C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật không may trước khi bọn họ về đến đội của Bae Junsik đã về trước, còn đội của Lee Jaewan thì chưa thấy bóng.

'Không phải về chót là mừng lắm rồi.' Han Wangho cười nói đi đến bên cạnh trò chuyện với hai giáo viên kia.

'Aigoo Thầy Bae cũng nhanh chân phết nhỉ.'

'Thầy Han quá khen là do mấy đứa nhỏ giỏi nên tìm ra điểm mấu chốt sớm thôi.'

'Thầy lại khiêm tốn quá rồi.' Han Wangho vừa nói vừa giật lấy cốc nước của Lee Sanghyeok người đang chiếm lấy cái ghế mây trước cửa, vừa uống nước vừa quạt cho bản thân.

'Thầy Lee cũng thâm hiểm thật hai cái gợi ý cái nào cũng xa tít, báo hại tôi cùng mấy đứa học trò chạy đến vắt giò lên cổ mà còn không kịp.' Lee Sanghyeok nghe vậy cũng chỉ niềm nở cười quay qua đưa quạt nhờ Bae Junsik quạt hộ mình rồi lấy ra tấm bản đồ.

'Cũng phải khó một chút mới có tính cạnh tranh cao chứ, thầy Han nói xem nhà tập thể nhỏ như vậy. Ai cũng thắng không lẽ người ra đường ngủ là tôi.'

Mặc dù trời đã sập tối nhưng tiết trời vẫn còn oi bức chỉ ngồi nói chuyện thôi cũng khiến Lee Sanghyeok nóng đến chảy mồ hôi.

'Cậu nhìn này trên bản đồ là mấy cái chỗ của cờ nhưng mà trùng hợp là đội cậu bốc trúng toàn mấy chỗ xa. Trách sao được chứ~ Bae Junsik cậu quạt cho tôi mấy cái nữa đi nóng chết rồi.'

Noh Taeyoon đang ngồi kể khổ với Moon Hyeonjun và Choi Wooje. Nào là nó phải chạy cực lực như thế nào vì mấy cái phán đoán không có cơ sở của Han Wangho, rồi nào là đôi giày yêu thích của nó đã đi đời nhà tông vì cái đám bùn lầy ở trên đường đi lấy cờ. Đã vậy còn phải đuổi kịp tốc độ của thầy Han bởi vì chỉ cần đầu thầy nhảy số là chân thầy nhảy đi chạy muốn lòi bản họng mới đuổi kịp được thầy.

Nghe được một lúc thì Moon Hyeonjun rời đi để lại Choi Wooje một mình trước sự tấn công dồn dập của Noh Taeyoon.

Choi Wooje bây giờ mới cảm thấy thật may mắn vì người Han Wangho chọn là Noh Taeyoon chứ không phải em. Mặc dù chặng đường đi rất mệt nhưng đi với Moon Hyeonjun lại khá vui, cái gì em không biết hắn cũng nhiệt tình chỉ bảo.

Trong lúc thả hồn lên mây Choi Wooje cảm nhận có ai đó đang đứng trước mặt mình đến khi hoàn hồn lại em mới nhận ra là Moon Hyeonjun đã vậy hắn còn có ý muốn xử lí vết thương hộ em. Mặc dù Choi Wooje đã từ chối nói tự mình xử lí được nhưng Moon Hyeonjun lại dùng vô vàn kiến thức về sinh vật học để thuyết phục em rằng nếu không sát trùng ngay bây giờ em có thể bị mất cả cánh tay.

Choi Wooje tin không?

Tin chứ!

Chúng ta hay tin vào mấy thứ ta không biết mà... Bởi vì có biết nó đúng hay sai đâu mà cãi.

'Này cậu bị thương à, có nặng lắm không?' Noh Taeyoon thấy Moon Hyeonjun đem cồn với một số đồ vật để xử lý vết thương tới, cậu ta còn nghĩ Choi Wooje bị thương nặng lắm. Nhưng đợi đến khi Moon Hyeonjun sắn tay áo Choi Wooje lên thì Noh Taeyoon mới thu lại sự lo lắng của mình.

Mấy thầy giáo bên đó cũng nghe được lời của Noh Taeyoon nên qua xem thử. Ai thấy cũng im lặng rời đi chỉ có Lee Sanghyeok là nghẹn ngào nói: 'Thương thế... cảm ơn em nha Hyeonjun học trò tôi bất cẩn quá. Nhờ em xử lý vết thương nhanh nhanh giúp tôi nhé để chậm một chút là nó lành đấy.'

'Ây được rồi. Cảm ơn anh nhiều...' Choi Wooje ngượng ngùng muốn kéo tay áo xuống nhưng bị Moon Hyeonjun giữ chặt lại đợi đến khi xong xuôi mới rời đi.

Mới đầu Choi Wooje còn có một xíu ác cảm với Moon Hyeonjun nhưng qua một hồi cũng cảm thấy bản thân quá kì cục, một người đẹp trai tốt bụng như thế tại sao mình lại đi ghét chứ. Em nhận ra mình nghĩ hơi sai rồi người này không chỉ nhiệt tình chỉ bảo em mà còn tận tình chăm sóc nữa.

Choi Wooje cũng tạm quên mất cái lí do em ghét Moon Hyeonjun là do hắn ta hay 'nhìn đểu' em rồi.

'Nhìn thầy Bae với bọn Jeonghyeon nhàn nhã như vậy chắc về từ sớm rồi.' Moon Hyeonjun trở lại với chai nước suối trên tay rồi nó đưa cho Choi Wooje.

'Ôi đúng lúc đang khát, cảm ơn anh nhiều.' Choi Wooje uống một nửa rồi dừng, em nhìn thấy ánh mắt thèm khát của Noh Taeyoon cùng cái nhìn thân thiện của Moon Hyeonjun tự nhiên thấy cổ họng hơi nghẹn nghẹn. Em nhanh chóng dừng lại rồi đưa lại cho Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun mặc kệ ánh mắt đáng thương của Noh Taeyoon ực một hơi hết cả chai nước. Sau đó hắn mới từ tốn nói với Noh Taeyoon là nước thầy Lee để bên kia, nhờ câu nói đó cũng ngăn đi ý định muốn tìm thầy Lee tâm tình về chuyện đổi đội của Noh Taeyoon. Nhưng sau đó Noh Taeyoon mới khó hiểu nhìn hắn 'Có hẳn một thùng nước ở bên đây mà anh ta lấy đúng một chai, còn đưa nó cho Choi Wooje uống trước rồi mới uống! Tên này bị làm sao thế?'

Bỗng một cậu trai nhỏ con nhìn khá đẹp trai với cái nốt ruồi gần mi mắt chầm chậm bước đến chỗ bọn họ. Ánh mắt đầy vẻ khiêu khích nhìn về phía Moon Hyeonjun miệng thì liên thoăn nói: 'Ôi trời coi nó bú cái chai kìa, chắc mày đã khổ sở lắm nhỉ Moon Hyeonjun.'

'Chắc là khổ rồi dù sao thì rời xa vòng tay tụi này là bảo tố mà~' Người này thì Choi Wooje nhớ mang máng, là cái tên ợ to ơi là to hồi ăn trưa. Họ Kim nhưng em lại quên mất tên rồi. Choi Wooje cũng nhớ ra người đi bên cạnh Kim ợ hơi là người đã than phiền vì tiếng ợ quá lớn của tên này.

'Có khổ cũng chẳng đến lượt tụi bây lo.' Moon Hyeonjun nhếch mép cười khinh, lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới của 'Kim ợ hơi' rồi đến 'cậu bạn lùn'.

'Coi người tụi bây kìa, từ đầu đến chân toàn là đất với bùn, Minseok à hôm nay mày sống cũng không khá khẳm mấy nhỉ. Còn Kim Jeonghyeon con lợn mày mới tìm ra chỗ mới để nghịch à.' Giọng nói có phần ngả ngớn hoàn toàn khác so với Moon Hyeonjun từ sáng đến giờ Choi Wooje tiếp xúc. Có lẽ bọn họ là một nhóm 'bạn thân' nhỉ?

'Quả nhiên dù có bị hành thì cái mỏ của mày vẫn vậy Hyeonjun nhỉ?' cậu bạn nhỏ con nói rồi nhìn về phía Choi Wooje cười một cái, Choi Wooje phải công nhận là nhìn cậu ta lúc cười khá đáng yêu nên Choi Wooje cũng lịch sự chào lại.

'Đây là Choi Wooje trong truyền th... áu cái đmm Moon Hyeonjun tao làm gì mà đá vào chân tao hả thằng chó?' Kim Jeonghyeon đau đớn ôm lấy cẳng chân vừa bị Moon Hyeonjun giáng cho một cú đau điếng người.

'Cẩn thận cái miệng của mày.' Moon Hyeonjun lạnh nhạt nói, rồi lén quan sát nét mặt của Choi Wooje. Nhìn em có vẻ như đang ngơ ngác không hiểu tại sao anh lại đá vào chân con lợn kia chứ không để ý đến câu nói nửa vời trước của nó.

'Em là Choi Wooje phải không, anh là Ryu Minseok rất vui được làm quen.' Cậu bạn nhỏ con đưa tay ra ngụ ý muốn làm quen nên Choi Wooje cũng không từ chối. Nhìn vẻ ngoài cậu ta có vẻ vô hại hơn hai người kia nhiều. Choi Wooje vẫn cảm thấy Ryu Minseok rất quen mắt nhưng lại không nhớ đã từng gặp người này rồi.

'Vâng, hân hạnh được làm quen.'

'Đáng yêu thật đấy.' Ryu Minseok thì thầm nói.

'Dạ?'

Bịch bịch bịch.

Hàng loạt tiếng bước chân truyền đến hóa ra là đội 3 của Lee Jaewan đã về tới. Người ngợm ai cũng lấm lem như thể vừa trải qua một trận chiến đầy khổ ải.

'Tập hợp!' Lee Sanghyeok hô lên, cả bọn nhanh chóng kéo nhau về phía trước nhà tập thể.

'Vất vả cho thầy rồi thầy Lee Jaewan.' Lee Sanghyeok đưa chai nước trong tay cho đội trưởng đội 3.

'Nhờ ơn thầy cả.' Thầy Lee Jaewan cười gằn rồi im lặng, mặc dù nhìn cả bọn có vẻ lôi thôi nhưng mà đôi mắt lại đầy tỉnh táo. Như thể giờ cho cả bốn người đó ra trường đấu solo với trâu, bò cũng chẳng ngại mà chơi tất.

'Bây giờ tôi sẽ công bố kết quả cho mội người.'

Đội về thứ nhất là đội 1 của thầy Bae Junsik, đôi thứ hai là đội của thầy Han Wangho, đội thứ ba là đội của thầy Lee Jaewan. Mỗi vị trí tương đương với chỗ ngủ của các đội.

Đội về nhất được ngủ trong phòng ngủ 'hạng sang' của nhà tập thể, nơi đó có đầy đủ chăn nệm cho bốn người cùng với hệ thống sưởi ấm và quạt. Đội thứ hai thì ngủ nơi phòng khách 'hạng trung' mặc dù có đủ nệm và gối cho cả bốn nhưng mà không có sưởi cũng như quạt. Đội thứ ba theo tôi đánh giá là có vị trí địa lý thuận lợi cũng như đáng giá nhất, đói có thể ăn, nóng thì bước một bước là giao lưu với thiên nhiên liền. Vì chăn gối có hạn cũng như tăng sự giao lưu tình cảm của các thành viên, đội thứ ba được đặc cách sử dụng hai bộ chăn gối cùng một cái mùng cỡ lớn.

'Các đội có ý kiến gì không?'

'Thầy có chắc hệ thống sưởi vào mùa hè là phần thưởng không?' Ryu Minseok nói từ chỗ bên này có thể nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của cậu ta khi nhìn thầy Lee.

'Chắc chắn rồi em! Em nhìn xem hai đội kia có ai được không với lại chỗ bọn em ngủ không cần phải giăng mùng nữa.'

'Hai bộ chăn gối cho bốn...à không ba con trâu nước bọn em thầy có hợp lí không thầy Lee.' Eom Seonghyeon chết lặng nói.

'Thua thì chịu đi em, ý kiến gì nữa với lại các em được dịp gắn kết với bạn bè cùng thầy giáo của mình. Các em không phục à?'

'Phục! tụi em phục thầy ơi.' Gwak Boseong người thuộc câu lạc hệ sùng kính Daesanghyeok vui vẻ lên tiếng, bỏ qua ánh mắt hận thù của đồng đội.

Han Wangho im lặng suy tính, đội của anh tính ra cũng ổn không phải 'hưởng' cái hệ thống sưởi cũng như gắn kết tình cảm bằng hai bộ chăn nhưng mà nhìn người khác thoải mái bản thân lại không chịu nổi.

'Thế thầy Lee ở đâu thế?'

'...'

'Đương nhiên là ở trong nhà tập thể rồi.' Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện ý từ ba con người kia.

'Ở đâu ra mà thầy được ở trong đó vậy.' Lee Jaewan cáu kỉnh hỏi.

'Tôi là trọng tài, tôi có đặc quyền!'

'Nhưng mà phòng ngủ thuộc quyền quản lí của tôi.' Bae Junsik từ tốn nói.

'Phòng khách là của đội chúng tôi. Thầy định ở đâu? Ngoài hiên hay nhà tắm.'

'...'

'Aigoooo~'

'Cănggggg'

'Hahaha'

Hàng loạt tiếng cười nói thích thú xuất hiện từ đám học trò đây là lần đầu tiên chúng nó được nhìn thấy có người chèn ép được Lee Sanghyeok chứ không phải như thường lệ thầy đi hành người khác.

'Chỗ em cò...'

'Câm miệng.'

Âm thanh phát ra từ đội ba chính xác là Gwak Boseong muốn cho Lee Sanghyeok ngủ nhờ ở căn bếp chật hẹp của đội mình nhưng nhanh chóng bị Lee Minhyung chặn họng lại. Thằng nhóc này chê hai tấm chăn kia quá thừa thì phải.

'Thầy phải bốc thăm đi.' Han Wangho tiến đến lấy từ trong túi ra một tờ giấy và một cây bút sau đó xé ra ba lá thăm.

'Công bằng để tụi nhỏ noi gương đi thầy Lee.'

'Nếu các thầy đã muốn công bằng như thế thì việc tôi bốc trúng chỗ ngủ của đội nào thì đội đó cũng phải chia phần chăn gối cùng với chỗ ngủ của đội mình cho tôi, chắc không ai ngủ ở nhà tắm hay cửa ra vào đâu nhỉ?'

'...' quả nhiên là Lee Sanghyeok người sẽ chẳng bao giờ cho mình chịu thiệt, mới đầu bọn họ còn nghĩ sẽ trấn lột luôn chăn gối của anh ta, nếu mà bốc trúng chỗ của đội mình có thể đá anh đến ngủ bên cạnh cửa ra vào hay nhà tắm các thứ.

'Chơi thì chơi sợ gì?' Bae Junsik nói dù gì đội anh cũng có bốn cái chia cho một cái thì làm sao đâu? Dù gì toàn đàn ông với nhau.

'Tôi có vốn nên có gì phải sợ đâu cùng lắm thì tôi chừa ra một chỗ cho thầy nằm. Chỉ có thầy Lee Jaewan là hơi...'

'Hừ... dù sao chưa chắc tôi lại thua cùng lắm thì lấy mền làm gối với lại cả bọn da dày thịt béo sợ gì chứ?'

'Bốc đi.'

Nói là nói vậy chứ Lee Jaewan cũng chẳng muốn tiếp nhận thêm ai vào để tranh bớt chỗ ngủ đâu nhưng mà nhìn lại thấy Lee Sanghyeok chiếm được tiện nghi trong khi mình thì chịu cực khổ thì liền không chịu được. Thay vì để nó có toàn quyền quyết định về chỗ ngủ thì cho nó hồi hộp chờ đợi cũng hay.

'Số 2.'

'Tốt quá rồi!'

'...'

Lee Jaewan thở phào nhẹ nhõm: 'Hên thật sự xém nữa đến chăn cũng không được đắp.' 'Được rồi đi ăn cơm đi.'

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro