14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Superpanda

Dịch: Mặc Thủy

Chương 14

Mua lại Med-Ferry (5)

Sau khi Kinh Hồng đứng vững rồi, thang máy đi lên nhanh chóng mà ổn định, rồi dừng lại ở tầng trên cùng. Trợ lý của Chu Sưởng ra dấu mời, để Kinh Hồng ra trước, sau đó dẫn anh đến văn phòng tổng giám đốc ở khu vực trong cùng của cao ốc.

Nhiều CEO của các công ty lớn ở Mỹ thậm chí còn không có văn phòng riêng, chỉ có một vách ngăn, dù Chu Sưởng đã học tập và làm việc ở Mỹ nhiều năm nhưng rõ ràng là chưa bị Tây hóa đến mức đó.

Văn phòng có hình chữ nhật, nhô ra khỏi toàn bộ tòa nhà cùng vài căn phòng khác, nên được ốp kính suốt từ trần đến sàn cả ba mặt, lấy ánh sáng tốt, tầm nhìn thoáng nhưng chiếm nhiều diện tích. Cao ốc Thanh Huy có hình khối, nhưng tầng trên cùng có dạng hình nón thẳng, mấy văn phòng lớn nhô ra ngoài trông như những cánh hoa, nhẹ nhàng che phủ tầng trên cùng của tòa nhà.

Văn phòng của Chu Sưởng có tầm nhìn đẹp nhất. Tương tự như của Kinh Hồng, phong cách văn phòng của Chu Sưởng thực chất rất hiện đại. Có thể thấy Chu Sưởng đã sửa sang lại văn phòng sau khi tiếp quản Thanh Huy.

Văn phòng được thiết kế đơn giản với ba màu: đen, trắng và xám, bên ngoài là khu vực tiếp khách, bên trong là khu làm việc.

Chính giữa khu tiếp khách là một sô pha dài màu đen, có hai sô pha ngắn cùng màu ở hai bên, bao quanh một bàn trà, phía sau sô pha dài có một tủ sách sát tường. Kinh Hồng liếc nhìn thì thấy không chỉ có sách chuyên môn, tài liệu chuyên môn liên quan đến công nghệ thông tin, mà còn của nhiều ngành khác như nông nghiệp, nhiều ngành xã hội học, thậm chí cả tôn giáo, chủng tộc và các lĩnh vực khác.

Khu làm việc có một chiếc bàn làm việc dài hình chữ L, rất đơn giản và hiện đại, bên ngắn có một máy tính cá nhân, bên dài đặt một số tài liệu, phía sau là một chiếc kệ nhưng không có sách mà là những món quà lưu niệm sau khi ra mắt mỗi sản phẩm của Thanh Huy, phần lớn chỉ là một chiếc đĩa tròn có khắc dòng chữ "Sản phẩm aaa, ngày x tháng x năm xxxx" ở giữa, nhưng chúng tượng trưng cho những dấu vết sâu sắc trong ba mươi năm của tập đoàn Thanh Huy.

Một tấm bảng trắng lớn dựa vào bức tường phía bên trái bàn làm việc, trên có viết vài thứ, được các giám đốc cấp cao sử dụng để báo cáo.

Trợ lý đưa Kinh Hồng vào.

Chu Sưởng đang tự mình mày mò chiếc máy pha cà phê ở một bên phòng. Thấy Kinh Hồng, hắn mỉm cười hỏi: "Tổng giám đốc Kinh, uống cà phê không?"

Hai người họ luôn khách sáo mỗi khi gặp nhau chính thức.

Kinh Hồng khựng lại, cũng cười: "Tổng giám đốc Chu nhàn nhã thư thái quá nhỉ."

Chu Sưởng mỉm cười: "Mới học được. Rồi cũng phải học cách tự lập chứ?"

Trong lúc nói chuyện, Chu Sưởng đã pha xong một ly. Hắn đưa cà phê cho trợ lý, ra hiệu mang đến cho Kinh Hồng, rồi nhìn anh, nói: "Nếm thử chứ? Không biết có hợp khẩu vị không."

Trợ lý nhận ly cà phê, đi đến khu tiếp khách khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt ly và đĩa lên bàn trà màu sẫm, rồi đứng thẳng, ra hiệu ngắn gọn cho Kinh Hồng, cuối cùng bước ra ngoài.

"Cảm ơn." Cảm ơn Chu Sưởng xong, Kinh Hồng bước vào khu tiếp khách. Nhưng anh không ngồi xuống mà quay người, phía trước là bàn trà, phía sau là sô pha, một tay đút trong túi, nhìn Chu Sưởng đang đi về phía bên kia của bàn trà, lên tiếng: "Tổng giám đốc Chu, hôm nay đến là để bàn việc mua lại Med-Ferry."

"Ừ?" Chu Sưởng cất giọng: "Bàn thế nào?"

"Đơn giản." Kinh Hồng nói thẳng: "Phiếm Hải sẽ chuyển nhượng toàn bộ 18,9% cổ phần của Med-Ferry đang nắm giữ cho Thanh Huy, cứ tính theo giá chào mua của Thanh Huy. Sau đó Phiếm Hải rút lui khỏi thương vụ mua Med-Ferry. Nhưng sau khi Thanh Huy mua lại Med-Ferry thành công, cần nhượng lại Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI dưới trướng Med-Ferry cho Phiếm Hải với giá 200 triệu Euro."

Chu Sưởng im lặng nghe xong, hỏi: "Nhưng... tại sao tôi phải làm như vậy. Công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI đó là thứ đáng giá nhất trong Med-Ferry."

"Đánh đố thì không vui đâu." Kinh Hồng cười: "Phiếm Hải hiện sở hữu 33,5% quyền biểu quyết tại Med-Ferry. Thanh Huy muốn chia tách và tổ chức lại Med-Ferry càng sớm càng tốt phải không? Theo luật, Thanh Huy cần có hơn hai phần ba số phiếu tán thành, mà điều lệ công ty của Med-Ferry cũng không có quy định đặc biệt gì. Đừng quên, Phiếm Hải cũng từng đọc qua từng câu từng chữ trong điều lệ công ty của Med-Ferry."

Phiếm Hải nắm giữ 8,9% cổ phần loại A và 10% cổ phần loại B với 10 quyền biểu quyết cho mỗi cổ phiếu, tổng cộng họ có đúng 33,5% quyền biểu quyết, tức là vượt quá một phần ba. Đối với những vấn đề lớn như chia tách công ty, luật pháp của hầu hết các nước đều yêu cầu ít nhất hai phần ba số phiếu tán thành, trong đó có Thụy Điển, cũng có cả Trung Quốc. Nghĩa là, nếu Phiếm Hải không đồng ý, Thanh Huy khó có thể hoàn thành thành công việc chia tách và tổ chức lại Med-Ferry.

Vả lại, Thanh Huy còn có Y khoa Vị Khang. Thanh Huy mong muốn chuyển nhượng một phần tài sản cũng như nguồn lực của Med-Ferry cho Y khoa Vị Khang, đồng thời tách bộ phận phân phối của Med-Ferry ra phát triển độc lập, không còn phải chịu sự lãnh đạo, kiểm soát của bên nghiên cứu phát triển, cũng không còn bị cấm tiêu thụ thiết bị chỉnh hình của các công ty khác. Điều này sẽ giúp Y khoa Vị Khang mở cửa thị trường châu Âu trong thời gian sớm nhất và tạo được danh tiếng Cổ phiếu in 3D đầu tiên.

Chu Sưởng dưởng như không hề ngạc nhiên với những gì Kinh Hồng nói, chỉ im lặng lắng nghe, vẻ mặt có vẻ hết sức nghiêm túc.

"Vì vậy..." Ánh sáng trong phòng Chu Sưởng quả thật rực rỡ, khiến gương mặt Kinh Hồng rạng ngời: "Nếu Thanh Huy rút lui, chắc chắn Phiếm Hải sẽ tiếp quản Med-Ferry, không có gì phải nghi ngờ. Nhưng nếu Thanh Huy muốn tiếp tục thương vụ này thì còn rất nhiều khả năng hợp tác giữa hai bên. Phiếm Hải sẽ chuyển nhượng 18,9% cổ phần đang nắm cho Thanh Huy, Thanh Huy rất có thể sẽ nhận được 100% vốn cổ phần của Med-Ferry, thích chia tách thì cứ chia tách, làm sao cũng được, Thanh Huy sẽ là cổ đông duy nhất, còn Phiếm Hải thì có được công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI kia. Tuy nhiên, nếu Thanh Huy muốn giành lấy Med-Ferry mà không hợp tác với Phiếm Hải... 33,5% quyền biểu quyết do Phiếm Hải nắm giữ có lẽ sẽ không nghe lời lắm đâu."

Nói "có lẽ sẽ không nghe lời", nhưng thực tế là chắc chắn sẽ không nghe, làm gì cũng phải trái ý Thanh Huy, phủ quyết đề nghị chia tách và tổ chức lại, thậm chí phủ quyết mọi đề xuất.

Ngừng một lát, Kinh Hồng nói tiếp: "Dù sao Phiếm Hải cũng chỉ có 18,9% cổ phần, chi phí bỏ ra chẳng phải khổng lồ, cứ xem như ném xuống nước nghe cho vui tai, nhưng không biết Thanh Huy có chịu như thế hay không." Hiển nhiên là nếu Thanh Huy mua lại số cổ phần còn lại, chi phí sẽ lớn hơn nhiều so với Phiếm Hải.

Chu Sưởng hất cằm ra hiệu cho Kinh Hồng nói tiếp.

"Ngoài ra..." Kinh Hồng tiếp tục ép Chu Sưởng: "Giá mua bây giờ đã rất cao. Nếu chúng ta tiếp tục đấu giá, giá cuối cùng sẽ lên đến mức không tưởng. Với tiền đề như vậy, cho dù chuyển nhượng công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI kia cho Phiếm Hải với giá 200 triệu Euro, Thanh Huy cũng thấy khá phù hợp phải không? Bằng không thì Thanh Huy sẽ phải tốn nhiều hơn."

"200 triệu Euro là quá thấp, thậm chí còn thấp hơn mức giá mà Med-Ferry bỏ ra để mua công ty đó vài năm trước." Nửa phút sau, Chu Sưởng mới mở miệng, hắn cười: "Giá này không thể thương lượng nữa sao?"

"Rất tiếc." Kinh Hồng đáp: "Không thể thương lượng."

Chu Sưởng chỉ gật đầu, không nói gì nữa.

Đối với công ty lớn tầm cỡ như Thanh Huy và Phiếm Hải, trả giá tới lui không phải là phong cách làm việc. Thanh Huy từ trước đến nay luôn chấp nhận nếu được và từ bỏ ngay nếu không chấp nhận.

Hắn chỉ hỏi: "Phiếm Hải có mục tiêu khác rồi?"

Kinh Hồng không tránh né, gật đầu.

"Tính toán trước hết rồi nhỉ." Nét mặt Chu Sưởng vẫn bình thản như không, hắn còn cười: "Tôi nhớ lúc đầu Phiếm Hải mua 8.9% cổ phần kia với giá 9 Euro một cổ phiếu? Bây giờ bán cho cho Thanh Huy giá 15 Euro? Vậy thì Phiếm Hải trực tiếp thu về hơn 100 triệu Euro từ thương vụ này? Bao gồm cả phí chấm dứt hợp đồng với Med-Ferry, gần như tương đương với việc lấy miễn phí công ty AI đó từ tay tôi, chẳng phải tổng giám đốc Kinh ra tay có hơi ác rồi sao?"

Kinh Hồng đáp: "Đây gọi là đôi bên cùng có lợi."

Anh nói đúng. Nếu Phiếm Hải tiếp tục ra giá, tổng giá mua cuối cùng của Thanh Huy có khi còn phải thêm 200 triệu nữa.

Cuối cùng, Kinh Hồng bổ sung thêm một câu: "Tóm lại, giữa công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI kia và việc chia tách tái tổ chức Med-Ferry, Thanh Huy chỉ có thể chọn một. Tốt nhất là tổng giám đốc Chu nên quyết định nhanh lên, bây giờ các quỹ bên ngoài đều biết Phiếm Hải và Thanh Huy đang đấu thầu, đang thi nhau mua vào, giá cổ phiếu của Med-Ferry vẫn tiếp tục tăng, Thanh Huy càng trì hoãn thì càng phải bỏ ra nhiều tiền hơn."

Chu Sưởng lặng lẽ nhìn Kinh Hồng ở bên kia bàn trà một lúc, dường như đang suy nghĩ, cuối cùng hắn gật đầu, nói: "OK. Deal."

Nghe thấy câu "đồng ý" kia, Kinh Hồng nở một nụ cười giả tạo: "Được rồi, vậy phần còn lại để cho bộ phận pháp lý hai bên lo."

Chu Sưởng lại gật đầu.

"Tôi không làm phiền anh nữa." Kinh Hồng rút một tay ra: "Lịch làm việc của tổng giám đốc Chu chắc chắn rất dày đặc."

Nhưng Chu Sưởng lại cụp mắt nhìn ly cà phê kia, rút ​​tay ra khỏi túi quần, giơ lên ​​hỏi: "Tổng giám đốc Kinh không muốn thử cà phê thật à? Lần đầu tiên tôi phục vụ người khác, anh không muốn nể mặt tôi thế à?"

Kinh Hồng do dự một lát, cuối cùng cũng cầm ly cà phê lên, đứng ngay đó, ngửa cổ uống cạn.

Uống xong, Kinh Hồng đặt ly trở lại đĩa, nói: "Cảm ơn."

Chu Sưởng vẫn còn chưa thôi, hắn nhìn Kinh Hồng, hỏi: "Thế nào? Có hợp khẩu vị không?"

Kinh Hồng cũng lịch sự đáp: "Khá lắm."

"Thế thì tốt."

Mấy giây sau, ánh nhìn của Chu Sưởng dời từ mắt Kinh Hồng xuống khóe miệng anh, khựng lại ở đó. Hắn nâng cằm lên, nhắc nhở: "Tổng giám đốc Kinh, khóe miệng."

Bị nhắc nhở như thế, Kinh Hồng mới nhận ra có thể là cà phê dính ở khóe miệng mình, bởi vì quả thực là có thấy lành lạnh. Anh không mấy quan tâm, nâng tay phải lên, dùng ngón trỏ lau đi rồi thản nhiên ấn nó vào khăn ăn trong đĩa, chùi sạch cà phê, nói hơi mỉa mai: "Bây giờ tôi đi được chứ?"

"Được..." Chu Sưởng cũng không giữ lại: "Để tôi gọi trợ lý tiễn anh, Thanh Huy khá lớn, nhiều nơi còn bị khóa cửa."

Nói xong, Chu Sưởng đi đến trước bàn bấm số nội bộ, không lâu sau, người trợ lý lúc trước lại bước vào, giơ tay phải lên nói: "Tổng giám đốc Kinh, mời đi bên này."

Kinh Hồng gật đầu, một tay đút túi, sải bước đi về phía cửa.

Chu Sưởng từ phía sau nhìn chằm chằm vào lưng Kinh Hồng.

Theo kinh nghiệm trước kia của Chu Sưởng, rất ít người có thể đi một cách dứt khoát gọn gàng khi bị hắn nhìn chằm chằm sau lưng như thế, hầu như mọi người đều sẽ thấy như có kim châm sau lưng. Nhưng Kinh Hồng thì không như vậy, bước chân của anh mãi mãi ung dung thong thả.

Bị chơi một vố rồi... Chu Sưởng nghĩ.

Kinh Hồng đoán được một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến Thanh Huy tham gia vào thương vụ mua lại Med-Ferry, sau đó không còn quan tâm đến thái độ của hội đồng quản trị Med-Ferry, tăng quyền biểu quyết lên 33,5% bằng phương pháp thâu tóm thù địch, sau đó bóp chặt lấy điểm yếu của Thanh Huy, uy hiếp Thanh Huy, ép Thanh Huy chuyển nhượng công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI dưới trướng Med-Ferry cho Phiếm Hải với giá siêu rẻ.

Kinh Hồng biết tuy rằng Thanh Huy cũng muốn công ty Nghiên cứu phát triển dược phẩm AI đó, nhưng nếu phải chọn một trong hai thì rất có thể Thanh Huy sẽ từ bỏ nó. Suy cho cùng, trong những lần đàm phán trước đó, Thanh Huy chưa bao giờ từ bỏ ý định "chia tách, tổ chức lại Med-Ferry", thậm chí còn không ngại tăng giá, không ngại thành lập liên doanh với Quỹ An Thái. So với việc đưa Y khoa Vị Khang lên sàn thì nó rõ ràng không quá quan trọng.

Mua lại từ trước đến giờ đều là phải vắt óc tính toán kỹ lưỡng, sau đó đánh một trận tất thắng, thắng làm vua thua làm giặc, không có vị trí trung gian, nhưng Kinh Hồng lại có thể tìm ra một con đường khác.

Lần này, hắn đã thua.

Chu Sưởng nhìn bóng lưng Kinh Hồng, vô thức liếm răng hàm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro