C.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như tự nhận thức được hành động mình có hơi thô lỗ nên Choi Wooje cũng sững dờ không kém nhưng mà em lại chẳng kiềm được.

Khi nãy Lee Minhyung có nói qua cho em về quan hệ của anh và Ryu Minseok, nên em có hơi choáng váng. Choáng ở chỗ Lee Minhyung hẹn hò mà không nói gì cho em biết vốn định trách anh sao đó giờ không nói gì nhưng mà chợt nhận ra nãy giờ người này cứ lôi kéo mình ngồi ở cạnh Moon Hyeonjun đến thì tìm cách đuổi đi. Đến cả chuyện giấu sâu như vậy cũng đem ra nhử em lại.

'Rầu!?'

'Mày có biết lúc tao với Ryu Minseok đang cãi nhau nẩy lửa thì tên này nhảy ra đóng vai gì không?'

'Vai gì?'

'Lúc tao đang rầu rỉ đến chết vì chẳng thể gặp mặt người yêu để giải thích chuyện em ấy hiểu lầm. Thì! Cmn em người yêu đem thằng bạn thân mặt lìn của ẻm đến và bảo không muốn tiếp tục với tao nữa. Rồi còn bảo muốn chia tay tao để quen Moon Hyeonjun!'

'Vậy... bọn họ đang quen nhau...'

'Là thật sao...?'

'Hả? khoan đã...'

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm đầu óc Choi Wooje tê dại, cổ họng khàn khàn hỏi kĩ lại Lee Minhyung. Thì tay em bị ai đó nắm lấy và theo bản năng em liền hất nó đi. Nhìn qua thì người đến là Moon Hyeonjun người vừa được nhắc trong câu chuyện nghe có vẻ rất chi là drama của Lee Minhyung. Đến lúc này em mới load kịp câu nói loáng thoáng bên lỗ tai khi em đang nói chuyện với Lee Minhyung. Moon Hyeonjun bảo muốn nói chuyện với em.

'...Có chuyện gì sao?' Choi Wooje hỏi Moon Hyeonjun.

'Tôi muốn nói chuyện với em một lát.'

'X-xin lỗi tôi cảm thấy hiện tại...không thể.' Choi Wooje thẳng thừng từ chối, em cần có thời gian để suy nghĩ lại. Nguyên một ngày hôm nay dường như quá sức với tâm lí của Choi – một con người luôn chọn sống yên bình – Wooje. Ngày hôm nay em chỉ vừa nhận ra em đã thích một người, trong lúc còn đang băn khoăn về tình cảm của người kia thì bỗng nhiên bị dội một gáo nước lạnh.

Không phải em không suy nghĩ về quan hệ của hai người kia sau sự việc hồi chiều, nhưng mà bản thân ta thường có xu hướng che lắp cho những việc chúng ta không muốn nên em đương nhiên gạt bỏ chuyện đó đi.

Nhưng khi em đã gạt nó qua một bên thì có người lại nói chuyện đó là sự thật và mày nên tin đi. Cảm giác như tình cảm đang nóng hôi hổi như bếp lửa trong lòng ngực bị một xô nước lạnh dội thẳng xuống.

Moon Hyeonjun mím chặt môi cố che đậy sự thất vọng tràn trề của bản thân.

'Em...có muốn hỏi tôi việc gì không. Tôi đảm bảo sẽ giải thích hết, chỉ cần nói chuyện một chút thôi.'

'Wooje anh thấy mày nên...' Lee Minhyung định bảo thằng nhóc nên dứt khoát lên thì đúng là nó nghe theo lời anh dứt khoát thật. Nhưng mà dứt khoát đi theo Moon Hyeonjun!!!

'Được rồi Minhyung hyung.' Ý bảo anh câm miệng đi.

'Tiền bối Moon muốn nói gì với tôi có thể nói tại đây được rồi.'

Moon Hyeonjun cảm giác tim mình như bị bóp nghẹt chỉ bởi một tiếng gọi đầy xa lạ của Choi Wooje. Hắn đương nhiên không cho phép chuyện này tiếp tục xảy ra nữa, một kẻ đã nếm được mật ngọt thì sao mà dễ dàng từ bỏ được chứ.

'Ở đây không thích hợp.' Hắn cố gắng làm giọng nói mình mềm mỏng hết sức có thể để thương lượng với Choi Wooje.

Ngay khi bắt được một chút lung lay nơi mắt em hắn liền chợp lấy cơ hội để rồi kéo Choi Wooje đến khu vườn phía sau nhà để nói chuyện.

'Vậy...anh muốn nói chuyện gì.' Hiện tại em cảm thấy có chút không khỏe lắm, cổ họng khô khan nghẹn đắng lại.

'Em cứ tránh mặt tôi nên tôi muốn...'

'Tôi không tránh mặt anh!' Choi Wooje chối.

'Được, được em không tránh mặt nhưng mà cả buổi chúng ta chẳng nói với nhau được câu nào cả. Chuyện đó làm tôi có hơi buồn.' Moon Hyeonjun buồn bả nói, nếu được hắn tình nguyện dùng một ít nước mắt để bản thân càng trong tuổi thân cùng đáng thương hơn.

Choi Wooje chớp chớp mắt nhìn người trước mặt cao hơn em nửa cái đầu, người này bình thường đều mang theo một phong thái đắm mình trong gió xuân. Hắn luôn nở nụ cười vui vẻ thỉnh thoảng chỉ là chút lạnh lùng thoáng qua. Nhưng mà từ khi nãy đến giờ đều là bộ dạng ủ dột như bị người ta vứt bỏ. Tim Choi Wooje run rẫy chống đỡ trước sự cám dỗ muốn tiến đến gần ôm hắn an ủi.

'Anh buồn vì tôi không nói chuyện với anh sao tiền bối.'

'Em đừng gọi như thế.' Moon Hyeonjun khổ sở nói.

Nhưng hiện tại Choi Wooje chỉ muốn làm rõ tại sao hắn phải buồn vì mình không nói chuyện với hắn. Có phải vì nghĩ đối tượng mình trêu đùa đang dần nhận ra sự thật nên cố níu kéo không?

'Sao anh phải buồn chứ, ngoài anh ra tôi cũng có nhiều người bạn khác mà. Cũng như ngoài tôi anh cũng có nhiều bạn khác nữa.' Một câu nói có vẻ bình thường nhưng qua tai Moon Hyeonjun thì nghe giống như: 'Anh chẳng khác gì một người bạn bình thường hết mức có thể của tôi cả, có cũng được không có cũng chẳng sao dù gì còn rất nhiều người quý mến tôi.'

'Wooje à...sao em lại vô tình như thế.'

'Hả!?'

'Em đương nhiên khác với bọn họ rồi. Em đặc biệt hơn thế...'

'Đặc biệt!'

'Phải.'

'Đặc biệt kiểu gì cơ?'

'Đặc biệt kiểu... đối với tôi họ có thể thay thế được còn em thì không!' Hắn âm thầm xin lỗi mấy thằng bạn thân của mình, dù sao thì ôm được người trước mặt về nhà vẫn là mục tiêu đặt lên hàng đầu.

Choi Wooje câm nín nhìn người trước mặt, cảm thấy bản thân có chút không chịu nổi trước cục thính to bự này. Cũng hên mà em đã kiềm lại được chứ không là em đớp nó rồi.

'Anh xạo.'

Moon Hyeonjun cảm thấy oan ức quá: 'Tôi không có nói dối em!'

Em nhỏ nhìn vẻ mặt lo lắng cùng khổ sở của người trước mặt mà có chút không nỡ. Nhưng mà không nỡ là do em có tình cảm với hắn chứ ai biết có phải hắn đang lừa dối em không chứ nên em chọn cách không muốn nghe nữa. Choi – sau một buổi chiều bắt đầu mất niềm tin vào nhân loại – Wooje cho hay.

Em nhìn chằm chằm vào người trước mắt hòng tìm ra được chút giả dối gì đó trên mặt hắn nhưng mà tìm hoài vẫn chẳng thấy. Vậy em nên tin ai đây? Tin lời Lee Minhyung nói hay tin vào Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun kéo một tay em qua đặt nó vào phần ngực ngay trước trái tim mình để em có thể cảm nhận được xung động kịch liệt mà nó mang tới.

'Anh...' Sao nó đập nhanh dữ vậy Choi Wooje ngạc nhiên nhìn Moon Hyeonjun.

'Tôi không lừa em, em đối với tôi thật sự rất quan trọng Wooje à. Có lẽ em sẽ cảm thấy thật buồn cười khi chúng ta chưa gặp nhau được bao lâu tôi đã nói như vậy. Nhưng thật ra tôi đã thích em từ trước khi đến đây...'

Choi Wooje tròn mắt nhìn vào Moon Hyeonjun cái con người vừa mới thổ lộ với em. Nhưng mà khoan! Hắn bảo thích em từ trước khi đến đây á. Sao em lại chẳng biết gì hết vậy?

'Tôi tưởng anh ghét tôi!?'

Moon Hyeonjun khó hiểu nhìn em nhỏ, hắn thương còn chẳng hết ghét chỗ nào mà ghét!?

'Khi nào chứ, tôi luôn thích em mà.'

'K-khi anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi, anh còn hay liếc vào lớp tôi mỗi khi đi ngang qua nữa nhìn đáng sợ lắm.'

'...' Hắn không biết từ khi nào ánh mắt được mình cho thâm tình lại biến thành ánh mắt đáng sợ trong lời em.

'Vậy là em có thấy tôi à.'

'Sao mà không thấy cho được lần nào anh cũng hầm hầm đi qua, có khi còn đứng ngay chỗ bàn tôi một lúc. Khiến tôi chỉ có thể giả vờ làm gì đó để tránh đi. Lúc đó tôi cứ sợ nếu mình nhìn lại anh, anh liền hẹn tôi ra cổng trường đánh nhau...'

Người được miêu tả như một tên côn đồ thích nhìn đểu người khác đang tròn mắt há mồm nhìn em bằng ánh mắt không thể tin nổi.

'S-sau đó tôi thấy anh cũng tốt nên không ghét anh nữa.' Choi Wooje lí nhí nói.

'Em đã ghét tôi á!!!' Moon Hyeonjun không ngờ vì hành động nhỏ của mình mà dẫn đến hệ quả là em crush nghĩ hắn ghét em rồi đi ghét ngược lại hắn. Moon Hyeonjun thầm cảm ơn chuyến đi này đã hóa giải đi hiểu lầm tai hại này nếu không chắc hắn còn lâu mới đi đến được bên em.

'Vâng...'

'Nhưng mà bây giờ thì không như vậy nữa. Moon Hyeonjun rất tốt luôn ó.'

'Thế tại sao em tránh mặt tôi.'

'...'

'Wooje em không nhận ra là tôi đang theo đuổi em sao?' Moon Hyeonjun thấy em vội vàng rút tay lại cũng không hoảng chỉ kéo gần khoảng cách với em hơn khi nãy, bây giờ bọn họ chỉ cách nhau khoảng một bước chân chỉ cần hắn giang tay ra liền có thể ôm em vào lòng.

Mặt Choi Wooje đỏ lên trong chớp mắt chỉ là không gian xung quanh không quá sáng để nhìn rõ được, em cảm thấy mặt mình bây giờ không khác gì một cái ấm nước nóng, bên trong càng sôi sục lên sau khi nghe Moon Hyeonjun nói.

'T-tôi...' Choi Wooje cứ ngập ngừng mãi rồi bỗng dưng em nói.

'Nhưng mà anh đang quen Ryu Minseok mà! Anh lại định lừa tôi à.'

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro