C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi đi mãi cũng chẳng nhìn thấy ai đến khi quay lưng xung quanh đã chẳng có lấy một bóng người.

'Thầy Han!'

'Lee Sanghyeok!?'

'Lee Minhyung?'

'Moon Hyeonjun!!! Có ai nghe tôi nói không?'

Choi Wooje gọi vài tiếng nhưng đáp lại em chỉ có âm thanh của khu rừng cùng tiếng gọi văng vẳng của em vọng lại. Choi Wooje bèn đi về lối cũ nhưng mà đi hoài vẫn chẳng thấy lối ra.

Em có thể cảm nhận mồ hôi túa ra từ trên trán một cơn gió thổi qua khiến em lạnh đến co ro cả người, hóa ra cả cơ thể em đã ướt đẫm mồ hôi.

Mặt trời bắt đầu lặn dần phía sau những hàng tre nhưng Choi Wooje vẫn chưa tìm được lối ra cho bản thân, xung quanh nhanh chóng tối lại chỉ còn sự âm u cùng tiếng kêu râm rang của những loài ve bọ. Sự lạnh lẽo của khu rừng, âm thanh xào xạc cùng tiếng gió hú khiến cho Choi Wooje có hơi mất bình tĩnh em dựa vào mặt trời mau chóng nhớ lại phương hướng đã đi qua lúc nãy một lần nữa rồi chạy theo hướng đó.

Choi Wooje đi vào đây bằng đường thẳng nhưng chẳng hiểu sao từ nãy đến giờ em chẳng thể nào mà ra được dù đã đi ngược lại đoạn đường mình đã đi qua . Em cố chạy thật nhanh đến khi đâm sầm vào thứ gì đó em mới dừng lại.

Tai Choi Wooje ù đi trong một khoảnh khắc dường như em chỉ nghe được tiếng tim đập mạnh cùng tiếng thở dốc của bản thân. Đến khi định hồn lại Choi Wooje đã nằm trong vòng tay của Moon Hyeonjun.

Giọng nói hắn cứ văng vẳng bên tai nhưng không tài nào Choi Wooje có thể nghe được. Từ ánh đèn mập mờ gần đó em có thể nhìn thấy biểu cảm lo lắng cùng sốt ruột của Moon Hyeonjun.

Bỗng dưng cả người bị bế sốc lên làm em có hơi choáng váng, Choi Wooje cũng chẳng còn hơi sức để từ chối chân em đã rã rời lắm rồi nếu có người tình nguyện bế mình đi thì còn gì bằng. Giờ phút này Choi Wooje cũng chẳng có tâm trí mà quan tâm đến việc skinship của em với hắn ta nữa.

Choi Wooje ngã đầu vào vai Moon Hyeonjun thở lấy thở để, em tự hỏi có phải mình đã nín thở mà chạy hết quảng đường kia không. Từ chỗ em chỉ thấy được một bên góc mặt của Moon Hyeonjun dưới ánh đèn mờ ảo vì đường đi mấp mô mà bị chiếu loạn xạ Choi Wooje có thể mơ màng phát họa được quai hàm sắc lẹm đang căng chặt của hắn. Dường như Choi Wooje cảm nhận được Moon Hyeonjun đang tức giận.

'Aiss mày coi mày vô dụng cỡ nào đây Choi Wooje đến đi cũng đi lạc được, còn làm khổ người ta phải đi tìm mày.' Choi Wooje nhục nhã nghĩ nhưng cũng ngàn lần biết ơn Moon Hyeonjun. Em không mang theo điện thoại bên người, cũng chẳng có thiết bị phát sáng nếu thực sự lạc mình trong khu rừng tối mù này, Choi Wooje sẽ phát điên mất.

Choi Wooje định kêu Moon Hyeonjun để mình xuống vì em cảm thấy mình có thể tự đi được nhưng âm thanh tới miệng chỉ là vài tiếng ú ớ không rõ thành lời.

'Cmn đừng nói là sợ đến lạc giọng rồi đấy nhé!'

'A...a-anh...' Choi Wooje cố gắng tìm lại giọng nói của mình, hồi trước có đọc qua mấy bộ truyện còn tưởng việc sợ đến lạc cả giọng là nói quá. Hôm nay tự mình trải nghiệm thì em tin rồi. Cmn quá kinh hãi đi.

Moon Hyeonjun nghe tiếng Choi Wooje gọi cũng không dừng lại chỉ khẽ liếc em một cái rồi đi về phía trước, hắn nhìn theo những dấu vết đã khắc sẵn trên cây mà tìm đường trở về.

Khi nãy quả thật bị Choi Wooje hù một phen rớt cả tim ra ngoài, cả một đường Moon Hyeonjun hái được một giỏ đầy ấp măng đến lúc quay về định khoe với em thì mới phát hiện là không nhìn thấy Choi Wooje đâu. Đến khi mọi người chia ra tìm những khu vực xung quanh một lần nữa nhưng không có kết quả mới xác định là em ta đã lạc mất rồi.

Moon Hyeonjun thề là khi đó hắn có thể cảm nhận được cơ thể đang nóng hừng hực của mình bỗng lạnh toát đi cái cảm giác lạnh từ gáy chạy dọc sóng lưng và rồi là cả cơ thể lạnh buốt.

Hắn nghe thầy Han nói là khi nãy Choi Wooje đi tìm hắn, thầy ấy cứ tưởng là em sẽ loanh quanh gần đây chứ chẳng ngờ em lại dám đi sâu vào rừng như vậy. Lee Sanghyeok cũng lo lắng nhưng đã nhanh chóng trấn an mọi người. Điểm danh lại sĩ số một lần nữa rồi chia nhau đi tìm, vốn Moon Hyeonjun đi với đội mình nhưng vì quá lo lắng nên bất giác bỏ quên đồng đội ở phía sau hắn cứ như vậy vừa đi vừa khắc dấu một mình tiến sâu vào rừng tre.

Có lẽ ai cũng đã từng nghe qua việc trong rừng rất nhanh tối, khi nãy trời còn sáng trưng đi một lúc xung quanh đã tối u lại, thật may là Moon Hyeonjun mang theo điện thoại nhưng mà xem ra cũng chẳng còn sử dụng được lâu.

Một loạt âm thanh xột xoạt từ xa đến gần như tiếng có ai đó đang lao nhanh về phía hắn, Moon Hyeonjun cứ tưởng là heo rừng đang định tránh đi nhưng không kịp. Thứ đó cứ lao thẳng một mạch đến chỗ Moon Hyeonjun đang đứng rồi va vào người hắn làm cả hai cùng ngã ra đất.

Điện thoại bị rớt xuống đất khiến xung quanh tối mù đi, Moon Hyeonjun mơ hồ nhìn thấy trong lòng mình là hình dáng của con người chứ không phải heo rừng hay loài vật nào khác. Moon Hyeonjun dùng tay nâng mặt người kia lên thì đúng như hắn suy đoán, còn ai khác ngoài cái người mà hắn đi tìm từ nãy đến giờ nữa.

Nhưng mà nhìn Choi Wooje có vẻ không ổn lắm mặt em hiện tại tái nhợt xanh xao hẳn đi, đôi mắt thì tan rã nhìn vào vô định Moon Hyeonjun có hỏi có gọi như thế nào em cũng không đáp lời, chỉ nằm đó gom nhặt từng hơi thở. Moon Hyeonjun soi đèn xem em có bị thương ở đâu không nhưng chỉ là mấy vết ngoài da, đợi đến khi về nhà xử lí cũng không muộn.

'C-cho tôi xuống.' Moon Hyeonjun nghe thấy nhưng bỏ ngoài tai.

'Anh m-mau cho tôi x-uống.' Chẳng có ai muốn xuống lại nắm lấy vạt áo của người khác không buông cả.

Choi Wooje thể trạng không nhỏ cũng không quá to nhìn bề ngoài có tí mủm mỉm nhưng không hiểu sao Moon Hyeonjun bế em lại cảm thấy không quá sức tí nào. Nhưng mà Choi Wooje làm gì nghe được tiếng lòng của Moon Hyeonjun chứ, em tự nghĩ bản thân rất nặng mà Moon Hyeonjun lúc ban chiều hình như đã ra sức rất nhiều trong việc đào măng sau đó còn phải đi tìm đứa nhóc đi lạc là em nữa. Nghĩ rằng hắn bây giờ đã rất mệt nên em cương quyết đi bộ cho bằng được.

Moon Hyeonjun không cản được em nên đành mang theo chút nuối tiếc mà thả người xuống trước đó còn không quên siết một cái thật chặt, biết bao giờ mới có lại cơ hội như thế này chứ. Choi Wooje bỗng dưng bị siết chặt làm các dây thần kinh của em căng lên sợ là có chuyện gì nữa rồi bỗng dưng được thả ra làm em có chút chới với, phải nhờ Moon Hyeonjun đứng bên cạnh làm điểm tựa Choi Wooje mới có thể đứng vững được.

'Chân em nhũn hết cả ra rồi mà còn không lượng sức mình.' Moon Hyeonjun thấy em khó khăn đứng vững nên có hơi càu nhàu, để hắn bế là khỏe rồi khi nãy ôm còn chưa đã...

Choi Wooje nghe hắn nói thì hơi tủi thân dù sao cũng vì ngại đem thêm phiền cho hắn thôi. Em chỉ có thể lí nhí giải thích: 'Còn không phải sợ anh mệt sao?'

Mặc dù giọng Choi Wooje rất nhỏ nhưng giữa không gian yên tĩnh như thế Moon Hyeonjun vẫn có thể nghe được, hắn có hơi bất ngờ vì câu nói này của em. Choi Wooje vậy mà lo lắng cho Moon Hyeonjun có phải hắn đã tiến gần em thêm một bước rồi không? Moon Hyeonjun trong lòng phấn khích không thôi nhưng ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì nhiều.

Ngoài việc hắn ta dùng mấy lời dụ dỗ của mình mà thành công nắm lấy bàn tay mềm mại của Choi Wooje, có lẽ vì dư chấn khi nãy nên tay em hơi âm ẩm không phải kiểu ướt nhẹp mà là kiểu dính dính, nếu là bình thường thì chỉ nhìn thôi hắn đã thấy ghê nói gì đến nắm lấy nhưng mà với Choi Wooje thì khác Moon Hyeonjun không những không ghét bỏ mà còn cảm thấy rất tốt. Phải dính dính như thế này mới tạo cảm giác da thịt kề sát để lại ấn tượng sâu đậm.

Choi Wooje bị người kia siết chặt tay dẫn đi cũng chẳng dám ý kiến gì. Em còn sợ bị bỏ lại nữa nên cũng âm thầm nắm lấy tay Moon Hyeonjun không buông. Đi được một đoạn thì nghe tiếng ai đó gọi tên mình nên em có hơi kéo Moon Hyeonjun lại.

'Sao thế?'

'Tôi nghe có ai đó gọi tên.'

'Chúng ta đi thôi, khi nãy tôi đã gửi tin nhắn cho thầy Lee bảo đã tìm thấy em rồi.'

'Hình như có ai đó đang gọi, có phải là người đang đi tìm tôi không?' Choi Wooje hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng nhưng không nhìn thấy gì ngoài những bụi cây đung đưa xào xạc ẩn mình trong bóng đêm.

'...'

'Nếu còn nghe tiếng gọi nữa cũng đừng trả lời.' Moon Hyeonjun đan tay mình vào tay em kéo em sát vào người mình.

'...Vâng.'

Đến khi bọn họ thấy được ánh sáng thấp thoáng nơi bìa rừng Moon Hyeonjun và Choi Wooje mới thở phào nhẹ nhõm.

'Hai đứa có bị làm sao không?'

'Có bị thương ở đâu không?'

'Thằng nhóc này, từ khi nào mày gan vậy hả? Có biết anh mày lo lắm không?'

Xung quanh Choi Wooje dần ồn ào hơn làm em tạm quên đi cái lạnh buốt gáy đeo đuổi em từ nãy đến giờ. Choi Wooje trả lời từng người cũng không quên xin lỗi và cảm ơn những người đã cực khổ đi tìm em. Lee Minhyung tức giận lắm nhưng cảm thấy nhẹ nhõm vì Choi Wooje đã an toàn nhiều hơn. Nhưng mà...

'Hai đứa bây định nắm tay nhau đến khi nào?' Một câu nói của Lee Minhyung làm không gian xung quanh im lặng hẳn đi.

Tay kia của Choi Wooje nắm lấy tay Moon Hyeonjun chắt đến mức gần như em mất cảm giác. Đến khi nhớ ra tay bọn họ đã dính chặt nhau không một kẽ hở, Choi Wooje mới vội vàng nói lời xin lỗi với Moon Hyeonjun.

'Không sao.' Moon Hyeonjun khẽ lườm Lee Minhyung một cái rồi quay đi.

'Không sao rồi, về an toàn là mừng rồi.' Lee Sanghyeok khẽ va vào vai Han Wangho người đã im lặng nhìn Choi Wooje và Moon Hyeonjun được một lúc.

Han Wangho chán nản nhìn Lee Sanghyeok hỏi: 'Làm sao?'

'Thầy chắn trước chỗ tôi, tôi không đi được thầy Han à.'

'Lối đi rộng thênh thang thầy chẳng chịu đi, thầy Lee thích gây chuyện thế!'

'Tốt rồi chúng ta về thôi!'

Thật ra Lee Sanghyeok hiểu được tại sao Han Wangho lại như thế, có lẽ cậu ấy cũng cảm thấy có lỗi khi để học trò mình đi lạc.

'Không sao đâu nhóc đó về an toàn rồi.' Lee Sanghyeok thì thầm khi đi ngang qua người Han Wangho, anh trấn an cậu ta cũng dùng lời lẽ đó để trấn an bản thân.

Đáng lẽ anh nên trông coi bọn nhỏ tốt hơn nhưng lại vì một phút lơ là mà để bọn nhỏ tự bước chân vào nơi như thế. Phần lớn lỗi là cũng do Lee Sanghyeok anh chủ quan đã dẫn bọn trẻ đến đây, khu rừng này sâu như vậy nếu không chỉ có Choi Wooje mà còn có một đứa nào khác bị lạc rồi gặp chuyện không may, chắc anh sẽ cắn rứt tới chết mất.

Tại sao lúc đó lại nghĩ đến phải đi đến đây đào măng chứ, giống như có thứ gì đó thôi thúc anh khiến anh chẳng thể khống chế được suy nghĩ của mình.

'Đã đủ hết rồi ạ!' Choi Wooje có chút ngạc nhiên khi Lee Sanghyeok chẳng kiểm tra số lượng mà đã đi về.

'Đã đủ hết rồi.' Trong đội đi tìm Choi Wooje cũng chỉ có vài người, còn lại thì Lee Sanghyeok đã nhờ Bae Junsik đưa về nhà trông coi hết rồi.

'Nhưng mà...' lông tơ trên người Choi Wooje dựng hết cả lên, cảm giác lạnh lẽo lại một lần nữa chiếm lấy cơ thể em. Choi Wooje cảm thấy có chút không ổn bèn tìm kiếm Moon Hyeonjun, thấy hắn cũng nhìn mình em mới bập bẹ không thành câu gọi Moon Hyeonjun lại.

'H-Hyeonjun...anh...' Moon Hyeonjun dường như biết được em đang nghĩ gì nên đi đến bên cạnh trấn an em.

'Không sao hết, chỉ là ảo giác do em quá mệt thôi.' Moon Hyeonjun sờ vai Choi Wooje liền cảm nhận được cơ thể em đang run bần bật lên nên hắn tiến tới ôm em vào lòng. Choi Wooje cũng không từ chối, em chui vào lòng hắn mong hơi ấm từ hắn có thể xoa dịu trái tim cùng cơ thể lạnh lẽo từ em.

Cơ thể to lớn nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể cũng như mùi hương mát lạnh còn phảng phất trên người hắn khiến Choi Wooje yên tâm hơn, bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun không ngừng vỗ đều lên lưng em như cách dỗ em bé.

Lee Minhyung đứng bên cạnh chứng kiến tất cả chẳng hiểu gì cả, chỉ biết bỗng dưng Choi Wooje gọi Moon Hyeonjun và rồi hai đứa nó ôm nhau trước mặt mọi người.

'Chắc em ấy sợ hãi quá nên Hyeonjun mới trấn an vậy thôi, nhờ em giúp đỡ em ấy nhé Hyeonjun.' Lee Sanghyeok nói rồi cũng thúc giục mọi người quay về nhà.

Choi Wooje vẫn không chịu buông Moon Hyeonjun ra đến khi hắn nói mọi người đã sắp về hết rồi em mới vội vàng nắm tay Moon Hyeonjun chạy như bay ra khỏi khu rừng quái đản này.

Cả bọn theo chân Lee Sanghyeok trở về nhà của đội 2, trên con đường làng đầy bùn đất là tiếng nói cười râm rang của đám học trò nếu lắng nghe kĩ trong lời nói còn mang theo ý trêu đùa của học sinh với giáo viên.

Những giáo viên mà Lee Sanghyeok chọn để đi cùng như Han Wangho, Bae Junsik, Lee Jaewan thì một phần vì những người này là người mà anh tin tưởng còn có một phần bọn họ còn khá trẻ, sẽ dễ dàng hòa nhập với mấy đứa nhóc hơn là những giáo viên lớn tuổi. Qua hai ngày tiếp xúc bọn họ đã dễ dàng hòa nhập vào thế giới tinh thần ngây thơ đơn giản của lũ trẻ.

'Thầy Han đẹp trai quá trời, thầy có người yêu chưa?' Kim Jeonghyeon chạy lại chỗ Han Wangho đánh liều hỏi.

Han Wangho liếc nhìn nó một cái rồi từ tốn đáp: 'Câu em khen thầy thì thầy nhận bởi vì thầy tự nhận biết được bản thân đẹp cỡ nào còn về vụ có người yêu thì...'

Anh nhìn trời nhìn đất rồi giả bộ thở dài tay gác sau lưng giả bộ bản thân như một thi sĩ: 'Hỡi thế gian tình là chi mà khiến đôi lứa hẹn thề sống chết. Trước đây trời Nam đất Bắc, nắng mưa gió rét vẫn có nhau. Trải qua thời gian bên nhau đẹp đẽ, ly biệt thật đau lòng...' (trích từ tác phẩm Mô ngư nhi - nhạn khâu của nhà văn Nguyên Hiếu Vấn).

'Vậy là thầy có người yêu rồi nhưng mà yêu xa hả?'

'Tôi không... em đừng có nhảy vào họng người khác khi người ta đang nói vây chứ!'

'Thầy không yêu xa... vậy là thầy bị đá? Chứ tại sao thầy lại đọc bài thơ đó ạ.'

'Thì em để tôi nói hết!'

'Vâng...'

'Trải qua thời gian bên nhau đẹp đẽ, ly biệt thật đau lòng...'

'Bị đá là cái chắc...' Kim Jeonghyeon nghe đến đây thì lí nhí nói với người đi bên cạnh. Người nọ cũng tích cực gật gù cảm thán lời của nó.

'Đúng đúng đúng.' Người này còn ai khác ngoài Lee Jaewan đội trưởng đội 3.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro