Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hi là Au nè ☺️

Sắp End fic rồi đấy

Thời gian trôi nhanh quá 🥰

-------------------------------

Ở nhà ông ngoại của anh chơi cũng được vài hôm nhưng cậu không có tiến triển gì mới nên anh đã đưa ra chiến lược sẽ trở về nhà . Nghĩ là làm anh bảo với mọi người hôm sau sẽ dẫn cậu về nhà gặp bố mẹ chắc sẽ có tiến triển mới . Nhân lúc mọi người ăn tối thì bảo luôn .

- Dụng: mọi người nè , em có ý này hay mình về nhà đi . Em nghĩ để Hậu gặp bố mẹ thì chắc sẽ có tiến triển mới .

- Chinh: Ổn không đó , tao lại sợ sự việc năm đó lặp lại . Liệu bà ấy có làm khó dễ Hậu không .

- Dũng: Chuyện này thì cũng tuỳ cơ ứng biến, mục đích lần này về Thanh Hóa là giúp Hậu lấy lại kí ức . Dù gì thì cũng phải về ít nhất là một lần . Anh chắc chắn sẽ không để sự việc năm đó xảy ra thêm lần nào nữa.

- Ông: Ông cũng thấy cũng ổn đấy , bố của bây thì dễ rồi còn mẹ bây thì ta không chắc nhưng nếu nó làm gì quá đáng thì con yên tâm ta đây sẽ đứng ra bảo vệ .

- Dụng: Em sẽ làm mọi cách bảo vệ Hậu . Mẹ mà có quá đáng em rút khỏi sổ hậu khẩu chuyển qua nhà Hậu ở luôn.

- Hậu: Là sao, là em được gặp bố mẹ anh hả . Em không cho anh qua ở ké đâu với chưa chắc qua được ải mẹ em mà đòi qua ở luôn

- Dụng: Đúng rồi, tại vì trước khi em bị tai nạn em có gặp hai người họ . Mẹ em không cho thì anh với em ra ngoài ở riêng hộ khẩu hai người cũng được.

- Chinh: Quyết định vậy đi . À còn nữa con thanh mai trúc mã của mày còn không Dụng . Không những phải đối phó mẹ mà còn con nhỏ đó nữa kìa .

- Dũng: Yên tâm có hay không có thì kệ cô ta . Có bố trị rồi không phải lo. 

- Dụng : Được rồi giờ dọn dẹp đi ngủ mai còn đi sang đấy nữa.

Rồi mọi người dọn dẹp rồi phòng ai náy về . Anh với cậu vscn xong leo lên giường ôm nhau chuẩn bị ngủ .

- Hậu: Anh nếu như em vẫn không nhớ được gì thì sao .

- Dụng: Nếu có chuyện đó thì chịu thôi . Mình phải chấp nhận sự thật. Em không nhớ thì mình cứ bình thường cứ cho nó trôi qua êm đẹp xây dựng lại từ đầu.

- Hậu: Vâng , còn nữa nếu như về nhà anh mẹ anh có làm gì em không, mẹ anh có bắt em chia tay anh không mẹ anh có..um...

  Đúng anh dùng môi mình chặn đi câu nói của cậu . Cậu vì quá bất ngờ mà quên luôn cách kháng cự rồi từ từ phối hợp .

[ Từ lúc anh gặp lại cậu đến lúc hai người một lần nữa trở thành người yêu của nhau thì của có nhiều lần hai người hôn nhau nhưng cũng chỉ nhanh chóng chắc cũng vì chiều cao anh khiên tốn ]

Hôn được một lúc thì anh cũng từ từ ngừng lại . Rời môi cậu mà bảo.

- Dụng : Anh bảo rồi, dù cho mẹ không đồng ý hay có bắt em chia tay hay sao thì anh cũng mặc kệ anh sẽ bảo vệ em không để ai động đến em hết.  Anh sẽ không để chuyện năm đó lặp lại . Hơn nữa anh cũng đã bỏ nhà hơn năm không quay về em nghĩ mẹ anh nỡ làm khó à . Em chỉ việc yêu anh còn mọi chuyện cứ để anh lo .Em vì anh mà chịu thiệt nhiều rồi để anh bù đắp cho em nhé .

- Hậu: Em biết rồi , tự nhiên anh hôn em làm ngại muốn chết . Đáng ghét hứ .

Cậu vì ngại mà úp thẳng mặt vào ngực anh ôm cứng ngắt . Mặt cũng đỏ hết cả lên . Anh cũng chỉ biết cười trừ vì độ đáng yêu của con mèo nhỏ nhà mình .

- Dụng : Ngại gì chứ , anh hôn vợ anh mà hơn nữa cái gì không nên thấy thì cũng thấy hết của nhau rồi đấy thay. Em biết em ngại anh khoái lắm hông .

- Hậu: Anh hong nói nữa đi ngủ đi , với lại ai vợ anh chứ xí.

- Dụng: Anh đi ngủ liền , vợ anh ngủ liền . Nhất định sau này anh sẽ lấy em ngoài em ra anh hong lấy ai hết .

- Hậu: Anh học đâu ra mấy câu sến súa vậy chứ. Nói trước bước hong qua đó nhe đi ngủ thôi em bùn ngủ òi [ngước lên nhìn anh]

- Dụng: Đi ngủ thôi nào .

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến sáng .

Sáng thì cậu là người dậy trước thấy anh còn đang ngủ cậu cũng không nỡ mà gọi dậy cũng chả dám nhứt nhít vì nếu động đậy thì sẽ làm anh tỉnh giấc nên đành nằm ngắm anh cho đỡ thèm vậy .

- Hậu: Người gì đâu đẹp trai dị hong biết . Đúng là chồng mình có khác iu quá >,<

- Dụng: Anh cũng iu zợ .

- Hậu: Hết hồn cái hồn còn nguyên . Anh dậy khi nào đấy làm em dật mình .

- Dụng: Dậy lúc em gọi anh là chồng .

- Hậu: Hong coá , em hong coá gọi (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

- Dụng: Trẻ con hong được nói điu đâu nha . Sẽ bị phạt đấy tin đánh đít em hông.

- Hậu: Anh đánh đồi đánh đít em (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) anh hết xương em dòi . Bảo iu mình bảo xương mình mà đồi đánh đít mình dị là hong coá xương dì mình dòi . Em dận anh luôn hứ .

- Dụng: Thôi mà anh thương zợ còn hong hết sao hết thương được . Anh xin lỗi đừng dận anh , anh hong chịu đâu .

- Hậu: Kệ anh chứ xía .

- Dụng: Anh xin lỗi zợ.

- Hậu: Tạm tha đấy , dậy gòi thì đi vscn thôi .

- Dụng: Hong, anh mún ôm em thôi xíu gòi đi vscn sau .

- Hậu: Nào dậy đi , coi chừng hai người kia đợi .

- Dụng: Kệ , anh hông chịu đâu.

- Hậu: Giờ anh sao , em cho anh ngủ sofa đấy đừng đùa 😤 đi vscn nào .

- Dụng: Dạ đi liền , hay em đi chung với anh đi cho đỡ tốn xíu tắm chung luôn thì lại đỡ tốn nước .

- Hậu: Em kí đầu anh cho hong trượt phát nào luôn giờ tin hong . Đi nhanh lên còn tới lượt em .

- Dụng: Dạ anh biết dòi anh đi liền 🥺

Hai người thay phiên nhau vscn rồi cùng ra ăn sáng với mọi người . Xong xuôi thì bốn người cùng nhau sang nhà bố mẹ . Dô không xa lắm nên mọi người quyết định đi bộ cho khoẻ .

Anh nắm tay cậu , Dũng thì nắm tay Chinh đi hướng về nhà . Khi đến cổng nhà thì Dũng bấm chuông cửa . Bố anh từ trong nhà đi ra thấy anh về thì vui hết cỡ vì những lần anh đi đá bóng về thì cũng ở nhà ông không có về nhà chỉ có Dũng Chinh về .

[ Bố anh = Bố ; Mẹ anh = Mẹ ]

- Bố : A mấy đứa về đấy à Dụng nữa sao cả năm trời không về nha ta với mẹ bây lo gần chết.

- Dũng&Chinh: Con chào bố tụi con mới về .

- Dụng: Con chào bố .Con không về vì lí do gì thì bố cũng biết rồi đó . Còn hôm nay con về có dắt theo một người . Hậu em ra đi là bố anh .

Cậu sau gốc khuất bước ra bố anh thấy vậy thì không khỏi vui mừng .

- Hậu: Con chào bác ạ con là Văn Hậu .

- Bố : Là Hậu đấy à , lâu quá không gặp con ta cũng nhớ con lắm .

- Hậu: Bác biết con ạ .

- Bố : Bác biết mà con là người yêu thằng Dụng nhà bác sao không biết được mà thôi đừng gọi bác cháu gì hết gọi bố từ từ cho quen .

- Hậu: Dạ???

- Dụng: Có bà ấy ở nhà không bố. 

- Bố : Có chứ , có cả Mây nữa.

- Chinh: Cái con nhỏ đấy vẫn còn mặt dày mà qua lại hả trời

- Dụng : Con biết rồi , này Hậu Mây là cô gái anh từng kể cho em nghe đấy . Em đừng lại gần cô tá quá nha .

- Hậu: Em biết rồi .

- Dũng : Vào nhà thôi , Hậu đừng lo quá nha có gì thì để bọn anh giải quyết. Em vào sau nha Dụng gọi rồi hẳn vào .

- Hậu: Vâng em biết rồi .

- Dụng : Đi thôi .

Mọi người kéo nhau vào nhà , cậu đi phía sau.

- Bố : Bà ơi mấy đứa nhỏ về nè bà có cả thằng Dụng nữa. 

Vừa vào đến cửa nhà . Mây đã chạy lại ôm anh nhưng chưa kịp ôm thì đã .

- Dụng: Cô né ra , xa tui ra một chút .

- Mây: Nhưng tại sao chứ em chỉ muốn ôm anh một cái thoi mà anh đi cả năm trời không về nhà em với mẹ nhớ anh lắm .

- Mẹ: Đúng đấy mày đi cả năm trời con bé nó nhớ mà cũng chỉ là một cái ôm có cần gắt thế không hả thằng kia .

- Dụng: Cần chứ, không phải con đi mà căn bản là con không muốn về . Cũng đã hơn một năm mẹ vẫn không biết bản thân mình sai hả.  Con cũng nói luôn , mục đích con về cái nhà này là vì muốn lấy lại kí ức cho người con thương . Không vì lí do đó thì đừng mơ con quay về , thà bị gắn mác là bất hiếu nhưng con không thể sống trong căn nhà gặp cài gián tiếp suýt nữa là hại chết cả thế giới của con

- Mẹ: Mày nói cái gì đấy . Người mày thương là ai chứ tao đã làn gì sai .

- Dụng : Người con thương đây nè . Em vào đi Hậu .

Cậu từ ngoài bước vào .

- Hậu: Con chào bác ạ con lật Văn Hậu .

- Mẹ: Là cậu , cậu đã nói như thế nào hả vẫn cố chấp bám lấy con trai tôi .

- Chinh: Ai bảo Hậu bám lấy Dụng chứ . Là thằng Dụng một mực bám theo Hậu đó , chứ ai rảnh mà bám theo con trai của mẹ chứ . Nhờ mẹ mà sự nghiệp bóng đá của em con cũng bị mẹ đập đổ rồi còn đâu .

- Dũng: Con nói luôn thằng Dụng là bỏ nhà đi không về mẹ không thấy nó đi cả năm trời à . Nó cũng về quê đó nhưng nó là về nhà ông . Mà con nói thẳng coi như hai anh em con bất hiếu không thể cho gia đình một đứa cháu hay cô con dâu ngoan hiền nhưng tụi con cũng là con người mà cũng muốn được yêu thương che chở cũng muốn có được lời chúc phúc từ gia nhiệt mà . Đâu ai sinh ra trên đời có thể tự lựa chọn giới tính cho bản thân mình đâu . Tụi con cũng vậy , ngoài kia bao nhiêu người được gia đình chấp nhận gia đình chút phúc , ngoài kia bao nhiêu người cũng như tụi con họ vẫn sống tốt họ vẫn có ít cho xã hội họ vẫn thành công đấy thay hơn hết là họ được gia đình chấp nhận và chút phúc . Mẹ nhìn xem trên đội tuyển tụi con có bao nhiêu người . Ví dụ như Công Phượng với Văn Thanh , Xuân Trường với Quang Hải , rồi còn Đình Trọng với Tiến Dũng họ cũng yêu nhau đó họ cũng đem vinh quang về cho nước nhà gia đình họ cũng chấp nhận và ủng hộ thì tại sao mẹ lại không . Mẹ luôn nói muốn tốt cho tụi con nhưng mẹ có hiểu cảm nhận của tụi con không . Mẹ sinh tụi con ra nhưng mẹ lại cướp mất hạnh phúc của cuộc đời tụi con , mẹ cho tụi con sinh mạng nhưng mẹ không cho tụi con tự quyết định cuộc sống của mình . Con chỉ nói vậy thôi . Mong mẹ hiểu cho tụi con

- Mẹ: Mẹ ...

- Hậu: Mọi người có cần căng vậy không . Con chỉ muốn lấy lại kí ức thôi mà có cần khó vậy không .

- Dụng: Con nghĩ về đây là một sai lầm . Cứ coi như về đây vô ích đi . Hậu này anh nghĩ em không cần lấy lại kí ức gì hết.  Em và anh cứ như vậy mà tạo ra những kí ức mới nhé .

- Hậu: Còn việc sát cánh cùng anh thì sao. Em không muốn anh buồn đâu.

- Dụng: Em cũng thấy rồi đó , nếu được chấp nhận thì có khả năng em nhớ lại nhưng mọi chuyện đến nước này rồi thì anh nghĩ không cần thiết nữa. Bây giờ anh không cần em sát cánh cùng anh nữa bây giờ em chỉ cần làm hậu phương vững chắc ở phía sau cho anh là được rồi . Cuộc sống mình sau này chỉ có hai ta là được rồi anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ em . Bây giờ anh không muốn ở lại cái ngôi nhà thêm một giây một phút nào nữa hết. 

- Hậu: Nhưng mẹ anh thì sao bác ấy sẽ buồn đó .

- Dụng: Để anh giải quyết êm đứng im đây dù có gì em cũng phải nghe theo anh nhé .

- Hậu: Dạ .

- Dụng: Mọi người nghe cho rõ đây , mẹ đây là lần gọi mẹ cuối cùng con dành cho mẹ . Chuyện của con với Hậu nếu tụi con khuyên thế mà mẹ vẫn cố chấp không chịu hiểu thì mẹ thì thôi thế này mẹ cứ coi như là mẹ chưa sinh con ra chưa có đứa con trai là con đi ha . Hoặc mẹ có thể nghĩ là con bất hiếu mẹ từ mặt con đi con sẽ rời đi sau này sẽ không xuất hiện trước mặt mẹ nữa . Chính thức chấm hết cho gia đình mình . Mẹ muốn cô ta làm con của mẹ thì mẹ cứ nhận cô ta làm con , con không ý kiến .

- Hậu: Anh đang nói cái gì vậy , sao anh có thể làm vậy chứ . Em không đồng ý anh mau xin lỗi bác gái đi .

- Mây: Cậu đủ chưa , bây giờ anh ấy gây chuyện với mẹ anh ấy cậu thấy vui chưa vừa lòng cậu chưa hả . Sao cậu lại xuất hiện chứ hả phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cậu thấy vui chưa hả. 

- Hậu: Tôi... tôi không có làm gì hết tôi...A

Mây trong cơn tức giận đã xô cậu ngã , cú ngã đã làm đầu cậu va mặt xuống nền gạch máu cũng bắt đầu chảy ra . Cậu dần mất ý thức . Mọi người hốt hoảng, cô ta thì sợ xanh mặt . Anh đã tức lại càng tức hơn cho cô ta một cái tát trời giáng. Vội vàng gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện. Vẫn rất may cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời và cũng đã được cấp cứu .

Hiện tại là của 2 tiếng sau đó. Bác sĩ cũng đã bước ra .

- BS : Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Đoàn Văn Hậu.

Anh trên người lem luốt màu máu , Chinh và Dũng cũng lo lắng không thôi chạy lại .

- Dụng: là tôi , em ấy sao rồi bác sĩ .

- BS : Cậu ấy do được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không ảnh hưởng đến mạng nếu chậm một chút nữa thì tôi e cậu ấy không qua khỏi . À còn chuyện hỏi có phải trước đây bệnh nhân đã từng bị tai nạn và mất trí nhớ tạm thời đúng không .

- Chinh: Dạ đúng rồi thưa bác sĩ , em tôi từng bị tai nạn xe và bị mật một số kí ức có chuyện gì không thưa bác sĩ.

- BS : Bệnh nhân không sao chỉ là có khả năng cậu ấy sẽ nhớ lại toàn bộ. Có thể gọi trong cái ruổi có cái may .

- Dụng : Thật sao bác sĩ , vậy khi nào chúng tôi được vào thăm

- BS : Người nhà có thể vào thăm chúng tôi đã chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức .

- Dụng : Tôi cảm ơn .

- BS : Không có gì đây là trách nhiệm của tôi không có gì chúng tôi xin phép .

- Dũng: Dạ bác sĩ đi thông thả.

- Chinh : Dụng tại nghĩ mày nên về tắm đi . Máu me tùm lum thấy ghê . Hậu bây giờ chắc chưa tỉnh đẩu để tao với anh mày ở lại canh cho . Mày vừa về tắm lên đây là Hậu vừa tỉnh là hợp lý .

- Dụng: Nếu vậy tao về tắm trước , hai người ở lại canh đi ha .

- Dũng: Được rồi về đi , để tụi tao vào canh Hậu cho .

- Dụng: Được rồi tôi về tắm thật nhanh .

Nói rồi anh chạy về nhà ông tắm rửa các thứ rồi phi nhanh lên bệnh viện . Lúc này cậu cũng đã....

__________ End Chap ___________

Gần End rồi đó nha

Còn 1 chap cuối nữa là End Fic này rồi .

Hôm nay cũng là ngày vừa tròn 1 năm Au làm Fic này luôn á nhưng vẫn trễ

Tối nay Au sẽ ra Chap cuối cùng nhé ☺️

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ

Nhớ cho Au xin 1 vote lấy động lực nhé 🥰 iuiu mn 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro