END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi lại là Au đây .

Hôm nay là tròn 1 năm Au viết Fic này

Không ngờ thời gian hoàn thành lâu như vậy .

24/09/2021 — 24/09/2022

______________________________

Sau vài tiếng cấp cứu thì cậu cũng đã tĩnh lại . Anh lúc này cũng vừa lên đến nơi theo sau anh là bố và ông . Cậu tuy là đã tĩnh nhưng vẫn còn đang rất mơ màng mọi thứ xung quanh cũng rất lạ . Mọi người có mặt lúc đó thấy cậu đã tĩnh thì không khỏi vui mừng . Dũng lập tức chạy đi gọi bác sĩ, anh thì chạy ngay đến kế bên nắm tay cậu gọi .

- Dụng : Em thấy sao rồi có khó chịu ở đâu không .

- Hậu: Anh Dụng ...

- Dụng: Là anh đây , em thấy sao rồi có khó chịu chỗ nào không . Bác sĩ đang trên đường đến .

- Hậu: Em ... [ Do vẫn còn chưa tĩnh hẳn nên cũng nói chuyện vẫn còn rất khó khăn ]

- Dụng: Được rồi không sao , em chỉ mới tĩnh hạn chế nói chuyện một chút . Bây giờ em nhớ lại xem em có nhớ chuyện gì không và chuyện của hơn một năm trước.

- Chinh: Mày đừng hỏi nữa để nó tĩnh hẳn rồi hỏi sau .

- Dũng: Bác sĩ đến rồi này .

- BS: Người nhà ra ngoài tôi kiểm tra một chút.

- Bố: Được rồi chúng tôi sẽ ra ngoài .

Mọi người ra ngoài được 5' thì bác sĩ bước ra .

- BS: Bệnh nhân đã tĩnh chỉ là dư âm của cú va chạm thôi nên là vẫn chưa tĩnh táo hẳn tôi nghĩ tầm sáng mai bệnh nhân có thể tĩnh hoàn toàn . Không có gì tôi đi trước .

- Ông : Được cảm ơn bác sĩ.

Mọi người cùng nhau tiến vào . Anh vội vàng chạy lại ngồi kế bên cậu . Anh thật sự hi vọng cậu sẽ nhớ lại mọi chuyện vì anh biết cậu của trước kia yêu anh rất nhiều . Nhưng cậu vẫn không nhớ thì đấy là do số phận ông trời muốn như vậy. 

- Dụng: Bác sĩ bảo ngày mai em sẽ tĩnh lại hoàn toàn. Còn bây giờ em nhìn thử xung quanh . Có bố , ông và anh Dũng Chinh đến thăm em đấy .

Cậu không nói gì chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết .

- Dụng: Nếu em có biết thì hay cố gắng nhớ lại nhé , kí ức những chuyện trong quá khứ nó quan trọng lại vì lúc đó Văn Hậu yêu anh rất nhiều nên bé ngoan cố gắng vì mọi người nhé.

- Hậu: Em..em..

- Bố : Con chưa khoẻ thì không cần phải nói gì đâu . Chờ khi con hồi phục hoàn toàn thì ta lại đến thăm con nhé.

- Ông: Ông cũng về luôn cháu ngoan của ông nghĩ ngơi đi nhé.

- Dụng: Anh Dũng chở mọi người vè nghỉ ngơi đi em ở lại chăm em ấy được . Sáng rồi hẳn lên , chìa khoá xe này lấy mà chạy khỏi bắt taxi .

- Dũng: Được sáng rồi anh lên bây giờ hai đứa ở đây nhe. Anh với mọi người về cũng mệt cả ngày rồi .

- Chinh: Hậu em nghĩ ngơi đi hôm sau anh lên thăm chú mày.

- Dụng: Được rồi mọi người về đi .

Sau khi mọi người rời khỏi anh liền nằm xuống quay qua nhìn cậu .

- Dụng: Hậu này anh hỏi nếu em biết thì gật đầu còn không thỉ lắc đầu nhé. 

[ Gật đầu ]

- Dụng: Em có nhớ gì không, những chuyện từng xảy ra trước và sau khi đá giải U23

[ Gật đầu]

- Dụng: Thật chứ em không gạt anh .

[ Gật đầu]

- Dụng: Anh vui lắm, em biết không, trong lúc em biến mất anh tìm em khắp nơi những vấn có tung tích lúc đó anh nhưng mất đi cả thế giới . Rồi khi anh gặp lại em thì em đã không còn nhớ gì về anh nữa . Nó làm anh đau lắm.  Nhưng may mắn bây giờ em nhớ lại rồi chung ta đã có thể như trước rồi hức...hức

- Hậu: Anh Dụng .... Đừng khóc

- Dụng: Anh không khóc , em nghĩ ngơi đi anh sẽ ôm em ngủ nhé. 

- Hậu: Dạ .

Anh ôm cậu thật chặt như sợ ai đó đem cậu đi mất . Cậu cũng vui lắm vì đã có thể nhớ lại tuy rằng những chuyện trong quá khứ có cái không vui, có những chuyện khiến cậu đau lòng . Nhưng vì những đều đó mà ở hiện tại hạnh phúc đã đền đáp . Cos vẻ đây là giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ của cả hai .

Buổi sáng ánh mắt trời chiếu rọi vào làm sáng cả căn phòng. Trên chiếc giường trắng tinh có hai con người đang ôm nhau ngủ ngon lành mặc kệ sự đời . Nhưng cuối cùng người phải chiệu thua với ánh sáng của ban ngày là anh . Anh có vô tình cựa nhẹ người thì bị cậu ôm chặt lại chui rút vào người . Chắc hẳn mèo nhỏ vẫn còn đang rất mệt và muốn ngủ thêm .

- Dụng : Zợ ơi dậy đi sáng roi này .

- Hậu: Ưm.... Cho em ngủ thêm tí.

- Dụng: Em mà dậy lát nữa mọi người vào đến nơi thấy bộ dạng này của em thì xát định mọi người chọc quê em cho coi .

- Hậu: 5 phút thôi , chả nhẽ có 5 phút mà anh cũng keo với em . Em hong chịu đâu , em muốn ngủ nữa .

- Dụng: Hong chịu thì cũng phải chịu , ngoan dậy vscn nào . Anh đưa em xuống canteen của bệnh viện ăn sáng .

- Hậu: Hừm anh hong xương em , em xin thêm có 5 phút mà cũng ki bo . Em dận anh lun hứ .

- Dụng: Zợ à đừng dỗi chứ , anh thương mà . Ngủ thêm 5 phút thôi đấy . Nào sửa tư thế lại cho thoải mái nào .

Anh đường nài cũng phải chìu theo nóc thôi chứ sao mà dám cải được . Anh ngồi tựa vào thành giường , cậu thì dựa hết vào người anh . Vì vẫn còn bùn ngủ nên đã nướng thêm một xíu nữa .

Lúc đầu bảo là 5 phút nhưng cuối cùng là thành ra 30 phút luôn . Trong lúc cậu ngủ thì anh bấm điện thoại . Thấy cũng gàn trễ thì anh lại gọi cậu dậy .

- Dụng: Zợ ơi dậy đi trễ rồi.

- Hậu: Um...em dậy ngay. Anh bế em.

- Dụng: Được rồi anh bế đi vscn rồi ăn sáng coi chừng mọi người chuẩn bị đến. 

- Hậu: Dạ~~ [ chất giọng lúc vẫn còn bùn ngủ ]

Anh bế cậu vào vscn , bên ngoài thì mọi người cũng đã đến . Trong phòng không có ai nhưng trong nhà vs lại truyền ra tiếng cười nói của cả hai thì mọi người cũng đã hiểu đành ngồi chờ hai bạn trẻ vscn .

Đôi bạn vscn xong xuôi thì đã là của 15 phút sau . Bên ngoài mọi người ngồi chờ mòn mỏi . Hai người bước ra thì thấy mọi người chờ sẵn thì không khỏi ngạc nhiên . Không phải ngạc nhiên vì mọi người đến nhưng ngạc nhiên vì trong số những người đến có cả mẹ và Mây .

Anh nhìn thấy thì không khỏi tức giận . Chuyện cô ta dám xô ngã mèo nhỏ nhà mình còn chưa tính bây giờ còn dám xuất hiện trước mặt anh nữa chứ .

- Dụng: Hai người đến đây làm gì . Tôi không muốn nhìn thấy hai người, cả hai mau về đi .

- Mẹ: Khoan mẹ có chuyện muốn nói . Mẹ xin lỗi lần này mẹ sai thật rồi .

Bà tiến về phía cậu .

- Mẹ: Hậu cho bác xin lỗi vì những lỗi lầm mà bác gây ra . Bác còn phá hủy sự nghiệp ước mơ của con . Bác cố chấp không khoan dung để rồi bác mất đi lòng tin của mọi người mất luôn cả sự tin tưởng của con trai bác , cả những người con được gọi là con dâu . Thật sự bác suy nghĩ rất nhiều nhìn lại những lỗi lầm bác gây ra , bác thật sự xấu hổ bác chỉ mong con có thể thay bác chăm sóc thằng Dụng nhà bác . Có được không Hậu , con cứ xem như bác đã chấp nhận bác không ngăn cấm hai đứa nữa có được không .

- Hậu: Dạ bác đừng buồn , con cũng không để bụng đâu . Con sẽ từ từ khuyên anh Dụng bác yên tâm .

- Mây : Văn Hậu tôi cũng xin lỗi cậu rất nhiều . Tôi lỗi lầm của tôi không đáng để tha thứ nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu . Chắc do tôi chưa suy nghĩ thấu đáo chưa chính chắn suýt nữa còn gián tiếp giết cậu.  Tôi đã nghe và đã hiểu rồi . Tôi cố chấp cứ ngỡ có sự sắp đặt thì tôi có được hạnh phúc tôi cứ ngỡ nếu mẹ anh Dụng lên tiếng thì hai sẽ đến được với nhau.  Nhưng tôi đã sai, họ không yêu mình thì dù có như thế nào thì họ cũng không hồi tâm chuyển ý . Bản thân tôi suýt nữa thì đánh mất một người thương tôi lòng yêu tôi như anh yêu Dụng vậy . Có lẽ anh Chinh nói đúng giữa tôi với anh Dụng cao nhất cũng chỉ là anh em không xa hơn nữa . Tôi cũng xin nhờ cậu chăm sóc anh Dụng dùm tôi nhé tôi không tranh giành nữa . Cuối cùng tôi cũng chẳng có gì để nói ngoài hai từ xin lỗi .

- Hậu: Không sao cũng phải cảm ơn cô vì  nếu không có sự va chạm ấy thì còn lâu mới nhớ lại

- Mây : cảm ơn rất nhiều. 

- Dụng: Hai người nói xong thì về đi không tiễn.

- Hậu: Này anh ăn nói gì đó. 

- Dựng : thì phải dị sgcn

- Mẹ: Kệ nó đi , bác về trước .

Mây với mẹ của anh rồi đi

-Chinh: khoẻ hẳn chưa đó

- Hậu: em khoẻ rồi cũng nhớ lại rồi .

- Dụng: Điu em chưa khoẻ đâu nằm nghĩ đi

- Hậu: Ụa anh có bị đin hong mới kêu đi vscn rồi anh dẫn em đi mà giờ bắt nằm nghĩ . Anh tin em đá anh hong trượt phát nào hong .

- Dụng: Hí anh quên . Đi anh dẫn em xuống canteen .

- Bố : Không cần đi đâu . Mẹ bây có hầm canh gà cho Hậu này, ăn đi khỏi phải xuống canteen làm gì cho mất công .

- Hậu: Thế ạ cháu xin .

- Dụng : ...

- Ông: Dụng ra ngoài ông có chuyện muốn nói .

- Dụng: Vâng .

Anh và ông ra ngoài nói chuyện . Bên trong thì mọi người nói chuyện với nhau .

- Dũng : Hậu ăn nhiều vào nhá , mẹ phải thức sớm để hầm canh cho em đấy . Anh thay mặt mẹ một lần nữa xin lỗi em .

- Bố : Bác cũng thay mẹ nó xin lỗi con . Vợ bác gây quá nhiều lỗi lầm rồi . Bà ấy cũng đã nhận ra lỗi của mình hi vọng con có thể khuyên thằng Dụng bỏ qua mọi chuyện . Bây giờ bác nghĩ chỉ có con nó mới có thể bỏ qua tha thứ cho mẹ nó thôi. 

- Chinh: Đúng đấy , thằng Dụng nó yêu em lắm . Nó vì chuyện năm đó mà bỏ nhà hơn năm không về . Bây giờ thêm chuyện này nữa nó chắc sẽ không tha thứ đâu . Nhưng nếu vì em thì nó có thể tha thứ đấy . Bây giờ mẹ cũng đã chấp nhận rời gia đình mình cũng đã trọn vẹn rồi đấy .

- Hậu: Em biết rồi , em sẽ nói với anh ấy mà . Em cũng không thể vì em mà làm tan nát gia đình anh ấy .

- Bố : Bác cảm ơn con rất nhiều Hậu à .

Bên ngoài lúc này ....

- Ông: Dụng này , ông có chuyện này muốn nói với con . Con nghe xong thì hiểu cho ông nhé .

- Dụng: Dạ chuyện gì ông nói đi

- Ông: Là chuyện của mẹ con đó , tối hôm qua anh hai con với Chinh đã giải thích khuyên mẹ con rất nhiều. Mẹ bây cũng đã hiểu ra mọi chuyện, mẹ bây cũng thấy áy náy rất nhiều . Nó cũng đã chấp nhận không cấm cản tụi con nữa . Mẹ bây làm vậy vì cứ nghĩ sẽ tốt cho tụi con nhưng lại vô tình làm tổn thương tụi con . Mây con bé cũng đã hiểu , con bé cứ nghĩ nếu mẹ bây ép được bây thì bây sẽ chấp nhận mà yêu con bé . Con bé cũng đã buôn bỏ , con bé nghĩ rằng bản thân yêu con rất nhiều nhưng con bé sai rồi đó chỉ là tình cảm nhất thời . Giờ đây con bé cũng đã nhận ra người con thương thật lòng là ai . Bố mẹ con cũng đã nghĩ rất nhiều là sẽ nhận con bé làm con nuôi tát thành cho hai đứa . Chỉ hi vọng con có thể tha thứ những sai lầm mà mẹ bây gây ra.

- Dụng: Chuyện này .. con sẽ suy nghĩ lại .

- Ông: Ông cảm ơn, bây giờ thì vào với vợ con đi .

Hai người mở cửa bước vào , thấy bốn người bên trong đang nói chuyện vui vẻ .

- Dụng: Hậu em ăn hết chưa đấy.

- Hậu: Em ăn hết rồi này , nhờ anh mà em có lộc ăn đấy . Canh gà bác ấy làm ngon số dách làm em nhớ đến đồ ăn mẹ nấu .

- Dụng: Vài ngày nữa cũng hết ngày nghỉ anh đưa em về nhà .

- Hậu: Dạ .

- Dũng: Coi như mọi chuyện đã êm xuôi . Còn gia đình có êm ấm hay không là do chú mày . Tao với Chinh phải về ngủ bù đây . Cả buổi tối ngủ được có vài tiếng .

- Bố: Ta với Ông của bây cũng về luôn . Chừa không gian riêng tư cho hai bạn trẻ nhá .

- Hậu: Bác cứ trêu bọn con .

- Chinh: Nhớ nghỉ ngơi đó nhe coi chừng ngày mai là được về đấy . À đồ ăn của thằng Dụng tao để trên bàn đó mẹ làm cho này đấy đúng món mày thích luôn . Nhớ suy nghĩ những lời ông nói nhé .

- Dụng: Biết rồi , mọi người về đi .

Mọi người kéo nhau về , trong phòng lúc này chỉ còn đôi bạn trẻ .

- Hậu: Anh ăn sáng đi , em có chuyện muốn nói với anh .

- Dụng: Chuyện gì thì anh cũng biết rồi anh sẽ suy nghĩ lại .

- Hậu: Hông chịu anh phải đồng ý cho em .

- Dụng: Tại sao ..

- Hậu: Anh hong xương em à , anh hông đồng ý thì sao em đường đường chính chính gả vào nhà anh chứ . Em cũng muốn có danh phận mà 🥺🥺

- Dụng: Chời ơi còn làm nũng với tui nữa chứ, được rồi anh chiều theo ý em được chưa .

- Hậu: Chiều theo ý mình mà còn được chưa . Hỏng chịu đâu aaa anh hong xương em 😭

- Dụng: Dạ anh chiều theo ý zợ.  Nào ngoan đừng có làm nũng vậy anh kìm lòng hong có nổi .

- Hậu: Anh hứa đó nhe >,< anh ăn sáng đi mẹ nấu đấy .

- Dụng: Mẹ luôn ngọt sớt vậy ta , chưa gì anh nghe mùi anh sắp ra rìa rồi. 

- Hậu: Hứ kệ anh chứ liên quan gì em lêu lêu 😛

- Dụng: À còn nữa chuyện em nhớ lại có báo cho mẹ em chưa .

- Hậu: Em báo rồi , em cũng nói chuyện của chúng ta nữa.

- Dụng: Khi nào đấy .

- Hậu: Lúc nãy á, bác trai cũng đứng ra xin lỗi mẹ em nữa . Mẹ em thì lại rất thương em nên mẹ đã tha thứ cho anh rồi . Mẹ em còn bảo hôm nào dẫn anh về ăn cơm nữa.

- Dụng: Đã vậy ta , hay mình
👉👈

- Hậu: Hửm , sao

- Dụng: Cưới nhá , sẵn còn ngày nghĩ anh kêu bố mẹ sang hỏi cưới em nhá .

- Hậu: Ơ sớm vậy, em còn chơi đã mà . Đang tuổi ăn tuổi chơi bắt em lấy chồng là sao em hỏng chịu đâu .

- Dụng: Hong chịu cũng phải chịu , cưới về em vẫn chơi được mà hơn nữa em còn phải làm hậu phương vững chắc cho anh nữa chứ em nở cho đứa khác làm à .

- Hậu: Thâu được rùi tui sẽ miễn cưỡng mà lấy anh làm chồng xía . Lo ăn đi ông dà 😝😝

- Dụng: Tuân lệnh zợ .

- Hậu: Anh em muốn xuất hiện sớm ở đây chán quá .

- Dụng: Được để lát nữa anh đi hỏi bác sĩ cho em nhá . Giờ thì nằm xuống ngủ đi , anh đi dọn dẹp.

- Hậu: Hong anh ngủ với em đi🥺

- Dụng: Anh dọn xong rồi ngủ với em nhá .

- Hậu: Dạ .

Anh đi dọn dẹp rồi leo lên ôm cậu ngủ . Nói là ngủ vậy chứ anh chưa ngủ chỉ là để cậu ôm cho dễ ngủ thoi bản thân thì bấm điện thoại . Cụ thể là đăng hình lên FB.

Chỉ vừa đăng lên mà quá trời người vào hỏi những câu hỏi mà khiến anh cũng phải chào thua vì độ lầy lội của Fan mình . Cất điện thoại rồi anh ôm cậu ngủ đến chiều .

Chiều thì vẫn là anh dậy trước. Nhẹ nhàng gọi mèo nhỏ dậy .

- Dụng: Zợ dậy đi , chiều rồi . Dậy đi để anh đi làm giấy xuất viện cho em .

- Hậu: Ưm... Chiều rồi á ... Em dậy ngay

- Dụng: Hậu hôm nay ngoan thế gọi à dậy ngay..

- Hậu: Bế em 🥺

- Dụng: Được rồi lên anh bế nhé

- Hậu: Dạ~~

Thế là anh bế cậu đi vscn rồi. Vscn xong anh để cậu ngồi trên giường còn mình thì đi xin giấy xuất viện cho cậu . Ở đây cậu cũng không nhàn lấy điện thoại anh đăng nhập vào fb của mình rồi post bài viết mới. Vừa post xong thì anh cũng vừa về đến nơi . Thấy cậu cứ nhìn điện thoại rồi cười tủm tỉm một mình

- Dụng: Zợ em làm dì đấy có giấy xuất viện rồi này .

- Hậu: Em mới đăng hình anh lên FB này quá trời người dô hỏi thăm luôn .

- Dụng: Chời ơi nay zợ tui đăng hình tui lên FB luôn sướng dị ta . Anh phải vào cmt mới được . Cho anh mượn điện thoại.

- Dụng: Xong ròi này bây giờ mình dọn đồ rồi đi về nhé . Anh còn phải có câu trả lời cho cả nhà nữa .

- Hậu: Để em phụ anh .

- Dụng: Em đi thay đồ đi để anh dọn cho .

- Hậu: Dạ chồng dọn đi nhó em đi thay đồ [ lấy đồ rồi chạy cái vèo dô nhà vs thay đồ ]

- Dụng: Chồng biết gòi...ụa chồng ...aaa.. zợ anh à chồng đúng hong 😍😍

- Hậu: Hong có nghe lộn rồi đấy [ nói vọng ra ]

- Dụng: Ơ zợ chơi kì 🥺

Cậu cũng đã thay đồ xong , thì anh cũng đã dọn đồ cho cả hai rồi . Hai người nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện . Bắt taxi rồi trở về nhà .

Vừa vào đến cửa là mẹ anh đã chạy ra đón .

- Mẹ: Hậu về rồi à con vào đây ăn tối luôn . Mẹ nấu nhiều đồ ăn lắm, mẹ có nấu mấy món con thích nữa .

- Hậu: Dạ con cảm ơn bác .

- Mẹ: Bác cái gì gọi mẹ đi cho quen sau này khỏi bỡ ngỡ.

- Hậu: Dạ..mẹ 😁

- Dụng: Ủa còn tui nữa mà , hai người làm cái gì vậy . Zợ con mà sao mẹ giành với con .

- Mẹ: Zợ mày nhưng con dâu mẹ được chưa . Đi vào nhà thôi Hậu để đồ cho nó xách .

- Hậu: Vâng 🤭

- Dụng: Tui biết ngay mà thế nào tui cũng bị ra rìa mà .

Anh đành lẻo đẻo theo sau hai người vào đến cửa thì thấy mọi người đã vào bàn ngồi hết rồi còn mỗi mình anh .

- Dụng: Sẵn có đông đủ con muốn xin một chuyện . Con muốn cưới Hậu bố mẹ đi hỏi cưới cho con đi 🥺

- Hậu: Anh làm cái gì đấy chưa gì nói ra rồi .

- Dũng: Mày có tha thứ đâu , mẹ đừng có đi hỏi vợ cho nó . Mẹ đi hỏi cưới Chinh cho con đi 😁

- Dụng: Ê bây rồi nha , con hông dận nữa mẹ đừng nghe lời anh 2 . Mẹ về Thái Bình hỏi cưới Hậu cho con đi mà mẹ 🥺

- Dũng: Mẹ bận về Phú Thọ trước rồi tao anh 2 mày nên phải hỏi cưới cho tao trước.

- Dụng: Đâu ra luật đó vậy, con hong chịu đâu 🥺😭 mẹ phải hỏi cưới Hậu cho con chước . Con ăn vạ cho cả nhà coi.

- Chinh: Hai anh em bây làm cái nết gì vậy hả . Làm riết nó ô dề đó. 

- Dụng: Zợ hai người họ ăn hiếp anh 🥺😭

- Hậu: Chời ơi , Dụng lạnh lùng cool ngầu của tui đi đâu mất rồi sao mà trẻ con quá vậy nè .

- Dụng: Zợ hong xương anh 🥺 anh dãy đành đạch cho zợ coi.

- Mẹ: Khoan dừng lại , hai anh em nhà bây làm cái nết gì vậy hả . Y chang thằng bố bây , từ từ rồi tao đi hỏi cưới cho làm cái gì mà lố vậy. Con dâu tao đìm đậm bao nhiêu hai anh em bây ô dề bấy nhiêu là sao .

- Mây: Thôi hay mẹ hỏi cưới anh Chinh với anh Hậu cho con đi ha khỏi hỏi cưới cho hai người họ được hong .

- Dũng : Bậy gòi nha vợ anh ai gả cho mày , lo ăn đi .

- Dụng: Đúng vậy zợ anh ai gả cho mày chứ .

- Mây : Anh dâu xem hai người họ kìa .

- Chinh: Giờ hai bây sao hồi là hông có cưới xin gì hết.  Mây dù gì cũng được bố mẹ nhận làm con nuôi mà bây cứ sao á .

- Hậu: Giờ anh sao , đi vào ngồi ăn cơm đàng hoàng coi . Hồi em kí đầu anh hong trượt phát nào luôn bây giờ.

- Dụng: Zợ ăn hiếp anh 🥺

- Bố : Mày dẹp cái nết đó coi . Lo ăn đi .

- Ông: Có ăn tối không mà cũng rùm ben.

- Mẹ: Hai anh lo ăn cho tui, để tui tính chuyện cưới hỏi cho hai anh được chưa .

- Dụng: Thật ạ yehhhh sắp có zợ con ăn cơm đây cả nhà ăn ngon miệng.

- Hậu: Sao anh trẻ con quá vậy hong hỉu sao hồi đó em thích anh được nữa .

- Dụng: Anh có làm gì đâu 🥺 anh là boy trưởng thành đó nha.

- Hậu: Lo ăn đi , em biết rồi .

- Chinh: Mày cũng lo ăn đi ngồi kiếm chuyện với thằng Dụng quài .

- Dũng : Biết gòi mà ...

Và rồi cả nhà ăn tối trong một không khí tràng đầy tiếng cười. Kết thúc bữa tối là màng rửa chén của hai chàng trai bị ra rìa. 

Vài hôm sau thì Chinh và Hậu lần lượt bay về Phú Thọ và Thái Bình trước để chuẩn bị. Gia đình anh ngay sau đó là đi hỏi cưới từng người .

Chuyện tình đầy trắc trở có vui có buồn có tiếng cười có nước mắt của anh và cậu giờ đây đã được đền đáp xứng đáng bằng một chiếc cưới xiu to khổng lồ .

Hai người sống với nhau thật bình yên hạnh phúc . Gia đình nhỏ hạnh phúc to thật vui vẻ và ấm áp .

" Cảm ơn em đã đến bên anh cho anh biết thế nào là niềm vui thế nào là hạnh phúc thế nào là yêu thương . Cảm ơn vì tất cả anh yêu em Đoàn Văn Hậu "

Và cái danh người thay thế cũng đã không tồn tại.....

--------- END ---- FIC --------

Cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã đồng hành cùng Au ☺️

END rồi liệu có bùn hong .

Chap cuối này là cộng cả 2 chap lại lận đấy . Gần 4000 từ 😶

Cuối cùng xin cảm ơn và tạm biệt

T7, ngày 24 tháng 09 năm 2022

Chời ơi làm gòi mà quên đăng 😱😱😱😱 hậu covid thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro