C.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonjun cũng không vội đáp lại, âm thanh loẹt xoẹt phát ra từ đôi dép lê làm hắn có hơi không thích, khi nãy lỡ mang nó khi tắm nên bây giờ cảm giác như đang đi trên một cái phao đầy nước ấy mỗi bước đi đều hiện lên rõ một vệt bàn chân.

'Hyeonjun...' giọng nói gấp gáp mang theo chút mệt mỏi bị nén nhỏ lại nơi cổ họng nghe như tiếng mèo con kêu vậy. Hắn đi đến góc phòng bỏ đôi dép mình ở đó rồi bước tới mé ngoài giường nơi Choi Wooje đang nằm.

Em nhỏ dùng chăn che phủ từ chân đến đầu, dường như cảm nhận được người nào đó đang đứng cạnh mình. Choi Wooje nín thở chờ đợi người kia lên tiếng nhưng đợi mãi đến khi em cảm thấy bản thân như sắp chết ngợp trong chăn rồi mà người kia vẫn chẳng có động tỉnh gì hết.

'Hyeonjun...' dường như sự im lặng này càng làm Choi Wooje khó thở hơn, cái cụm chăn to ụ đó hơi run nhẹ.

Moon Hyeonjun thắc mắc là tại sao em chọn cách nín thở để ẩn giấu mình rồi lại gọi tên hắn để thăm dò thế? Nhưng mà khi người ta hoảng sợ thì mấy ai bình tĩnh phân tích được hành động của mình đâu.

Khi mà Moon Hyeonjun định thôi cái trò đùa dai khốn khiếp của mình thì bỗng một bàn tay nhanh như chớp thò từ trong chăn ra quào vào tay hắn. Sau đó nhanh chóng rụt lại, Moon Hyeonjun có chút buồn cười vì hành động phòng vệ 0 điểm sát thương nhưng 100 điểm đáng yêu của em.

Dường như Choi Wooje còn có ý định cào thêm mấy phát để dọa 'thứ' phía ngoài chăn chạy đi mất. Nhưng lần thứ hai đã bị Moon Hyeonjun bắt lại, người trong chăn có hơi hoảng loạn sau đó như cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền qua mới thôi không vùng vẫy.

Choi Wooje hé chăn ra thì thấy một khuôn mặt quen thuộc, chính là kẻ mà em gọi tên từ nãy đến giờ mà không đáp lời. Choi Wooje bực bội đạp chăn ngồi dậy nhìn tên kia, giọng điệu hơi chất vấn mà nói:

'Sao nãy giờ tôi gọi mà anh không trả lời, làm tôi sợ chết khiếp đi được.'

'...'

'Này...Moon Hyeonjun?'

'...'

Dưới sắc xanh mờ ảo của đèn ngủ Moon Hyeonjun cứ đứng đó một tay nắm lấy cổ tay Choi Wooje, đầu hắn hơi cúi nhìn thẳng vào mắt em. Một ánh nhìn kì lạ mà Choi Wooje không thể giải thích rằng nó kì lạ ở chỗ nào chỉ cảm giác mình sắp nghẹt thở dưới ánh mắt ấy, đầu óc cũng trở nên trì trệ hơn đến khi nhận ra...

Hơi thở Moon Hyeonjun đã vờn quang chớp mũi em.

Một giọng nói trầm khàn vang lên bên tay, hơi thở phảng phất mùi bạc hà mát lạnh của hắn phả thẳng vào mặt em.

'Gọi hyung!'

Choi Wooje như bị thôi miên, em bất giác lập lại câu nói của Moon Hyeonjun. Em nghĩ đầu óc em đã quá mệt mỏi để phải suy nghĩ rồi.

'Hyung...'

Tiếng cười trầm thấp của Moon Hyeonjun vờn quanh nơi màng nhĩ Choi Wooje, một bàn tay to lớn xoa lên đầu tóc mềm mại của em. Sau đó hắn buông tay ra đi vòng về phía chỗ nằm bên cạnh em rồi lôi kéo em nằm xuống.

Trước khi ngủ còn không quên thì thầm bên tai em như khen thưởng.

'Bé ngoan~'

Phải đến một lúc sau đầu óc trì trệ vì mệt mỏi và thiếu ngủ của em mới chậm chạp hoạt động. Đến khi em nhận ra mình vừa bị Moon Hyeonjun trêu đùa 'hơi quá' thì người kia đã ngủ mất đất. Choi Wooje đem theo cõi lòng phừng phực lửa mệt mỏi ngất đi, trong đầu còn không quên chất vấn mấy hành động đụng chạm quá trớn đó.

Ban nãy có phải suýt thì bọn họ hôn nhau không? Choi Wooje không muốn nghĩ tiếp càng không dám nghĩ tiếp.

Một đêm không mộng mị Choi Wooje ngủ thẳng cẳng đến lúc tự bản thân thức dậy thì mưa vẫn còn rì rào ngoài cửa sổ. Lúc sáng Choi Wooje bị tỉnh giấc bởi tiếng mưa lớn cùng sấm chớp bên ngoài nhưng sau đó chăn ấm nệm êm đã không cho em cơ hội thức giấc, đến tận 9 giờ mấy sáng em mới lọ mọ tỉnh dậy.

Thứ đầu tiên đập vào mắt em là khuôn mặt say ngủ của Moon Hyeonjun, vì hơi bất ngờ nên tim em giật thót lên. Sao mà gần dữ vậy em nhớ giường ngủ cũng đâu quá chật đâu. Choi Wooje dụi mắt đến khi em mở mắt ra nhìn lại thì đối diện ngay đôi mắt tỉnh táo của người kia.

Không hiểu sao Choi Wooje cảm thấy mặt mình có chút nóng, tim cũng vì hốt hoảng mà lỡ đánh trật mấy nhịp. Có lẽ tại vì hôm qua bị trêu ghẹo nên em mới cảm thấy 'bực bội' như vậy đây mà. Tất cả đều tại Moon Hyeonjun.

Coi kìa hắn ta còn cười nữa chứ, nên bây giờ Choi Wooje cảm thấy cực kì bực bội tim em cứ đập mạnh không thôi.

'Có đói không?' Moon Hyeonjun cười nói.

'Hưm...đói.'

Nhưng mà Choi Wooje không muốn ra khỏi chăn lắm, ngoài trời còn đang mưa. Sẽ tuyệt hơn nếu được ngủ tiếp. Nhưng mà phải ăn no thì mới ngủ được nên em đành theo chân Moon Hyeonjun rời khỏi chăn. Sau khi vệ sinh cá nhân xong hết Choi Wooje liền đi xuống lầu tìm hắn.

'Vẫn chưa ai thức hả anh?'

'Ừ, hai người kia vẫn còn ham ngủ lắm.'

Em nhìn thấy Moon Hyeonjun bật bếp lên hâm nóng cái gì đó trong nồi. Đến gần thì mới biết là một nồi cháo ngọt với mùi hương thơm lừng, khích thích cái bụng đói meo của Choi Wooje đến mức nó phải kêu lên.

'Ọt ọt.'

Moon Hyeonjun hơi nghiêng đầu nhìn em cười.

'Có vẻ như Wooje đã đói lắm rồi~'

Choi Wooje ngại đến đỏ mặt, sau đó im lặng nhìn hắn khuấy cháo. Có lẽ nó đã được nấu từ sớm nên bây giờ có hơi đặc lại, chỉ cần đổ chút nước rồi khuấy đều trên bếp là lại có ngay một nồi cháu ngon lành.

'Anh nấu hả?'

Một muỗng cháo được thổi kỹ lưỡng bởi Moon Hyeonjun đưa tới miệng Choi Wooje, ban đầu em có hơi ngại nhưng đã đưa đến miệng rồi thì ngại gì không xơi.

'Có cần phải nêm lại không?'

'Đã ngon lắm rồi á.'

Moon Hyeonjun mỉm cười nhẹ giọng nói cảm ơn với Choi Wooje.

'Sao anh phải cảm ơn chứ, người ăn ké này mới là người cần phải nói lời cảm ơn đây này.'

'Tài nấu ăn của anh phải nói là tuyệt cú mèo luôn hehehe.'

Ý cười trong mắt Moon Hyeonjun càng sâu đậm người ngoài nhìn vào có thể thấy được tâm trạng hắn đang rất tốt.

'Sao lại là ăn ké chứ, tôi nấu cho em ăn mà.' Chỉ một câu nói tưởng chừng bâng quơ của Moon Hyeonjun lại làm Choi Wooje hơi sững lại em hơi quay đầu nhìn về tấm lưng của người kia. Choi Wooje cảm thấy có chút kì lạ, hình như Moon Hyeonjun vừa...tán tỉnh em thì phải.

Ôi thôi! Choi Wooje mày nghĩ quá nhiều rồi đó, bớt lại dùm cái. Người ta chỉ nói lời khách sao với mày thôi. Em bỗng nhớ về những lời mà Lee Minhyung đã nói với mình vào ngày trước, cùng với nhưng suy nghĩ của mình về con người này dường như bị bỏ quên đi.

Tại sao Moon Hyeonjun lại đối xử tốt với Choi Wooje như thế?

Có lẽ vì xem em là em trai rồi.

Hắn ta sẽ làm thế với tất cả mọi người hay sao?

Nhìn có vẻ vậy nhưng lại không có vẻ vậy!

"Đừng có dây vào nó, nó chẳng phải loại người đơn giản đâu."

Choi Wooje lúc đó chỉ cảm thấy Lee Minhyung quá lo xa, Moon Hyeonjun có đơn giản hay không cũng chẳng liên quan đến Choi Wooje cả. Nhưng mà hiện tại dường như em có chút suy nghĩ khác...

Tiếng gọi của Moon Hyeonjun đánh vỡ đi dòng suy nghĩ của Choi Wooje, đáng lẽ ra em phải đi lấy bát nhưng mà em đã để Moon Hyeonjun đợi một lúc chỉ bằng cách cứ đứng ngẩn ra đó. Ngại chết đi được!

Moon Hyeonjun cũng chẳng trách em nếu Choi Wooje mà cứ ngẩn người ở đó. Hắn liền tự mình đi lấy hộ em.

Choi Wooje cảm thấy thật xấu hổ khi mình vừa bị mấy lời nói vô cớ của Lee Minhyung tác động để rồi có mấy cái suy kì lạ về mấy hành động tử tế của Moon Hyeonjun.

'Có cả trứng muối nữa!!!'

'Em không thích sao?' Moon Hyeonjun có hơi bối rối.

Nhưng đáp lại anh là nụ cười đầy vui vẻ của Choi Wooje.

'Không, em rất rất rất thích là đằng khác nữa. Cảm ơn Hyeonjun rất nhiều~'

'Gọi hyung!'

'Cảm ơn Hyeonjun hyung rất nhiều.'

Bữa ăn sáng nhẹ nhàng trôi qua trong tiếng cười đùa của đôi trẻ. Đến khi Han Wangho bước xuống đã thấy cảnh hai học trò của mình vai kề vai đứng sát vào nhau đùa nghịch trước bồn rửa chén. Dường như anh cảm bụng hơi no, quái lạ giây trước vừa đói lắm mà.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro