C.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng Choi Wooje khát khô em kín đáo nuốt nước bọt xuống nhưng không qua khỏi tầm mắt của Moon Hyeonjun, hắn chầm chậm tiến tới đặt môi mình lên môi em. Dùng môi mình nhẹ nhàng mơn trớn lên cánh hồng yêu kiều quyến rũ của người kia. Cảm giác còn tuyệt hơn nhưng gì Moon Hyeonjun tưởng tượng nó ẩm ướt, mềm mại và đầy ngọt ngào.

'Hưm.' Choi Wooje dùng kĩ năng vụng về của mình đáp lại nụ hôn của Moon Hyeonjun.

Tay hắn lần mò vào dưới lớp áo, chạm vào vùng da thịt nhẵn mịn bên dưới xoa nắn vùng eo mềm mại của em. Làm Choi Wooje nhột đến run rẫy thở gấp nhưng em chẳng muốn buông tha đôi môi quyến rũ của Moon Hyeonjun đâu. Lần đầu tiên hôn môi cùng người khác liền bị cuốn đến chẳng dứt được. Choi Wooje bị hôn đến thoải mái, không biết sao Moon Hyeonjun lại hôn tốt đến như vậy, hôn đến Choi Wooje đê mê mặc hắn làm loạn.

'Ha...' những tưởng nụ hôn sẽ kéo dài đến mãi mãi nhưng nó phải kết thúc vì lượng không khí của Choi Wooje sớm đã dùng hết, Moon Hyeonjun đành tiếc nuối buông tha cho em.

Choi Wooje ngửa cổ ngã về phía sau mà thở lấy thở để làm lộ cả cái cần cổ trắng ngần của mình, Moon Hyeonjun lóe mắt nghiêng đầu hôn lên nó làm Choi Wooje nhột đến mức phải nghiêng đầu tránh đi. Nhưng Moon Hyeonjun đâu để em trốn hắn ôm chặt người vào trong lòng hôn lên những tất thịt lộ ra bên ngoài của Choi Wooje.

'N-nhột quá Hyeonjunie...' Choi Wooje bật cười đẩy đầu Moon Hyeonjun ra cũng không được nên em mặc kệ luôn.

'A-anh!' mặt Choi Wooje biến sắc khi cảm nhận được thứ gì đó đang chọc vào mông em, em nín thở bất động chẳng dám nhúc nhích nữa chỉ mở to mắt nhìn vào cái đầu đang dụi vào vai mình.

'Chỉ một lát thôi...' Moon Hyeonjun kiềm nén nói.

Đứng đợi một lát liền nghe tiếng gọi của Lee Minhyung gọi đến, vì khi nãy Choi Wooje chạy đi một khoảng xa nên hiện tại chỗ bọn họ đứng bị những lùm cây nhô ra che khuất lại, khiến Lee Minhyung ra tìm những chẳng nhìn thấy hai người đâu. Choi Wooje vội vàng đáp lời quay qua hỏi Moon Hyeonjun đã ổn chưa sau khi 'cảm nhận' hắn đã ổn hơn rồi em mới lôi người đi vào.

'Nếu như em giúp được tôi thì chắc sẽ tốt hơn nữa...'

Choi Wooje giả điếc lơ đi câu nói sặc mùi mời gọi của Moon Hyeonjun, em còn đang ngại gần chết đây.

'Tụi bây làm gì ở đó mà lâu thế' Lee Minhyung nhìn lướt qua khuôn mặt đỏ ửng của Choi Wooje, anh nghĩ có lẽ chơi dưới nắng lâu quá nên là bị say rồi.

'Đâu... đâu có làm gì đâu, em định đi bắt thêm cá.' Choi Wooje giấu Moon Hyeonjun ở phía sau mình sợ chuyện ngại ngùng này bị Lee Minhyung phát hiện, ai thì em không biết chứ Lee Minhyung mà phát hiện là anh ta liền nổi khùng lên cho mà coi.

'Rồi... cá đâu?' Trong quần Moon Hyeonjun nè... Choi Wooje làm sao mà dám nói ra được chứ nên qua loa bảo là bắt hoài mà không được nên thôi.

'Sao nay tao thấy mày lạ lạ vậy?' mặc dù nói chuyện với Choi Wooje nhưng mắt Lee Minhyung lại nhìn về phía Moon Hyeonjun, hình như anh vừa bỏ lỡ qua chuyện gì thì phải.

'Anh nói nhiều quá, mau đi vào đi em lạnh lắm rồi.' Choi Wooje đẩy Lee Minhyung đi vào sau đó đá mắt ra hiệu Moon Hyeonjun mau đi nhanh lên.

Moon Hyeonjun hiện tại đang vô cùng thỏa mãn nên không tính toán với ánh mắt dò xét của Lee Minhyung. Đi theo phía sau Choi Wooje để vào nhà, trước khi vào phòng còn liếc nhìn Lee Minhyung đầy đắc ý.

Choi Wooje tắm xong liền chạy đi trước khi Moon Hyeonjun bắt em rồi lại đè ra hôn một trận, môi em đã xưng đỏ lắm rồi. Nếu mà hôn nữa chắc chắn sẽ bị phát hiện mất.

Vừa bước vào bếp Moon Hyeonjun đã nhìn thấy em nhỏ của mình đang lúi cúi làm gì đó trong một góc. Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun đến liền tránh sang để hắn nhìn đồ vật trong tay mình. Bạn nhỏ này đang xử lý một thao nấm bào ngư vừa được mua về.

'Vậy em định làm món gì?'

Choi Wooje sáng mắt giới thiệu: 'Em định làm món nấm chiên giòn!'

'Giỏi quá, Wooje còn biết làm cả món này nữa~'

'Vâng! Hồi nhỏ bà hay làm cho em ăn, sau đó vì thích quá nên đã xin công thức rồi về tự mình làm. Nói không phải điêu chứ em làm món này ngon cực luôn á, đến Lee Sanghyeok còn phải khen lấy khen để.' em hếch cằm tự hào giới thiệu món ăn tâm đắt của mình cho người yêu em.

'Hôm nay bỗng dưng em thèm sao? Nếu muốn tôi có thể xử lý chúng thay em còn em đi quậy bột cho nhanh.' Moon Hyeonjun ngồi gần cầm lấy dao từ tay em.

Choi Wooje nghe vậy thì thích lắm, mặc dù món này ngon thiệt nhưng ngồi làm nấm rất là lâu nên nếu không phải quá thèm thì em cũng không tự mình làm. Nhưng mà hôm nay thì khác, không phải em đặc biệt muốn ăn mà chỉ là: 'Không phải thèm, em chỉ là muốn làm cho anh ăn thôi.' Sau khi thành công phục kích bạn trai mình thì em liền đi quậy bột.

Moon Hyeonjun dùng tay chống đỡ đầu miệng cong thành hình bán nguyệt, trái tim nơi lòng ngực trái của hắn bây giờ đập đến phát hoảng.

Ngay khi đĩa thức ăn cuối được đặt xuống cả bọn liền vùi đầu vào ăn lấy ăn để, một bên là một đám người với một chuyến đường dài cùng một đám người thi nhau chạy xuống suối tìm cá nên không ai là không đói cả. Trước khi ngồi vào bàn ăn, không biết một thế lực nào mà khiến cho Lee Minhyung cùng Noh Taeyoon hợp sức kẹp chặt Choi Wooje ngồi ở giữa khiến Moon Hyeonjun chẳng thể nào ngồi kế em được. Hắn đành hậm hực ngồi cùng Ryu Minseok và Kim Jeonghyeon.

Mặc dù Choi Wooje có nhìn hắn an ủi rồi nhưng đợi đến khi em mấp máy bảo ăn xong liền qua chỗ hắn, tâm trạng Moon Hyeonjun mới tốt lên.

'Theo đuổi được rồi à.' Ryu Minseok hứng thú hỏi, sau đó liền nhận được nụ cười khoa trương đến nhức mắt của Moon Hyeonjun.

'Mày với Lee Minhyung còn chưa chịu quay lại sao?'

'Không biết nữa.'

'Lần trước cũng giải thích xong xuôi rồi mà.'

'Ai mà biết anh ta mắc cái giống gì, có khi là không còn thích nữa...'

'Chia tay đi, còn cả tá thằng ngoài kia đợi mày mà.' Moon – đã viên mãn đem được người trong lòng về nhà – Hyeonjun thành thật cho lời khuyên.

'Để tao suy nghĩ.' Moon Hyeonjun biết thừa thằng này chỉ nói vậy để qua chuyện, nó suy nghĩ biết bao lâu rồi.

Bên này Choi Wooje ăn trong sự dò hỏi của Lee Minhyung cùng ánh mắt hóng chuyện của Noh Taeyoon. Vừa mới xác định quan hệ em cũng không muốn nói ra sớm như vậy nên cứ tránh né mãi.

'Này Wooje à cậu phải suy nghĩ cho kĩ, Moon Hyeonjun ấy hả chỉ tốt làm bạn thôi còn người yêu thì...' cậu ta lắc đầu ngán ngẩm.

'Sao cậu lại nói vậy?'

'Thì tại tôi biết một số chuyện về hắn chứ sao. Moon Hyeonjun ấy hả đào hoa lắm, cậu biết tôi hay đi kết bạn với nhiều người mà. Hắn ấy hả, mỗi ngày một em không trai thì gái cứ đổi liên tục.'

Choi Wooje chấn động: 'Cậu nói thật đấy à!!!'

'Phải! không phải tôi nói xạo hay bịa chuyện đâu, tôi nghe từ một nguồn đáng tin cậy lắm.'

Lee Minhyung ngồi bên cạnh cũng nghe thấy, mặc dù không biết rõ sự tình nhưng đúng là hồi năm lớp 10 mỗi tìm đến lớp của Ryu Minseok. Anh điều nhìn thấy bên cạnh Moon Hyeonjun có người mặc dù nhìn hắn có vẻ chẳng quan tâm gì nhưng cũng không có vẻ từ chối. Nhưng đến năm 11 thì không thấy nữa, còn có tin đồn người yêu Moon Hyeonjun học ở khối 10 nên lâu lâu lại thấy hắn đi ngang qua dãy đó.

Lee Minhyung nghi hoặc hỏi: 'Cậu nghe từ khi nào đấy?'

'Hồi đầu năm lớp 10 lúc em và Wooje vừa mới chuyển vào, chuyện đó lúc ấy cũng ầm ỉ lắm mà' Bọn con gái cứ thì thầm với nhau suốt.

'Năm nó lớp 10 thì đúng thực là có nhưng lớp 11 thì không thấy nữa, dạo đó cũng có tin đồn nó có người yêu khối 10 nên cứ lượn lờ qua đó suốt. Mấy đứa học bên đó nên rõ hơn, có biết năm đó nó hẹn hò với ai không?' Tâm tình buôn chuyện của Lee Minhyung sôi nổi kéo đến.

'Không biết nữa, lúc đó cũng đồn ầm cả lên. Ai mà say nắng hắn ta là mỗi giờ ra chơi đều tươm tất ngồi dưới nắng mong Moon Hyeonjun một lần nhìn qua.'

'Cũng có nhiều bị đồn lắmnhưng em chỉ thấy giống như hắn ta nhàm chán quá nên đi vòng vòng chơi thôi.'

Choi Wooje ngồi tiếp nhận tin tức từ hai bộ trưởng ngoại giao của khối 11 và 12 về bạn trai của mình. Em có hơi choáng váng, cảm giác qua lời nói của hai người Moon Hyeonjun liền biến thành dáng vẻ em từng nghĩ đến, ăn chơi nhưng có chừng mực nên thầy cô giáo cũng chẳng tìm được chỗ để bắt bẻ, rảnh rỗi thì đi cua gái cua trai đặc biệt dạo này là thích mấy em nhỏ tuổi hơn. Nghe bảo đã đổi đối tượng từ khối 10 sang khối 11, nói chung không phải là hình tượng gì tốt đẹp.

'Đổi từ khối 10 sang khối 11 rồi á? À thì khối 10 nó chuyển lên 11 thôi. Vậy chắc là bồ nó quanh quẩn đâu đó.' Lee Minhyung cố tình nói cho Choi Wooje nghe, anh không muốn một ngày nào đó thằng em khờ khệch của mình sẽ vào tay Moon Hyeonjun. Đáng lí ra anh nên ngăn chặn chuyện này sớm hơn, từ ngày hôm đó anh mới nhận ra, dường như Moon Hyeonjun thân thiết quá mức với Choi Wooje.

'Nghe rõ chưa, đừng có thân thiết với nó quá đó. Gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, mày sau này phải tránh nó ra.'

'...e-em.'

'Wooje à mình không phải có thành kiến gì nhưng mà...Moon Hyeonjun chỉ thích hợp để làm bạn thôi.'

Choi Wooje người vừa mới chấp nhận lời tỏ tình xong cảm thấy cực kì hoang mang, không phải em không tin vào tình cảm của Moon Hyeonjun dành cho em. Chỉ là nghe mọi người bàn luận như vậy có lẽ đã hiểu nhầm hắn ở đâu rồi. Hay là do em yêu vào nên mù quáng vậy?

'Thật ra em cảm thấy anh ấy không phải người như vậy đâu...'

'Cái gì!!! Mày không tin tao á!? Anh mày đã bảo khi còn hẹn hò với Ryu Minseok mỗi ngày ghé lớp là một người khác ngồi ve vãn bên cạnh nó. Còn lâu nhất chắc tầm 4 – 5 ngày gì đó...'

'Nhưng mà mày phải tin tao, tao tận mắt thấy mà có lần tao hỏi Ryu Minseok, cậu ta bảo mấy người đó là đối tượng tìm hiểu của Moon Hyeonjun. Cái đm định thi vào báo chí hay sao mà tìm hiểu lắm người thế.'

'Em không nói không tin anh nhưng mà...'

'Anh chỉ muốn tốt cho mày, không phải anh có ý cấm cản mày kết giao bạn bè Wooje à. Nhưng cứ phòng hờ trước vẫn hơn.'

'...' nhìn vẻ mặt đâm chiêu suy nghĩ của Choi Wooje làm Lee Minhyung có lòng tin rằng anh sẽ thuyết phục được em.

'Mày yên tâm anh sẽ bảo vệ mày hết mức có thể, anh không biết con người Moon Hyeonjun có thật sự tồi tệ như những gì chúng ta suy nghĩ không nhưng ...' cứ tránh xa nó trước, về sau quan sát cho kỉ rồi muốn làm gì thì làm.

'Lee Minhyung!' không biết Moon Hyeonjun từ khi nào đã đứng phía sau lưng của em và Lee Minhyung. Hắn gằn giọng gọi tên Lee Minhyung ánh mắt thoáng liếc về phía Choi Wooje.

'Gì?'

'Cậu bảo ai tồi tệ?'

Lee Minhyung cau mày nhìn hắn.

'Thôi được rồi...' Choi Wooje lên tiếng can ngăn, sao em có linh cảm nếu để Lee -mỏ hỗn - Minhyung trả lời thì lát nữa sẽ có chuyện nhỉ.

Lee Minhyung nhếch mép rồi đứng dậy đối diện với Moon Hyeonjun: 'Tôi có bảo ai tồi tệ đâu... tôi chỉ nói cho Choi Wooje nghe, Moon Hyeonjun năm lớp 10 trong mắt tôi là như thế nào. À câu muốn nghe không, chính là cái loại mỗi ngày thay một người mặc dù đều là đối tượng tìm hiểu. Nhưng mà ai mà biết được mấy người đó là gì của cậu. Ngồi trong lớp cứ ve vãn lẫn nhau nếu không phải đã hỏi qua Ryu Minseok tôi còn tưởng đó là người yêu của cậu ấy chứ.'

'Vốn tôi chẳng định nói chuyện này làm gì vì chúng ta có liên quan mẹ gì nhau đâu nhưng cảm giác như cậu cứ tiếp cận Choi Wooje ấy. Dù là mục địch gì đi nữa nhưng làm ơn, tránh xa thằng nhỏ một cái. Đừng biến em trai tao thành một trong các đối tượng tìm hiểu mày Moon Hyeonjun à, nó xứng đáng với điều tốt đẹp hơn thế.'

Càng nghe Lee Minhyung nói mặt mày Moon Hyeonjun càng tối đen lại, mắt thường có thể nhìn thấy gân tay hắn đã nổi hết cả lên đôi mắt hẹp dài của phát sáng đến đáng sợ. Giống như giây tiếp theo hắn liền lao vào đấm bay cái hàm hạ của Lee Minhyung vậy.

'Sao? Tao nói quá nên đ*o cãi được phải không? Thật ra cũng chẳng cần phải cãi, trừ mấy đứa nhỏ lớp dưới ngu ngơ chẳng để tâm đến sự đời như Choi Wooje ra. Thì ai mà chẳng biết cái mấy cái chuyện này của mày hả Moon Hyeonjun.'

Moon Hyeonjun nhìn Choi Wooje vẫn ngồi yên ở đó quay lưng về phía hắn, nỗi sợ hãi ngày một dâng trào trong lòng hắn. Biết rằng em cũng có tình cảm với mình nhưng lại sợ được sợ mất mà lo em sẽ nghe những lời của Lee Minhyung rồi lại đổi ý. Đương nhiên việc em đổi ý không đồng nghĩa với việc Moon Hyeonjun sẽ từ bỏ hắn đã hứa là sẽ ám em cả đời mà.

'Wooje...'

'Gọi cái gì mà gọi, nó không muốn nhìn mặt mày nữa đâu.'

'Câm miệng.' Lee Minhyung ngăn không cho Moon Hyeonjun tiến lại gần Choi Wooje.

Lee Minhyung dùng sức đẩy mạnh Moon Hyeonjun qua một bên đứng chắn ghế của Choi Wooje, mọi người trên bàn thấy động tĩnh bên này ngày càng mạnh liền lên tiếng can ngăn. Nhưng có lẽ không ai trong số họ sẽ nghe lọt tai những lời ấy.

'Moon Hyeonjun mày từ bỏ đi. Mày chẳng phù hợp với Choi Wooje đâu!'

Moon Hyeonjun nghe xong liền khựng người lại, có lẽ Lee Minhyung cảm thấy mấy lời anh nói đã cảm hóa được Moon Hyeonjun thì xin lỗi anh quá đề cao hắn rồi. Chỉ có Kim Jeonghyeon cùng Ryu Minseok bên này mới nhận ra được Moon Hyeonjun chỉ đang chờ đợi để nổi điên lên thôi.

'Đáng lẽ ngay từ đầu không nên để Choi Wooje đến đ...' một câu này còn chưa nói hết bên má phải của Lee Minhyung đã bị một lực mạnh tác động đến đau điếng người. Theo phản xạ anh đáp lại một cú thẳng vào bụng Moon Hyeonjun rồi sau đó lại một cú đa ngang, Lee Minhyung có thể cảm nhận được đồ ăn ban nãy đang nhộn nhạo trong bụng mình. Tên khốn này chẳng có chút nể nang gì hết.

Cả hai lao vào đấm nhau đến tới tấp khiến mọi người hoảng hồn lao ra ngăn lại, tên nào tên nấy cũng khỏe như trâu khiến cả bọn khó khăn lắm mới tách được cả hai ra.

'Nghe này Lee Minhyung em bình tĩnh lại. Chuyện đâu còn có đó...'

'Nó đánh em trước!'

'Cái mỏ em cũng đâu có vừa còn không phải em khiêu khích cậu ta sao.'

'Moon Hyeonjun! Moon Hyeonjun bình tĩnh lại.'

Moon Hyeonjun tức đến đỏ mắt mà nhìn lom lom vào tên khốn vừa mới bị hắn đánh đến một bên má sưng phồng lên.

'Mày làm cái đéo gì vậy Moon Hyeonjun! Dù là cậu ta có nói mấy lời đó nhưng nó không đáng để mày làm vậy.'

'Tao thích đó, thì sao!' Moon Hyeonjun gầm lên, nếu còn để thằng khốn đó nói nữa có phải Choi Wooje liền...

Choi Wooje đâu?

...oOo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro