96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, khi Hậu sắp chìm vào giấc ngủ, cậu có thể nghe bên dưới là tiếng mở cửa.

Dụng ơi, anh đã về rồi sao ?

Vui mừng hất tung chăn lên, bước xuống lầu. Hình ảnh cậu nhìn thấy chẳng phải một Bùi Tiến Dụng, dù có vui vẻ hay tức giận cũng được, nhưng không phải anh.

Là 1 gã mặt mũi bặm trợn biến thái, quần áo xộc xệch. Hậu hoảng hốt, theo quán tính vội cầm cây chổi bên tay quẳng về phía gã ta.

Gã chụp được, cười hâm he bước về phía cậu:

"Cậu nhóc này, nhà cậu chỉ có mỗi mình cậu à ? Vì sao lại chẳng đóng cửa lại ?"

Hậu khiếp sợ, run rẩy trả lời:

"Tôi.. không có đâu.. ba mẹ tôi.. ba mẹ tôi sẽ về.. anh cút ra khỏi đây... tôi hét lên.. tôi báo cảnh sát đấy !"

Vừa định hét lên đã bị gã ta che miệng lại, gã rút trong túi quần ra một chiếc dao đưa sát lên cổ cậu:

"Câm miệng lại trước khi bị giết."

Hậu mím môi, lập tức thấy bản thân bị gã vác về phòng, gã dùng dây thừng ở trong balo của mình cột chặt Hậu lại phía giường:

"Cậu nhóc ngồi im ở đấy. Tôi lấy hết đồ vào balo, sau đó sẽ chơi cho cậu đến sướng điên lên"

Gã cười haha đáng sợ, Hậu cũng khủng hoảng, hoang mang nhìn gã đang mở cửa tủ của mình.

Vươn mắt nhìn kế mình chính là điện thoại, cố gắng kéo về phía tay đang bị trói chặt, mở khóa rồi ấn gọi cho Dụng.

Gọi hơn 5 cuộc, vẫn chẳng có phản hồi gì.

Nhìn thấy đồ đạc của mình sắp bị đem hết vào balo của gã, Hậu nhanh tay gọi cho Hải.

Rất nhanh sau đó đã thấy đầu dây bên kia bắt máy.

À, vẫn có người xem trọng em à ?

Cũng chẳng để tâm, cố nói lớn để đầu dây kia nghe được:

"Anh... anh đừng lấy nữa.. nhà tôi không giàu đâu, anh cũng đừng hại tôi, làm ơn.. đây là nhà tôi, đừng làm nhục tôi như thế"

Bên điện thoại đã nghe được tiếng Quang Hải lo lắng hét lớn âm ĩ nhưng lại nhỏ như muỗi kêu. Bất quá, hắn ta cũng sẽ chẳng nghe được gì.

Gã cười lớn:

"Đừng lo, rất nhanh sau đó em sẽ thích"

Hậu biết Hải bên đầu dây đã tinhd táo và nghe được toàn bộ sự việc mình muốn truyện đạt, chỉ nói "cứu tôi" rồi cúp máy.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro