Chap 3 .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau một hồi cậu đi đâu đó trở về trên tay là túi bánh ngọt . Chưa lên tới phòng thì bị Chinh chặn lại .

- Chinh : Đi đâu mà vội thế còn cười giờ về cầm thêm túi gì vậy .
- Hậu : Thì đi mua bánh , nên về cầm túi bánh đúng rùi . Mà giờ này còn đứng đây , bình thường giờ này anh Dụng lôi anh về ngủ rồi mà .
- Chinh : Có gì đâu tại nay Dũng lên rồi nên tao đuổi nó về phòng chứ lẽo đẽo theo tao quài , tao sợ Dũng ghen .
- Hậu : Anh yên tâm anh Dũng không ghen đâu . Ảnh thương anh với tin tưởng anh lắm .
- Chinh : Sao mày biết . Mà thôi cầm bánh hả cho tao ăn với .
- Hậu : Hông có dụ đó đâu nha , anh đi mà kêu anh súp lơ mua cho mà ăn . Anh nói thế nào cũng chiều anh cho coi .
- Chinh : Nó mà cho tao ăn thì tao không có xin mày đâu . Mà sao mày biết nó không ghen chắc nó nói cho mày biết.
- Hậu : Thì ảnh nói cho em biết mà , thôi em đi đây .

  Lên đến phòng cậu thấy anh ngồi trên giường nên tiến lại ngồi kế anh tay đưa túi bánh .

- Hậu : Anh ghét em lắm hả ?? Anh đừng ghét em có được không , em mua bánh cho anh nè . 
- Dụng : Cậu hôm nay sao thế . Ừ tôi rất ghét cậu , việc gì tôi phải hết ghét cậu bánh á tôi không cần .
- Hậu : Sao anh lại ghét em thế ? Em có làm gì anh đâu . Em có làm anh giận thì cho em xin lỗi , anh đừng ghét em nữa .
- Dụng : Đơn giản vì cậu quá thân với Chinh tôi không thích điều đấy . Đúng cậu không làm gì nhưng tôi vẫn ghét cậu
- Hậu : Vâng . Anh có thể ăn bánh không , em phải xếp hàng khá lâu để mua đấy .
- Dụng : Được tôi sẽ nhận nhưng đừng mong tôi sẽ không ghét cậu nữa .
- Hậu : Hông sao hết anh nhận bánh là em vui rồi . Hjhj
- Dụng : Ý cậu là sao ?? Nói rõ đi .
- Hậu : Không có gì đâu đừng bận tâm , em đi tắm trước .

  Nói rồi cậu chạy toang vào phòng tắm chốt cửa lại . Cậu suy nghĩ cách làm sao cho anh không ghét cậu nữa . Tắm xong cậu bước ra đi thẳng đến giường rồi đắp chăn ngủ . Đêm đấy vẫn như hôm trước , anh theo quán tính mà ôm cậu vào lòng còn cậu cảm nhận được hơi ấm của anh nên rút vào lòng anh mà ngủ ngon lành . Sáng ra do cậu dậy sớm hơn thấy mình được anh ôm mà lòng vừa vui vừa buồn . Vui vì anh ôm cậu ngủ truyền hơi ấm cho cậu . Buồn vì anh nghĩ cậu là Đức Chinh mà ôm . Trong mắt anh chẳng tồn tại người tên Đoàn Văn Hậu . Bất chợt nước mắt cậu rơi , nhưng không muốn anh biết liền nhẹ nhàng gỡ tay anh ra mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh . VSCN xong rồi đi xuống phòng ăn ngồi đợi anh xuống . Anh sau khi cảm nhận vật trong lòng mình không rồi từ từ cũng tỉnh giấc . Anh vệ sinh cá nhân xong cũng chẳng nghĩ nhiều xuống thẳng phòng ăn .
Vừa xuống tới thấy cậu cười tươi nhìn mình vẫy tay .
- Hậu : Anh Dụng anh lại ngồi ăn sáng đi không là muộn đấy .
- Dụng : Ừ .

  Anh đi lại chỗ kế cậu , anh cũng chẳng nói gì vì kế anh là Chinh . Anh vui vẻ ngồi xuống rồi quay qua chỗ Chinh cười nói , bỏ qua cậu . Cậu cũng buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường chẳn có chuyện gì xảy ra . Không ai biết cậu buồn nhưng chỉ có một người là Dũng Gôn
  Dũng nhìn phát biết ngay thằng em trai mình làm gì con nhà người ta rồi nhưng anh vẫn coi như không có gì tiếp tục chăm cục than của mình . Đến sân tập cậu vẫn lẽo đẽo theo anh nhưng dù anh có nói gì cậu cũng không từ bỏ . Cậu theo anh suốt buổi tập , xuống phòng ăn lên phòng ngủ . Anh thấy hơi quạo nhưng vẫn coi như không có gì mà làm ngơ bỏ cậu qua một bên . Cậu cũng đau lắm chứ nhưng cậu vẫn cố gắng kiên trì có thể gọi đó là theo đuổi crush . Theo đuổi anh đến những ngày cuối chọn lựa ai sẽ cùng thầy sang Thường Châu Trung Quốc . Tuy rất bận nhưng cậu vẫn lẽo đẽo theo anh dần anh cũng thấy khó chịu mà thói quen . Nỗi ghét cậu cũng vơi đi nhưng không nhiều . Đến ngày chọn người sang Trung Quốc thi đấu cậu may mắn được chọn và anh cũng vậy . Niềm vui nhỏ của cậu được thắp lên , được chiến đấu cùng anh mang chiến thắng về cho nước nhà là điều cậu mong ước .
  Xuống sân bay , rồi lên xe về khách sạn ai cũng lạnh nhưng lạnh nhất vẫn là cậu . Trong khi mọi người ai cũng được quan tâm nhất là Chinh vì có đến hai người chăm lo trong đó có anh người cậu thương . Điều đó làm cậu lạnh hơn bao giờ hết còn lạnh hơn cả thời tiết Thường Châu . Nhưng vẫn có một người nhớ đến cậu là đội trưởng Xuân Trường .
- X.Trường : Không lạnh hay sao mà không mặc thêm áo .
- Hậu : Bây giờ em còn lạnh hơn thời tiết thì nó có là gì . Cảm ơn anh quan tâm , em nghĩ anh nên lo cho cánh cục nhà anh đấy . Trông ảnh còn lạnh hơn em .
- X.Trường : Em là em út , lo cho mọi người trong đội thì là điều hiển nhiên , Q.Hải thì có anh lo còn em xem có ai lo không, bệnh rồi không đá được là thầy cho ngồi dự bị đấy nhé .
- Hậu : Em biết rồi , em tự lo được mà em đâu có ngốc đến nỗi không biết tự lo chứ cho bản thân .
- X.Trường : Ờ thì em đâu có ngốc đâu , em chỉ mù quáng điên cuồng thôi . Thương ai không thương đi thương thằng đấy , em biết nó thương người khác mà .
- Hậu : Bộ em dễ bị phát hiện lắm hả , đến anh cũng biết .
- X.Trường : Anh là đội trưởng biết là chuyện bình thường , không những anh biết mà cả đội ai cũng biết nhưng có mình nó với Chinh không biết .
- Hậu : Ủa vậy hả anh . Mọi người biết thì em không dấu em lỡ thương ảnh rồi em biết rõ người ảnh thương là ai nhưng em không nói . Nói ra rồi lấy tư cách gì ghen hay nói gì .
- X.Trường : Thôi em đừng thương nó nữa , nó không tốt cho em đâu . Suy nghĩ lại đi nhé .
- Hậu : Vâng em sẽ suy nghĩ kĩ .

______________Hết chap_________

   Ngày mai sẽ có tiếp , hình như hông ai thích couple này nên ít người xem nhỉ 😢
    Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
Nhớ cho tui xin 1 vote lấy động lực nha 🥰🥰 iuiu mn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro