C.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jeonghyeon cảm thấy bầu không khí bắt đầu có chút sai sai cậu ta liền lui về đằng sau. Nhưng chỉ vì một câu nói đó liền châm dầu cho cuộc chiến bằng mồm của hai vị giáo viên.

Lee Sanghyeok đi bên cạnh cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn anh có vẻ là con người yêu hòa bình không thích cãi vã. Trừ mấy lúc cuộc chiến sắp tàn thì thầy đổ thêm dầu hỏa vào thôi.

Lee Minhyung đằng sau cứ hỏi đi hỏi lại xem Choi Wooje đã ổn chưa nhưng em ta cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ làm anh lo chết đi được, nhà anh chỉ có ahn là con một nên từ nhỏ đã xem Choi Wooje thành em trai của mình. Giờ thằng bé bị như vậy làm Lee Minhyung cũng lo lắng không nguôi.

'Này Choi Wooje mày có nghe anh nói không đấy!?' Lee Minhyung chỉ lây người em một cái nhưng lại khiến em giật bắn người.

'Anh làm gì đấy? Đâu cần phải lớn tiếng như vậy làm em giật hết cả mình đây!!!'

'Từ nãy giờ anh hỏi mày không nghe câu nào đấy à.'

'Em không nghe thấy...'

'Mày ổn không đấy? Có cần anh...'

'Em ổn mà khi nãy chỉ hơi phân tâm thôi, đừng lo quá dù gì em cũng không còn bé bỏng gì.'

'Không còn bé bỏng gì mà để đi lạc cơ à?'

Choi Wooje biết Lee Minhyung đang lo lắng cho mình nên ngoan ngoãn nhận sai còn không quên hứa lần sau không dám nữa. Một màn này nhìn cứ như là con nít trong nhà nhận sai với người lớn vì không muốn bị đánh đòn vậy.

Sau đó Lee Minhyung cũng không hỏi nhiều nữa chỉ yên lặng đi bên cạnh Choi Wooje. Đến một lúc thì hơi lui về sau nhìn vào hai bàn tay đan vào nhau từ ban nãy đến giờ. Vì không có đèn đường cũng không có trăng nên ánh sáng trên đoạn đường bọn họ đi phát ra từ hai ba chiếc điện thoại của những người trong đội, cảnh tượng này chỉ có người để ý mới nhìn thấy được.

Nhìn Choi Wooje vẫn nắm lấy tay Moon Hyeonjun không buông, Lee Minhyung mới lấy làm lạ từ trước đến giờ Choi Wooje không phải kiểu như vậy, mặc dù Choi Wooje hay quàng vai bá cổ hay chơi trên đầu trên cổ anh nhưng việc nắm lấy tay ai đó bị em liệt vào hàng danh sách những hành động sến súa mà em sẽ không làm. Hôm nay nó lại thoải mái nắm lấy tay một người mà nó chỉ quen hai ngày...

Với lại anh không biết có phải do mình nghĩ quá nhiều không nhưng ánh mắt khi Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje rất khác lạ, Lee Minhyung âm thầm nhíu chặt đôi chân mày lại. Mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Moon Hyeonjun tên này có vấn đề là rõ nhưng bây giờ không thể một hai tách chúng nó ra được, Choi Wooje còn đang hoảng loạn ra mặt kia kìa, anh thầm nhủ trong lòng phải trông chừng bắp cải trắng nhà mình cho cẩn thận cứ cảm giác sẽ bị một con heo này ủn đi mất.

Moon Hyeonjun khẽ quay về sau chạm phải ánh mắt thăm dò của Lee Minhyung hắn liền không ngần ngại ghé sát vào tai Choi Wooje nói gì đó làm em sợ hãi nhìn dáo dác rồi nép sát vào lòng Moon Hyeonjun. Sau đó lại thấy Moon Hyeonjun nhếch mày nhìn về phía Lee Minhyung ra dáng khiêu khích.

Lee Minhyung '?' giờ mình đấm nó thì có bị Lee Sanghyeok mắng không nhỉ?

Đến khi bọn họ về đến nhà thì cơm nước đã được chuẩn bị sẵn sàng, cả đội theo lời thúc giục của Bae Junsik mà chen chúc tẩy rửa sơ đám bùn đất trên người.

'Choi Wooje qua đây ngồi này!' Lee Minhyung tóm được Choi Wooje đang đứng đợi ai đó ngoài cửa phòng vệ sinh nên liền kéo em đi.

'Em đang đợi Moon Hyeonjun anh ra ngoài trước đi.'

'Sao? Mới hai ngày mà Moon Hyeonjun trở nên đáng cân nhắc hơn Lee Minhyung rồi à.'

'Nói tào lao gì vậy?'

Lee Minhyung cũng không định ép buộc gì em vốn chỉ tiện đường rủ em đi cùng nhưng mà thấy Choi Wooje phản ứng như vậy làm anh muốn trêu nhiều hơn. Dư quang nhìn thấy được Moon Hyeonjun sắp đi ra khỏi nhà vệ sinh thì Lee Minhyung mới nhếch mép nói.

'Không phải hai ngày trước nhìn thấy nó mày còn nói là gh...ưm ưm.' Bàn tay Choi Wooje tuy mềm mại nhưng khi nó tác động vào mỏ Lee Minhyung lại cảm thấy khá là nhức nhói, anh đang định hất tay Choi Wooje ra thì bị thằng nhóc này lôi xềnh xệch đi còn lớn tiếng nói với Moon Hyeonjun.

'Ah tôi đi với Lee Minhyung trước có gì anh ra sau... ăn cơm ngon miệng nhé!' dù có lớn tiếng thế nào thì Lee Minhyung cũng nghe được sự run rẫy trong lời nói của thằng em. Không phải lúc trước còn thẳng mặt nói không thích người ta sao? Hôm nay lại sợ bị nghe thấy.

Moon Hyeonjun hơi nhíu mày nhìn vào cái người đang vội vàng rời đi, mấy phút trước còn nắm chặt tay hắn không buông chỉ mới một lúc lại bỏ đi cùng người khác.

Buổi ăn tối diễn ra êm đẹp mọi người vui vẻ trò chuyện còn có không ít lời hỏi thăm đến Choi Wooje. Lee Jaewan ăn uống no say thì quay qua trò chuyện với nhóc con đi lạc bên cạnh anh.

'Em Wooje này, tôi khá ngưỡng mộ sự gan dạ của em đó. Cái rừng đấy nhìn bên ngoài thì có vẻ... thơ ca, văn chương, văn học? Wangho nó gọi là gì nhỉ.'

Han Wangho chán chường liếc nhìn tên giáo viên dạy toán đầu chỉ toàn số mà thích nói chuyện văn chương với học sinh.

'Là thi vị thầy Lee Jaewan à.'

'Đúng rồi! cậu hiểu ý tôi quá Wangho à.'

'Không dám nhận!'

Sau đó Lee Jaewan vui vẻ tiếp tục nói chuyện với Choi Wooje người đang ngáp ngắn ngáp dài.

'Chỗ đó nhìn bên ngoài thì thi vị nhưng mà chịu khó nhìn vào trong thì... đến tôi còn phát ớn thế mà em lại một mình đi sâu vào đó nữa chứ.'

Choi Wooje thật sự chẳng muốn trò chuyện về chủ đề này chút nào, chỉ cần nghe đôi lời nhắc nhở của Lee Jaewan là đầu em lại liên tượng đến khung cảnh u ám và kì dị khi đi lạc một mình trong đó. Cảm giác sợ hãi mãi mới được lắng xuống lại bất chợt bị khơi dậy. Mặc dù xung quanh rất nhiều người nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy cứ ào ạt kéo tới làm em bất giác tìm kiếm người đã giúp em thoát khỏi nơi đó khi nãy.

Moon Hyeonjun đâu rồi...

Tiếng nói cười nói bên tai như bị làm mờ đi, âm thanh khi xa khi gần. Hình như Lee Jaewan vừa nói gì đó.

'CHOI WOOJE'

'H-dạ!'

'Em bị làm sao đấy, sao mặt trắng toát đi vậy.'

Tiếng cười nói bỗng dưng im bặt mọi ánh nhìn dường như đổ dồn về phía Choi Wooje. Lee Minhyung nghe thấy cũng quay qua nhìn thằng em mình xem sao. Vốn ban nãy đã ổn rồi nhưng mà bây giờ...

Lee Minhyung thấy trên trán Choi Wooje rịn một tầng mồ hôi mỏng nên lấy tay vuốt hộ em: 'Mày nóng hả Wooje? Sao ra mồ hôi nhiều thế.'

Có lẽ chỉ mình Choi Wooje biết là không chỉ trán mình ướt mà mảng lưng phía sau sớm cũng được ướt đẫm vì mồ hôi lạnh của bản thân. Ban nãy em lại lần nữa nghe tiếng gọi như từ phương xa gọi đến ấy. Cảm giác như ồn ào hiện tại chỉ là hư ảo thực chất Choi Wooje vẫn còn mắc kẹt trong khu rừng kia.

Em dùng sức ngắc lấy cánh tay mình nhưng chẳng cảm thấy đau đớn, lòng càng sợ hãi hơn đến khi bị một bạt tay vỗ bốp vào lưng em mới choàng mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng.

Lee Minhyung nhăn nhó ôm lấy cánh tay bị ngắt đến tấy đỏ lên, một tay dừng trên lưng Choi Wooje.

'Mày bị cái gì đấy!?'

'Tự nhiên nhéo anh, bộ mày chê tao hiền quá không dám làm gì mày hả Wooje?'

'E-em...'

'Sao lưng mày ướt thế, mau lấy khăn này lau đi. Cảm lạnh bây giơ!?'

'Em... ổn.'

Choi Wooje nhận lấy chiếc khăn sẫm màu từ tay Lee Minhyung định tìm chút hơi ấm từ nó. Nhưng mà sao cái khăn này...

'Thúi thế!'

'Cái gì?'

'Anh lấy cái nùi giẻ đưa em đấy à? Sao nó thúi thế.'

Lee Minhyung có chút cảm giác ý tốt của mình bị coi thường bởi thằng nhãi ranh Choi Wooje này. Đây là khăn của anh được chưa! Anh mới dùng nó lau sơ qua người thôi mà nó chê ỏng chê ẹo như thế. Khi nãy anh thấy còn thơm chán mà.

'Thúi!? Mày ngửi lại bản thân đi Choi Wooje xem khăn tao thúi hơn hay mày thúi hơn.'

Choi Wooje giơ áo lên giả bộ ngửi thử rồi đưa ra kết luận:

'Khăn anh thúi hơn.'

Lee Minhyung mở to mắt nhìn nó tay giật lấy cái khăn ngửi thử, thúi con khỉ đây gọi là mùi hương đàn ông nam tính! Ngay khi anh định tiếp tục cãi nhau cái vấn đề trẻ con này với Choi Wooje thì dư quang phát hiện có người bước đến. Sau đó đầu Choi Wooje bị tập kích bởi một cái khăn khác.

Mùi này có vẻ ổn hơn nè.

'Lấy cái này đi!' Moon Hyeonjun đi đến cùng với một chiếc ghế trong tay. Trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ hắn ta ngang nhiên chen vào chỗ ngồi giữa Choi Wooje và Lee Minhyung sau đó quay hẳn lưng qua một bên để đối diện với Choi Wooje.

Lee Minhyung chẳng thể làm gì trước khi nguồi xuống Moon Hyeonjun cũng đã ngỏ ý muốn anh nhích qua một bên rồi.

Choi Wooje vừa kéo khăn xuống thì thấy một màn chen ghế vào của Moon Hyeonjun cũng chẳng nói gì. Chỉ chần chừ một lát rồi lại lấy chiếc khăn của Moon Hyeonjun đắp lên vai.

'Em ổn chứ?' Moon Hyeonjun ngồi rất gần, vì vị trí hơi bất tiện lên anh ngồi ngang qua ghế để một chân vào trong một chân ra ngoài tay khoác lên thành ghế của Choi Wooje. Tư thế này là Choi Wooje cảm giác bị bao vây bởi Moon Hyeonjun nhưng thật kì lạ là điều này giúp em cảm thấy an tâm hơn. Cảm giác hoảng sợ trong lòng dường như bị Moon Hyeonjun đuổi đi mất.

Hắn ta hỏi em về một số chuyện lặt vặt không đầu chẳng đuôi nhưng Choi Wooje trả lời câu nào cũng nghiêm túc. Như em thích ăn lẩu hay nướng hơn rồi tiếp đó cả hai sẽ trò chuyện về chủ đề đó. Em biết cuộc trò chuyện này cũng giống như chiếc khăn thúi của Lee Minhyung, đều muốn làm vơi đi cảm giác sợ hãi trong lòng em.

Mãi đến khi dọn dẹp cuộc trò chuyện vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm đi vì chúng nó sẽ tìm những công việc có thể đi chung với nhau để tiếp tục chuyện trò.

Lee Sanghyeok thấy vậy cũng yên tâm hơn.

'Vì quán lòng bò yêu thích của anh đóng cửa mà hai, ba năm nay anh không ăn lòng bò nướng?'

Choi Wooje bất ngờ hỏi Moon Hyeonjun đối với em món lòng bò nướng là ngon nhất trên đời. Nên việc Moon Hyeonjun từ yêu thích mà chuyển sang từ bỏ đem đến một 'cú sốc' cho em.

'Phải.' Moon Hyeonjun vươn tay lau đi vết bẩn trên má của Choi Wooje rồi mới sâu sắc nhìn em và nói.

'Vì những nơi khác sẽ chẳng bao giờ mang lại cảm giác mà tôi mong muốn.'

Sau khi vết bẩn được lau đi sạch sẻ gò má trắng nõn của Choi Wooje lại xuất hiện một vệt hồng trên má em trải dài trên đó, Moon Hyeonjun tự hỏi có phải do mình đã dùng lực quá mạnh hay không.

Choi Wooje chưa bao giờ nghĩ việc trò chuyện lại vui như vậy, em phát hiện ra Moon Hyeonjun là một người rất thú vị như thể chỉ bằng một câu nói bông đùa của hắn cũng làm em cười nắc nẻ không thôi.

Hay việc bản thân hắn tham gia clb bóng rổ chỉ vì sở thích nhưng vào năm đầu khi hắn vào đội lại bị một đàn anh kéo đến trước mặt bao người chỉ thẳng mặt nói rằng, hắn ở đây chỉ vì mấy câu cổ vũ cùng sự yêu thích của đám con gái. Báo hại cái máu sĩ diện của hắn nổi lên thế là trực tiếp out khỏi clb, làm đội trưởng phải năn nỉ gãy lưỡi hắn mới trở về.

'Anh đâu có tha thiết gì mấy cái đó đâu.'

Sau đó lại nửa đùa nửa thật nói với Choi Wooje là anh còn chả thích mấy đứa con gái. Nhưng Choi Wooje cảm thấy Moon Hyeonjun chỉ đang đùa giỡn nên cũng chẳng để tâm đến.

Cả đội lần lượt đi tắm đến Moon Hyeonjun thì cũng là người cuối cùng, sau khi bước ra hắn nghe loáng thoáng tiếng ai đó khóa ở bên dưới. Tiếng chó sủa văng vẳng trong đêm cùng tiếng ve râm rang bên tai làm những bước chân của hắn trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Hành lang cùng không gian bên ngoài sớm đã tối đen, thứ ánh sáng giúp hắn đi lại được là ánh xanh từ trong phòng ngủ bốn người. Mặc dù hắn cũng thích màu xanh đấy nhưng mà có nhất thiết phải là xanh lá như này không.

Hình như ai đó thì thầmgọi tên hắn: 'Moon Hyeonjun...'

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro