C.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Hyeonjunie...' em cất giọng nói sớm đã trở nên khô khốc của mình lên, âm thanh như nỉ non mà cào nhẹ vào tim Moon Hyeonjun một cái.

'Hửm?'

Choi Wooje không biết tại sao mình lại gọi tên hắn đến khi nhận ra bản thân đã vô thức bật tên người ta ra khỏi miệng. Em quay qua nhìn vào khuôn mặt người kia đang chìm vào trong bóng tối hiện tại bọn họ đa ở rất gần nhau, như sợ được hai người phía trước sẽ nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, nên em hơi nghiêng người dựa vào vai hắn miệng kề sát vành tai ở gần mình rồi nói:

'Tay anh nóng thật đấy.' ngay sau đó là tiếng hít thở không thông của Moon Hyeonjun, bàn tay đặt ở hông càng lúc càng siết chặt hơn. Moon Hyeonjun không ngờ Choi Wooje sẽ nói như vậy, đến chính Choi Wooje cũng không ngờ được em lại nói một câu vô tri nhưng đầy ám muội như thế.

'Em muốn thử cái khác nóng hơn không?' Moon Hyeonjun học theo Choi Wooje kề sát tai em mà nói khiến em ngại đến mức rụt cả cổ lại.

Nhưng Choi Wooje cảm thấy như nếu mình không đáp lại sẽ bị cho là yếu thế nên sau một lúc đấu tranh tâm lí em mạnh bạo vòng tay qua lưng hắn ôm lấy phần eo bên kia, cảm nhận được cơ thể Moon Hyeonjun bỗng dưng căng lên là em cảm thấy cực kì thành tựu. Như được khích lệ Choi Wooje tiêm thêm vài phần ngả ngớn vào giọng của mình biến nó thành giọng điệu cực kì khiêu khích nói với Moon Hyeonjun..

'Chỗ nào cơ~' sau đó còn không quên nhéo eo hắn một cái tạo cảm giác như tên biến thái nào đó đang trêu ghẹo gái nhà lành.

Gái nhà lành cũng chẳng chịu yếu thế liền quay hôn vào vành tai mềm mại của em sau đó đáp: 'Vậy thì phải đợi về phòng mới biết được.'

'Không! Em đ-đùa thôi mà!' sau đó liền nhận một tràng cười khoái chí đến từ Moon Hyeonjun.

'Đương nhiên là tôi cũng chỉ đùa em thôi.'

'Thật sao...'

'Sao tôi lại nghe được chút tiếc nuối trong giọng em nhỉ, hay làm em muốn...' Choi Wooje đưa tay bịp lấy miệng của Moon Hyeonjun lại. Bọn họ đã về đến nơi rồi, khi em nhìn thấy Noh Taeyoon khẽ nhìn về phía hai đứa làm em điếng người. Eo cũng tự động lách khỏi tay Moon Hyeonjun.

'Ah!' Moon Hyeonjun hôn lên lòng bàn tay đang ôm lấy miệng mình làm Choi Wooje có hơi giật mình kêu lên.

'Có chuyện gì sao Wooje?' Han Wangho nghe tiếng em kêu lên liền quay qua hỏi. Nhìn thấy hai đứa đùa giỡn cũng không nói gì nhiều chỉ bảo bọn họ mau đi ngủ sớm. Noh Taeyoon vẫn mang vẻ mặt muốn nói lại thôi đó nhìn em nhưng ngại có Moon Hyeonjun nên cũng không nói gì.

'Taeyoon cậu ấy...'

Moon Hyeonjun khóa cổng xong liền tự nhiên ôm lấy eo Choi Wooje đi vào nhà. Khi đi ngang qua cửa phòng của Han Wangho cùng Noh Taeyoon liền kín đáo liếc nhìn một cái.

Đêm đó Moon Hyeonjun dẹp cái tủ ngăn hai giường ghép giường hắn với giường em lại. Nhưng mà bọn họ không có làm gì bậy bạ cả chỉ nằm trò chuyện rồi nắm tay đi ngủ thôi. Chuyện này làm Choi Wooje vô cùng hài lòng, nếu mà hắn làm gì đó vồ vập thì em còn suy nghĩ lại.

Mấy ngày sau đó đều trôi qua trong niềm hân hoan và hạnh phúc của Choi Wooje, em cứ như một cái đuôi dính lấy Moon Hyeonjun không thôi. Nếu mà bạn không tìm thấy một trong hai đứa thì cứ gọi đại tên đứa còn lại thì đứa kia lại lòi ra ấy mà. Cả ngày cứ nghe tụi nó sến súa gọi tên nhau rồi còn làm mấy trò 'mặn nồng' trước mặt người khác nữa.

Nào là 'Hyeonjunie đâu rồi?', 'Em đói rồi Hyeonjunie ơi~', 'Chúng ta đi chơi nha anh...', 'Hyeonjunie nói cái này nên làm như thế này nó mới ngon.', 'Em giỏi không mau khen em đi!!!', 'Sao anh lại đẹp trai thế.', 'Anh ơi hôm nay em muốn ăn ...'

Còn có 'Wooje là giỏi nhất.', 'Wooje đâu rồi thầy?', 'Taeyoon cậu có nhìn thấy Wooje không?', 'Không biết hôm nay nên làm món gì cho em ấy ăn...', 'Em muốn ăn gì để tôi nấu cho.', 'Tôi xoa bóp cho em nhé?', 'Wooje cẩn thận một chút cái đó cứ để cho Taeyoon làm đi.'

Noh Taeyoon: '?'

Han Wangho: '?'

Hồi trước còn hay thấy Lee Sanghyeok qua ăn chực vậy mà dạo này là chạy mất tâm. Chắc là nhìn chẳng nổi cảnh mặn nồng như 'Chồng chồng' son của hai đứa này.

'Hôm nay có một số bạn sẽ được đi vào thị trấn với tôi.'

'Có ai xung phong không?'

Trên bàn ăn chẳng có lấy một cánh tay ủng hộ anh nên đành theo cách cũ rồi.

'Moon Hyeonjun, Lee Minhyung, Gwak Boseong cùng...hừm Lee Jaewan. Chuẩn bị 15 phút nữa có mặt ở đầu làng chỗ lúc trước chúng ta đến ấy. Tốc độ lên!'

'Trò Moon trò đừng cố phản khán nếu trò không đi thì Choi Wooje sẽ đi vậy thôi. Trò muốn chọn cái nào?' Moon Hyeonjun đành im lặng chấp nhận số phận, nóng như vậy hắn không nỡ để Choi Wooje ngồi xe mệt mỏi đi ra đến thị trấn.

'Vâng, em đi ạ.' Choi Wooje bĩu môi nhìn Lee Sanghyeok rồi đưa tay nắm lấy vạt áo của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun nhìn thấy cảnh này lòng liền mềm mại như bông, đưa tay lên xoa đầu em an ủi nhưng Choi Wooje vẫn cứng đầu không buông. Moon Hyeonjun đành hết cách dùng mấy món em thích dụ dỗ một hồi mới chịu để hắn đi. Sao hắn lại không biết là Choi Wooje lại dính người đến thế nhỉ?

Em nhỏ tuy không tình nguyện nhưng vẫn biết điều thả tay ra, sớm tối chung đụng khiến em quen với việc Moon Hyeonjun ở bên cạnh mình. Đi từ đây vào thị trấn cũng mất một giờ đi rồi mất thêm một giờ về, còn chưa kể thời gian đi lại trong đó. Nhưng mà cũng không phải đi mãi không về nên Choi Wooje cũng thôi sướt mướt gì đó.

'Gớm nhìn như sắp xa nhau cả đời á, sao tao không biết mày sống tình cảm như vậy hả Wooje? Tao cũng sắp đi rồi nè mày có muốn níu kéo không?'

'Không! Không tiễn.'

Vốn tưởng không có Moon Hyeonjun thì em hẳn sẽ chán chường lắm ai mà ngờ được rằng em nhỏ vui đến quên mất tiêu người ta luôn. Em cùng những người còn ở lại gồm Ryu Minseok, Han Wangho, Noh Taeyoon, Kim Jeonghyeon, Bae Junsik, Park Ruhan cùng Eom Seonghyeon đi khám phá con sông gần đó.

Bọn họ vừa đùa giỡn vừa đi tìm đến thượng nguồn con sông. Park Ruhan là người nghĩ ra sáng kiến này, cậu bạn mang kính nói muốn uống thử nước ở thượng nguồn xem nó có vị như nào. Nghe có vẻ cũng hay hay nên cả bọn nhất trí đi cùng sẵn tiện đem theo dụng cụ bắt cá, như thế vừa đi chơi được vừa có đồ ăn một mũi tên trúng hai con nhạn.

Con sông nhỏ sau nhà là một trong những dòng chảy của cái thác nước ở cuối làng, bọn họ mất một giờ để tìm đường và đi bộ đến nó. Đến chân thác Choi Wooje có hơi bất ngờ về độ đồ sộ của nó. Phía dưới còn có một cây cầu đi ra ngoài có vẻ người dân cũng hay đến đây sinh hoạt nên không nguy hiểm lắm. Thác nước ào ạt đổ xuống đến mức ù cả tai, đến càng gần càng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé so với thiên nhiên. Thác nước cao hơn 10m vì thế mà khi đứng ở đầu làng vẫn nghe được tiếng thác chảy bên tai.

Ryu Minseok đang nói với em gì đó nhưng em chẳng nghe thấy, khéo miệng cậu ta mấp mái lên xuống mắt nhìn em rất hoảng hốt. Bỗng nhiên em nghe tiếng hét của ai đó kề sát vào bên tai khiến màng nhĩ run đến phát đau.

'CHOI WOOJE!' một cánh tay vươn ra túm lấy tay em rồi thêm một cánh tay nữa kéo lấy em, đầu óc Choi Wooje lơ lững trên không mắt em dần trắng xóa đi. Nhưng trong tích tắc em như bừng tỉnh khỏi cơn mơ ngực phập phồng thở dốc ngã người về phía sau.

Em buông ra một câu chửi thể cố bình ổn lại cảm xúc của bản thân, thế đ*o nào mà khi nãy em lại đi đến gần bên bờ sông thế mà em chẳng phát giác ra. Nhờ có Ryu Minseok bên cạnh nhanh chóng phát hiện sự kì lạ của em nên mới kéo em lại.

'E-em không sao, chắc lần đầu nhìn thấy thác nước lớn như vậy nên có hơi choáng.'

'Không sao là tốt rồi, chúng ta đi về thôi.'

'Nơi này nhìn qua không nguy hiểm mấy nhưng mấy chỗ gần thác đá đã bị nước mài đến bén nhọn lỡ chân mà trượt qua thì cũng thấu trời đấy.'

'Đúng vậy, nên về thôi khúc sông sau nhà không sâu lắm. Đến đó bắt cá cũng được.' Han Wangho đỡ lấy Choi Wooje đứng lên rồi thúc giục cả bọn nhanh đi về.

Đoàn người ồn ào rời đi để con thác cùng hồ nước không biết nông sâu bên dưới lẳng lặng... chờ đợi dường như tấm biển cảnh báo nguy hiểm bây giờ mới hiện mình trở lại dưới ánh mặt trời.

Trên đường trở về thì Choi Wooje giống như đã quên đi chuyện nguy hiểm mà mình vừa trải qua, em vui vẻ trò chuyện cùng Ryu Minseok về mấy loài cá và món ăn mà bọn em yêu thích. Em phát hiện mình cùng Ryu Minseok có rất nhiều sở thích giống nhau. Nhưng về tính cách thì hoàn toàn trái ngược, cậu bạn này sẽ hay nổi điên lên nếu gặp chuyện không hợp ý mình và mỗi khi quá phấn khích thì cậu ta sẽ dùng cả thân thể để biểu đạt nó. Lâu lâu còn phát ra mấy tiếng kêu kì lạ nhưng mà thú vị lắm nó làm Choi Wooje cười chẳng khép miệng được.

'Vậy ra đây là con sông mà em nhắc đến sao? Nhìn giống một con suối hơn.'

'Vì chưa ra đây bao giờ nên...' Choi Wooje cứ đinh ninh nó là con sông nhỏ.

'Sông hay suối gì thì cũng có nước, có cá như nhau thôi.' Han Wangho vừa xăn quần lên vừa nói, anh cầm theo một cái nơm để bắt cá sau đó nhảy ùm xuống dưới, đến khi đứng vững mới phát hiện nước chỉ quá đầu gối của mình. Sau đó lần lượt từng người đi xuống nước, Choi Wooje có hơi không muốn xuống mặc dù sau chuyện khi nãy em thể hiện là mình đã không để tâm lắm, cốt yếu cũng để mọi người không cần lo lắng cho mình. Chứ thật ra bây giờ em còn hãi lắm...

Bae Junsik bảo với em là em không cần xuống đứng trên bờ trông cá hộ mọi người cũng được, có lẽ anh nghĩ đến Choi Wooje sẽ sợ hãi nên đề nghị em ở lại. Choi Wooje nhẹ nhàng đồng ý với lời đề nghị của anh. Nhưng ngồi trên bờ một mình thật sự rất chán, nhìn mọi người nhiệt tình làm việc như vậy còn mình cứ ngồi không là em cảm thấy có lỗi vô cùng. Choi Wooje chống cằm nhìn xuống dòng nước cách chỗ em ngồi chỉ vài bước chân.

Vào một ngày hè nóng nực, ngồi nghỉ ngơi dưới tán cây xanh mát kế bên là một dòng suối trong veo róc rách chảy khiến em cảm giác bình yên đến khó tả. Nhưng bình yên chưa đến được lâu là 'bão táp' tới.

Một dòng nước mát lạnh xô vào người Choi Wooje khiến em đứng hình trong vài giây. Hóa ra Ryu Minseok cùng Kim Jeonghyeon đang đùa giỡn gần đó, nói là đùa giỡn chứ đúng hơn là một trận chiến... một trận chiến sống còn.

'Tao đã bảo là đừng có chọc điên tao mà thằng chó!!!!'

'Tao đã làm gì mày đâu con chó ơi, nó chỉ là một con lươn nhỏ. Cảm giác như có trái dưa leo ướp lạnh thôi có là sao đâu!!!'

'Lươn cmm chứ nhỏ, thế để tao bỏ nó vào đũng quần mày để mày tự cảm nhận nha con chó ơi.'

'ĐMM KIM JEONGHYEON mày đứng im đó cho tao, ai cho mày chạy. AHHHHHHH tao không thả được nó vào quần mày thì chiều nay mày khỏi ăn cơm.'

'Mắc cái đ*o gì mà tao phải khỏi ăn cơm.'

Nước bắn tung tóe ra haibên làm những người đứng gần đó không ít thì nhiều đều chịu cảnh ướt áo, kể cảChoi Wooje ngồi trên bờ cũng không thoát khỏi. Hôm nay em chỉ mặc có mỗi chiếcáo phông trắng cùng chiếc quần thun thoải mái màu đen. Nên khi bị dính nước rấtdễ để nhận thấy, một mảng áo bị ướt dính chặt vào vai em làm Choi Wooje cảm thấyhơi khó chịu. Đang định lên tiếng phàn nàn thì một làn nước nữa tạt thẳng vào mặtsẵn tiện rửa mặt cho em.

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro