C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới yên vị tại vị trí Choi Wooje đã nghe tiếng cười của Lee Minhyung vang vẳng bên tai, em liếc hắn một cái để cảnh cáo. Lee Minhyung thấy em nhìn qua thì cười khẩy vận động miệng hình như muốn nói là 'Chết mày chưa tao đã nói rồi mà.'

Choi Wooje biểu tình bình tĩnh mà nhìn anh mồm cũng thì thầm một câu:

'Ỉa đi.' Sao bảo cười ỉa cơ mà.

'Đm thằng này láo.'

Lee Sanghyeok xách balo để lên vali, nhìn chung thì đồ của thầy là nhiều nhất ở đây ai không biết chắc còn tưởng là thầy ấy tới đây để sống thử ấy.

'Mau vào làng thôi, tối nay chúng ta sẽ ngủ ở nhà nghỉ tập thể trong thôn.'

Anh đưa tay che đi ánh nắng chói chang đang phủ qua đầu, híp mắt nhìn về phía trong làng: 'Giờ đã gần đến giờ cơm trưa rồi, chúng ta mau đi ăn thôi.'

Một hồi như nhớ ra gì đó Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cả bọn rồi thả thêm vài lời: 'Bởi vì vật tư trong thôn không đủ nên chúng ta sẽ có một hoạt động để có được chỗ ngủ tốt trong tối hôm nay nha.'

Cả đoàn người nối đuôi nhau tiến vào thôn.

Đây là một thôn nhỏ nằm ở một nơi cách khá xa trung tâm nghe nói xung quanh cũng có các thôn khác nhưng không gọi là quá gần, phải leo qua tầm mấy ngọn núi mới đến được nơi khác. Muốn di chuyển thị trấn mà vào đây phải thông qua xe máy, xe ba gác hoặc sang hơn thì xe địa hình. Đường đất quanh co khó đi nhưng được cái quang cảnh ở đây không tệ nhìn khá giống mấy ngôi làng cổ xưa trong phim kiếm hiệp.

Một nửa ngôi làng được bao bọc bởi một cánh rừng đầy hoa đào vì đã vào hè nên sắc hoa sớm đã tàn phai nhưng có thể hình dung được quang cảnh thần tiên của ngôi làng vào những ngày xuân, phần còn lại là những cánh rừng tre trúc xanh ngát khiến cảm giác nóng bỏng nhức mắt từ mặt trời cũng địu đi phần nào.

Phía xa xa ta có thể nhìn thấy một thác nước to với những dòng nước mềm mại khi chảy từ trên thượng nguồn chảy xuống như trút bỏ nét nhu mì của mình đi khiến nó trở nên sắc xảo hơn.

Tiếng nước rì rào như thổi thêm hồn thơ cho ngôi làng, từng tán cây ngọn cỏ hay thậm chí là những ngôi nhà cũ cổ kính đều mang vẻ gì đó đầy thơ mộng và lãng mạn. Tiếng ngân nga cùng âm thanh của một loại nhạc cụ nào đó hòa vào tiếng thác chảy làm lòng người ta khoan khoái lạ thường, bất giác hít một hơi thật sâu để cảm nhận sự tươi mát và tuyệt diệu khi đời sống con người gần như hòa mình vào thiên nhiên như này.

Mùi hương quyến rũ bay ra từ bếp củi của nhà dân ven đường như câu lấy khứu giác của các thầy trò đang trong tình trạng đói meo bụng.

Choi Wooje lẳng lặng đi phía sau cùng, để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc kì diệu này. Tính ra chuyến đi này cũng không tệ lắm với một người yêu cảnh đẹp thiên nhiên như em thì đây có lẽ sẽ là một chuyến đi tuyệt vời.

Và đó là suy nghĩ đầy non nớt và ngây thơ tại buổi đầu tiên của em.

'Đến rồi các em để đồ ngay ngắn ở đây đi rồi chúng ta đi ăn cơm.'

Cả đoàn lần lượt để đồ ngay vị trí đã chỉ định rồi theo các thầy đi đến nhà ăn. Gọi là nhà tập thể thì có vẻ lớn nhưng thực tế thì nó khá nhỏ nhìn chung lại sạch sẽ, chắc nơi này dùng để đón tiếp khách nên được dọn dẹp thường xuyên. Nhà ăn bên cạnh thì thông thoáng hơn nhưng không gian vẫn hơi hẹp, một đoàn người phải chen chút nhau trên hai băng ghế dài được đặt song song với bàn ăn.

Người ta thường nói có thực mới vực được đạo nên ngay khi thức ăn được dọn lên không nói không rằng mọi người đều cắm cúi ăn mặc kệ những người xung quanh. Dù gì cũng chỉ là một đám đàn ông con trai với nhau chú ý hình tượng làm gì.

Choi Wooje vui vẻ vuốt ve cái bụng căng lên vì no của mình, em còn đang cảm thán quả nhiên lúc đói thì ăn cái gì cũng ngon. Bỗng nghe đâu đó cuối dãy lại vọng đến một tiếng ợ rõ to, sau đó như một hiệu ứng mà lan truyền đến một số người khác.

Tuy nhiều người ợ nhưng đa số ánh nhìn đều hướng về một người. Đó là một thành viên của đội 1, tuy là dáng người chân dài mình tăm nhưng có vẻ cậu ta là người ăn nhiều nhất so với những người xung quanh.

'Yah mày có biết quay ra hướng khác mà xả không vậy? tao thấy mày hơi bị tự nhiên quá mức rồi đó.' Một cậu bạn nhỏ con bên cạnh dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Kim Jeonghyeon một tay thì đưa lên che mũi, tay còn lại thì quạt lấy quạt để.

'Thì làm sao, cái ợ là cái trời cho mà.' Kim Jeonghyeon thản nhiên nói sau đó còn ợ thêm một tiếng thách thức.

Han Wangho đang ngồi ăn mà nghe Kim Jeonghyeon nói cũng phải gác đũa mắng cậu ta:

'Kim Jeonghyeon em có chút ý thức gì về việc mình học ban xã hội không? Cái ợ là cái trời cho là cái quỷ gì?'

Vì ngồi gần nên Choi Wooje có thể nhìn thấy môi Han Wangho hơi giật giật, phải rồi thầy dạy văn mà.

'Ơ nhưng mà em thấy nguyên văn có hơi thô, cảm giác không phù hợp với cốt cách của em nên em đổi ạ.'

Thầy Han im lặng nhìn nó, có vẻ như anh đã âm thầm ghi nhận cậu học sinh đầy 'cốt cách' này rồi.

'Eo ơi, tại sao tao lại chung đội với mày chứ.' Cậu bạn kế bên ôm bụng rầu rĩ, hình như Choi Wooje có cảm giác cậu ta vừa thoáng nhìn về phía bên này thì phải. Mà nhìn mặt cậu ta cũng có chút quen...

Bae Junsik nhẹ nhàng khuyên nhủ mấy thành viên trong đội của mình: 'Bây giờ chúng ta cùng một đội nên phải đoàn kết chứ. Lát còn phải thực hiện nhiệm vụ quỷ quái gì đó từ Sanghyeok không lẽ định để thua.'

'Aigooo thầy Bae cũng tham vọng quá cơ.' Lee Jaewan người nãy giờ im lặng xem trò bên cạnh bỗng lên tiếng.

'Thầy Lee Jaewan nói lạ nhỉ, ai lại chẳng muốn mình có một giấc ngủ ngon đúng không nào?'

'Đúng rồi, ai lại chê một chỗ ngủ tốt chứ nhưng mà phần thưởng chỉ dành cho người thắng nên các thầy... xin đừng buồn nhé.'

'Sao lại phải buồn khi mình là người thắng thầy Lee Jaewan nhỉ?' Han Wangho từ tốn tham gia cuộc trò chuyện, nhờ mấy câu khích tướng của mấy thầy mà không khí trên bàn ăn đã nóng lên hẳn. Mạnh người nào người đó nói thêm con vịt với bó rau nữa là mở chợ được rồi. Có một đám con nít nghe tiếng ồn thì chạy quá kê đầu vào cửa mà xem trộm.

Choi Wooje nhìn mấy vị đội trưởng bắt đầu 'trash talk' phận tôm tép không dám hé mỏ, cảm thấy hoạt động sắp tới không thể không có đồng minh nên em quyết định mở lời làm quen với người bên cạnh.

Cậu bạn này tên là Noh Taeyoon nói chuyện một lúc mới biết hóa ra cậu ta học kế bên lớp em, cũng chính là cái người xém nữa đã nôn ọe trên chiếc xe ba gác khi nãy, tính ra cũng có duyên phết.

'Gáy gì mà gáy dữ vậy... lỡ thua thì sao?' Choi Wooje khẽ thì thầm với Noh Taeyoon.

'Truyền thống rồi, thầy Lee cũng hay thật sao có thể tập hợp được những cái mỏ vàng trong làng trash talk của trường lại đây được hay vậy?' Noh Taeyoon khó hiểu nói.

Choi Wooje nhớ lại hình ảnh thầy giáo chủ nhiệm mình chỉ với mấy câu đã đánh thức bản năng cầu học hỏi của một đứa quậy phá có tiếng trong tường vào ngày đầu nhận lớp 'Bản thân thầy ấy cũng có hiền lành gì đâu. Cái mỏ thầy ấy còn hơn nữa kìa...'

'Này các cậu có nghĩ ra được lát thầy ấy cho chúng ta chơi gì không?'

Choi Wooje ngán ngẩm lắc đầu, ai mà biết ông thầy chủ nhiệm mình sẽ đưa ra trò chơi quái đản gì chứ.

'Còn Moon Hyeonjun thì sao? Có nghĩ ra không?'

Khi nãy đói quá Choi Wooje liền tìm đại một chỗ rồi ngồi xuống cho nên em quên bén đi việc Moon Hyeonjun đang ngồi cạnh em. Bất giác em hơi giật người một cái rồi âm thầm nhích mông về khoảng trống bên phía Noh Taeyoon.

Làm thế éo nào em lại không để ý đến việc em và hắn ngồi kề sát nhau nhỉ? Moon Hyeonjun như ý thức được hành động của Choi Wooje, mắt lạnh nhạt nhìn một lượt hành động của em, sau đó thản nhiên nhích mông ngồi hẳn vào cái 'khoảng cách' mà Choi Wooje vừa mới tạo ra.

'Không biết.'

Lee Sanghyeok từ bên ngoài bước vào với một xấp giấy trên tay: 'Ăn cơm no nê rồi thì chúng ta cần vận động chút để tiêu thực nhỉ?'

'Hảaaaa' tiếng phản kháng đầy mệt mỏi được réo lên, giống như lúc sắp đến giờ ra chơi lại bị giáo viên nhét thêm mấy bài tập rồi xin thêm 5 phút.

'Luật chơi khá đơn giản.'

Trên tay Lee Sanghyeok cầm 6 bức ảnh mỗi bức là một lá cờ mang màu sắc và kí hiệu khác biệt hoàn toàn với những lá cờ khác, lần lượt các đội lên nhận lấy hai bức ngẫu nhiên. Sau đó các đội sẽ dựa vào gợi ý có sẵn trong hình để tìm kiếm lá cờ trong đó, nếu đội nào tìm thấy trước thì nhanh chóng đem về nhà tập thể đưa cho trọng tài, đội về nhất sẽ có thưởng. Thời hạn là từ bây giờ 14 giờ 00 phút đến 18 giờ 00 phút. Hãy cẩn thận, chúc các đội may mắn.

'Taeyoon lên nhận giùm đội mình đi em.' Han Wangho vừa nói vừa bước ra khỏi nhà ăn, thầy đánh mắt nhìn một lượt khắp ngôi làng rồi nhận lấy hai bức hình của đội từ tay Noh Taeyoon.

'Hừmm, chúng ta chia làm hai đội có lẽ sẽ nhanh hơn.' Han Wangho vừa xoa cằm vừa đăm chiêu nhìn hai bức hình. Mấy đứa nhóc cũng túm tụm lại nhìn vào hai bức ảnh rồi đăm chiêu như thầy.

Lee Sanghyeok đi đến tốt bụng nhắc nhở: 'Đội người ta đã đi hết rồi kìa.'

Sau đó anh đi liền một mạch vào nhà dân ven đường, đứng từ đây có thể nghe loáng thoáng tiếng Lee Sanghyeok xin người ta ly trà đá.

Sau khi đã nghiên cứu xong Han Wangho nhìn một lượt ba đứa nhóc đội mình rồi nói: 'Hai đứa...' Han Wangho chỉ vào người của Choi Wooje rồi đến Noh Taeyoon.

'...thôi Wooje đi với Hyeonjun đi. Thầy đi với Taeyoon thể hình có vẻ cân đối hơn.'

Choi Wooje thật sự muốn hỏi là 'Cân đối chỗ nào!' nhưng mà em không dám.

'Đi thôi, lề mề là lão Lee kia lại cho chúng ta ngủ lùm ngủ bụi đó.' Mặc dù thân hình Han Wangho không thuộc dạng to lớn hay chân dài cả thước như Moon Hyeonjun nhưng được cái thầy chạy nhanh lắm, thoắt cái đã cách mấy mét rồi.

'Nhớ hãy cẩn thận nha hai đứa, thầy tin tưởng hai đứa bây.' Giọng thầy cách đó nửa con đường vọng lại.

Choi Wooje chán nản thở dài, đưa mắt liếc về phía bên cạnh. Trùng hợp là bắt trúng ánh nhìn của Moon Hyeonjun làm em hơi giật mình mà xoay mặt đi.

Bầu không khí im lặng đến ngượng ngùng, thật may vì Moon Hyeonjun là người đứng ra phá vỡ nó.

'Chúng ta đi thôi.'

'Được.'

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro