C.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phân chia dụng cụ xong cả bọn ào xuống ruộng, ban đầu còn từng tốp nhỏ lẻ bắt cá nhưng chẳng bao lâu liền biến thành trận chiến sống còn. Bọn họ quậy đến mức nước dưới chân trở nên đục ngầu nên không thấy được con cá nào cả chỉ nhờ vào trực giác mà bắt.

'Đứa nào ném bùn vào đầu tao!???' Ryu Minseok rú lên sau khi nhận được nguyên đống bùn to bự từ đâu ập thẳng vào người mình. Mắt cún giận dữ nhìn xung quanh tìm người vừa hay bắt gặp Lee Minhyung đang cầm bùn chọi về phía Gwak Boseong.

'Mày chơi dơ quá rồi đó Lee Minhyung.' Ryu Minseok tức đến mức chửi đổng lên, vốn cái vụ bắt cá này cậu cũng chẳng ham hố gì chỉ muốn tránh hết mức để không dính bùn nhưng mà tên nào đó như phá hỏng tất cả.

Lee Minhyung bên này còn đang cười hớ hớ chưa biết gì thì nghe tiếng gọi anh vừa quay qua thì nhận ngay một cục bùn vào mặt, nào miệng nào mũi không chỗ nào không phủ đầy bùn.

Kim Jeonghyeon thấy Lee Minhyung phun đống bùn từ trong miệng ra thì lặng lẽ ôm bụng cười, đám bùn khi nãy vốn đến từ tay cậu ta. Chưa kịp cười cho đã thì người tiếp theo ăn bùn chính là cậu ta. Ryu Minseok cảm thấy mình đã lỡ bẩn rồi thì ai cũng đừng mong được sạch sẽ.

Lần lượt sau đó mọi người đều bị bùn oanh tác, không chỉ đến từ tay Ryu Minseok mà còn từ tay Lee Minhyung, Kim Jeonhyeon, Noh Taeyoon... Lee Jaewan?

'Sao thầy ấy cũng nhập bọn vậy.' Choi Wooje cảm thán, em đang cực lực tránh xa với đám người đó. Chỉ muốn đứng một bên cùng Moon Hyeonjun yên bình bắt cá.

Han Wangho kế bên cũng vui vẻ trả lời: 'Tại thầy ấy trẻ trâu á.'

Lee Sanghyeok hóm hỉnh hỏi: 'Tin chuẩn không để đi đồn.'

Han Wangho liếc nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế: 'Cần phải đồn nữa hả? Chuyện đó là chuyện hiển nhiên rồi mà.'

Lee Minhyung ngại ngùng né đi ánh nhìn sắc như dao của Ryu Minseok, bởi vì mỗi khi nhìn vào cậu ta không mồm thì mũi không mũi thì tai hoặc tóc rồi cơ thể của anh sẽ phải ăn bùn.

Nguyên một đám người hết chọi bùn rồi xô đẩy nhau lăn lộn đến không nhìn ra hình hài gì hết. Nhìn đứa nào cũng như nhau một cục đen thui từ đầu đến chân ai hên thì có mắt kính chống đỡ hai mắt còn nhìn được chút chút.

Vậy nên đối tượng bị chuyển hướng thành những người còn sạch sẽ. Ngoài Han Wangho, Bae Junsik cùng Lee Sanghyeok thì đối tượng bị hướng đến bây giờ chỉ còn Moon Hyeonjun cùng Choi Wooje. Trời đã hết mưa từ lâu nên hiện tại bọn họ cũng chẳng có áo mưa chống đỡ hộ.

Phát đầu tiên đến từ Lee Minhyung sau đó là Ryu Minseok. Ban đầu Moon Hyeonjun che chắn cho Choi Wooje rất kĩ nhưng một lúc sau phát hiện em nhỏ này thật ra đang rất muốn chơi nhưng cứ làm bộ không quan tâm. Thấy vậy Moon Hyeonjun không nói hai lời liền mở cửa thả Choi Wooje khích lệ em trả thù cho bọn họ. Đến rắn em ta còn trêu được thì mấy thứ này đã là gì.

Choi Wooje chơi đến vui vẻ sảng khoái cả người. Đôi ủng dưới chân cũng chẳng ngăn được em chạy nhảy khắp nơi để ném bùn, Moon Hyeonjun đứng gần đó cũng dốc sức ném. Ryu Minseok cùng Kim Jeonghyeon bị ném bùn đến ngu người, sau đó cả hai chẳng biết nói gì mà thuyết phục được Lee Minhyung nhập hội để phản công, hai thì khó lòng địch được ba nên Choi Wooje và Moon Hyeonjun bị địch đánh cho tan nát.

Moon Hyeonjun nhìn không mặt vốn trắng nõn của Choi Wooje bị nhuộm như cái bát quái chỗ trắng chỗ đen thú vị hết sức. Còn Choi Wooje lại chê Moon Hyeonjun xấu quá em chẳng muốn nhìn.

Moon Hyeonjun: '?'

Người nãy giờ đang thảnh thơi ngồi phía trên bỗng có hơi lo lắng, nếu cứ để bọn nhóc chơi như vậy chắc là tối nay anh chẳng có cá mà ăn mất nên liền gọi cả bọn về.

'Báo quá báo đi bây ơi.'

'Ban đầu dẫn đi đứa nào cũng đẹp trai ngời ngời, mà giờ tao dẫn tụi bây về chắc hàng xóm chạy vội xem lịch quá.'

'Tại sao lại chạy đi xem lịch vậy thầy.' Gwak Boseong với một cây dừa tạo hình từ bùn trên đầu có chút thắc mắc.

'Xem thử coi sao chưa tới tháng 7 âm lịch mà có nguyên đám cô hồn đi theo tôi đây này.' Lee Sanghyeok ngán ngẩm nhìn một đám đen xì thối hoắc đi phía sau mình. Có đứa còn vẽ lên mặt chữ 'love u' nữa chứ, nhìn qua hình như là Park Ruhan đứa đang cười nói với thằng nhóc cao nhòng kế bên. Phải Eom Seonghyeon không nhỉ?

'Hớ hớ hớ, Moon Hyeonjun xấu quá à.'

'Này đừng nghĩ em đáng yêu thì muốn nói gì nói nha, tôi cũng biết tổn thương đó.'

'Nhưng mà nhìn giống như bao thanh thiên ấy, đen thui à hay để em vẽ ngôi sao trên trán cho anh nha.'

Lee Minhyung nghe vậy thì nói: 'Mày có biết sau khi nghe mày nói vậy thì mặt Moon Hyeonjun sẽ như nào không'

Choi Wooje thích thú hỏi: 'Như nào?'

'Cậu ta sẽ xám xịt mặt lại hahaha.' Choi Wooje nhìn khuôn mặt xám xịt vì bị trây bùn cả Moon Hyeonjun mà cười nắc nẻ. Nó xám theo nghĩa đen hẳn luôn.

Ryu Minseok đi phía sau khinh bỉ nói: 'Truyện cười Cyno hả?'

Nhận lại là cái cười nhếch mép của Lee Minhyung.

'Được rồi, tới đây rồi giải tán đi về tắm rửa gì đó rồi tối tập hợp lại chỗ nhà của đội 1.' Lee Sanghyeok sau khi xem xét lại số cá liền đi đến quyết định làm thịt ăn luôn. Nhiêu đây mà đem buôn bán người ta chửi cho thúi đầu. Vốn tưởng cỡ chục người thì bắt sẽ được kha khá ai mà ngờ cá thì không có mà báo thì nhiều.

Nhờ trước khi nhập cuộc Choi Wooje cùng Moon Hyeonjun đã để lại rỗ cá bên cạnh Han Wangho nên mới còn thứ để vớt vát, nhập lại cùng số cá bên Bae Junsik thì cũng coi như là được một bữa tạm bợ.

Trên đường đi về Choi Wooje vẫn chưa mệt, em chạy bên này nhảy bên kia vạch lá tìm sâu, hoa cỏ ong bướm gì đó đều không được yên dưới bàn tay em.

Moon Hyeonjun đi bên cạnh ngắt một cành hoa cài lên sau tai em, hắn ngắm nghía một lát còn tắm tắt khen em xinh. Choi Wooje nghe vậy thì thích lắm cười mãi không thôi đến khi Noh Taeyoon không chịu nổi mới nhẹ nhàng vạch trần ra dáng vẻ hiện giờ của em.

'Nhìn cậu...thôi tốt nhất bỏ bông hoa đấy xuống đi thì có thẩm mĩ hơn.'

'Cậu nói vậy là ý gì?' Choi Wooje trợn mắt nhìn Noh Taeyoon.

'Cậu ấy chỉ đang ghen tị với em thôi, đừng bận tâm quá.' Moon Hyeonjun dịu dàng cấm thêm một bông hoa vào cái đầu xù xù của em.

Lần này là đến Noh Taeyoon trợn mắt nhìn cái đôi kia. Mắt cậu va phải bông hoa đang lắc lư trên đầu Choi Wooje nên đành nuốt mấy câu định nói vào trong. Thôi sao cũng được mấy người thấy hạnh phúc là được.

Choi Wooje nhìn ánh mắt một lời chẳng thể giải bài hết của Noh Taeyoon rồi nhìn Moon Hyeonjun. Em biết chắc nhìn mình cũng chẳng khá khẳm hơn gì so với mấy người kia nhưng mà tới mức đó luôn hả?

'Em vẫn đáng yêu lắm, đừng lo.' Sau khi Moon Hyeonjun nghe nói thì Choi Wooje yên tâm hẳn nhưng đó chỉ là trước khi em bước vào nhà tắm.

'What the fvck!' 

Sau đó là một tràn cười như điên của Choi Wooje, em không thể tưởng tượng được có ngày mình biến thành như vậy. Mặt mũi thì lắm lem bùn đất đầu thì được Moon Hyeonjun trang trí một đống hoa cỏ màu sắc tươi sáng của mấy bông hoa như tôn lên khuôn mặt kì cục chỗ trắng chỗ đen chỗ nâu nâu của em. Choi Wooje nhìn mà chỉ biết cảm thán.

'Nhìn tục thật chứ!' em còn đang nghi ngờ có phải Moon Hyeonjun chơi em hay không.

Khi bọn họ dùng bữa xong cũng đã đêm muộn, ngồi trò chuyện một lát rồi bị Lee Sanghyeok hối thúc đi về mau. Cả bọn ôm cái bụng no đến căng tròn dắt díu nhau đi về. Choi Wooje lúc này không còn hoạt bát như buổi sáng nữa, một phần vì mệt một phần vì con đường về nhà quá tối mà còn đi sâu vào phía trong rừng.

Tuy không còn quá sợ hãi như lần đó nhưng nó lại mang đến cho em một sự ám ảnh không nguôi. Vì vậy Choi Wooje quyết định bám dính vào người của Moon Hyeonjun, người mà em nghĩ .

Ngay khi nhìn thấy con đường tối đen trước mắt Moon Hyeonjun đã âm thầm thích thú trong lòng. Và như hắn nghĩ Choi Wooje từng bước đi gần lại hắn rồi lát sau em như dán cả thân thể mình lên người hắn. Cảm giác mềm mại ấm áp cùng mùi hương cơ thể thơm thoang thoảng của Choi Wooje làm Moon Hyeonjun phải kịch liệt kiềm nén bản thân mình.

Hắn cảm thấy cổ họng có chút khô nóng nhưng cho dù có liên tục nuốt nước bọt vẫn không khá khẳm hơn. Choi Wooje đang nói với hắn về chuyện gì đó nhưng hắn chỉ có thể gật đầu cho qua chứ chẳng lọt tai chữ nào, tất cả sự chú ý của Moon Hyeonjun đều dồn vào chỗ tiếp xúc giữa mình và Choi Wooje.

Nếu là ngày trước hắn sẽ không bao giờ nghĩ được có một ngày em ấy sẽ ở gần mình như vậy. Tuy nhìn vẻ mặt hắn vẫn như ngày thường nhưng chỉ có Moon Hyeonjun mới biết được tâm trạng mình bây giờ có biết bao nhiêu là kích động. Giống như cảm giác lần đầu tiên ôm lấy em ở trong rừng, kích động đến muốn bay lên trời.

Em nhỏ cứ líu lo nói mặc kệ cho việc em nhận lại chỉ là mấy cái ậm ờ, ừ hử của Moon Hyeonjun, thật ra em cũng đang hồi hộp lắm. Lúc trước chưa xác định được cảm xúc cùng quan hệ giữa đôi bên nên cảm thấy chỉ hơi ngại ngùng chút thôi. Nhưng bây giờ thì khác bọn họ đang trong mối quan hệ tìm hiểu lẫn nhau, thân mật dán sát như vậy làm em vừa lo sợ vừa thích thú.

Sợ Moon Hyeonjun sẽ nghĩ mình quá dễ dãi đi nhưng phần nhiều là thích thú cảm giác kề sát vào cơ thể nóng hổi của người mình thích như này. Nên em chỉ có thể dùng câu chuyện nhảm nhí nào đó che đi sự lúng túng cùng kích động trong người.

Bỗng dưng một bàn tay to lớn ấm áp đặt hờ lên eo em, thân thể Choi Wooje có hơi khựng lại, ngay sau khi xác định đó là tay của Moon Hyeonjun em liền thả lỏng bản thân một chút. Nhưng miệng em lại chẳng nói được lời nào nữa rồi, cảm giác trái tim mình đập kịch liệt hơn cả khi nãy làm em có chút choáng váng. Choi Wooje đang cảm thấy khá nóng đặc biệt là chỗ da thịt cách một lớp áo bên dưới bàn tay to lớn của Moon Hyeonjun. Chỗ đó như bị hun nóng đến bỏng rát cảm giác càng dữ dội hơn khi hắn chuyển từ đặt hờ đến siết chặt eo em.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro