Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hí lu lại là tui đây 😁😁 sau bao ngày lười của tui thì tui cũng lú ra để làm truyện tiếp . Xin lỗi vì bắt các bạn đợi lâu 😔 mong mọi người vẫn ủng hộ ạ .

_______________________________________

   Sau khi xem xong bài đăng của cậu thì anh hết sức khó hiểu . Tò mò liệu người đấy có phải là anh không . Nhìn sang định kêu cậu dậy hỏi cho rõ nhưng thấy cậu đã ngủ nên anh đành tắt điện thoại lại ôm cậu ngủ như mọi ngày . Nhưng khi anh vừa choàng tay qua ôm cậu vào lòng thì cậu đã lên tiếng .
- Hậu : Đừng có ôm tôi , hôm nay trời không có lạnh lắm , để tôi yên .
 
   Nghe xong anh chỉ biết để cậu về vị trí cũ . Cố gắng đưa mình vào giấc ngủ nhưng không tày nào ngủ được . Cũng bởi ôm cậu ngủ cũng đà thành thói quen , bình thường cậu đều sẽ chủ động để anh ôm nhưng hôm nay lại khác cậu từ chối để anh ôm . Khó chịu cộng khó chịu thành khó chịu hơn , đến tận 1h sáng mới có thể ngủ được . Sáng hôm sau khi anh thức dậy thì kế bên đã không còn chút hơi ấm nào dường như cậu đã thức rất sớm . Anh nghĩ chắc cậu dưới nhà ăn nên đã chạy toang vào vscn rồi xuống nhà ăn tìm cậu . Vừa đến nhà ăn anh liền gọi tên cậu nhưng lại bị bắt gặp bởi những ánh mắt lạ lùng của đồng đội .
- Dụng : Đoàn Văn Hậu em cho tôi..
- Chinh : Hậu gì , nó chẳng phải trên phòng với mày sao . Tự nhiên xuống đây gọi tên nó .
- Hải : Ừ đúng đấy , Hậu trên phòng mày mà .
- Dụng : Có đâu , lúc tao dậy là không thấy rồi . Tưởng dưới này nên xuống kiếm . Có ai thấy em ấy đâu không , tao có chuyện muốn hỏi em ấy .
- Dũng : Hỏi gì đây , bình thường có ưa gì thằng nhỏ đâu .
- Trường : Đúng đấy , Hậu chung phòng mày mà mày còn không biết sao tao biết. 
- Dụng : Thế đi đâu được nhờ , cái thằng nhóc này . Chia ra tìm đi , không là lạc mất đấy.
- Đức : Hậu đâu còn bé nữa đâu , lạc làm sao được .
- Dũng : Lạc thì càng tốt đỡ mệt , mày quan tâm nó làm gì . Lo cho nó quá , vào ăn đi .
- Dụng : Nhưng ...

  Cậu từ ngoài bước vào nhà ăn thấy mọi người tụ tập liền đi lại hỏi .
- Hậu : Ủa mọi người làm gì , tụ ở đây mà không sáng vậy .
- Dụng : Đi đâu sáng sớm thế . Không kiêu anh dậy luôn .
- Hậu : Anh ngộ nhờ , đi đâu liên quan gì anh . Anh thức dậy lúc nào sao em biết được , gọi anh dậy anh đấm em hay gì .
- Hải : Đi đâu mà sớm thế , trời bên ngoài lạnh lắm coi chừng cảm giờ .
- Hậu : Thì em đi chịu phạt mà , hôm qua anh Trường bảo em chạy 20 vòng sân
- Dũng : Chạy thật á hả , anh tưởng mày giỡn .
- Hải : Cái gì đây anh Trường , cái gì mà bắt nó chạy 20 vòng sân . Anh muốn nó bệnh chết hay gì .
- Chinh : Đúng đấy , Dũng sao không xin giảm gì hết vậy . Để em út chịu phạt thế à .
- Trường : Anh đâu biết đâu , tưởng nó trốn như mấy lần trước .
- Hậu : Gì vậy mn , phạt thì em phải chịu chứ giảm gì . Em làm thì em chịu , không những 20 vòng nhá mà em còn chạy bù cho mấy lần trước bị phạt nữa . Thấy em giỏi không .
- Dụng : Bộ em bị điên à , chạy đã 20 vòng còn bù mấy lần trước .
- Đức : Sao nói Hậu thế Dụng .
- Hậu : Thì em điên mà , thôi không nữa đói rồi đi ăn đi . Chạy sáng giờ hao hết năng lượng của em rồi .
- Hải : Vào ăn đi , ăn lấy đồ ăn cho em
- Hậu : Dạ , chỉ có anh cánh cụt thương em . Hjhj ^^
- Chinh : Gì đây , nó thương mày còn anh không à . Vào bàn đi anh đi lấy nước cho uống đỡ lạnh .
- Hậu : Dạ hjhj

   Hôm nay cậu ăn rất ngon , ăn đến nỗi chẳng còn gì trong bát . Anh như thói quen đưa đũa qua gấp cà rốt trong bát của cậu nhưng không . Hôm nay cậu anh hết cà rốt không để lại miếng nào . Ai cũng bất ngờ vì cậu đã tự ăn hết cà rốt một cách vui vẻ không cần ai ép buộc .
- Dụng : Em ăn hết cà rốt luôn à .
- Hậu : Em an hết rồi để lại phí nên em đành ăn hết .
- Hải : Em bị dị ứng mà , sao phải ép bản thân chứ .
- Dũng : Gì dị ứng á , nghiêm trọng vậy à .
- Dụng : Đùa nhau sao . Có ít cà rốt mà cũng dị ứng được . Vậy mấy lần trước tao bắt nó ăn thì sao .
- Hậu : Có gì đâu ạ , dị ứng thì uống thuốc thôi có gì đâu . Cà rốt nghĩ lại cũng ngon nên em ăn thôi . Thôi em lên phòng mọi người ăn đi .

  Cậu nhanh chóng đi lên phòng để lại những người khó hiểu . Không biết cậu bị sao lại thay đổi nhanh như thế . Nói thế chứ ai cũng nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi lên thay phòng chuẩn bị rồi ra sân tập . Còn 1 ngày nữa là đấu rồi nên ai cũng tập trung .
   Tất cả đã có mặt tại sân tập , ai cũng than thở trời lạnh nhưng vẫn phải tập . Riêng cậu không than thở mà tập rất hăng say , không phải là không than mà là không nói chuyện với ai . Cậu út nay rất nghiêm túc chỉnh luôn cả đội trưởng cơ mà . Anh khó hiểu tại sao cậu lạ đến thế không nói gì đến anh cũng không lẽo đẽo theo anh , không còn bay trò trêu các anh mà đặc biệt còn tránh né anh . Nhiều lần muốn kiêu cậu lại nói chuyện cho rõ , nhưng cậu luôn tìm cách tránh né rồi đi lên phòng . Nó kéo dài đến tận ngày thi đấu . Nhưng trước trận bán kết trong lúc tập luyện cậu gặp chấn thương tuy không nặng nhưng cậu không được đá trong trận bán kết . Cậu và mọi người rất bất ngờ , cậu rất buồn vì ngay cả thi đấu cùng anh không làm được . Các anh em trong đội thấy cậu như thế cũng rất lo tuy hôm sau đá trận bán kết nhưng vẫn nán lại phòng bệnh nói chuyện với cậu cho cậu đỡ buồn .
- Hải : Ngày mai là bán kết tụi em sẽ cố vào chung kết đá thay phần em nên đừng buồn nha .
- Chinh : Đúng đấy , Chinh Chinh sẽ đem vé vào chung kết cho út Hậu nên đừng buồn nha .
- Hậu : Em có buồn gì đâu , chỉ là mong muốn của em không làm được thôi .
- Dũng : Đừng nói là ý định đấy nha .
- Trường: Mày cũng nghĩ giống anh . Ui chời buôn rồi thì dẹp luôn ý định đấy đi .
- Dụng : Ý gì vậy , hai người nói gì tụi tui không hiểu gì hết .
- Hậu : Không gì đâu , anh đừng bận tâm ba người tụi em nói gì mọi người cứ coi như chưa nghe gì đi .
- Hải : Là sao anh Trường , kể em nghe với .
- Trường : Rồi về từ từ anh kể cho nghe
- Hậu : Được rồi mọi người về chuẩn bị cho ngày mai đi . Em ở một mình được rồi .
- Dụng : Sao được anh ở lại với em sáng mai anh về sớm chuẩn bị cũng không muộn
- Hậu : Thôi anh về chăm anh Chinh đi em ở một mình quen rồi . Không phiền anh .
- Dụng : Phiền gì đâu anh ở lại cùng em Chinh có người chăm rồi em không có ai chăm nên anh ở lại .
- Ốc : Ai bảo là không ai chăm , tôi chăm Hậu được không phải phiền anh . Anh về mà lo cho anh Chinh đi không là anh ấy lạnh đó .( Ốc là bạn thân của Hậu , cô cũng sang Trung Quốc để xem đội nhà đấu , khi nghe tin Hậu gặp chấn thương thì cũng chạy lên bệnh viện chăm cho Hậu . Và cô cũng biết chuyện của anh và cậu nên cô cũng rất ghét anh dám làm cho bạn cô đau lòng )
- Dụng : Cô là ai là đòi chăm em ấy chứ
- Ốc : Tôi là người yêu anh ấy đủ tư cách để chăm anh ấy chưa . Em ấy hai từ này đâu phải là từ ngữ anh hay dùng để gọi anh ấy, bình thường anh toàn gọi là cậu ta , thằng nhóc . Anh cũng lạ nhỉ
- Trường : Ốc cũng sang ủng hộ đội à , vậy phiền em chăm Hậu giúp bọn anh .
- Dũng : Có gì Ốc chăm Hậu giúp bọn anh , bọn anh phải về rồi .
- Ốc : Em sẽ chăm Hậu từ a đến z giống anh Dụng chăm anh Chinh vậy , nên mọi người cứ yên tâm .
- Hậu : Ốc đến là Hậu vui lắm rồi , Hậu còn đang buồn không biết tối nay như nào . Có Ốc thì Ốc sẽ đàn cho Hậu nghệ vui quá rồi .
- Dụng : Anh cũng muốn ở lại
- Hậu : Đã bảo là không cần mà , anh nay ngộ nhĩ . Lúc em lẽo đẽo theo anh , anh bảo em phiền này kia , không muốn thấy mặt em mà . Giờ em ở đây anh có thể ngủ một mình một phòng hay sang phòng anh Chinh ngủ mà . Sao cứ phải đòi ở lại thế nhỉ , em thấy hơi lạ rồi nha .
- Dụng : Anh... Anh không cố ý nói em phiền chỉ là ...
- Ốc : Chỉ là anh không thích khi Hậu cứ phiền anh rồi cứ giỡn đùa với người anh thương . Anh quá tệ rồi , Hậu đã bảo không cần thì anh đi về cùng mọi người đi đừng có mà đứng đây ngứa mắt tôi .
- Dụng : Thế anh về , đá xong anh sang thăm em nghĩ ngơi sớm đi .
- Hậu : Biết rồi không phải nói , anh không cần đến thăm đâu . Phiền lắm , tôi có Ốc là được rồi anh đừng làm gì cho thường thải .

   Anh nghe cậu nói xong tự nhiên nơi lòng ngực lại nhói lên đau đến lạ . " Phiền , thường thải " Hai từ chưa bao giờ cậu dám nói với anh mà bây giờ cậu lại nói với anh . Anh tự thấy buồn cậu luôn miệng nhắc anh với Đức Chinh . Là sao còn cô gái ấy có phải là người yêu của Hậu hay không . Chờ trong chap sau ....

_______________________________________

   Só rỳ mn vì rất lâu tôi mới ra chap tiếp theo . Mong mọi người đừng giận tui 😢😢😢😢 chap này tui làm mấy ngày á tại vì hông có quá nhiều thời gian mỗi ngày làm một ít rồi giờ mới xong chap nè .
    Cảm ơn mọi người đã đọc!!!
  Nhớ cho tui xin 1 vote lấy động lực nha 🥰 iuiu mn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro