Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Sau rất nhiều ngày thì tui lại lên một chap 😗😗 chắc do tui pr quá nên cũng có người đọc rùi nè 😂 tưởng nó sẽ bị đóng mạng nhện :3 hi vọng mọi người chào đón 😁 vô .....

__________**********___________

  Những ngày đầu ở Thường Châu , trời lạnh khắc nghiệt chẳng giống thời tiết tại Việt Nam tí nào . Mọi người phải tập dưới trời khá lạnh nhưng lạnh nhất thì vẫn là cậu . Lạnh người lạnh cả trái tim . Từ lúc về khách sạn đến lúc tập hai ba buổi đầu anh chẳng mảy may gì đến cậu nói thẳng ra là không để cậu trong mắt . Anh cứ xốn xắn lo cho Chinh cứ sợ cậu ấy sẽ lạnh , sợ cậu ấy bệnh , sợ cậu ấy bị gì nói chung là rất nhiều. 
  Ngày nào anh cũng qua phòng Chinh chơi . Trừ những buổi tập và vài tiếng ngủ ra thì anh luôn ở phòng Chinh không đúng mà là Chinh đi đâu anh đi đó . Những hành động của anh cậu thấy hết , nhìn thấy rõ lắm . Cậu buồn lắm chứ đau lắm nhưng nói với ai bây giờ . Cậu cũng quan tâm anh , lo cho anh lắm chứ đâu khác gì anh lo cho Chinh chỉ là anh không quan tâm tới . Cậu nhiều lần cũng suy nghĩ về câu nói của X.Trường , T.Dũng rằng có nên từ bỏ không . Biết trước kết quả nhưng vẫn lao vào thật mù quáng .
   Trừ những lúc tập , thời gian còn lại cậu làm bạn với khung cửa sổ . Mắt nhìn về xa xăm , cậu muốn về nhà rồi . Trong đầu lúc nào cũng nghĩ về anh , hình bóng anh cứ xuất hiện trong đầu cậu , những hình ảnh anh vui vẻ cười đùa cùng Chinh bất giác nước mắt cậu lại rơi .
" Tại sao nhỉ , dù biết người mà anh ấy thương không phải mình nhưng mình vẫn thương anh ấy đến vậy nhỉ . Liệu có nên dừng lại không , mình thật sự rất mệt " nói rồi cậu với lấy áo khoác đi ra ngoài . Đi lang thang trên những con đường của Thường Châu , dường như nó tốt cho tâm trạng cậu hiện tại . Cậu đăng một bài viết lên trang cá nhân của mình .

   Đi đến tận khuya cậu mới trở về khách sạn , cứ ngỡ khi trở về anh sẽ lo lắng mà hỏi cậu đã đi đâu . Nhưng không người chờ anh là Chinh, Dũng , Trường có cả anh nhưng anh chỉ đi theo Chinh nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ .
- Chinh : Đi đâu thế thằng kia , đến giờ này mới về . Thất tình à , nói mày thương ai người ta phụ mày à .
- Trường : Đi về trễ lố giờ quy định ngày mai chạy 20 vòng sân .
- Dũng : Làm gì nhiều thế ? Giảm cho nó đi , nó đi là có lí do mà . Lí do nó đi anh cũng biết mà tại sao gắt với nó thế
- Hậu : Không sao đâu anh Dũng , 20 vòng sân ạ . Ngày mai em chạy cho anh xem ^^ em xin phép .
- Chinh : Thằng này hôm nay lạ . Bình thường nghe bị phạt là cải chem chẻm nay không cải còn chịu luôn .
- Dụng : Kệ nó đi , phạt thì phải chịu thôi . Đi về ngủ trễ rồi mai còn đi tập .
- Dũng : Hậu nó sao ý nhỉ anh Trường . Chẳng lẽ từ bỏ rồi .
- Trường : Nếu từ bỏ thì tốt cho nó thôi . Chắc nó không ổn đâu , mày sang nói chuyện với nó đi .
- Dũng : Thôi anh ạ . Em phải ngủ cùng Chinh nữa .
- Trường : Dụng mày về phòng đi , mấy hôm tao thấy mày sang phòng thằng Chinh quài nha . Về phòng có gì nói chuyện với Hậu cho nó đỡ buồn nha .
- Dụng : Tại sao phải nói chuyện với cậu ta , lớn rồi chứ có còn bé bỏng gì đâu .
- Trường : Mệt mày ghê , nói chung mày phải về phòng .
- Dụng : Biết rồi .

  Mọi người ai về phòng náy , anh về phòng nhưng chẳng thấy ai . Thắc mắc cậu về phòng trước rồi mà sao không thấy . Cậu đang ở trên sân thượng ngầm nga vài câu hát . Nước mắt cậu rơi , cậu cũng suy nghĩ rất nhiều về việc từ bỏ Dụng . Dụng thì không hay biết về cậu nhưng lướt fb xong thấy bài viết ấy. Anh cũng thắc mắc người ấy là ai . Anh nghĩ " Chẳng lẽ là mình..."
___________ Hếtchap___________

   Chap hơi ngắn , mong mọi người thông cảm .
   Cảm ơn mọi người đã đọc !!!
Nhớ cho tui xin 1 vote lấy động lực ☺️☺️ iu mn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro