53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 53

Cố Hy không để mình mất tinh thần quá lâu. Anh vội vàng trở lại từ sân bay là vì sắp tới vẫn còn nhiệm vụ đã sắp xếp từ. Nếu anh bất chấp trách nhiệm mà bỏ đi, những người có liên quan trong công việc tiếp theo của anh sẽ gặp tai họa.

Anh vừa chờ tạp chí thời trang trả lời, vừa theo dõi hướng đi trên Weibo.

Mặc Điểm đang hỏi thương hiệu thời trang hợp tác ngày mai sẽ đưa quần áo đến vào lúc nào, vì sao bây giờ vẫn chưa có tin tức. Cố Hy thì nhận được thông tin phóng viên sắp đến, xuống tầng dưới của khách sạn để phỏng vấn. Vì phóng viên chưa đến, Cố Hy rảnh rỗi lại tiếp tục lướt Weibo. Cái chính là anh lo lắng mấy trò vặt vãnh của Tuần Gia Thụy nên thỉnh thoảng phải lên theo dõi.

Weibo hôm nay cực kỳ náo nhiệt, một vài dòng tin nóng bị tung ra thu hút chú ý của cư dân mạng.

Cố Hy lướt qua một lượt, xác định không thấy tên mình và Vinh Kinh mới xem tiếp. Nhưng trên thực tế, không thấy tên cũng chưa chắc là không có anh, ý định không để bản thân quá nổi bật trong thời gian này của anh không thành hiện thực.

Một dòng hot search: #A_thế_này,_O_thế_đó# treo cao, cuối dòng là chữ HOT đỏ rực.

Cố Hy bấm vào thì thấy một đoạn video, người quay có vẻ là hành khách, sự việc xảy ra trong khoang máy bay. Trên màn hình, một Alpha cao lớn đúng lên, tức tối mắng chửi Omega nhỏ bé ngồi trên ghế bên cạnh: "Ha ha, tức cười chết được, Omega chẳng phải là máy đẻ còn gì..." Tiếp đến, tên Alpha kia còn định đánh người, thế nhưng bị một người khác đứng lên ngăn cản.

Cư dân mạng bày tỏ phẫn nộ:

"Xin đừng che mặt Alpha này làm gì, gã không xứng [đầu chó]"

"Omega kia man quá đi, hành khách khác có mặt tại đó đều là đồ ngu à, không ai đứng ra ngăn cản cả! Cũng may có người kia đó, mấy tên Beta bày đặt biểu tình diễu hành cái quái gì, mở to mắt mà nhìn đi, chẳng lẽ Omega dễ sống lắm sao?"

"Đừng đề cập đến giới tính ở đây."

"Cần phải có Omega dạy cho tên khốn nạn đó cách làm người, xem đã mắt ghê!"

Đoán chừng là vì diễn biến câu chuyện khiến lòng người căm phẫn, người đăng video lên chỉ đè lên mặt Chử Dương một chữ [CHE], nhưng lại nghiêm túc làm mờ gương mặt của Omega đã đứng ra, hiển nhiên là thiên vị.

"Có ai nhận ra dáng người khí chất của Omega trong video rất giống ai đó không, bộ quần áo kia chẳng phải giống hệt ngôi sao nào đó hay sao?"

"AAAAAAAAA chính là Cố Hy đúng không [hình ảnh]!!!"

"Rốt cuộc đúng hay sai, có người nào biết chuyện lên tiếng không?"

Cố Hy nhớ lại những hành khách khác trên chuyến bay đó. Tuy họ không chỉ trích ra mặt khi ấy, nhưng lại dùng phương thức này để đáp trả. Quả nhiên, đi đêm ắt có ngày gặp ma, anh không cần phải tự mình ra tay. Gia tộc của Chử Dương rất lớn, cực kì coi trọng danh tiếng, sau lần này, danh dự của họ ắt sẽ bị tổn thất.

Cố Hy lấy thủ làm công đánh thắng một trận. Tâm trạng của anh khá hơn, bèn gọi điện định chia sẻ niềm vui.

Vừa mở WeChat ra, anh đã thấy khung đối thoại với Vinh Kinh, rồi lại ngồi xem đi xem lại rất nhiều lần. Mỗi tin nhắn của Vinh Kinh đều rất ngắn gọn, nhưng Cố Hy vẫn dành thời gian để đọc lại, cân nhắc về suy nghĩ của người kia.

Lần này Cố Hy không đọc lại nữa, sự vui mừng giảm bớt khá nhiều khi nhớ đến quyết định của mình. Rồi anh lại nhìn thấy dòng hot search hạng 32: #Thần_Sấm_ở_sân_bay#, xem video xong thì không ngăn được tay mình bấm lưu.

Cố Phong: Tôi chờ xem cậu có thể nhịn bao lâu.

Khi phóng viên gõ cửa vào phòng, Cố Hy lập tức ngừng việc mình đang làm. Hoàn thành buổi phỏng vấn rồi, anh và nhóm người Lưu Vũ cùng đến hội trường tổ chức tiệc tối. Giữa đường tranh thủ lướt mạng, anh nhận ra hot search #Thần_Sấm_ở_sân_bay# kia đã nhảy lên hạng 9. Mi mắt Cố Hy khẽ giật, có vấn đề.

Quả nhiên, một đoạn phỏng vấn của Tuần Gia Thụy được đăng lên. Có lẽ là sau khi kết thúc sự kiện nào đó, bên truyền thông hỏi gã suy nghĩ gì về việc trên mạng đồn đoán gã mất vai diễn. Lời đồn nói một người mới không tên không tuổi đã cướp vai, không biết có thật hay không.

Cố Hy thấy câu hỏi mang tính ám chỉ như thế là biết ngay có thể mua được tin này. Anh nhìn lại logo trên micro của phóng viên, là truyền thông Ma Linh. Chuẩn rồi, công ty này rất thích đi phanh phui chuyện riêng tư của nghệ sĩ, chỉ cần có tiền là được.

Với Tuần Gia Thụy, việc này chẳng những giúp gã giành được đề tài nóng trong thời kì chưa có tác phẩm, lại có thể xây dựng hình tượng nạn nhân, khiến Vinh Kinh không có cơ hội ra mắt trong tương lai. Bởi lẽ giọng nói của Vinh Kinh rất giống gã, thậm chí nghe êm tai hơn gã nhiều, là một diễn viên mới có hình tượng tương tự. Nếu bây giờ gã không tìm cách dồn ép anh, đợi sau này người ta hot lên rồi thì còn đâu cơ hội.

Đầu tiên, Tuần Gia Thụy nói vài câu khách sáo, sau đó đổi giọng, làm ra vẻ khổ sở: "Có thể là do diễn xuất của tôi không thể làm cậu Cố và đạo diễn hài lòng, còn người mới kia có điểm vượt trội nào đó. Tuy rất tiếc vì tạm thời không thể hợp tác với cậu Cố, nhưng mong rằng sau này vẫn còn cơ hội. Ngoài ra, chúc Hoàng Quyền thành công."

Tuần Gia Thụy nói vậy tưởng chừng không có vấn đề gì, nhưng nếu nghe cẩn thận thì lại tiết lộ rất nhiều thông tin. Chưa tính fans của Tuần Gia Thụy, ngay cả người không liên quan cũng nhận ra có uẩn khúc gì đó.

Nào là không thể khiến đạo diễn và Cố Hy hài lòng, hình như có chuyện gì đằng sau, biết đâu người mới kia có chỗ dựa lớn. Tiếp đó, bình thường thì chỉ cần nhắc đạo diễn là được, tại sao cứ phải kéo Cố Hy vào, dường như gã đang ám chỉ gì đó. Ý nói Cố Hy có quan hệ bí mật gì với người kia?

Cố Hy lập tức liên hệ với công ty thao túng dư luận. Vì đã có chuẩn bị trước, anh vẫn khá bình tĩnh. Ban đầu anh đã yêu cầu họ lập tức tăng cường những bình luận trung lập của "người qua đường", bây giờ chính là lúc xuất trận. Tiếp đến, anh quay sang Lưu Vũ đang ngồi cạnh mình: "Đạo diễn Lưu, giúp đỡ chút đi."

Lưu Vũ cũng đã nhìn thấy hot search, sau khi suy nghĩ thì quyết định từ chối: "Có hot search thế này đỡ tốn tiền quảng cáo nhiều lắm, hơn nữa Vinh Kinh là người mới, không cần phải quan trọng hóa chút sóng gió này đâu. Chỉ cần khi phim lên sóng có thể vả mặt tất cả mọi người là được. Đương nhiên, tiền đề là cậu ta có thể khắc phục bệnh của mình, chẳng qua là thời gian này khó khăn chút thôi."

"Tôi hiểu ý này, nhưng người mới không dễ sống, lẽ nào lại dồn tất cả áp lực và chỉ trích cho cậu ấy gánh vác. Vinh Kinh có khuyết điểm cũng là điều bình thường, không cần thiết phải phóng đại lên. Giữ không gian phát triển cho người mới không tốt sao?"

Lưu Vũ im lặng nhìn Cố Hy một lúc mới nói: "Cậu vẫn thích chăm sóc lớp trẻ như vậy, không thay đổi gì cả."

Cố Hy không tán thành: "Ai mà chẳng phải tích lũy từng chút một."

Lưu Vũ: "Cậu ấy à, bề ngoài tưởng rằng lạnh nhạt, ai ngờ lại mềm lòng, bao giờ thì cậu chịu sửa cái tính này đây? Còn nữa, tôi nói này. Tôi biết cậu rất quan tâm đến đàn em, nhưng chúng ta quay phim chứ không phải đùa, nhưng nếu sau khi khởi quay một tuần mà Vinh Kinh vẫn chưa thể thích ứng với ống kính, tôi sẽ thay người, ai nói vào cũng không được đâu. Sẽ không ảnh hưởng gì đến vai diễn của cậu, chỉ có vất vả phối hợp với diễn viên khác thôi."

Cố Hy siết chặt tay.

"Người thay thế mà tôi chọn cũng là hai gương mặt mới, rất lanh lợi. Hôm thử vai cậu cũng gặp rồi, còn khen mấy câu nữa. Tôi thấy khá ổn." Nói rồi, ông ta giơ điện thoại lên cho Cố Hy xem.

"Ngày khởi quay tôi có gọi họ đến, xem như thích nghi với không khí trong đoàn trước." Đạo diễn suy nghĩ rất chu đáo, cũng đã chuẩn bị đầy đủ phương án thay thế.

Cố Hy chỉ đành đáp: "Được."

Lúc này, họ đã đến địa điểm tổ chức tiệc. Đây là tiệc mở màn cho Liên hoan phim, người tham gia đa phần là ngôi sao nổi tiếng của các nước.

Gương mặt châu Á của Cố Hy vốn không quá nổi bật, nhưng khi ra mắt, anh lại là người mới duy nhất lọt top 100 người đẹp nhất thế giới, mang vẻ đẹp phá vỡ định kiến thẩm mỹ của mọi người. Các ngôi sao Âu Mỹ dù không quen biết, nhưng vẫn rất dễ bị anh thu hút.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông anh tuấn với mái tóc đỏ đến làm quen với anh. Cố Hy đang có tâm sự, chỉ ứng đối qua loa vài câu, chỉ nhớ mang máng đây là ngôi sao hạng một trên thị trường Âu Mỹ.

Trên đường đến nhà vệ sinh, đối phương lại đi theo anh, mới nói vài câu đã táy máy tay chân sờ mông anh. Cố Hy đang nóng giận về chuyện trên Weibo, không có tâm trạng để lá mặt lá trái với gã, thoáng chốc đã bẻ trật tay đối phương, khiến gã rú lên như heo bị cắt tiết. Mãi đến khi có người khác vào toilet, Cố Hy mới ngừng tấn công.

Gã tóc đỏ kia tức tối mắng chửi: "Cứ chờ đấy, tôi sẽ cho cậu quỳ xuống cầu xin!"

Gã không nói bằng ngôn ngữ thông dụng, nhưng Cố Hy vẫn có thể hiểu được vài từ quan trọng. Anh mím môi chỉ lên máy quay trên đầu, sau đó bỏ đi trong ánh mắt trợn trừng của đối phương.

Trên Weibo, chẳng bao lâu sau đã có tài khoản marketing của đám truyền thông lá cải tung tin người mới kia chính là nhân vật chính trong video #Thần_Sấm_ở_sân_bay#, hơn nữa còn là một sinh viên có nhiều chủ đề, không đơn giản chút nào. Chính vì đoạn video này mà hot search đã xuống hạng bị kéo thẳng vào top 10, hiện giờ còn có xu thể tăng thêm.

Vinh Kinh về nhà, theo thói quen lại đi sang phòng bên kiểm tra tình trạng của Cố Hy. Thấy gian phòng trống rỗng, anh mới nhớ ra Cố Hy đã đi rồi. Nghe nói muốn nuôi thói quen cần 21 ngày liên tục, mà anh còn chưa mất bao lâu. Vinh Kinh lắc đầu: "Không nên, không nên."

Trước khi ngủ, Vinh Kinh tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ do giám đốc của mình giao, sau đó chăm chú đọc kịch bản. Quyển kịch bản này là của Cố Hy cho anh khi dùng bữa sáng, nói là của riêng, nhưng sau khi viết xong lại thấy không cần dùng nên mới cho Vinh Kinh. Thế nhưng, tất cả ký hiệu và miêu tả quan trọng được đánh dấu trên đó lại "dành riêng" cho Phó Khiên Minh, thậm chí có cả một đoạn cảm nhận riêng. Tất cả đều tạo ảo giác Déjà vu. Ngoài ra, Cố Hy còn đính kèm một tờ tóm lược phác họa nhân vật, vẽ thêm một Cố Hy chibi trên đó cùng hai chữ "cố lên".

Thật ra, Vinh Kinh không cần, nhưng nhân vật "Vinh Kinh" thì cần. Anh nhận được những ghi chú rất chu đáo này thì hoàn toàn không thể bỏ qua nỗi chua xót trong lòng mình.

Vinh Kinh rất thích kịch bản này, đọc rồi bất giác chìm đắm vào đó. Đến khi anh phát hiện ra hot search thì cư dân mạng tài giỏi đã tìm ra được tài khoản Weibo của anh. Người theo dõi của anh từ 10.000 ban đầu thoáng chốc đã tăng lên 50.000, đúng nghĩa là tăng năm lần, kéo anh ra khỏi hàng ngũ những nghệ sĩ vô hình.

Vinh Kinh đã xem video phỏng vấn của Tuần Gia Thụy và bình luận dưới hot search mới:

"Tưởng chỉ là người bình thường có nhan sắc thôi chứ, hóa ra là đang tuyên truyền à?"

"Một ngày lên hot search mấy lần, xem chán luôn rồi đó? Người này muốn hot chắc thành điên rồi. Mà ai nói có chuyện gì đó đâu, chuyện gì, đừng có nhử mồi!"

"Cái khác chưa tính, chứ người mới này hoặc là công ty phía sau giàu nhỉ. Bao nhiêu là hot search thế này chắc tốn không ít đâu."

"Tôi nhớ ra ai rồi, chính là cái người được mệnh danh là nam thần #Gặp_một_lần_liền_xiêu_lòng# mấy năm trước đó, đúng là có nhan sắc thật. Bao nhiêu năm trôi qua không thấy tin tức gì, tưởng anh ta lặn rồi, không ngờ lại có thể làm quen bằng phương thức này. Không biết nên khóc hay cười nữa, cảm giác tuổi xuân tan thành mây khói cả."

"Tôi biết anh ta có chuyện gì rồi, vụ này bự lắm đó. Anh ta thuộc top.01 bị chê cười trong HVĐA ngày xưa."

"Dưới đây chính là đầu đuôi câu chuyện. Bây giờ tôi đang nghi ngờ đạo diễn của Hoàng Quyền bị yểm bùa ấy. Thật luôn, người này giúp tôi có đủ tự tin là mình cũng diễn được."

"Theo ý của TGT thì người này lọt vào mắt xanh của CH nhỉ, quy tắc ngầm? (Fans Hy đừng có xen vào, chỉ đang hỏi vậy thôi)"

"Bên trên đừng đùa, CH lần nào cũng hợp tác với Alpha đẹp bùng nổ, có điên mới dính vào một người mới không tên tuổi lại không địa vị. Xóa đói giảm nghèo chắc?"

"Đừng có lôi CH vào đây, ôm bé cưng về nhà."

Vinh Kinh không nghĩ đến việc này còn ảnh hưởng đến Cố Hy. Cố Hy là người hết sức có trách nhiệm, bị tạt nước bẩn thế này cũng là vì anh. Vinh Kinh lập tức hành động.

Vinh Kinh gọi Chu Du, nói thẳng: "Có quen công ty chuyên seeding nào không, giúp tôi đè hot search này xuống."

Chu Du phản ứng rất kịp thời, tập đoàn nhà họ cũng có người hợp tác lâu năm, nhưng hắn ta nhanh chóng nhận ra một hiện tượng kì lạ: "Cậu út, hình như có người đang kiểm soát dư luận rồi, mà có vẻ là quân ta, chúng ta cần tiếp tục không?"

Vinh Kinh sửng sốt: "Hả?"

"Hình như đối phương thuê những năm công ty, hai bên đã lên chiến trường, phần còn lại đang đợi lệnh... Chúng ta cần mua nữa không." Cái chính là khi hắn đi liên hệ thì người ta trả lời đã nhận việc rồi, không nhận trùng đơn hàng.

"Ờ... tạm thời thôi vậy." Quân số thật khoa trương.

Ai vậy?

Rảnh dữ.

Mà lại còn giàu.

Dùng tiền làm chuyện khác không được à, có cần phải thuê những năm công ty không?

Chẳng bao lâu sau, Weibo chính thức của đoàn làm phim Hoàng Quyền công bố danh sách diễn viên, đồng thời tag toàn bộ mọi người vào. Cư dân mạng thi nhau bày tỏ đoàn phim rất biết thời thế, nhân lúc hot search đang lên để tranh thủ quảng cáo.

Đạo diễn Lưu Vũ cũng nhận được điện thoại của Vinh Kinh, hi vọng chuyện của mình không ảnh hưởng đến đoàn và Cố Hy. Hiện giờ, Lưu Vũ cũng đang thấy khá bực bội. Ông ta đang bất mãn với Tuần Gia Thụy, nhưng hiển nhiên cũng chưa hài lòng với Vinh Kinh. Thật ra trong mắt ông ta, chẳng ai có thể diễn tròn vai Phó Khiên Minh này cả. Thế nhưng Vinh Kinh lại gây ra chuyện bôi bác thế này, chẳng biết là phúc hay là họa.

Tuy nhiên, thấy thái độ của Vinh Kinh, ông ta vẫn cho rằng người này không phải hạng vô ơn, cũng đáng để Cố Hy bảo vệ: "Được rồi, đã xảy ra chuyện, cũng chẳng phải tại cậu cố tình gây sự. Phía Cố Hy không để bụng tin đồn, nhưng tốt nhất là sau này hai cậu cứ vờ như không quen nhau, bằng không lại ảnh hưởng đến cả hai."

Tiếp đó, Lưu Vũ đăng một dòng trạng thái nói rõ Vinh Kinh là diễn viên mới rất đáng khích lệ, khuyết điểm không thể che lấp ưu điểm, mong người hâm mộ có thể bao dung. Mỗi diễn viên đều có không gian để tiến bộ, ông ta cũng rất kì vọng vào Phó Khiên Minh lần này.

Sau đó, ít nhất thì không ai gán ghép Cố Hy và người mới nữa. Bất kể Tuần Gia Thụy hắt nước bẩn ra sao, địa vị và điều kiện của Cố Hy vẫn là điều không thể thay đổi, chẳng có mấy fans tin vào lời đồn quy tắc ngầm. Tuy vậy, tin đồn vẫn trở thành một hạt giống trong lòng cư dân mạng.

Tiếp theo, có lẽ đã đến thời điểm nên video quay lại buổi biểu diễn gặp sự cố của Vinh Kinh bị một tài khoản marketing nào đó tung ra.

Cố Hy dự tiệc mà lơ đãng, thấy đối thủ có chuẩn bị trước, quân bên mình sắp không chống nổi. Muốn xử lý một hot search khó nhằn có rất nhiều cách, nhưng cách không để lại dấu vết nào chính là dùng một tin tức nóng sốt hơn để đè lên. Anh bất chợt nghĩ đến điều gì đó, vội vàng gọi đến Trung tâm ghép đôi pheromone.

Bình thường, thông báo về độ tương thích vượt trên 99% sẽ được đăng vào ba ngày sau, vì phải xác định là hai bên đều không hối hận mới được. Đây là lần đầu tiên Trung tâm ghép đôi gặp được một Omega nóng lòng công bố chuyện này cho bàn dân thiên hạ biết, nên họ lập tức liên hệ với bên còn lại để xác nhận.

Lát sau, thông báo chính thức được đăng lên: Chúc mừng anh Vinh * và anh Cố * ghép đôi thành công. Đây là cặp đôi thứ 1000 có độ tương thích vượt quá 99.9999% tại trung tâm chúng tôi. Chân thành cảm ơn hai anh đã tin tưởng Trung tâm ghép đôi pheromone, mong ngày sau được đồng hành cùng nhau.

Đoạn bình luận hết sức nghiêm túc, đồng thời đã giấu tên hai nhân vật chính. Nhưng tin tức có sức nặng kinh người này vừa được tung ra đã khiến toàn mạng dậy sóng, cư dân mạng thuộc đủ loại giới tính đều bùng nổ. Bất kể vừa rồi có tin nóng gì, tất cả đều bị dìm xuống.

"OMG, tôi lại choáng rồi!"

"Phía sau đi kèm đến 4 số lẻ lận, tui hoa mắt à! Đây là cặp đôi trời định còn gì!"

"Đã cách ba năm rồi, Trung tâm mới lại có hành động. Hiệu suất của các người như vậy là không được đâu, mới có mấy đôi thành công. Phải kiểm điểm đi!"

"Trời ơi, đã bao lâu rồi mới xuất hiện một đôi thế này!!! Lại còn Alpha nam Omega nam nữa đấy. Cặp đôi giới tính của lòng tui! Hu hu hu hu, kiếp này đáng sống!"

"Tiếng khóc của chó FA, khi nào tui mới ghép đôi thành công đây."

"Vừa rồi bận gặm dưa, nhưng mà giờ rớt luôn rồi!"

"Sao không có hình chứ, cặp này không chụp à? Hình như không phỏng vấn luôn á, tưởng có thể thấy người đẹp hay không chớ."

Cố Hy quan sát động thái trên Weibo hết cả buổi tối, không dám chợp mắt. Tuy không có cách nào hạn chế bình luận trái chiều về Vinh Kinh, cùng một đống cư dân mạng đòi đoàn đổi diễn viên, nhưng ít ra thì thông báo chính thức của Trung tâm ghép đôi đã chặn bớt hơn phân nửa hỏa lực.

Đến ngày tiếp theo, Vinh Kinh tính thời gian rồi gọi điện sang: "Anh thấy hot search chưa? Lần này tôi ảnh hưởng đến anh, để anh bị người ta gán cho cái danh quy tắc ngầm nữa chứ."

Cố Hy làm ngơ nhịp đập bất thường của trái tim, đùa giỡn như bạn bè bình thường: "Nghĩ kĩ lại thì đúng là thế mà, tôi kéo cậu ra làm công cụ còn gì."

"Dù có làm thế thì cũng phải được anh đồng ý còn gì?"

"Chẳng phải cậu không chịu à, còn đi từ chối ghép đôi?"

"Anh đang tính nợ cũ đấy à?"

Không khí thoải mái hơn nhiều, ngay cả Vinh Kinh cũng có cảm giác sự xa cách đêm qua chỉ là ảo giác của mình. Hai người nói vài câu, nhưng rất ăn ý không đề cập đến tình cảnh lúng túng ở khách sạn đêm qua. Cố Hy không muốn thăm dò chuyện riêng của Vinh Kinh. Vinh Kinh thì lại thấy xấu hổ, đã bị cả Alpha và Omega đeo bám lại còn bị Cố Hy bắt gặp, giải thích thì có vẻ làm quá, mà không nói thì cứ thấy nghẹn trong lòng.

"Cố Hy, còn một chuyện muốn nhờ anh. Anh có quen người nào hiểu biết về kỹ thuật quay phim không?"

Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Triệu chứng của nguyên chủ phát tác trong lần đầu tiên lên sân khấu, vậy thì anh phải khắc phục, đồng thời phải tạo lại hiện trường từ diễn viên đến ống kính giống hệt khi đó.

Vinh Kinh đã ý thức được việc trên Weibo gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng, bây giờ dù tạm thời kiểm soát được, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang chờ tập tiếp theo. Không ai cho anh thời gian để thích ứng, anh phải khắc phục được chứng sợ ống kính trước khi khởi quay.

Cố Hy nói luôn một loạt tên người, sau đó hỏi: "Vậy đủ chưa?"

Tốc độ nói này nhanh như đã được chuẩn bị từ trước.

"Hình như là... hơi tốt quá rồi. Những người này cần phải sắp xếp thời gian nữa chứ?"

"Ừ, bây giờ họ đang rảnh đấy." Cố Hy hoàn toàn không nhắc đến việc mình đã âm thầm hỏi thăm lịch làm việc của người ta.

Sao lại vừa đúng lúc rảnh rỗi chứ? Vinh Kinh thấy vài cái tên khá quen tai, từ quay phim đến diễn viên, chuyên gia ánh sáng, duyệt kịch bản đều là những người có tiếng trong giới. Bình thường họ rất bận rộn, muốn hẹn cũng phải xếp hàng. Có người còn nổi tiếng là kiêu căng khó chiều, dù anh dùng danh nghĩa tập đoàn họ Tạ cũng chưa chắc có thể mời được đầy đủ.

Khi kết thúc đối thoại, Cố Hy nói dưới góc độ của người đi trước: "Tôi hi vọng cậu có thể tạm thời để những công việc khác sang một bên. Khi cậu chọn lựa đóng phim, cậu chỉ là một diễn viên. Con đường này không chỉ có hoa tươi và những tràng vỗ tay, mà còn có vô số gạch đá. Đừng dễ dàng thỏa hiệp, phải tin vào bản thân, tin vào mắt nhìn người của tôi. Tôi chọn cậu không phải vì tôi quen biết cậu." Cuối cùng thì Cố Hy cũng tìm được thời điểm thích hợp để nói ra những điều này vào.

Vinh Kinh rất thích thái độ sáng sủa tích cực này của Cố Hy, chẳng ai biết thật ra anh luôn phải đối diện với đủ loại áp lực.

"Được, tôi không tin mình thì cũng phải tin vào anh."

Cố Hy: "Lần này phải tranh thủ từng giây từng phút. Cậu chỉ có vài ngày thôi, trong nghi thức khởi quay sẽ có vài phóng viên giải trí và truyền thông lá cải có mặt, ai mà biết được bọn họ viết cái gì. Tôi nghe đạo diễn Lưu nói lần này đoàn phim muốn cứu vãn danh dự, tạm thời sẽ không dọn hiện trường đâu. Cậu chỉ có một cơ hội duy nhất."

"Lần này không qua thì sẽ bị thay?"

"Có lẽ."

Vinh Kinh mỉm cười: "Hiếm khi nào anh nói với tôi bằng giọng điệu này, nghe thật già dặn."

Cố Hy đang nghiêm túc, vẻ mặt hơi ảo não: "Đừng đùa, còn nữa... không được nói tôi già." Cũng chỉ hơn cậu một tuổi thôi, đừng có nhắc.

Cúp điện thoại rồi, Vinh Kinh nhìn lại màn hình hiển thị. Tuy thái độ của Cố Hy có vẻ vẫn giống bình thường, thậm chí nhiệt tình và chủ động đùa giỡn hơn hẳn sự lạnh nhạt ngày thường, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy có gì đó bất thường.

Chỉ có điều anh không diễn tả được cảm giác này. Nó hệt như một chiếc móng mèo đang cào nhẹ lên tim mình.

Nụ cười của Cố Hy tắt dần. Thật ra, anh vẫn có thể tiếp tục nói chuyện thân thiện nhưng không mờ ám như thế này, theo thái độ của Vinh Kinh thì người ta cũng không mong anh hỏi chuyện ngày hôm qua. Xem như nước đi này của anh là chính xác.

Cố Hy phải chuẩn bị đi thảm đỏ, nhưng lễ phục đến giờ vẫn chưa được đưa đến. Hôm qua, bên hãng thời trang còn lịch sự tỏ ý sẽ mang sang ngay lập tức, nhưng sang hôm nay thì lại lấy cớ đủ điều, từ nhầm lẫn kiểu mẫu đến nhân viên giao hàng bất ngờ có việc. Tóm lại, họ đang tìm cách chối đẩy trách nhiệm.

Mặc Điểm chạy vào với vẻ sốt ruột: "Cố Hy, nhãn hiệu mà chúng ta đã hẹn trước đột nhiên gọi điện nói không muốn hợp tác nữa, cũng đã hủy việc tặng trang phục."

Thông thường, việc như thế này sẽ được thông báo và bàn bạc từ trước, không ai chơi trò lật mặt ngay trước giờ khai mạc vài tiếng đồng hồ.

Cố Hy tự gọi điện hỏi lại, bên kia ban đầu từ chối nghe máy, thể hiện sự phân biệt đối xử rõ ràng giữa nghệ sĩ của châu Á và của Âu Mỹ, nếu không cũng chẳng làm ra chuyện lá mặt lá trái thế này. Sau đó nữa, đối phương ám chỉ nếu Cố Hy chịu chính thức xin lỗi một ai đó thì có thể tiếp tục hợp tác.

Cố Hy vừa nghe tên đã biết ngay chính là gã tóc đỏ quấy rối anh tại bữa tiệc hôm qua. Gã dựa vào địa vị của mình trên trường quốc tế để yêu cầu nhãn hàng chọn lựa, bên kia hiển nhiên biết nên làm sao.

Cố Hy thẳng tay cúp điện thoại, nhún nhường xin lỗi một kẻ quấy rối là chuyện anh không bao giờ làm!

Mặc Điểm nóng ruột xoay vòng, đi qua đi lại trong phòng.

"Làm sao đây, bây giờ chúng ta liên hệ với nhãn hiệu khác cũng không kịp nữa!"

"Dù có kịp thì người ta cũng chưa chắc đã phối ra được một bộ vừa ý, dù gì đi nữa, lần này chúng ta là đại diện duy nhất lọt vào vòng đề cử của cả nước, không cần giải thì cũng phải nở mày nở mặt chứ!"

"Nhưng mà dù đưa đồ đến được, cũng chưa chắc đã vừa!"

Trang phục của họ phải đặt từ trước mới vừa người Cố Hy, thông thường, nhà thiết kế còn đặc biệt sửa vài chi tiết riêng cho nghệ sĩ, người thường không nhận ra nhưng chắc chắn những người chuyên nghiệp sẽ phát hiện vấn đề.

Thấy Cố Hy vẫn bình thản, Mặc Điểm sắp bùng nổ.

"Cố Hy, sao anh không phản ứng gì!"

"Đúng là hoàng đế chưa vội mà... khụ khụ!"

Tất nhiên Cố Hy cũng rất sốt ruột, nhưng cũng vì thế mà phải càng giữ bình tĩnh. Anh đang suy nghĩ mình có thể liên hệ với bao nhiêu người, phải hỏi xem người ta có thể giúp được không, dù mặc tạm mẫu đã quá mùa cũng được, ít ra không trở thành trò hề trên thảm đỏ.

Lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến, số máy hiển thị là từ trang chủ của Kinashi. Cố Hy bấm nhận, bên kia giải thích cần một thời gian nữa mới có nguyên liệu hồng ngọc, có thể sẽ gửi hàng trễ hơn dự kiến, không rõ anh có vui lòng chờ không. Có thể vì chịu đả kích liên tục rồi, Cố Hy tỏ ra trấn tính: "Được, không sao cả, khi nào có thì gửi là được."

Ngay cả chút ảo tưởng ban đầu cũng phải lùi về sau sao?

Mặc Điểm bỗng nhiên vỗ trán, suýt nữa thì nhảy dựng lên: "Chờ đã, Cố Hy!"

Cậu ta sực nhớ ra một chuyện, bèn vọt thẳng vào phòng mình. Thật ra, lúc Vinh Kinh sai cậu ta ra xe lấy đồ, ngoài túi đựng khăn quàng và các thứ linh tinh thì còn một cái hộp được gói rất cẩn thận. Vinh Kinh cũng nói nếu Cố Hy gặp sự cố gì, biết đâu chừng nó sẽ có ích.

Mặc Điểm thấy cái hợp quá lớn nên lúc đó nhét thẳng vào vali của mình. Thường ngày, cậu ta hay mang hai cái vali, một cái trong đó là để dự phòng. Vì lệch múi giờ, cậu ta không mở cái dự phòng ra xem nên đã quên hẳn đi.

Mặc Điểm chạy vào phòng, mở vali ra ngay, rồi nhanh chóng gỡ dây ruy băng trên hộp. Trong đó là một bộ Âu phục đã được ủi phẳng phiu, một hộp đựng đồng đồ, một hộp măng-sét, một hộp cài áo...

Vinh Kinh không có năng lực đoán trước tương lai, nhưng anh hiểu rõ nhân vật chính luôn phải đi cùng đủ loại "sự cố", vô số tình huống có thể phát sinh. Vì anh nhúng tay phá hoại, luật trời có khả năng còn thêm màn. Thế nên Vinh Kinh chỉ có thể đề phòng trước, chuẩn bị những gì mà mình có thể nghĩ đến.

Mặc Điểm thảng thốt kêu lên một tiếng, ngồi sụp xuống đất. Vì ban đầu quá nóng lòng, bây giờ bỗng nhiên thả lỏng, cậu ta không kiểm soát được hành động. Đương nhiên, cậu cũng không nghĩ Vinh Kinh biết trước việc này, vì nó vốn là sự cố đột ngột.

Alpha hung hãn kia hiểu biết nhiều thật, chẳng trách thái độ của Cố Hy khác với người thường. Chính vì anh đặc biệt, người như thế nên tiếp tục đặc biệt như vậy đi.

Mặc Điểm nâng cái hộp như báu vật, quay lại phòng Cố Hy.

Cố Hy đang đứng trên ban công, gọi điện cho nhà thiết kế mình quen biết. Anh muốn mượn được trang phục thích hợp với mình trong vòng ba giờ, nhưng gọi đến người thứ năm cũng vẫn nhận được cùng một câu trả lời: thời gian quá gấp, chỉ có thể hỏi thăm thử xem.

"Không thành vấn đề, có tin thì báo cho tôi." Cố Hy cảm ơn bằng giọng Anh Mỹ đúng chuẩn.

Anh nghiêm mặt vào phòng, thì thấy vẻ mặt của Mặc Điểm cứ như vừa trúng số độc đắc, khác hẳn với vừa rồi.

Cố Hy: "Cậu cầm cái gì đấy."

"Anh xem này, mau nhìn xem." Mặc Điểm nói nhanh như gió, không muốn chỉ có mình mình kích động.

Cố Hy lại gần. Sau khi mở hộp ra, vẻ mặt anh cứng lại.

Mặc Điểm hiếm khi thấy được sự kinh hãi trên gương mặt luôn ung dung của Cố Hy, sợ rồi chứ gì, vừa rồi mình cũng đơ cả người ấy chứ!

Cố Hy vuốt bộ Âu phục màu trắng với chất liệu và đường kim mũi chỉ hạng nhất ấy, cũng nhìn thấy những phụ kiện đính kim cương đi kèm, nhìn là biết đã được nhà thiết kế phối sẵn.

Nhãn hiệu là Cher, chủ sở hữu là nhà họ Tạ.

Cher là nhãn hiệu thời trang cổ hàng đầu, muốn nhìn lại lịch sử hình thành của nó thì phải ngược dòng về mấy đời trước. Tuy nó là sản phẩm của tập đoàn họ Tạ, nhưng thực tế thì trụ sở chính nằm ở nước Pháp. Cụ cố của Tạ Lăng thu mua chuỗi sản xuất hàng xa xỉ này, sau đó đổi tên thành Cher. Người thừa kế tập đoàn đời này - Tạ Lăng – vẫn giữ nguyên phong cách của những đời trước, không mời bất cứ ai làm đại diện nhãn hiệu, cũng nhờ vậy mà đẳng cấp và phong cách của nó được nâng tầm rất cao.

Tạ Lăng đã từng công khai nói rằng mỗi sản phẩm của Cher đều được may thủ công hoàn hoàn, nếu mời người đại diện tức là đánh mất linh hồn của chúng. Vì lời tuyên bố ngang ngược này mà Tạ Lăng trở nên nổi tiếng khắp trong ngoài nước, dù bình thường anh khá kín tiếng. Địa vị và phong thái như quý tộc của anh cũng khiến vô số người lao đến như thiêu thân.

Cố Hy rất nhạy bén với thời trang. Anh biết bộ trang phục này chưa từng được ra mắt. Sau đó anh lên mạng tra thử, quả nhiên không thấy nó trong các mẫu bán ra mùa này, cũng có nghĩa nó là hàng đặt riêng.

Danh tiếng của Cher không kém nhãn hiệu lúc trước anh chọn, mà bởi vì Cher không có người đại diện, được tôn xưng là thần bí, nên giá trị của nó lại càng cao cấp hơn.

Chuyện kể rằng có một củ cải nằm sâu trong lòng đất. Anh tìm thấy "nó", cẩn thận chạm vào rồi tưới bằng sương sớm, phơi nắng cho "nó", lén lút nuôi dưỡng "nó".

Anh luôn tự nhủ rằng đã đủ rồi, đừng tiến thêm bước nào nữa, nên thỏa mãn rồi.

Nhưng củ cải kia hình như không có ý thức nguy hiểm gì cả. Cứ toàn đánh vào tim anh trong những lúc bất ngờ thế này.

Cố Hy thay quần áo. Âu phục màu trắng ôm sát người anh. Đây là màu sắc mà Cố Hy chưa từng mặc thử bao giờ, anh vẫn luôn cảm thấy mình không hợp với màu sạch sẽ như vậy.

Mặc Điểm thấy anh bước ra thì há hốc miệng, không nói được câu nào.

"Trông được không?" Cố Hy hơi mất tự nhiên.

"Quá...quá đẹp!" Quá đẹp luôn, mắt em sắp mù luôn rồi này!!

Cuối cùng cậu cũng hiểu mắt nhìn của Alpha kia chuẩn xác đến mức nào, màu trắng thật sự rất hợp với Cố Hy.

Ngoài cửa vang lên tiếng thúc giục của các diễn viên khác trong đoàn, họ đã chuẩn bị đến sự kiện.

"Vậy chúng ta..."

Cố Hy khựng lại, bất chợt quay đầu nhìn lại cái túi ấy.

Trong túi là chiếc hộp Pandora.

Nếu mở ra, sẽ bị trúng lời nguyền của nó.

Cố Hy chậm rãi đi về phía chiếc hộp Pandora theo bản năng. Giờ phút này, anh thậm chí không nghĩ gì cả, chỉ có khát vọng cuồng nhiệt đang xông ra khỏi lồng ngực, thiêu rụi cả lý trí.

Anh vội vàng nghĩ gì đó, để tránh bị ngọn lửa kia đốt thành tro tàn.

Anh mau chóng mở khóa kéo trên túi, tìm thấy Pandora của mình, khẽ khàng mở ra.

"A!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro