C.18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà nằm giữa một khoảng rừng cây phải đi sâu vào bên trong mới nhìn thấy được nó. Nhìn nó này khang trang hơn so với ngôi nhà bọn họ vừa rời đi với các gian nhà nằm liền nhau, gian khách nằm chếch qua phải so với cổng nhà. Phía sau phòng khách là hai phòng ngủ rộng rãi với các của sổ đón gió. Nhìn từ đây có thể thấy được con sông nho nhỏ nằm cách một khoảng xa.

Phòng bếp được đặt bên trái phòng khách cùng một cái bàn tròn to ơi là to ở phía trước, không gian trong bếp được khá rộng rãi nên nhìn thoáng mát và dễ chịu vô cùng. Em còn thấy được Noh Taeyoon đã vui đến nhảy cẫng lên khi cậu ta tìm được chiếc nồi cơm điện trong góc bếp.

Cũng phải thôi bình thường đều là Noh Taeyoon với em thổi lửa trông nồi cơm, mỗi lần cơm sống, cơm nhão đều bị Han Wangho cú cho một phát vào đầu. Nên cái nồi cơm điện này như cứu tinh của bọn nó vậy.

'Mọi người mau dọn đồ ra đi, tôi còn phải đi qua mấy đội khác nữa. Trưa nay tôi sẽ ghé đến để phổ biến nhiệm vụ.' Sau khi dẫn bọn họ đến chỗ nhà mới Lee Sanghyeok vội vàng bỏ đi còn nói là trưa nay đừng nấu thêm phần cơm cho anh. Có vẻ như Lee Sanghyeok đã tìm được chỗ ăn chực mới rồi.

Han Wangho quan sát một vòng trong nhà rồi đi đến căn phòng gần nhất đặt hành lý vào, xong xuôi hết mới quay lại nói với ba cái đuôi ở phía sau mình.

'Có hai phòng thì quá tiện rồi. Tôi và Choi Wooje ở phòng này còn Moon Hyeonjun và Noh Taeyoon ở phòng bên kia đi...'

Không đợi anh nói xong liền nghe được tiếng phản đối gây gắt của ba đứa, nhất là cái thằng Moon Hyeonjun nhìn như kiểu ai cướp mất hũ vàng nhà nó ấy.

'Tại sao chứ!? Em ngủ với Wooje quen rồi, thầy chia vậy là không công bằng.'

'Đúng đó thầy như vậy là không công bằng, tại sao thầy được ở chung phòng với Wooje chứ. Em cũng muốn!' Moon Hyeonjun nghi ngờ liến nhẹ về phía Noh Taeyoon người vừa mới lên tiếng.

Choi Wooje người được tranh giành nhất cũng góp vài giọng: 'Thôi thầy ơi, em ngáy lắm còn nghiến răng nói mớ. Nữa đêm bật dậy là thầy sợ chớt luôn ó, để em ngủ chỗ với Hyeonjunie được rồi. Anh ấy ngủ sâu lắm nên chẳng nghe được gì đâu.'

Nghe một tiếng 'Hyeonjunie' này mà lòng hắn man mát như đấm mình trong gió xuân, môi cũng nhếch lên cười cái điệu bộ rất chi là ngu người mà theo Han Wangho cảm nhận.

'Làm cái gì mà rần rần hết vậy, ngủ với ai chẳng được.' Han Wangho cũng không quan tâm lắm, cũng chỉ chia cho có lệ thôi rồi ai muốn ngủ với ai cũng được. Mà để anh tự ngủ một mình thì càng được.

Choi Wooje ngờ vực hỏi: 'Taeyoon muốn ngủ cùng phòng với tôi à.'

'Phải!' Em có chút bất ngờ vì Noh Taeyoon trả lời một cách dứt khoát như vậy. Nhìn lại sắc mặt của Noh Taeyoon đã tốt hơn so với hôm qua nhưng vẫn có chút rầu rĩ trên mặt. Em định hỏi cậu ta tại sao lại muốn ở cùng mình thì bị Moon Hyeonjun cướp câu hỏi trước và với một giọng điệu rất chi là đề phòng. Đã vậy hắn ta cứ giữ lấy tay em như sợ em chạy theo Noh Taeyoon ấy.

Nhưng đến cuối cùng thì Choi Wooje vẫn chọn ở cùng Moon Hyeonjun.

'Tại sao lần này Noh Taeyoon lại muốn ở cùng em nhỉ?'

Sau đó làm một loạt âm thanh càm ràm trong miệng của Moon Hyeonjun, em còn nghe hắn nói gì mà em quá hút ong bướm vây quanh rồi còn có gì mà sau này không cho em trêu ghẹo người khác nữa. Oan ức cho Choi Wooje quá, em đã làm gì đâu!

'Với lại em với anh vẫn chưa hẹn hò đâu. Anh cũng là một trong những loài ong bướm vây quanh em thôi.' Em nhỏ đi đến sau lưng hắn lớn giọng trêu đùa.

'Đúng rồi, tôi sẽ là con ong bắp cày đánh cho bay hết mấy con ong bướm khác không cho chúng lại gần em. Rồi sau đó em chỉ có thể chấp nhận tôi.' Moon Hyeonjun bất ngờ xoay người chọc vào eo em làm Choi Wooje nhột đến không ngừng cười được chỉ biết cầu hắn tha cho mình.

Một màn đùa giỡn này đều bị Han Wangho người đang tham quan ngôi nhà nhìn thấy từ của sổ.

Càng ngày càng thấy hai đứa này kì lạ, sau đó thấy được Moon Hyeonjun đã phát hiện ra mình anh liền tăng thêm mấy phần cảm khái trên mặt. Bí ẩn liếc nhìn hết Choi Wooje đến Moon Hyeonjun.

'Thầy Han mới vừa đi qua.'

'Thầy ấy thấy gì sao!'

'Tôi nghĩ thầy ấy biết gì đó rồi.' Không đâu Hyeonjun à thầy ấy chẳng biết gì cả chỉ làm màu ra vẻ nguy hiểm thôi.

'Sanghyeok hyung bảo thầy ấy là sát thủ tình trường ấy.'

Moon Hyeonjun có hơi ngạc nhiên sau khi nghe thông tin này từ Choi Wooje. Đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ nha, nhìn không ra chút gì hết.

Thời tiết bây giờ cũng thật thất thường vừa khi nãy nắng gắt đến đau đầu chỉ một lát sau mây đen đã ùn ùn kéo đến bao vây cả căn nhà.

Cả bọn ngồi dưới hiên trò chuyện một lát đã đến giờ cơm chưa. Choi Wooje theo chân Moon Hyeonjun vào bếp chuẩn bị mặc dù theo lời Noh Taeyoon bảo là Choi Wooje không giúp được gì nhưng theo Moon Hyeonjun thì em đã giúp hắn rất nhiều ấy chứ.

'Em toàn phá không, có giúp được gì cho anh đâu?' Choi Wooje trề môi cảm thấy Moon Hyeonjun chỉ đang an ủi mình.

'Em đứng bên cạnh để tôi nhìn thấy là đã giúp nhiều lắm.' Như hắn mong đợi sau khi nghe xong đôi má của em bắt đầu nhuộm hồng cả lên như màu của mây trời khi về chiều vậy, những rạng mây chiều ấy bồng bềnh trôi nổi ướm vào cái cổ trắng ngần của em, hắn thật muốn nhìn xem nó có phải chi dừng ở cổ không.

Moon Hyeonjun bỗng hơi mím môi nhìn ngó xung quanh một lát, mang theo bộ dạng lấm lét như mèo đi trộm cá của mình mà trộm hôn lên má Choi Wooje.

Sau khi bị tấn công bất ngờ em nhỏ họ Choi chỉ biết ngơ ngát đứng đó, cảm giác mềm mại mát lạnh vẫn đeo trên má tận đến lúc ăn cơm.

'Sao mặt đỏ dữ vậy?' Han Wangho đi đến vỗ vai em hỏi em có khỏe không.

'Em ổn, chỉ là khi nãy trong bếp hơi ngợp thôi.' Bên tai vang lên giọng cười khe khẽ của Moon Hyeonjun làm em nhỏ ngại đến mức muốn đánh người.

Bốp!

Cả bàn bị hành động bất ngờ của em làm cho đứng hình. Còn người bị đánh thì đang ngơ ngác ôm lấy chỗ bị em đánh mà khó hiểu.

'E-em xin lỗi...' Em thề là khi nãy em như bị ai khiến á, chứ không phải là em thật sự muốn đánh Moon Hyeonjun.

'Không sao chắc em ấy đập giúp tôi con muỗi thôi.'

'Nhìn như trẹo vai rồi thì phải.'

Noh Taeyoon nhẹ giọng cảm thán khi nãy nó nghe tiếng đã cảm thấy đau rồi.

Cũng không đến nổi đó, chỉ hơi tê bả vai thôi. Hắn cũng không ngờ Choi Wooje lại xúc động đến đánh người như vậy. Nhưng mà cũng do mình tự làm tự chịu thôi ai biểu khi nãy hắn trêu ghẹo em làm chi. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Choi Wooje dành cho mình Moon Hyeonjun liền cảm thấy có chút thỏa mãn.

'Không sao, như đánh yêu ấy mà.'

Bàn tay cầm thìa của Noh Taeyoon run lên, như không thể tin nổi Moon Hyeonjun lại nói như vậy. Nhưng chợt nhận ra thường ngày hắn luôn đùa cợt như thế với Choi Wooje nên cũng ém nghi hoặc của mình xuống.

Sau khi ăn trưa xong Han Wangho đề nghị nên đi ngủ một lát, sáng nay bọn họ đã phải dậy sớm để chuyển nhà nên định ngủ cho đủ giấc. Dù sao thì trời cũng đang mưa chắc Lee Sanghyeok cũng không điên đến nổi để bọn họ đội mưa ra ngoài đi làm đâu.

Mười lăm phút sau Han Wangho lặng lẽ nuốt câu nói của mình vào bụng. Đúng là anh đã quá coi thường độ điên của Lee Sanghyeok rồi.

'Mặc áo mưa vào, chúng ta đi đặt bắt cá.'

'Thời tiết này mà đi bắt cá gì nữa thầy...'

'Sao mà không được, khi nãy mưa nước lớn lắm nên tôi nghĩ ngoài ruộng đã đầy cá rồi đó.'

Thể lệ rất đơn giản đội nào bắt được nhiều cá hơn thì thắng có quyền hưởng dụng một nửa. Còn đội thua sẽ đem một nửa ra chợ bán.

Mấy ngày gần Choi Wooje có cảm nhận rằng nhiệm vụ của Lee Sanghyeok đưa ra càng ngày càng tùy hứng muốn thì làm chứ chả có chuẩn bị gì hết. Giống như hiện tại hắn đơn giản chỉ muốn ăn cá nên liền kéo cả lũ đi bắt cá. Chứ ai đời chưa bắt được ra đã đưa ra nguyên cái thực đơn toàn món cá không.

'Wooje đi ủng vào đi em.'

'Tại sao chúng ta phải đi ủng mà vẫn biết chắc rằng chân sẽ bị ướt.'

'Tại vì nó sẽ bảo vệ bàn chân của em.'

'Nhưng mà nếu đi vào ruộng thì nó sẽ rất khó để lấy lên.'

'Em sẽ chẳng muốn biết con gì sẽ tiếp cận chân mình khi mà em không chịu mang ủng đâu Wooje.' Moon Hyeonjun nằng nặc cầm chân em bắt em phải mang ủng vào, còn mặc thêm cho em một cái áo mưa hình con vịt cực kì đáng yêu.

'Cái con vịt này đáng yêu giống như em vậy.'

'Không đáng yêu! Em không có đáng yêu, phải là đẹp trai mới đúng!!!'

'Được rồi, xinh trai như em.'

'Khônggg.'

'...'

'Sao mà nghe tụi nó nói chuyện tôi lại cảm thấy nó khờ tới lạ nhỉ?'

'Cậu quan tâm làm gì, kệchúng nó đi.'

Cả bọn theo chân Lee Sanghyeok ra đến cánh đồng ở bìa ngoài ngôi làng, mưa cũng đã tạnh bớt nhưng di chuyển xa như vậy mà không có áo mưa thì xác định là ướt như chuột lột. Minh chứng sống là cả đội của Lee Jaewan đến nơi thì chẳng còn chỗ nào khô ráo cả. Thế mà Lee Minhyung nhìn em còn khinh bỉ bảo là: 'Mày định làm em bé đi chơi nước à, sao mà bịt kín thế.'

Choi Wooje liền hiền từ đáp: 'Chơi cái đầu anh á chứ mà chơi nước gì.'

'Còn cả bé vịt con đáng yêu nữa này.' Lee Minhyung cũng không để bụng cứ tiếp tục trêu Choi Wooje. Khiến em bực đến dặm chân bịch bịch nhưng chẳng thể làm gì, dù sao các thầy vẫn ở đây cũng không thể chửi thề hay đánh đấm gì được. Em chỉ đành dùng sức nhéo vào mấy ngấn mở của Lee Minhyung khiến anh phải la oai oái xin tha.

Lee Sanghyeok dẫn bọn họ đến một vùng thoáng đãng nằm phía tây của ngôi làng dưới chân là con đường đất lầy lội khó đi cùng những ao lớn ở hai bên, lát sau mới nghe Lee Sanghyeok giải thích là vì khi nãy mưa lớn cùng với mấy ngày trước người dân đã xả nước vào ruộng nên những cái ao mà bọn họ thấy chính là những ruộng lúa trước đây.

Cả một đoàn người nối đuôi nhau đi, không biết là ai đã ngẫu hứng ngâm nga một bài nhạc quen thuộc rồi tạo nên một hiệu ứng lan truyền trong cả bọn. Từng người rồi từng người hát tiếp nhau tạo nên một khung cảnh hết sức vui nhộn.

Choi Wooje đi thật chậm để lùi về phía sau cùng để có thể đứng cạnh Moon Hyeonjun, em ngó nghiêng trước sau một lúc rồi len lén đưa tay xuống nắm lấy tay hắn. Cảm giác ngại ngùng hun nóng cả mặt em làm nó ửng đỏ lên khiến Moon Hyeonjun thích thú. Hắn cũng trở tay nắm lấy bàn tay mềm mại của rồi đan tay mình vào sau đó siết chặt lại.

Cảm giác lén lúc đan tay như vậy làm Choi Wooje vừa hồi hộp vừa phấn khích, nếu một ngày em hẹn hò với Moon Hyeonjun thật rồi công khai đi trước mắt mọi người thì sẽ như nào nhỉ? Càng nghĩ Choi Wooje càng choáng váng cảm giác đó chắc vui chết luôn á.

'Em đang nghĩ gì thế?' Moon Hyeonjun ghé mặt sát vào tai em, hơi thở nóng ẩm của hắn cứ theo nhịp thở mà đong đưa trước vành tai nhạy cảm của Choi Wooje làm em nhột quá đi mất.

'Không nói anh biết đâu.' Nói ra thì ngại lắm dù gì cũng chính em là người đề nghị khoan hãy hẹn hò mà phải tìm hiểu trước mà.

Moon Hyeonjun nhìn em nhỏ đang dẫu môi xinh lên trả lời hắn. Làm hắn có chút muốn nếm thử mùi vị của nó, Choi Wooje thơm như vậy chắc hẳn môi em sẽ ngọt ngào lắm.

'Tôi hôn em được không?'

Dù chưa hẹn hò nhưng hắn cũng cảm nhận được Choi Wooje có tình cảm với mình, mà nếu đã vậy thì ngại gì mà không hỏi thử. Biết đâu em ấy cho phép thì sao. Dường như mỗi lần nhìn vào Choi Wooje hắn liền bỏ quên thế giới xung, cũng quên luôn cả chục con người còn đang hát ca ở phía trước. Nhưng Choi Wooje thì không như vậy, dù là đi ở sau cùng nhưng em vẫn e dè mà nhìn hàng người phía trước, kể cả đã giấu đi hai bàn tay đan vào nhau về phía sau lưng nhưng vẫn sợ hãi vì nếu có ai đó chịu khó nhìn kĩ vẫn có thể thấy được.

'...a-anh bị điên à, có biết là có rất nhiều người ở đây không!?'

'Vậy nếu chỉ có chúng ta thì được sao?' Moon Hyeonjun nắm lấy chỗ hở trong lời nói của em mà trêu chọc. Vốn định đùa Choi Wooje một chút nhưng nhìn khuôn mặt hồng hào ban nãy giờ đã đỏ như nhỏ máu cùng với sự im lặng của em làm hắn cứng đờ.

Phản ứng như này có phải là đồng ý rồi không? Moon Hyeonjun thầm chửi thề, hắn có chút không chịu nổi rồi. Nếu bây giờ hắn đè Choi Wooje ra hôn thì em có giận không nhỉ? Moon Hyeonjun thề sẽ hôn đến mức tay chân em bủn rủn mới thôi, hôn đến khi em chỉ có thể vô lực mà sa vào lòng hắn.

Ngay lúc Moon Hyeonjun tưởng mình sẽ quay qua hôn lấy Choi Wooje thì nghe tiếng của tên đáng ghét nào đó:

'Choi Wooje đâu rồi! em trai tao cưng nhà tao đâu rồi!' Lee Minhyung nhìn xung quanh vẫn không tìm thấy Choi Wooje. Phía trước mặt anh là Han Wangho, Noh Taeyoon còn đang trò chuyện cùng Kim Jeonghyeon ở kế bên. Nhưng lại không nhìn thấy Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun, như được trực giác của người cha mách bảo Lee Minhyung lớn tiếng gọi cũng vừa hay cắt ngang ý định của Moon Hyeonjun.

Choi Wooje nghe anh gọi liền hoảng hốt buông tay ra đứng cách xa Moon Hyeonjun một chút. Ngay khi em vừa kéo dài khoảng cách với hắn người đi phía trước cũng vừa kịp lúc lia mắt về sau lưng.

'Em ấy cùng Hyeonjun ở đây này Minhyungie.' Người lên tiếng là Eom Seonghyeon người chung một đội với Lee Minhyung.

'Sao lại là Moon Hyeonjun nữa r...' Choi Wooje nghiêng qua thì thấy Lee Minhyung đang đi đến gần chỗ bọn họ.

Ngay lúc đó Lee Sanghyeok cầm cái loa mà anh mới tìm được ở đâu đấy nói với cả bọn: 'Đến nơi rồi mấy đứa, mau tập hợp lại rồi phân chia việc đi.'

Em nhỏ thở phào một hơi nhanh tay kéo Moon Hyeonjun tránh khỏi móng heo của Lee Minhyung, nhìn kiểu nào cũng giống con trai nhỏ trộm hẹn hò bị phụ huynh bắt gặp.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro