C.21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Môi Choi Wooje giật giật nhưng vì còn có thầy giáo ở đây nên em không dám chửi thề, chỉ định lên tiếng khuyên nhủ mấy anh trai đang 'nghịch ngợm' quá mức này. Nhưng ý định đó liền bị vứt phăng đi ngay khi Kim Jeonghyeon chạy tới cầm lấy một phần áo em rồi thải một thứ đang sống vào bên trong. Choi Wooje giật bắn người nhảy qua một bên, thứ đang ngọ nguậy kịch liệt ngay trước bụng em ngay lập tức rớt ra. Là một con cá...

Sợ hãi gì đó em cũng chả quan tâm nữa chỉ cảm thấy Kim Jeonghyeon quả thật quá thiếu đòn rồi. Choi Wooje nhảy thẳng xuống nước chạy lại giúp Ryu Minseok một tay để dẹp đi thành phần phá phách này, một lát sau thì Noh Taeyoon, Eom Seonghyeon cùng Park Ruhan cũng nhảy vào chơi cùng và nó liền biến thành một lễ hội té nước.

Choi Wooje cá là Park Ruhan đã có một bữa trưa no nê với 'nước từ thượng nguồn' mà cậu ấy muốn nếm thử. Vì một lát sau đối tượng để mọi người tấn công đổi từ Kim Jeonghyeon sang cậu ta, vì cậu lỡ tay đánh đổ cả rổ cá của mọi người.

'Hahahaha đừng đùa nữa, tôi sắp no luôn rồi.' Park Ruhan dùng tay chắn đi những cú hất nước từ những người khác và đặc biệt là Eom Seonghyeon bởi vì nhìn anh ta tạt nước có vẻ thích ý nhất cả đám.

'Wooje, Wooje!' Ryu Minseok đứng gần đó nhỏ giọng kêu em, cậu ta xèo con cá nhỏ trong lòng bàn tay ra. Sau đó nháy mắt ra hiệu em giữ người Kim Jeonghyeon người còn đang cười giỡn gần đó.

Choi Wooje từ từ đi đến sau lưng Kim Jeonghyeon, em nghiêng đầu ra hiệu với Noh Taeyoon người đang đứng trước mặt Kim Jeonghyeon. Cậu ta nhanh chóng hiểu được nên cũng mỉm cười tiếp tục nói chuyện cùng đối tượng. Ryu Minseok cũng chầm chậm tiến lại nhưng Kim Jeonghyeon như có thêm con mắt phía sau liền nhận ra ý đồ của bọn họ, cậu nhanh chóng nhảy đi nhưng không may bị Noh Taeyoon trước mặt ôm lấy kiềm cập, Choi Wooje phía sau cũng tấn công tới khiến cậu chẳng còn đường trốn.

Ryu Minseok thích thú cười: 'Hề hề hề, để tao cho mày trải nghiệm quả dưa leo ướp lạnh mà mày nói nhaaa.' Cậu ta kéo luôn cả quần trong của Kim Jeonghyeon ra lộ cả mông bên trong. Sau đó thẳng tay bỏ cá vào mà không biết Ryu Minseok bắt khi nào mà cậu ta móc từ trong túi quần ra một con cá còn lớn hơn con khi nãy bỏ vào quần trong Kim Jeonghyeon còn nhiệt tình kéo quần lên giúp bạn mình.

'Ahhh con chó này!!!' Kim Jeonghyeon nhảy múa nhiệt tình làm cả bọn cười ngớt không thôi.

Choi Wooje cười đến mệt mỏi nên ngồi thẳng xuống suối, em cảm nhận dòng nước mát mẻ chảy qua người mình. Nếu đứng lên quần áo sẽ dính sát vào người khiến em rất khó chịu nên quyết định ngồi trong nước như vậy luôn, vừa mát vừa thích.

Trong lúc đang tụm ba tụm bốn ngồi dưới suối nói chuyện cùng những người khác, Choi Wooje để ý có người đang đi đến bên bờ.

Là Moon Hyeonjun!!!

Sau khi nhìn thấy Moon Hyeonjun cũng đang nhìn em Choi Wooje liền cười đến chẳng thấy mặt trời đáp lại hắn, em vẫy tay còn liên tục gọi tên hắn khiến Ryu Minseok phải quay qua nhìn em bằng ánh mắt đầy kì thị.

'Sao mày làm như là nó đi cả năm mới về vậy?'

'Anh không hiểu được đâu~' khi nãy đùa giỡn cùng mọi người rõ là vui vẻ nhưng trong lòng em cứ có suy nghĩ là:'Nếu có Hyeonjun ở đây có phải sẽ vui hơn không?' Choi Wooje liền nhớ lại người mà mấy tiếng trước em còn tiếc nuối không chịu cho người ta đi, em nhỏ tuy nói chuyện cùng mọi người nhưng mắt vẫn để ý đến xung quanh nên khi Moon Hyeonjun vừa bước đến em đã nhìn thấy hắn.

Hắn đứng trên bờ nhìn xuống phía suối nước, đang về cuối ngày nên mực nước càng dâng cao. Moon Hyeonjun nhìn thấy có bốn cái đầu đang chụm lại nói chuyện rồi một trong số đó quay qua nhìn mình. Sau đó còn nhiệt tình vẫy tay với hắn nữa.

'Ah hóa ra là Wooje...'

Moon Hyeonjun định săn quần lên đi đến chỗ bọn họ nhưng khi Han Wangho nhìn thấy hắn đến liền giữ lại hỏi chút chuyện rồi mới giao trách nhiệm trông coi mấy đứa nhỏ cho Moon Hyeonjun. Còn mình cùng Bae Junsik đem mấy con cá xấu số vào chuẩn bị bữa ăn.

Moon Hyeonjun đi gần đến chỗ đám người kia nhưng không nhìn thấy Choi Wooje đâu, hắn lấy làm khó hiểu mấy phút trước còn vẫy tay cười với hắn bây giờ lại chẳng thấy đâu rồi.

Hắn cau mày đang định hỏi liền thấy bé con nào đó phá nước nhào lên hù mình. Thấy em phấn khích quá nên Moon Hyeonjun cũng phối hợp la vài tiếng, đổi lấy là tràng cười tít mắt của Choi Wooje.

'Nhìn cái bộ mặt giả trân của nó kìa, mày tin thật hả Wooje?' Ryu Minseok cười cười nói.

'Hahaha chỉ là em thấy hahaha mắc cười thôi...'

'Yêu vào là nó hay lú như vậy đấy mọi người à...' Kim Jeonghyeon nói nhận lại được là ánh mắt tán thưởng của Moon Hyeonjun, cùng ánh mắt khó hiểu của Noh Taeyoon nhưng chưa kịp để cậu ta lên tiếng thì Ryu Minseok cùng Kim Jeonghyeon đã kéo cậu đi lên bờ.

'Ể gì vậy? mà khi nãy cậu bảo yêu vào là lú là như thế nào???'

'Đừng nói nữa, sau này cậu sẽ rõ thôi.'

Tuy mọi người đã rời đi nhưng em nhỏ vẫn chưa dứt được cơn buồn cười, em cười đến đứng không vững nên Moon Hyeonjun đành đỡ lấy eo em tránh cho lại ngã xuống dưới nước.

Choi Wooje cố gắng đập vào ngực để bình tâm lại sau đó gạt đi nước trên mặt mới nói chuyện với Moon Hyeonjun: 'Ha anh mới về sao, chuyến đi thế nào? Vui hong~'

Moon Hyeonjun nhìn vào đôi mắt phiếm hồng của em không biết là do cười quá nhiều hay do vừa mới lặn dưới nước mà đỏ lên. Ánh mắt dời từ đôi mắt cong cong vì cười của em xuống đôi môi đỏ mọng rồi càng xuống dưới... hiện tại từ trên xuống dưới của Choi Wooje không chỗ nào là khô ráo, quần áo em dính sát vào người khiến phần da thịt phía bên trong cũng lộ ra đáng kể.

Hoặc có thể nói là gần như hoàn toàn vì Choi Wooje chỉ mặc mỗi một chiếc áo phông trắng mỏng manh nên khi thấm nước nó gần như trở thành một chiếc khăn voan nửa kín nửa hở mà phơi bày cảnh sắc bên trong. Moon Hyeonjun nhìn đến đây cả cơ thể liền cứng đờ đi, hắn không có can đảm nhìn tiếp xuống dưới. Nếu không sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được mà làm người này sợ hãi.

Bàn tay đỡ lấy phần hông trơn mịn trở nên nóng rẫy, có lẽ khi nãy đùa giỡn nên Choi Wooje không để ý phần áo quanh hông đã bị vén lên để lộ chiếc eo mịn phía trong. Chỉ nhiêu đây thôi đã đủ để Moon Hyeonjun nóng nảy thở dốc rồi nói chi đến bây giờ đập vào mắt hắn là hai trái cherry hồng hào hơi hô cao lên phía lớp vải như có như không.

Choi Wooje nghiêng đầu nhìn Moon Hyeonjun khi đợi mãi mà không nghe hắn trả lời, em phát hiện tầm mắt của Moon Hyeonjun có gì đó không đúng nên cũng tò mò nhìn theo. Và sau đó theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được gương mặt trắng nõn của Choi Wooje liền đổi thành một màu hồng đào xinh đẹp. Đương nhiên là nó không chỉ ở gương mặt em, và điều đó càng làm cổ họng Moon Hyeonjun khát khô.

Hắn dời tầm mắt mình lên phía trên đối diện với mắt em, cố gắng tìm lại chút lí trí sớm bị mình vứt bỏ từ lâu. Sau đó liền bị Choi Wooje đẩy ra vì không phòng bị nên Moon Hyeonjun hơi lảo đảo ngã về phía sau nhưng may mắn là hắn đã sớm cố định được thân thể mình. Choi Wooje mặt đỏ tía tai quay lưng chạy đến một khoảng xa tránh đối mặt với hắn.

Moon Hyeonjun giờ mới nhận ra mình vừa thất thố thế nào, dù đề là con trai nhưng người kia là đối tượng hẹn hò (và sau này không chỉ dừng ở đó) mà hắn hướng đến nên việc nhìn chằm chằm vào cơ thể người ta như thế là quá mất lịch sự đi. Moon Hyeonjun đỡ đầu đi từng bước về phía Choi Wooje đang ngại ngùng chạy trốn ở đằng xa.

Hắn dùng cái giọng nói khô khốc khàn khàn của mình mà hối lỗi với em: 'Wooje à, tôi xin lỗi...'

'A-anh đừng có lại đây!' Choi Wooje sống 17 năm cuộc đời cũng không ngờ được có một ngày, Choi Wooje em một thằng con trai chân dài vai rộng lại bị một người con trai khác đánh ánh nhìn 'thèm khát' như vậy lên người. 

Khi bắt gặp tầm mắt của Moon Hyeonjun da đầu Choi Wooje liền tê dại đi, em nhìn thấy trong mắt hắn đầy ham muốn, thèm khát cùng nóng nẩy. Một ánh nhìn mang đầy tính chiếm hữu như một con thú săn mồi sẵn sàng nhào vào cắn xé con mồi mà bản thân đã nhắm vào.

Cái nhìn nóng bỏng này như đốt lên ngọn lửa trong em làm Choi Wooje không kiềm chế được mà nổi lên ham muốn kề cận với người đối diện nhưng với bản năng nguyên thủy nhất của con người là tránh xa khỏi nguy hiểm. Tiếng chuông báo động trong đầu vang lên inh ỏi kêu gọi em mau tránh xa hắn ra nếu không sẽ bị cắn xé đến mảnh xương cũng không còn,

Moon Hyeonjun không nghe lời em hắn cứ từng bước tiến lại gần em, trong tầm mắt hắn bây giờ là tấm lưng cong cong nhẵn mịn cùng đôi xương hồ điệp tuyệt mĩ, chiếc gáy nõn nà được phủ lên một tầng hồng nhạt khiến nó trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Và hơn nữa người này còn là người hắn yêu, là người đã ngang bướng chiếm cứ một phần rộng lớn trong trái tim bé nhỏ đến đáng thương của hắn.

Hắn biết Choi Wooje sẽ không chạy đi, hắn biết rõ em sẽ để hắn đến bên cạnh em.

Và Moon Hyeonjun đã đúng ngay khi bờ ngực rộng rãi ôm lấy thân thể mềm mại của em, hắn đã thề cả đời này sẽ chẳng để em chạy thoát khỏi vòng tay hắn.

Moon Hyeonjun nặng nề thở một hơi dài lên vành tai hồng hồng của Choi Wooje. Hắn cảm nhận thân thể em run rẫy lên nhưng điều đó chỉ làm vòng vay đang ôm vòng qua eo em càng thêm chặt. Mắt Moon Hyeonjun lóe lên một tia nguy hiểm rồi vụt mất đi dưới cái cúi đầu vùi vào hõm vai em.

Hơi thở nóng rát nơi vai, thân thể to lớn hừng hực cùng mùi phoremone nam tính của người phía sau cứ như xiềng xích vây hãm em vào lòng ngực hắn, khiến thân thể em như bén lửa mà nóng bừng lên.

Moon Hyeonjun vẫn cúi đầu miệng mấp mái như có như không hôn lên làn da non mềm nơi hõm vai mà gọi tên em: 'Wooje à...'

Choi Wooje theo bản năng đáp lại lời hắn: 'Em đây...'

Có vẻ như người nào đó rất hài lòng với câu trả lời của em, hắn khẽ cười đặt một nụ hôn nhẹ lên cổ em như một phần thưởng. Một tay dời lên nắm lấy cái cằm mềm mại xoay đầu em qua để mắt em đối diện với tầm mắt hắn. Choi Wooje cảm giác như mình đang nhìn vào một cánh đồng hoa nhưng lại rực lửa, trong phút chốc em lại nhìn thấy bản thân mình đang đấm chìm nơi đó với một khuôn mặt đầy mong chờ và hạnh phúc.

Đó là em sao?

Đời Choi Wooje ghét nhất là bị ai ràng buộc nhưng giờ phút này em như đang tự tay đẩy bản thân vào nơi đó vào cánh đồng không lối thoát, vào miền đất nơi chỉ thuộc về em, vào ngục tù của tình yêu và hạnh phúc.

'Tôi yêu em.' Một lời tỏ tình ngắn gọn nhưng đầy chân thành phát ra từ miệng của Moon Hyeonjun.

'Tôi biết rõ em cảm nhận được, vì chính tôi cũng đang bị thiêu đốt bởi chính cảm xúc của mình. Nếu như em chấp nhận tôi thì tôi đành cảnh báo em trước là có lẽ cả đời này em chỉ có thể là của mình tôi.'

'Bây giờ và mãi mãi về sau...' ở cái tuổi thanh xuân ngây thơ dễ rung động nhất, biết bao bạn bè cùng lứa dắt tay nhau bước vào câu chuyện tình yêu của riêng họ thì Moon Hyeonjun như một người lạc lõng giữa thế giới.

Hắn chẳng có cảm xúc với ai dù nam hay nữ, dù lớn hay nhỏ (hắn khẳng định rằng mình không phải biến thái) nếu một cậu trai mới lớn sẽ thích thú tìm hiểu những chân trời mới về những bộ phim 'hành động' hay bàn luận về những cô gái nóng bỏng trong những thước phim mà họ truyền tai nhau, để rồi đỏ mặt phấn khích hay kích động đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh. Thì Moon Hyeonjun không giống như thế, hắn xem nó với tâm trạng cực kì bình tĩnh hoặc có lẽ là cảm thấy nhàm chán, chẳng cảm thấy có gì thú vị rồi nhanh chóng bỏ qua.

Moon Hyeonjun đã thử đổi qua một thể loại khác trước đó cũng sẵn chuẩn bị tâm lí rằng mình có thể có xu hướng đồng tính nhưng không. Vẫn là một thước phim nhàm chán không khác gì những bộ phim kia. Có lúc hắn còn cho phép rất nhiều người tiếp cận hắn, nam có nữ có để rồi hắn nhận ra chẳng ai có thể khơi dậy hứng thú trong hắn. Thể thao và học tập còn tốt hơn là những bàn tay kì lạ cứ như có ám chỉ gì đó mà chạm vào người hắn.

Để rồi đến khi gặp em, mọi thứ lại thay đổi đến lạ. Ban đầu Moon Hyeonjun cũng cảm thấy em không khác biệt gì những người khác, chỉ là em ấy có cặp mắt to tròn long lanh sẽ thích thú liếc nhìn xung quanh và ngây thơ, trong sáng đến mềm mại. Nhưng lúc đó hắn đâu biết ngay tại ánh nhìn đầu tiên hắn ghim vào người em trong cả trăm học sinh mới vào trường thì đó đã là điều khác biệt.

Tần suất Choi Wooje xuất hiện nhiều đến lạ, với cái danh nghĩa là em trai cưng của Lee Minhyung tên của em cứ văng vẳng bên tai hắn qua lời kể của Ryu Minseok. Lúc đó hắn đã biết Ryu Minseok cùng Lee Minhyung đã bí mật hẹn hò với nhau được hơn 1 năm. Vì là bí mật nên tên kia cũng chẳng dắt bạn thân của hắn đi giới thiệu với em nhỏ. Cứ thế mà Ryu Minsek thao thao về sự đáng yêu ngoan ngoãn mặc dù chưa được nói chuyện lần nào của nó. Moon Hyeonjun cá là Lee Minhyung đã tiêm những lời đó vào đầu Ryu Minseok.

Cứ thế dần dần sự chú ý của hắn đặt cố định trên người em, Choi Wooje sẽ cười vì trò đùa nhạt nhẽo, em sẽ cau mày vì cảm thấy mình bị ép buộc, hay sẽ buồn vì điểm số không mong muốn... Từng thứ từng thứ góp nhặt lại thành một mảnh tình sớm đã bén rễ đến sâu đậm vào trái tim khô cằn của Moon Hyeonjun. Thích một người đâu cần lí do phải không? Có lẽ chỉ một ánh mắt đã đủ làm ta say cả đời rồi.

'...' Choi Wooje bất ngờ trước lời tỏ tình đầy đặc biệt và điên cuồng của Moon Hyeonjun nhưng phải làm sao khi em chẳng thấy sợ hãi khi nghe nó mà chỉ cảm thấy đây ngọt ngào cùng phấn khích.

'Ta đâu cần phải yêu quá nhiều người trong một đời... một người không phải là quá đủ rồi sao.' Choi Wooje không thích sự thay đổi, em sẽ vui vẻ chạy nhảy xung quanh nhưng nếu đó là một nơi đã cố định sẵn. Giống như việc vào một quán nước yêu thích sẽ gọi mãi một cốc nước đặc biệt của mình. Em chẳng thể khẳng định điều gì vì tương lai là những biến số, nhưng em biết Moon Hyeonjun sẽ không chấp nhận việc em rời đi. Giống như những câu nói trên không phải là câu hỏi, nó đơn thuần là một câu khẳng định.

Lòng Moon Hyeonjun càng nôn nao hơn sau khi nghe câu trả lời của em, hắn biết là em ghét sự ràng buộc như thế và nó còn biến thể bằng việc em ghét người khác đụng chạm hay khống chế em. Đó là một phép thử nguy hiểm, hắn biết rõ và Moon Hyeonjun còn có cả ngàn cách để nói lên tình yêu của mình với em. Nhưng hắn nhất quyết phải lựa chọn con đường nguy hiểm nhất, nếu Choi Wooje có bài xích với suy nghĩ cùng tình cảm điên cuồng của hắn. Em nhất định gạt phăng đi hết mà chạy đi.

Nhưng mà ông trời lại không phụ người có lòng, Moon Hyeonjun đã thắng rồi đây, hắn có được em kể cả kể cả trái tim và linh hồn.

Choi Wooje cảm thấy buồn cười khi nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt Moon Hyeonjun, đương nhiên là em sẽ đưa ra một số yêu cầu của mình. Nếu bỏ đi việc hai cơ thể đang ám muội dán sát vào nhau và hơi thở họ đang quấn quýt nơi khóe miệng đối phương, thì khá giống như hai đối tác chiến lược toàn diện cầm trên tay bản hợp đồng trọn đời mà thương thảo với nhau.

Moon Hyeonjun sẽ chấp nhận mọi điều kiện của em và Choi Wooje luôn vui vẻ đưa ra những điều vô lí nhất.

'Vậy...' Moon Hyeonjun nhìn thật sâu vào đôi môi căng đỏ mọng nước trước mặt, không phải trong tưởng tượng hay những giấc mơ chớp nhoáng. Nó hiện tại đang ở trước mặt hắn ấm nóng và mềm mại.

'...Tôi hôn em đượckhông?'

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro