100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 100

Ngoài cửa sổ ánh nắng rực rỡ. Rèm cửa trong phòng kéo kín, bóng tối bao trùm.

Đã ba ngày ba đêm liên tục như vậy, người ở trong phòng không cảm nhận được thời gian trôi qua. Thậm chí là lúc ăn cơm, Omega cũng không chịu rời ra. Vinh Kinh chỉ có thể ôm người kia, vừa dỗ vừa gạt để đút một ít cơm.

Dưới vòi hoa sen, nước bắn tung khắp nơi.

Vinh Kinh nâng gương mặt người đối diện với đầy vẻ trân trọng: "Dừng lại được không, anh đã mệt lắm rồi."

Cố Hy vòng đôi tay trắng ngần lên, kéo nhẹ vành tai Vinh Kinh, hai mắt gần như không mở lên được: "Không mệt."

Vinh Kinh: "..." Anh như vậy mà kêu là không mệt.

Sau ba ngày, có lẽ vì đã thực hiện được ước mơ từ lâu của mình, Cố Hy cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể đều sôi trào, hoàn toàn không thấy mệt. Nhưng có lẽ vì trải qua quá nhiều kích thích, anh nhận thấy sau gáy đang nóng lên, đây là tín hiệu nguy hiểm. Lần này vì tinh thần quá hưng phấn, chu kỳ của Cố Hy bị kéo gần lại.

Vinh Kinh lại lần nữa cảm nhận được cơn choáng váng nặng nề, mùi hương ngọt ngào dần lan tràn, bao phủ cả phòng tắm.

Trong thời gian này, mỗi lần chu kỳ của Cố Hy đến là hai người lại vận động một lần, dùng những tiếp xúc thân mật để xoa dịu. Trong vòng một tuần sau khi Vinh Kinh trở lại, đánh dấu lần thứ tư đã diễn ra. Lần thứ năm là một bước ngoặt, cả hai không hẹn mà cùng dừng lại, tựa như đó là một điều cấm kị. Đến lần thứ năm, dấu ấn của bốn lần trước để lại sẽ cùng lúc bộc phát, dù chỉ là đánh dấu tạm thời thì cũng phải trả giá rất lớn mới có thể rửa sạch. Ngoài ra, kết nối giữa hai người sẽ càng sâu sắc, mà điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến lý trí. Nghe nói đây chính là lần đánh dấu tiếp cận gần nhất với đánh dấu trọn đời, nó còn có cái tên khác là: Chỉ còn một bước.

Mái đầu mềm mại dụi lên Alpha không khác gì một chú cừu dịu ngoan đang làm nũng. Cố Hy mơ màng dựa lên: "Nếu em không muốn thì không cần ép mình."

Vinh Kinh đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên mặt Cố Hy: "Số lần không ảnh hưởng đến tư tưởng của em, ‌đánh dấu anh là vì em muốn."

Cố Hy khụt khịt mũi, cơn buồn ngủ vừa dâng lên đã bị câu nói vừa rồi dập tắt, anh thậm chí còn thấy hơi lúng túng. Vì sao ‌Vinh Kinh luôn có thể chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong tim anh? Anh thậm chí còn không ngăn cản được suy nghĩ rằng mình như vậy có xứng đáng với một Vinh Kinh tốt đẹp không?

Vinh Kinh: "Anh đồng ý không?"

Cố Hy không nói gì, chỉ chủ động xoay người. Chiếc cổ thon gầy như thiên nga cúi xuống, để lộ vị trí bình thường không dễ dàng thấy được.

Vinh Kinh nhận ra Cố Hy đang run rẩy. Dù nhiệt độ của nước rất cao, nhưng Cố Hy dường như đang sợ hãi gì đó. Vinh Kinh gần như phải dùng tất cả kiên nhẫn của mình để giữ tốc độ chậm rãi.

Mọi việc sau đó phát triển rất tự nhiên. Hai ngày nữa lại trôi qua.

Vì hai người có độ tương thích quá cao, nên dù cơ thể đã mệt mỏi vì vận động vượt giới hạn, nhưng tinh thần vẫn còn chưa thấy thỏa mãn.

Trong thời gian này, Tạ Lăng còn dành thời gian chạy đến một chuyến vì không liên lạc được với Vinh Kinh, sau khi nghe thấy âm thanh loáng thoáng trong phòng thì không khỏi đỏ mặt. Tuy nhiên, anh vẫn thấy được an ủi, xen lẫn với sự lúng túng khi quan niệm bấy lâu nay bị sụp đổ, phải lập tức bỏ đi.

Tạ Lăng gửi tin nhắn cho Vinh Kinh rằng phải kiềm chế một chút, đừng để đến mức phải đưa người ta vào bệnh viện, Omega lúc nào cũng yếu đuối. Sau cùng, anh còn thêm một câu xong việc thì nhớ liên hệ.

Lên xe rồi, Tạ Lăng mới nghĩ đến đống thuốc bổ mà mình đưa lần trước, xem ra là có tác dụng, không biết đã mấy ngày trôi qua rồi. Anh gọi điện cho Chu Hưởng đặt mua thêm vài thùng, khi nào có thì gửi luôn thẳng đến đây.

Gần đây danh tiếng của Vinh Kinh và Cố Hy lên như diều gặp gió, các nhãn hàng đại diện và lời mời đóng phim gửi đến ồ ạt. Vì lo có người không biết điều làm phiền, Cố Hy đã tranh thủ thời gian để tắt điện thoại của cả hai. Vinh Kinh có chú ý đến, nhưng lại vờ như không thấy, chỉ thấy Omega này thỉnh thoảng đáng yêu quá sức chịu đựng rồi.

Đến đêm của ngày thứ năm, bất kể Cố Hy thế nào, Vinh Kinh cũng kiên định dừng bước.

"Đủ rồi, chờ lần sau, đã sắp chảy máu rồi."

Cố Hy thấy làm nũng không còn tác dụng, "hừ" một tiếng rồi quay người đi.

Vinh Kinh: "Hừ cái gì chứ." Đừng tưởng là không nhìn thấy ý đồ của anh, chờ lần sau quen rồi lại tính, chưa học đi đã đòi chạy.

Sau vài ngày, Vinh Kinh xem như đã có cái nhìn toàn diện hơn về nhu cầu thật sự của Cố Hy, cảm giác như thế giới quan của mình lại nổ tung lần nữa. Thôi thì vỡ cứ vỡ, anh cũng quen rồi. Sau nỗi kinh ngạc lúc bắt đầu, anh không còn kìm nén bản thân nữa.

Vinh Kinh đã cảm nhận được Cố Hy trước mặt mình và trước mặt người khác là hai trạng thái khác nhau. Chính anh cũng không biết mình đã đi qua khoảng thời gian phóng túng này ra sao, tựa như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trên sóng, có một sinh vật mang tên Cố Hy đang lấy đi lý trí của anh như loài siren.

Cố Hy quay người đi rồi thì không ngăn được cơn buồn ngủ nữa. Thật ra anh đã rất mệt rồi, nhưng vẫn cứ cảm thấy chưa đủ. Anh vẫn muốn Vinh Kinh phải ghi nhớ mình. Vinh Kinh xem mỗi ngày như ngày cuối cùng, thì anh cũng vậy. Chỉ khi người kia không ngừng khắc ghi dấu ấn, anh mới có thể cảm nhận sâu sắc rằng người đó đang ở bên mình.

Cả hai đã tắm rồi, nên cơ thể đang rất thoải mái. Khi Cố Hy sắp chìm vào giấc ngủ, hơi ấm quen thuộc lại đến gần. Anh vô thức nở nụ cười yên tâm, ngả người ra sau rồi đi vào cõi mộng.

Vinh Kinh chống tay lên, nhìn ngắm gương mặt yên bình của Cố Hy. Có lẽ vì cảm nhận được hơi thở của anh, người kia lại dụi sát lại thêm nữa.

Sự bức thiết của Cố Hy làm anh phát hiện ra nỗi bất an bên trong. Điều mà Cố Hy thấy bất an cũng là thứ mà Vinh Kinh lo lắng. Anh nghĩ đến gì đó bèn chuẩn bị rời giường, không ngờ một đôi tay đã quấn lấy thắt lưng, bàn tay hư hỏng kia còn đang vuốt trên đường V-cut.

Vinh Kinh đau đầu dừng động tác của mình lại, quay sang hôn lên trán người kia. Thôi, chờ ngủ đủ rồi tính vậy. Anh ôm Cố Hy vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Cố Hy ngủ thẳng một mạch đến hai ngày sau mới tỉnh. Đến khi anh tỉnh táo hoàn toàn, sờ sang bên cạnh thì thấy trống rỗng. Anh lập tức mở mắt ra, vị trí thuộc về Vinh Kinh đã lạnh, chắc hẳn đã để trống một thời gian rồi.

Anh nhìn quanh, phát hiện trên tủ đầu giường là cháo với thức ăn kèm cùng sữa, tất cả được đặt trên một tấm thảm làm nóng điện tử. Một tờ giấy nằm bên cạnh: Em ở phòng làm việc, tỉnh rồi thì rửa mặt, uống một ly nước ấm, rồi mới ăn sáng.

Cố Hy nhận thấy mình đã hoàn toàn khôi phục lại rồi, thậm chí còn không quá đau. Tuy quá trình bôi thuốc lần nào cũng rất xấu hổ, nhưng Vinh Kinh vô cùng dịu dàng, anh đã càng lúc càng thích ứng được.

Cố Hy ăn xong bữa sáng nóng sốt. Thực ra trong những ngày không có Vinh Kinh, anh đã tiêm quá nhiều thuốc ức chế, đến mức hầu như không còn thấy ngon miệng, ăn gì cũng như nhai sáp. Anh không biết liệu rằng Vinh Kinh có phát hiện không, nhưng thức ăn gần đây toàn là loại thanh đạm và gợi cơn thèm ăn, ngoài ra còn có mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Vinh Kinh thậm chí còn không để người giúp việc nấu cơm, mà tự mình làm toàn bộ.

Cố Hy dụi mắt. Nếu ông trời thật sự có mắt, có thể để cho tôi có được người này thêm +1 ngày không.

Sau khi ra ngoài, Cố Hy thấy Vinh Kinh giao một xấp đồ gì đó cho Mặc Điểm. Cậu ta đặt chúng vào trong balô. Khi nhìn thấy Cố Hy sáng sủa rạng ngời, Mặc Điểm sững sờ rồi nhanh chóng chào hỏi, sau đó bỏ chạy.

Cố Hy lại gần ôm lấy Alpha của mình, gác đầu lên vai Vinh Kinh: "Hai người giấu anh làm cái gì đấy, giao dịch bí mật à?"

Vinh Kinh: "Đến lúc đó anh sẽ biết thôi."

Mặc Điểm quên di động nên vội vàng quay lại, chào Cố Hy một tiếng rồi biến mất.

"Cậu ta dù sao cũng là trợ lý của anh kia mà, sao bây giờ trở giáo rồi?"

"Hay để em gọi cậu ta về?" Vinh Kinh vẫn là người không biết nói lời đường mật. Người khác trong lúc này sẽ nói vài câu ngọt ngào là dỗ được Omega, nhưng anh thì vẫn cứ cứng nhắc như vậy.

"Về đây làm gì, chính anh cũng là của em, trợ lý của anh đương nhiên là do em sai khiến." Cố Hy thoải mái nói.

Có thứ gì đó chạm vào trái tim Vinh Kinh. Anh không biết nói ngọt cũng không sao, trong nhà có máy sản xuất kẹo đây rồi, nói bừa một câu cũng có thể đưa người nghe lên mây xanh.

"À quên mất, anh quên không mở điện thoại." Cố Hy mang tiếng là cuồng công việc trong ngành, bây giờ lại mất một lúc mới nghĩ ra việc mình cũng là người có công việc, đúng là sắc đẹp hại người.

"Điện thoại của anh chắc cũng phải nổ rồi." Đừng hỏi Vinh Kinh làm sao biết được. Vì khi anh mở điện thoại của mình đã thấy muốn nổ tung.

Doanh thu phòng vé của Hoàng Quyền một đường thẳng tiến, độ hot cực cao, đặc biệt là những cảm tình cảm của hai diễn viên chính quá nhiều cảm xúc. Bây giờ thì các chương trình giải trí, lời mời đóng phim, đại diện nhãn hàng liên hệ tới tấp. Khắp nơi đều có thể nghe được tin tức của họ, nhưng mọi người lại nhận ra dù doanh thu cao đến thế nào, cả hai lại dường như biến mất khỏi thế giới này.

Hai người mất vài ngày để giải quyết công việc tồn đọng sau năm ngày phóng túng. Khi có ai đó hỏi đến, một người nói đi Nam Cực thám hiểm, một người khoe đi Xích Đạo nghỉ ngơi. Bên ngoài có vô số người hi vọng cả hai đến với nhau, hoặc ít nhất cũng cùng xuất hiện trong một khung hình, để bù đắp cho những trái tim tổn thương vì cái kết của phim. Nhưng tiếc rằng hai nhân vật chính vẫn bất động như núi.

Điều này dẫn đến CP Vòng Bắc Cực không còn bị ghẻ lạnh nữa. Có thể là tâm lý càng không được, càng không có thì càng ham thích, đội ngũ người hâm mộ CP ngày càng phát triển, dần dần tạo giành lấy vị trí Top.01 trên bảng xếp hạng CP.

Ngay cả chính Cố Hy cũng không ngờ đến kết quả này, thế là mấy ngày tiếp theo không cần anh phải tự ra tay tạo tài liệu nữa. Gần đây Cố Hy phải xử lý khá nhiều công việc, mà các fans đang hóng lương thực thì không thể chờ được nữa, thế là tự mình ra tay trồng trọt luôn. Đủ mọi loại sản phẩm tạo ra cuồn cuộn không dứt, thỉnh thoảng Cố Hy lướt đến mê mẩn, còn phải cảm khái là các fans quá có tài.

Trong một lần chụp ảnh bìa tạp chí, Cố Hy mới nghe nói Phương Giác Liên đã chết. Anh ngơ ngác một lúc mới nhớ ra Phương Giác Liên là ai. Có lẽ vì đang quá hạnh phúc, anh hoàn toàn không nhớ đến những kẻ này nữa. Tối đó, anh kéo Vinh Kinh đi siêu thị mua thức ăn, chuẩn bị nấu một bữa đại tiệc cho bạn trai, còn mục đích thì cứ tìm bừa một cớ nào đó để chúc mừng.

"Thật sự không cần em giúp?"

"Em là còn giúp, ngay cả Mặc Điểm cũng sẽ cho rằng anh được em nuôi thành ăn hại rồi. Hôm nay em mà nhúng tay vài là anh giận thật đấy." Cố-Hy-rất-tàn nói, còn nghiêm túc cảnh cáo Alpha.

"Ờ, thật đáng sợ."

"Vinh Kinh, anh mà giận là đêm nào cũng quấn lấy em."

"..."

Alpha nhà người ta toàn bị đuổi ra ngoài ngủ, Omega nhà họ toàn làm ngược lại.

Thấy vẻ cứng ngắc của Vinh Kinh, Cố Hy còn cười xấu xa, hiếm khi trêu chọc được bạn trai, đúng là thú vị.

Vinh Kinh nghĩ đến năm ngày năm đêm trước đó, dù ở trong thế giới ABO thì cũng là thời gian kỉ lục rồi, nhưng Cố Hy dường như không bị hoảng sợ, thậm chí còn có vẻ hào hứng muốn thử. Là vấn đề của ai? Chẳng lẽ cứ phải buông tay luôn, như vậy Cố Hy chịu được không? Từ từ, Vinh Kinh mày nghĩ đi đâu vậy, năm ngày còn chưa đủ à?

Vinh Kinh cảm thấy nhịp tim tăng lên, mà nhìn Cố Hy dường như không biết gì cả, anh lại cố gắng kiềm chế suy nghĩ đang bay xa của mình.

Hai người cười đùa vui vẻ, mua xong thức ăn trở về nhà thì thấy Chu Hưởng dừng xe ngay trước cửa, trông có vẻ rất nóng ruột. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro