Tháng 1: Thỏ Lông Xù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DẤU NẶNG NÓ TỰ THẤY MÌNH THẬT TỘI NGHIỆP

Ngày nảy ngày nay, ở một vương quốc màu trắng nọ, rất nhiều cư dân cùng nhau chung sống hòa bình, vui vẻ. Họ ở trong những ngôi nhà được xây bằng đường kẻ ngang dọc cắt nhau vuông vức. Chủ nhân của nơi này là một cô bé ngoan ngoãn lại chăm học. Vậy nên, dù mặc áo xanh, đen hay đỏ, mỗi chữ cái đều rất xinh đẹp và hạnh phúc. Thậm chí cả dấu câu, cũng luôn ở đúng vị trí của nó, chưa từng xô lệch, đầy mãn nguyện. Ngoại trừ dấu nặng.

Dấu Nặng rất không hài lòng về sự tồn tại của mình trong vương quốc Vở Ghi Chép. Mỗi chữ cái đều nằm trong ô ly, trên dòng kẻ màu xanh đậm, thậm chí dấu mũ và thanh sắc khác còn được đặt ở vị trí cao hơn, chỉ có Dấu Nặng một mình bên dưới. Thi thoảng, gặp phải chữ "y", như "tỵ" hay "quỵt", thì cô chủ thậm chí còn bối rối chẳng biết nên để nó nơi nào.

Một điều nữa khiến Dấu Nặng buồn lòng, đó là nó chẳng có ai bên cạnh. Những chữ cái luôn đứng liền kề nhau tạo thành từ, trông thật vui vẻ. Thậm chí Dấu Sắc, Dấu Huyền, Dấu Hỏi, Dấu Ngã còn làm bạn cùng mấy cái mũ "â,ă,ô,ơ", mà Dấu Nặng xoay qua, ngoảnh lại, cũng chỉ nhìn thấy mớ chân thừa ra từ bọn "g,y,q,p". Đứa thì cong cong, đứa lại khẳng khiêu, rốt cuộc cũng chỉ là chân, mà chân thì không biết nói, chưa bị chúng nó đá cho đã là tốt lắm rồi.

Nghĩ đến đây, Dấu Nặng càng cảm thấy bản thân mình cô đơn đến tội nghiệp. Chữ cái nào cũng có mẹ gọi là chữ viết hoa, vừa to, vừa đẹp. Dấu Sắc thì có đứa em cùng cha khác ông nội tên Dấu Huyền. Bọn nó giống nhau như đúc, mỗi tội chẳng lúc nào đi cùng chiều mà thôi. Dấu Hỏi lại là bà con họ hàng với Dấu Ngã. Mặt mũi thì chẳng giống chỗ nào, mà cô chủ cứ nhầm hai đứa với nhau suốt. Riêng Dấu Nặng tự thấy mình không có lấy một người thân.

Một ngày nọ, quá tuyệt vọng, Dấu Nặng quyết định tự tử. Nó đi lang thang khắp các trang vở, tìm đến nhà Dẫu Ngã ở ngay hàng bên dưới, chỉ cách một đường kẻ ô ly.

"Dấu Ngã ơi, bạn có thể giúp mình được không?" Dấu Nặng rụt rè hỏi.

"Mình có thể giúp gì được cho bạn?" Dấu Ngã lười biến nằm dài người ra, cong lưng ưỡng bụng đáp lại.

"Mình muốn treo cổ tự tử, mỗi bạn ở trên cao lại có đường cong xuống, giúp được mình." Dấu Nặng buồn bã giải thích.

"Ồ, mình rất sẵn lòng." Dấu Ngã nhanh chóng đồng ý, nhưng rồi lại nhớ ra. "Nhưng Dấu Nặng à, bạn làm gì có cổ! Làm sao có thể treo cổ?"

Nghe những lời này, Dấu nặng giật mình nhận ra bản thân thậm chí còn chẳng có cổ, chỉ là một vết mực nhỏ nhoi. Nó cảm ơn Dấu Ngã, thất vọng rời đi, thu mình lại.

Tin đồn về chuyện Dấu Nặng muốn tự tử lan khắp vương quốc Vở Ghi Chép. Ban đầu, các ký tự và dấu câu đều nghĩ đây là chuyện đùa, chẳng ai quan tâm. Nhưng kể từ đó cô chủ làm bài tập, mỗi dấu nặng chấm ra đều để lại vết mực rất mờ nhạt. Khắp nơi bắt đầu bàn tán và lo lắng, cuối cùng, tất cả đều kéo nhau đi tìm Dấu Nặng để hỏi rõ. Lúc cả đám đến nơi, Dấu Nặng đã mờ đến mức khó mà nhìn rõ.

"Bạn không muốn ở đây cùng bọn mình nữa sao?" Chữ A thốt lên đầy sợ hãi. "Cô chủ sẽ không thể viết về những người bạn bên cạnh, vì Dấu Nặng sẽ không còn bên dưới chữ 'a' trong từ 'bạn' nữa. Điều đó thật khủng khiếp."

"Cô chủ sẽ không thể ghi lại những chuyện đặc biệt, chỉ vì Dấu Nặng sẽ không còn ở dưới chữ 'o' trong từ 'quan trọng' nữa rồi." Chữ O khóc nức nở.

Những nguyên âm khác cũng bắt đầu bàn tán, hỗn loạn. Nghe được ồn ào, Dấu Nặng lúc này mới dần hiện rõ, ủ rũ nhìn đám bát nháo trước mặt. Nó vừa khóc, vừa nói: "Nhưng mình ở đây rất tội nghiệp, luôn cô đơn ở dưới chân các bạn. Những thanh sắc khác thậm chí còn nằm tít trên cao."

"Khi cô chủ viết dòng tiếp theo bên dưới, bạn đã ở đó, cùng chúng mình trong một ô tập, thậm chí còn  trên đầu tụi mình nữa mà." Dấu Sắc cao giọng đáp lại.

"Phải rồi, khi chúng mình đến, bạn đã luôn ở đó." Dấu Huyền, Hỏi, Ngã cũng nói theo.

Dấu Nặng nhớ lại, những lúc ấy nó đều bận nhìn lên, khao khát được đứng trên dòng kẻ đậm như mọi người, vô tình bỏ qua bên dưới, vô tình tự làm bản thân cô độc. Hóa ra, nó không tội nghiệp như nó nghĩ, Dấu Nặng muốn gật gù đồng ý thật không may, nó không có cổ, không thể gật gù.

"Các bạn không hiểu đâu, các bạn có người thân, chỉ mỗi mình không có. Chẳng ai trông giống mình cả." Dấu Nặng thở dài một hơi đầy chán nản, tiếp tục nói.

"Bạn có người thân mà, là chúng tôi đấy thôi. Chúng ta trông giống hệt nhau mà." Dấu Chấm Câu, Chấm Hỏi, Chấm Than, Hai Chấm, Ba Chấm và rất nhiều loại dấu chấm khác lần lượt bước lên cho Dấu Nặng nhìn rõ. Thậm chí dấu chấm tròn tròn trên đầu chữ 'i' cũng đã nhanh chân có mặt.

"A!" Dấu Nặng reo lên: "Mình cũng có người thân, còn rất đông nữa."

"Vậy bạn có còn muốn chết hay biến mất nữa không?" Một ký tự nào đó lên tiếng. "Trước khi nhìn lên trên, hãy nhìn xuống dưới, có thể bạn đã cao hơn rất nhiều người. Không ai không có người thân, chỉ là bạn chưa tìm ra họ mà thôi."

"Mình biết rồi, mình không cô độc, cũng không thấp hèn. Mình chỉ là Dấu Nặng tội nghiệp khi không nhìn thấy hạnh phúc xung quanh." Dấu Nặng trở nên rõ ràng trên trang vở, và ở nguyên vị trí của nó, bên dưới dòng kẻ màu xanh đậm.

Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nếu lần sau các bạn chấm dấu nặng thấy thật mờ nhạt, thì có nghĩa là bút sắp hết mực đấy, còn Dấu Nặng thì chẳng muốn biến mất nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro