101

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 101

Chu Hưởng đưa họ đến bệnh viện, cụ Tạ đã hôn mê sâu, dù ai gọi cũng không có phản ứng.

Tạ Chiêm Hoằng gọi Vinh Kinh ra riêng, nói qua về tình hình của ông cụ. Sáng nay ông cụ đang tưới hoa thì bất ngờ ngã xuống, sau đó không tỉnh lại cho đến bây giờ. Bác sĩ nói các cơ quan trong cơ thể ông cụ đã suy kiệt từ lâu‌, gắng gượng sống đến bây giờ chẳng qua là do lòng còn tâm sự chưa được giải quyết.

Vinh Kinh cũng đoán được cụ Tạ không yên tâm về ‌tập đoàn họ Tạ, cũng như không nỡ bỏ rơi mấy đứa cháu của mình. Bây giờ tập đoàn đang ngày càng phát triển, lớp trẻ cũng có cuộc sống riêng của mình, ông cụ cuối cùng đã yên tâm.

Tạ Chiêm Hoằng nhìn thoáng qua Cố Hy đã cùng đến: "Chẳng trách lúc trước ba giới thiêu cho con bao nhiêu Omega đều không chịu, bây giờ ba mới biết nguyên nhân‌."

Cố Hy không ngờ lại gặp người nhà của Vinh Kinh trong tình huống này, vừa căng thẳng vừa ngoan ngoãn chào hỏi: "Chào chú Tạ."

Nếu là lúc khác, Tạ Chiêm Hoằng chắc chắn sẽ hỏi thêm vài câu, nhưng hôm nay thì không thích hợp, nên chỉ gật đầu.

Mọi người tập trung bên giường cụ Tạ, chờ xem ông cụ có thể tỉnh lại không.

Mấy ngày này, Tạ Lăng phải ra nước ngoài công tác, vừa nghe báo tin là đã lên chuyến bay sớm nhất để trở lại. Anh đến bên giường bệnh, mọi người đồng loạt tránh đường.

Tạ Lăng đứng đó, gọi khẽ: "Ông nội."

Bất chợt, ông cụ dường như cảm nhận được gì đó, chậm rãi mở mắt ra. Tựa như ông cố gắng đến giờ phút này là để chờ Tạ Lăng về. Tạ Lăng quỳ xuống. Ông cụ vươn bàn tay khô gầy ra, sờ đầu đứa cháu trai trưởng rất kiên cường của mình, rồi chỉ vào tủ đầu giường. Tạ Lăng mở ra, phát hiện trong đó cất một con Buzz Lightyear đã được dán lại hoàn chỉnh. Anh nhìn ông cụ bằng ánh mắt ngơ ngẩn.

Cụ Tạ không nói thành tiếng được, chỉ mấp máy môi: Xin lỗi.

Có quá nhiều việc để xin lỗi, xin lỗi vì ông chưa từng cưng chiều con, vì đã ép con phải trưởng thành, vì đã không cho con biết đến niềm vui.

Tính cách của Tạ Lăng như hiện giờ quá nửa là do ông cụ ép buộc quá nhiều mà thành. Ông muốn Tạ Lăng phải thật xuất sắc, phải vững vàng như núi, phải gánh vác cả tập đoàn họ Tạ từ khi còn quá nhỏ. Ông già rồi, Tạ Chiêm Hoằng không ra gì, nếu Tạ Lăng không đứng lên thì tập đoàn họ Tạ sẽ không còn tương lai nữa. Ông không hối hận vì mình nghiêm khắc với Tạ Lăng, nhưng không có nghĩa là không thấy có lỗi với cháu trai. Dù ông có dán lại mô hình hoàn chỉnh này, cũng không thể bù đắp được tuổi thơ mà ‌Tạ Lăng đã bị tước mất. Tạ Lăng nhỏ bé nay đã lớn lên thành một Alpha vững vàng như tường đồng vách sắt. Lời xin lỗi này quá muộn màng.

Tạ Lăng cầm lấy món đồ chơi đã được sửa, nắm chặt bàn tay khô gầy của cụ Tạ, giọng khàn khàn: "Con chưa bao giờ trách ông nội..."

Tạ Chiêm Hoằng gạt nước mắt, đọc lớn di chúc của ông cụ một lần. Cụ Tạ đã giao gần như toàn bộ tài sản cho đứa cháu lớn từ rất lâu trước kia, chỉ còn một vài bất động sản và cổ phần là để cho con trai Tạ Chiêm Hoằng. Phân chi từ trước cũng là để phòng tránh tranh chấp nội bộ. Ông cụ cũng chỉ mong nhà họ Tạ sống yên ổn, ngoài ra còn dặn dò không được trợ giúp gì cho Tạ Kỷ Thịnh nữa, gia đình này không dám nhận một đứa cháu chỉ mong sát hại tất cả người nhà.

Trước kia Tạ Kỷ Thịnh giả điên, nếu giám định tâm thần được thông qua thì gã sẽ có cơ hội thoát khỏi chế tài của pháp luật. Cũng may là sau cùng có bác sĩ của tập đoàn họ Tạ kiểm tra lại, đưa ra đầy đủ bằng chứng để bác đi đơn phúc thẩm của luật sư bên ‌Tạ Kỷ Thịnh. Kết quả, gã không thể thoát được. Nếu không có gì bất ngờ, gã sẽ trải qua phần đời còn lại trong tù.

Cụ Tạ chỉ lo Tạ Lăng vẫn còn mềm lòng, Tạ Kỷ Thịnh thất bại một lần thì sẽ tiếp tục bày mưu tính kế để lợi dụng anh. Gã sẽ không từ thủ đoạn, dùng tình cảm gia đình để gợi lên sự thương hại nơi Tạ Lăng. Vậy thì có khác gì dẫn sói vào nhà‌.

Tạ Lăng ngược lại rất kiên định: "Ông yên tâm, nó không còn cơ hội nữa, nó sẽ được sống tại nơi thuộc về nó."

Ánh mắt cụ Tạ dời sang Vinh Kinh sau lưng ‌Tạ Lăng một cách khó khăn. Vinh Kinh như đã hiểu, gật đầu đáp lại. Ông cụ biết nếu không có anh giúp Tạ Lăng cảm nhận được tình thân thực sự, có thể Tạ Lăng sẽ lại bị thứ tình cảm giả dối kia che mắt. Trong mấy năm cuối cùng này, có được con là may mắn của Tạ Lăng, cũng là của nhà họ Tạ.

Cụ Tạ cười thanh thản, như đã hoàn toàn yên tâm. Ông gắng gượng hơn 10 năm, cuối cùng đã có thể nghỉ ngơi. Khi ông cụ nhắm mắt lại, Tạ Chiêm Hoằng cũng đọc đến câu cuối cùng trong di chúc: "Ông già này chỉ chuyển đến một nơi khác để sống, nhưng trước sau gì vẫn sẽ trông coi gia đình này. Người nhà họ Tạ không được khóc."

Tạ Chiêm Hoằng lập tức ngẩng đầu lên, không để cho nước mắt rơi. Nhưng cuối cùng ông ta cũng không kìm được, đành phải xoay người bỏ đi ra ngoài. Ông ta biết cha mình chắc chắn không muốn nhìn thấy bộ dạng này của con trai.

Câu nói cuối cùng như đang nói với họ, ông cụ đã được giải thoát, không cần phải đau lòng.

Vinh Kinh cố ép mình không rơi lệ, ngồi xuống nhẹ nhàng ôm lấy Tạ Lăng đang run rẩy. Hai anh em ôm nhau trong im lặng.

...

Tạ Chiêm Hoằng đi ra ngoài rửa mặt, xóa hết dấu nước mắt trên mặt. Hàn Liêm Mỹ đứng ngoài cửa như đang chờ ông ta.

Hàn Liêm Mỹ hơi rối rắm, nhỏ giọng nói: "Có phải ông cụ hơi thiên vị không ‌, anh là con trai duy nhất, tại sao chỉ được nhận một phần nhỏ như vậy."

Tạ Chiêm Hoằng lạnh mặt: "Vậy cô muốn bao nhiêu?"

Hàn Liêm Mỹ nhu nhược nói: "Của cậu hai đương nhiên là của cậu hai, nhưng Vinh Kinh lấy tư cách gì để nhận, phần của nó lẽ ra phải là của anh, nó chỉ là một..."

Lời còn chưa dứt, bà ta đã nhận được một cái tát của Tạ Chiêm Hoằng. Hàn Liêm Mỹ lấy tay che mặt, hai mắt trợn to không dám tin. Kết hôn đã nhiều năm, Tạ Chiêm Hoằng chưa bao giờ đánh bà ta.

Tạ Chiêm Hoằng: "Ông cụ còn chưa lạnh hẳn, cô đã dám nhắc đến chuyện chia tài sản, sao cô có thể nói ra lời như vậy? Sao hả, tôi chưa cho cô đủ tiền, mà cô phải tự mình ra tranh giành?"

Khi còn sống cụ Tạ đã không vừa mắt với Hàn Liêm Mỹ. Giờ ông cụ đi rồi, bà ta là người duy nhất trong nhà họ Tạ thấy nhẹ nhõm. Hàn Liêm Mỹ thấy mình đương nhiên phải bênh vực Tạ Chiêm Hoằng, chính bà ta còn không được thừa nhận thì Vinh Kinh chỉ là đứa con riêng, làm sao có tư cách đó.

"Tôi chỉ ăn với chơi, có bấy nhiêu đã là đủ rồi. Cô có biết cô như thế này là sao không, là lòng tham không đáy." Tạ Chiêm Hoằng nổi giận, "Còn nữa, Vinh Kinh là con trai tôi, chính cha tôi cũng thừa nhận rồi, cô không thích thì cút ngay bây giờ đi, còn Vinh Kinh sẽ ở lại‌.Cô làm mẹ có bao giờ quan tâm đến con trai của mình chưa, cô có biết nó đóng phim giỏi thế nào không, ngay cả cha tôi xem rồi còn phải khen đứa trẻ này là nguồn sáng trời sinh, mấy đời người nhà họ Tạ chưa có ai tài nghệ song toàn như nó. Cô có biết Vinh Kinh được giới đầu tư gọi là gì không, gọi là Vua Sói, chỉ cần là công ty nó nhìn trúng thì tương lai chắc chắn rộng mở. Cô tưởng nó thèm muốn chút tiền mà cha tôi để lại sao? Chẳng qua là để ông cụ yên tâm mà đi, chứ dựa vào chính nó cũng đủ để tài sản tăng lên gấp mấy chục lần rồi. Không để cho nó chẳng lẽ lại để cho tôi miệng ăn núi lở!?"

Hàn Liêm Mỹ quả thực không biết gì. Bà ta chỉ cần Vinh Kinh không làm mình mất mặt, không khiến mình bị đuổi ra khỏi nhà họ Tạ là được. Mấy năm trước còn cậu ba, Vinh Kinh là đứa bị ghét nhất. Để làm vui lòng cậu ba, bà ta cũng căm ghét sự tồn tại của Vinh Kinh, thỉnh thoảng chỉ mong rằng mình chưa từng sinh ra đứa con này. Bây giờ cậu ba vào tù, chỗ dựa của bà ta bớt đi một người, nên cứ như người mất hồn.

"Vinh Kinh làm sao có thể... tài giỏi như vậy." Bà ta không muốn tin tưởng.

"Tôi không có khả năng, nhưng hai đứa con trai là niềm kiêu hãnh cả đời này của tôi!" Tạ Chiêm Hoằng nói tiếp, "Nếu không có Vinh Kinh, cô nghĩ cha tôi có đồng ý cho cô ở lại không? Từ nay về sau, cô còn dám nói thêm cai nào nữa, chúng ta cứ ra tòa gặp nhau."

Hàn Liêm Mỹ sợ nhất là chuyện này, bây giờ choáng váng ngã vật ra đất. Bà ta muốn giải thích cho mình, nhưng không biết vì sao lại không thốt thành lời.

Cố Hy đi khỏi phòng, để lại không gian cho hai anh em Vinh Kinh. Anh bất ngờ khi nhìn thấy Hàn Liêm Mỹ ngồi đó buồn thương. Anh còn nhớ bữa tiệc kỷ niệm lễ cưới lần trước được tổ chức là vì bà ta. Đều là Omega, Cố Hy vẫn có sự đồng cảm, bèn tìm khăn tay đưa sang.

Hàn Liêm Mỹ thấy là Cố Hy thì đáy mắt lóe lên sự khinh thường.

Tạ Chiêm Hoằng ngăn cản Cố Hy: "Đừng lãng phí tình cảm."

Cố Hy nhìn sang đầy thắc mắc, nhưng Tạ Chiêm Hoằng lắc đầu.

Cố Hy có rất nhiều người hâm mộ trên toàn thế giới. Tạ Chiêm Hoằng qua lại giữa các người đẹp từ năm này qua năm khác, đương nhiên biết rất rõ.

Mỗi lần có lễ trao giải nào đó, dù anh có được đề cử hay không, ban tổ chức đều sẽ tìm đủ mọi cách mời anh tham dự, mặc cho Cố Hy từ chối ra sao. Chỉ cần nhìn lại lần đi thảm đỏ Liên hoan phim Venice mới đây có bao nhiêu người gọi tên anh là biết. Người ta nói thẩm mỹ của trong nước khác nước ngoài, nhưng với Cố Hy, tiêu chuẩn cũng chỉ là đồ trang trí. Vẻ đẹp của anh khiến bao nhiêu người phải theo đuổi. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều người đào bới gốc gác gia đình anh, biết anh xuất thân nghèo khó, không có chỗ dựa, tất cả thành tích hiện tại là nhờ vào cố gắng của bản thân.

Cố Hy nổi tiếng là vì rõ ràng anh có thể dựa vào sắc đẹp để có được tất cả một cách dễ dàng, nhưng chính anh lại không để những thứ ấy vào mắt. Bao nhiêu Alpha nguyện hiến dâng tất cả để đổi lấy một nụ cười của người đẹp, nhưng anh vẫn từ chối tất cả mọi người, tính cách có cương có nhu, là mẫu Omega khó theo đuổi nhất. Cố Hy không biết, nhưng trong giới thượng lưu anh đã được phong làm sự tồn tại không thể chạm vào. Việc Vinh Kinh giành được trái tim của Cố Hy đã khiến Tạ Chiêm Hoằng kinh ngạc, nhưng nói ra ngoài chắc không ai dám tin.

Nhưng Cố Hy có đáng quý đến đâu cũng không có thế lực gì, đương nhiên sẽ không phải là con dâu lý tưởng của Hàn Liêm Mỹ. Để Cố Hy tốt bụng đi an ủi rồi sau cùng có khi lại bị soi mói, Tạ Chiêm Hoằng dứt khoát ngăn cản ngay từ đầu, tránh cho khi Vinh Kinh ra lại thấy họ đang ăn hiếp vợ mình.

Hàn Liêm Mỹ nghe vậy thì khóc càng thê thảm, đi vài bước thấy Tạ Chiêm Hoằng không đuổi theo, mà không dám đi thật, chỉ đành đứng đó nhìn bọn họ đầy ai oán.

Tạ Chiêm Hoằng trước kia rất thích dáng vẻ yếu đuối gió thổi là bay của Hàn Liêm Mỹ, bây giờ mới phát hiện ra không thể trông mặt mà bắt hình dong, như dây tơ hồng cũng có khả năng giấu một lưỡi dao bên trong, giết người trong vô hình.

Cố Hy không hiểu rõ chuyện nhà họ Tạ, nên đành yên lặng ngồi đó. Anh thấy hai mắt Tạ Chiêm Hoằng đỏ hoe, nhưng cũng không biết nên an ủi ra sao.

Ngược lại, chính Tạ Chiêm Hoằng nhìn thoáng hơn, bắt chuyện với con dâu trước: "Tiểu Kinh theo đuổi con bằng cách nào, bị nhốt ngoài cửa chắc cũng không ít lần đâu hả?" Kể đi để chú còn đi cười vào mặt thằng nhóc kia.

Cố Hy: "Hả?"

Cố Hy hơi xấu hổ, nhẹ giọng đáp: "Con theo đuổi cậu ấy, con còn tưởng là đời này không có hi vọng."

Tạ Chiêm Hoằng: "Con đùa đấy à?"

"Không có, ban đầu cậu ấy chỉ xem con là bạn, mãi đến gần đây mới đáp lại con‌..." Cố Hy vừa vui mừng vừa ngọt ngào, nhưng thấy không hợp tình hình nên lập tức thôi cười.

Tạ Chiêm Hoằng: "..." Mấy câu ngắn ngủi mà sao lượng thông tin nhiều vậy. Thằng con út này không phải bản lĩnh tầm thường, phải là ngầu đét +1.

...

Theo nguyện vọng lúc sinh thời của cụ Tạ, tang lễ tổ chức rất đơn giản, chỉ mời một vài người họ hàng và bạn bè thân thiết.

Một hàng xe dài đậu bên ngoài nhà chính. Trong linh đường, ba cha con nhà họ Tạ cùng quỳ trên bồ đoàn, cảm ơn khách khứa đến viếng.

Cụ Tạ có danh tiếng lớn. Tổ tiên nhà họ Tạ đã từng quyên góp đến 90% tài sản khi đất nước lâm nguy. Thời còn sống, ông cụ cũng có phong thái của tổ tiên, kiên quyết đi theo đường lối ôn hòa trên thương trường, chăm lo làm việc thiện. Quỹ từ thiện do ông cụ mở là lớn nhất, tất cả các khoản quyên góp và chi tiêu đều được công khai, cư dân mạng đều có thể xem số liệu. Ông cụ là người rất được kính trọng.

Người đến viếng có cả nguyên soái uy danh hiển hách đương thời, cũng có những người hô mưa gọi gió trên thương trường. Người không đông, nhưng đều rất kính trọng cụ Tạ.

Một nguyên soái mặc quân phục, trên người đep cả chục cái huân chương đến trước mặt Vinh Kinh: "Nghe nói cụ Tạ đã giao lại Quỹ từ thiện cho cậu‌?"

Vinh Kinh thấy ông cụ trước mặt toát ra khí thế oai phong kinh người, mới nghiêm túc gật đầu.

"Chắc chắn ông cụ rất thích cậu." Quỹ từ thiện này là tâm huyết của cụ Tạ, cũng là nơi bắt nguồn cho danh tiếng tốt đẹp của tập đoàn họ Tạ. Ông cụ giao hết sản nghiệp cho cháu lớn, lại dành hết vinh dự cho cháu út, là muốn hai anh em đều có trách nhiệm, không vì tranh giành quyền lợi mà bất hòa, đúng là nhìn xa trông rộng, "Làm cho tốt, gặp khó khăn thì cứ đến gặp tôi."

Vinh Kinh từ chối: "Cảm ơn ông, nhưng anh hai đã dạy tôi phải dựa vào bản thân mình."

Tạ Lăng đứng bên cạnh: Cút, anh không có dạy.

Nguyên soái đánh giá Vinh Kinh, hơi bất ngờ vì đã lâu không có ai dám nói như vậy với ông, thái độ đúng mực không hèn mọn cũng chẳng kiêu căng, đúng là nghe xong không giận được. Quả nhiên Ngô Hàm Thích nói đúng, cậu út nhà họ Tạ bề ngoài thì ôn hòa, nhưng bản chất lại rất cứng đầu, rất kiên quyết.

Nhà họ Tạ là gia tộc lâu đời, đã từng là trụ cột trong ngành bất động sản. Cụ Tạ ra đi chỉ giao lại trọng trách cho hai đứa cháu trai còn trẻ, nhóm bạn già này ít nhiều gì cũng lo lắng. Nay thấy hai Alpha trẻ tuổi này đã có đủ khí phách, mấy ông cụ nhận ra mình lo lắng thừa.

Ba ngày trôi qua. Đến khi tang lễ sắp kết thúc, một chiếc xe đen dừng trước cổng nhà.

Một chiếc xe lăn xuất hiện trên đường vào. Trên xe lăn là Ngô Hàm Thích trông như đã già đi vài tuổi, mái tóc vốn đen nhánh nay đã biến thành màu xám.

Ngô Phất Dục đẩy cha mình vào trong linh đường. Vô số người vốn đang tò mò vì sao Ngô Hàm Thích còn không đến, ai ngờ vừa xuất hiện đã như thế này. Nếu việc này bị lan truyền ra ngoài, cổ phiếu của tập đoàn họ Ngô chắc chắn sẽ trượt giá mạnh. Đương nhiên, bây giờ đang là trong tang lễ của người nắm quyền tập đoàn họ Tạ trước kia, không ai dám làm chuyện thất đức như vậy.

Ngô Hàm Thích lại cứ như không cảm nhận được gì, vẫn duy trì nụ cười như thường ngày, phong thái không giảm sút.

Ngô Phất Dục muốn đẩy cha mình vào, nhưng Ngô Hàm Thích phất tay. Ông ta đứng lên, bước từng bước vào trong, thắp nhang rồi cúi người, sau đó mới nhìn sang cha con ‌nhà họ Tạ, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vinh Kinh lâu hơn một chút.

"Nén đau thương."

"Cảm ơn."

Gia đình đáp lễ xong, Tạ Chiêm Hoằng chủ động giữ Ngô Hàm Thích lại hỏi thăm. Vì Ngô Hàm Thích thay đổi quá nhiều khiến người ta không thể bỏ qua.

Ngô Hàm Thích cười nói đây là một loại bệnh lạ, chỉ thèm ngủ hơn trước chứ không nghiêm trọng. Thấy ông ta nói bằng giọng điệu thản nhiên như không, đa số mọi người đều tin là ông ta không sao.

Vinh Kinh nhớ đến Ngô Hàm Thích bức ra khỏi biển lửa cách đây không lâu, lúc đó vẫn còn rất phong độ, mà nay lại trở nên như vậy, lẽ nào là do luật trời ảnh hưởng? Anh nhìn lên bầu trời trong xanh bên ngoài, có lẽ Ngô Hàm Thích cũng đang chờ một kết quả.

Ngày đó khi họ đi lướt ngang qua nhau, không một ai chú ý đến Ngô Hàm Thích đưa cho anh một mẩu giấy, trên đó ghi thời gian của lần Giam cầm tiếp theo, cùng với những sự cố bất ngờ có thể xảy ra, sau cùng chúc anh may mắn.

Ngô Hàm Thích đang gián tiếp nói rằng xem như Vinh Kinh đã thắng cược.

Vinh Kinh không biết vì sao Ngô Hàm Thích lại giúp anh, chỉ có cảm giác ông ta còn đang ấp ủ một âm mưu kinh thiên động địa nào đó. Tuy tình trạng của ông ta hiện giờ cũng không tốt hơn anh bao nhiêu, trông như một con sư tử đực rơi vào bước đường cùng.

Mẩu giấy kia cũng ghi lại ngắn gọn phương pháp để anh phá bỏ được Giam cầm: Trong thời gian bị giam cầm, một là phải có càng nhiều người phân biệt được sự khác nhau giữa anh và hàng giả; điều này rất dễ hiểu, việc anh trở về thuận lợi lần này không chỉ dựa vào sự cố gắng của bản thân mà còn lien quan đến Cố Hy và anh hai. Thứ hai, sự lưu luyến của anh với thế giới này phải vượt qua chấp niệm gốc. Cái gọi là chấp niệm gốc, phải chăng là sự nhớ mong của anh dành cho thế giới ban đầu?

Vinh Kinh biết có thể mình không thể trở về được nữa, nên từ khi được Cố Hy cứu lên khỏi hồ nước, anh đã cố ép mình không suy nghĩ nữa. Bây giờ anh đã rất muốn ở lại thế giới này, nơi này có người nhà, và người yêu của anh. Như vậy chưa đủ sao? Làm sao mới có thể thực sự ở lại?

Vinh Kinh ngơ ngác nhìn Cố Hy đang quấn kín mít ngồi ngay ngắn đằng xa. Ban đầu bị người ta nhận ra dẫn đến bị chú ý và bán tán, Cố Hy chỉ có thể che kín mình, tránh gây thêm phiền toái cho Vinh Kinh.

Vinh Kinh quỳ bao lâu, Cố Hy cũng ngồi đó bấy lâu. Thấy Vinh Kinh nhìn mình, anh nghiêng đầu: Làm sao vậy?

Trái tim Vinh Kinh như muốn tan chảy. Anh lắc đầu tỏ vẻ không sao.

Ngày cuối cùng kết thúc, một vài người đứng trước ngôi mộ mới. Tạ Lăng bảo Vinh Kinh về trước nghỉ ngơi, anh muốn ở lại một mình.

"Anh hai..."

"Anh không sao, ông nội muốn chúng ta vui vẻ tiễn đưa ông, anh sẽ không để ông mất mặt, anh chỉ muốn ở lại thêm một lúc."

Tạ Lăng quay lại nhìn thoáng qua rồi thôi.

Vinh Kinh xuống dưới chân núi‌, Cố Hy đã đứng đó chờ. Thấy nét mặt Vinh Kinh nặng nề, anh hỏi: "Chúng ta ở đây chờ anh hai đi."

Mấy ngày này Cố Hy luôn im lặng ở bên anh, không một lời oán trách. Vinh Kinh kéo người kia lại gần, nhẹ nhàng hôn lên ‌.

"Mấy ngày này anh vất vả rồi."

Cố Hy dịu dàng dụi vào anh: "Không sao, em cũng không được ngủ bao nhiêu. Đúng rồi, vừa rồi mẹ em có ghé qua đây, sao em lại đuổi bà ấy đi."

Vinh Kinh không nhắc đến, là vì vừa rồi Hàn Liêm Mỹ yêu cầu anh phải chia tay với Cố Hy, còn đòi giới thiệu Omega môn đăng hộ đối cho anh, ngoài ra còn đòi anh phải đưa tiền định kì cho bà ta. Nhưng Vinh Kinh không đồng ý. Anh thấy có một vài điều cần phải nhắc nhở Cố Hy, mới chỉ vào ngực mình. Nơi đó có một vết sẹo, do phải may vài mũi.

"Anh còn nhớ cái này không?"

Cố Hy đương nhiên là biết, nhưng anh không chắc Vinh Kinh có muốn nói hay không.

Vinh Kinh: "Là bà ta làm."

Khoảng ký ức này rất mơ hồ, nhưng gần đây thì anh nhớ ra. Những lời cãi vã, vết máu, và những mảnh vỡ của ống kính. Vinh Kinh chỉ có những mẫu ký ức ngắn chứ không hoàn chỉnh, còn tưởng là vì bảo vệ người mẹ kia mới bị thương. Sau khi khắc phục được ‌chứng sợ ống kính, anh mới nhớ ra toàn bộ. Nguyên nhân làm cho nguyên chủ sợ ống kính là gì, thực ra kẻ ra tay chính là Hàn Liêm Mỹ.

Khi đó bà ta coi Vinh Kinh là một gánh nặng, coi như lỡ tay suýt nữa đã giết chết con mình. Bà ta hối hận, áy náy, càng về sau càng không muốn đến gần con trai mình. Đây là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng nguyên chủ, thực ra cậu ta vẫn luôn hận người mẹ ruột này. Đây cũng là nguyên nhân làm cho chứng sợ ống kính của cậu ta nghiêm trọng đến vậy.

Vinh Kinh ôm đầu, anh cứ có cảm giác mình đã quên mất việc gì đó. Một việc rất quan trọng, nhưng anh mãi vẫn không nhớ ra.

Rời khỏi khu mộ, Ngô Phất Dục đã lên xe nhưng vẫn còn lơ đãng không yên, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa xe. Ngô Hàm Thích thấy hắn như vậy thì nói: "Muốn đi thì đi đi."

"Ba vẫn còn cần con mà." Ba mà không có con trai thì lấy ai phụng dưỡng tuổi già.

Ngô Hàm Thích không buồn mở mắt: "Ba cần con làm gì, dưỡng già chắc?"

Ngô Phất Dục: Ba, có thấy cũng đừng vạch trần, ba như vậy làm cho chút tình cảm cha con cuối cùng cũng cháy mất đó.

"Đừng có trù ba con, không có con ba còn thấy yên tĩnh đây."

Đuổi con trai đi xong, Ngô Hàm Thích cố ép máu tanh vừa trào lên xuống, chìm vào giấc ngủ say, như một bức tượng được điêu khắc hoàn mỹ.

Ngô Phất Dục trở lại dưới chân núi. Vinh Kinh tất nhiên cũng thấy hắn, bèn mở cửa xuống xe.

Ngô Phất Dục cũng thấy Vinh Kinh đứng đằng xa, nhưng chỉ vỗ ngực ra hiệu để cho mình lo. Hắn lại đi bộ lên, quả nhiên thấy được Tạ Lăng vẫn còn đang đứng nghiêm trước mộ.

Hắn bước lại gần, đứng bên cạnh Tạ Lăng.

Sau một khoảng im lặng, Tạ Lăng mới mở mắt ra: "Cậu đến làm gì?"

Ngô Phất Dục: "Lúc trước toàn là anh Tạ đến, có qua có lại mà, anh đừng có tỏ vẻ như vậy chứ, làm như em không mời mà đến vậy."

Tạ Lăng: "..."

Tạ Lăng: "Không cần, cậu đi đi."

Ngô Phất Dục nghiến răng, quỳ luôn xuống: "Ông, con quỳ ở đây chắc ông không có ý kiến chứ, ông mà không trả lời là coi như đồng ý rồi ‌."

Tạ Lăng cũng phải giật mình vì hành động của con cá này: "Cậu không phải người nhà họ Tạ, quỳ làm gì!"

"Cái này thì ai biết chứ, em tôn trọng ông nên quỳ một cái thì đã sao‌!"

Tạ Lăng thấy không đuổi được nên đành mặc kệ hắn, tiếp tục cầu nguyện.

Qua nửa tiếng sau, cuối cùng Ngô Phất Dục cũng không chịu được nữa, cơ thể nghiêng ngả, đầu gối cũng đau, thỉnh thoảng phải méo mặt nghiến răng‌. Hắn cố gắng nén đau, không dám lên tiếng. Hắn tự thấy nếu mình có vẻ bất kính, có thể sẽ bị Tạ Lăng xách lên cho một trận.

Tạ Lăng cầu nguyện xong, cúi người lần cuối rồi quay đi. Ngô Phất Dục dùng hết sức để đứng lên, lảo đảo chạy theo: "Từ từ, anh Tạ, anh đi đâu?"

Tạ Lăng nhìn lại hắn, đánh giá từ trên xuống dưới. Ngô Phất Dục bị nhìn mà lúng túng.

Tạ Lăng: "Đói rồi, đi ăn cơm, cậu ăn cái gì."

Ngô Phất Dục mừng rỡ. Cuối cùng hắn cũng chờ được đến ngày Tạ Lăng chủ động hỏi mình.

"Ăn lẩu!"

"Đi thôi."

Ngô Phất Dục vội vàng đi theo.

"Vinh Kinh vẫn còn ở dưới chân núi chờ chúng ta, anh hai đi nhanh lên."

Đáy mắt Tạ Lăng thoáng nét cười. Anh ngẩng đầu nhìn trời, ngày mai chắc chắn là một ngày đẹp trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro