Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ry các bồ vì hong ra chap trong thời gian qua nha . Do Au thi cuối kỳ á nên hông phải ôn rồi học hong có thời gian để lm với cả Au cũng gần hết chất xám òi phải cần thêm thời gian nghĩ chất xám (╥﹏╥)  Với xu một cái nữa là vừa thi cuối kỳ xong cái nó 2 vạch nó hành Au sắp mặt luôn ngỡ khỏe như trâu là hong bị ai có mà ngờ 2 vạch luôn . Hiện tại thì Au cũng đỡ rồi nên ráng lên truyện cho mọi người. Sắp tới chắc sẽ ra đều hơn .


--------------------------------------

   Thì như lời Chinh nói hôm sau anh sẽ được gặp cậu . Anh thì lại quên rằng cậu đã mất trí nhớ mà vẫn vui vẻ đi tắm rồi lướt điện thoại . Còn cậu thì cũng vui luôn vì đơn giản cậu có nhớ anh là ai đâu chỉ là trong thâm tâm thắc mắc anh là ai mà không cuốn nhật kí lại nhắc đến . Cậu chỉ biết hôm sau sẽ được gặp cái người tên là Bùi Tiến Dụng thế thôi . Trong lòng hai người nôn nao không biết phải như nào , không ngủ được . Sự trùng hợp quá bất ngờ khi hai người lên giường ngủ cùng lúc nhưng hai không ở gần nhau .

~ tua ~ tới sáng ~

   Mới 7:00 cậu đã dậy , cậu đi vscn rồi chủ động vào bếp phụ mẹ nấu bữa sáng . Mẹ cậu cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và xém bật ngửa . Vì suốt mấy năm cậu ở nhà chưa bao giờ cậu thức sớm như thế . Cũng đúng thôi cầu thủ về nhà thì phải nghĩ ngơi thức sớm làm gì . Bây giờ cậu không còn là cầu thủ nữa phụ mẹ nấu bữa sáng cũng sẽ vui hơn mà .
   
   Nấu xong bữa sáng hai mẹ con cùng ăn rồi cùng nhau dọn dẹp . Xong xuôi thì cậu cùng mẹ ra quán . Cậu còn xin mẹ vào làm cà phê bán cho khách . Chắc do cậu từng là cầu thủ nên cũng thu hút khá nhiều khách . Cậu cũng hoà đồng vui vẻ đứng bán cà phê cho mọi người . Cậu bán được một lúc thì Chinh gọi đến .

📱 Chinh : Alo Hậu êyy rảnh hong ra Starbucks gần chỗ anh được hong .

📱 Hậu : À dạ em đến ngay anh đợi em xíu nha.

📱 Chinh : ok .

Vừa nhận được cuộc gọi thì cậu tức tốc giao lại quán cho mẹ rồi bắt taxi đến chỗ hẹn . Do buổi sáng cũng ít xe với chỗ hẹn cũng gần nên chỉ 15' đã đến nơi . Vừa bước vào thì cậu đảo mắt tìm Chinh . Chinh cũng đã thấy cậu nên vẫy tay chỉ cậu . Cậu cũng đã thấy và ánh mắt cậu lia sáng người kế bên . Bỗng cậu cảm thấy hơi nhói nơi lòng ngực nhưng rồi cũng trở lại bình thường . Nhanh chóng cậu cũng đã ngồi vào bàn.  Anh không biết là thật hay mơ vì khuôn mặt ấy anh đã tìm kiếm suốt hơn một năm qua . Giờ đây đã xuất hiện trước mặt anh , anh cố gắng kiềm nén cảm xúc của bản thân để không phải khóc trước mặt cậu . Ba người cứ vậy mà không nói lời nào thì nhân viên trong quán đã phá tan sự im lặng đó .

- Nhân viên : Dạ mọi người dùng gì ạ đây là menu bên quán ạ.( Đưa menu)

Cậu cũng đã nhận lấy menu từ người nhân viên rồi xem một lúc .

- Hậu : Hai người dùng gì để em gọi luôn .

- Chinh : Anh thì một cabochino .

- Dụng : Anh cũng vậy

- Hậu : Dạ vậy bạn cho mình hai cabochino và một cà phê đen ít đường .

- Nhân viên : Dạ vậy mọi người chờ một lát ạ . ( Đi vào trong )

- Dụng : Trước giờ em có bao giờ uống cà phê đâu .

- Hậu : Có ạ , em không nhớ gì hết á xin lỗi nha .

- Chinh : Xin lỗi , xin lỗi lúc nào cũng xin lỗi . Mày có lỗi gì đâu mà cứ xin lỗi quài vậy . Anh nói rồi người có lỗi không phải là mày .

- Hậu : Em ...

- Dụng : Người có lỗi là tao là mẹ tao chứ không phải Hậu . Mày có trách thì trách tao này đừng la em ấy .

- Chinh : Tao trách gì mày trách là trách người đó cố chấp cổ hữu dù bà ấy là mẹ chồng tao cũng vậy . Bà ấy được một phần như bố hay ông thì còn gì bằng Hậu nó cũng sẽ không ra như này .

- Hậu : Hai người nói gì em không hiểu gì hết cái gì mà mẹ chồng rồi bà ấy . Anh biết em mất trí nhớ mà cứ nói vậy.

- Dụng : Là thật hả em không nhớ gì hết hả . Em quên luôn cả anh rồi hả .

- Hậu : Anh chỉ nghe anh Chinh bảo là anh tên Dụng . Mà em cũng muốn biết Bùi Tiến Dụng là ai mà có trong nhật ký của em nên em hỏi anh Chinh à . Em mất trí là thật đấy . Mẹ em bảo em bị tai nạn chỉ vậy thôi .

- Dụng : Mẹ em không kể gì anh cho em nghe hả .

- Hậu : Mẹ bảo không biết .

- Chinh : Không kể là đúng rồi kể làm gì cái người làm con trai bà ấy buồn .

- Hậu : Cái gì ạ anh ấy làm em buồn á . Em với anh ấy có quen biết nhau ạ .

- Chinh : Ừ biết nhau biết rất rõ . Sẵn anh nói luôn , trước đây em với nó là người yêu . Nó đưa em về ra mắt bố mẹ nhưng mẹ nó lại phản đối cố chấp để rồi mày bỏ đi trong đêm  . Đấy cũng là nguyên nhân làm mày bị tai nạn á . Là do anh sợ mày sốc không muốn mày biết về quá khứ nên mới cố giấu ngày đó anh cũng có lỗi nên anh mới không kể để em vui bù cho em những tổn thương đó .

- Hậu : Vậy cái câu đó có thật .

- Dụng : Câu gì .

- Hậu : Cái danh người thay thế anh Chinh em không cần .

- Dụng : Cái này anh ....

- Hậu : Anh gì ạ , mục đích em đến đây để gặp anh . Em nghĩ gặp anh thì em sẽ tìm được chìa khóa để em nhớ lại mà em thấy cũng hơi vô ít . Trước đây có như nào cũng được em cũng chẳng nhớ gì anh cũng đừng tự trách . Em thấy nếu không nhớ về quá khứ cũng tốt mà cuộc sống của em bây giờ nó khá vui đó chứ .

- Dụng : Hay anh giúp em nhớ lại nhé , nếu không nhớ được thì thôi vậy .

- Chinh : Haizzz sao nhìn chúng mày khổ vậy . Một đứa không chuyên tâm một đứa thì vô âu vô lo . Lúc đầu là tao không muốn nhớ lại nên mới cố không nhắc cho Hậu nhớ . Mà bây giờ thì tao lại không nỡ . Hay chờ dịp nào cùng về nhà mày thử đi . Chắc sẽ ổn.

- Dụng : Có được không đó tạo chỉ sợ mẹ tao bà ấy lại làm khó .

- Chinh : Tao bảo về nhà thì về nhà ngoại cũng được mà có nhất thiết về nhà mẹ đâu . Làm khó gì chứ bà ấy mất mầy cũng hơn năm rồi có khi nào gặp mặt mày đâu không lẽ bà ấy làm khó tiếp . Về lại nơi Hậu mất trí nhớ để xem có được gì không thôi . Không được thì làm lại từ đầu .

- Dụng : Ừ cũng được .

- Hậu : Hai người lại nói gì em chẳng hiểu khổ thật. 

- Dụng : Rồi em sẽ hiểu , anh sẽ bù đắp lại cho em .

- Hậu : Em cũng không biết nữa . Em chẳng nghĩ được gì .

- Chinh : Ê cũng sắp có giải đấu ở Hà Nội hay dẫn Hậu ra Hà Nội đi cho anh em gặp chắc mấy người ấy sẽ vui lắm .

- Dụng : Cũng được . Hay em ra Hà Nội với tụi anh nha . Mọi người trong đội sẽ rất vui đó .

- Hậu : Dạ sao cũng được ạ .

- Chinh : Để anh về xin mẹ em cho .

- Dụng : Tao đi nữa .

- Chinh : Mày nghĩ mày đi thì mẹ nó cho hả thằng kia .

- Dụng : Ừ ha tao quên .

- Hậu : ╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭ khó hiểu .

  Cả ba uống nước xong thì cùng ra về . Dụng thì về lại khách sạn còn Chinh với Hậu thì về nhà xin mẹ cho Hậu đi .

--------------------------------------

  Đến đây thôi nhé Au sẽ cố gắng ra tiếp nhé . Cảm ơn vì đã ủng hộ Au (◍•ᴗ•◍)❤

Nhớ cho Au xin 1 vote lấy động lực nha!


         T2 ngày 02 tháng 05 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro