C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời oi bức của ngày hạ con người ta thường chia thành hai trường phái: một là chỉ nằm yên một chỗ chẳng muốn động đậy, tận hưởng làn hơi lạnh phả ra từ điều hòa hay nằm trên một chiếc võng dưới sau vườn tận hưởng sự mát mẻ mà thiên nhiên ban cho. Hai là con người của những chuyến đi họ rong ruổi đến các vùng đất mới tìm kiếm những cuộc vui bên bạn bè, gia đình hay đơn giản là tận hưởng một chuyến đi độc hành chưa hề có bất kỳ kế hoạch nào chỉ đơn giản là xách ba-lô lên và đi.

Choi Wooje thuộc kiểu người thứ nhất, em chỉ muốn tận hưởng kì nghỉ của mình trong căn phòng máy lạnh cùng chiếc máy tính thân thương và đống gối mền mềm mại. Em hay bảo mình là cậu bé của mùa đông không chỉ vì bản thân thuộc cool tone đâu mà còn bởi vì em chúa ghét cái sự nóng nực và hầm hơi của mùa hè. Một người với thể chất dễ nóng và ra hay mồ hôi như em mà phải hứng chịu sự nóng bức của mặt trời là một cực hình.

Nhưng mà hiện tại con người ghét cay ghét đắng cái nóng ấy, lại phải ngồi trên một chiếc xe ba gác lắc qua lắc lại đến mức muốn nôn ẹo ra kết hợp với mùi thum thủm của mấy đứa kế bên cùng với mùi từ mấy bãi phân to như cái bánh xe bò được nung lên dưới nhiệt độ ấm áp của ông mặt trời sọc thẳng vào mũi. Khắm thì thôi luôn nhé.

Hiện tại Choi Wooje như một con cá mòi bị ép chật cứng bởi mấy người 'bạn' bên cạnh. Ôi trời ơi! Nhìn mặt cậu bạn ngồi đối diện em như sắp nôn ra rồi ấy. Ai cứu cuộc đời Choi Wooje với.

Kétttttt.

Bỗng dưng xe phanh gấp lại làm em chồm hẳn người về phía trước, chiếc balo duy nhất mang theo không giữ kịp mà văng ra ngoài.

'Chết tiệt! Ai nghĩ ra cái trò trải nghiệm cuộc sống này vậy trời!?' Choi Wooje nghiến răng nói, nhìn có vẻ như em sắp bùng nổ đến nơi rồi.

Bỗng từ đâu một người đàn ông mảnh khảnh đi đến thuần thục mở tấm vách như một cái 'cửa' đang vắc vẻo trên xe bằng hai cộng xích rỉ sét. Nhìn kĩ lại hóa ra là thầy giáo chủ nhiệm kiêm luôn anh trai hàng xóm nhà em, người được mệnh danh là 'Dũng sĩ diệt bùa', 'Chiến sĩ gây mê' ... Cũng chính là người đề ra cái hoạt động trải nghiệm chết tiệt này.

'Còn ngồi ở đó ngẩn ngơ cái gì? Mau xuống đi hay muốn tôi gọi người bế cậu xuống.' Lee Sanghyeok nhìn thấy Choi Wooje cứ dùng cái ánh mắt như dao găm mà liếc hắn làm hắn ta nổi hứng muốn trêu.

Choi Wooje hậm hực leo xuống, đầu em choáng quá chỉ muốn tìm chỗ nào đó nằm rồi ngủ mẹ đi cho khỏe nhưng mà Lee Sanghyeok đã say 'No' nên Choi Wooje đành vác cái balo to bự của mình trên vai cùng mọi người đi vào làng nơi mà nhóm học sinh đã đến trước đợi.

'Tập hợp đông đủ rồi nhỉ? Nghỉ ngơi xíu đi rồi lát tôi phổ biến luật chơi.' Lee Sanghyeok chỉ vào cái trại liều dựng tạm bên cạnh rồi rời đi, Choi Wooje vừa thở dốc vừa quan sát những người đã đến trước kia. Đếm sơ sơ cũng hơn 5 6 người có thầy có bạn nhưng tuyệt nhiên không có gái.

Ủa alo? Ý là em tưởng cái title trên poster là giỡn.

'Hành trình của các cậu trai trẻ tìm đến thế giới của đàn ông.' Nghe cứ thế nào ấy mới đầu em còn chửi thầm cái người nghĩ ra cái title này.

Lúc nhìn cái bảng tóm tắt các hoạt động đã thấy khổ tới, cảm giác như đi hành xác. Ban đầu Choi Wooje còn chê cười định hóng kết quả của mấy đứa đăng kí đi. Nhưng mà vì không ai đăng kí nên trường tự lên danh sách cho các bạn học sinh một cách 'tình nguyện mang tính bắt buộc' nên những con người ở đây là những con người 'may mắn' được lựa chọn.

'Wooje anh ở đây nè!' Là Lee Minhyung – người anh số khổ không kém gì Choi Wooje.

'Nư..ớc...'

'Hả? Mày nói gì cơ?'

'Cho em nước...' Choi Wooje mệt đến mức nói không ra hơi, em lê từng bước nặng nhọc tiến lại gần Lee Minhyung.

'Hảaa? Muốn gì?' tên này bị điếc hay gì.

'CHO EM NƯỚCCCC.'

Choi Wooje cầm lấy chai nước uống một mạch hết nửa chai, cảm giác giống như được hồi sinh trở lại.

Lee Minhyung nhích sang một bên nhường chỗ cho Choi Wooje rồi mới hỏi: 'Sao tụi mày lâu thế, tụi tao ngồi ở đây tầm tiếng rồi đấy.'

'Bị delay nên trễ hơn thôi.'

Sau khi tỉnh táo lại Choi Wooje giương mắt tiếp tục quan sát những người kia. Giáo viên thì em người biết người không chứ còn mấy học sinh đi chung là em mù tịt. Chả biết ai...

Tính tình Choi Wooje vốn hướng nội không thích đám đông cũng không tham gia các hoạt động của trường nhiều như Lee Minhyung, câu lạc bộ thì em chỉ tham gia có một cái nhưng mà tiêu chí câu lạc bộ là tự do nên thường chẳng họp mặt hay gặp nhau nhiều nên cũng không có cơ hội kết thêm bạn với ai.

Nói không biết ai ở đây hết cũng hơi sai, vì có một vài người Choi Wooje đã từng thấy qua nhưng mà chưa nói chuyện bao giờ. Nhìn một lượt quanh mình xong em liền thở dài bỏ ý định tìm thêm người quen. Bỗng tầm mắt em va vào một người đặc biệt quen quen bị em bỏ qua từ nãy đến giờ.

Chính là cái người cao 1m8 mặt mày hung dữ người thì bự chảng đang ngồi cách em không xa kia kìa. Nói là quen mặt là vì em rất hay nhìn thấy gã này trên mấy tấm poster trên bảng thông báo hay mấy tấm ảnh chụp lén tràn lan trên confession.

Đặc biệt hơn nữa là những lúc lỡ chạm mặt nhau trên hành lang trường học, người này thường hay liếc xéo em lắm, lâu lâu còn nhìn em cười khẩy nữa chứ. Choi Wooje chưa từng nói chuyện hay làm gì đụng chạm đến hắn nhưng mà tên này lại cứ nghênh mặt mà nhìn liếc đểu em mỗi khi đi ngang qua lớp, làm Choi Wooje vừa tức vừa khó hiểu.

Lee Minhyung khẽ hất vai Choi Wooje: 'Mày liếc người ta dữ vậy?'

Choi Wooje quay qua thì thầm vào tai Lee Minhyung: 'Em không thích người đó.'

Em nhỏ còn kĩ tính mà lấy tay che miệng mình lại, mắt thì nhìn đi chỗ khác để lỡ người ta biết mình nói xấu người ta thì sao.

'Gì đây, đó giờ mày thèm quan tâm ai đâu. Sao nay lại đi ghét người ta rồi?' Lee Minhyung hứng thú nói, Choi Wooje xưa nay rất lành tính mặc dù cái mỏ nó hơi hỗn nhưng mà tâm nó thiện, xưa nay chưa thấy nó quan tâm đến ai ngoài mấy người nó quen nói chi đến 'ghét' một người.

'Không biết nữa! Cái người đó hay nhìn điểu em lắm. Một, hai lần còn không sao chứ làm hoài như vậy ai chẳng ghét.' Kia kìa lại liếc em nữa kìa, bây giờ đến Lee Minhyung cũng bị hắn đưa vào tầm ngắm rồi.

'Nó tên là Moon Hyeonjun cũng học ban tự nhiên lớp nó kế lớp tao. Nó là nam thần vạn người mê của trường đấy. Đừng nói với ai mày ghét nó nhé, kẻo người ta bảo mày ganh tị đấy.'

'Có cái đếch mà em ganh tị với hắn ta. Nhìn hung dữ như vậy mà cũng có người thích sao.'

'Suỵt! Be bé cái miệng thôi mày nói xấu trước mặt người ta còn muốn nói to cho người ta biết nữa à.'

Trong lúc Choi Wooje và Lee Minhyung to nhỏ với nhau thì Lee Sanghyeok cũng đã quay trở lại. Trên tay cầm theo trái bắp đã cạp gần hết, tay còn lại đang phe phẩy quạt.

'Khỏe rồi chứ gì?' Lee Sanghyeok tiện tay quăng cái cùi bắp vào thùng rác gần đó rồi đến bên cạnh cái hộp nhỏ đặt kế balo của mình, anh ta xào trộn thứ gì đó bên trong hòm lên.

'Các hoạt động sơ bộ đều đã tóm tắt qua mail hết rồi nên tôi chỉ nhắc đến những thứ ngoài lề một chút thôi.'

'Đây là hòm đựng các lá thăm để chia đội, bao gồm 3 đội do các thầy ở đây dẫn dắt. Đội thứ nhất là của thầy Bae Junsik, đội thứ hai là của thầy Han Wangho còn đội thứ ba là của thầy Lee Jaewan.'

Mỗi học sinh sẽ bốc một phiếu thăm chọn ra người đội trưởng của mình, mỗi đội gồm 1 đội trưởng và 3 đội viên. Các đội sẽ được giữ nguyên như vậy trong xuyên suốt thời gian ở lại đây. Hoặc trong trường hợp Lee Sanghyeok (trọng tài – chủ trò) muốn đổi thì bắt buộc phải thay đổi.

Thể lệ hoạt động rất đơn giản chỉ gói gọn trong bốn chữ 'trải nghiệm cuộc sống' nhưng mà trải nghiệm cuộc sống theo hướng nhàn nhã hay khổ cực thì hồi sau sẽ rõ. Các đội phải làm theo những nhiệm vụ mà trọng tài đưa ra đến cuối trò chơi sẽ chọn người/đội chiến thắng cùng các quyền lợi mà người đó được hưởng. Ba đội tương ứng với 3 mức độ ưu đãi: Cao cấp, bình dân, nghèo.

Tất nhiên khi đội đã phấn đấu nhận được mức độ cao cấp sẽ được thưởng và đội cấp thấp sẽ bị phạt. Điểm sẽ rải đều trong mỗi nhiệm vụ và đến ngày cuối cùng đội nào tích lũy được nhiều lần đạt được phần quà mà nhà trường đã chuẩn bị.

'Bốc thăm đi mấy đứa, còn một chặng hành trình thú vị đang chờ đợi chúng ta ở phía trước đây này.' Lee Sanghyeok ngã người xuống cái ghế bên cạnh miệng kêu gọi mấy đứa nhỏ lẹ lên. Nhìn qua liền thấy người mặt bên cạnh cau lại thành một đống giống như sắp phát cáu nên anh liền nhân từ quạt cho người kia mấy cái.

Lee Minhyung hất đứa em đang mệt mỏi dựa vào người mình ra 'Đi bốc thăm đi, mày mà chung đội với thằng kia chắc tao cười ỉa hahaha.'

Lần lượt mỗi người đến và lấy lá phiếu của mình. Choi Wooje có thể nhìn thấy rất nhiều biểu cảm trên gương mặt họ từ kích động, vui vẻ đến hoảng hốt rầu rỉ. Em cũng tiến lại bốc lấy một lá thăm trong hộp rồi mở ra tại chỗ. Trên lá thăm trắng chỉ vỏn vẹn một con số '2' hình như là đội thầy Han Wangho thì phải. Vì cảm nhận có người còn đứng phía sau nên em vội vàng né ra để nhường đường.

'Ah xin l...' không thèm xin lỗi nữa.

Còn ai ngoài cái tên kia chứ! Chỗ rộng thênh thang không đứng cứ nhất thiết phải kè kè sau lưng em làm gì? Lại muốn kiếm chuyện à?

Choi Wooje liếc một cái rồi quay đầu bỏ đi. Có bảo xấu tính em cũng chịu ai mượn cứ thích nhìn điểu em hoài.

'Mày vô đội nào đấy, tao đội số 3 nè.' Lee Minhyung vui vẻ nói. Hắn còn nhiệt tình đi tìm bạn cùng đội trước sớm đã kéo được một người đứng bên cạnh rồi.

'Em số 2, chúng ta xa nhau rồi...' Choi Wooje diễn cái nét bi lụy còn tiến lại đu lên người Lee Minhyung như thể nó thật sự chẳng muốn xa anh. Làm Lee Minhyung nổi hết da gà. Thật ra cũng đúng là có một phần em không muốn xa anh ta vì Lee Minhyung như bộ ngoại giao của Choi Wooje vậy đó, xa rồi là em phải tự lực gánh sinh mà đi giao tiếp với người lạ.

'Vậy cút ra chỗ khác đi, anh mày đi tìm bạn cùng đội.' Lee Minhyung – người đàn ông tuyệt tình nhất mà Choi Wooje từng gặp.

'Đã xong rồi phải không, vậy thì tự giác tìm đến đội trưởng đi. Lẹ lên lề mề quá.'

Ba đội trưởng đã đứng sẵn một bên vừa cười nói trò chuyện với nhau vừa ngó xem đứa nào sẽ về đội mình.

Đội thứ ba nhờ công của Lee Minhyung mà nhanh chóng đủ sỉ số bao gồm Lee Minhyung, Gwak Boseong, Eom Seonghyeon. Thầy Lee Jaewan cười hề hề cho nó một like.

Các đội kia cũng lần lượt đông đủ, chỉ có một mình Choi Wooje là bàng hoàng, ngỡ ngàng đứng bên ngoài đội hình. Choi Wooje không ngờ cái miệng thúi của Lee Minhyung lại phát huy tác dụng ngay lúc này. Đội của thầy Han Wangho hiện tại đã có đủ hai thành viên, một người thì em không biết còn người lại chính là người mà mấy phút trước em còn liếc mắt cảnh cáo xong. Đợi Choi Wooje tìm cái lỗ nào đó chui xuống cái, quê không chịu đựng được.

'Lại là em nữa hả Choi Wooje lần này là chân còn run quá hả? để thầy nhờ bạn trong đội bế em về nha.' Lee Sanghyeok nhìn thằng nhóc đang sốc bay màu cách đó không xa.

'Hyeonjun phải không em, phiền em bê bạn giúp thầy với.' Nói là làm Lee Sanghyeok quay qua nhờ vả cái tên cao to nhất đội 2. Moon Hyeonjun giống như thật sự có ý định đi đến bế Choi Wooje, làm em phải nhanh chân chạy vào hàng sau đó rối rít xin lỗi vì sự lề mề của mình.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro