Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cả ba sau khi về khách sạn thì mọi người ùa ra đón Dũng , ai cũng vui riêng có mỗi anh không vui nhắn nhó nhìn cậu . Tại vì cậu đang nắm tay Chinh mà Chinh là crush của anh ta . Cậu thì chẳng hay biết là có một ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu . Đến lúc cảm thấy dường như có người nhìn mình cậu liền nhìn xung quanh thì bất gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình . Thấy cậu nhìn lại anh liền chỉ vào cái tay đang nắm tay Chinh thì cậu mới hoảng liền bỏ tay ra . Không ngờ ánh mắt anh ta đáng sợ như vậy . Cậu tiến đến chỗ anh hỏi.
- Hậu : Này, làm gì thấy anh trai được gọi lên tuyển mà buồn vậy . Còn ánh mắt lúc nãy nữa chứ , nhìn tôi như muốn ăn tư nuốt sống .
- Dụng : Kệ tôi , tôi có ra đón anh trai hay không liên quan gì đến nhóc con như cậu .
- Hậu : Ờ thì tui không liên quan nhưng ánh mắt lúc nãy bảo tôi liên quan .
- Dụng : Tại vì cậu quá gần gũi với bạn tôi nên tôi không thích .
- Hậu : Ờ kệ anh tôi đi lên phòng .

  Cậu đi thamg về phòng nằm thẳng trên giường bấm điện thoại một lúc sau cô có tiếng < Cạch >  qnh bước vào .
- Dụng : Sao cậu lại ở phòng tôi .
- Hậu : Thầy bảo tôi ở đây tôi ở đây . Chứ tôi có biết gì đâu . Nếu tôi biết ở cùng anh thì còn lâu .
- Dụng : Ờ cậu nói mà làm như tôi muốn ở với cậu không bằng . Nếu biết trước tôi ở với cậu thì tôi đã xin thầy chuyển qua ở cùng với Chinh rồi .
- Hậu : Thế cơ á , vậy anh chuyển đi tôi ở một mình cho khỏe .
- Dụng : Chuyển được tôi chuyển lâu rồi cần cậu bảo à .
- Hậu : Kệ anh , muốn ở hay không thì tùy tôi đi ngủ .
- Dụng : Cậu ... Cậu được lắm .

  Bỏ ngoài tai lời anh nói cậu trèo lên giường nằm ngủ . Do phòng chỉ có một cái giường nên anh cũng trèo lên nằm kế cậu nhưng chường một khoảng trống . Không biết là chuyện tâm linh hay có thật mà hai người nữa đêm ôm chầm lấy nhau mà ngủ . Anh cảm nhận người trong lòng mình hơi lạnh nên đã ôm chặt cậu vào lòng . Cậu thì cảm nhận được hơi ấm của anh nên rút vào lòng anh ngủ đến sáng.
  Sáng hôm sau , khi hai người thức dậy . Cậu thấy anh ôm mình liên la lên.
- Hậu : Aaaaaa . Cái đồ biến thái tại sao anh lại ôm tôi chứ .
- Dụng : Cậu làm gì sáng sớm la um xùm vậy . Thì tối tôi lạnh nên mới ôm cậu cho ấm , bình thường tôi cũng hay ôm Chinh ngủ có gì đâu . Ôm ngủ thui mà biến thái à . Cậu cũng trẻ con quá đó .
- Hậu : Tôi trẻ con còn đỡ hơn anh ... Anh là cái đồ đáng ghét .
- Dụng : Kệ tôi , cậu ghét tôi thì kệ cậu chỉ cần Chinh không ghét tôi là được rồi .
- Hậu : Không nói chuyện với anh nữa . Xía
- Dụng : Chắc tôi muốn nói chuyện với cậu á . Người gì trẻ con , còn trẻ con hơn cả Chinh của tôi nữa .
- Hậu : Cái gì Chinh của anh á . Anh Chinh mà là của anh , anh bị ảo à . Anh Chinh là của anh Dũng mà đâu ra của anh
- Dụng : Tôi nói gì kệ tôi , không quan tâm .
  Bên ngoài mở cửa bước vào một cục than là Chinh .
- Chinh : Chúng mày làm gì sáng sớm cải nhau thế , ở ngoài còn nghe tiếng tụi bây . Có chuyện gì nói nghe .
- Hậu : Không có gì tại anh ta ôm em trước mà . Còn nói em trẻ con , chưa hết còn nói anh là ...
- Dụng : Cậu đừng có mà nói lung tung tôi ôm cậu cũng là chuyện bình thường mà . Hơn nữa tôi cũng đã nói tại tôi lạnh nên mới ôm cậu thôi mà .
- Chinh : Chuyện có thế mà hai bây cũng làm um xùm , tưởng có chuyện gì . Không có gì thì tao đi về xem thằng Súp lơ nhà tao dậy chưa nó dậy mà không thấy tao là tao xát định . Hai bây cũng chuẩn bị đi xíu nữa còn xuống tập .
- Hậu : Em biết rồi anh đi đi .
- Dụng : Tao biết rồi , xíu tao qua rồi cùng đi ăn sáng .

  Nói xong anh và cậu cũng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn . Do anh đi vệ sinh xong trước nên qua rủ Chinh cùng xuống phòng ăn . Còn cậu thì đi sau chuyện sẽ không có gì cho đến khi xuống đến phòng ăn . Cậu đã thấy anh cười , nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người xiu lòng . Dường như trái tim cậu đã lỡ một nhịp , đã thích anh luôn rồi.
Cậu suy nghĩ tại sao mình lại như thế chẳng lẽ mình thích anh ta thật . Tiếng gọi của Chinh cắt ngang dòng suy nghĩ .

- Chinh : Nè Hậu xuống rồi không mau vào ăn đứng ngơ ra đấy làm gì .
- Hậu : Ờ... ờ em lại liền .

  Thấy cậu xuống nụ cười anh lại tắt , chuyển thành ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu . Cậu cũng thấy điều đó chắc anh ghét cậu lắm . Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi đến chỗ của mình . Ăn uống xong xuôi tất cả mọi người đều ra sân tập . Ai cũng tập trung vào bài tập của HLV đưa cho , cậu cũng tập trung nhưng tập trung chẳng được cứ nghĩ đến ánh mắt của anh . Cậu tự nhiên cảm thấy có chút buồn . Buồn vì anh dừng ánh mắt nhìn cậu mà lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn Đức Chinh . Dường như cậu lại nghĩ ra gì đó , chẳng lẽ anh thích Đức Chinh

   Đúng là anh thích Đức Chinh thật ai nhìn vào cũng biết được chỉ mỗi Chinh không biết . Không hẳn là không biết mà là giả vờ không biết để tránh khó sử . Bản thân Chinh cũng biết không nói cho cậu ta biết là thiệt thòi cho cậu vì anh sợ nếu nói ra thì tình cảm của hai anh em họ sẽ không tốt nữa . Bởi lẽ anh yêu anh trai cậu , cậu cũng biết nhưng cứ đâm đầu nên Chinh phải làm như vậy để đỡ khó xử .
  
  Cậu cũng tạm gác hết những dòng suy nghĩ qua một bên tập trung vào tập luyện . Đến khi mọi người tập xong HLV cho giải lao rất nhiều người tụ tập lại chơi bóng . Một số thì đi dạo quanh khuôn viên chỗ tập . Một số thì ngồi nghĩ mệt . Cậu thì không ra chơi mà chọn một góc cây khá mát để ngồi hướng mắt ra sân tập . Cậu thấy anh chơi đùa rất vui với Đức Chinh . Cậu nghĩ anh ghét mình đến vậy sao , mình làm gì sai sao . Chẳn nghĩ ra được tại sao nên cậu quyết định nằm dưới bóng mát của cái cây đưa tầm mắt lên trời . Không biết tại sao cậu lại cảm thấy mệt mỏi , cảm thấy buồn như vậy . Đang nắm suy nghĩ thì Tiến Dũng đi đến ngồi kế cậu .
- Dũng : Suy nghĩ gì mà trông có vẻ buồn thế . Sao không ra chơi cùng mọi người . Lại buồn chuyện thằng Dụng à .
- Hậu : Em chỉ suy nghĩ một số chuyện thôi , không có gì đâu anh với lại em có buồn về chuyện anh Dụng đâu mà anh nói thế .
- Dũng : Dựa vào ánh mắt của em . Anh là người nhạy cảm trong chuyện tình cảm , anh cảm nhận được .
- Hậu : Anh hay thật đấy . Mà anh Dụng thích anh Chinh là thật à anh không sợ anh Dụng cướp anh Chinh đi mất à .
- Dũng : Sợ chứ sao không sợ nhưng anh biết Chinh sẽ không bỏ anh đâu . Nếu mà Dụng cướp được thì đã cướp được lâu rồi chứ không phải đến bây giờ mới cướp . À em nè , em thích thằng Dụng thật à , sao lại thích nó thế .
- Hậu: Em cũng không biết nữa , chắc là theo kiểu cảm nắng thôi mà . Ơ nhưng sao anh biết .
- Dũng : Anh nhìn là biết mà , anh bảo rồi anh rất nhạy cảm trong mấy chuyện này nên anh biết . Em yên tâm chắc nguyên đội tuyển này có mình anh biết em thích Dụng thôi đấy.
- Hậu : Em đang khá là mong lung không biết như nào , em sẽ quan sát một thời gian coi nó sao . Anh giữ bí mật hộ em nhá . Trước mắt em sẽ làm cho anh ấy không ghét em nữa .
- Dũng : Anh sẽ giữ bí mật giúp em còn việc em làm nó không ghét em nữa nếu cần gì thì anh giúp cho , không phải ngại .
- Hậu : Vâng em cảm ơn . Nói chuyện với anh nãy giờ em thấy đỡ buồn hơn nhiều rồi . Bai anh em lên phòng đây .
- Dũng : Um cố lên em trai ruột thừa của anh .
- Hậu : Ok luôn anh trai ruột thừa .
 
  Nói rồi cậu chạy lên phòng , lấy áo khoác rồi chạy ra ngoài . Anh cũng vừa đi lên thấy cậu chạy nhanh ra ngoài trên mặt còn hiện nụ cười . Anh cũng thấy lạ nhưng cũng chả quan tâm . Còn mọi người xung quanh nghĩ là cậu chạy ra ngoài gặp người thương nên mới vui như thế . Đâu ai biết được cậu ra ngoài làm gì   ( ra ngoài làm gì đến con viết truyện còn không biết thì làm sao mấy người được 😂😂)

____________Hết chap__________

    Chap 2 đây nha hôm qua do mệt quá nên tui ngủ sớm hong ra truyện được 🥺 mọi người thứ lỗi 😁
     Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Nhớ cho tui xin 1 vote lấy động lực 🥰 iuiu 😘😘😘😘
     
     CN , 26 THÁNG 9 NĂM 2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro