C.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tắm rửa xong cũng gần 21 giờ mọi người đều đã mệt đến rã rời nên quyết định nằm trong chăn chơi thay vì đi ra ngoài thăm thú cảnh khuya của ngôi làng.

'Thầy Lee qua nằm với Noh Taeyoon đi.'

Noh Taeyoon hoang mang nói: 'Ủa gì vậy thầy ơi???'

'Chứ không lẽ em định để tôi nằm chung chăn với anh ta, rồi mỗi người mấy đứa nằm riêng một chăn?'

'Kính lão đắc thọ chút đi.'

'Nhưng mà...'

'Không ấy thì qua nằm với Chơi Wooje.'

'Không được.' lần này người phản đối là Moon Hyeonjun.

'Nằm với Choi Wooje chứ có phải tranh chỗ của em đâu mà em phản đối?'

'Tôi muốn nằm đâu ngủ thì thầy cứ mặc kệ tôi không mượn cậu sắp đặt.'

Lee Sanghyeok đi một vòng quanh bốn người kia, Moon Hyeonjun thì không có khả năng thằng nhóc này bự như con voi sao mà chen được, Noh Taeyoon và Choi Wooje thì còn suy nghĩ được. Thật ra chỗ nằm hợp lí nhất là chỗ của Han Wangho nhưng hắn biết thừa tính tình người này như ông vua ấy 'chỗ của trẩm thì chỉ được mình trẩm ngự ai rớ vào là chém.'

'Wooje dạt ra một bên đi.' Ngủ chỗ của Choi Wooje cũng hợp lí thằng nhóc này anh nhìn từ bé đã vậy chắc chắn nó không dám từ chối nên nó sẽ là một lựa chọn hợp lí.

'Không...' Choi Wooje nhỏ giọng phản đối.

'Hả?'

'Tướng ngủ của thầy xấu lắm, em không muốn nằm chung chăng với thầy đâu.' Khi nhỏ Choi Wooje rất thích chạy theo sau đuôi Lee Sanghyeok, có lần cả xóm tổ chức đi chơi nên được dịp ngủ chung chỗ với Lee Sanghyeok. Thật sự đó là một ám ảnh phải gọi là để đời.

'...'

'Tôi mặc kệ tôi chấm chỗ em rồi.' Sau đó Lee Sanghyeok nhanh chóng yên vị chỗ Choi Wooje làm em cũng bó tay. Đang định hỏi Noh Taeyoon có định cho em ké không thì cảm thấy có ai đó kéo kéo vạt áo của mình.

Là Moon Hyeonjun.

'Qua nằm với tôi nè, Noh Taeyoon ngủ rồi đừng làm phiền cậu ấy.' Quả nhiên khi Choi Wooje nhìn qua chỗ Noh Taeyoon thì thấy cậu ta đã ngủ thiếp đi rồi. Sao mà có thể vào giấc nhanh như vậy được chứ?

'Vậy làm phiền anh rồi.'

'Không phiền.'

Chỗ Moon Hyeonjun nằm ở góc tường nhìn qua có vẻ bí bách nhưng chỗ này khá rộng rãi. Vì là phòng khách nên chỉ có thể nằm chung trên một cái giường đá lớn nó khá to và cứng, phần Moon Hyeonjun nằm tuy rộng rãi nhưng nếu ra khỏi nệm dưới lưng sẽ là nền đá cứng ngắt đầy lạnh lẽo.

'Em nằm sát vào đây, kẻo rơi ra ngoài.'

Choi Wooje ngượng ngùng nhích lại, em thường ngủ một mình nên hôm nay có người nằm cạnh đã thế còn sát như vậy khiến em có chút không quen. Nằm gần như vậy khiến em có thể ngửi được mùi hương sữa tắm phảng phất trên người Moon Hyeonjun là mùi bạc hà mát lạnh làm người ta thoải mái.

Mắt em cũng từ từ díu lại có lẽ sau chặng đường dài di chuyển đến đây cộng với đi bộ cả ngày đã vắt kiệt đi chút sức lực ít ỏi của em. Em cử động thân thể một chút tìm tư thế thoải mái cho bản thân, cứ ngọ nguậy tới lui khiến chân em đụng phải chân Moon Hyeonjun. Trong giây lát Choi Wooje hơi giật ra nhưng cũng không phải động tác quá lớn sau khi xác định được khoảng cách dễ chịu giữa mình và Moon Hyeonjun, em từ từ chìm vào giấc ngủ.

Tiếng ồn inh ỏi bên tai khiến em chẳng thể yên giấc được, Choi Wooje khó chịu rên rỉ may mắn thay có thứ gì đó âm ấm ôm lấy tai em chặn đi một phần tiếng ồn đáng ghét kia.

Choi Wooje mơ màng tỉnh giấc nhờ vào tiếng gọi của Moon Hyeonjun.

'Wooje ơi dậy đi.'

'Hưm.'

'Ngoan, dậy đi nào đến giờ rồi.' Moon Hyeonjun đứng bên cạnh nắm lấy hai tay Choi Wooje kéo người em ngồi dậy.

Keng

Một tiếng keng đó khiến hồn phách Choi Wooje đang lơ lửng trên chín tầng mây rớt cái bịch vào cơ thể làm em giật mình tỉnh táo. Choi Wooje ai oán nhìn Lee Sanghyeok người này đang cầm cái chiêng bằng đồng nhìn khá cũ có lẽ là mượn của người dân đang đứng gần chỗ em.

'Đến giờ vẫn chưa chịu dậy, em có biết mặt trời đã lên đến mông em rồi không?' Trùng hợp lúc đó gà cũng cất tiếng gáy, nhìn không gian bên ngoài vẫn còn tối đen dường nó như muốn phản đối lời của Lee Sanghyeok .

Con gà gáy vài tiếng như muốn nói: 'Chỉ mới canh 5 thôi ông già!'

(Canh 5: khoảng thời gian từ 3 giờ đến 5 giờ sáng).

'Còn sớm như vậy thầy gọi tụi em dậy làm gì chứ?' Noh Taeyoon một trong những nạn nhân của tiếng chiêng cũng uất hận hỏi.

'Hôm qua thầy đã bàn bạc với các đội trưởng. Và đã thống nhất đội em là đội sẽ đi chợ sáng, mau thay đồ đi 15 phút nữa chúng ta khởi hành.'

Choi Wooje trơ mắt nhìn ông thầy mình đủng đỉnh đi tới chỗ xa xa , sau đó đứng xoay người hướng về vị trí của Han Wangho cảm giác như khoảng cách đã đủ Lee Sanghyeok mới yên tâm gõ chiêng réo Han Wangho dậy.

'Thầy Han dậy đi, Han Wangho mau dậy đi...' cứ lập đi lặp lại một hồi thì thấy Han Wangho thật sự bật dậy tay mò gì đó bên cạnh chọi thẳng về phía Lee Sanghyeok ánh mắt mang theo sự căm phẫn tột cùng.

Nhưng mà việc đó cũng không ngăn được Lee Sanghyeok anh ta cứ lập đi lập lại mỗi câu đều gõ một cái như niệm chú làm Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun và Noh Taeyoon phải ôm đầu bỏ chạy. Hình như Bae Junsik trong phòng cũng hơi phát cáu rồi.

'Tại sao phải là chúng ta chứ?' Choi Wooje ngơ ngác nhìn Moon Hyeonjun mặt em bây vẫn còn dấu vết của cơn ngáy ngủ, tóc tai loạn xạ hết cả lên. Nhìn em lúc này chỉ khiến Moon Hyeonjun muốn xoa nắn một phen.

Nhân lúc Choi Wooje còn đang hoang mang Moon Hyeonjun liền lấy tay nhéo nhẹ phần má mềm của em.

'Anh làm gì thế?' Nhưng mà vẫn bị phát hiện.

'Trên mặt em dính bụi.'

'À...vậy sao, thank you.'

Khi da mặt trực tiếp tiếp xúc làn với dòng nước lạnh lẽo. Choi Wooje đã hoàn toàn tỉnh táo sau đó em thở mạnh một hơi tăng tốc độ để tránh tiếp xúc với nước nhiều. Đã lâu lắm rồi Choi Wooje mới dậy sớm như thế này, lúc nhìn vào đồng hồ đã gần 4 giờ sáng.

Sau 15 phút, Han Wangho cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, mặc dù nhìn có chút cọc cằn và khó chịu với Lee Sanghyeok nhưng nói chung là đừng để thầy Lee đến gần thầy Han thì thầy Han sẽ trở lại là con người bình thường.

Bae Junsik cũng bị gõ tỉnh anh còn ngáp ngắn ngáp dài nơi cửa phòng nhìn bọn họ rời đi, không biết có phải vì còn đang mơ ngủ không nhưng thầy Bae còn trao hẳn ngón giữa cho thầy Lee để chào tạm biệt.

Trời đất bây giờ chỉ một màu tối đen nên cũng chẳng có cảnh sắc gì cho bọn họ ngắm nhìn cả, vì quá tối nên thứ khiến bọn họ tránh không bị ngã là chiếc đèn pin trong tay Lee Sanghyeok và mấy cái ánh sáng lác đác từ nhà dân nhưng chẳng sáng được bao nhiêu.

Đường đi không phải quá xấu nó được làm bằng mấy tấm bê tông ghép nối lại, con đường dẫn thẳng đến chợ nên chẳng lo đi lạc tuy có hơi mấp mô nhưng vẫn tốt hơn mấy lối mòn chỉ toàn đá và đất.

Tiếng ve kêu râm rang cùng không khí se lạnh vào buổi sáng làm Choi Wooje cảm thấy thích thú. Em nhỏ giọng trò chuyện cùng hai người kia nhưng đến một lúc lại biến thành Noh Taeyoon một mình nói chuyện còn em và Moon Hyeonjun thì im lặng.

Cả chặng đường giọng cậu ta lấn át hết đến tiếng ve inh ỏi kia cũng chỉ biết làm nền, Choi Wooje thầm nghĩ Noh Taeyoon cũng thật lợi hại nói hết chuyện này đến chuyện kia mà chẳng cần ai tiếp lời, nếu trong mấy tình huống ngượng ngùng mà có cậu ta thì quá tốt rồi.

'Đã đến chợ rồi, đây là những thứ cần mua.' Lee Sanghyeok lấy từ trong người ra một danh sách dài những thứ cần mua và yêu cầu bọn họ hãy chia người ra để làm cho nhanh.

Lee Sanghyeok bỗng nhìn về tụi nó rồi cảm thán: 'Noh Taeyoon nói chuyện thật giỏi.' dường như Choi Wooje cảm nhận được Noh Taeyoon vừa mới run lên thì phải.

'E-em chỉ là nói nhảm thôi thầy ơi...' Nó đang nhớ lại một lượt mấy câu nói của mình xem có câu nào mang tính chất 'gây hấn' với Lee Sanghyeok hay không.

'Wangho đi cùng Wooje và Hyeonjun, tôi đi cùng Taeyoon.'

Han Wangho chỉ khẽ liếc một cái rồi cho hai tay vào túi quần lạnh lùng bước đi.

'Nhưng mà ngân sách có hạn các em mua như thế nào thì tùy miễn đủ cho thầy là được.' Lee Sanghyeok nhanh chân chạy đi trước khi Han Wangho kịp cầm cục đá lên.

'Đầu tiên là mua cái này trước.' Han Wangho dẫn theo bọn nhóc đi dạo mấy sạp hàng.

'Ôi trời, cậu trai này nhìn đẹp quá con nhà ai đây.'

'Có người yêu chưa nhà tôi có đứa con gái đây này cậu gì ơi.'

'Bé gì ơi lại đây anh cho trái cây về ăn nè.'

'Anh gì ơi nhà anh có bán rượu không mà nhìn anh em say quá.'

'Hai đứa nhóc đi phía sau nhìn đẹp ghê.'

'Đẹp đôi hả?'

'Cháu ơi nhà cô không có con gái nhưng cũng có thằng con trai.'

'Cưng ơi đúng rồi cái bé má bư á, ăn bánh không chị có nè mới nướng xong luôn.'

Được cái ở chợ ai nấy cũng thân thiện đi một dọc, đồ cần thì chưa mua hết mà đồ được cho thì cầm không xuể tay.

Đến khi trời sáng hẳn cũng là lúc bọn họ trên đường trở về, đồ đạc nhiều mà còn nặng khiến chặng đường trở về cũng bớt nhàn nhã hơn lúc đi.

'Có mệt không hay để tôi cầm giúp em.' Moon Hyeonjun ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng Choi Wooje nhìn số lượng đồ trên người hắn còn nhiều hơn của mình nên em liền từ chối.

'Có chút đồ này đáng là bao chứ, giờ cho tôi vác cả kí gạo có khi chẳng ăn thua.' Vừa gáy xong Choi Wooje liền thấy Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn mình sau đó là một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

'Khi nãy hình như thầy Lee nghe tôi nói.' Choi Wooje thì thầm với Moon Hyeonjun.

'Chắc là...nghe thấy rồi nhưng mà đừng lo.' Moon Hyeonjun cũng thì thầm theo em.

'Có gì tôi vác phụ em cho.' Moon Hyeonjun ghé sát lại tai em nói, dường như hắn cũng nhận thức được mình vừa nói ra cái gì nên liền bật cười.

Tiếng cười trầm thấp của Moon Hyeonjun làm tai Choi Wooje hơi nhột cảm giác ngứa ngáy kì lạ khẽ gảy qua lồng ngực làm em rùng mình một cái. Choi Wooje cũng không xem câu nói của Moon Hyeonjun là thật nên không để trong lòng.

Về đến cửa vẫn thấy nhà tập thể im hơi lặng tiếng Lee Sanghyeok dẫn cả đoàn người mang theo ồn ào và đồ đã mua đi vào gian bếp nơi mà đội 3 của Lee Jaewan đang say giấc ngủ, nhìn có vẻ bọn họ ngủ không thoải mái lắm. Lee Jaewan và Eom Seonghyeon nằm trên bàn còn Lee Minhyung và Gwak Boseong nằm ở khoảng không gian rộng rãi nhất nơi góc bếp.

Lee Sanghyeok và Han Wangho canh ngay đầu nằm của Lee Jaewan mà đặt đồ xuống còn nói chuyện inh ỏi làm Lee Jaewan khó chịu đến mức giãy đành đạch lên. Choi Wooje còn sợ nếu thầy ấy mà giãy nữa thì cái bàn cũ kĩ này sẽ không chịu nổi mất.

Choi Wooje đi vòng qua chỗ khác đến gần chỗ nằm của Lee Minhyung còn không quên đá mấy cái vào chân cậu ta làm Lee Minhyung đau đến gào lên. Cảm nhận được con gấu bự này sẽ bật dậy tẩn em bất cứ lúc nào nên em nhanh chân chạy ra chỗ Moon Hyeonjun tránh nạn.

Lee Minhyung chỉ đành cáu kỉnh liếc nó ánh mắt như muốn nói: mày tưởng mày núp sau lưng nó thì tao chẳng dám đấm mày hả?

Moon Hyeonjun liền kéo Choi Wooje ra ngoài sau khi hắn thấy ngồi nổ đã được châm khắp cái đội 3, từ đội trưởng đến đội viên kẻ nào cũng như sắp nổ tới.

Thầy Lee dặn bọn họ có thể hoạt động tự do nhưng mà trước 7 giờ phải có mặt. Ý là bây giờ 6 giờ 45 phút rồi trước 7 giờ của thầy là bao nhiêu nhỉ?

Choi Wooje hỏi Moon Hyeonjun ở đây có cái gì chơi không? Moon Hyeonjun trả lời là hắn không biết. Em lại hỏi sao hắn lại không biết? Moon Hyeonjun đầu đầy chấm hỏi nhìn em, làm sao mà biết được hắn có phải là dân trong làng đâu. Choi Wooje như nhớ ra gì đó, bởi vì từ hôm qua đến giờ đi đâu cũng là Moon Hyeonjun dắt em ta đi nên em mặc định người ta thành người của làng này rồi.

Noh Taeyoon ngồi nghe cuộc hội thoại vô tri của hai đứa nó rồi nhìn Moon Hyeonjun đang cười ngu, nó cảm thấy mình không nên ngồi ở đây nữa rồi. Cảm giác tần số không trùng nhau nếu nói nhiều với hai người này có khi nào mình cũng bị vô tri lây không nhỉ?

Cậu lặng lẽ rời khỏi đội hình ba người trước khi đi còn nghe Choi Wooje hỏi cái gì đó rất chi là vô tri vậy mà Moon Hyeonjun vẫn từ tốn đáp lại nó. Moon Hyeonjun tốt tính thật đấy sao trước giờ cậu chưa nghe qua chuyện này nhỉ?

'Đông đủ rồi phải không?'

Sau đó Lee Sanghyeok dõng dạc tuyên bố: 'Sáng nay chúng ta không có đồ ăn sáng.'

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro