người ngoảnh mặt đi hai hướng . Cậu vẫn tiếp tục đi đến quầy lễ tân để nhận phòng . Bỗng cậu nghe có tiếng gọi mình , cậu quay lại thì thấy một cục đen thui với một con cánh cụt .

- Hậu : Ơ anh Hải anh Chinh hai người cũng được triệu tập lên tuyển à .
- Hải : Đương nhiên rồi em trai , em trai nay cũng được triệu tập lên tuyển à , chúc mừng nhá .
- Chinh : Đúng đấy , bọn anh từng được triệu tập rồi thì lần này cũng không ngoại lệ . Hơn nữa lần này thằng em khủng long của bọn anh cũng được triệu lên tuyển mà . Thế là được xác cánh cùng nhau rồi .
- Hậu : Đúng đấy , em ước được lên tuyển lần này được thầy gọi lên em mừng muốn rớt nước mắt luôn .
- Hải : Thui nhanh lên cất đồ đi rồi bọn anh dẫn đi ăn , tham quan phố đi bộ . Thầy cho nghỉ hôm nay mai mới tập trung tập nên tranh thủ đi nhá .
- Hậu : Vâng em biết rồi . Em lên cất đồ liền , hai anh chờ em xíu .

  Sau khi Hậu cất đồ xong thì chạy nhanh xuống chỗ hai người . Cả ba cùng nhau đi đến một quán lẩu vừa vào bàn ngồi thì Hậu nhìn sang bàn đối diện có một thanh niên đang ngồi , hình như là thanh niên lúc nãy va phải cậu . Thanh niên đấy cũng nhìn qua bàn cậu thì thấy cậu nhìn mình hai người nhìn nhau rồi cùng lên tiếng .
- Hậu : Là anh!!!
- Thanh niên : Là cậu !!!
 
Nghe cậu la lên Hải Chinh cũng quay lại thì thấy người quen là Bùi Tiến Dũng của SHB Đà Nẵng cùng câu lạc bộ của Chinh và cũng là bạn thân .
- Chinh : Ủa Dụng sao mày lại ở đây?? Mày ở đây rồi thằng anh mày đâu .
- Dụng : Tao cũng được thầy gọi lên hồi sáng , còn anh Dũng thì ngày mai mới lên Hà Nội .
- Hậu : Anh Chinh anh cũng biết anh ta à .
- Hải : Không những Chinh biết mà anh cũng biết . Ơ mà sao em biết Dụng??
- Hậu : Anh ta tên Dụng ạ . Em đâu biết đâu lúc lên đây chuẩn bị đi nhận phòng thì anh ta va phải em không những không xin lỗi mà còn quay qua quát em nữa chứ
- Dụng : Tôi va phải cậu khi nào , là cậu va phải tôi  trước mà .
- Chinh : Hai người đừng nói nữa , có chuyện bé thế cũng làm ầm lên . Mày ngồi một mình thì qua đây ngồi ăn chung với tụi tao luôn .
- Dụng : Ờ

  Nói rồi cả bốn người cùng ăn , ăn xong thì bốn người cùng đi dạo . Đi dạo hết phố đi bộ thì cũng đã gần 10h đêm nên mọi người quyết định về khách sạn nghỉ ngơi . Hải thì ở cùng anh đội trưởng mắt Híp , Chinh thì ở một mình chờ Dũng lên là đủ , còn Dụng thì chẳng may được sếp ở cùng Hậu . Hai người đã ghét lại còn ghét hơn nhưng cũng chẳng nói được gì nên đã quyết định đi ngủ luôn cho lành .
  
   Sáng hôm sau thì anh dậy trước cậu thì vẫn còn ngủ tại vì cũng còn sớm nên chẳng quấy rối cậu . Cậu thức dậy sau thì không thấy anh đâu , cậu cũng chẳng suy nghĩ anh đã đi đâu nên bỏ vào nhà tắm vscn rồi xuống phòng ăn .
   Trên đường xuống phòng ăn cậu gặp Hải với anh đội trưởng đi xuống thì cậu cùng hai người đi người đi xuống . Xuống đến phòng ăn cậu thấy anh đang ngồi cạnh Chinh cười nói , thấy cậu anh liền thu nụ cười lại . Cậu cũng chẳng để ý mà bước ngồi vào bàn . Ăn uống xong thì Chinh rủ Hậu .
- Chinh : Ê Hậu đi đón thằng Dũng với anh không . Anh đi một mình chán quá .
- Hậu : Dạ em cũng lâu không gặp ảnh nên đi chung đón ảnh cũng được .
- Chinh : Thế ăn nhanh lên , nè ăn cái này nữa nè . [ Chinh gắp tùm lum cho vào chén cậu , nhưng cậu lại ngồi lựa cà rốt bỏ ra ]
- Chinh : Em sao ăn cà rốt đi , ngon mà
- Hậu : Tại từ nhỏ đến lớn em không ăn được cà rốt nên em lựa ra . Ở đây không được bỏ thừa đồ ăn hả anh.
- Dụng : Cà rốt có gì đâu ăn không được , Chinh gắp cho ăn là mừng lắm rồi ở đó chê khen .
- Hậu : Anh mất cười thật , tui có ăn được hay không kệ tui , còn việc Chinh gắp tôi cũng chả liên quan đến anh mà anh nói .
- Chinh : Tao thấy mày kì lắm đấy Dụng , Hậu là em trai tao thì tao chăm có gì đâu .
- Dụng : Thay gì mày chăm nó thì mày chăm tao nè .
- Chinh : Tao chăm mình thằng Dũng với Hậu là mệt rồi thêm mày chắc tao tăng xong chết sớm .
- Dụng : Vậy để tao chăm mày .
- Hậu : Anh Chinh, không cần anh chăm em đâu , anh quan tâm coi em là em trai là vui rồi . Anh mà chăm em anh Dũng nghe được sẽ đấm em không trượt phát nào quá . Mình ăn lẹ ra đón anh Dũng nữa , không là ảnh chờ đấy .
- Chinh : Ờ ăn nhanh . Ra đón nó muộn chắc nó mần tao lên bờ xuống ruộng quá .Có thằng người yêu đáng đồng tiền bát gạo ghê .
- Hậu : Đúng rồi .

   Ăn sáng xong hai người ra bắt taxi đi đến sân bay để đón Dũng cho buổi chiều tập trung . Thấy Dũng , Chinh chạy lại ôm Dũng . Dũng cũng chẳng kém ôm hôn cậu người yêu một cái . Hai người nắm tay nhau đi lại chỗ Hậu .
- Hậu : Hai người biết nơi công cộng không , muốn chim chuột thì về khách sạn rồi làm .
- Dũng : Hậu nay cũng được lên tuyển à , mừng cho em nha .
- Hậu : Không có gì thôi về khách sạn đi , mọi người chờ đấy .
- Dũng-Chinh : Ờ đi thôi .
 
  Cả ba cùng nhau đi về lại khách sạn tụ hợp với mọi người ...."

___________ Hết chap __________

 Chap 1 có gì sai sót mong mọi người bỏ qua 🥰

 
  Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Nhớ cho tui xin 1 vote lấy động lực nha 😁😁 iuiu mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro