Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hí 😁 lại là Au nè 🤭🤭🤭

Im lặng hơi lâu rồi nhỉ bây giờ Au sẽ tiếp tục ra Chap nhé .

Và chuyện là Au tầm một tuần nữa đi học nhưng không sao Au sẽ đảm bảo việc End truyện vào ngày 24 tháng 09 tại đó là ngày bắt đầu làm công nhận lâu thật mới đó gần 1 năm rồi .

Có thể hết Fic này và Fic 0610 thì Au sẽ nguyên cơ hông làm truyện nữa ☺️
Vì Au đã lên lớp 11 nên việc học phải đảm bảo rồi lên lớp 12 tập trung học để ôn thi THPT vậy nên có thể hong có thời gian làm truyện .
Nhưng nếu có làm truyện Au sẽ thông báo nhé 🥰

Chúc mọi người đọc vui vẻ
Nhớ cho Au xin 1 vote nhé 🥰 😘

------------------------------

  Những ngày tiếp theo cậu ở Hà Nội, ban ngày chẳng việc gì làm thì cậu được anh đưa lên xem đội tập, tối về thì anh mượn xe chở cậu đi ăn đi chơi cưng chiều hết mực . Đến giờ chở cậu về lại khách sạn rồi trở về đội , chuẩn bị đi ngủ thì cũng phải facetime rồi mới ngủ.

  Dù cậu chẳng nhớ gì về anh , chẳng biết trước đây cả hai đã từng xảy ra chuyện gì. Dù chỉ mới gặp anh gần đây nhưng cậu đã cảm thấy tim mình cứ đập liên hồi khi gặp anh , ngại ngùng khi nói chuyện với anh hay những lần anh ôm cảm thấy anh rất tốt nó làm tim cậu đập liên hồi chẳng lẽ cậu đã thích anh rồi sao . Nhưng cậu không nói cho ai biết hết chỉ âm thầm bên cạnh .

Ngày anh thi đấu cũng đến , như lời hứa cậu đến xem anh và mọi người thi đấu . Trận đấu hôm ấy anh đã rất hăng chắc vì có cậu người yêu ngồi trên kháng đài cổ vũ. Đội anh thắng chung cuộc với tỉ số là 1-0 bàn thắng duy nhất ấy là của anh . Khi máy mắn đá vào nâng tỉ số lên thì anh đã chạy đến gốc sân nơi hướng về chỗ cậu ngồi . Anh đã chụp ảnh ăn với bản thân làm trái tim ý nói bàn thắng này tặng cậu . Mọi người chỉ nghĩ anh dành trái tim ấy cho Fan chứ không vì ai hết . Cậu thấy anh làm như vậy thì cũng hiểu nên cũng hơi ngượng lấy tay che mặt lại vì sợ ống kính máy quay sẽ quay trúng .

Sau tiếng còi kết thúc trận đấu từ trọng tài thì anh đã xin phép lên khái đài dắt cậu xuống Vừa được cho phép thì anh lao như bay đến ôm cậu rồi nắm tay dắt xuống sân . Và tất nhiên hình ảnh ấy cũng được máy quay ghi lại và thêm mấy bạn Fan lấy điện thoại ra chụp liên tục. Mọi người nhận ra là cậu thì hò hét ' ĐOÀN VĂN HẬU KÌA AAAAA '

Nó làm cậu chín ngượng mặt nhìn lại anh thì vui như được mùa không sợ gì hết . Nắm tay dắt cậu lại chỗ mọi người vì là trận giữa SHB ĐN vs HN FC nên sau trận đấu mọi người đứng lại nói chuyện anh em vui vẻ với nhau. Thấy cậu xuất hiện thì anh em HN ai cũng nhào tới ôm cậu . Chỉ vô tình không cố ý và cũng không biết cậu cũng vui vẻ ôm lại vì nghĩ chắc mọi người biết mình nhưng nó đã làm anh ghen.

Dụng : Nè bỏ vợ tui ra đêy còn tui ở đây mà chưa hỏi mà ôm gì.

AEHN : Nè nha nhà ngoại chưa cho rước thì ai là vợ mài có tin là không cho rước luôn không.

Dụng : Thì thôi mà ôm vừa thôi của tui mà , tui mà hong dẫn Hậu lại thì mấy người cũng hong được gặp đâu .

Chinh : Mày hong dẫn thì tao dẫn người ta ôm có tí mà cũng keo . Tao nói trước nhà ngoại hơi bị gắt muốn rước được vợ thì liệu đi.

Dụng : Ơ hay mày là anh dâu tao đó thì đồng nghĩa mày bên nhà nội chứ hong bênh tao thì thôi mắc hùa qua nhà ngoại hết vậy.

Chinh : Đâu ra , tuy là anh dâu mày thiệt nhưng Hậu là em tao suy ra tao bên nhà ngoại.

Q.Hải : Thôi được rồi, thằng nhỏ ngơ ngác không biết gì kìa ở đó nhà nội với nhà ngoại.

Đ.Huy : Được rồi về lên đồ đi ăn thằng Dụng trả tiền được không anh em .

All - Dụng : Được nhe 😂

Dụng : Bậy dồi đâu ra dụ đó .

Mạnh : Giờ có trả không hay tụi tao bắt thằng Hậu dìa không cho mày rước chàng về dinh luôn chọn đêyyyy.

Đ.Huy : Mạnh Gắt nói chí phải với lại hôm nay mày là người ghi bàn nên trả tiền đi .

Dụng : Á đù có luôn, chơi mà hông cho rước vợ là chơi hong bềnh rồi .

Chinh: Vậy để tao , để tao kêu Hậu trả .

Hậu: Ơ kìa anh Chinh em có làm dì đâu , Dụng trả mà em hông biết gì hết. Mọi người chơi kì

Dụng : Được rồi tui trả được chưa khổ á đề dợ tui ra ăn hiếp quài.  Đi về lên đồ đi sắp trễ rồi .

Đ.Huy : Vậy có nhanh hơn không cứ để dùng biện pháp mạnh. Đi dìa thôi anh em tối nay ăn sạch túi thằng Dụng luôn.

Q.Hải : Đúng rồi, ăn xả láng luôn.

Dụng : Hơi bậy rồi đó , ăn thì ăn cũng phải để tui chừa tiền cưới dợ chớ . Ăn hết tới đó rước dợ nhà ngoại hong có đồng nào thì đừng la nha.

AEHN : Được thôi , giờ thì về .

Hậu: Ụa mà anh Dụng cưới vợ thì liên quan gì mọi người Hà Nội dị sao là nhà ngoại.

Dụng : Để tối về anh kể cho giờ thì về thay đồ đi ăn.

Hậu: Vậy anh về cùng mọi người đi em về lại khách sạn, tối anh nhắn địa qua cho em là được.

Dụng : Để xíu anh qua chở luôn cho tiện vậy giờ anh ra bắt xe cho em nhé .

Hậu : Cũng được đi thôi .

Dụng : Mọi người chờ em chút nha, em ra bắt xe cho Hậu cái rồi mình về . Tối nay quán cũ nha tui mời .

Anh nắm tay cậu ra bắt taxi chỗ cậu về lại khách sạn . Hai người hiện tại vẫn trên danh nghĩa là người yêu vì anh cứ một mực là chưa đồng ý chia tay nên vẫn nhất quyết là người yêu của nhau nên cũng chẳng ngại việc nắm tay đi nhau đi tùm lum . Buổi tối đó đi ăn rất đông vui bởi tất cả thành viên của hả hai câu lạc bộ và nó làm anh bị viêm màng túi nhưng anh chỉ trả 50% số còn lại mọi người hùng nhau trả vì sau trận đó thì mọi người có một khoản thời gian dài nghỉ ngơi lấy sức cho những trận tiếp theo .

Ăn uống vui chơi xong xuôi thì mọi người ai trở về đội để hôm sau về nhà . Anh lại đèo cậu về lại khách sạn , bản thân thì chạy về đội soạn đồ các kiểu .

Chinh và anh có dự định sẽ đưa cậu về Thanh Hóa chính xác là nhà anh xem tình hình trí nhớ cậu có khả quan hơn không. Nói là triển hôm sau tìm lí do về lại Thái Bình xin phép mẹ cậu viện một lí do nào đó để cho cậu đi . Nhưng chắc chắn là trong lí do sẽ không có sự xuất hiện của anh . Nói túm lại là hôm về Thái Bình trước rồi mới xuất phát đến Thanh Hóa .

Tối hôm đó anh với cậu lại điện facetime với nhau rồi canh nhau ngủ ( khổ cho mấy người FA) . Rồi nhân cơ hội cap màn hình đăng FB .


Hai người nói chuyện chọc nhau rồi lăn ra ngủ . Anh canh cậu ngủ rồi mình mới dám ngủ . Sáng cũng là anh thức trước vscn quay lại thì thấy cậu vẫn còn ngủ . Gọi cậu vài tiếng thì cũng đã thức nhưng vẫn còn lười nằm nướng tiếp. Thấy tình hình không ổn thì anh đành phi xe qua tới khách sạn nơi cậu ở cùng với mớ hành lí của mình . Anh nhờ bạn nhân viên mở cửa dùm vì biết tính cậu lười sẽ hong chịu ra mở cửa cho anh nên phải như vậy . Anh đã vào được phòng thí thấy cậu vẫn còn nằm trong đóng chăn mềm . Anh leo lên chui dô trong chăn kêu cậu dậy .

Dụng : Dậy nào Hậu , đừng lười nữa hôm nay chúng ta phải về đó

Hậu: Nhưng em vẫn muốn ngủ nữa , 5 phút nữa thôi .

Dụng : Từ lúc anh tắt máy đến lúc anh sang đến nơi chui dô phòng nằm chung với em cũng gần nửa tiếng rồi đó . Không dậy là anh về trước với Chinh bỏ em ở đây một mình đó .

Hậu : Được rồi dậy ngay đây .

Cậu dụi mắt ngồi dậy rồi đi vào vscn . Anh bên ngoài thì phụ cậu xếp đồ lại . Cậu xong xuôi bước ra thì anh cũng xếp xong. Hai người đến đón Chinh rồi cùng nhau đi ăn sáng rồi trở về Thái Bình nhà cậu .

Vừa về đến nhà thì cậu chạy ôm mẹ Chinh thì đi theo sau còn anh thì ngồi ngoài xe chờ trước cổng. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ rằng mẹ sẽ không cậu đi nhưng không mẹ cậu đã đồng ý cho cậu đi vì đối với bà Chinh rất uy tín .

Ngay sau gần 1 tiếng thì Hậu và Chinh bước ra khỏi nhà phóng lên xe ngồi gài quai an toàn . Từ Thái Bình vào Thanh Hóa cũng quá xa chỉ chạy gần 2 tiếng là tới nơi. Cậu từ lúc háo hức lắm nhưng lại có một chút cảm giác sợ sợ nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua không nghĩ gì nhiều .

Anh đánh xe một mạch về thẳng nhà ông luôn vì căn bản anh không thích hay không về nhà suốt gian gần 1 năm nay . Ông tuy lớn tuổi nhưng trí nhớ vẫn còn dai. Thời gian dài không gặp cậu nhưng ông vẫn còn nhớ rất rõ . Vừa về đến là mọi người đã thấy ông và Dũng ngồi đợi trước nhà do có hẹn nhau trước .

Vừa xuống xe Chinh nhanh nhẹn chạy lại ôm ông bơ luôn anh người yêu. Cậu và anh thì phải xách đồ vào nhà , cất đồ gọn gàng thì anh mới giới thiệu cho cậu biết .

Dụng : Hậu đây là ông ngoại của anh , hồi trước em có gặp ông rồi, ông thương em lắm đấy .

Hậu : Dạ con chào ông ngoại ạ .

Ngoại : Lâu quá không thấy con về thăm ông gì hết có mỗi Chinh về .

Hậu : Dạ tại con bị tai nạn nên gặp một số trục trặc nên tạm thời con không nhớ gì hết.

Ngoại: Tội cháu ta , được rồi vào dọn cơm ra cả nhà mình cùng ăn.

All : Đi ăn thôi yehhhh.

Mọi người cùng nhau ăn một cơm trưa vui vẻ . Sau đó mọi cùng nhau nghĩ ngơi đến chiều thì anh dẫn cậu đi tham quan xung quanh những nơi anh từng dẫn cậu đi xem trước đây . Chỉ là hiện tại cậu không nhớ gì hết nhưng cậu thấy thích thú với cảnh vật nơi đây . Anh có dẫn cậu đến một cái cây rất to ngồi nghỉ mệt . Anh kể cho cậu nghe những chuyện trước đây cậu từng trải qua . Cậu cũng khá bất ngờ về những chuyện mình đã từng trải qua có vui có buồn có thiệt thòi có tiếc nuối cậu hiện tại cảm thấy cũng đã rất tốt không nhớ đến quá khứ cũng chẳng sao vì hiện tại cậu có anh rồi mà cứ bình yên bên nhau hạnh phúc là được , quá khứ trước đây có ra sao thì cũng chẳng còn quan trọng nữa . Nhưng anh lại muốn cậu nhớ lại , anh cũng vì muốn có cơ hội sát cánh cùng cậu trên sân cỏ , vì anh biết cậu có niềm đam mê với quả bóng tròn nên mới như vậy chứ không phải anh muốn cậu nhớ lại những kí ức đau buồn cậu hiểu chứ nên cậu cũng sẽ cố gắng lấy lại kí ức để anh vui lòng .

~~~ Tua ~~~~

Những ngày sau đó thì vẫn vậy anh chăm cậu từng chút, dẫn cậu đi xung quanh với hi vọng có thể làm cậu nhớ lại .

Nhưng mọi chuyện thật không dễ dàng vậy nên họ quyết định....

----------------------------

Ra chap rồi đấy nhé 😆🙈

Cảm ơn vì đã đọc 🥰

Mọi người nhớ cho Au xin 1 vote nhé 😋 iuiu mn 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro