Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cảm ơn mọi người vì hơn 1k lượt đọc !

nèk →----------------------------

   Như lời Chinh thì hôm nay đội SHB Đà Nẵng đá giao hữu với đội của Thái Bình.
Cậu khá là háo hức , tuy không nhớ gì nhưng nghĩ đến trái bóng thì lại vui không tả được . Cậu ăn mặc chỉnh chu rồi ra bảo với mẹ .

- Hậu : Mẹ ơi hôm nay cho con đi xem dad bóng nhá . Ở sân thi đấu gần nhà mình luôn . Mẹ cho con đi nha .

- Mẹ : Ừ rồi đi xem cẩn thận .

- Hậu : Dạ con biết rồi , con đi nha.

  Cậu chạy ra ngoài , bắt taxi đến chỗ diễn ra trận đấu . Đến nơi thì cũng khá đông , cậu nhanh nhạy lấy điện thoại ra gọi Chinh .

📱 Hậu : Alo anh Chinh anh đâu rồi . Em đang đứng gần chỗ xoát vé .

📱 Chinh : Được anh ra đón , em ở yên đấy coi chừng lạc .

📱 Hậu : Dạ em biết rồi .

  Chinh cúp máy rồi chạy ra chỗ cậu nói . Cậu thấy Chinh thì vẫy tay chào .

- Hậu : Anh Chinh em ở đây này .

- Chinh : Đi , anh đưa em vào bằng lối đi của cầu thủ .

- Hậu : Vâng .

  Chinh dẫn cậu vào , chọn cho cậu vị trí hợp lý có thể xem toàn bộ trận đấu.
Trận này có sự góp mặt của SHB Đà Nẵng nên anh cũng tham gia đá nhưng là dự bị . Cả Chinh cũng không nghĩ đến việc anh có khả năng gặp cậu .

  Do chưa đến giờ đá nên cậu đã rời chỗ đi mua nước . Nhưng đã vô ý va phải một người may là không có chuyện gì xảy ra . Chỉ là nó làm thu hút sự chú ý của anh đứng dưới sân . Anh thấy dáng người khá quen nhưng không thấy mặt nên anh cũng không chắc người đó là cậu . Mãi đứng nhìn mà quên là sắp vào trận . Anh bị Chinh lôi đi vào sân . Còn cậu sau khi mua được nước thì về lại chỗ . Vừa ngồi xuống thì cũng vừa vào đá . Cậu xem rất chăm chú , cậu theo người anh trai của mình trên sân .

  Kết quả không ngoài mong đợi đội của Chinh đã thắng với tỉ số 2-1 . Cả đội ùa vào ăn mừng . Riêng Chinh thì chạy ra chỗ cậu để ăn mừng . Thấy Chinh đến thì cậu cũng nhanh chạy ra chúc mừng.

- Chinh : Thấy sao , xem vui không.

- Hậu : Nhìn anh cừ lắm luôn .

- Chinh : Thế có muốn quay lại không , trở lại giống trước kia anh em ta cùng sát cánh .

- Hậu : Được hả anh , em chẳng nhớ gì.

- Chinh : Chịu bỏ thời gian tập thì chắc tầm 1 năm là có thể phục hồi rồi.  Em còn trẻ mà lo gì không được.  Mọi người nhớ em lắm .

- Hậu : Để em suy nghĩ lại . À mà cũng gần trễ rồi em về trước đây mẹ bảo em về ăn tối với mẹ .

- Chinh : Ừ tranh thủ về đi , gửi lời hỏi thăm của anh tới bác .

- Hậu : Dạ bái bai .

- Chinh : Bai

  Cậu nhanh chóng rời khỏi , vội bắt taxi về nhà . Chinh cũng quay lại ăn mừng với đội để tránh việc mọi người tìm . Ăn mừng trên sân xong rồi đến phòng thay đồ . Ăn mừng mệt mỏi rồi toàn đội lên xe di chuyển về khách sạn .

Trở về khách sạn, anh cũng chẳng nghĩ gì nhiều , không nghĩ rằng cậu đã trở lại . Nhưng cuộc gọi đến điện thoại Chinh nó làm anh đứng hình . Người gọi đến là Đoàn Văn Hậu . Anh run rẩy mà mở lên nghe .

📱 Hậu : Alo anh Chinh ạ , nãy em quên trả anh cái tai nghe . Anh đến lấy hay em đến chỗ anh .

  Là chắc giọng ấy , nó thật sự là giọng cậu . Cái giọng anh khao khát được nghe hơn 1 năm trời . Anh vẫn chưa tin đó là cậu .

📱 Hậu : Alo anh Chinh ơi .

📱 Dụng : Cậu thật sự là Đoàn Văn Hậu .

📱 Hậu : Anh không phải là anh Chinh , anh là ai .

📱 Dụng : Cậu trả lời tôi đi , cậu thật sự là Đoàn Văn Hậu ...

📱 Hậu : Phải tôi là Đoàn Văn Hậu , phiền anh trả máy cho anh Chinh.

📱 Dụng : Em đã đi đâu suốt hơn 1 năm vậy hả . Tôi tìm em cực khổ lắm em có biết không hả . Em tàn nhẫn lắm ...

📱 Hậu : Anh nói gì vậy , tôi có biết anh là ai đâu . Anh nhanh đưa máy cho anh Chinh đi .

📱 Dụng : ....

   Chinh từ ngoài bước vào .

- Chinh : Ai điện tao vậy , mà mày trả điện thoại cho tao đi Dụng.

- Dụng: Là Đoàn Văn Hậu...

- Chinh : Ấy đệch , trả đây .

  Chinh vội chạy lại lấy điện thoại từ tay anh . Anh thì thất thần ngồi tựa vào tường nước mắt cũng rơi . Còn Chinh sau khi dựt được điện thoại thì nhanh chóng cúp máy , nhưng cũng không nói sẽ gọi lại cho cậu . Đúng cũng dần mất bình tĩnh .

- Dụng : Có phải em ấy , có phải em ấy quay lại để trở về bên tao không . Mày nói cho tao biết đi Chinh .

- Chinh : Không , không phải Hậu . Và cũng không bao giờ về bên mày .

- Dụng : Rõ ràng người đó bảo mình là Đoàn Văn Hậu . Mày lừa tao,mau nói cho tao biết đi mà Chinh .

- Chinh : Coi như mày nói đúng nhưng em ấy sẽ không bao giờ quay lại . Em đã đủ khổ rồi những vết thương mà mẹ mày gây ra quá lớn . Tao không muốn em ấy phải như vậy nữa .

- Dụng : Tao có thể mà , tao có thể thuyết phục mẹ mà . Mày chắc biết chỗ em ấy , mày cho tao gặp đi mà .

- Chinh : Gặp để làm gì , em ấy có còn nhớ mày là ai không . Ngây cả tao em ấy còn quên cả gia đình em ấy cũng quên sạch . Mày nghĩ một người như mày em ấy sẽ nhớ chắc .

- Dụng : Mày nói gì , mày lừa tao . Mày cho tao gặp em ấy đi . Tao xin mày , tao xin mày . Mày nể tình anh tao mà cho tao gặp em ấy được không . Mày biết tao như nào trong hơn một năm qua hả .

- Chinh : Mày làm cái gì vậy hả , đứng lên đi . Mày điên rồi Dụng , mày có nói gì thì tao cũng không cho mày gặp Hậu .

- Dụng : Vậy tao chỉ có thể quỳ mãi ở đây thôi .

  Phải , là anh quỳ xuống cầu xin Đức Chinh cho mình gặp cậu .

- Chinh : Thôi được rồi tao cho mày đi gặp em ấy . Để tao điện mày đứng dậy đi .

- Dụng : Thật hả , được mày mau điện đi

  Chinh lấy điện thoại gọi lại cho cậu

📱 Chinh : Alo Hậu hả , ngày mai em rảnh không . Anh cho em gặp một người.

📱 Hậu : Vâng em rảnh , mà gặp ai vậy ạ

📱 Chinh : là Bùi Tiến Dụng người mà em nhắc .

📱 Hậu : Thật ạ , anh cho em gặp người đó . Vậy anh đưa địa chỉ mai em đến .

📱 Chinh : Được , em nghĩ sớm đi.

📱 Hậu : Vâng bai anh .

📱 Chinh : Ừ bai ....

  Chinh cúp máy rồi quay qua ảnh nói chỉ vọn vẹn một câu rồi trở về phòng .

" Ngày mai mày sẽ được gặp em ấy nhưng em ấy có nhớ mày không thì tao không chắc . Nên hãy chuẩn bị tinh thần đi . Tao về " ...

  Cuộc gặp mặt giữa anh và cậu như nào thì chưa biết ....

--------------- End Chap -------------

  Hí mn xin lỗi mọi người nhìu (人 •͈ᴗ•͈)

Tối tui sẽ cố ra thêm một chap nữa để bù nha .

   Cảm ơn mọi người đã đọc !!!

Nhớ cho Au xin 1 vote lấy động lực nha

Iu mn ( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro