C.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun giật mình nhìn xung quanh, không biết hôm nay bé báo Choi Wooje lại báo mình cái gì. Vừa bước ra thì thấy Choi Wooje cùng vẻ mặt hốt hoảng chạy từ ngoài vườn vào. Hắn nghe em mếu máo gọi tên hắn lúc thì kêu hắn cứu em, lúc thì kêu hắn mau chạy đi. Noh Taeyoon nằm ở phòng khách cũng thò đầu ra xem thử.

'Có chuyện gì thế Wooje? Làm gì m...' mà nhìn em hốt hoảng vậy, lời vẫn chưa nói ra hết đã bị Choi Wooje kéo giật người chạy về hướng khác. Trong tiếng thở gấp của em hắn nghe được mấy động từ chạy cùng danh từ gà với rắn.

'R-rắn... ha ... dài lắm nó đang đuổi phía sau kia kìa.' Choi Wooje lôi hắn chạy ra khỏi ngôi nhà chạy băng qua cạnh đồng gần đó, trước khi đi hắn còn nghe được tiếng thét cùng tiếng đóng cửa vọng đến.

Chạy được một lúc Moon Hyeonjun quay đầu nhìn về phía sau nhưng chẳng thấy gì cả, có lẽ bọn họ đã bỏ xa nó rồi. Nhưng Moon Hyeonjun không có ý định nói cho em biết, hắn muốn xem em sẽ nắm tay hắn chạy đến bao xa. Nói chung là do được em nắm tay kéo đi như vậy cũng sướng trong lòng nên không muốn nói lắm.

Lát sau Choi Wooje cũng quay lại nhìn nhưng không thấy con rắn khiến mình chạy đến thục mạng đâu, chỉ có một Moon Hyeonjun mặt mài vui vẻ nhìn em. Tức chết Choi Wooje rồi, à không phải nói là mệt chết Choi Wooje rồi. Em chẳng cần biết là dưới chân là dơ hay sạch nữa buông tay Moon Hyeonjun ra nằm vật ra đồng cỏ.

Ngực Choi Wooje phập phồng lên xuống cố điều chỉnh nhịp thở. Sau đó em liếc mắt nhìn cái người đang thản nhiên đút tay vào túi quần đứng một bên nhìn em.

Khi nãy chạy Choi Wooje có thều thào hỏi Moon Hyeonjun rằng con rắn đã đi chưa nhưng chẳng nghe tên này đáp gì, đến khi quay lại chẳng thấy rắn đâu chỉ thấy Moon Hyeonjun một mặt vui vẻ nhướng mài nhìn Choi Wooje. Làm em cứ cảm thấy mình như làm trò cho người khác coi ấy.

Choi Wooje bĩu môi rồi tự cảm thấy bản thân quá trẻ con nên bật cười lớn. Vốn là tự mình tìm chuyện, người này cũng là do em kéo đi. Còn suy nghĩ khiển trách người ta gì chứ.

Moon Hyeonjun nhìn em cười vui vẻ như vậy cũng vui lây, hắn tiến vài bước ngồi xuống bên cạnh em hai tay chống về sau ngửa đầu tận hưởng làn gió man mát thổi qua cơ thể mình.

Trời đã về chiều nên không còn cảm giác nóng rát như buổi ban trưa, từng cơn gió mang theo hơi mát lượn khắp trên cánh đồng. Thổi đi sự nóng bức trên người hai cậu trai nọ thổi vào tâm hồn ngay ngô của thiếu niên những làn gió mới, thổi bay tấm khăn voăn che phủ trên tình cảm mãnh liệt bị giấu nhẹm trong suốt thời gian qua, để thiếu niên ngây ngô ấy lờ mờ nhận ra bản thân đã bỏ qua gì trong những ngày bên nhau.

Moon Hyeonjun nhìn thẳng vào mắt Choi Wooje, người cứ nhìn hắn bằng đôi mắt nghiền ngẫm. Trong đôi mắt xinh đẹp mang một màu đen tuyền đến lạ thường của em, hắn nhìn thấy được những dao động mới lạ trong đó. Ban đầu chỉ là những lăn tăn không đáng kể dần dần biến thành những gợn sóng dập dìu trong đầu em khiến em ngẩn ngơ suy nghĩ, sâu bên trong đó Moon Hyeonjun nhìn thấy sự giao động mãnh liệt nơi em dường như chẳng kiểm soát được mà khuấy động cả mặt hồ yên tĩnh.

Moon Hyeonjun nhếch môi cười đưa tay vuốt nhẹ lên tóc em như một phép thử cho cuộc chơi mà hắn đánh cược. Mặc dù vốn hắn đã thua ngay từ điểm xuất phát, thua vào lúc biết bản thân chẳng thể rời bỏ em.

Lòng Choi Wooje bây giờ cứ như lửa đốt bập bùng chẳng thể nào nguôi, những cơn gió không thổi đi được cái nóng hôi hổi bên trong mà chỉ khiến nó ngày một lan rộng chiếm cứ hết một mảng rộng lớn nơi tim.

Không biết vì sao Choi Wooje nhìn hình ảnh Moon Hyeonjun đi đến bên cạnh mình rồi thả lỏng bản thân thư giản, đặc biệt là khi hắn ngã đầu về phía sau để lộ ra cái yết hầu cùng xương quai hàm đầy quyến rũ làm em rạo rực trong lòng không thôi. Nhưng mà... sao lại là rạo rực nhỉ!? Choi Wooje mau tỉnh lại đi mày có thể khen một người đàn ông quyến rũ nhưng không thể mang tâm trạng như thể mà ngắm nhìn hắn ta được. Tim Choi Wooje vì cuộc đuổi bắt khi nãy vốn đã đập nhanh nay càng không kiểm soát được.

Mắt em như không khống chế được mà dán chặt lên cơ thể rắn chắc của Moon Hyeonjun. Rắn chắc? bờ vai rộng lớn cùng cánh tay săn chắc đó cũng được em trải nghiệm đôi lần. Ais nghĩ bậy bạ gì đó, chỉ là lần đó được Moon Hyeonjun bế từ trong rừng tre ra nên có cơ hội được tựa đầu vào. Phải nói là rộng lắm luôn như cái gối ấy, đã vậy còn rất êm ái nữa.

Sau đó liền bắt gặp Moon Hyeonjun nghiêng đầu lẳng lặng nhìn em, không phải Choi Wooje không cảm nhận được những hành động riêng biệt mà Moon Hyeonjun chỉ dành cho em. Em cũng không ngu ngốc đến nổi đó đi nhưng mà em chỉ biết trốn tránh đi những cảm súc thân mật mà hắn dành cho em rồi lại làm như không có gì mà hưởng thụ sự quan tâm của hắn. Và dường như Choi Wooje cũng trốn tránh đi những cảm xúc mới lạ ở trong lòng mình.

Choi Wooje không biết thích một người là như thế nào, trước nay thế giới của em chỉ có những người thân, người anh hay bạn bè mà em yêu quý. Nó chưa từng xuất hiện khái niệm người yêu.

Nên em cũng không biết có phải khi mình thích một người có phải luôn chủ động tìm kiếm người đó hay không. Hay cái cảm giác đầu óc rối bời, tim đập loạn nhịp chỉ vì một hành động thân mật 'quá mức' với một người là do mình thích người đó mà có hay không. Choi Wooje cần một người đã thông tư tưởng cho em ngay lúc này, nhưng tất nhiên người đó không phải là Moon Hyeonjun - đối tượng mà em hướng đến rồi.

Cảm giác như có cái gì đó đang lướt qua tóc, làm Choi Wooje có hơi giật mình cứ tưởng là con rắn kia đã đuổi tới nhưng mà nhìn kĩ thì hóa ra là bàn tay của Moon Hyeonjun. Choi Wooje không lấn tới cũng chẳng tránh né, cứ để mặc cho Moon Hyeonjun xoa loạn trên tóc mình. Dù sao thì tóc em đã đầy mồ hôi rồi hắn không chê dơ thì cứ tới.

Sau đó em nhắm mắt lại dùng cơ thể cùng các giác quan khác cảm nhận sự mát mẻ mà thiên nhiên mang lại. Bên tai em là tiếng gió rì rào cùng những tán cây lao xao tựa vào nhau cùng hợp lại thành một tán lá rộng phủ mát cho những người nông dân đang trên đường về nhà sau một ngày vất vả lao động. Lẫn trong đó là tiếng nước róc rách cùng tiếng cười đùa vui vẻ của đám trẻ con nhà nào đó trong thôn. Mùi cỏ cháy cùng hương hoa sữa từ nơi nào đó tan vào trong gió lũ lượt tràn đến mang theo làn hương thơm ngát làm tâm trạng con người ta càng thêm thoải mái.

Thoải mái như vậy làm Choi Wooje có chút buồn ngủ, em ngáp một cái thật dài chuẩn bị đứng dậy đi về. Dù sao thì cũng không ngủ ở đây được lỡ có chuyện gì thì chạy không kịp. Nhưng tay chân như bất động sự mệt mỏi vì hoạt động quá nhiều lần lượt kéo đến. Bàn tay ấm áp vốn đang sờ loạn trên tóc em hơi dừng lại chuyển dần xuống cặp má trắng hồng núng nính của em.

Em nghe giọng Moon Hyeonjun thì thầm bên tai nói em ngủ một chút đi lát nữa đến giờ hắn sẽ gọi em dậy, sau đó ý thức Choi Wooje dần trở nên nhòa đi. Một giác ngủ chập chờn ban chiều không làm ta hoàn toàn đắm chìm trong mơ được. Nên em vẫn mơ màng cảm nhận được những thay đổi xung quanh.

Cảm giác ai đó dịu dàng chỉnh sửa tư thế ngủ của em khi em khẽ hừ vài tiếng vì không thoải mái. Nghe được có người nào đó nhẹ giọng trò chuyện bên cạnh em, trực giác nói cho em biết Moon Hyeonjun đang nói chuyện với Noh Taeyoon, có lẽ cậu ta đến gọi bọn họ về vì đã gần đến giờ cơm chiều rồi. Nhưng nghe một lúc Choi Wooje phát hiện mình chẳng hiểu được bọn họ đang nói gì cứ như tai bị một lớp bông che phủ, lát sau Noh Taeyoon rời đi.

Đầu óc em lại dập dìu ở nơi nào đó lúc thì nghe mấy tiếng động kì lạ được xung quanh, khi thì mọi thứ dường như trắng xóa. Có một lúc nào đó em cảm giác được một thứ gì đó mềm mại mà ấm nóng lướt nhanh qua trán mình, một lúc sau lại có cảm giác nó dừng lại bên má rồi đến chóp mũi. Hình như có ai đó đang nắm tay em cảm giác mềm mại đó lại dời xuống tay. Không biết sao Choi Wooje lại cảm giác được có lẽ bản thân mình đang được ai đó yêu thương cùng nâng niu, lòng em bất giác nhũn ra cảm giác mềm mại như hòa tan cơ thể em. Rồi trong chóc lát ý thức em dần mơ màng, có lẽ Choi Wooje thật sự ngủ rồi.

Đến khi Choi Wooje tỉnh lại bản thân đã nằm ở nhà rồi, em bần thần ngồi dậy ngó ra phía cửa ngoài trời bây giờ đã tối đen.

Một lát sau Choi Wooje nhìn thấy Noh Teyoon tiến vào, theo sau là Lee Minhyung.

'Ơ chịu dậy rồi đấy à.'

Lee Minhyung đi lại gần đá đá vào chân Choi Wooje như một lời chào.

'Còn ngơ ngác ở đây cái gì, mau ra phụ mọi người đi.'

'Moon Hyeonjun đâu?'

Lee Minhyung hơi bất ngờ, mấy ngày nay bận rộn nên chẳng có cơ hội nói chuyện hay gặp mặt thằng nhóc này. Vậy mà câu đầu tiên nó nói không phải là thằng anh nó khỏe không hay đại loại thế mà nó hỏi Moon Hyeonjun đâu!!!

'Mày... dính nó phết nhỉ?' Choi Wooje ngước mắt chờ đợi câu trả lời từ Lee Minhyung.

'Khi nào chứ?'

'Mới vừa ngủ dậy đã hỏi nó đâu. Thằng anh mày gần cả tuần chẳng gặp còn chưa thấy mày đi hỏi như thế!?'

Choi Wooje bĩu môi mặc kệ mấy câu kêu ca của Lee Minhyung. Chống người đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đến khi đi ra ngoài Lee Minhyung vẫn không thôi lải nhải.

Lời Lee Minhyung từ tai nay lọt qua tai khác trôi đi mà chẳng đọng lại thứ gì trong đầu em, Choi Wooje chỉ lo nhìn xung quanh tìm người nào đó. Nhìn mãi vẫn không thấy khiến em có chút khó chịu trong lòng. Rồi bỗng dưng lại như bị chính bản thân dọa sợ.

Không tìm thấy thì thôi sao bỗng dưng mình phải khó chịu trong lòng chứ, khó chịu vì không tìm thấy hắn ta à. Choi Wooje cảm thấy mình nên đẩy cái đề tài này ra khỏi lòng nếu không càng nghĩ lại càng sợ hãi.

'Anh sang khi nào đấy, qua đây làm gì?' Choi Wooje lơ đãng trò chuyện với Lee Minhhyung.

Em thấy Lee Minhyung trợn mắt trên mặt hiện lên biểu cảm bực đến tức cười mà nói như xối xả vào mặt em.

'Tao vừa mới trình bày xong với mày đấy, đầu óc mày từ nãy giờ đang ở đâu vậy. Tao bảo Lee Sanghyeok gọi cả đám sang đây để mở tiệc, anh tự hỏi là khi nãy trên đường Moon Hyeonjun bế mày về đây có phải hắn làm rớt mày hay để đầu mày va vào đâu hay không?'

'Hyeonjun lại bế em về đây à.'

'Nó bế mày khi nào mà còn 'lại' Choi Wooje mau thành thật khai hết ra đây.'

Dưới sự đe dọa của Lee Minhyung, Choi Wooje đành thành thật khai ra mấy chuyện mà em gặp trong rừng. Bên cạnh đó không quên giải bày là Moon Hyeonjun bế mình vì lúc đó chân nhũn đến mức không đi được.

'Mày có thể để nó cổng mày mà?'

'...'

Sự trầm mặt đến kì lạ bao lấy cuộc trò chuyện sớm đi vào ngõ cụt vì một câu nghi vấn của Lee Minhyung.

Mặt Lee Minhyung tối đen như nhọ nồi, mi tâm nhíu chặt đến mức ép chết được một con muỗi. Anh đưa tay xoa thái dương đang giật liên hồi của mình. Cảm giác như ông bố già nhìn đứa con của mình mới mấy tuần trước còn nói chê ỏng chê ẹo thằng ất ơ nào đó, thì sau mấy tuần đã cùng người ta đầu ấp tay gối (cũng chưa đến mức đó).

Lee Minhyung có chút muốn nghe xem giữa bọn họ đã biến hóa thành cái dạng gì rồi nhưng cảm giác nếu nghe nữa thì liền tìm đến Moon Hyeonjun solo 1:1 mất. Anh kịch liệt khống chế khóe miệng đang co giật của mình, giơ tay bắt lấy cổ áo Choi Wooje kéo nó ra ngoài. Rốt cuộc vẫn lựa chọn nghe rõ sự tình.

'Mày đi ra đây với anh.'

'Anh sẽ đánh em.' Choi Wooje bình tĩnh đưa ra một câu khẳng định.

Khóe miệng Lee Minhyung càng giật đến kịch liệt, Choi Wooje cảm giác như tên này sắp lên cơn đến nơi.

'Anh đó giờ có đánh mày sao.' Anh nặn ra một nụ cười hiền từ.

Nhưng mà Choi Wooje lại cảm thấy nó thấy ghê lắm. 'Cần em nhắc lại không?'

Lee Minhyung gằn lên từng tiếng: 'CHOI WOOJE!'

'Anh la làm cái gì!' Choi Wooje xoa xoa tai mình, chân thì thức thời lùi về sau mấy bước.

'Anh đã bảo mày là đừng dây vào n...'

'Đừng dây vào ai cơ?'Moon Hyeonjun tay cầm rỗ rau đứng cách đó hỏi qua.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro