C.15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nãy tự nhiên nghĩ đến chuyện trước giờ mọi thứ Moon Hyeonjun làm với mình chỉ là diễn trò liền làm cho Choi Wooje khó chịu đến mức tim như bị bóp nghẹt đau không thở nổi. Cảm giác kì lạ lần này là lần đầu tiên mà Choi Wooje trải qua. Vậy có phải nó là đau lòng giống trong phim mà người ta hay nói không nhỉ?

Thật chẳng dễ chịu chút nào nhưng mà tại sao em lại đau lòng chứ.

'Hyung... tại sao chúng ta lại đau lòng vì một người vậy.'

Lee Sanghyeok cảm thấy lo lắng của bản thân thật thừa thải, thằng nhóc này nổi điên lên đập bôm bốp vào ngực là vì nó thấy đau lòng à. Trần đời anh lần đầu tiên gặp kiểu người như vậy đấy. Một ngày làm thầy cả đời làm thầy Lee Sanghyeok chỉ biết thở dài mặc nhiên đảm nhận luôn chức vụ người đả thông tư tưởng cho Choi Wooje.

'Chắc vì người đó quan trọng với mình.'

'Vậy cái người đó quan trọng với mình theo kiểu nào mà mới khiến mình đau lòng ạ.'

'Quan trọng đến mức bản thân phải đau lòng.'

'Tại vì đau lòng nên mới nhận ra người đó quan trọng ạ...'

Lee Sanghyeok trợn mắt nhìn thẳng vào nhóc con bên cạnh nếu không nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của nó anh còn tưởng mình đang đi vào chuyên mục hỏi xoáy đáp xoay.

'Đúng vậy.'

'Vậy...'

Lee Sanghyeok lên tiếng cắt ngang cái vòng lập câu hỏi ngang trái này: 'Stop!'

'Thằng đó là ai!' Lee Sanghyeok chỉ hỏi chơi thôi chứ anh biết thừa.

'Là...một người quan trọng ạ.'

'Choi Wooje!'

Choi Wooje xoắn xuýt cả lên, em còn chưa nghĩ kĩ xem có phải bản thân thật sự đã thích người ta chưa liền bị thầy chủ nhiệm ép phải come out rồi.

'Người...người đó...rất dịu dàng với em... đã vậy còn hay lo lắng chăm sóc cho em nữa, với lại...'

'Tôi không đưa ra đề bài miêu tả về mẹ hay ba của mình em Wooje!'

'Không có!' Nhưng mà ba với mẹ cũng là người quan trọng mà nếu muốn lấy ra lấp liếm chắc sẽ qua chuyện.

'Nhưng m...'

'Tôi đang hỏi về cái người khiến em phải thắc mắc trăn trở mà đi hỏi thích một người là như thế nào ấy.'

'Hắn... người đó... nếu em vì nghĩ đến chuyện người đó nối dối hay lừa gạt em mà đau lòng, rồi lại nghĩ đến những lúc người đó dịu dàng với lại nâng niu em vậy có phải em thích người đó không ạ.'

Choi Wooje lấy hết can đảm để nói ra, em không thích cái gì đó nhập nhằn trăn trở quá lâu nên thường có xu hướng giải quyết mọi chuyện theo hướng nhanh gọn nhất. Mặc dù chuyện đó cũng làm Choi Wooje gặp không ít phiền toái vì những quyết định vội vàng cảm tính của mình.

Nhưng mà tình yêu lại không cảm tính thì dùng lí trí để nói chuyện à. Nhóc con như Choi Wooje còn chưa nghĩ nhiều đến thế đâu.

'Với lại em... em còn muốn gần gũi với người ta nữa vậy là thích rồi phải không!??' Choi Wooje dồn hết can đảm mình để nói ra nên giọng nói em có hơi quá lớn, tuy trời đã tối đen nhưng nhà người dân xung quanh gần con đường bọn họ về vẫn còn sáng đèn. Một số người chạy ra coi vì tưởng là một vụ cải cọ hay xô xát.

'Em...' Lee Sanghyeok không nói được thành lời, anh có thể cảm nhận được lông mình đang dựng thẳng lên bên dưới lớp áo. Cảm giác sẽ ra sao khi mà một tên già đời, chay mặt lại nghe được mấy lời tình cảm non nớt của một đứa trẻ con, mà còn là đứa nhỏ anh nhìn từ hồi còn cở truồng tắm mưa. Đương nhiên không phải cảm động rồi, dù gì cũng là đàn ông con trai với nhau đâu giống mấy chị mấy dì mà có thể dịu dàng khuyên nhủ hay cho lời động viên đầy hường phấn được chứ.

Hiện tại cả hai đang dừng lại bên lề đường cách hướng đi vào nhà chưa đến 100m. Một bự một nhỏ ngồi thành hai cục yên lặng đến đáng sợ. Người lớn thì không biết nên nói như nào cho phải, tình cảm của người nhỏ còn quá đơn thuần và sốc nổi nếu nói thẳng ra rồi lỡ nó đi hẹn hò với tên kia thật.

Sau đó hai đứa nó chia tay thì anh thành kẻ đầu tiêu gây chuyện sao. Nhưng mà không nói thì tội cho tấm lòng của một thiếu niên, dù anh biết lời nói của mình cũng chẳng tác động toàn bộ đến tình cảm của Choi Wooje, nó chỉ có tác dụng thúc đẩy thôi.

Choi Wooje vốn nhút nhát và là kiểu người ngại chia sẻ về cảm xúc cá nhân của mình, khi đi lạc vô rừng sợ đến tím tái mặt mài cũng chẳng hó hé câu nào chỉ nhờ có Moon Hyeonjun chủ động đi đến an ủi mới đỡ hơn. Vậy mà hôm nay nó ba lần bảy lượt tìm đến anh để hỏi. Không thể phủ nhận được việc nó thích người kia rồi, chỉ là ngu ngơ chưa dám thừa nhận thôi.

'Nếu anh nói không phải mày có tin không?'

'...Không.'

'Vậy tốt rồi, cứ nghĩ theo hướng mày muốn đi.'

'Em thích người kia hả?'

Lee Sanghyeok ậm ợ cho qua anh chẳng muốn tiếp tục chuyên mục 'chuyện tình cảm tuổi thiếu niên' này nữa đâu.

Bộp bộp bộp.

Là tiếng bước chân hình như ai đó đang đến gần chỗ hai người.

'Rồi sao về đến mà không vào?' là giọng của Bae Junsik.

'Chắc đợi nước đá tan hết rồi vào.'

'Jaewan cậu lại khéo đùa.' Còn người bên cạnh Bae Junsik là Lee Jaewan, có lẽ thấy hai người đi lâu như vậy còn chưa về nên được cử ra đi tìm.

Lee Sanghyeok vứt hết đồ trên tay cho hai người đó rồi thoải mái đi vào.

Vứt luôn một em nhỏ đang rối rắm cho hai người kia.

'Đưa đây để tôi cầm cho.' Lee Jaewan giành lấy đồ từ tay Choi Wooje.

'Mau vào đi, mọi người còn đang đợi đấy. Sao mà đi lâu thế Moon Hyeonjun còn tưởng Lee Sanghyeok dắt em đi luôn rồi ấy chứ. Nhìn nó kiểu đứng ngồi không yên luôn ấy chắc bị Sanghyeok hành quá riết nó điên.'

'Này!' Lee Sanghyeok phía trước khẽ quát.

'Cậu ta chỉ đang nói quá thôi, ai chẳng biết cái mỏ cậu ta luôn hỗn như vậy.'

'Thầy Bae hơi quá đáng rồi ó.'

'Tôi thấy bình thường.'

Choi Wooje nghe vậy tim liền đập rộn ràng cả lên trong đầu điều là hình ảnh Moon Hyeonjun sốt sắng lo cho mình. Nhưng mà bây giờ em nửa muốn gặp nửa không muốn gặp người ta lắm, phải làm sao bây giờ.

Bae Junsik thấy Choi Wooje cứ dậm chân tại chỗ nên lấy làm lạ đi đến bên cạnh hỏi em: 'Sao vậy Wooje? Em không đói à.'

Không nhắc thì không cảm thấy gì nhưng vừa nhắc đến bụng em liền cồn cào hết cả lên. Nãy giờ bọn họ đi lâu như vậy không biết có để mọi người đợi quá lâu không nữa.

Bae Junsik như hiểu được em đang nghĩ gì nên chỉ vui vẻ bảo:

'Đừng lo, đồ ăn chỉ mới làm xong được một nữa thôi, chỉ là mặt bếp chính cứ quạu quọ rồi chóc thì lại có ý định bỏ việc đi tìm em nên thầy với Jaewan mới xung phong đi bắt hai người về đây.' Bae Junsik đẩy người Choi Wooje đi về phía trước.

'Thơm quá!' Choi Wooje ngửi được trong không khí một mùi hương đầy quyến rũ, càng về gần nhà mùi hương càng nồng đậm. Làm bụng dạ em sôi hết cả lên.

'Vì mấy ngày nay chúng ta đã làm việc giúp người dân trong làng nên được tặng nhiều đồ ăn lắm. Bởi vậy tối nay chúng ta mở tiệc để tự thưởng cho bản thân mình.'

'Ai nấu thế thầy.'

'Nhiều lắm ai muốn thì vào trổ tài nên lát nữa chắc sẽ có món ăn được có món phải dè chừng...'

'Hả?' Choi Wooje khó hiểu nhìn Bae Junsik.

'Vì khi nãy Kim Jeonghyeon có góp tay làm mấy món...'

'...'

'Không ai cản anh ta hả thầy?'

'Có cản nhưng không đáng kể...'

'Thôi cứ tìm mấy món nào của Park Ruhan hay Moon Hyeonjun gì đó mà ăn.'

Choi Wooje khe khẽ hỏi Bae Junsik mấy món an toàn thầy cũng vui vẻ chia sẻ bí kíp chọn món cho em. Thầy bảo thấy món nào xấu quá thì dạt ra một bên đừng ăn cho an toàn còn muốn thì trước khi ăn cứ hỏi nhưng mà đừng hỏi thẳng Kim Jeonghyeon nha nó giới thiệu mấy món nó cho em ăn đấy.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện đôi chút nên thoắt cái đã đến trước cửa nhà, Choi Wooje nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu cố trấn an con tim đang đập liên hồi của mình. Mới ban chiều còn nắm tay người ta chạy trên đồng mà giờ nhận ra mình thích người ta rồi thì cảm giác liền thay đổi 180 độ.

'Mình mắc gì phải hồi hộp chứ.'

Vào đến sân là thân thể Choi Wooje tự động cứng ngắc, em nhìn thấy có một số người đang ngồi trên bàn ăn trước nhà để trò chuyện. Có vẻ như mọi thứ đều đã chuẩn bị xong nên mọi người có vẻ nhàn nhã hơn.

Em nhìn thấy hai thành viên trong đội của Lee Jaewan mỗi người một tay đang bê cái máy hát karaoke từ đâu đó đến đặt vào một bên góc sân. Dự là tối nay các ca sĩ ẩn danh sẽ được thoải mái hát ca.

'Vào dọn chén ra bàn đi Wooje.' Han Wangho thấy em cứ đứng đó nên tốt bụng chỉ cho em một công việc.

'Vâng.'

Vẫn chưa nhìn thấy Moon Hyeonjun ở đâu hết có lẽ hắn đang trong bếp chuẩn bị món ăn.

'Tốt rồi, tốt rồi...'

'Wooje!'

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo ở ngay sau lưng rồi. Tay đang xếp chén của Choi Wooje cứng đờ giữa không trung còn đang suy nghĩ xem nên đối mặt với Moon Hyeonjun như thế nào thì...

'Đi ra đây anh nhờ một lát.'

Từ đâu đó Lee Minhyung đến cặp cổ rồi kéo em đi mất.

'Này em đang xếp chén!'

'Chén giấy mà mày xếp làm gì lát hồi gió thổi lại bay hết. Khi nào ăn rồi hãy lấy ra.' Tự nhiên thấy Lee Minhyung nói cũng có lí. Nhưng mà khi nãy Moon Hyeonjun mới gọi em, em còn chưa trả lời hắn. Choi Wooje định xoay đầu lại nhìn một chút nhưng cái đầu vừa ngoảnh lại đã bị Lee Minhyung vặn thẳng về trước.

Bỏ qua tiếng kêu ca của Choi Wooje, Lee Minhyung ngoảnh đầu lại nở một nụ cười cực kì đều cáng chọc cho gân trên trán của Moon Hyeonjun giật liên hồi.

Từ lúc đó mỗi khi Moon Hyeonjun có cơ hội tiếp cận Choi Wooje thì đều bị Lee Minhyung phá đi mất. Khiến Moon Hyeonjun tức đến mức bật cười thành tiếng. Nghĩ thoáng hơn thì tối nay em cũng phải ngủ cùng chỗ với hắn, cho dù Lee Minhyung muốn xen vào cũng không thể.

Hắn cứ im lặng ngồi một bên nhìn vào cái con người nãy giờ chẳng nhìn hắn lấy một lần. Moon Hyeonjun có thể mơ hồ cảm nhận được Choi Wooje đang muốn tránh mặt mình và Lee Minhyung chỉ là người giúp em thực hiện hóa điều đó.

'Cãi nhau à?' Kim Jeonghyeon thấy bạn mình cứ rầu rĩ như thế thì cũng tội nên đi đến hỏi chuyện.

'Không có.'

'Vậy sao hai đứa nhìn xa lạ dữ vậy, tao để ý mày với nó còn chẳng nói với nhau được một câu. Không phải bình thường hay dính lấy nhau à.'

Moon Hyeonjun chán nản chọc vào đồ ăn thừa trong chén: 'Không biết nữa, tao cũng chẳng biết mình đã làm gì sai.'

Thật ra Moon Hyeonjun chẳng làm gì sai cả chỉ là do Choi Wooje còn đang chậm chạp tiếp nhận cảm xúc của mình thôi. Em cũng chẳng muốn tránh mặt Moon Hyeonjun như vậy nhưng mà mỗi lần nghe tiếng hắn gọi liền ngắt ngứ chẳng nói được câu nào, mấy lần lơ đãng nhìn về phía hắn là tim đâm nhanh không chịu được cứ như mới vừa chạy đua về ấy. Nói chung là em ngại chết đi được nên mới tránh mặt hắn.

Nhưng mà việc đó lại làm cho Moon Hyeonjun đau lòng chết đi được, bé cưng luôn líu ríu nhảy nhót chỗ hắn lại chạy đi chỗ khác đến nhìn cũng không thèm nhìn hắn, nghe tiếng hắn gọi liền lơ rồi chạy đi mất. Đã vậy chạy đến bên cạnh người khác còn người nói thân mật nữa chứ.

'Anh mắc gì cứ lôi kéo em đi vậy. Chắc em phải tìm Hyeonjun nói rõ quá nhìn ảnh rầu chưa kìa.' Trong mắt Choi Wooje thì Moon Hyeonjun bây giờ như một con mèo bự vì bị bỏ rơi mà chán chường đến chẳng muốn ăn, ủ rũ cụp tai xuống đến đuôi cũng chẳng buồn vẫy.

Đó là từ góc nhìn của Choi Wooje chứ góc nhìn của những người khác thì vẻ mặt Moon Hyeonjun hiện tại rất chi là 'khó ở' mặt mũi sa sầm lạnh tanh khiến người khác phải ớn lạnh. Xung quanh tỏa ra luồng không khí không phận sự chớ lại gần.

'Rầu!? Ha' Lee Minhyung cười nhạt liếc nhìn con người từ nãy giờ cứ chăm chăm về phía bọn họ. Thấy anh nhìn qua người kia liền trực tiếp dùng mắt mà ghim đao vào người anh. Nhưng mà tâm trạng Lee Mihyung hiện tại cũng chẳng tốt đẹp gì nói thẳng ra là rất xấu, chỉ là anh chẳng thể hiện ra như Moon Hyeonjun thôi.

Mà một khi anh đã khó chịu thì người khác cũng cẳng thể yên.

Lee Minhyung nhếch mép sau đó làm bộ bí ẩn mà nói thầm vào tai Choi Wooje. Choi Wooje khi nãy còn đang suy nghĩ có nên qua bên chỗ Moon Hyeonjun nói chuyện không thì sau đó mặt liền trắng bệch.

Moon Hyeonjun có dự cảm cực kì không lành nên không nói một lời hắn liền đứng lên đi qua phía còn lại của bàn ăn. Khi đến gần chỗ Choi Wooje anh còn nghe em thều thào hỏi Lee Minhyung: 'Là thật sao...?

'Wooje chúng ta nói chuyện một lát.' Đó chắc chắn không phải một câu hỏi.

Moon Hyeonjun đi đến chụplấy cổ tay của em dự định kéo em đi chỗ khác để tiện nói chuyện nhưng mà trongtích tắc Choi Wooje liền hất tay hắn ra.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro