C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đó là chút nhàn nhã hiếm hoi vào buổi sáng mà hai đứa nhớ được, hơn tuần tiếp theo nếu không phải gà chưa gáy đã bị dựng đầu dậy thì sáng sớm tinh mơ đã phải ra đồng hoàn thành nốt công việc của ngày hôm trước giao.

Hôm nay bọn họ phải cày xới một mảnh vườn do Lee Sanghyeok giao cho. Nếu làm nốt phần còn lại trong sáng nay là bọn họ hoàn thành công việc.

Choi Wooje bây giờ có thể tự hào vỗ ngực mình là một tay chuyên trong việc đào đất. Có thể vận dụng kĩ năng quan sát cùng sức mạnh cơ bắp của mình để cắt gọn phần rễ cây chằng chịt trong một cuốc đất. Hôm trước do không quen với công việc dùng nhiều sức lực như thế này nên tay, chân hầu như cả người em đều đau nhất không thôi. Hên mà Moon Hyeonjun biết chút kĩ năng xoa bóp nên em mới thoải mái được đôi chút.

Cũng không hẳn là đôi chút, khá được ấy chứ cảm giác hắn xoa bóp thoải mái lắm khá sướng. Nên hai ngày nay em luôn tìm cớ để Moon Hyeonjun giúp mình xoa bóp, sau đó em nhận ra người kia còn cực kì tốt tính. Bị em làm phiền như thế mà không phàn nàn gì còn vui vẻ chủ động xoa bóp eo hông cùng bắp chân giúp em. Choi Wooje mới đầu cũng hơi giật mình em chỉ nhờ hắn xoa bóp cổ vai thôi nhưng mà người này lại nhiệt tình quá đổi. Thế thành ra Choi Wooje ăn hời rồi.

'Aigooo~ sắp xong rồi cố lên!' Choi Wooje tự cổ vũ bản thân khi nhìn thấy Moon Hyeonjun gần như đã hoàn thành được nửa phần công việc của mình, rồi mà em thì mới đến 1/3 của ngày hôm nay.'

Ting ting

Han Wangho phóng trên con xe đạp điện mà thầy mới cuỗm được từ chỗ Lee Sanghyeok ngày hôm qua vui vẻ gọi tụi nhỏ: 'Nước đến này mấy đứa nghỉ ngơi chút đi.'

Mặt trời chỉ vừa lên có lẽ bây giờ là 9 hay 10 giờ sáng gì đó. Bọn họ đã ra đồng từ sáng tinh mơ để mong rằng việc hôm nay sẽ kết thúc sớm.

'Nước gì vậy thầy vị nó lạ quá.' Choi Wooje nhấp môi vài ngụm rồi đưa ra ngoài Moon Hyeonjun thuận tay bắt lấy uống một lần hết sạch nước trong cốc. Không biết vô tình hay cố ý mà chỗ hắn ta uống trùng hợp là nơi em đặt môi.

Mặt Choi Wooje vô cớ đỏ lên vội dùng tay quạt dự xua đi sức nóng. Có lẽ do em suy nghĩ nhiều quá cũng có thể là do hôm nay trời nóng quá nên...

'Hôm nay trời mát nhỉ.' Noh Taeyoon cầm cái cốc riêng của mình đứng một bên tận hưởng không khí buổi sáng.

Han Wangho cũng tiếp lời: 'Mát hơn hôm qua nữa có lẽ do mặt trời chưa lên cao hẳn, làm lẹ lẹ để trưa quá mệt lắm mấy đứa. Ba cái chuyện đồng án này mình phải giải quyết cho mau kẻo thời tiết xấu là kéo thêm một ngày nữa.'

'Dường như em cảm thấy thầy đã trở thành bác nông dân thực thụ thầy Han ạ.' Moon Hyeonjun nhìn người thầy vừa mới nghỉ ngơi một lát đã cầm cuốc lên đi làm việc nên gửi cho thầy một lời khen khích lệ.

Han Wangho cười khà khà đưa một tay vuốt tóc mái lên quay qua nhìn ba đứa nhỏ với vẻ phong trần: 'Tôi sẽ thấy vui hơn nếu trò thay cụm bác nông dân thành anh nông dân đẹp trai đấy Hyeonjun à.

Choi Wooje vẫn còn chìm đắm trong hình ảnh chiếc cốc cùng đôi môi của Moon Hyeonjun nên nó từ chối đáp lại trò đùa nhạt của thầy.

Bỗng dưng một thứ gì đó lạnh lạnh áp vào má bánh bao của Choi Wooje làm em hơi giật mình, quay qua nhìn kĩ thì hóa ra là cái cốc nước khi nãy còn người áp nó vào mặt em không ai khác là Moon Hyeonjun.

'Sao mặt đỏ vậy? Uống thêm tí đi kẻo mất nước.'

Choi Wooje cũng cảm thấy vậy nên em liền uống ực hết cả cốc trước mắt nhìn của Moon Hyeonjun, sao mà em lại có cảm giác nếu chỉ uống lưng chừng thì chắc chắn hắn lại xử lý nốt phần còn lại nhỉ. Ý nghĩ vừa xẹt qua làm em vội vàng chạy trốn, chỉ bỏ lại câu nói bâng quơ chúc may mắn gì đó.

Phía sau lại vang lên tiếng cười đùa của Han Wangho:

'Em chúc Hyeonjun may mắn để làm gì vậy Wooje? Chúc nó may mắn đào được vàng à hahaha.'

Choi Wooje ngượng đến đỏ cả mang tai.

Khi Choi Wooje chạy đến vị trí của mình xa xa còn nghe Moon Hyeonjun nói đùa cùng Han Wangho: 'Chắc là may mắn đào được em ấy về nhà.'

'Aigooooo'

Noh Taeyoon: 'Aigoooooo, sướng nhể Wooje~'

Choi Wooje ngại đến mức cảm thấy cái lỗ bản thân vừa đào rất thích hợp để mình chui đầu vào trốn. Moon Hyeonjun lại bắt đầu đùa cợt em rồi đấy, dạo gần đây chuyện này rất hay xảy ra nhé, có lẽ Choi Wooje cần làm gì đó để hắn thôi cái trò đùa đầy ngượng ngùng này lại.

Mặt trời lên đến đỉnh đầu cũng là lúc bọn họ xong việc. Sau khi Lee Sanghyoke kiểm tra xong liền nói bọn họ về nhà đợi phần thưởng, rồi giành lại con chiến mã của mình từ tay Han Wangho mà chạy đến chỗ của hai đội còn lại.

Căn nhà bọn họ ở trong những ngày gần đây nhỏ bé đến đáng thương, thật ra trong một tuần vừa qua số phận đưa đẩy cả bọn từ vị trí phú ông giàu có trở thành bác nông dân chất phát. Nghèo đến xơ xác...

Căn nhà nằm ở bên cạnh một con sông nhỏ với một phòng khách, một phòng bếp và một phòng ngủ có nhà vệ sinh. Thật may mắn vì trước đó đã có đội ở trước nên bọn họ không phải đối mặt với cảnh gió lùa khe cửa. Vì đội kia đã kịp đóng kín những lỗ hở lọt gió bằng mấy tấm ván tạm bợ.

'Hyeonjun có đói không?'

Choi Wooje chậm chạp đi đến phía sau Moon Hyeonjun người đang cho gà ăn.

Moon Hyeonjun nghe vậy liền biết em nhỏ đang đói lắm rồi nên làm bộ suy nghĩ: 'Cá hôm qua vẫn còn nhiều, Wooje ăn cá nha.'

'Vâng~ cá chiên được không?'

'Nhưng mà tôi lỡ kho nó mất rồi!'

'Hong sao, hong sao! Anh làm cơm rồi hả, nhanh vậy.'

Choi Wooje mừng rỡ ngó nghiêng vào gian bếp, khi nãy về mệt quá em cùng Noh Taeyoon liền nằm dài ra phòng khách nói chuyện. Đợi đến khi đói meo rồi mới nhớ từ nãy đến giờ không nhìn thấy Moon Hyeonjun.

'Khi về sẵn tay làm luôn. Được rồi em mau ra ngoài đi con gà mái đó mà thấy lại mổ em nữa cho mà xem.'

Choi Wooje trề môi làm ra bộ dáng không quan tâm, thật ra trước khi đi vào em đã quan sát kĩ rồi. Moon Hyeonjun nghĩ em bước vào lãnh địa của kẻ thù mà không chút phòng bị thì đúng là quá coi thường Choi Wooje này rồi.

Còn vì sao Choi Wooje và gà mái lại biến thành kẻ thù thì mọi chuyện xảy ra vào tuần trước khi họ dọn đến đây. Lúc Choi Wooje đang háo hức khám phá mọi ngóc ngách nơi này.

'Hyeonjunnnn tôi đói quá, có gì ăn không?'

'Suỵt!'

Choi Wooje tìm thấy Moon Hyeonjun tại cái chuồng gà nho nhỏ cạnh bếp, có vẻ hắn đang làm một chuyện gì đó vô cùng cẩn thận nên chỉ vừa khi nghe Choi Wooje réo lên thôi liền ra hiệu cho em im lặng.

Em cũng nghe theo lời hắn nhẹ chân đi đến phía sau xem thử, thì thầm hỏi:

'Anh đang làm gì đó.' Người kia hơi đánh mắt nhìn về phía Choi Wooje một lát rồi lại quay đi miệng vẫn ra hiệu em im lặng. Bàn tay thon dài của Moon Hyeonjun đang thoăn thoắt lụm từng quả trứng mới được đẻ ra từ con gà mái đang ngủ bên trong. Moon Hyeonjun đưa mấy cái trứng cho Choi Wooje còn mình thì cầm ụ trứng to còn lại. Sau khi đi vài bước cách xa chỗ con gà mái ra lúc này hắn mới nói chuyện với Choi Wooje.

'Đói rồi hả? Em muốn ăn gì cho tối nay.'

Choi Wooje nghiêm túc suy nghĩ sau đó mới nhìn thoáng vào cái ổ kia rồi nói.

'Tôi muốn ăn thịt gà.'

Một tiếng réo lên dữ dội báo hiệu gà mẹ đã tỉnh dậy, vừa nãy khi nó tỉnh lại nhưng chẳng thấy trứng của mình ở đâu. Rồi dường như hiểu được Choi Wooje đang nói gì, thế là nó nhanh chớp giang cánh vừa lao đến vừa kêu lên rồi mổ liên tục về phía cả hai.

Moon Hyeonjun và Choi Wooje vì không phòng bị gì nên đã bị nó mổ vài cú vào người, Choi Wooje trong lúc hoảng loạn mà lỡ tay thả rơi quả trứng em đang cầm trên tay làm gà mẹ càng điên tiếc.

Moon Hyeonjun đầu toàn lông gà một tay thì cầm rổ trứng tay còn lại thì kéo Choi - đang đau đến mức muốn quay lại một chọi một với con gà - Wooje mà chạy đi.

Cảnh tượng trên được đặc tả qua góc nhìn đầy chân thật của Noh Taeyoon người vừa với bước ra khỏi của đã trở thành mục tiêu tiếp theo của gà mái.

'Con gà này bị điên mẹ rồi!!!'

'Sao các cậu chọc nó mà tôi thành người bị đuổi vậy!?'

Cả tuần nay mỗi lần Choi Wooje bén mảng đến gần chuồng gà liền bị nó canh me mổ cho mấy phát, nhưng mà càng như vậy em càng thích thú nên mỗi lần đều rủ Noh Taeyoon cùng Moon Hyeonjun đi trêu nó. Chỉ kì lạ ở chỗ là dần dần nó không thèm để ý hai người kia nữa chỉ chăm chăm tấn công Choi Wooje, Moon Hyeonjun nhiều lần phải giải vây giúp Choi Wooje nên trên người cũng có không ít vết thương do gà mổ.

Thế là trước khi đi ngủ sẽ xuất hiện một màn tôi xử lý vết thương cho em, em bôi thuốc lại cho tôi, hôm trước còn thêm màn xoa bóp mát-xa. Phải nói là buổi tối trước khi đi ngủ hai người có khá nhiều hoạt động chung. Cho nên được Han Wangho thân thương cho một vé ngủ đôi, dù gì cũng chỉ có một phòng ngủ mà trong phòng cũng chỉ có một cái giường. Bốn người nhét vào thì ai ngủ ai nhịn?

Nên phân chia ra để 2 người ngủ phòng khách 2 người ngủ trong phòng. Mới đầu chỉ định chia để đối phó tình trạng thiếu chỗ ngủ tạm thời vậy thôi. Ai mà có ngờ...

'Tôi cũng không ngờ đượclà đội của cậu nắm vững vị trí hạng nhất từ dưới đếm lên suốt cả một tuần luônthầy Han Wangho à.' Lee Sanghyeok từ ngoài sân cầm một con gà đã làm xong đivào trong bếp.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro