Tháng 1: Lê lạc trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi em, người con gái anh yêu !

Hai hàng cây xanh mát trải dài bên hai ven đường, xa xa những ngôi nhà nhấp nhô như một làn sóng, trên đường người đi kẻ lại tạo thành một khung cảnh thật tấp nập. Anh và em cùng nhau đi dạo trên con đường ấy, chúng ta sánh vai nhau vừa cười vừa nói chuyện, có lẽ người ngoài nhìn vào còn tưởng anh và em là một cặp, anh cũng mong được như thế lắm nhưng điều đó sẽ mãi chỉ là mong ước của anh mà thôi, nó không phải sự thật. Em nói về chàng trai mà em thích, khi nói về người đó ánh mắt em ánh lên vẻ hạnh phúc khó tả. Cái ánh mắt ấy anh đã từng rất mong muốn nó sẽ xuất hiện trên gương mặt em khi em nói về anh nhưng giờ phút này anh bỗng cảm thấy có lẽ điều đó sẽ không bao giờ là sự thật. Em hỏi anh:

- Anh đã yêu ai chưa ?

Anh mỉm cười rồi nói:

- Anh có yêu một người con gái.

Em cười và bảo anh sao anh không tỏ tình đi, nhỡ đâu thành công thì sao. Có rất nhiều thứ mà chúng ta nên thử một lần nếu không sau này sẽ hối hận. Nhưng em biết không, thật ra không phải anh không tỏ tình, có nhiều lúc anh chỉ muốn nhìn thẳng vào em rồi nói cho em biết về tình cảm của anh đối với em nhưng rồi lại thôi vì anh biết có tỏ tình thì em cũng không đồng ý, trái tim em đã dành cho một người khác mà người đó không phải là anh.

Có lẽ vì anh không có đủ can đảm để tỏ tình nên mối quan hệ của chúng ta chỉ dừng lại ở hai chữ bạn bè. Nhưng anh lại chấp nhận mối quan hệ bạn bè này, anh thật ngốc đúng không em. Chỉ vì anh muốn khi em buồn, anh có thể ở bên cạnh em, lắng nghe lời tâm sự của, an ủi em còn khi em hạnh phúc anh có thể cùng em chia sẻ hạnh phúc ấy với vai trò một người bạn. Chứ nhỡ tỏ tình xong thất bại thì anh biết lấy danh phận gì để ở bên em đây ? Nhiều người nói anh thật ngu ngốc khi đâm đầu vào yêu một người không yêu mình nhưng chẳng phải chỉ cần nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng sẽ hạnh phúc sao.

Anh cứ nghĩ anh sẽ mãi như thế, không dám tỏ tình, chấp nhận làm một người bạn của em cho đến khi sinh nhật em, anh đã tỏ tình với em giữa chốn đông người, anh không biết lúc đấy anh đã nghĩ gì, lấy đâu ra can đảm để mà tỏ tình nữa. Anh chỉ biết khi tỏ tình xong trong đầu anh chỉ nghĩ nhỡ em ghét anh thì sao, nhỡ em tránh gặp mặt anh thì sao và nhỡ em không đồng ý thì sao đây. Bao nhiêu cái nhỡ trong đầu anh nhưng rồi anh lại gạt đi tất cả, im lặng quan sát gương mặt em. Anh hèn nhát quá em nhỉ ? Đến tỏ tình còn không dám nữa cơ mà. Hồi hộp, lo sợ là hai cảm giác của anh lúc đó, thời gian như ngừng đọng vậy rồi bất chợt em nhẹ nhàng hỏi:

- Anh yêu em là thật hả ?

Anh ừ một tiếng rồi cúi gầm mặt xuống dưới nhưng điều làm anh bất ngờ là em bỗng nhiên chạy tới ôm trầm lấy anh, ánh mắt em ánh lên vẻ hạnh phúc - cái ánh mắt mà anh đã từng rất muốn có được nó, em cười một nụ cười thật tươi và nói em cũng vậy, em cũng yêu anh. Khoảnh khắc ấy, anh cứ ngỡ đó là mơ và nếu là mơ thì anh mong sẽ mãi ở trong giấc mơ đấy. Nhưng đó không phải là mơ, đó là sự thật, điều mà anh luôn mong ước đã thành sự thật. Anh đã từng hỏi em vậy chàng trai mà em đã từng kể với anh là em thích thì sao, lúc ấy em đã cười thật to và bảo với anh rằng chàng trai ấy em đã không thích nữa mà yêu luôn rồi và người đó đã trở thành bạn trai của em. À, thì ra cả hai chúng ta cùng yêu nhau nhưng lại không ai dám tỏ tình. Thật buồn cười, em nhỉ ?

Rất lâu sau đó, khi hai chúng ta đã về chung một nhà, em hỏi anh:

- Vì sao anh lại yêu em ?

Anh cười và nói:

- Vì sao em lại hỏi như thế ?

Em bảo vì em hay khóc, thỉnh thoảng giận mỗi vô cớ, tính em còn rất trẻ con nên em không phải là một người yêu tốt, một người vợ tốt. Nhưng em biết không, anh cũng không phải một người đàn ông hoàn hảo gì, anh không tự tin lắm về bản thân mình, bố mẹ anh mất trong một vụ tai nạn, anh sống với bà ngoại từ nhỏ nhưng rồi khi anh lên đại học bà cũng bỏ anh mà đi. Phải nói lúc ấy anh suy sụp lắm mãi cho đến khi anh đi làm và gặp em - một cô gái có một nụ cười thật ấm áp và luôn biết cách quan tâm người khác. Em luôn bên anh những lúc anh gặp khó khăn trong công việc hay trong đời sống, những lúc anh nhụt chí nhất. Và có lẽ đó là cách mà em bước vào trái tim anh. Lúc đầu, anh nghĩ chắc đó chỉ là cảm giác thích đơn thuần, vài hôm nữa sẽ không còn nhưng rồi khi nhìn thấy em khóc, anh đã dặn lòng mình rằng anh phải thật kiên cường để bảo vệ em, không được để em khóc, phải khiến em luôn cảm thấy vui vẻ thì anh đã nhận ra anh không còn cảm giác thích em đơn thuần nữa rồi. Tình yêu đôi khi cũng đơn giản, em nhỉ ?

Có lẽ vì em không biết, anh cũng không nói nên chúng ta chỉ mãi là bạn bè....

Yêu đôi khi chỉ là người ấy có khuyết điểm nhưng bạn vẫn sẵn sàng bao dung cho khuyết điểm đó và không bắt người ấy phải thay đổi....

Điều mà anh cảm thấy may mắn nhất đó là được gặp em và yêu em....
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro