C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một loạt tiếng ồn phản đối vang lên.

'Bình tĩnh, cơm ngon nhất không phải do chính bàn tay mình làm nên sao?'

'...ai nói cái đó vậy thầy?' Park Ruhand ngáy ngủ hỏi.

Lee Sanghyeok cũng thân thiện đáp: 'Tôi.'

'Chúng ta sẽ cùng nấu cơm để gắn kết tình bạn, từ ngày hôm nay chúng ta liền trở thành người một nhà.'

'Làm ơn phổ biến luật chơi để bọn này còn đi ăn cơm!' Lee Jaewan lên tiếng.

'Đúng vậy thầy đừng lề mề nữa.' Han Wangho liền tiếp lời.

Lee Sanghyeok liếc nhìn hai con người kia vài cái rồi lại nói tiếp sau hàng loạt câu từ chẳng liên quan gì với nhau cuối cùng thầy ấy cũng phổ biến luật chơi.

Mội đội cử ra người lên đây bốc hai lá thăm tượng trưng cho hai món ăn, phần thi này có giới hạn thời gian và người chấm điểm sẽ là một vị khách mời 'bí ấn' mà Lee Sanghyeok mời tới.

'Trong nhóm mình có ai biết nấu ăn không?' Han Wangho có hơi sốt ruột, anh nhìn về phía hai đội còn lại ai cũng vào tư thế sẵn sàng nấu ăn rồi, còn đội mình thì cứ trơ ra.

Choi Wooje và Noh Taeyoon nhanh chóng giơ tay đầu hàng, chúng nó ăn thì giỏi chứ nấu ăn thì chịu. Mọi sự kì vọng đều dồn vào Moon Hyeonjun dưới áp lực từ ba người kia hắn đành thở dài khiêm tốn nói mình có biết chút ít.

'Thầy ơi, thầy không biết nấu ăn ạ.' Choi Wooje tò mò hỏi.

'Đương nhiên là không, thời gian đi làm rồi đi chơi tôi còn không đủ, lấy thời gian đâu ra mà nấu ăn hả em.'

'Thế mấy thầy kia có biết nấu ăn không ạ!'

'Wooje ơi! Em rửa giùm tôi mấy quả cà chua.'

'Vâng.'

'Thầy Bae thì tôi không biết chứ Lee Jaewan thì đến cầm giao cắt hành cậu ta còn cầm sai mặt thì em nói coi cậu ta có biết nấu ăn không.'

'Này này đừng có lợi dụng lúc người khác bận rộn mà ở đó nói xấu nhé.' Lee Jaewan ở đâu đó bất ngờ lên tiếng, hóa ra Lee Jaewan đang ngồi rửa rau ở gần đó.

'Tôi nói sự thật chứ có nói điêu đâu mà thầy sợ hả thầy Lee Jaewan.'

'Này Han Wangho cậu thì hơn tôi chắc.'

'Thật sự có người cắt hành mà còn cầm sai mặt dao sao?' Noh Taeyoon ngây thơ hỏi.

'Noh Taeyoon lớp xã hội phải không? Đừng để năm sau chúng ta gặp nhau nhá.' Sau đó thầy cầm rỗ rau đã bị rửa đến nát bấy nhầy của mình lên nhe răng cười khà khà với Noh Taeyoon rồi đi vào.

Moon Hyeonjun tay nhanh thoăn thoát cắt lấy mấy trái cà chua mà Choi Wooje vừa rửa xong sau đó lại đến mấy củ khoai tây. Món ăn đội hai bốc không quá khó chỉ là nguyên liệu hơi rườm rà nên có chút mất thời gian chuẩn bị.

'Nhìn anh chuyên nghiệp quá.' Choi Wooje cảm thán nhìn vào tốc độ cắt của Moon Hyeonjun em cứ sợ hắn ta lỡ tay cắt trúng vào tay bản thân.

'Anh cẩn thận một chút.'

'Sẽ không sao đâu, em đi rửa giúp tôi mớ rau đó được không?' Moon Hyeonjun chỉ vào rỗ rau nhỏ bên cạnh trong đó còn có mấy cọng hành chưa lột.

'Sau đó thì cắt hành giúp tôi nhé.'

Noh Taeyoon cũng muốn có việc nên cậu hỏi Moon Hyeonjun có việc gì làm không hắn ta liền bảo lửa sắp tắt rồi đi kiếm củi về rồi giữ lửa đi.

'Sao Choi Wooje lại làm mấy việc nhẹ nhàng còn tới tôi thì đi nhặt củi còn phải trong coi lò.'

'Việc nhẹ em ấy làm rồi thì còn việc nặng cậu làm chứ sao? Mỗi người một việc không lẽ cho cậu ngồi không.'

Noh Taeyoon bỗng cảm thấy lời của Moon Hyeonjun cũng hợp lí.

'Hức...'

'Hic!'

'Hic hic.'

Choi Wooje đã rửa xong rau kia hiện tại em đang giúp Moon Hyeonjun cắt hành, mới đầu còn không sao nhưng mà càng lúc mắt càng cay làm Choi Wooje không kiềm được nước mắt nước mũi cứ tuôn ra. Moon Hyeonjun nghe thấy cũng bỏ đồ nghề trong tay xuống xem em có ổn không.

'Mắt tôi cay quá.'

Moon Hyeonjun nâng mặt Choi Wooje lên dùng tay xoa xoa mắt em lau đi nước mắt còn động trên má cùng nước mũi vẫn còn đang chảy ra. Hắn hơi thổi nhẹ vào mắt Choi Wooje như muốn giúp em đỡ cay mắt hơn. Choi Wooje cũng không phản đối ngoan ngoãn cho Moon Hyeonjun giúp mình, em còn cảm nhận được hắn đưa tay áo lên lau nước mũi cho em.

Han Wangho bên cạnh nhìn hết nổi mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí hường phấn của hai đứa.

'Ở đâu ra cay mắt thì thổi vào mắt sẽ hết cay vậy?'

'Em cũng đang thắc mắc đây ạ.' Noh Taeyoon đang cực lực thổi lửa cũng nói thêm mấy câu.

'Nghe bảo dụi vào tóc sẽ hết cay...tôi nói đại đó trò định làm thật hả?' Han Wangho hết nói nhìn Moon Hyeonjun đang định đưa đầu cho Choi Wooje dụi.

Kim Jeonghyeon từ đâu đó đi đến tìm đồ trong tủ chén còn không quên tán chuyện với mấy người kia khi nhìn thấy hành động của Moon Hyeonjun.

'Lần trước hội hè lớp em đứng ra nấu ăn, lúc đó em cắt hành cay mắt quá không biết phải làm sao chỉ muốn tìm chỗ lau nước mắt nước mũi.' Cậu ta chui hẳn đầu vào trong tủ nên giọng nói cứ vang vang.

Moon Hyeonjun thấy Choi Wooje đã ổn liền buông tay ra bảo để hắn cắt cho, em ngồi một bên giúp Noh Taeyoon đi đừng quan tâm mấy lời nói nhảm của Kim Jeonghyeon.

'Em...ây da trùng hợp hôm đó có Moon Hyeonjun đến chơi...'

'Em chỉ lỡ lau chúng vào áo khoác của Moon Hyeonjun mà cậu ta đã nhét thẳng củ hành vào họng em bảo như này sẽ hết cay hơn. Hôm đó cậu ta có phải làm gì đâu lau một chút thì có sao chứ.' Kim Jeonghyeon vừa xoa đầu vừa ôm chén dĩa đi ra ngoài.

Choi Wooje vừa hít mũi vừa nhìn một bên má của Moon Hyeonjun, không nghĩ được người như hắn lại làm ra được chuyện 'tàn nhẫn' như vậy. Rồi lại nhớ đến cuộc hội thoại của Moon Hyeonjun vào hai người kia vào hôm qua, chắc đó là cách họ thể hiện sự thân thiết. Có thể là những người mới quen hắn ta sẽ tốt tính một chút còn thân thuộc thì sẽ 'đùa giỡn' với họ.

'Này cậu đi tìm củi về đi ở đây hết củi rồi.' Noh Taeyoon hơi đụng vào tay Choi Wooje làm em hơi giật mình tránh đi sau đó mới loading được câu nói của cậu ta.

'Wooje không cần đi đâu, đồ ăn cũng đã nấu xong rồi.'

Han Wangho tỉa tót lại đĩa đồ ăn rồi đưa cho mấy đứa nhỏ bày ra bàn, tuy thời gian không còn nhiều nhưng bọn họ đã hoàn thành nên cũng chẳng lo.

'Thơm quá làm bụng em cứ reo lên mãi.' Noh Taeyoon cảm thán đồ ăn do Moon Hyeonjun nấu tuy nhìn có hơi xấu nhưng mùi rất thơm nha.

Moon Hyeonjun hiện tại đang đi dạo bên đội một, nơi Ryu Minseok và Kim Jeonghyeon đang cãi nhau. Choi Wooje loáng thoáng nghe được nhiều loài động vật xuất hiện trong lời nói của bọn họ.

'Con lợn ơi mày định biến nó thành nồi cháo lợn thật đấy à, cái *éo gì cũng cho vào thế.' Ryu Minseok đang chỉ chỏ vào nồi cháo... heo của Kim Jeonghyeon.

'Mày thì biết gì về ẩm thực tượng hình hả con chó ơi, mày thử nếm đi chắc là mày lại thấy nó ngon đến phát khóc luôn đấy.' Kim Jeonghyeon đổ một ít ra chén vốn định cho hẳn vào mồm Ryu Minseok nhưng bị nó tát một phát nên đành ngoan ngoãn đổ ra chén cho nó nếm thử.

'Đúng rồi, phát khóc thật đấy mà khóc vì nó dở đến mức cho chó, chó chê cho trâu bò thì nó thà đói chứ không ăn thứ này của mày đó.'

'Tao đã bảo để tao nấu mày lại không chịu đòi cho bằng được giờ xem cái thành quả của mà này.'

'Tao thấy nó ngon là được.' Dường như cảm thấy hơi nhạt nên Kim Jeonghyeon đổ thêm nửa thìa canh muối cho mặn mà.

'Cđm mày định giết ai bằng nồi cháo cửa mình à thằng ngu này.' Moon Hyeonjun đi tới thì thấy cảnh này nên mở miệng đâm chọt.

Ryu Minseok thấy có đồng minh đến thì chửi càng hăng hơn khiến cho Bae Junsik chỉ biết nhìn tụi nó ngán ngẩm. Họ Kim tên Jeonghyeon đã tức đến đầu nổ đom đóm nhưng chẳng thể làm gì được cái bọn không biết thưởng thức kia.

Họ Ryu cùng họ Moon được dịp tấn công bạn bằng nước miếng, thật ra chỉ là Ryu Minseok đứng một bên nói thôi còn Moon Hyeonjun thì lâu lâu châm dầu vô lửa vài câu.

Đến cuối cùng đội 1 chỉ có món của Park Ruhan là ăn được còn món của Kim Jeonghyeon bị giám khảo mặc nhiên bỏ qua, đã vậy nhờ tài kéo giao tranh của Moon Hyeonjun đội 1 cũng bị trừ điểm vì trễ giờ.

Bản thân không sao chỉ có kẻ địch là thương tích đầy mình nên Moon Hyeonjun vui vẻ đút tay vào túi đi về phía bên đội mình.

'Tài tình thật đấy.' Choi Wooje cảm thán nhìn Moon Hyeonjun khiến hắn cũng bật cười, đưa tay khẽ chạm vào mái tóc vừa phồng còn bồng bềnh như mây của em. Nhưng mà trong một khoảnh khắc nhỏ Choi Wooje đã khẽ khàng né tránh khỏi tay Moon Hyeonjun.

Chỉ một động tác nhỏ nhưng làm Moon Hyeonjun hơi sững người lại chợt nhớ ra gì đó rồi trong giây lát rồi im lặng thu tay về.

Choi Wooje khá 'ngại đụng chạm nhưng lại thích skinship'. Vế trước là cho người nằm ngoài vòng quan tâm của em vế còn lại là dành cho những người mà em quan tâm còn phải cực kì thân thiết. Nếu không phải lúc bất đắt dĩ hay lúc em mơ màng chưa tỉnh ngủ thì chẳng có mấy người đụng chạm được vào cơ thể em cả.

Choi Wooje không có ý gì khác chỉ thuần túy là em tránh theo bản năng nhưng mà em nhìn thấy trên gương mặt lạnh lùng của Moon Hyeonjun hình như phảng phất một chút thất vọng mặc dù rất nhanh đã khôi phục lại bình thường nhưng Choi Wooje lại cảm thấy mình không thể nhìn lầm được.

Moon Hyeonjun im lặngChoi Wooje cũng chẳng lên tiếng bắt chuyện. Cứ thế đợi đến khi Lee Sanghyeok mờivị giám khảo mà anh đã nói trước đó tới. Đó là một ông cụ tóc hoa râm đang chấptay sau lưng từng bước đi đến.

'Đây là lão Kim một đầu bếp lão luyện trong làng người sẽ chấm điểm cho món ăn của các đội.'

Nghe Lee Sanghyeok kể lão Kim mặc dù bận rộn nhưng vẫn nhận lời mời của thầy đến đây để xem tay nghề của bọn nhóc, nhìn bề ngoài ông là một ông lão hiền hậu, nhân từ nhưng khi nghe những lời đánh giá của ông đối với món ăn thì bọn nó không cảm thấy như vậy nữa. Và đương nhiên nồi cháo heo của Kim Jeonghyeon bị mặc nhiên bỏ qua vì cả ngoại hình lẫn mùi hương chẳng gợi lên chút thèm ăn gì cho người khác cả.

Món ăn của đội 3 thì có chút ngoài sức tưởng tượng Choi Wooje đã nếm thử rồi. Cũng khá ngon nhưng mà dù sao đội em vẫn là nhất nên có ngon cũng chỉ sau món ăn của Moon Hyeonjun mà thôi.

Sau khi ăn xong mọi người phân công nhau rửa hết đống chén, dĩa, nồi, chảo vì là đội chiến thắng nên phần việc đó của đội 2 được phân công cho đội 1.

Ngồi chơi xơi nước chán chê Lee Sanghyeok bảo mọi người mau thu dọn hành lí. Hôm nay bọn họ sẽ không ở nhà tập thể nữa.

'Không ở đây chúng ta còn có chỗ nào để ở à?' Choi Wooje đang thu dọn đồ cũng khó hiểu lên tiếng. Trùng hợp Lee Sangheok vừa đi ngang qua nên giải đáp thắc mắc cho em.

'Chúng ta còn có thể ở nhiều nơi như rừng rú, ao hồ, hang hốc hay ngoài đường nữa. Em Wooje cứ lo xa không thiếu chỗ cho em ngủ đâu.'

Đợi đến khi Lee Sanghyeok đi mới nghe được Choi Wooje lẩm bẩm trong miệng.

'Người chứ có phải vong đâu mà cho ở ngoài đó vậy chứ.'

Đâu đó vang lên tiếng cảm thán 'Sao mà miêu tả nhu lưu linh lưu địa vậy trời!' là giọng nói từ trong phòng của đội 1 vọng ra.

Choi Wooje lén nhìn qua chỗ Moon Hyeonjun người cách em một bộ chăn mền, từ lúc ban nãy đến giờ hắn chưa nói chuyện với em một câu nào. Em tự hỏi hành động khi nãy của mình có làm tổn thương đến hắn hay không nhưng mà cả hai cũng chỉ mới gặp nhau tròn một ngày.

Tuy trong Moon Hyeonjun đã rất tốt với em nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể từ người lạ thành bạn bè thân thiết hay anh em thân thiết như em và Lee Minhuyung được.

Em mong là do mình nghĩ quá nhiều về sự im lặng của Moon Hyeonjun.

'Đi thôi Wooje.' Noh Taeyoon thấy em ngẩn người một lúc lâu ở đó nên lên tiếng giục em.

Đối với Noh Taeyoon thì em không suy nghĩ nhiều như vậy. Quan hệ giữa Choi Wooje và cậu ta không thân lắm em cảm thấy nếu mình có vấn đề gì với cậu ta thì em sẽ thẳng thừng nói ra dù sao kiểu người như Noh Taeyoon không giống sẽ để tâm sự trong lòng.

Nhưng đối với Moon Hyeonjun em lại cảm thấy hơi dè đặt. Khác với kiểu Noh Taeyoon buồn vui suy nghĩ gì cũng để hết trên mặt thì Moon Hyeonjun lại là kiểu người ngược lại. Đôi lúc hắn sẽ chỉ lạnh lùng nhìn bạn hoặc treo một nụ cười thân thiện khiến người khác không thể nắm được rốt cuộc hắn đang cảm thấy vui vẻ hay bực tức.

Tiếp xúc với kiểu người này rất mệt nhưng lại thú vị bởi khi bạn nắm được điểm mấu chốt trong lòng hắn bạn liền có thể bật, tắt mà nhìn thấy được cảm xúc hắn cực lực che đậy phơi bày trước mặt bạn.


Ánh mắt em nhìn vào bóng lưng của Moon Hyeonjun lóe lên vài tia tò mò.

'Đang nhìn gì đấy?' Lee Minhyung từ phía sau đi đến nhìn theo tầm mắt của Choi Wooje.

'Không phải bảo ghét nó lắm sao? Nguyên ngày hôm qua mày dính lấy nó suốt.'

'Mắt nào của anh nhìn thấy em dính lấy anh ta.' Choi Wooje cười cười nhìn Lee Minhyung.

'Cả hai con mắt tao đây này đừng dây vào nó, nó chẳng phải kiểu người đơn giản đâu.' Đoạn sau giọng Lee Minhyung nhỏ dần dường như trở thành thì thầm.

'Có đơn giản hay không thì có sao chứ, em dây vào hắn ta thì thành ra sẽ chết bất đắc kì tử hay anh nghĩ em sẽ bị lừa.'

'...Hahaha đừng tự cao quá.' Lee Minhyung bật cười rồi nói ra một câu nói không đầu không đuôi nhưng cũng đủ để Choi Wooje hiểu.

'Em sẽ để bản thân chịu thiệt sao?'

'Đến lúc mày cam tâm tình nguyện thì người ngoài nhìn vào là mày chịu thiệt nhưng mày nhìn vào sẽ cảm thấy đó là bản thân chịu thiệt sao?' Đề tài vô vị này nhanh chóng bị bỏ qua Choi Wooje hỏi Lee Minhyung hôm qua đến giờ anh sống có ổn không nhưng nhìn bản mặt như bị ép ăn mười tô cháo của Kim Jeonghyeon là biết chẳng vui vẻ gì.

Thỉnh thoảng Moon Hyeonjun sẽ quay về phía sau nhìn hai người nhưng lại nhanh chóng quay đi, thật sự là làm cho Choi Wooje phải nghiêng đầu khó hiểu.

'Muốn biết đôi chút về nó không?' Lee - bộ trưởng bộ ngoại giao - Minhyung hí hửng hỏi Choi Wooje.

'Không!'

'Sao vậy? không tò mò sao?'

'Có gì mà tò mò chứ, dù sao chỉ là người lạ thoáng qua.' Choi Wooje giấu nhẹm đi mấy cái suy nghĩ kia của mình.

Moon Hyeonjun hơi dừng lại nhìn về phía Choi Wooje lần này không phải vẻ mặt lạnh lùng mà hắn vẫn treo từ nãy đến giờ. Mà là vẻ tươi cười như chưa từng có chuyện gì. Lòng Choi Wooje khẽ động sau đó tạm biệt Lee Minhyung quay về đội của mình đi đến chỗ trống bên cạnh Moon Hyeonjun.

'Sao thế?'

'Thầy bảo mau tập hợp lại, còn nói là...' Không biết có phải Moon Hyeonjun cố ý hay không. Nhưng hắn lại nói quá nhỏ làm em chữ nghe chữ bỏ, muốn nghe rõ thì phải kề sát người vào người hắn ta nhưng nếu quá sát cơ thể không thoải mái mà tự động né ra. Choi Wooje hiện tại có cảm giác như mình đang bị trêu đùa.

'Đã rõ chưa.' Moon Hyeonjun cười cười nhìn Choi Wooje làm em bỗng muốn đấm vào mặt hắn một cái.

'Rõ rồi.' Rõ cái đếch.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro