C.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee SangHyeok lấy chiêng ra gõ vài lần để tập hợp ba đội lại.

'Từ phần thi sáng nay chúng ta đã xác định được chỗ ở của mình trong mấy ngày sau. Đây là vị trí nhà của từng đội tương ứng với xếp hạng sáng nay, đội 2 sẽ ở khu số 1, đôi 3 sẽ ở khu số 2 và đội 1 sẽ ở khu số 3.'

'Có gì khác biệt không thầy.'

'Đương nhiên là có rồi từ 1 đến 3 tương ứng từ giàu đến nghèo.'

Căn nhà bọn họ ở nằm ở trên một con dốc với 2 tầng lầu, với lối kiến trúc cổ điển nhưng ngôi nhà không mang vẻ mục nát có thể thấy nó đã được bảo dưỡng rất tốt. Bên ngoài có một chòi nghỉ mát gần đó là sàn nước, bọn họ đi tham quan xung quanh ngôi nhà mà cảm thán không thôi sự đầu tư của nhà trường.

Đồ đạc đầy đủ không thiếu thứ gì đồ ăn cũng được lắp đầy trong tủ lạnh, trong bếp còn treo vài miếng thịt gác bếp nhìn tổng quát cứ như bọn họ đi nghỉ dưỡng vậy đó.

Trên lầu có hai phòng ngủ một phòng giường đơn và một phòng giường 4, đương nhiên là bọn nhóc chẳng dám giành cái phòng đó với Han Wangho rồi. Chỉ đành ngậm ngùi đem đồ về phòng 4 người.

'Thoải mái thật đó, tôi giành chỗ này nhé!' Noh Taeyoon nhảy ào lên chỗ nằm sát tường.

Choi Wooje thì tìm chỗ nằm xa bọn họ nhất, mặc dù giường lớn nhưng với cái thân hình của cả ba thì không tránh được giang tay giang chân sẽ đụng nhau. Moon Hyeonjun không nói một lời thả balo vào vị trí bên cạnh chỗ Choi Wooje nằm. Thế là giữa bọn họ và Noh Taeyoon bị thừa một chỗ.

'Anh có cảm thấy đói bụng không?' Choi Wooje đang xếp đồ thì nghe tiếng bụng mình reo lên từng hồi. Em nhìn qua Moon Hyeonjun người đang nằm chơi điện thoại ở bên cạnh.

Vừa nghe em hỏi hắn ta nhìn em rồi suy nghĩ gì đó.

'Khi thấy miếng thịt tươi trong tủ lạnh với vài vắt mì, em muốn ăn mì xào không?'

'Tôi đi làm cho em nhé.' Moon Hyeonjun bước xuống giường như nhớ ra gì đó rồi mới nhìn qua Noh Taeyoon thấy cậu bài tỏ cũng muốn ăn nên hắn liền đi ra ngoài.

'Noh Taeyoon than đói nãy giờ chẳng ai nghe, Choi Wooje than một cái liền có mì xào ăn, đã he đã he.' Choi Wooje nghe thấy giọng nói đùa giỡn của Noh Taeyoon cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi đi xuống phụ giúp Moon Hyeonjun.

Choi Wooje đứng ngoài phòng bếp ngó vào trong thì không nhìn thấy Moon Hyeonjun đâu cả. Em đi ra ngoài tìm cũng không thấy hắn ta đâu.

'Moon Hyeonjun?'

'Đi đâu rồi chứ?'

Bỗng cửa sổ cạnh em bị mở toang ra, Moon Hyeonjun đứng bên kia cửa sổ nhìn em.

'Tìm tôi à?'

Choi Wooje có hơi giật mình nhưng chỉ là trong lòng thôi chứ ngoài mặt em không biểu hiện gì nhiều (ít nhất là em nghĩ vậy).

'Nãy giờ anh ở đâu thế, tôi tìm mà không thấy.' Choi Wooje cũng thẳng thắng bài tỏ, khi nãy em chỉ ngó sơ qua nhà bếp chứ không đi vào bên trong. Có lẽ Moon Hyeonjun đứng trong góc khuất nên em không nhìn thấy.

Moon Hyeonjun nghe vậy thì cười trêu nửa thật nửa đùa nói: 'Mới xa một chút đã đi tìm rồi.'

'Dính tôi đến vậy à.'

Lần này thì Choi Wooje không đáp lời chỉ ngoảnh mặt làm ngơ với hắn, hắn ta thấy vậy cũng không trêu em nữa chuyên tâm xử lí nguyên liệu để nấu mì.

Choi Wooje không biết tìm ở đâu ra một cây rìu thế là em liền trổ tài bổ củi của mình.

Hồi đó em thường được bố mẹ dẫn đến mấy khu camping để chơi nên cái trò bổ củi đối với Choi Wooje cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Phập!

Một phát bổ liền bổ đôi được một khúc gỗ to, được đà Choi Wooje lại bổ thêm vài khúc đến khi nghe được tiếng gọi của Moon Hyeonjun thì trên người em đã đầm đìa mồ hôi. Choi Wooje chỉ vội lấy áo lau đi mồ hôi trên mặt rồi chạy vào thưởng thức tô mì ngon lành do Moon Hyeonjun chuẩn bị.

'Cậu làm gì mà mồ hôi dữ thế?' Noh Taeyoon để ý đến Choi Wooje đối diện, chiếc ao phông trắng vì mồ hôi mà dính sát vào cơ thể của em, phát họa lên đường cong cơ thể như mờ mờ ẩn hiện phía bên trong.

Bỗng có một chiếc khăn từ trên trời rơi xuống phủ lấy người em.

'Mau lau người đi để như thế sẽ bị cảm ấy.'

'Ah cảm ơn anh.' Choi Wooje cũng chẳng vội lau cứ để đó một chút là khô ấy mà. Nhưng dường như Moon Hyeonjun có chút không hài lòng, mỗi khi em vứt cái khăn ra hắn ta lại cầm lên rồi đắp lên người em, làm Choi Wooje khó hiểu cực kì. Em còn tự hỏi có phải vì mùi cơ thể của mình làm Moon Hyeonjun ghét bỏ hay không.

'Noh Taeyoon cậu có cảm thấy tôi khó ngửi không?'

'Cũng không hẳn chỉ là hơi nồng?' ra mồ hôi thì chắc chắn phải có rồi nhưng mùi trên người Choi Wooje không phải kiểu quá khó người chỉ đơn giản là mùi cháy nắng nhưng lại âm ẩm thôi.

Nhưng qua tai Choi Wooje thì trở thành em là một thằng nhóc vừa bốc mùi vừa hôi thối khiến cho đồng đội của em, đặc biệt là Moon Hyeonjun không ngửi nổi còn phải né tránh.

Choi Wooje khó xử nhìn Moon Hyeonjun, chắc hắn ta đã phải cực khổ nhẫn nhịn lắm vì khi nãy chính hắn là người đi lấy khăn cho em còn liên tục bảo em phải lau người. Hóa ra lí do sẽ bị cảm chỉ là một phần thôi phải không...

Moon Hyeonjun bắt gặp ánh mắt của Choi Wooje bèn hỏi em có sao không nhưng em lại né tránh rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Mặc dù em không hay quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình nhưng riêng về vấn đề sạch sẽ cá nhân này mà bị đánh giá là Choi Wooje giẫy đành đạch liền đó.

Khi em định tắm qua một lần thì nghe có người gõ cửa phòng tắm.

'Wooje à, khi nãy có nói với em rồi mà. Đừng vội tắm lát về rồi tắm luôn.'

'Anh nói hồi nào cơ?'

'Khi nãy chẳng phải em đã nghe rõ rồi sao?'

Hóa ra là nói từ lúc bọn họ mới chuyển đồ sang đây, là lúc Moon Hyeonjun nói nhỏ xíu ấy. Lúc đó Choi Wooje không nghe thấy cũng không hỏi lại cứ trực tiếp bảo đã rõ thành ra giờ bị nhắc có chút quê.

'Thầy Lee đã đến rồi chúng ta mau đi thôi.' Có Moon Hyeonjun bên ngoài hối thúc Choi Wooje cũng chẳng kịp làm gì chỉ lấy nước rửa sơ mặt rồi tay chân sau đó vội vàng ra ngoài tập hợp.

'Như đã phổ biến trước, chiều nay chúng ta sẽ đến rừng tre gần đây để đào măng. Chắc các em cũng đã hiểu rõ luật chơi rồi phải không, ai đào được nhiều măng nhất sẽ được phần thưởng tương ứng còn ít nhất sẽ tính sau. Nhớ chú ý cẩn thận lượng sức mình, dù sao cũng chỉ là một hoạt động giải trí mang tính trải nghiệm. Không cần phải quá sức hại thân, đặc biệt không được đi một mình quá sâu vào bên trong rừng tre nếu đi phải có một trong những đội trưởng đi cùng. Thời gian thoải mái về trước giờ cơm tối là được. Về trễ là chẳng có gì để ăn đâu.'

Sau đó cả đoàn người khởi hành đi về phía rừng tre cả dọc đường Choi Wooje đều tránh đi quá gần với Moon Hyeonjun nói đúng hơn là em né anh cả một đoàn người tới mức mà Noh Taeyoon và Han Wangho phải ngoáy nhìn mấy lần.

'Nó bị làm sao vậy, em cãi nhau với em ấy hả Hyeonjun?'

Moon Hyeonjun chỉ biết lắc đầu cười khổ, từ ban nãy đã như vậy rồi. Hắn cũng không biết Choi Wooje bị gì nữa hay khi nãy nấu mì không hợp khẩu vị khiến em ấy khó chịu, Choi Wooje cũng không phải kiểu người như thế theo quan sát từ hôm qua đến giờ thì em ta không phải kiểu người kén ăn.

Ryu Minseok từ phía sau đi đến vị trí bên cạnh Moon Hyeonjun 'Cục bột kia đâu rồi? Sao không thấy đi cùng mày nữa vậy?'

'Chạy rồi...'

'Sao lại chạy rồi, mày làm gì quá đáng với nó hả?'

'Tao không có...'

'Tao nghĩ sai cho mày rồi Hyeonjun à!'

'Người ta có phải vì mày mà chạy đi đâu...'

'Hả?'

'Người ta chạy đến bên cạnh anh trai người ta mà.' Ryu Minseok kín kẽ liếc mắt về phía Lee Minhyung sau đó liền thở dài một hơi.

Moon Hyeonjun nghe vậy liền quay đầu lại, quả nhiên là Lee Minhyung 'lại' dính lấy Choi Wooje rồi. Sau đó hắn mang một bụng hậm hực mà đi đào măng, đào đến mức khiến cho Han Wangho cảm nhận được khí thế giành lấy chiến thắng từ trong ánh mắt hắn.

Đoạn đường đi vào rừng tre khá khó đi nhưng nhờ có lói mòn của người trong làng do thường xuyên lên đây hái măng mà có được nên đoạn đường cũng coi là đỡ nhọc nhằn hơn. Không khí trong rừng tre làm mấy cậu trai liên tưởng đến những cảnh kiếm hiệp gây cấn trên TV nên cũng bạo dạng thi triển vài đường công pháp.

Đánh võ đâu không thấy chỉ thấy múa mai quay cuồng rồi bị Lee Sanghyeok kéo ra giáo huấn cho vài trận.

Choi Wooje bên này cũng cực lực đi hái măng nhưng mà do đang đầu mùa nên chẳng thấy được bao nhiêu nếu vào mùa mưa có lẽ sẽ nhiều hơn.

'Trong đây nhiều côn trùng quá...' Choi Wooje đập một con muỗi đang đậu trên người mình. Rồi quay qua tìm kiếm mấy người đồng đội coi tình hình của họ sao rồi.

Han Wangho thì vừa tìm được một cục đá nên đang ngồi nghỉ ngơi bên đó Noh Taeyoon đang trò chuyện với mấy người bên đội 1 cụ thể là ... ai đó Choi Wooje cũng quên tên rồi. Còn Moon Hyeonjun...

Moon Hyeonjun đâu?

Choi Wooje nhìn xung quanh vẫn không nhìn thấy được dù chỉ là một góc áo của người kia. Khi nãy có tránh hắn bởi vì sợ hắn chê em hôi nhưng mà em cá chắc bây giờ người ai cũng đầy mùi như nhau nên Choi Wooje liền muốn đi tìm Moon Hyeonjun làm hòa. Nhưng mà hắn ta biến mất tiêu rồi.

'Thầy Han ơi, thầy có thấy Moon Hyeonjun ở đâu không?' Choi Wooje đi đến hỏi Han Wangho nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của thầy ấy.

'Khi nãy nhìn nó bẻ măng niệt tình lắm thoáng một cái lại không thấy nữa rồi.'

'Vâng cảm ơn thầy ạ, em sẽ đi tìm anh ta.'

'Ừa đừng đi vào sâu quá nhé không tìm được thì quay lại đây.'

Choi Wooje gật gật bảo mình đã hiểu rồi sau đó chạy đi tìm hắn.

Choi Wooje không biết Moon Hyeonjun ở đâu nhưng có lẽ không phải phía sau lưng em đâu nên em tiếp tục đi về phía trước.

Đi mãi đi mãi cũng chẳngnhìn thấy ai đến khi quay lưng xung quanh đã chẳng có lấy một bóng người.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro