C.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho sớm đã quen với kiểu nói chuyện đâm thọt của người kia nên cũng chẳng mấy quan tâm.

'Anh quá khen, hôm nay lại đi ăn ké nữa à.'

'Cậu nói vậy lại mất quan điểm quá.'

Lee Sanghyeok để con gà vào thao trống gần đó. Nhìn thấy Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun đang đi vào cùng mấy quả trứng trên tay thầy liền bảo.

'Choi Wooje mau ra ngoài lấy mấy giỏ đồ ăn tôi để trước cổng vào đi.'

Mắt thấy Moon Hyeonjun lại sắp đi theo Choi Wooje ra ngoài lấy đồ liền lên tiếng chia cắt đôi bạn trẻ.

'Moon Hyeonjun ở lại đây mần gà giúp thầy đi đâu mà đi. Sao hai đứa bây suốt ngày dính lấy nhau thế không biết.'

'Wangho tránh ra một bên chỗ bếp lửa dầu mở thầy đi vào đây làm gì?'

'Chứ thầy nghĩ đồ thầy ăn ké bữa giờ ai nấu!"

'Moon Hyeonjun.'

'Thầy nghĩ đúng rồi đó.'

Moon Hyeonjun lắc đầu ngao ngán cầm con gà ra ngoài sàn nước làm sạch sơ lại. Đồ ăn bữa trưa đã có rồi giờ chỉ đợi cơm chín nữa là có thể ăn. Con gà này hắn nghĩ sẽ là món chính cho bữa tối.

Bếp chính Moon đang băn khoăn xem mình nên làm gì với nó, để rồi hắn lại đưa ra quyết định. Để lát nữa hỏi Choi Wooje em muốn ăn gì thì cả đội sẽ ăn cái đó.

'Thầy Lee cũng thật là... một đống đồ mà thầy xách mỗi một con gà vào.' Từ đầu kia của sân Moon Hyeonjun nhìn thấy Choi Wooje và Noh Taeyoon tay xách nách mang, mỗi người hai tay mà tay nào cũng đầy ấp đến nỗi lưng hai cu cậu phải còng xuống vì sức nặng của chúng.

Moon Hyeonjun thấy Choi Wooje phồng má lên như tích khí lực để xách đống đồ đó, nhìn thương quá chừng. Hắn định đi lại để giúp em thì Choi Wooje đã nhanh chân chạy thật nhanh vào bếp rồi vứt hết đống đồ đó lên bàn.

'Thầy Lee thầy có biết cái đống này nặng lắm không?'

'Biết.'

Choi Wooje há mồm định lên tiếng chất vấn Lee Sanghyeok nhưng nhận ra mình chẳng có lý do gì để chất vấn người ta hết. Nên chỉ biết ngậm ngùi ra ngoài nhỏ giọng mách lẻo với Moon Hyeonjun.

Sàn nước nằm trước nhà bếp vì là một sàn nước lộ thiên nên không có mái hiên để che chắn nhưng vẫn có chút bóng râm từ cái cây lớn ở gần đó, hai đứa nhóc Moon Hyeonjun, Choi Wooje cùng với Noh Taeyoon vừa mới đến cả ba hì hục túm tụm lại nói chuyện. Lee Sanghyeok nhìn đám tụi nó lấm la lấm lét nhìn mình rồi quay đi thì thầm gì đó nhưng anh chẳng quan tâm lắm. Cầm tách trà túi lọc mới cuỗm được từ tay Han Wangho thong thả nhìn ngắm khung cảnh sân vườn.

'Sao mà có thể mặt dày đến như thế được chứ!'

'Đừng nói lớn quá thầy ấy nghe là toi cả lũ đấy!!!'

'Tại sao Moon Hyeonjun không bị bắt đi vậy?' Noh Taeyoon thắc mắc.

'Nhìn con gà này là đủ hiểu rồi, nếu Hyeonjun vừa bị bắt nhổ lông gà, làm gà, nấu ăn còn phải đi xách đồ nặng thì tôi là người đầu tiên ý kiến với thầy ấy đấy!'

'Nếu mà như thế thật thì đúng là khá tệ...'

Em lén nhìn về phía cái người sống ác mà cứ thảnh thơi kia rồi tức tối quay đi, Choi Wooje chê Lee Sanghyeok quá kiếm chuyện, ai nhìn mà không thấy được con gà này mới vừa làm phân nữa đã bị ngưng. Chắc chắn là cố ý bảo dừng lại chỉ khổ là bọn họ đứng dưới mái hiên không dám không cúi đầu. Nên em chỉ dám len lén than phiền trong lòng.

Choi Wooje nhìn Moon Hyeonjun người từ sáng đến giờ chẳng được nghỉ ngơi được bao lâu.

'Hay anh để tôi làm cho anh vào rửa mặt rồi lát chúng ta ăn cơm.'

Moon Hyeonjun cười cười nhìn Choi Wooje, có lẽ chính em cũng chẳng nhận ra biểu cảm xót xa hắn ta thấp thoáng nơi đáy mắt mình.

'Cũng sắp xong rồi, em tránh ra một chút nước bẩn bắn lên người bây giờ.'

Người bên cạnh không lên tiếng gãi cằm suy nghĩ, cậu ta nhìn con gà bự ơi là bự trong tay Moon Hyeonjun mà ước lượng con này chắc tầm ba bốn kí: 'Nói không chừng đây là phần thưởng mà thầy Lee đã nói.'

Moon Hyeonjun nghe vậy cũng gật gù, rửa sạch con gà một lần nữa rồi đặt nó vào cái thao cũ sau đó bảo Noh Taeyoon đem vào bếp.

'Em lấy giúp tôi chai xà phòng bên đó đi, mùi gà tanh chết đi được.'

Nghe vậy thì Choi Wooje ngoan ngoãn chồm người với tay lấy chai xà phòng sau đó tiếp tục kể cho Moon Hyeonjun nghe: 'Đống bao, bộc khi nãy không biết chứa gì mà nặng khủng khiếp. Hỏi Lee Sanghyeok thì thầy ấy chỉ nói là bí mật rồi đe cất hết vào tủ đông...'

Điều khó hiểu nhất của Choi Wooje khi bước đến nơi này là trong căn bếp cũ kĩ lại xuất hiện nguyên cái tủ đông to đùng. Cứ như phim trường cổ trang mà có sạn ấy, một cái nồi cơm điện cũng không có mà lại có hẳn cái tủ đông. Choi Wooje nghi ngờ rằng mấy đồ dùng điện tiện lợi đó sớm bị Lee Sanghyeok mang đi, còn cái tủ này thì lớn quá thầy ấy bê không nổi.

'Chắc là mấy thứ thầy ấy chuẩn bị cho buổi tối. À đúng rồi con gà đó em muốn làm món gì?.' Sau đó Moon Hyeonjun cầm lấy tay em đổ một ít xà phồng lên ra hiệu em mau rửa tay. Choi Wooje đang bận suy nghĩ nên cũng chẳng nghĩ nhiều về hành động của hắn.

Hơn cả tuần bên cạnh nhau bằng biết bao cách trực tiếp, gián tiếp Moon Hyeonjun dần khiến em phải cảm thấy việc hắn ta tiếp xúc với em thành một lẽ thường. Và Choi Wooje như một con cừu non dưới uy lực của chó săn cừu mà vô thức hình thành suy nghĩ việc đó là chuyện hiển nhiên. Nên em dần buông luôn phòng bị của bản thân mà vô thức thuận theo Moon Hyeonjun.

Chỉ tiếc rằng thời gian qua không có nhiều hoạt động giữa các đội với nhau, mỗi đội đều có trải nghiệm riêng và công việc của mình. Nếu mà để Lee Minhyung nhìn thấy một màn này không khéo lại làm inh ỏi lên rồi bật chế độ "Bảo vệ cải trắng nhà trồng" mất.

Tuy Lee nhỏ không thấy chứ Lee lớn thì vẫn đều đặn mỗi ngày lượn lờ trước mắt hai đứa nó. Ban đầu nhìn hai đứa nó kè kè như vậy Lee Sanghyeok cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ hơi bất ngờ là một đứa có chút nhút nhát như Choi Wooje lại có thể nhanh chóng thân thiết với một người như thế.

Nhưng dần dần anh cảm giác có thứ gì đó hơi lạ ở đây. Đặc biệt là cái ánh mắt cùng sự nuông chiều đến vô lý của Moon Hyeonjun dành cho Choi Wooje. Ban đầu Lee Sanghyeok nghĩ có lẽ thằng nhóc này tốt tính, tuy nhiên sau mấy ngày quan sát thì thằng nhóc này cơ bản chỉ tốt tính với Choi Wooje thôi!

Chẳng hạn như Noh Taeyoon có khản cổ than mệt cũng chẳng xi nhê gì so với một tiếng thở nặng nhọc của Choi Wooje. Han Wangho có kín đáo nhắc nhở bản thân đau lưng cũng chẳng đổi được gì ngoài mấy ngón nghề lọng cọng nhưng đầy thật thà Noh Taeyoon thỉnh thoảng là những lần thử sức của Choi Wooje. Chứ không phải là đặc quyền xoa bóp theo lời Moon Hyeonjun nói là có chút tìm hiểu, khiến Choi Wooje thoải mái đến nỗi phải ngủ gật đi.

Có lẽ Han Wangho cùng Noh Taeyoon đến tận khi hết chuyến đi này cũng chẳng biết, mấy món do Moon Hyeonjun nấu cho bọn họ ăn chẳng qua đều là mấy món mà Choi Wooje yêu thích. Ngay từ ngày đầu đi qua ăn ké Lee Sanghyeok đã biết rồi, anh còn lạ gì khẩu vị của thằng nhóc hàng xóm này nữa chứ.

Nhưng mà dường như Choi Wooje vẫn chưa phát giác ra thì phải, cu cậu cứ ngơ ngơ mãi chắc vẫn còn đang thắc mắc sao lại có một người đối xử tốt với mình đến thế. Moon Hyeonjun mà không làm ra trò khéo không rơi vào ô người yêu mà rơi vào ô tình anh em chí cốt với nó đấy.

Nên với cương vị là giáo viên chủ nhiệm kiêm anh trai hàng xóm đã nhìn Choi Wooje từ thuở cởi truồng tắm mưa đến giờ, không có chuyện để cho Moon Hyeonjun dễ dàng cuỗm được thằng nhóc nhà mình như vậy. Cho nên cả tuần nay Lee Sanghyeok cứ tìm cớ ăn ké (thật ra thầy ăn rất ngon miệng) để trông coi củ cải trắng nhà mình, thấy có gì không được là tách ra liền. Nhưng mà dường như mấy chuyện thầy làm như muối bỏ biển chẳng ảnh hưởng gì đến cái đôi đó. Mà còn biến mình thành tên vô công rỗi nghề tìm cớ làm khó người anh trai tốt bụng chăm chỉ của Choi Wooje.

Vừa mới ăn cơm xong Choi Wooje như được tiếp thêm năng lượng mà chạy nhảy khắp nơi. Cái sân trước nhà khá là rộng đủ để em tung hoàng ngang dọc, nào là ghẹo gà, đuổi vịt lâu lâu còn chạy ra ngoài trêu chó. Mồ hôi thấm ướt cả tóc em dường như ở đây quá lâu làm Choi Wooje quên luôn bản thân là người cực kì ghét sự nóng nực. Em cảm thấy cực kì thoải mái khi sống một nơi đầy mới mẻ và thú vị như này.

Moon Hyeonjun cầm một ca chanh dây vừa làm xong ra ngoài nhưng không tìm thấy Choi Wooje ở đâu. Nên hắn đi đến chòi nghỉ mát trước nhà ngồi đó nghỉ ngơi. Chỉ vắng đi có một chút mà hắn đã cảm giác có chút nhớ nhớ rồi.

Vốn Moon Hyeonjun cũng chẳng phải người tình cảm đến vậy nhưng từ khi nhận ra mình thích em đến khi có cơ hội được tiếp xúc, Moon Hyeonjun giống như bị nghiện, nghiện cái cảm giác vui vẻ, hạnh phúc mỗi khi được ở cạnh em.

Ban đầu Choi Wooje trong mắt anh chỉ là một nhóc đáng yêu, yên tĩnh như một chú mèo con. Em sẽ lười biếng phơi bụng dưới nắng mà ngủ gật cả ngày mặc kệ cho người khác có nhào nặn, thích thú vì vẻ ngoài đáng yêu của em như thế nào em cũng chẳng quan tâm. Vì thế mà dường như chẳng ai lọt nổi vào cặp mắt xinh đẹp của em.

Trong lúc Moon Hyeonjun còn đang đau đầu làm cách nào có thể tiếp cận em, làm thế nào để con người ấy để mắt đến hắn một lần. Thì một cơ hội từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn.

Ngày hôm đó hắn như thường lệ mang theo bài tập đã thu từ các bạn trong lớp đến phòng giáo viên. Hắn không phải lớp trưởng cũng chẳng phải tổ trưởng, cán bộ lớp gì đó, chỉ là phòng học của em trùng hợp nằm trên dãy hành lang dẫn đến phòng giáo viên. Cho nên hắn luôn giành lấy công việc mà mọi người ghét bỏ này.

Mỗi lần đi qua lớp em Moon Hyeonjun sẽ di chuyển cực kì chậm rãi, sau đó ngó vào cái vị trí quen thuộc nơi mà hắn sẽ luôn để mắt tới mỗi lần 'vô tình' đi qua nơi này. Chỗ của em ngồi ngay cạnh hành lang là bàn thứ hai từ dưới đếm lên nên rất dễ nhìn thấy.

Thi thoảng em chăm chú làm bài tập, có khi thì trò chuyện cùng bạn bè trong lớp nhưng đa phần là nằm dài trên bàn để nghỉ ngơi. Mái tóc bồng bềnh mềm mại của em sẽ ngoan ngoãn rũ xuống che đi một bên tai, cái má phúng phính vì tựa lên bàn mà hơi bị dồn lên làm Moon Hyeonjun mỗi lần nhìn thấy liền xúc động muốn cắn thử một cái.

Ngày hôm đó lại không may mắn như mọi hôm, hắn chẳng nhìn thấy chú mèo đáng yêu của mình đâu hết. Mang một tâm trạng có chút thất vọng rề rà đi vào phòng giáo viên. Moon Hyeonjun đi đến vị trí của giáo viên bộ môn, đặt bài tập ngay ngắn rồi định ra về. Nhưng loáng thoáng bên tai là tiếng bàn luận của Lee Sanghyeok cùng một số giáo viên khác.

Moon Hyeonjun đã nhìn thấy tấm poster được treo trên bảng thông báo kia. Hắn không phải người thích tìm khổ nên đã ngó lơ đi nó chỉ sau một lần đọc. Nhưng hắn lại vô tình nghe Lee Sanghyeok lớn giọng bảo sẽ gửi mail ngẫu nhiên cho các học sinh, trong lòng thầm mong trước mình sẽ không trở thành một trong những người xui xẻo kia.

'Tôi cũng không biết gửi cho ai...' Thầy Lee đắn đo suy nghĩ, nói là gửi ngẫu nhiên nhưng mà lỡ như rơi đúng vô mấy đứa sống chết không chịu đi rồi thành ra phí công tìm đứa khác. Cứ theo kế hoạch tìm người quen trước, chắc được mấy đứa này rồi thì cũng không sợ. Bắt nó kéo theo bạn nó là được ấy mà.

Lee Sanghyeok hỏi các thầy cô xung quanh coi có quen thân với học trò nào không, để có gì gửi mời luôn cho nó nhanh.

'Người quen thì... có vài đứa. Nhưng mà thầy định để đứa nào vào đầu thế thầy Lee.'

'Tôi có thằng cháu cũng học ở đây.'

'Ồ vậy hay quá rồi.'

'Hừm cũng có một thằng nhóc tôi quen... Vậy chốt hai đứa Lee Minhyung cùng Choi Wooje trước đi.'

'Uầy Lee Minhyung ấy hả, em ấy quen biết nhiều người lắm thầy không sợ cái dự án của thầy chết non đâu hahaha.'

'Hi vọng là v...'

'Chào thầy ạ.'

Lee Sanghyeok nhìn qua cái người vừa ngắt lời mình, còn ai ngoài nam thần bóng rổ nổi tiếng của trường – Moon Hyeonjun.

'Có chuyện gì sao trò Moon.'

'Em muốn tham gia chuyến đi trên bảng thông báo thì phải đăng kí ở đâu ạ.'

Moon Hyeonjun vốn đã đi đến cửa nhưng nghe đến tên của người kia hắn liền khựng lại, không biết trong trường còn có ai tên Choi Wooje nữa không. Nhưng Choi Wooje mà gắn liền với cái tên Lee Minhyung thì Moon Hyeonjun chỉ biết có một, mà người đó còn là người hắn thích thầm bấy lâu nay.

Qua khoảng thời gian sống chung ở đây dường như Choi Wooje không giống như bé mèo lười biếng chỉ nằm một chỗ mà Moon Hyeonjun thường liên tưởng tới. Em sẽ vui vẻ chạy nhảy khắp nơi mặc kệ cho thời tiết có nóng nực thế nào, em sẽ luôn tươi cười dù bản thân có mệt mỏi rã rời đi, cũng như là em cũng không thích tiếp xúc cơ thể với người khác và nó làm hắn phải gạt bỏ đi một số hình ảnh về bé mèo ngoan ngoãn mặc người ta nhàu nắn.

Những điều nhỏ bé đáng yêu về con người em, những thứ làm em bực tức rồi sinh hờn dỗi, nỗi sợ hãi khiến em phải run người khi nhắc đến. Tâm hồn xinh đẹp và tốt bụng quá đỗi của em, cùng vô vàn những thứ khác. Mỗi thứ đều góp nhặt từng chút để rồi Moon Hyeonjun nhận ra bản thân ngày càng si mê con người này, muốn mau chóng biến em thành của riêng mình.

Một tạo vật xinh đẹp, đáng yêu như thế nếu cứ để em nhảy nhót tung tăng khắp nơi rồi lỡ chân sa vào vòng tay kẻ khác thì chắc Moon Hyeonjun sẽ phát điên lên mất. Nếu trước đây chỉ nhìn em như vật trong kính, yêu mến nhưng chỉ biết vô vọng mà đếm từng ngày trôi qua suy nghĩ cách có một danh phận gì đó trong cuộc đời em. Thì bây giờ cảm giác ấy lại tiêu tan hết chỉ chừa lại sự sục sôi không cầm lòng được mà muốn nhanh chóng đem em về nhà, ôm lấy em vào lòng mà hung hăng khi dễ.

Nên từng hành động của hắn ngày càng không kiêng nể nhưng mà cái em này không biết có bị đứt dây thần kinh tình cảm không mà em im ru. Moon Hyeonjun thở dài thườn thượt mà nghĩ không biết nên buồn hay vui cho mình. Buồn vì tới bây giờ em vẫn chưa nhận ra được tình cảm của hắn hay vui vì em chưa nhận ra bởi vì chưa nói đến chuyện nếu em biết có xa lánh hắn không.

Moon Hyeonjun còn đang nghĩ tối nay có nên tỏ tình luôn không thì nghe giọng Choi Wooje thất thanh gọi:

'Hyeonjun cứu!!! MOON HYEONJUN cứu béeee!'

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro